Chap 19: Hành trình tìm kiếm sự thật (8)

Arstly: (Vừa lăn xuống dốc vừa hét lên), Tôi không thể tin là chuyện này lại hiệu quả! Nhưng tôi chắc chắn là sẽ chóng mặt cả tuần!

Cậu cố gắng giữ thăng bằng khi cả người tiếp tục lăn tròn. Cú bay lượn nhàn nhã bên trên, không thể nhịn cười 

Cú: Thấy chưa? Tôi đã bảo là kế hoạch của tôi luôn có giá trị! Cậu có cảm thấy mình... lăn lóc hơn bao giờ hết không?

Arstly: (Gượng cười): Rất buồn cười đấy, Cú! Nếu tôi nôn ra thì sẽ là vì ông, nhớ chưa!

Cả hai cuối cùng cũng đến cuối con dốc, nơi mặt đất bằng phẳng trở lại, và Arstly nặng nề ngã xuống cỏ, thở hổn hển. 

Arstly: (Thở dốc) Tôi... tôi nghĩ tôi cần một kỳ nghỉ dài sau chuyện này.

Cú: (Hạ cánh nhẹ nhàng lên vai cậu), Đừng vội mừng sớm. Đám lính vẫn chưa bỏ cuộc đâu 

Nghe tiếng chân lộp cộp của đám lính canh vẫn vang lên phía xa, đang đến gần.

Arstly: (Ngồi dậy, hoảng hốt), Ôi không, họ vẫn theo sau sao? 

Cú: (Nhún vai), Tất nhiên là họ vẫn theo. Cậu nghĩ họ chỉ đứng nhìn cậu lăn lóc xuống dốc và rồi bỏ đi à? Không may là họ chuyên nghiệp hơn thế.

Arstly: (Đứng dậy nhanh chóng, nhăn mặt), Chết rồi ta cần quay lại thánh điện trước khi lễ rửa tội diễn ra... Tôi có cảm giác như không bao giờ kết thúc được chuyện này. Ông có kế hoạch gì tiếp theo không?

Cú: (Mỉm cười đầy ý tứ), Tất nhiên là có. Và lần này, chúng ta sẽ không lăn nữa. Nhưng... cậu đã sẵn sàng đối mặt với sự thay đổi chưa?

Arstly: (Đầy nghi hoặc), Thay đổi gì? Lại là trò gì nữa vậy?

Cú: (Gật đầu, nghiêm túc hơn), Nhìn vào mắt cậu và mái tóc cậu đi. Cậu đã khác trước, Arstly. Tôi nghĩ... chúng ta có thể tận dụng điều này.

Chạm vào mái tóc bạch kim và nhìn xuống nước để thấy đôi mắt đa sắc của mình một lần nữa 

 Cậu đưa tay vuốt mái tóc bạc mới của mình, đôi mắt bàng hoàng nhìn xuống dòng nước nhỏ dưới chân, phản chiếu hình ảnh đôi mắt đa sắc lấp lánh của chính mình.

Arstly: Tôi không thể quay về với diện mạo thế này. Mọi người sẽ nhận ra ngay!

Cú: (Gật đầu) Đúng vậy, nếu cậu cứ thế này mà xuất hiện trước mặt họ thì sẽ gặp rắc rối lớn. Nhưng cậu có một lợi thế... khu rừng đang hỗn loạn, và họ đang bận rộn với vụ nổ. Đây là cơ hội tốt nhất để cậu quay lại Thánh Điện mà không ai nghi ngờ. 

Arstly: (Nhăn nhó, vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào kế hoạch), Tôi không chắc đây là ý hay, nhưng không còn lựa chọn nào khác. Nếu không làm lễ rửa tội kịp thời, tôi sẽ bị phát hiện là đã rời khỏi khu vực cho phép.

Cú: (Bay vòng quanh cậu, giọng nhẹ nhàng hơn), Đừng lo. Đám lính canh sẽ lo chuyện vụ nổ. Chúng ta chỉ cần khéo léo hơn một chút.

Arstly: (Hít sâu), Được rồi. Hãy làm điều này. Nhưng chúng ta phải nhanh lên trước khi mọi thứ lắng xuống và họ phát hiện ra sự biến mất của tôi.

 Cả hai nhanh chóng lao vào bóng đêm, hướng về phía Thánh Điện. Khu rừng vẫn đang chìm trong sự hỗn loạn, với những pháp sư và lính canh chạy tán loạn cố gắng kiểm soát tình hình. Ánh sáng từ Thánh Điện lóe lên rồi tắt, từng tiếng thét vang lên từ những nơi xa xôi, nhưng không ai để ý đến hai kẻ đang len lỏi qua những con đường nhỏ hẹp. 

Cú: (Thì thầm), Chúng ta sẽ vòng ra phía sau Thánh Điện, nơi ít người qua lại nhất. Từ đó cậu có thể trở lại phòng trước khi ai đó nhận ra cậu vắng mặt.

Arstly Lặng lẽ gật đầu, vừa chạy vừa cẩn thận lắng nghe tiếng bước chân xung quanh

Arstly: Tôi không nghĩ kế hoạch này lại dễ dàng như vậy. Có lẽ vụ nổ đã khiến mọi người quá bận rộn.

 Khi cả hai đến gần Thánh Điện, tiếng huyên náo từ bên trong đã dần rõ ràng hơn. Những ngọn đèn phép thuật lập lòe yếu ớt, và các pháp sư chạy qua chạy lại, cố gắng ổn định lại dòng chảy năng lượng trong không gian. Mọi thứ vẫn còn trong cảnh hỗn loạn.

Cú Hạ cánh trên một nhánh cây, nhìn xuống Arstly

Cú: Đây là cơ hội của cậu. Chỉ cần bước vào như không có gì xảy ra. Nhớ là giữ bình tĩnh.

 Arstly: (Hít sâu một lần nữa) Được rồi, hy vọng không ai sẽ chú ý đến tôi.

 Cậu lén lút quay trở lại, bước qua những lối đi khuất sau các bức tường đá của Thánh Điện. Ánh sáng từ những ngọn đèn yếu ớt khiến không gian trở nên tối tăm, nhưng cũng giúp cậu dễ dàng lẩn tránh. Các pháp sư và lính canh đều bận rộn với việc kiểm soát năng lượng và trấn an mọi người, không ai để ý đến cậu. 

Pháp sư trưởng: Tất cả bình tĩnh! Chúng ta sẽ tìm ra nguồn gốc của vụ nổ. 

Arstly: (Thì thầm), Nguồn gốc thì đang trốn ngay trong Thánh Điện đấy, nhưng tôi chắc chắn sẽ không nói ra.

 Cuối cùng, cậu lẻn vào được căn phòng nhỏ phía sau, nơi các nghi thức rửa tội vẫn được chuẩn bị. Arstly cảm thấy tim mình đập nhanh, nhưng sự căng thẳng từ việc chạy trốn dần nhường chỗ cho cảm giác an toàn tạm thời. Cậu ngồi phịch xuống, cố gắng điều hòa lại hơi thở.

Cú xuất hiện trên khung cửa sổ nhỏ

Cú: Thấy không? Tôi đã nói mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Giờ thì hãy chuẩn bị cho nghi thức, đừng để họ phát hiện điều gì bất thường.

Arstly: (Nở một nụ cười mệt mỏi), Đúng vậy... có vẻ như lần này chúng ta may mắn.

Arstly: Mà chờ chút với hình dạng này sao tôi có thể làm lễ chứ... trời ơi

Cú: (Cất tiếng cười nhẹ), Nếu cậu thực sự muốn mái tóc và đôi mắt quay về như cũ, thì chỉ cần đợi một chút thôi.

Arstly: (Nhìn Cú đầy nghi hoặc), Ý ông là sao? Nó tự biến mất à?

Cú: (Gật đầu tự tin), Đúng vậy, sự biến đổi chỉ là kết quả tạm thời của năng lượng bộc phát từ vụ nổ. Một khi năng lượng ấy đã lắng xuống, mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Cậu chỉ cần giữ bình tĩnh và để nó tự nhiên trôi qua. Các pháp sư ngoài kia đã kiểm soát lại lượng pháp lực rồi, cậu chỉ cần chờ cho năng lượng ổn định trở lại thì màu sắc kia sẽ tự tiêu tan thôi.

Arstly: (Thở dài nhẹ nhõm), Thật sao? Vậy là tôi không phải làm gì cả?

Cú: (Nghiêm túc), Đúng vậy, nhưng đừng căng thẳng quá. Cậu càng lo lắng, năng lượng trong cậu sẽ càng mất kiểm soát.

Arstly đứng đó, cậu ngồi thiền, cảm nhận cơ thể mình dần dần ổn định lại. 30' sau những sợi tóc bạch kim bắt đầu mất đi ánh sáng trắng lạnh lẽo, trở về với màu đen quen thuộc. Đôi mắt bạc đa sắc màu cũng dần dần chuyển lại thành màu xanh lam. Cậu chạm vào mái tóc, ngạc nhiên khi thấy mọi thứ đã trở lại bình thường. 

Arstly: (Nở nụ cười nhẹ nhõm), Thật là kỳ diệu... Tôi trở lại rồi.

Cú: (Gật đầu, mỉm cười), Thấy chưa, tôi đã bảo mà. Bây giờ thì đi thôi, đừng để lỡ nghi thức rửa tội.

 Với mái tóc đen và đôi mắt xanh quen thuộc, Arstly tự tin bước về phía Thánh Điện, sẵn sàng tiếp tục cuộc hành trình của mình mà không sợ bị phát hiện.

Cú: Mà cậu nên cẩn thận, vị thánh nữ, người giữ quyền lực tối cao trong thánh điện, có khả năng sẽ để ý tới cậu đấy, và nếu có một vụ nổ, không thể nào cô ấy trơ mắt mà không điều tra đâu. Tốt nhất nên giấu kỹ thân phận của cậu không thì không chỉ riêng cậu mà cả gia đình cậu sẽ gặp nguy hiểm đấy nhóc!

Arstly: (Gật đầu, cảm thấy hồi hộp), Tôi hiểu rồi, Cú. Tôi sẽ cố gắng hết sức để không bị chú ý. Nhưng mà... làm sao để giấu thân phận của mình trước ánh mắt của cô ấy?

Cú: (Cười khẩy), Thì cứ hành xử như bình thường thôi! Đừng cho thấy sự bất an, nếu không sẽ khiến họ nghi ngờ. Nhớ nhé, tự tin là chìa khóa!

Cú lại tàng hình và hai người tiếp tục di chuyển, nhanh chóng nhưng không quá vội vàng. Họ đi qua những khu vực tĩnh lặng của Thánh Điện, nơi ánh nắng xuyên qua những khe hở của tường đá, tạo ra những vệt sáng lung linh trên nền đất. 

Arstly: (Thầm thì), Này, Cú, ông có muốn một cái tên không.

Cú: (Khẽ cau mày), Ta cũng không rõ, trước kia chả có ai đặt tên cho ta cả.

Arstly: Hlyn thì sao? Nó là một phần tên của tôi và cú á

Cú: (Gật đầu, nở một nụ cười tinh quái), Nghe có vẻ thú vị đấy. Hlyn, hả? Có vẻ như ta đang được tôn vinh như một huyền thoại vậy! 

Arstly: (Cười nhẹ), Đúng vậy! Một tên vừa mạnh mẽ lại vừa bí ẩn, rất phù hợp với ông. 

Cú/Hlyn: (Chớp mắt, vẻ tự hào), Thế thì ta sẽ nhận tên này. Hlyn—người canh giữ! 

Arstly: (Mỉm cười), Rất tốt, Hlyn! Giờ thì chúng ta hãy đi thôi trước khi có ai đó nhận ra điều gì không đúng.

Arstly: À mà trước tiên ta phải quay lại phòng của tôi đã, mà trong đó họ có lẽ vẫn còn theo dõi nên ông đừng nói gì nha. 

Arstly: À mà trước tiên ta phải quay lại phòng của tôi đã, mà trong đó họ có lẽ vẫn còn theo dõi nên ông đừng nói gì nha.

Hlyn: (Nheo mắt), Không nói gì? Điều đó sẽ rất khó đấy, nhưng ta sẽ cố gắng.

Arstly: (Cười khẽ), Thử thách lớn cho một cú nói nhiều đấy nhỉ. Nhưng đừng quên, chúng ta không thể để lộ bất cứ điều gì.

Hlyn: (Gật đầu, im lặng với vẻ mặt nghiêm túc bất ngờ), Được rồi, ta sẽ biến thành cái bóng... ít nhất là tạm thời.

Arstly bước nhanh về phía phòng, thở nhẹ nhõ, hy vọng mọi thứ sẽ suôn sẻ.Vừa nói xong, Arstly mở cửa, bước vào phòng với tâm thế cảnh giác, không để lộ bất cứ điều gì bất thường trong ánh mắt hay hành động của mình. Arstly vừa mới bước vào phòng thì nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cố gắng để không ai nhận ra sự bất thường nào. Cửa phòng mở ra, Uriel và Dieter bước vào, cả hai đều mang vẻ mặt lo lắng. 

Uriel chạy nhanh về phía Arstly, đôi mắt đầy sự lo âu

Uriel: Con có sao không? Chúng ta nghe thấy một vụ nổ lớn ngoài kia. Mọi thứ đều hỗn loạn. Mẹ đã lo sợ điều tồi tệ có thể xảy ra với con... 

Dieter chậm rãi bước tới, đặt tay lên vai Arstly, giọng trầm ấm

Dieter: Con ổn chứ? Chuyện gì đã xảy ra ngoài đó vậy? Chúng ta cảm nhận được sức mạnh phát ra từ khu rừng, không phải là loại năng lượng bình thường... 

Cậu cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng đang lo lắng không biết họ có phát hiện ra điều gì không

Arstly: Con không sao, chỉ là... con bị lạc trong khu rừng lúc mọi chuyện xảy ra, nhưng không hề hấn gì. 

Uriel: (Nhíu mày), Bị lạc sao? Sao con lại ra ngoài vào lúc đó? Con biết đấy, khu rừng không phải nơi an toàn, đặc biệt khi có những biến cố xảy ra như vậy. 

Dieter: (Giọng đầy nghiêm túc), Con chắc chắn là không gặp chuyện gì nguy hiểm chứ? Mọi thứ dường như quá bất thường... 

Cậu nuốt khan, cố gắng giữ giọng đều đặn

Arstly: Con ổn thật mà. Chỉ là một chút xáo trộn do vụ nổ thôi, con nghĩ tốt nhất nên về phòng cho an toàn. 

Hlyn Lặng lẽ đậu trên vai Arstly, không nói gì, nhưng ánh mắt cẩn trọng, quan sát mọi thứ. Uriel Thở dài nhẹ nhõm nhưng vẫn giữ nét lo lắng.

Uriel: Ừm, được rồi... nhưng con phải cẩn thận hơn. Mẹ không muốn mất con vì bất cứ lý do gì. 

Dieter: (Gật đầu), Tốt rồi, nếu có gì bất thường, con hãy nói ngay cho chúng ta biết.

Arstly nhìn vào đôi mắt lo lắng của mẹ, cảm nhận được sự ấm áp từ cái chạm nhẹ của cha trên vai mình. Trong lòng cậu chợt dâng lên một nỗi sợ vô hình, nhưng cậu biết mình không thể để họ lo lắng thêm. Cậu cần phải giữ bí mật về những gì đã xảy ra trong khu rừng, ít nhất là cho đến khi cậu hiểu rõ hơn về sự biến đổi này. 

Arstly: (Gượng cười), Con hiểu rồi. Mọi thứ đã ổn cả. Cha mẹ không cần phải lo lắng nữa đâu. 

Uriel: (Mỉm cười dịu dàng), Tốt, vậy mẹ sẽ để con nghỉ ngơi một chút. Chỉ còn vài giờ nữa là đến nghi thức rửa tội rồi. Con phải chuẩn bị cho tốt nhé. 

Dieter: (Gật đầu), Nghỉ ngơi đi. Lễ rửa tội lần này rất quan trọng. Chúng ta cần con có mặt đúng giờ và tập trung. 

Arstly: (Gật đầu), Con sẽ sẵn sàng. 

Khi cha mẹ cậu rời khỏi phòng, Arstly thả mình xuống giường, cảm giác mệt mỏi bắt đầu xâm chiếm. Cậu thở dài, tự hỏi mình đã dính vào điều gì. Sự biến đổi của cậu không chỉ đơn giản là một sự cố nhất thời. Cú, hay giờ là Hlyn, cũng im lặng ngồi trên bậu cửa, đôi mắt khôn ngoan của nó vẫn luôn quan sát mọi thứ, như thể nó đã nhận ra điều gì đó mà Arstly còn chưa thể hiểu rõ. 

Hlyn: (Khẽ nói), Cậu cần phải cẩn thận. Lễ rửa tội này có thể là bước ngoặt lớn trong cuộc đời cậu, nhưng hãy nhớ, không phải tất cả mọi thứ đều là như vẻ ngoài, thế giới này không phải lúc nào cũng như nó xuất hiện. Hãy sẵn sàng cho mọi khả năng, và từ giờ cậu sẽ phải tìm cách gỡ phong ấn đó.

Arstly: (Nhìn về phía Hlyn, khẽ gật đầu), Tôi biết. Nhưng tôi không thể để họ phát hiện ra... ít nhất là bây giờ.Cậu nhắm mắt, cố gắng tập trung lại tinh thần cho nghi thức sắp tới. Bên ngoài, mặt trời sắp chạm đỉnh nhuốm bầu trời bằng những vầng sáng, và tiếng chuông của Thánh Điện vang lên, báo hiệu thời gian chuẩn bị cho lễ rửa tội sắp bắt đầu. Arstly biết rằng không chỉ có nghi thức đơn thuần, mà điều gì đó to lớn hơn đang chờ đợi phía trước.

Khi tiếng chuông dứt, Arstly đứng dậy, chuẩn bị sẵn sàng cho buổi lễ, với một cảm giác rằng cuộc đời cậu sẽ không bao giờ giống như trước nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top