Chương 2


 Điện thoại trên bàn cô bỗng sáng đèn lên, một thông báo tin nhắn từ trang chủ nơi đăng nhập game, một ID tiếng Trung rất lạ nhưng tin nhắn với cô toàn bộ đều là tiếng anh [Xin chào bạn - Orange, tôi là người bên CLB JG Gaming bạn có hứng thú trở thành tuyển thủ thi đấu chuyên nghiệp LPL hay không?].

 Mạn Đồng nghĩ một hồi đưa sang cho hai vị phụ huynh mình " Bố mẹ, con được mời đi làm tuyển thủ này".

" Lừa đảo đấy".

"..."

 Mạn Đồng nhắn lại bằng tiếng Trung vì biết là người đồng hương, vẫn nên trao đổi bằng tiếng mẹ đẻ là tốt nhất- [ Xin hỏi có nhầm lẫn gì không ạ?].

[ Tất nhiên là không rồi, chúng tôi đã xem qua tất cả các trận đấu của bạn. Bạn chơi rất tốt đủ điều kiện làm tuyển thủ chuyên nghiệp đấy]. Lần này họ nhắn lại bằng tiếng Trung

 Mạn Đồng ngẫm nghĩ một lát, mấy cái này hình như lúc còn ở nước ngoài cô cũng nhận được tin nhắn như thế này nhưng vì lí do học hành là chính nên hầu hết cô đều trả lời là không thể hoặc xóa thẳng luôn tin nhắn.

 Nhớ lúc còn ở Hàng Châu, cô lúc đó chỉ mới năm ba trung học một lần nhìn thấy anh mình ngồi trước máy tính chơi gì đó rất hăng say, ngón tay nhắn trên bàn phím liên tục, bàn tay điều khiển chuột cũng có cảm giác rất linh hoạt mà trên màn hình là hình nền sắc xảo còn có một hình ảnh nhân vật nào đó được anh cô điều khiển rất hăng say.

 Ánh mắt nhìn chăm chú vào màn hình không quan tâm đến xung quanh, bỗng nhiên màn hình xuất hiện mấy vạch đỏ ở khung màn hình nhấp nháy liên tục. Người trước màn hình liền thay đổi sắc mặt phun ra một số câu khiến Mạn Đồng không nghĩ đến " Á... con mẹ nó, đại chiêu của tôi", " Tên hỗ trợ kia cậu đang làm cái quỷ gì vậy không mau sử dụng trị liệu" " Mấy người làm quái gì vậy lại để hắn chạy" bla bla...

 Bỗng dưng màn hình sặc sỡ lúc này đột nhiên biến mất thành một màu đen, người ngồi trên ghế tháo tay nghe xuống đen mặt quay sang định mở mồm nói " Con mẹ nó ai thế?" thì nhìn thấy em gái mình đứng trước mặt trên tay cầm sợi dây điện màu đen dài quơ quơ xoay vòng.

 Anh thở dài khuôn mặt khó xem đứng lên đi về phía giường ngồi xuống nhìn cô hỏi " Em lên đây làm gì?".

 " Mẹ bảo em lên kêu anh xuống ăn cơm, em kêu hoài thấy anh không ngó ngàng mà chỉ nhìn màn hình thì anh biết rồi đó" – Mạn Đồng vẻ mặt thản nhiên cười với anh.

" Anh vừa chơi cái gì thế?" – Mạn Đồng

" Liên Minh Huyền Thoại"

" Nó là gì?"

" Một trò chơi đấu trường trận chiến trực tuyến gồm nhiều người chơi được công ty Riot Games phát hành và phát triển. Thế nào có hứng thú à?".

Mạn Đồng gật đầu liên tục. Mạn Huy nhìn thấy cô có vẻ rất hứng thú liền cười đi đến phía cô lấy lại sợi dây điện trên tay cô, cúi người cấm vào ổ điện ở vách tường. Khởi động lại màn hình " Hay anh dạy em chơi, thế nào?".

" Dạy em? Có được không đó". Mới dứt câu cô đã bị anh mình kéo đến ấn ngồi xuống ghế, anh liền mở giao diện trò chơi tạo hẳn cho cô một ID của riêng mình. Hướng dẫn cô chơi rất nghiêm túc, anh vốn là người chơi Jungle hay gọi là đi rừng sau khi dọn quái liền phải đi giúp đồng đội, phải chạy lên chạy xuống các đường.

Đối với thể loại trò chơi này thì đường trên và đường dưới đều phải đi theo hướng đồng đội nhưng với Mạn Đồng thì lại muốn chơi độc lập, không phải chạy lên chạy xuống một mình chơi hơn nên anh đã hướng dẫn cô đến chơi đường giữa. Và đó là lần đầu tiên Mạn Đồng bước đi trên con đường làm một game thủ.

Năm tháng trôi qua mới đó mà anh cô đã học đến năm cuối đại học, những lúc rảnh cả hai anh em đều cùng nhau tổ đội đấu rank. Cô đường giữa đơn thân farm lính lâu lâu thì Mạn Huy từ rừng lạng đến cùng cô phối hợp vượt trụ gank đường giữa đối phương. Nhưng vào lúc anh vừa tốt nghiệp đi học liền đã ký hợp đồng thi đấu với chiến đội JG sau đó trở thành người nổi tiếng.

Mạn Đồng dù không ở cạnh anh nhưng vẫn rất hay đấu rank cùng anh ở sever Hàn và tìm hiểu luyện tập các tướng khác nhau. Nhanh chống nổi tiếng dưới danh nghĩa " Bậc Thầy Irelia , một tướng mà đòi buộc cô phải có thao tác điêu luyện ở đường giữa, cô thường sử dụng vào lúc đấu rank ở sever Hàn.

Năm thứ ba du học ở Anh thì Mạn Huy tuyên bố giải nghệ và trở về làm một công việc nào đó. Chiếc xe Ferrari F8 Tributo kia là do anh để dành tiền lương và tiền thưởng khi còn thi đấu mà mua lấy đồng thời nhờ vào việc thi đấu mà Mạn Huy đã quen biết Nhã Quỳnh sau đó thì hiểu rồi đó.

Mạn Đồng muốn chứng minh với ba mẹ mình, cô đưa chiếc điện thoại trước mặt cả hai người " Ba mẹ, hai người nhìn kĩ lại đi"

" Không quan tâm, dù có người mời thì con là nữ không thể thi đấu đâu" – Mẹ cô vừa ăn vừa lắc đầu nói thẳng thửng.

Mạn Đồng cảm giác cũng có lý xoay người bỏ đũa xuống trên bát cơm, tay nhắn chữ đáp lại [Xin lỗi nhưng tôi là con gái không thể thi đấu được].

[ Wao, con gái sao điều này thật tốt, nếu bạn tham gia điều này sẽ khiến mọi người kinh ngạc].

 Kinh ngạc? Có gì kinh ngạc nhỉ, nhớ mấy năm trước trên chiến đài thi đấu quốc tế cũng có một đội viên nữ đại diện cho Bắc Mỹ chơi ở vị trí Hỗ trợ. Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy được đôi viên nữ tham gia thi đấu ở trường đấu quốc tế. Có rất nhiều lời nói không hay xảy ra đầu lúc đó nhưng cũng có một số lời bình khá tốt về việc cho đội viên nữ tham gia.

 Mạn Đồng suy nghĩ một chút, lúc đó từ chối các chiến đội nước ngoài khác là vì không mấy hứng thứ và thời gian rảnh của cô là không mấy là nhiều. Nếu như lúc đó chấp nhận chính là phải từ bỏ việc học và dù có vào chiến đội cũng chưa chắc gì được ngồi trên ghế tuyển thủ chính thức có khi lại ngồi ở ghế dự bị. Chẳng có lợi gì cả, nếu như hiện tại tham gia thì ít ra sau này khi giải nghệ có thể lấy bằng đại học của mình mà đi xin việc.

 Hiện tại cô cũng không còn vướng bận gì, lại muốn tìm hiều con đường khi vào giới này sẽ thế nào. Năm đó anh cô cũng là một trong khi học xong đại học liền ký hợp đồng với CLB JG, sau đó ngồi thẳng trên ghế thi đấu chính thức mà nổi danh khắp giới.

 Mạn Đồng tay cầm điện thoại khẽ mĩm cười nhắn lại – [ Vậy được. Tôi đồng ý].

[ Cho chúng tôi biết cô sống ở đâu để chúng tôi biết địa chỉ kí hợp đồng].

[Tôi sống ở Hàng Châu. Nhưng mà tôi vừa mới từ Anh về vẫn chưa có nói cho bố mẹ biết về việc này].

[ Không sau đâu a, chúng tôi sẽ đến thẳng nhà bạn nói chuyện với họ và tiến hành kí hợp đồng. Bạn đưa số di động của mình để chúng tôi còn liên hệ nữa a].

 Sau đó, Mạn Đồng liền ngay lặp tức check số di động của cô qua bên đó. Tắt điện thoại ném qua một bên, tiếp tục ngồi ăn sáng xem bố mẹ nói chuyện phiếm.

 Một lúc sau đó, bữa sáng đã ăn xong Mạn Đồng ngay lập tức dọn số chén bát trên bàn để lên bồn rửa chén, đeo bao tay cao su vào bắt đầu công việc rửa bát. Mẹ cô thì cầm lấy cái cây lau nhà kéo khắp phòng.

 Cô lấy ra điện thoại để trên bàn kết nối với hai cái loa ngoài màu xanh của mình mở ngay album nhạc yêu thích phát lên, vừa rửa chén vừa ngân nga chất giọng vịt cái của mình lên hát theo nhạc. Phòng bếp lúc này tràn ngập tiếng ồn đến mức đến cả phòng khách có người đang ngồi xem tin tức cũng bị tiếng ồn đó quấy rối, người ngồi trên sofa lắc đầu cầm cái điều khiển tăng âm lượng lên.

 Cuối cùng cũng rửa xong đống chén bát kia, Mạn Đồng thảnh thơi cầm chiếc điện thoại của mình đi vào phòng của Mạn Huy. Hướng mắt nhìn xung quanh liền nhìn thấy 2 tấm vé riêng biệt được đặt trên cái bàn học màu trắng, cô đi lại gần liền cằm hai tắm vé nhìn xem.

 Vé vào khu vực thi đấu giải chung kết mùa xuân Legend of League khu vực Trung Quốc năm 2020. Hai đội tham gia là JG Gaming và YWF Gaming, thời gian 4 giờ chiều diễn ra tại nhà thi đấu xxx thành phố Thượng Hải.

 Đột nhiên bên ngoài có người nhấn chuông nhà cô, Mạn Đồng liền đi ra mở cửa nhìn thấy trước mặt là hai người nam thanh niên ăn mặc rất chỉnh tề, mái tóc gọn gang cười hỏi cô " Xin hỏi cô có phải là Mạn Đồng?". Mạn Đồng liền suy nghĩ sao nhanh như thế đã đến đây rồi, gật đầu.

 Hai người nam thanh niên này được cô mời vào phòng khách, hai vị phụ huynh lúc này đang xem ti vi bỗng chốc giật mình không biết chuyện gì đang xảy ra thì người nam thanh niên này đến tự tin giới thiệu mình là quản lí CLB Tiểu Nhiên và muốn bàn luận về việc kí hợp đồng với cô. Lúc đầu bố mẹ của của cô vẫn chưa nhận thấy liệu đây có phải kẻ lừa đảo không liền nghe thấy hai thẻ nhân viên.

 Cả bốn người ngồi trên bàn cạnh đó thảo luận, sau khi quyết định xong mức lương là một năm là 70 - 80 vạn hai vị phụ huynh liền cầm bút kí tên. Trên mặt hai vị quản lí Tiểu Nhiên lộ ra vẻ vui mừng cười bắt tay với hai vị phụ huynh. Đứng lên đi về phía cô hỏi xem hôm ngay mai có muốn đi xem thi đấu hay không, họ sẽ xuất tiền ra lo hết. Mạn Đồng liền nói anh mình đã chuẩn bị giúp cô rồi nên không cần nữa a.

 Mạn Đồng vẫn còn thắc mắc một số thứ nên đã hỏi lại người quản lí tương lai đang đứng trước mặt cô cầm sắp giấy " Nhiên Ca, vừa sáng em vừa mới nói chuyện với các anh sao lại nhanh như vậy đi đến chỗ em rồi. Không phải các trụ sở đều đống chính ở Thượng Hải sao?".

 Tiểu Nhiên cầm trên tay sắp giấy hướng mắt nhìn cô " Là như vậy, anh và cậu ấy cùng với chiến đội đi đến Hàng Châu luyện tập huấn luyện với đội khác nên lúc em nói sống ở Hàng Châu vừa hay thuận tiện đi đến luôn".

Mạn Đồng " À, cứ tưởng là vài ngày nữa cơ chứ". Tiểu Khanh liền nở nụ cười nhìn cô, tay trái vỗ vỗ vai bên kia của cô " Đợi sau khi chiến đội thi đấu xong em sẽ chính thức vào, đến lúc đó anh muốn xem em thể hiện khả năng của mình".

" Sẽ không làm anh thất vọng đâu".

Nói xong, hai vị quản lí kia liền lên xe đi mất. Mạn Đồng đi ra phòng khách nhảy lên ghế sofa ôm lấy cái gối to hình con thỏ của mình, tay lấy thìa nhỏ đã găm sẵn vào một miếng táo cắn một miếng to. Mạn Đồng cầm trên tay chiếc điện thoại mở ra ứng dụng nhắn tin liền nhấn vào người có tên là [Bạch tiểu thư đây chưa có người yêu] gọi video.

Tiếng chuông vang lên được 2 tiếng, phía bên kia đã nhắc máy. Màn hình điện thoại của Mạn Đồng hiện ra hình ảnh của một người con gái nằm trên giường đang ngáp dài ngáp ngắn, mặt vẫn còn nửa mơ nửa tỉnh hỏi cô chuyện gì.

" Bạch tiểu thư thân mến bây giờ mặt trời đã mọc đến đỉnh rồi mà cậu vẫn còn ngáp dài ngáp ngắn nằm trên giường, cậu là sâu lười à?" – Mạn Đồng chỉ cách một màn hình liền cảm thán thở dài với Bạch Lộ.

" Lắm lời, có chuyện gì mà sáng sớm gọi...thế" – Bạch Lộ ngáp một cái, lấy chăn trùm lên đầu.

" Tớ kể cho cậu nghe một chuyện, tớ sắp tới sẽ trở thành tuyển thủ thi đấu LPL chuyên nghiệp".

" Gì cơ, tuyển thủ LPL?" – Bạch Lộ liền gỡ chiếc chăn ra cố gắng nghe lại " Tớ đang mơ đúng không?". Bạch Lộ dùng tay nhéo nhéo má mình.

Mạn Đồng cảm giác sụi lơ, đáp nhẹ " Là thật". Chưa gì người bên kia đã hét lên như có chuyện lớn.

"A a, Mạn Đồng cậu mau kể lại cho lão nương nghe mau lên".

Mạn Đồng nhìn thấy ánh mắt hưng phấn của bạn mình lóe lên, cô kể lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra cách đây vài tiếng trước. Cùng lúc đó cô còn lộ ra vẻ mặt cao ngạo " thấy mình ghê chưa" trước mặt bạn mình. Bạch Lộ thở dài " Cậu hay lắm, lôi tớ đi cùng cậu qua Anh học hơn ba năm lấy cái bằng tốt nghiệp về chưa bao lâu liền chạy đi làm tuyển thủ thi đấu. Cậu hay lắm tại hạ đây bái phục" cô đưa ngón trỏ ra trước màn hình, hoàn toàn phục cô bạn thân của mình luôn.

" Lần này tớ kí hợp đồng hoàn toàn là không nói được một câu, hai vị phụ huynh sau khi nghe lương của tớ 1 năm trên 70 vạn liền không biểu tình kí ngay. Tớ có cảm giác mình không giống con họ sinh ra chút nào" – Mạn Đồng xua xua tay lên biểu đạt ý nghĩa của mình, cô thở dài nghi ngờ nguồn gốc của bản thân.

" Bây giờ cậu mới có cảm giác đó sao. Tội nghiệp".

"..."

Tác giả có lời muốn nói: Xin chào, lại là Quýt đây. Chương 2 đã lên sóng rồi, và sẽ có vài tình tiết giống với một bộ truyện mong các bạn bỏ qua cho nha vì đại khá cốt có liên quan với tình tiết này. Mọi người ủng hộ cho Quýt nhiều hơn nhà. Yêu cả nhà <3 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top