Chap 4: Lời tiên đoán (2)
Arstly: Chuyện quái gì đang xảy ra vậy!!! Mình đang mơ hay gì vậy?
Trước mắt cậu là một cô gái xinh đẹp, mái tóc vàng nhạt như ánh sáng buổi hoàng hôn, đôi mắt xanh dương trong suốt như pha lê, ánh lên sự kiêu sa của một quý tộc. Cô ấy khoác lên mình bộ váy lam tuyệt đẹp, với hàng chục viên ngọc trai lấp lánh đính trên vải, làm cho dáng vẻ của cô trở nên hoàn hảo như một bức tranh.
-Này cậu, nơi này không phải dành cho những người hám ngủ như cậu đâu, Awind.
Arstly (hoặc Awind): Awind? Cô đang nói tôi đấy à?
-Chứ còn ai vào đây nữa, không lẽ tôi nói với mấy bông hoa quanh đây à?
Arstly nhìn xuống dòng sông trước mặt và thấy hình ảnh của mình phản chiếu. Gương mặt một thanh niên có mái tóc trắng bạc, đôi mắt lục lam kỳ lạ không phải của cậu. Awind là tên của người này sao?
Arstly (Awind): Cơ thể này... không phải của mình, là của người tên Awind sao?
Cô gái mỉm cười một cách lạ lùng, đôi mắt như đăm đăm nhìn cậu.
-Tôi không có rảnh hơi để đùa với cậu đâu, bớt mưu mô lại rồi mau quay về làm việc đi, cái tên lười biếng này.Bất ngờ, cô gái đó vội vàng nắm lấy tay cậu và kéo đi.
Arstly (Awind): Này! Cô làm gì vậy!?Họ chạy qua những con phố đông đúc, không khí sôi động của một lễ hội đang diễn ra. Những gian hàng bày đủ loại sản phẩm kỳ lạ, lá cờ đủ màu sắc vẫy phấp phới trong gió, và những cánh hoa nhẹ nhàng bay trong không trung, tô điểm cho khung cảnh đầy sắc màu.
Arstly (Awind): (vẫn bối rối) Này cậu gì đó ơi, nơi đây đang có sự kiện gì vậy?
-Gì cơ? Hôm nay là ngày lễ, cậu không nhớ sao, Awind? Mà tôi cũng có tên đàng hoàng đấy, sao cậu cứ làm ra vẻ không quen biết gì tôi vậy?
-Tôi đây là tiểu thư nhà Shinette đấy nha, Alice Shinette. Trước mặt mọi người, cậu phải gọi tôi là tiểu thư. Mẹ tôi mà biết tôi hay qua lại với cậu chắc tôi đi đời với mẹ tôi luôn đấy...
Arstly (Awind): "Alice Shinette?" Cậu nhíu mày, cảm giác như cái tên này rất quen thuộc. Arstly nhìn lên bầu trời, như thể đang tìm kiếm một ký ức đã mất.
Arstly (Awind): "Cái tên này hình như mình có nghe ở đâu đó rồi?"
Alice: Nhanh lên nào cái tên này! Chúng ta trễ hẹn rồi đó, mau lên!Cô ấy kéo Arstly vào khu vực trung tâm lễ hội, nơi những gian hàng được bài trí một cách tỉ mỉ, mọi người đang vội vã chuẩn bị cho sự kiện quan trọng.
Alice: Chúng tôi tới rồi, xin lỗi hai người.Từ sau tấm vải treo, hai người bước ra. Một đôi nam nữ với dáng vẻ như không hài lòng chút nào.
-Thiệt tình, trễ quá đó Alice. Chúng ta đã thống nhất khi khai mạc diễn ra rồi mà.
Alice: Thôi nào, bớt giận đi mà, Fiona.
Fiona: Tôi và Thorne chờ ở đây hơn 1 tiếng rồi á.
Thorne: Được rồi, dù sao cũng đông đủ cả rồi mà.
Fiona: Được rồi, nhanh lên, chúng ta còn một số việc phải hoàn thành nữa. Công chúa cũng sắp tới rồi, khẩn trương lên mọi người.Alice: Biết rồi, biết rồi... Nào, ta nhanh đi thôi!
Arstly (Awind): (Bối rối) Hả? Tôi... á?
Alice: Bộ cậu bị đập đầu vô đâu à? Đi thôi cái tên này!
Arstly (Awind): (Một lần nữa ngơ ngác) Nhưng mà đi đâu mới được?
Alice: Còn đi đâu nữa, TA PHẢI HỘ TỐNG CÔNG CHÚA LẸ LÊN!
Arstly (Awind): A aa.. tôi biết rồi...
Alice không nói nhiều, lại tiếp tục kéo Arstly đi như một cơn gió, khiến cậu không thể nào bắt kịp được. Họ chạy suốt con phố dài cho tới khi tới cổng hoàng cung.
Arstly (Awind): Sao mà xa thế hả trời, rốt cuộc ta phải đi bao xa nữa hả?
Cả hai đều thở hổn hển, bộ dạng của họ mệt mỏi, mồ hôi ướt đẫm. Alice mệt mỏi nói:Alice: Hộc.. Hộc... Bi.. biết.. thế ta đi bằng xe ngựa cho rồi!
Arstly (Awind): Hả?
Alice: Hehehe, tại tôi thấy đi xe ngựa có hơi... A, công chúa kìa! Ta đi diện kiến đi.Họ vội vàng chạy tới khu vườn hoa, nơi công chúa đang ngồi thưởng trà giữa cảnh sắc tuyệt đẹp của buổi chiều tà.
Alice (thân thiện): Xin diện kiến công chúa, ánh sáng rực rỡ của Đế quốc Divolia.
Nhưng ánh mắt của cô hướng về Arstly, như thể muốn ra hiệu cậu phải nói gì đó, điều gì đó rất quan trọng.Alice: Mau chào hỏi đi cái tên kia.
Arstly (Awind): (Vội vã) À à, rất vui khi được gặp công chúa.
Alice: Haha xin người thứ lỗi cho sự vô lễ của chúng thần.Cả nhóm đều nhìn cậu một cách sửng sốt, Alice thì cười khúc khích. Công chúa Stella cười nhẹ nhàng, ánh mắt của nàng ánh lên sự vui vẻ.
Stella: Phụt... ahahaha, gì vậy Awind? Cậu nói như thể cậu mới gặp ta vậy? Bình thường mọi khi cậu thản nhiên lắm mà, sao nay cậu đáng yêu vậy, Awind?
Arstly (Awind): (Ngượng ngùng) Đa... đáng yêu..?
Cậu cúi đầu, và ngay lúc đó, ánh mắt của công chúa Stella khiến cậu phải đỏ mặt. Sự tinh nghịch của cô làm cho không khí giữa hai người càng trở nên nhẹ nhàng và thân thiện.Sau đó, một cuộc trò chuyện diễn ra, với những lời chúc tụng và hỏi thăm đầy quan tâm. Nhưng Arstly lại bắt đầu cảm thấy có điều gì đó lạ lùng đang xảy ra trong mơ này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top