Chap 2: Làm quen với thế giới mới

"Đây... ĐÂY LÀ ĐÂUUU...?!"

 Phòng sinh êm ái dưới ánh nến vàng, tấm màn trắng mỏng nhẹ lay động theo làn gió dịu nhẹ, tiếng bước chân mọi người đi lại và thì thầm xa xa.]Trong ánh sáng dịu dàng, một phụ nữ trẻ đang ôm một đứa bé nhỏ nhắn, đôi mắt bà ánh lên niềm vui và sự xúc động. 

Uriel: Kể từ giờ, tên con là Arstly.

 Arstly nhìn quanh, cảm giác vừa mơ hồ vừa hoang mang. 

Arstly (nội tâm): "Arstly...!? Bà ấy gọi mình à... Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này? Nơi này là đâu? Sao mình lại ở đây?!"

 Uriel vỗ nhẹ lưng Arstly để dỗ dành cậu bé trong khi nói với giọng dịu dàng.

Uriel: Đừng khóc, ngoan nào bé con... Dieter, anh mau qua đây xem đi, là một bé trai đấy! Nhìn khuôn mặt đứa trẻ này, nó giống anh y như đúc, thật là kỳ diệu

 Dieter bước đến, ánh mắt vừa lo lắng vừa dịu dàng, anh ôm nhẹ Uriel và mỉm cười nhẹ. 

Dieter: Cả hai mẹ con không sao là tốt rồi...

 Arstly ngạc nhiên nhìn lên, ánh sáng mờ nhạt chiếu qua khuôn mặt Dieter, trong mắt cậu hiện rõ sự bất an. 

Arstly (nội tâm): "Hai người này... Họ là ai? Cái cậu chủ là mình sao?! Rốt cuộc đây là nơi nào?"

 Dieter đỡ lấy Uriel, nhưng bất ngờ, bà ngất lịm đi do kiệt sức sau cuộc vượt cạn. 

Dieter: "Uriel! Uriel!..."Một người hầu đứng gần đó vội lên tiếng trấn an.

Magus (Quản gia): Ngài Dieter, xin ngài bình tĩnh, phu nhân chỉ kiệt sức thôi. Xin hãy để cô ấy nghỉ ngơi, cô ấy sẽ sớm tỉnh lại.

 Dieter thở dài, gương mặt tràn ngập vẻ lo lắng nhưng cũng đã nhẹ nhõm hơn. Anh giao Arstly cho người hầu nữ. 

Dieter: Ừ, Magus, hãy sắp xếp để mọi người rời khỏi phòng này. Arstly cần một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi.

Arstly (nội tâm): "Đợi đã! Họ tính đưa mình đi đâu?!"

 Jessica, một người hầu nữ, nhẹ nhàng bế Arstly ra khỏi phòng, vừa đi vừa nựng cậu bé. 

Jessica: Cậu chủ à, đừng quấy nữa. Ngoan nào, ngoan nào! Cậu dễ thương quá trùi à, muốn cắn cậu một cái ghê!

Arstly (nội tâm, phẫn nộ): "Này này! Nhẹ tay chút được không? Ai mời cô cắn tôi chứ!"

 Jessica mỉm cười thích thú khi thấy gương mặt nhăn nhó của Arstly, rồi cô đưa cậu vào một căn phòng lộng lẫy, đầy hoa và các món đồ trang trí. Ánh sáng từ cửa sổ lớn chiếu vào phòng, tạo nên không gian ấm áp nhưng cũng xa lạ. 

Jessica: Đây là phòng của cậu đó! Trông đẹp không? Tụi tôi tự tay trang trí đấy!

Arstly (nội tâm, nhìn quanh một cách hoảng hốt): "Trời đất... Cái gu trang trí gì thế này!?"

 Jessica đặt cậu bé xuống nôi rồi đi ra ngoài, đóng cửa lại để cậu có không gian yên tĩnh. 

Arstly (nội tâm): "Mình đã trùng sinh vào thế giới này thật rồi... Uriel và Dieter là ba mẹ mình ở thế giới này. Nhưng tại sao... mình không nhớ rõ về ký ức tiền kiếp của mình?!"

 Đôi mắt Arstly dần trở nên sắc sảo khi nhớ lại tên cũ của mình - Hazuto. Tuy nhiên, ký ức tiền kiếp của cậu lại vụn vỡ, như những mảnh ghép không rõ ràng. 

Arstly (nội tâm, buồn bã): "Chỉ còn mỗi cái tên đó. Những ký ức khác đều mờ nhạt, giống như bị ai đó cố tình xóa đi..."

 Bỗng, ánh mắt cậu trở nên âm u, một cảm giác khao khát mãnh liệt xuất hiện trong tâm trí. 

Arstly (nội tâm): "Sự khao khát... muốn kết liễu chính mạng sống này. Trước khi chết, mình đã cảm thấy như vậy..."

 Đột nhiên, cánh cửa phòng mở ra, Dieter cùng Magus bước vào, vẻ mặt nghiêm trọng. 

Magus: Thưa ngài Dieter, lũ quái vật đã xuất hiện gần đây. Nếu không giải quyết sớm, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Ngài đã có kế sách gì chưa?

Arstly (nội tâm): "Quái vật?! Thế giới này có cả quái vật sao?! Không ngờ đây không phải chỉ là mơ hồ!"

 Dieter trầm ngâm suy nghĩ, ánh mắt lo âu. 

Dieter: Ta đã có cách diệt trừ lũ quái vật đó rồi, nhưng... vấn đề mới chỉ bắt đầu. Tất cả đang diễn ra theo đúng lời tiên tri. Chúng ta cần thêm thời gian để xác minh.

 Arstly nghe đến "tiên tri" thì càng tò mò, tim cậu đập nhanh vì cảm giác nguy hiểm và bí ẩn. Cậu bắt đầu suy đoán về thế giới này. 

Arstly (nội tâm): "Tiên tri? Họ còn có cả tiên tri nữa sao? Cảm giác như mình đang sống trong một câu chuyện kỳ ảo vậy..."

 Magus gật đầu, gương mặt nghiêm nghị. 

Magus: Nếu lời tiên tri là thật, hoàng gia sẽ chú ý đến gia tộc của ngài, thưa ngài Dieter. Việc này có thể làm thay đổi cả cục diện của lục địa này.

Arstly (nội tâm): "Lục địa này? Có vẻ đây là một thế giới rộng lớn... Đáng sợ quá. Nhưng mà... cũng thú vị đấy!"

 Dieter ánh lên vẻ quyết tâm, anh thì thầm một cách dứt khoát. 

Dieter: Chuyện này tuyệt đối không được tiết lộ, kể cả với Uriel, ngươi rõ chưa!

 Arstly ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó, Magus thì thầm câu thần chú, tạo ra một vòng tròn ma pháp bao trùm căn phòng. Bất ngờ, từ góc phòng, một bóng đen mờ ảo xuất hiện, hình dạng như làn khói mờ. 

Arstly (nội tâm): "Gì thế kia...! Ma pháp thật sao?!" 

 Magus nhanh chóng tung một đòn tấn công tâm lý lên cái bóng, khiến nó bỏ chạy khỏi dinh thự và lao vào rừng. Không do dự, Magus hóa thành một cái bóng đen và đuổi theo kẻ lạ mặt, để lại Dieter và Arstly trong căn phòng tĩnh lặng.Dieter bồng Arstly lên, nở một nụ cười nhẹ nhàng, đầy yêu thương. 

Dieter: Con xem đi, thế giới mà con sinh ra rất tuyệt phải không? Ta chỉ mong con sẽ lớn lên mạnh khỏe và trở thành một người mạnh mẽ. Đến lúc đó, cha sẽ bảo vệ con và mẹ con.

 Ánh sáng lung linh từ khu vườn hoa ngoài ban công chiếu vào khuôn mặt Dieter, tạo nên vẻ đẹp vừa uy nghi vừa dịu dàng. Arstly, giờ chỉ là một đứa bé, giơ tay nhỏ xíu lên trước mặt, như muốn chạm vào ánh sáng ấy. 

Arstly (nội tâm): "Dieter đẹp trai quá nhỉ... Bảo sao mẹ mê ông ấy! Mình chắc chắn phải sống một cuộc đời thật ý nghĩa ở đây rồi.

 Dieter hôn lên má Arstly, khiến cậu bất ngờ. 

Arstly (nội tâm, bực bội): "Ôi trời! Bỏ ra, ai mời ông hôn tôi chứ! Tha cho tôi đi mà, huhu!"

Trong khi Dieter cười, Arstly dần dần cảm nhận niềm phấn khởi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top