Chương 13
Cánh cửa xe mở ra, một thân ảnh cao lớn sơ mi trắng sọc xanh quần kaki đen bước ra với đôi giày thể thao màu trắng cao bước ra. Anh cầm một chiếc ô đi về phía Mạn Đồng, cô trố mắt ra nhìn. Cô biết người này là ai, là đội trưởng của chiến đội JG kim luôn chức ông chủ. Mắt cô ngước nhìn hình ảnh tinh xảo xinh đẹp này mê hoặc không nói gì.
Cao Duy Luật cầm ô nhìn thấy cô cứ bắt động nhìn chằm chàm mình hơi khó chịu " Nhóc con em thật lắm chuyện, ngày thứ hai liền đi lung tung. Lại đi xa như vậy hại anh đâu phải đi kiếm nhóc".
Mạn Đồng có chút phản ứng lại cô im lặng hơi có chút nghẹn họng lại không nói nên lời, cô hạ đầu thấp xuống không dám nhìn thẳng chỉ nói dấp " Xin..l..lỗi".
Cao Duy Luật thở dài, đôi tay thon dài trắng noãn đeo đồng hồ của anh đặt lên đầu của cô vỗ vỗ nhẹ, mặt lạnh " Bỏ đi, chúng ta đi về. Lát còn phải đấu luyện, mọi người đều đợi chúng ta đấy".
Mạn Đồng nghe xong, cô ngước đầu lên khóe miệng cong cong gật đầu. Cô mang balo của mình lên vai thì đợt nhiên cánh tay nào đó bên cạnh liền nắm lấy dây balo tháo ra đeo lên vai mình, cô ngỡ ngàng cảm giác được hướng mắt về phía anh. Có chút gì đó sai sai, cô liền vội lấy tay đưa lên đòi lại balo " Ah, không cần đâu đội trưởng em mang được".
Cao Duy Luật cau mày nhìn cô, xung quanh anh tỏa ra khí lạnh tay cầm balo đưa lên cao. Cô phì má nhón chân nhảy đưa tay muốn lấy lại đồ " Trả cho em, trả cho em". Cao Duy Luật liền cầm lấy balo đeo một dây bên balo hoàn toàn trên vai mình. Lấy tay kia đặt lên mặt cô đẩy ra " Nhoi cái gì".
Mạn Đồng ngừng lại, thất bại lấy lại đồ lại còn bị người này nói như thế cô liền đứng im hạ tay xuống không lấy lại nữa xoay người. Cao Duy Luật nhìn thấy liền nhẹ nhàng hướng cô nói " Đi".
Anh che ô lớn che cho cô nhưng vì chiều cao của cả hai quá chênh lệch nên tay anh dù cầm ô che chỉ che được mỗi mình, còn Mạn Đồng thì như không được che mưa tạc cô liên hoàn. Đi đến xe, anh khẽ mở cửa cắt kéo xe lên đưa cô vào bên trong xong đóng cửa lại rồi mới đi về bên kia xe mở của ngồi vào tay lái chính.
Mạn Đồng ngồi ở ghế lái phụ ướt chèm nhẹp, mái tóc đọng nước rơi xuống trước mặt cô. Cao Duy Luật mở ngắn xe lấy ra một chiếc khăn trắng đưa cho cô " Lau đi, anh không muốn phải đi lau xe vì em làm ướt đâu".
Cái con người này độc miệng quá đi nhưng mà vẫn là có tình người quan tâm đó chứ.
Mạn Đồng khẽ mỉm cười cầm khăn lau khắp người, cô tháo ra áo khoác đã dính nước mưa của mình ra nhét vào balo. Cao Duy Luật lúc này liền khởi động xe, tay phải cầm cần gạt di chuyển, tay trái đặt trên vô lăng di chuyển. Mắt hướng phái trước và kính chiếu hậu đưa xe đi ra khỏi khu vực học viện âm nhạc Thượng Hải. Mạn Đồng đặt điện thoại vào sợi dây sạc có sẵn trên xe.
Mưa ngày càng nặng hạt hơn cứ tạt thẳng xuống chiếc xe, phía cửa kính chẳng thấy được mấy chỉ nhìn rõ hai cây nhánh quét nước qua lại. Xe bắt đầu đi ra đường chính không nhanh không chậm di chuyển, không gian phía trong xe là cực kỳ an tĩnh. Mạn Đồng hướng nhìn bàn tay trái thon dài trắng noãn đeo chiếc đồng hồ bầu trời kia đặt trên vô lăng di chuyển thuần thuộc một cách tỏa sáng.
Cô như bị hấp dẫn theo cứ ngắm nhìn, lại chuyển mắt nhìn người bên cạnh. Cao Duy Luật mặt lạnh chuyên tâm lái xe không để ý người bên cạnh. Mạn Đồng cảm thấy cảnh này là rất khó có thể có được liền lấy điện thoại từ phía trên đồ sạc thông dung xuống bật vào app quay video nghiêng người dựa vào ghế xe hướng camera về chiếc vô lăng đang được sử dụng vô cùng tỏa sáng.
Cô nhịn cười hì hì, chiếc xe lúc này liền đi đến một ngã tư không may lại ngay lúc đèn đỏ đành phải dừng xe ngồi chờ. Cao Duy Luật bỏ tay ra khỏi vô lăng hướng mắt về phía Mạn Đồng thì nhìn thấy cô cầm điện thoại hướng về phía mình liền hỏi " Cầm điện thoại hướng anh làm gì? Chụp lén à?".
Mạn Đồng đang chìm đắm quay video lại thì anh đột nhiên quay sang liền bất ngờ hoảng hồn ngừng quay lại tắt màn hình điện thoại, nối lấp " Ah, không...không có a".
Cao Duy Luật coa mày không tin cô liền đưa tay lấy điện thoại của cô xem, Mạn Đồng run người lo sợ suy nghĩ lung tung trong đầu liên tục. Bỗng nhiên, cô nhìn thấy trên miệng đội trưởng nhà cô hiện ra một đường cong tuyệt mĩ.
Anh ấy cười rồi!
Cô liền bắt chợt nói ra " Đội trưởng, anh cười rồi".
"Ah..." Cao Duy Luật bắt ngờ nghe được trở về hình dạng mặt than ban đầu đưa điện thoại lại cho Mạn Đồng tay đặt trên vô lăng " Em nhìn nhầm rồi".
" Không thể nào a" – Mạn Đồng phủ nhận, đúng thật là cô bị cận nhưng không phải là bị đui với lại cô và anh ngồi rất gần làm sao nhìn nhầm được.
Cao Duy Luật liền kiếm cớ đổi chủ đề khác, giọng khàn khàn " Đã bảo nhìn nhầm rồi, sau này em sẽ còn nhìn thấy anh lái xe dài dài không làm tiểu tặc lén lút quay video lại mà tối nào cùng trốn trong tối cũng nằm mở ra xem đâu".
"..."
Cô là đâu có ý này, vốn chỉ muốn quay để khoe cho đứa bạn mê trai kia của cô thôi thành ra bị hiểu nhầm là tiểu tặc lén lút trong đêm mở ra xem. Mà anh nói cũng rất đúng có thể nhầm khi cô cũng sẽ làm như vậy cũng không chừng.
Cao Duy Luật hướng tay bật nhạc lên, Mạn Đồng tựa ghế đôi tay thu được âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Cô khẽ ngỡ ngàng ngồi yên lắng nghe, giai điệu không lời hòa hợp vào mưa nhưng lại nhẹ nhàng phát ra khiến cô hứng thú vô cùng, cô chưa từng biết đến bài này liền hỏi " Đội trưởng bài này tên gì vậy?".
" Kiss the rain. Thế nào, hứng thú?".
Cô gật đầu liên tục. Kiss the rain – Hôn mưa... cái tên thật hay, đến cả giai điệu cũng gần như khiến người ta hoài nhớ lại những cơn mưa, dưới mưa là hính bóng của hai con người và chiếc ô vương cao... môi kề môi đặt lên nhau, thật lãng mạn.
" Luật ca a đội trưởng" – Cô vô tình muốn nói gì đó nhưng lại nói nhằm tên anh.
" Gọi Luật ca được rồi" – Cao Duy Luật đưa tay lên vô lăng di chuyển lái xe đi nhanh trên con đường.
Mạn Đồng gật đầu – " Em muốn hỏi anh có bạn gái chưa?".
Cao Duy Luật bất ngờ hơi ngưng lại nhưng rồi lại phản ứng lại lái xe, anh nhẹ nhàng khàn giọng đáp " Vẫn chưa".
Mạn Đồng nghe xong hơi mỉm cười lên, cô lại nghĩ ra một ý trong đầu – " Vậy sao, mà khoan phải rồi người như anh làm sao mà có người yêu được chứ. Em quên mất, Cao Duy Luật anh đây hoàn hảo toàn tập thế làm sao yêu loài người được chứ, hazz".
" Nói hưu nói vượn gì thế, anh trong mắt em là như thế sao".
" Đúng đó a, đến cả fan anh còn như thế mà".
.................................
Rất nhanh anh đã đưa cô về trụ sở, Mạn Động nhanh chân mở của xe nhưng đối với loại xe này cô không biết làm sao chỉ ngồi lặng chờ anh đi sang mở ra giúp cô. Mạn Đồng sau đó với đôi chân ngắn mình chạy thẳng vào phòng mình. Cô thẩy thẳng chiếc balo trắng của mình lên giường, điện thoại vẫn chưa lấy ra cô nhanh tay tháo áo khoác mình để bùi nhùi trên giường.
Một bước xông thẳng vào phòng tắm, vòi nước được mở ra nước từ từ chảy xuống từ mái tóc xõa dài đen bóng của cô đến sàn phòng. Mạn Đồng nhắm mắt lấy dầu gội đầu trên kệ ra dùng, đã hơn hai ngày cô vẫn chưa gội đầu như thế không tốt.
Mẹ cô lúc nhỏ hay bảo với cô rằng " Con gái thì phải để tóc dài mới đẹp, tóc con lại tốt như vậy không nên cắt đi cứ dưỡng cho đến ngày nó dài cái mông con đi. Khi đó thắt tóc mặc áo dài* lên rất xinh, phải nhớ cách một ngày gội đầu một lần tóc mới dài ra được".
Mạn Đồng từ lâu đã không còn nghĩ đó là lý do cô thường xuyên gội đầu nữa, có lẽ là do thói quen mỗi tuần. Khi đó, mẹ cô nói đến thắt tóc mặc áo dài, Mạn Đồng rất ngây ngô ra hỏi nó như thế nào thì mẹ cô lại đem ra bức hình khi bà còn ở Quảng Nam*, nơi bà sinh ra. Lần đầu nhìn thấy cô đã rất hứng thú và quyết tâm nhất định phải làm như thế một lần trong đời.
(Quảng Nam: một tỉnh thuộc quốc gia Việt Nam, nơi này có phong cảnh khá yên bình và đẹp với cố đô Hội An).
Năm cô đi du học ở Anh, việc nhìn thấy những người con Việt Nam mặc tà áo dài xinh đẹp trình diễn múa với những chiếc nón lá và những cành hoa sen rất là thường xuyên trong các buổi lễ. Rất đẹp đẽ và rất thu hút người xem, đến giờ trong đầu cô vẫn còn in rõ hình ảnh đó...âm thanh nhạc và điệu máu đều đặn đoan trang kia và chiếc tà áo dài xinh đẹp.
Tắm một lúc cũng xong, Mạn Đồng cư nhiên lấy khăn lau cơ thể rồi mới mặc đồ vào. Cô ra ngoài sấy khô tóc rồi mới thắt gọn lên bước xuống tầng trệt trụ sở. Mọi người lúc này đã tập trung đầy đủ ở khu máy tính, hướng mắt nhìn cô là Mạn Huy và Duyệt Du.
Hai người này một người cầm cuốn sổ cong người đang nói chuyện gì đó với Tiểu Khanh thì quay sang, một người thì ôm mèo chơi đùa cũng tham gia tám cùng hai người kia lại quay sang nhìn cô cùng lúc với Mạn Huy.
Mạn Huy đưa mắt hướng máy tính ra hiệu bảo cô đi đến, Mạn Đồng chân ngắn đi đến phía máy tính của mình ngồi xuống trên chiếc ghế dựa siêu êm. Cô mở giao diện của game ra, click vào giao diện thi đấu hạng. Nói gọi thi đấu luyện ở JG thật ra là cho thi đấu thăng hạng xem lối chơi riêng biệt.
Đang vào giai đoạn Ban tướng, bên kia liền Ban ngay hai con tướng đường giữa là Leblane và Irelia...
Leblane ban thường thì không nói gì nhưng Irelia ban thì chỉ có thể là nhắm vào đường trên thôi, đối với bản cập nhật mới sức mạnh Irelia cũng khá mạnh và con tướng này lại được sử dụng rất nhiều hiện tại nhưng lượt ban tướng này trong các trận thường rất thấp.
Mạn Đồng ngồi thẳng người chăm chú vào màn hình, Duyệt Du đưng phía sau cô chậc chậc vài tiếng " Chán thật không được xem em trực tiếp biểu diễn tướng đó rồi".
Mạn Huy nhàn nhạt lấy sổ mở ra nhìn vào xem xét " Irelia sử dụng nhiều rồi, video của nó có hàng đống trên mạng muốn xem thì lên đó xem. Vả lại đây là đang xem xét trình độ không phải giờ biểu diễn thế mạnh, lối đánh Irelia cũng phân tích kỹ rồi giờ thì nên xài tướng khác vẫn tốt hơn".
" Xùy...."
Mạn Huy tập trung, âm thanh rất rõ thốt ra chỉ chỉ vào màn hình của Mạn Đồng nói rất nhiều. Mạn Đồng nghe cũng không hỏi lại gì nhiều chỉ gật đầu chọn Syndra đem khóa lại, giao diện chính lúc này đang tải vào bản đồ trận đấu. Vừa lúc đó, Duyệt Du nhìn vào phía đối thủ nhìn thấy một id AD đối diện, có chút quen mất đọc thành tiếng " YD...Cái id nhìn quen thế!"
" Gặp qua rồi?" – Mạn Huy nghe thấy anh sắc mặt có chút là lạ lại nói ra câu đó liền hỏi.
Duyệt Du gương mặt hơi nhăn nhó suy nghĩ rồi lắc đầu. Giao diện màn hình lúc này của Mạn Đồng đã là khu vực bệ đá cổ, năm vị tướng cứ thế xuất hiện. Mạn Đồng nhấn chuột vào cửa hàng mau đồ rồi mới đi ra khu vực vị trí trụ thứ hai đường giữa.
Hệ thống sau đó thông báo lính đã xuất hiện, Mạn Đồng đứng trong trụ chờ lính đi ra rồi mới di chuyển đi qua lại bên cạnh lính dùng chiêu đánh lính cạnh bên, đôi lúc cô lại rỉa máu Zed đối phương. Cứ thể bình yên thăng lên cấp sáu, chỉ số lính của cô hơn đối phương một chút thăng cấp nhanh hơn liền hổ báo nhảy vào solo kill, tay cô di chuyển trên khá nhanh.
Đối phương nhanh chống cây máu đã thấy đáy liền tốc biến nhảy vào trụ về nhà, con cá lớn trước mặt Mạn Đồng nào để chạy thoát cô liền dùng tốc biến băng trụ dùng chiều đưa đối phương lên bảng điểm số.
Không lâu sau đó trên màn hình hệ thống cũng thông báo AD đối phương đã hạ gục được AD của bên cô, Mạn Đồng dọn lính đường mình một chút rồi đẩy luôn trụ chỉ lấy được một ít máu thì Zed đối phương đã đi đến dùng chiêu đánh vào cô. Máu của Mạn Đồng bắt đầu giảm đi, cô cũng không mấy yêu thích con tướng này cũng dùng chiêu đánh trả lại rút máu.
Syndra của Mạn Đồng sau đó liền lùi vào chạy lung tung vào rừng lấy bùa đỏ. Màn hình chuyển sang xuống xem đường dưới thế nào, hỗ trợ bên cô đang bám trụ, di chuyển cẩn thận. Đường dưới đối phương cũng có cảm giác rừng bên cô đang đi xuống liền tháo chạy đi vào rừng nhà cô ăn con người đá.
Phút thứ 25, tỉ lượng vàng cả hai bên chênh lệch hơn 2 ngàn. Con số cũng không nhiều lắm vì ngoài tỉ số lính còn có mạng người. Trụ hai đường giữa nhờ kích công đoạt mạng đối phương lúc nãy của cô cùng với rừng mà giờ có đủ thời gian đẩy ngã.
Không khí hiện tại thì đường giữa lợi thế cực lớn, đường dưới thì lại bị chèn ép xem như là đồng đều. Đường trên thì khá yên bình chỉ lâu lâu ngồi rỉa máu nhau ăn lính, Mạn Đồng vừa dọn xong lính đối phương di chuyển cùng lúc với rừng bên mình đi bộc đường phía sau trụ hai đối phương nhảy vào tham chiến trước.
Đường trên và rừng bên cô cũng vào góp vui, Rumble đối phương một chọi ba chưa từng hết chiều đã bị bên cô dồn damge đưa cây máu xuống đáy, Niddele bên cô liền dẫm đạp lên xác của Rumble nhìn thảm vô cùng. Syndra sau đó đi về vị trí chính của mình để rừng cùng đường trên tự dọn lính đẩy trụ. Cái trụ thứ ba nhanh chóng phá bỏ, chênh lệch vàng tăng lên.
Cứ thế giao tranh cũng xảy ra, Mạn Đồng nhân lúc rừng đối phương đang ăn bùa xanh liền rủ rê rừng bên mình nhảy vào đánh, rừng đối phương vừa đang ăn bùa xanh liền bị đánh hốt hoảng tốc biến chạy đi. Máu cũng bị giảm một nửa, rừng bên cô cướp thành công bùa xanh.
...................
Tác đây: Lần đầu viết thế này kinh nghiệm về game còn kém lắm, sai sót cứ nói ta nghen. Giờ thì phải đi tìm thêm thông tin đây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top