Chap 18: Hành trình tìm kiếm sự thật (7)

 Cơ thể Arstly vẫn đang lơ lửng trong không trung, được bao bọc bởi một lớp năng lượng xoáy cuộn quanh mình. Sức mạnh từ dấu ấn đang dâng trào không thể kiềm chế. Mồ hôi bắt đầu lăn dài trên trán Arstly, đôi mắt cậu mở to, ngập tràn sự bối rối và lo lắng. 

Arstly: Không... ổn.

 Tiếng nói của cậu gần như bị nghẹn lại trong cổ, xen lẫn với hơi thở dồn dập. Làn sương mỏng nhanh chóng lan tràn khắp căn phòng, nuốt chửng ánh sáng le lói từ những khe đá. Bóng tối dày đặc bao trùm lấy mọi thứ, lạnh lẽo và u ám như đang giam giữ cả thời gian. 

 Hang động vốn tĩnh lặng giờ đây dường như chao đảo, những hơi thở của chính không gian trở nên ngột ngạt, bị đè nén bởi sự áp lực ngày càng lớn dần. Tim Arstly đập mạnh trong lồng ngực, từng nhịp như muốn vỡ tung ra. Sự hỗn loạn trong cơ thể cậu như một ngọn núi lửa sắp phun trào, không thể kiểm soát. Năng lượng từ dấu ấn cuồn cuộn chảy như dòng thác dữ, ngày càng khó chịu đựng. 

Cú: (Suy nghĩ), "Mình không thể tin được..."

 Mọi thứ bên trong Cú trào dâng một cảm giác lo lắng không thể che giấu. Ông nhìn thấy năng lượng xoắn lại, tụ thành những vòng xoáy cuộn tròn quanh cơ thể Arstly. Không khí trong phòng trở nên đặc quánh, nặng nề như thể nó sắp bị vỡ nát.Bất ngờ, ngay khoảnh khắc đó—mọi dòng chảy năng lượng đều đổ dồn vào một điểm duy nhất trong cơ thể Arstly. Mọi thứ bỗng nhiên yên tĩnh đến đáng sợ, như thể vũ trụ ngừng chuyển động chỉ trong một tích tắc. 

Cú: Không...!

 Nhưng trước khi Cú có thể phản ứng, một vụ nổ mạnh mẽ vang lên, phá tan sự im lặng ngột ngạt. Tiếng nổ trấn động dữ dội, sóng xung kích mạnh mẽ như cơn bão quét qua toàn bộ hang động, lan rộng ra khỏi thánh điện, chấn động cả khu rừng xung quanh.Đá rơi tứ tung, không gian chấn động như bị xé toạc. Cả khu rừng rung chuyển dưới sức ép mãnh liệt của luồng năng lượng vừa bộc phát. Gió thổi dữ dội, kéo theo lá cây và cát bụi cuốn thành những cơn lốc nhỏ, rít lên trong không trung. 

 Cú bị văng ra xa trên không trung. Mọi cảm giác hồi hộp dâng trào đến cực độ, mọi ánh nhìn đều hướng về phía vụ nổ

Sylvia: ... Xin các vị thần phù hộ cho chúng con, ban cho chúng con sự thanh thản và bình yên...

 Giọng nói của Thánh Nữ vang lên trầm lắng, từng lời cầu nguyện hòa lẫn với không gian tĩnh lặng trong căn phòng thiêng liêng. Bàn tay mảnh khảnh của cô nhẹ nhàng đặt lên ngực, đôi mắt nhắm lại, chìm sâu vào thiền định. Ánh nến lung linh tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, phản chiếu qua những bức tượng đá khắc hình các vị thần, tạo ra một khung cảnh yên bình tuyệt đối. 

 Bỗng nhiên, một âm thanh khủng khiếp vang lên, như tiếng sấm giữa trời không mưa. Đôi mắt của Thánh Nữ mở bừng, nhìn thẳng về phía cửa. Mặt đất dưới chân cô rung lên như bị động đất, ánh nến chao đảo, rồi vụt tắt. Bàn tay Thánh Nữ khẽ run, bà nhanh chóng bước ra ngoài, đôi môi mấp máy

Sylvia: Chuyện gì đang xảy ra...?

 Trong giây lát, bà nhận ra luồng sức mạnh cuồn cuộn như cơn bão đang kéo đến từ phía Thánh Điện. Linh cảm của Thánh Nữ không sai, một sự biến động khủng khiếp đã xảy ra, vượt ngoài tầm kiểm soát. Cô đứng đó, đôi mắt sáng quắc như muốn nhìn thấu mọi sự thật ẩn giấu. 

 Uriel và Dieter đang nghỉ ngơi trong một căn phòng yên tĩnh, nhâm nhi tách trà nóng sau buổi huấn luyện căng thẳng. Tiếng ấm trà kêu lách cách khi Uriel rót nước vào tách. 

Uriel: (Thở dài nhẹ nhõm), Cuối cùng thì cũng có chút thời gian thư giãn...

Dieter: (Gật đầu), Phải, sau bao nhiêu căng thẳng, ít ra thì chúng ta cũng có thể yên tĩnh nghỉ ngơi.

 Nhưng ngay khi những lời vừa thoát ra, một vụ nổ kinh hoàng vang lên từ xa, khiến cả hai bật dậy khỏi ghế. Mặt đất dưới chân họ rung chuyển, cốc trà rơi xuống vỡ tan, sóng xung kích mạnh mẽ như thổi bay mọi thứ. Ánh sáng từ cửa sổ lóe lên rồi tắt ngấm, để lại bầu không khí ngột ngạt đầy sợ hãi.

Uriel: (Mắt trợn trừng), Cái gì thế này? Một vụ tấn công sao?!

Dieter: (Chạy về phía cửa sổ, nhìn ra phía Thánh Điện), Không... Đây là năng lượng từ trong khu rừng bộc phát! Sức mạnh này... quá khủng khiếp!

 Tại Thánh Điện, mọi thứ rơi vào cảnh hỗn loạn. Những tiếng hét vang lên khắp nơi, các pháp sư và lính canh đang chạy tán loạn, cố gắng kiểm soát tình hình. Vụ nổ không chỉ làm rung chuyển toàn bộ tòa nhà, mà còn gây ra sự xáo trộn trong dòng chảy năng lượng của cả khu vực. Những cột đá lung lay, từng mảnh vỡ rơi xuống từ trần nhà. Không gian vốn trang nghiêm và tĩnh lặng giờ đây chìm trong hỗn loạn.Những ngọn đèn phép thuật chập chờn rồi tắt lịm, để lại một khoảng tối âm u. Người người chạy qua nhau, cố tìm đường thoát hoặc kiểm soát tình hình. 

Pháp sư trưởng: (La lớn) Mọi người bình tĩnh! Tất cả lập tức di chuyển đến nơi an toàn!

 Nhưng mọi sự chỉ trở nên tồi tệ hơn khi dòng chảy năng lượng không ngừng tăng lên. Từ xa, một tiếng nổ khác vang lên, tiếng đá vụn và kim loại va chạm tạo thành âm thanh hỗn độn, khiến không ai có thể giữ được sự bình tĩnh. 

Pháp sư phụ tá: (Hoảng loạn) Sức mạnh này không thể nào... là từ khu rừng sao?

 Không ai có thể trả lời. Tất cả đều chìm trong hoảng loạn khi cảm nhận được cơn bão năng lượng vẫn đang tiếp tục gầm rú

Arstly lơ lửng giữa không trung, cơ thể cậu chầm chậm hạ xuống tựa như chiếc lá đang rơi. Một luồng ký ức len lỏi vào trong tâm trí cậu, hình ảnh về con người trước kia của cậu, từ không gian trắng xóa hiện ra một hình bóng quen thuộc, một cánh tay nhỏ bé nhẹ nhàng nắm lấy Arstly

Đó là một cậu bé nhìn trạc 4-5 tuổi, nhìn rất dễ thương nhưng Arstly không thể thấy rõ khuôn mặt của cậu bé

Arstly: Là một đứa nhóc sao?

Cậu bé đó lay nhẹ tay Arstly, khóe môi nhẹ vang lên gọi tên của cậu hồn nhiên và tinh nghịch

Anh Hazuto, mình đi chơi đi anh

Arstly: Hazuto? Cái tên này... "sao thằng bé lại biết cái tên này"

 Arstly đầy nghi hoặc nhìn cậu bé, ánh mắt ngỡ ngàng đan xen lẫn sự bối rối. Cậu bé vẫn nắm lấy tay cậu thật chặt, đôi tay nhỏ bé, ấm áp, như là một mảnh ký ức đã từng gắn liền với cậu trước kia nhưng giờ nó lại trở nên vô cùng xa lạ. 

Arstly: Cảm giác này... sao nó lại quen thuộc như vậy? 

Cậu bé: Anh Hazuto! Chúng ta đi chơi nào!

 Giọng nói trong trẻo ấy vang lên lay động tâm hồn cậu, như tiếng chuông ngân lên trong lòng Arstly, khiến cậu cảm thấy nhói đau hòa lẫn sự ấm áp.

Arstly: (thì thầm) Tại sao... trái tim tôi lại thắt lại khi nghe cái tên ấy?Cậu bé kéo tay Arstly, nửa khuôn mặt cậu bé lộ ra cười rạng rỡ như ánh dương 

Cậu bé: Anh quên mình thật rồi sao, Hazuto? Là em trai của anh đây! 

 Câu nói đó như một lưỡi dao xuyên thẳng vào tâm trí Arstly. Cậu đứng sững lại, tay cậu khẽ đưa lên lồng ngực của mình trái tim đập mạnh hơn bình thường, từng nhịp từng nhịp đập lên như muốn vọng lại những ký ức đã mờ nhòe kia. Hình ảnh một đôi bàn tay nhỏ bé từng níu chặt lấy tay cậu, giọng nói ấy từng gọi cậu với sự tin tưởng tuyệt đối... 

Arstly: Em... em trai...sao? 

Arstly khẽ động lòng, tay cậu vô thức đưa lên chạm lấy cậu nhóc. Không gian xung quanh thay đổi. Từ khoảng trắng xóa, một khung cảnh hiện lên rõ ràng hơn. Một cánh đồng xanh mát, ánh nắng vàng xuyên qua những tán lá, mùi hương của đất ẩm và hoa cỏ phả vào không khí. Một cái cây lớn ngay bên cạnh, chiếc xích đu gỗ cũ kỹ treo trên cành cây khẽ đung đưa. 

Arstly đứng ngẩn ngơ giữa cánh đồng , một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua cậu mang theo những cánh bồ công anh lướt qua người, mơn man lấy mái tóc đen của cậu.

Arstly không kìm được mà đưa tay ra, những ngón tay mảnh khảnh vươn ra muốn vào chúng, nhưng cánh bồ công anh vẫn nhẹ nhàng lướt qua như thể muốn tránh khỏi tầm với của cậu.

Ngọn gió đã mang chúng đi xa mãi, đôi mắt cậu dõi theo cơn gió đưa những bông tuyết dần xa vừa thoáng buồn nhưng cũng vùa tràn đầy hoài niệm

 Cảnh tượng ấy quen thuộc đến mức đau lòng. Hình ảnh cậu bé nhỏ nhắn, khuôn mặt rạng rỡ ấy cứ như thể từng thuộc về một phần trong cuộc đời của cậu, nhưng giờ nó lại trở nên xa lạ như thể một giấc mơ đã tan biến từ lâu.

Arstly: Nhóc con... tại sao tôi lại cảm thấy... em là người quan trọng đối với tôi? 

Arstly: Hazuto... là tôi sao? Hay đó chỉ là một phần ký ức tôi đã đánh mất?

 Không gian bỗng chốc trở nên mờ nhòe. Khu vườn dần biến mất, thay thế bằng bóng tối sâu thẳm. Nhưng cậu bé vẫn đứng đó, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Arstly, như thể không muốn buông. 

Cậu bé: (thì thầm) Hẹn gặp lại... 

 Trái tim Arstly đau nhói. Cậu cảm nhận được sự quen thuộc không thể giải thích được, như một phần nào đó trong cậu đã từng yêu thương đứa trẻ này hơn cả bản thân mình. Giọt nước mắt vô định rơi 

Arstly: (khẽ gọi) Em trai... 

 Nhưng trước khi cậu có thể nói thêm điều gì, bàn tay nhỏ bé ấy dần trượt khỏi tay cậu. 

Arstly: Khoan đã 

 Cậu cố gắng níu giữ, nhưng tất cả dần chìm vào hư vô. Arstly cảm thấy như mình vừa đánh mất một điều gì đó vô cùng quý giá, như thể phần trái tim của cậu bị bỏ lại trong bóng tối. Cậu rơi vào sự trống rỗng bất tận, nhưng trái tim vẫn vang vọng một lời hứa chưa bao giờ trọn vẹn.

 Quay lại với cú và Arstly, ánh sáng từ dấu ấn vụt tắt. Arstly mở mắt ra, thở hổn hển. Dấu ấn giờ đã im lìm bên trong, nhưng cậu cảm thấy một khoảng trống, như thể một phần của mình đã mất đi. 

Arstly: Chờ đã, đừng đi

 Tay cậu đưa lên bầu trời muốn nắm lấy thứ gì đó

Cú: Chuyện gì vậy? Không phải vụ nổ khiến đầu óc cậu có vẫn đề gì ấy chứ!

Arstly cậu hoàn hồn lại, nhớ lại giấc mơ vừa rồi

Cú: Này... sao cậu trong như người vô hồn vậy, có nghe thấy tôi nói gì không á

Lúc này Arstly mới để ý lại là mình vừa mới tạo ra một vụ nổ

Arstly: ...Làm được rồi sao? Đã phong ấn được rồi sao?

 Cậu hỏi, giọng yếu ớt. Cú gật đầu, nhưng nét mặt ông trở nên nghiêm túc hơn. 

Cú: Đúng vậy, nhưng nhớ rằng, phong ấn không phải là vĩnh viễn. Cậu sẽ phải tìm cách giải nó một ngày nào đó. Arstly, nhưng vấn đề trước mắt là một lượng lớn sức mạnh đã bùng phát và tạo thành một vụ nổ. Chúng ta nên té nhanh trước khi có ai đó tới đây.

Cú: (Nhìn thẳng vào mắt Arstly, giọng khẩn thiết), Chúng ta nên rời khỏi đây ngay. Vụ nổ vừa rồi chắc chắn đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong Thánh Điện. Nếu bị phát hiện, cậu sẽ không thể trốn thoát dễ dàng đâu!

Arstly: (Thở gấp, tay run rẩy), Được rồi mau... đi thôi. Chúng ta phải thoát khỏi đây!

 Cả hai vừa đứng dậy thì từ xa vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Ánh sáng từ đèn phép lóe lên qua những khe đá và hàng cây, rồi dần tiến về phía họ. Một nhóm người đang tiến lại gần, rõ ràng là để điều tra về vụ nổ. Tim Arstly đập nhanh, adrenaline dồn dập chảy trong người. Không còn nhiều thời gian nữa.

Cú: (Lo lắng, rì rầm), Đến rồi, họ đến rồi! Chạy thôi, Arstly!

 Cả hai lao ra khỏi khu hang động bị nổ tung, băng qua những lối đi ẩn sau các bức tường đá phủ rêu. Tiếng bước chân đuổi theo dần lớn lên, và Arstly có thể nghe thấy tiếng hét từ nhóm người kia

Lính tuần tra: Dừng lại! Ngươi là ai? Dừng lại ngay!

 Không còn lựa chọn nào khác, Arstly và Cú phóng nhanh hơn vào sâu trong khu rừng rậm. Ánh sáng dần khuất xa, chỉ còn lại bóng tối và tiếng lá cây xào xạc dưới chân. Họ chạy băng qua những tán cây dày, bầu không khí lạnh lẽo bao quanh, nhưng không còn thời gian để sợ hãi.Sau khi chạy được một quãng xa, Arstly dừng lại, cố gắng lấy lại nhịp thở. Trán cậu đẫm mồ hôi, tim vẫn đập mạnh trong lồng ngực. Không gian quanh họ dường như quá tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở hổn hển của cậu và Cú vang vọng. 

Arstly: (Cúi gập người, tay đặt lên đầu gối), Chúng ta... có bị theo không?

Cú: (Đứng lặng, quay đầu lại kiểm tra) Có vẻ như không... nhưng không chắc là họ đã bỏ cuộc đâu. Cậu ổn không?

Arstly định trả lời, nhưng đột nhiên, cậu cảm nhận được có điều gì đó khác lạ. Tim cậu như thót lên khi ánh mắt của Cú chăm chú nhìn cậu đầy nghi hoặc. 

Cú: (Sửng sốt) Arstly... cậu nhìn vào đây. 

Cậu không hiểu, nhưng ngay khi đưa tay lên vuốt mặt, cậu kinh hãi nhận ra sự thay đổi. Tóc của cậu, vốn dĩ màu đen, giờ đã chuyển sang một màu bạch kim sáng lóa. Và khi cậu nhìn xuống đôi tay mình, rồi nhìn vào dòng nước nhỏ cạnh gốc cây, cậu thấy đôi mắt của mình—từ màu xanh lam quen thuộc—đã trở thành một màu bạc đa sắc màu của năng lượng. 

Arstly: (Hoảng hốt thì thầm) Tóc và... mắt của tôi...? Tại sao lại thế này...?

Cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ. Không chỉ là phong ấn, mà dường như còn có một thứ gì đó khác đang thao túng cơ thể và tâm trí cậu. Sự biến đổi này, bất ngờ và kỳ lạ, khiến Arstly càng trở nên sợ hãi. 

Ánh mắt cậu nhìn chằm chằm xuống đôi bàn tay run rẩy của mình. Cậu không biết thứ gì đang xảy ra với mình

Arstly: (Cậu hét lớn), CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA VỚI TÔI VẬY?

Cú: (Ngẩng đầu, tặc lưỡi nhè nhẹ), Bình tĩnh đi, Arstly, đừng hét lên như vậy. Cậu chỉ là... bị nhuốm năng lượng bởi vụ nổ thôi mà. Tôi đoán nó sẽ trở lại bình thường sau...

Arstly: SAU BAO LÂU...?

Cú: Tôi không biết, có lẽ là vài giờ

Arstly: (Trợn trừng mắt nhìn Cú, giọng cao vút), VÀI GIỜ? Tóc của tôi đã biến thành bạch kim sáng lóa, mắt của tôi trông như một quả cầu năng lượng đa sắc! Và ông nghĩ đó là BÌNH THƯỜNG?

Cú: (Nghiêm túc suy nghĩ trong vài giây, rồi gật đầu một cách dứt khoát), Ừ, bình thường mà. Mọi người đều trải qua vài sự thay đổi nhỏ sau khi vô tình kích hoạt một vụ nổ năng lượng khổng lồ... ít nhất là trong sách tôi đã đọc.

Arstly: (Thở hổn hển), SÁCH? Ông giỡn mặt với tôi à?!

Cú: (Mỉm cười nhẹ, nghiêng đầu), Không hẳn, nhưng này, ít ra cậu bây giờ có mái tóc đẹp sáng lóa trong đêm tối. Cậu sẽ không cần đèn pin nữa.

Arstly: (Nhìn Cú chằm chằm, vẻ mặt bối rối), Thật sao... ông nghĩ đùa kiểu đó có thể giúp tôi bình tĩnh được à?

Cú: (Vỗ nhẹ vào vai Arstly, cười nhẹ), Tôi chỉ cố làm cậu bớt căng thẳng thôi. Và, biết đâu cậu có thể lấy nó làm phong cách mới? Có khi mọi người sẽ thích mắt màu năng lượng đó của cậu.

Arstly: (Khó tin nhìn ông), Phong cách á?! Ông nghĩ tôi sẽ nổi bật như thế này và coi đó là phong cách sao?

Cú: (Vẻ mặt đăm chiêu), Ừm... nổi bật thì chắc chắn rồi. Có khi cậu còn trở thành biểu tượng thời trang của cả vương quốc ấy chứ.

Arstly: (Thở dài, bực mình), Thật không thể tin được...

Trong lúc hai người vẫn còn nói truyện với nhau thì đám lính canh đã đuổi gần tới nơi, họ lại tiếp tục lao về phía trước mà chạy

Arstly: (Vừa thở hổn hển, vừa chạy), Tôi không tin được là chúng ta lại phải chạy trốn như thế này chỉ vì một vụ nổ... mà thực ra là do tôi gây ra!

Cú: (Bay ngay bên cạnh, miệng lẩm bẩm), Chính xác thì đó không phải hoàn toàn là lỗi của cậu, mà cũng có một chút phần lỗi của cái dấu ấn đó... và vụ phong ấn xém nữa là thất bại. Nhưng mà, cậu có thể trách năng lượng bùng phát đó chứ. Đúng là khổ sở.

Arstly: (Quay qua, thở mạnh), Ông có thể bớt phân tích một chút được không? Chúng ta đang bị đuổi bắt mà!

Cú: Nhìn qua sau, thấy đám lính canh đang ào ạt đuổi tới, Chà, họ thật sự nghiêm túc nhỉ. Này, cậu nghĩ họ chạy nhanh hơn hay chúng ta chạy tệ hơn?

Arstly: (Vừa chạy vừa nói, giọng mệt mỏi), Ông mà còn đùa nữa là chúng ta sẽ không chạy được đâu!

Cú: (Lắc đầu), Thôi nào, nhìn vào mặt tích cực đi. Ít ra cậu bây giờ rất nổi bật trong đám đông. Với mái tóc bạch kim đó, tôi chắc là cậu đang thu hút được rất nhiều sự chú ý.

Arstly: (Mặt nhăn nhó), Tôi không cần thêm sự chú ý nào nữa, cảm ơn! Họ sẽ bắt kịp chúng ta nếu cứ thế này.

Cú: (Nghe tiếng chân càng lúc càng gần, nói nhanh), Ừ thì, họ đang khá gần rồi đấy. Cậu có kế hoạch gì không?

Arstly: (Quay đầu lại, thấy ánh đuốc đang tiến đến gần), Kế hoạch á? Tôi chỉ muốn chúng ta chạy nhanh hơn thôi! Ông có thể bay lên cao chứ sao lại bay cùng tôi? 

Cú: (Bĩu mỏ), Ờ, bay thì dễ rồi, nhưng nếu tôi bay lên thì cậu sẽ bị bỏ lại dưới này và bị tóm mất thôi. Tôi đâu muốn bỏ cậu lại.

Arstly: (Cau mày), Vậy thì ít nhất cũng nghĩ ra cách nào đó đi! Chúng ta không thể cứ chạy mãi thế này.

Cú: (Mỉm cười tinh quái), Được rồi, nếu cậu thực sự cần một ý tưởng thì... sao không thử lăn xuống dốc?

Arstly: (Sững sờ), Ông điên à? Lăn xuống dốc? Như một quả bóng sao?

Cú: (Cười lớn), Chà, nếu họ đuổi kịp, thì ít ra cậu đã thử cái gì đó mới mẻ trước khi bị bắt. Nghĩ xem, lần cuối cùng cậu lăn xuống dốc là khi nào?

Arstly: (Lườm Cú), Ông đúng là không thể nào nghiêm túc nổi...

Cú: (Chỉ về phía trước), Này, dốc kìa! Sẵn sàng chưa?

Arstly: (Hét lên), Tôi không thể tin được là mình thực sự đang làm điều này!

 Và rồi cậu lao xuống dốc,lăn tròn cùng với tiếng cười của Cú phía sau. Trong khi họ lăn xuống con dốc, đám lính canh bối rối nhìn từ trên cao, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

Lính canh 1: (Cau mày), Chúng... chúng vừa lăn xuống dốc à? 

Lính canh 2: (Bối rối), Tôi chưa từng thấy ai trốn thoát theo cách đó bao giờ...

Lính canh 3: (Thở dài), Hầy... Theo sau họ thôi. Hy vọng họ không lăn vào bụi rậm nào.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top