Chap 8: Lời tiên đoán (kết)
Alice: AWIND....!!
Cậu mở to tiếng gọi của Alice đã kéo cậu quay lại thực tại, nhưng mà cậu vẫn đứng im ở một chỗ mà không phản ứng gì.
Alice: (Cô nói lớn) AWIND....!! AWIND.... NGHE THẤY GÌ KHÔNG ĐẤY?
Alice: Đừng có mà đừng đừng ra đấy, mau quay lại thôi Công Chúa Stella đang chờ kìa, đi thôi.
Cô kéo lấy tay của cậu chạy về phía gian hàng của họ.
Alice: Công Chúa... tìm thấy cậu ấy rồi.
Hai người chạy tới nơi thì thấy Stella đang bàn chuyện với một số người.
Stella: Alice, Arstly... hai người đây rồi.
Alice: Người đang làm gì vậy, tại sao các kị sĩ lại ở đây?
Stella: Ta đang chuẩn bị sơ tán mọi người ra khỏi khu vực vụ nổ.
Nàng quay nói với các kị sĩ.
Stella: Mọi người đã rõ những lời ta vừa nói rồi chứ, mau đi đi.
Các kị sĩ hô đồng thanh và làm theo lệnh của nàng, họ chia ra và bắt đầu hành động.
Stella: Hai người cũng mau đi đi, mau đến lâu đài, Thorne và Fiona đang chuẩn bị phát động kết giới để bảo vệ nơi này hai người hãy mau tới giúp họ.
Alice: Còn người thì sao?
Stella: Ta còn một số việc phải lo, yên tâm hai người cứ đi trước đi, trước khi vụ nổ xảy ra phải phát động được kết giới.
Alice: Thần hiểu rồi, đi thôi Arstly.
Arstly (Awind): Ừm, mau đi thôi...
Trong lúc đó
...
Fiona: Thế nào rồi? Mọi thứ đã sẵn sàng chưa?
Thorne: Mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng rồi, chỉ còn thiếu một bước nữa thôi, chúng ta cần khá nhiều mana để kích hoạt thiết bị đấy.
Fiona: Cậu biết triển khai kết giới phạm vi lớn vậy tốn bao nhiêu mana không, giờ chúng ta biết kiếm đâu ra nguồn mana lớn vậy chứ?
Trong khi hai người đang phân chưa biết phải làm sao thì
Alice: Fiona... Thorne...
Fiona: Hai người tới rồi sao?
Thorne: Đúng lúc lắm, tôi đang có chuyện cần nhờ hai người.
Alice: Kết giới sao rồi?
Fiona: Còn một bước cuối, nhưng ta đang gặp một số vấn đề, lượng mana không đủ để có thể triển khai.
Arstly (Awind): Vậy giờ phải làm sao?
Thorne: Không sao, hai người mau tìm Flora, Ciara và Eugeo đi, họ có thể giải quyết chuyện này.
Alice: Tôi biết rồi, tôi sẽ mang họ tới đây ngay lập tức.
Nói xong Alice và Arstly chạy ra khỏi Cung Điện và đi tìm ba người mà Thorne nói.
Alice: Họ bây giờ chắc đang ở Quảng Trường của lễ hội, ta phải mau tới đấy.
Lúc này trên bầu trời xuất hiện một ngôi sao băng, nó như thể đang rơi với tốc độ khá chậm. Ngay khi Arstly chạm mắt vào nó, cậu đã nhớ ra:
Arstly (Awind): Đúng rồi, nhớ ra rồi, chính là câu chuyện đó mẹ đã kể cho mình bao nhiêu lần mà tại sao mình có thể quên được.
Arstly (Awind): Alice, tôi nhớ ra tôi có chút chuyện quan trọng, cô đi trước đi.
Alice: Ê, Cái tên này, này khoan đã.
Cậu vội chạy một mạch, tiến thẳng tới khu rừng trước mặt cậu, vừa đi vừa ngẫm nghĩ lại.
Arstly: Nhưng đó rõ ràng chỉ là một câu truyện cổ tích mà, làm sao nó lại có liên quan đến chuyện này...? Tóm lại bây giờ trước mắt mình phải tìm được Allain.
Cậu cứ chạy, chạy, cậu không thể dừng lại, vì cậu không được dừng, nếu không mọi thứ sẽ chấm hết.
Arstly: "Câu truyện mà mẹ đã kể cho mình mỗi lần lúc đi ngủ, không ngờ nó thật sự đang xảy ra" Theo như câu truyện, thì mảnh sao sẽ rơi xuống trong khu rừng trước vách đá. Phải nhanh lên mới được, trước khi mọi chuyện quá muộn.
Trong khi đó, Allain và Cyrus đang mặt đối mặt. Allain chất vấn:
Allain: Anh, anh định làm gì với thứ đấy? Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?
Cyrus: Allain à, mày đáng lẽ ra không nên tới đây.
Hắn ta cười một điệu cười quỷ dị, lời nói của hắn đi kèm với sự uất hận và căm phẫn.
Cyrus: Sau tất cả, cuối cùng ta cũng có được nó. Với thứ này, ta có thể có tất cả mọi thứ. Kể cả việc ta trở thành thần cũng là việc không hề bất khả thi.
Allain: Rốt cuộc anh định làm gì với nó?, không tại sao anh lại biết về nó
Cyrus: À chỉ là ta đã dày công nghiên cứu về thứ này, sức mạnh Ánh Sao, với thứ này ta có thể trở thành thần, một đấng toàn năng không ai dám đối đầu
Cyrus: Còn về phần ta định làm gì với thứ này sao? Ahahaha. Mày nghĩ là ta sẽ làm gì với nó với sức mạnh của thứ này, phá hủy cả Đế Quốc hay chiếm lĩnh cả đại lục, nhưng mà..., thứ tao muốn nhất bây giờ... chính là tiêu hủy con người đang ngay trước mặt tao thôi.
Một nguồn năng lượng phóng tới Allain, đòn đánh sượt qua Allain
Allain: !!?? Hự, chết tiệt, tuy tránh được, nhưng tay mình...
Cyrus: Từ lâu tao đã căm ghét mày tới tận xương tủy. Tao đã cố gắng học hành cho tới rèn luyện thân thể, kể cả việc luyện kiếm. Tao học tất cả mọi thứ, thậm chí tao còn đảm nhiệm toàn bộ những công việc triều đình. Nhưng những việc tao bỏ ra chả bằng một câu nói của mụ Nữ Thần đó.
Cyrus, hắn ta vẫn tiếp tục nói khi đang trong tâm thế điên loạn và sự căm phẫn. Lúc này, mảnh tinh thể trong tay hắn đang phản ứng lại với cảm xúc tiêu cực của hắn.
Cyrus: Dù tao có cố gắng đến mức nào, đứng dậy sau mỗi lần thất bại bao nhiêu lần, tao vẫn không thể bằng 1 giọt máu của mày! Tao phát điên lên với việc mọi người luôn so sánh tao với với người được Ánh Sao chọn! Tao không thể chịu đựng nổi sự bất công này nữa!
Cyrus: Liên tục bị sỉ vả với những câu nói cay độc và nguyền rủa
Cyrus đang ngập tràn trong sự uất hận và cay đắng. Gương mặt hắn ta đỏ bừng, đôi mắt rực lên như ngọn lửa, và đôi tay nắm chặt lại như muốn bộc phát cơn giận dữ. Hắn gằn từng tiếng một, giọng nói đầy chua chát, như thể tất cả những cảm xúc bị kìm nén bấy lâu nay cuối cùng cũng đã vượt qua giới hạn. Sự thất vọng và ghen tức biến thành một cơn giận dữ khó kiểm soát, khiến hắn không còn giữ được bình tĩnh, hắn gần như muốn nổ tung ra trước sự bất công mà hắn cảm nhận sâu sắc
Cyrus: HA...HA...HA... TAO SẼ TIỄN CẢ ĐẾ QUỐC NÀY VÀ TẤT CẢ LŨ NGƯỜI CHÚNG MÀY VỀ TRO BỤI
Hàng loạt đòn tấn công dồn tới Allain, cậu bật nhảy né các chiêu thức của Cyrus đồng thời triệu hồi ra một thanh kiếm vung tới cyrus, khi thanh kiếm lao về phía Cyrus, hắn nhanh chóng nâng cao một màn chắn đen tối để bảo vệ mình. Đòn tấn công của Allain khiến không gian xung quanh rung chuyển. Bầu không khí trở nên căng thẳng, và một cảm giác hồi hộp bao trùm
Cyrus: Ta biết rằng trong ngươi vẫn còn thứ Ánh Sao đó, nhưng nó vẫn quá yếu so với sức mạnh này haha
Hắn có thể cảm nhận được sức mạnh của Allain, nhưng cơn thịnh nộ trong lòng hắn không dễ dàng buông bỏ.
Hắn phản công bằng cách phóng ra những bóng tối như những con rắn, vươn tới Allain với tốc độ đáng sợ. Những chiêu thức của hắn nhanh như chớp, nhưng Allain đã quen với những cuộc chiến như thế này. Cậu nhào lộn, vung thanh kiếm lên, chém xuyên qua những bóng tối, tạo ra một
ánh sáng chói lòa khiến cho các bóng ma phải lùi lại.
Allain những ký ức xưa cũ chợt ùa về – những ngày tháng vui vẻ bên nhau, những trận cười và cả những giấc mơ lớn lao, nhưng giờ đây cậu lại phải chĩa mũi kiếm với người anh trai cậu thân thiết nhất
Allain: Tại sao... tại sao anh lại trở nên mù quáng như vậy, vẫn có cách tốt hơn để giải quyết mà
Cyrus: Mù quáng?, tao chỉ đơn giản là muốn sự công nhận, nhưng thứ tao nhận lại là gì, sự phủ nhận từ chính người cha của mình dù tao có đạt được bao nhiêu chiến tích, thành quả nhưng đều bị coi thường
Allain: Ta có thể bắt đầu lại từ đầu mà
Cyrus: Từ đầu...? từ đầu như nào, hả? tao dành gần nửa phần đời để cố gắng muốn tao phải dùng cả phần đời còn lại để làm cái bóng của mày sao?... quá muộn rồi
Ngay lúc này mảnh tinh thể đang phản ứng với sức mạnh đen tối của Cyrus cộng với sự tiêu cực mà hắn tỏa ra
Allain: !!!? Không ổn rồi, thứ đó sắp... Anh Cyrus mau ném thứ đó đi...
Quay lại với Arstly, cậu đang cố hết sức chạy về phía vách đá nơi được kể, nơi sức mạnh của những ánh sao sẽ rơi xuống.
Arstly: Phải nhanh lên, trước khi quá muộn. Mình phải ngăn tên đó lại, nếu không thì toàn bộ mọi thứ sẽ...
Cậu băng qua khu rừng, vô số bụi rậm làm vướng chân cậu, nhưng tốc độ chạy không hề giảm đi. Bước chân chạy đua với thời gian, từng tích tắc như một quả bom hẹn giờ, vì theo như tình tiết của câu chuyện, vụ nổ vẫn sẽ xảy ra dù cho Allain có ngăn cản Cyrus đi chăng nữa. Ngay khi cậu bước ra khỏi cánh rừng, thứ đập vào mắt cậu là...
Allain: Mau đưa nó đây!!
Cyrus: Chỉ khi mày đoạt được từ tay tao thôi!
Hai người họ giành giật lấy thứ được gọi là Sức Mạnh. Do năng lượng của hai người tương phản lẫn nhau, mảnh sao đang hấp thụ ma pháp của hai người họ và bắt đầu mất kiểm soát.
Arstly: "Chết tiệt! Mình tới muộn rồi..."
Arstly: (Cậu gào lớn) Mau tránh xa thứ đó ra, NÓ SẮP PHÁT NỔ RỒI!
Thời gian dường như chậm lại... Ngay khoảnh khắc đó, một tia sáng chớp lóe từ tinh thể, một vụ nổ xảy ra, hoàn toàn khác với những gì Stella đã cảnh báo. Thay vì vụ nổ hắc ám mà cậu mong đợi, giờ đây nó biến thành một màu xám trắng, đan xen với những sợi sắc màu của các nguyên tố.
Vụ nổ nuốt chửng cả ba người, để lại trước mắt Arstly một màn trắng xóa. Cậu bị cuốn vào một dòng chảy hình ảnh, như thể đang chứng kiến toàn bộ lịch sử của Đế Quốc. Sau khi mọi thứ lắng xuống, Arstly hoang mang và sợ hãi, không thể lý giải được những gì vừa xảy ra.
...
Tầng phong ấn thứ nhất đã được gỡ bỏ.
Mảnh vỡ ký ức đầu tiên khai thông
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top