Về Tháng 6 (Chili Pepper)

Tháng 6 mưa, tháng 6 đi qua cuộc đời em với bao nhiêu kỉ niệm vui buồn, hằn lên đó vết ố trong tim về một tình yêu không hề chọn vẹn. Tình nào chẳng đẹp, cái kết của một cuộc tình đang dang dở là Hạnh Phúc hoặc Tàn Phai. Trách sao khi yêu nhau bao lời hứa hẹn, để rồi sau hai tháng chia tay anh đã lấy người khác, người con gái không phải em!

                                                                                 Chương 1

                                                                   Hạnh Phúc Thoáng Qua

'Em phải mang trong mình về nỗi đau tình yêu, tình thương và đánh vật với lí trí, đau đến nghẹt thở vỡ oà trong giấc mơ viển vông rằng em có anh, và sau đó em nở nụ cười nửa miệng, quyết định lựa chọn niềm đau cho mình và hạnh phúc của người mình yêu".

Cô gái Hương 21 tuổi từng có những mối tình, cảm xúc yêu trải qua. Nhưng đến khi không ngừng yêu anh cô mới thực sự biết nó ngọt và mặn đắng nhường nào. Đấu tranh mãnh liệt anh không có, cô trách anh đã không thể tự quyết định chọn lựa hạnh phúc cho riêng mình.

Đêm về là lúc tâm hồn tĩnh lặng, nơi cảm xúc uà tới. Nhìn lại ảnh hai người với nhau yêu lắm chứ? Cô không thể nào quên đi kí ức ấy! Nó đã hằn sâu trong tim.

Ngày đó ai bảo họ là họ hàng xa để rồi biết nhau sớm thế, chạm chán nhau nhiều thế? Để anh yêu cô!

Phải! Anh chững chạc, sinh năm 85 lại là Công an đủ cho anh hiểu biết và va vấp với đời, lúc ấy cô từng cảm nhận anh sẽ là chỗ dựa vững chắc đấy, bờ vai đủ rộng để che chở đấy.

Nhưng ban đầu cô từ chối, lạnh nhạt lắm:

-Gia đình chúng ta có quan hệ, biết là yêu rồi sẽ chẳng đến được với nhau thì cố làm gì hả anh?

Như chẳng nản trí cũng chẳng nghe thấy, anh bỏ ngoài tai hết:

-Anh không quan tâm người ta nghĩ gì và sẽ chỉ trích sao? Nếu em cho anh cơ hội thì niềm tin đó sẽ tới.

Không nói, cô lẳng lặng vào nhà kệ anh thẫn thờ đứng đó, kệ anh giữa làn gió dữ khi cơn mưa sắp ghé thăm. Đứng trên tầng hai ngó qua cửa sổ thấy bóng anh lê thê trông tội:

"Đi tìm kiếm một tình yêu là phải chịu thế sao anh? Chúng ta đang đi sai hướng rồi".

Chợt nước mắt cô nhoèn, nghĩ lại, rõ ràng cô đã làm tổn thương anh.

Tiếp đến là quãng thời gian bình lặng với Hương nhưng mãnh liệt trong anh. Mới đầu cô chỉ dám nhận mình như người em gái, anh không mặc cảm cũng chẳng chùn bước, anh chấp nhận làm anh trai thì cũng có sao.

Sau bao ngày cố gắng thuyết phục và theo đuổi, cô nhận lời chỉ để anh vui, bớt thương hại và cũng giúp cô quên đi tình cũ. Cô đã thẳng thừng nói với anh điều ấy tại quán cafe, nét mặt anh thản như không, anh bình tĩnh khi nghe mọi chuyện, anh khác hẳn những ngày trước cô từng thấy: Là một cái bóng vô hồn, hay nhường, thậm chí tìm tình yêu trong mù quáng.

Bản nhạc đơn âm buồn não ngân trong quán nhỏ, không gian trở lên tĩnh lặng như thể nghe thấy từng hơi thở của nhau.

Bỏ chút đường và khuấy nhẹ, anh cười khẩy môi đẩy tách cafe sữa nóng sang phiá cô vẻ điềm đạm, cô chờ mong anh mở lời hằn dữ một lần, nếu không thì lại níu kéo, nhưng khác, anh có quan điểm của riêng mình:

-Ai trong đời chẳng có quá khứ và toan tính ban đầu hả em?

Hương không hiểu, khuôn mặt vẻ ngờ ghệch hỏi lại:

-Anh định ám chỉ gì ở em?

-Không! - Lắc đầu anh dứt khoát:

-Ý anh ai cũng có khoảng thời gian đẹp đẽ hay đau khổ, rồi khi trưởng thành người ta hạnh phúc thấy mình được yêu hay nhạt nhoà khi mọi thứ đã mất!

Điều ấy như cuốn hút cô với câu chuyện, cô chăm chú nhìn anh lắng nghe và bỏ vào tai tất cả.

Anh tiếp:

-Do vậy anh không quan tâm quá khứ của em như thế nào, em từng yêu ai, chẳng phải là anh không biết gen, đang giả tạo, mà anh chỉ yêu em-con người của hiện tại, đừng nên mặc cảm và cũng không cần nhắc thương hại trước mắt anh.

Hương nhìn, ánh mắt xoáy sâu mắt không rời, đã lâu cô chưa yêu, dường như cô cảm nhận trái tim lạnh từng tổn thương đang ấm dần khi tiếp xúc với anh, phải chăng anh chính là món quà mà thiên sứ ban tặng? Là chàng hoàng tử đến đánh thức tình yêu của công chuá còn đang ngủ say?

Anh nhìn lại, đôi mắt như gửi gắm thông điệp:

-Em à! Ai cũng một thời có quá khứ!

Bất giác cô khẩy môi cười nhạt, tay mân mê xoay vòng tách cafe mặt quay đi né tránh khi đang cố ngăn lệ nhoèn rỉ ra khoé mắt. Lúc bình tâm cô ngoảnh lại, mím chặt đôi môi bật tiếng, giọng không thanh thoát, cứ như có gì chặn lại ngẹn bứ trong cổ:

-Dạ. Là tất cả đã qua, qua với người ương bướng như em đấy anh ạ? Rồi yêu em anh sẽ chịu thiệt thòi bởi tính ngông cuồng chơi bời đồn xa của em đấy?

Hương nói kháy anh, mà cũng chẳng phải nói anh cũng biết hồi cấp 3 cô quậy thế nào rồi. Nắm tay anh cô siết chặt chấp nhận tình yêu mới dù có đôi chút gượng, cô cũng chỉ nghĩ đơn thuần yêu là yêu, yêu để lấp đầy sự cô đơn đang có, và cô cũng biết anh chấp nhận cô nhưng gia đình anh chưa chắc đã thích cô.

Khi được sự đồng ý từ Hương,thần sắc anh trở lên tươi rói rạng rỡ hẳn ra, đây cũng không phải lần đầu anh ngỏ lời bạn gái, nhưng đây lại là lần đầu khiến tim anh loạn nhịp, là hồi hộp hay lo?

Lối tiếp những ngày tới là ngập tràn trong quan tâm, hạnh phúc. Họ hay đi chơi, lúc lại cafe hay trà đá chém gió, anh luôn là người hỏi và chẳng bao giờ hết chuyện khiến cả hai phải ngập ngừng cả, khi bí anh dò hỏi quá khứ mà cô cho là chiến tích:

-Hồi cấp 3 nghe bảo bọn em băng phái lắm phải không?

-Đúng rồi anh! 4 con giời gồm Ánh, Hương, Loan, Hương vùng vẫy xưng bá, khiến giờ em ra trường có người nhìn mà nhớ nữa kià. Được cái em hiền lành nhất trong những người không lành.

-Em kể vài chiến tích đi?

-Nhớ có lần bọn em mượn xe máy Ánh tổ lái kẹp 4 đi Hoà Bình không mũ đánh rơi mất 1 triệu 6 chỗ công an.

-Gia đình không phản ứng sao?

-Bị ăn đòn ấy chứ? Còn tách không cho chơi chung. Hàng xóm cũng biết, mẹ anh chắc sẽ không thích em khoản này.

Nhắc đến mẹ mặt anh trùng xuống như không thích.

-Anh sao vậy?

Lắc đầu anh ngoảnh đi trầm tư nhớ lại sáng hôm qua, khoảnh khắc bị gia đình cấm đoán thật đau lòng:

"-Con có qua lại với con bé Hương phải không?

Anh bình thản:

-Vâng!

Đột nhiên ông to tiếng:

-Tao cấm đấy! Tai tiếng của nó mày muốn bêu giếu cái gia đình này à?

Định nêu ý kiến của mình mẹ anh can:

-Nghe ý bố đi con, bố mẹ có thể bỏ qua tính cách cô ấy, nhưng giữa gia đình hai bên là họ hàng, không thể phá gia, như thế là có tội con à? Dừng lại sớm sẽ bớt đi phiền phức. Bố mẹ chỉ muốn tốt cho con."

Cuối con đường hai bên bằng lăng rợp nắng tím, cái nắng cuối chiều nguội dần không còn gay gắt. Anh bước nhanh trầm ngâm suy nghĩ, nếu bước tiếp có thể đến được, và khi dừng biết bắt đầu từ đâu? Lủi thủi theo sau, hai tay Hương bíu chặt có gì đó bối rối. Một mặt cô muốn chạy lên gọi anh chậm lại, mặt khác cứ để anh như thế có lẽ tự nhiên hơn. Vì mắt anh biết buồn kể từ khi yêu cô.

Gió khẽ thổi, đưa tay cô hứng lấy cánh hoa bay:

-Này!

Thắng thững lại , Hương đi lên ngẩng nhìn sâu mắt anh:

-Anh yêu em lắm phải không?

-Sao em hỏi thế?

Trau mày cô phụng phịu:

-Anh nói đi?

Một cái thơm má nhẹ, một cái nháy mắt xinh xinh từ anh:

-Bật mí cho em rồi đấy? Còn câu hỏi của anh?

Ngây ngô chắp tay sau lưng cô đi phiá trước:

-Hứ. Em không nói đâu. Kệ anh!

Đặt hai tay lên vai Hương, ghé sát tai anh thủ thỉ:

-Người yêu em nhất là anh!

Bĩu môi nhìn lại cô lườm mát:

-Sến! Anh đứng thứ 2 thôi! Anh nuôi được em như bố mẹ nuôi em không mà đòi nhất?

Chút tĩnh lặng dồn về hai đôi mắt, anh khẽ khàng đặt lên môi Hương nụ hôn nồng, cô nhiệt tình đáp lại cùng trái tim loạn nhịp.

Cuối con phố không một bóng, chỉ có hai người chung tình yêu son sắt, lặng lẽ với gió bụi, âm thầm với lá hoa bay.

                                                                            Chương 2

                                                           Níu Kéo

Tháng 6 nữa về sau thời gian mùa đông khắc nghiệt nhưng ấm áp lòng, một năm bên nhau cùng vun đắp thời gian không dài nhưng cũng không quá ngắn để họ cần nhau. Họ hiểu nhau chẳng cần qua khẩu miệng, chỉ từ ánh mắt họ biết người còn lại muốn điều gì. Đi đến quyết định cưới gia đình nhà gái đồng thuận. Nụ cười trên gương mặt chẳng được bao khi bố mẹ anh kịch liệt phản đối vì tai tiếng của cô: một con bé nghịch ngợm ham chơi. Nhưng hết thảy lấy lí do họ hàng mà họ chia rẽ. Cô đau đớn xin lỗi và khóc chạy vụt đi bỏ lại anh và gia đình hai bên ngỡ ngàng. Chọn bờ hồ cô ngồi đờ đẫn, nước mắt cứ lăn dài trên gò má, tiếng nấc ngẹn không thể nào át đi tiếng mẹ anh cứ ẩn hiện bên tai:

"-Chúng tôi có biết qua lại giữa hai cháu, nhưng chúng tôi không thể chấp nhận được tính cách của con gái ông bà. Chúng tôi không đồng ý đám cưới!

Khăng khăng nhận định, nhưng cô vẫn tỏ ra nhỏ nhẹ:

-Thực sự hai bác không hiểu cháu. Tất cả trước kia chỉ là tuổi trẻ bồng bột, giờ cháu đã khác, biết suy nghĩ hơn để mang hạnh phúc đến tổ ấm cho riêng mình.

Bà không thay đổi, vẫn quyết định ý kiến của riêng mình:

-Trăm tiếng xấu đồn xa, hạnh phúc cả đời con người chứ không phải mớ rau có sâu là bỏ đâu cháu?"

Túm chặt nắm cỏ nhìn lên trời cao với khoảng không xa tắp:

"Vì sao lại thế chứ? Tôi có làm gì sai? Sao lại có thể phân định tình yêu chỉ qua quá khứ? Vì sao chúng tôi không thể an phận cho tương lai của chính mình?"

Từ ngày đó họ vẫn gắn bó nhưng chẳng có phút giây nào vui vẻ cả, thân ủ dột, mặt mày rầu rĩ, dù có cố gắng ngăn dòng cảm xúc nhưng vết xước trong tim hằn quá sâu.

-Bố mẹ nói nếu quyết định lấy em sẽ từ mặt anh, anh không được phép về nhà?

-Vậy hãy làm theo lời họ đi anh?

-Em cho là vậy à?

Cô gật đầu:

-Em không muốn nghĩ nữa, dù sao cũng đâu làm khác được!

Nắm tay kéo dậy, cô không hiểu.

-Sống thiếu em chi bằng anh chết đi cho xong, chúng ta sẽ đi khỏi nơi này.

Anh đi, tay hai người rời nhau cô chẳng bước:

-Hài vậy. Thực tại không giống như bộ phim đâu anh? Hãy cho em thời gian suy nghĩ, lúc ấy em sẽ biết nên tiếp tục hay dừng lại.

Lặng lẽ quay đi chẳng lời từ biệt, anh đứng nhìn cái dáng hao gầy lững thững ấy:

"Dường như em đang hờ hững với anh, em khác em của ngày hôm qua. Nếu chúng ta có con hẳn sự tình sẽ khác! Em có nghĩ giống anh không?"

Về phần Hương, cô không mạnh mẽ để đứng đối diện với anh mà nói được lời thực sự. Chỉ biết âm thầm núp sau gốc cây nhìn lưng anh với hình bóng người thương cứ xa dần:

"Hãy cứ để em chấp nhận chịu đựng đau đớn và không muốn người em yêu phải lựa chọn. Nhưng...thật tâm em cũng không muốn xa anh!"

Ngày qua ngày lủi thủi trong căn phòng nhỏ bé, cô tìm thú vui bên những chú chim bồ câu trắng, chúng luôn đậu bên cửa sổ khi cô rắc thức ăn. Chợt có tiếng động lạ khiến lũ chim tung cánh. Mẹ anh gọi, bà kêu rằng muốn gặp cô để làm dứt mọi chuyện. Cô ngẫm nghĩ chẳng biết có nên đi hay không!

Khuôn mặt bà thật phúc hậu nhưng tính cách sao cự tuyệt thế. Ngồi cả buổi cô chẳng nói được gì mấy ngoài dạ vâng. Giọng nói của bà lúc trầm lúc bổng làm cô không thể đoán được bà là con người thế nào. Một mặt vì con, một mặt lại gìn giữ gia đình:

-Cô muốn cháu hãy chấm dứt quan hệ với con cô. Nếu cháu không nghĩ đến bản thân hãy lo tới Thắng, hạnh phúc và tương lai của nó. Mấy ngày nay nó bỏ bê việc thậm chí không ăn uống. Nó cứ thùi lũi trong phòng hốc hác lắm cháu ạ?

Cười bạc, Hương nhìn thẳng mắt bà:

-Nếu cháu có thai cô sẽ tính như thế nào?

Ngẫm nghĩ hồi lát, lạnh lùng bà dựa lưng vào ghế:

-Là con gái cô phải biết phận mình là gì chứ? Người dại dột chịu thiệt là cô chứ chúng tôi không có trách nhiệm.

Rồi rút điện thoại đưa cho Hương thách thức:

-Cô có thể gọi trực tiếp cho nó nói thẳng việc đó, và cô nên nhớ rằng dù như thế nào tôi cũng không chấp nhận sự hiện diện của cô trong gia đình.

Thấy cô không nói gì bà bồi thêm:

-Nhân đây nói cho cô hay, Thắng đã có người khác rồi, cô đừng hi vọng gì nữa!

Tay Hương đập bàn đứng dậy, dù không lấy bất ngờ nhưng cũng cắt được lời bà trước khi đi:

-Cháu xin lỗi. Cô yên tâm là cháu sẽ không đụng chạm gì đến anh ấy!

Cô bỏ đi mặc bà nhìn với con mắt ngạo ngễ đắc ý bên cốc trà hết lạnh.

"Ừ đúng rồi! Anh là của người ta."

Tối ấy ngồi quán cafe, chốc chốc cô lại nhìn đồng hồ thế mà 15 phút sau anh mới tới.

-Anh toàn chơi giờ cao su.

Ngãi đầu anh cưới ngại:

-Ừ. Anh phải thuộc những gì viết ra giấy gặp em nói cho trôi chảy.

-Anh học được những gì rồi?

Nắm tay Hương xoa nhẹ:

-Anh nghĩ rồi, nếu em có thai nhất định bố mẹ anh nghĩ khác.

Ngây ra lát rồi cười gượng, cô nhẹ nhàng rụt khỏi tay anh:

-Con đường không bằng phẳng thế đâu? Em cũng nghĩ giống anh, từng hi vọng có thai và là con trai sẽ thuyết phục được bố mẹ anh chấp nhận em, nhưng mà...

-Nhưng sao?

-Mình chia tay đi!

Giật mình không tin đó là lời cô nói nữa, vì người con gái trong mắt anh ngoan hiền luôn bảo vệ lấy tình yêu mình đang có.

-Em đang đùa đó hả?

Ngoảnh đi lắc đầu, cô không dám đối diện:

-Em mệt mỏi khi chịu đựng quá nhiều áp lực, em không muốn nghĩ.

Nắm hai vai cô anh lay mạnh:

-Không thể nào. Chúng ta đã từng cố gắng vượt qua, chỉ có cần tia hi vọng nữa thôi là chúng sẽ thắng!

Gạt tay anh cô giữ vẻ nhẹ nhàng:

-Không còn cơ hội nào cho cả hai nữa. Nếu anh yêu em thì hãy để em ra đi được không? Đó mới là giải thoát.

Anh níu kéo:

-Em biết là anh yêu em rất nhiều mà? Anh không muốn mất! Có phải mẹ anh đã làm gì em không?

Lắc đầu như chẳng có chuyện:

-Bà ấy là người phụ nữ tốt, yêu thương con và hết mực gìn giữ tổ ấm gia đình. Em không trách bà ấy, chỉ do em thay đổi.

Rồi nắm chặt tay anh an ủi:

-Nghe em đi! Em sẽ trả anh về với gia đình lớn, không có em anh sẽ tìm được người con gái khác thậm chí còn tốt hơn em. Còn bố mẹ anh không được phụ họ, anh hiểu em nói chứ? Mất họ anh sẽ không tìm được người thứ hai thay thế.

Níu kéo không lại anh gục đầu vào bàn khóc, cô ngồi cùng anh hồi lát rồi lẳng lặng bỏ đi, lệ tuôn như mưa nhìn anh lần cuối cười mãn nguyện:

"Mẹ anh không doạ em nhỉ? Hạnh phúc anh nhé!"

                                                                         Chương 3

                                                  Đánh Vật Lí Trí

"-Tháng 6 em thích ăn gì?

-Em muốn ăn kem với sữa chua mít."

Tháng 6 đến nhưng không phải tháng 6 khởi đầu cho hạnh phúc mà là của nước mắt. Qua đi rồi hai tháng mà vế thương chẳng nguôi ngoai chút nào. Từ ngày chia tay, cuộc trò chuyện của họ cứ thưa dần dù đang níu giữ những mảnh ghép tình quá khứ-còn yêu nhưng rất yếu! Nhiều lúc trong giấc mơ cô thấy anh bên cửa sổ với đàn bồ câu trắng, mỉm cười tay vẫy vẫy chào cô rồi biến mất. Đúng thật! Yêu thương vương lại hờ hững mỏng manh như pha lê đã vỡ trong giấc mơ màu hồng mà trước đó cả hai cùng hào tưởng, mộng chưa tròn mà thực đã tan.

Cô giật mình với chuông điện thoại trên giường, là tên anh. Khẽ gạt lệ còn đọng lại khoé mắt, chần chừ, chỉ là bấm nút nghe anh hỏi thôi mà vậy sao cô cảm thấy rối bời. Lúc trước thì ôm khư khư điện thoại như vật bất li thân và chờ trực anh gọi hoặc nhắn tin. Giờ thì... nó luôn dưới gối. Chuông tắt, cô thần người thấy tiếc nuối mắt trùng xuống rồi thở phào nhẹ nhõm. Anh gọi lần hai, cô mừng quýnh lên bắt máy luống cuống:

-Dạ! Em xin lỗi vì không để ý!

Giọng anh cười cười:

-Em ngốc! Anh có hỏi em vậy đâu?

Im lặng hồi lát, lần đầu tiên cả hai phải ngắt quãng như thế.

-Đã hai tháng không gặp em có khoẻ không?

Xã giao quá, cứ như người xa lâu ngày không gặp.

-Em khoẻ. Còn anh?

-Anh nhớ em!

-Vậy sao? -Cô cười chua chát: -Mình chia tay rồi mà?

Khoảng trống, giờ cả hai luôn có khoảng trống trong trò chuyện:

-Anh sắp lấy vợ rồi!

Mặt biến sắc, tim cô thấy nhói đau, không thể nào kìm lại nước mắt, cứ nấc nghẹn phải bịt miệng hòng giấu anh nghe được tiếng. Anh tiếp:

-Em đâu rồi?

Cô lấy lại tinh thần nhanh lắm:

-Chúc mừng anh nhé!

-Mình gặp nhau được không? Anh có nhiều điều muốn nói!

Gật đầu ngoan ngoãn, nụ cười cô trở lên giả tạo, cô đang lừa dối chính bản thân mình:

-Vâng! Em rất muốn nghe anh kể chuyện tình "cổ tích" ấy?

Cúp máy, Hương đứng dậy suýt nữa ngã khuỵ vì choáng, cô đâu mạnh mẽ, đâu đủ sức gồng mình lên chịu đựng khi lời anh cứ văng vẳng đay nghiến con tim: "Anh sắp lấy vợ rồi!"

Có đâu đớn nào hơn khi nghe tin người mình yêu nhất đi lấy người khác. Tình Yêu và Dối Trá, chúng hiện hữu song hành trong tâm trí cô.

Lại nơi quen thuộc hai người hằng lui tới, anh nâu đá, Hương vẫn cafe phin chút đường ngọt ít đắng nhiều. Cô nhìn anh, anh cúi mặt chẳng nói chẳng rằng.

-Anh có nhiều điều muốn nói với em kia mà?

Đáp lại lời anh hờ hững:

-Lỗi ở anh! Anh không biết nên giải thích từ đâu cho em hiểu.

Cười gượng gạo, cô đang cố gắng bình tâm nhẹ nhàng, chứ thực tình cô muốn nạt anh, chửi anh là đồ phản bội:

-Lỗi ở em! Vì em quyết định chia tay, anh chịu thiệt thòi vì là người níu kéo. Và cũng là lỗi em quá yêu anh, thậm chí mù quáng khi tin vào tình yêu em từng có.

Ngập ngừng, cô hỏi:

-Anh này? Có phải khi yêu em anh yêu thêm cô ấy?

Lắc đầu anh từ chối, cô tiếp:

-Hài vậy. Nếu không chẳng có bất kì ai chấp nhận làm vợ anh chỉ sau hai tháng!

Người rung lên bần bật, anh khóc, nước mắt cô cũng dàn ra khi nào rồi. Lấy tay ngạt lệ nhoèn trên má, anh khẳng định:

-Anh không yêu cô ấy! Anh lấy chỉ là trách nhiệm! Không được yêu em anh cũng đau khổ không kém gì em. Ngày đêm anh dằn vặt vì sao chúng ta phải chịu như thế?

-Giả tạo! Anh làm em hoang mang rồi đấy? Anh đang dối trá phải không? Bởi lẽ hạnh phúc cả đời là của riêng anh kia mà? Không ai có quyền ép buộc hết! Em hận anh! Hận cách anh không biết giữ quan điểm cho riêng mình. Hận kiểu anh tôn trọng em đồng thời thầm yêu thêm người khác. Tại sao? Tại sao chỉ mình em phải chịu quả đắng?

Anh nắm tay cô chẳng rụt, chẳng phản ứng gì hết, người thần ra như tượng. Lẽ ra cô phải hét thật to lên, nhưng cô sợ người xung quanh nghe được và chẳng tốt cho cả hai.

-Quên quá khứ và tìm cho mình hạnh phúc mới đi em. Nếu được nói ai yêu em nhất, thì người đó vẫn sẽ là anh!

Giật tay cô đứng phắt dậy, lúc quay đi còn nhìn anh cười tươi lắm:

-An tâm đi. Ngày cưới nhất định em sẽ tới mừng hạnh phúc.

Rồi chạy mất để lại nước mắt theo sau. Gọi với không được, để lại tiền anh đuổi theo. Sau lưng anh, Hằng đang đứng góc cửa và khóc, tay bịt miệng nước mắt chan hoà rồi dựa tường ngồi bệt, câu anh nói cô không thể quên:

"Anh không yêu cô ấy! Anh lấy chỉ là trách nhiệm".

Trên con đường mòn về nhà gió xì xào qua tán lá, Hương cuốc bộ, lệ khô lâu nhưng thờ thẫn khi kí ức ùa về:

"-Này. Anh chỉ làm anh trai em được thôi! Đừng có mà mưu mẹo đòi tiến xa hơn đấy nhé!

Béo nhẹ má, anh ghé đầu chán cô thủ thỉ:

-Anh biết rồi. Người em gái anh cưng nhất quả đất.

...

-Chúng mình lấy nhau rồi anh thích đầu lòng là trai hay gái?

Miệng ngáp ngáp, anh nhàn nhạn:

-Đều là con mình mà? Cả năm cứ sòn sòn 3,4 đứa anh mừng rơi nước mắt.

-Èo -Cô lườm mát: -Em không phải Lợn.

Bất giác cô cười vu vơ, đau đớn chia ly suốt hai tháng qua cũng khiến cô an phận chấp nhận thực tại, cô còn nhớ lắm! Chính cô là người buông tay trước chứ không phải anh.

"Phải! Niềm đau cho mình, hạnh phúc cho người".

Cô nghĩ thế!

Về phần anh. Bê tha ngồi quán rượu đến tối, người nồng men say cười khẩy miả mai với đời, miả mai với hạnh phúc cuả chính mình không được chọn lựa.

Kí ức:

"-Nếu mày vẫn quyết định lấy con Hương thì đừng về đây tìm tao, tao xấu hổ với họ hàng làng xóm! -Vừa quát tháo tay bà chỉ ra phiá cửa. Còn ông ngồi ghế tay đập ngực thùm thụp:

-Mày có nghĩ tới bố mẹ mày không hả Thắng? Mày có thể lập gia đình với một người còn tốt hơn thế?

Lời Hương:

-Nghe em đi! Em sẽ trả anh về với gia đình lớn, không có em anh sẽ tìm được người con gái khác thậm chí còn tốt hơn em. Còn bố mẹ anh không được phụ họ, anh hiểu em nói chứ? Mất họ anh sẽ không tìm được người thứ hai thay thế."

Hiện tại:

Vò đầu bứt tai dằn vặt lương tâm ôm mặt khóc. Anh khẽ giật khi có bàn tay nắm lấy tay, ngẩng lên thấy Hằng ngồi đối diện.

-Về nhà đi anh? Gia đình đang lo lắm!

Tuy bất ngờ nhưng anh chẳng mấy quan tâm.

-Em theo dõi anh à?

Không dám nói là cô đã nghe được cuộc nói chuyện ấy, tuy có bực có gen nhưng cô vẫn kiềm lòng.

-Không! Em tình cờ thôi! Ngày mai anh sang em nhé? Bố em có chuyện.

Anh cáu bẳn:

-Cưới ngày đã định, sao cứ phải lắm chuyện thế?

-Nếu anh không muốn thì em sẽ thưa khéo bố, việc gì phải gắt lên với em?

-Em về đi. Anh muốn ngồi lát nữa.

Cô giằng lấy chén rượu, anh bất ngờ, cô cương quyết:

-Em sẽ uống với anh!

Dứt lời cô tu một hơi cay xè rồi ho sù sụ, anh giằng ra quát mắng:

-Em điên rồi đấy?

-Phải! -Hằng cười bạc bẽo: -Là em điên nên giống con rối trong mắt anh, không biết gen, không biết hờn trách gì hết.

Rồi cô gục đầu khóc nức, anh bứt dứt không biết nói gì. Một người khóc, một người ôm mặt xót xa.

Ngày cưới đến, Hương ung dung như một nàng tiên đến dự. Mẹ anh, họ hàng và tất thảy đều ngỡ ngàng vì cô, họ khâm phục cô dù cũng không ít người ghẻ lạnh lời qua tiếng lại, cô mặc kệ, cô bỏ ngoài tai hết. Bởi vì cô biết nếu mình gục ngã ngay bây giờ, khác gì cô hạ thấp thân phận của chính mình. Ai cũng có cái "tôi" và cô đang hết mình bảo vệ cái "tôi" ấy vì thể diện trước ai? Chính là kẻ trực tiếp chia rẽ tình cảm giữa hai người.

Anh ra tiếp, anh không bất ngờ vì cô hứa cô sẽ đến, đến ăn, mừng, và làm tròn nghiã của người bạn thân, cô "em gái" là cùng anh đi rước dâu về nhà chồng.

Cô chẳng ngại ngùng trước ánh mắt của bạn anh đang đổ dồn. Cái cô bất ngờ nhất là cái tên Hằng ghi trên tấm ảnh cưới. Nhớ có lần:

"-Ai tên Hằng mà nhắn tin mùi mẫn quá nè?"

Anh cầm lại điện thoại trên tay Hương:

-Là em gái anh. Thừa tin là nó lại nhắn chêu."

Tim cô nhói khi nghĩ tới cái tên ấy.

"Ừ thì anh có em gái tên Hằng. Nhưng đây là Hằng của dối trá, chính anh đã lừa gạt tôi ngay từ đầu."

Rồi quay nhìn anh ánh mắt xoáy sâu hình viên đạn:

"Anh diễn như không diễn vậy? Liệu níu kéo tôi là anh muốn thật không?".

Ngày đầu cô uống rượu nhưng không say, vẫn đủ sức lết được về nhà phản đối lời anh tiễn. Cô vẫn bực lắm! Bực trái tim anh chia hai nửa dành tình yêu cho hai người.

Hôm sau khi đón dâu và tiếp khách x0ng, mắt Hương không rời khỏi Hằng khi thấy đôi vợ chồng ngồi thủ thỉ tai nhau cười hạnh phúc lắm! Nếu không có sự phản đối từ gia đình, lẽ ra chỗ Hằng ngồi là của cô mới đúng. Trầm buồn, cô quay đi tìm chỗ vắng đứng. Hằng để ý thấy mắt dõi theo xong thở dài.

Cuối buổi chiều đám tan, thấy Hương ủ dột dắt xe về Hằng giục khéo chồng:

-Bạn anh mệt quá hay sao ấy? Hay trưa cô ấy uống nhiều rượu, anh đưa cô ấy về một đoạn đi?

Phều phào anh ra nắm tay xe, Hương ngẩng lên vẻ bỡ ngỡ nhưng vẫn để yên cho anh lái. Ngồi sau cô dựa lưng anh, cả hai chẳng nói gì cả, cô khóc thầm, nước mắt nhoèn ra như cơn mưa muà hạ.

"Tháng 6 này không giống tháng 6 trước, em cô đơn.".

Ánh hoàng hôn buông nhuộm đỏ góc trời. Đi được đoạn anh dừng xe, cả hai đứng trước mặt hồ đang cuộn sóng tấp vô bờ, hai bóng đen đứng đối diện không ai thưa, cứ nhìn nhau rồi lệ cô ứa hai hàng môi bật tiếng:

-Em yêu anh lắm anh ơi!

Ôm chầm lấy Hương anh nhắm tịt kìm nén nước mắt đừng rơi, tay vỗ về lưng cô an ủi:

-Mạnh mẽ lên em! Chúng ta có duyên nhưng không phận, đành chấp nhận khi anh tìm người mới và rồi em sẽ lại tìm được người tốt hơn anh!

Nấc ghẹn, lệ dàn vai anh, cô lắc đầu:

-Em không biết, em không biết em có thể yêu ai nữa không khi yêu anh đã là quá thừa với em rồi.

Nhả ra, anh lấy tay lau lệ hai gò má cô:

-Em ngốc! Là anh không tốt. Rồi em sẽ nhanh quên anh thôi.

Yên lặng hồi lát rồi cô nắm tay anh cười rạng rỡ:

-Em sẽ quên hết, anh về đi vợ anh chờ?

Gật đầu anh lặng lẽ đi, Hương ngoảnh lại nhìn theo tấm lưng trần, bờ vai ấm áp ấy, người cô yêu thương tha thiết. Từng mạnh mồm để cho anh về với gia đình nhưng giờ cô mới thấy sợ cái cảm giác phải mất anh và đã mất thật.

Nổ máy ra về cô bỏ lại tất cả, Quá Khứ, Tình Yêu, Trái Đắng, Toan Tính và Dối Trá.

                                                                                Chương 4

                                                 Khi Đứa Con Ra Đời

Nửa năm sau Hương vẫn cô đơn trên đường về, vẫn đau đớn khi nghĩ đến anh. Cố dặn lòng quên anh để chấp nhận tình yêu khác nhưng cô không làm được.

"Trái tim em dường như băng giá chẳng thể nào tan chảy khi thiếu anh!

Em nhớ lắm! Mùi hương hoa sữa anh cài lên tóc em và những cái lướt môi nhẹ nhàng. Em chơi bời nhưng anh là người đầu tiên trong cuộc đời em thật lòng yêu đấy!".

Tình yêu kéo dài hai năm giờ trôi theo nàn khói. Không nên trách móc ai và cũng đừng đổ lỗi số phận, không bên nhau được cũng chẳng thể làm gì khác.

"Hài vậy! Cứ mặc thác cho đời. Không biết bao giờ hình ảnh anh mới lu mờ trong em nữa."

Vào một ngày không xa Hằng có thai, anh là người chồng trở lên trách nhiệm hẳn, không thờ ơ với vợ như trước. Đi làm về là anh ở rịt bên vợ thơm chán vợ, dường như anh đã chấp nhận sự hiện diện cuả cô trong ngôi nhà này, không còn mặt nặng mày nhẹ kệ cô khóc tủi về đêm. Kéo anh ngồi gần, Hằng áp má anh vào bụng mình cười hạnh phúc:

-Con mình đạp đấy? Con không chị thương mẹ nó mà quấy ngày đêm anh nhỉ?

Anh thích chí xoa xoa cưng nựng bụng vợ:

-Chắc thằng cu rồi. Yêu hai mẹ con quá cơ. Phải báo tin cho bạn bè mới được.

-Anh có nói cho cô ấy biết không?

-Ai cơ? -Anh ngẩn ngơ.

-Hương, người yêu cũ anh ấy?

Cúi mặt gượng ngùng, anh đi quay chỗ khác:

-Em biết rồi à?

-Dạ! -Khẽ nắm tay chồng: -Từ ngày uống rượu với anh em hiểu ra mọi chuyện, em biết là khi đó anh chẳng yêu thương gì em!

-Vậy mà em vẫn chọn anh, người chồng không tốt luôn giấu em mọi chuyện.

Dựa đầu vai anh, Hằng nở nụ cười, hai tay nắm chặt tay anh:

-Sai lầm lớn nhất của người con gái là đặt hạnh phúc vào nhầm người đàn ông! Ngày đêm nhìn anh dằn vặt về cô ấy em cũng đau lắm chứ? Nhưng em nghĩ lại ai trong đời chẳng có quá khứ, em cứ chờ theo thời gian để đến ngày anh hiểu em hơn và thừa nhận em mới là người thực sự bên anh. Và giờ...em có anh rồi mà? Người chồng tốt! Người bố tốt!

Anh đáp lại nụ cười khẽ ngửi tóc vợ âu yếm, Hằng vui lắm! Cô nhớ lại lúc Hương khóc chạy khỏi quán cafe, lần ủ rũ dời khỏi đám cưới và cô cười thầm, cô đã thắng!

                                                Chương 5

                         Niềm Tin Chính Mình

Ngồi quán cafe quen thuốc với những dòng kí ức, đã khá lâu rồi Hương không thể mở lòng dù có nhiều người theo đuổi. Bất giác cô bật cười trong tiếng nhạc ru dương man mác buồn:

"Anh làm cho đôi môi em cười nhưng lại làm đôi mắt em khóc. Anh là gì giữa bộn bề suy nghĩ? Là hạnh phúc của em hay nỗi đau của người.

Đành thôi em lại chọn vai thánh thiện, để môi người cười rồi lại nhỏ lệ trái tim em!"

Nhạc chuyển bài cô vẫn ngâm nga hát, nhìn ra ngoài qua hàng cửa kính, trời về đêm thật đẹp. Cơn mưa cuối hạ uà về rơi lách tách như những nốt nhạc đang nhảy múa, người qua đường như những con vịt sợ ướt đi tìm chỗ trú, trong đó Hương để ý đến một người, anh ta khá điển trai nhưng hơi sạm, chẳng hiểu nghĩ như thế nào mà anh lại ngồi cùng cô, chiếc ghế trước kia Thắng từng ngồi. Ánh mắt anh ta giống Thắng, cũng nhìn sâu mắt cô, cũng cười:

-Tháng 9 mưa lớn thật. Quán hết bàn rồi, anh ngồi 5 phút chờ mưa tạnh được không?

Tủm tỉm cười cô gật gật lắc lắc, anh ngẩn ra mặt rõ dấu hỏi:

-Ý em là...

-Anh có thể ngồi nhưng 5 phút em đoán là chưa tạnh đâu? -Cô nhanh nhảu.

Anh bắt chuyện:

-Vậy em tiên đoán giúp anh ngồi trong bao lâu.

Cười gượng bỏ thêm chút đường vào tách, cô ngoảnh nhìn hạt mưa trên phố:

-Tháng 6 qua rồi, mưa chỉ tạnh khi anh cùng em uống hết cốc cafe.

............................................

Về tháng 6, về với tình yêu và nỗi nhớ, những niềm đau nếm phải. Ai trong đời không nhiều cũng phải một lần trải qua mật đắng. Những gì của quá khứ có tiếc nuối cũng chẳng thể làm khác, biết không thể quên nhưng nên cho vào khoảng lặng. Nhớ lại cười bạc bẽo coi đó như là hạt cát quá khứ. Chắp cánh bay đi vì ngày mai luôn chờ đợi những ai biết làm lại.

Hạc Giấy!

Sẽ không bao giờ muộn.

- Chili & Sam

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top