Chap 15: Hành trình tìm kiếm sự thật (4)

 Arstly bước xuống từng bậc thang, trên tay vẫn mang theo cuốn sách, mỗi bước chân của cậu phát ra tiếng vang vọng trong không gian tối tăm và trống trải. Làn gió lạnh lẽo thổi qua, càng làm rõ cảm giác cô lập và bí ẩn mà cậu đang trải qua. Những bức tường đá xung quanh phủ đầy rêu xanh, hằn lên những dấu vết của thời gian và sự lãng quên. Chỉ có ánh sáng từ dấu ấn trên cổ tay cậu là thứ duy nhất soi rọi con đường phía trước, lòng cậu dấy lên sự tò mò mãnh liệt. Cậu lướt ngón tay qua những hoa văn, cảm nhận hơi thở của lịch sử.

 Cuối cùng, sau một đoạn dài tưởng chừng vô tận, cậu tới một không gian rộng lớn bên dưới lòng đất. Đây là một căn phòng, nhưng không phải là một căn phòng bình thường. Trần cao vút, được đỡ bằng những cột đá cổ xưa chạm khắc tinh xảo, những họa tiết trên đó tựa như những câu chuyện bị lãng quên về Đế Quốc Divolia. Nơi đây chứa những cuốn sách lạ lẫm

Arstly: (Cậu thì thầm), Không thể tin nổi... dưới đây còn có một tòa thư viện khác nữa

  Đôi mắt mở to kinh ngạc.Căn phòng tràn ngập một bầu không khí cổ kính, u tối. Những kệ sách xếp dài nối tiếp nhau, chất đầy những cuốn sách cũ kỹ phủ bụi, một số đã mục nát theo thời gian. Mọi thứ trong thư viện này dường như chìm trong sự im lặng tuyệt đối, chỉ có tiếng thở nhẹ của Arstly và tiếng vang từ bước chân cậu vang vọng khắp không gian.Arstly tiến gần hơn, lướt tay qua bìa của những cuốn sách. Nhiều cuốn được viết bằng thứ ngôn ngữ cổ mà cậu không hiểu, thậm chí một số cuốn còn phát sáng yếu ớt dưới ánh sáng từ dấu ấn trên cổ tay cậu. 

 Arstly: Đây chắc chắn không phải là một thư viện bình thường... Có thứ gì đó đã bị giấu kín dưới đây từ rất lâu rồi.

 Cậu cảm nhận được sự bí ẩn mà tòa thư viện này đang che giấu, sự liên kết nào đó với chính thân phận của mình.Cậu ngước lên nhìn trần nhà, những bức phù điêu khắc họa cảnh tượng về các vì sao, mặt trời, mặt trăng và cả những biểu tượng kỳ lạ giống hệt như những dấu ấn cậu đã thấy trong giấc mơ. 

 Arstly: Những biểu tượng này... giống như 14 biểu tượng mình đã nhìn thấy trong tầm nhìn trước đây... Chúng khá giống... Các biểu tượng của sức mạnh nguyên tố

 Tuy vậy, nhưng giờ đây, câu hỏi lớn nhất vẫn là Tòa thư viện này đang cất giấu bí mật gì về Đế Quốc Divolia và số phận của cậu?

 Cậu ngẩng đầu lên, nhìn về phía đầu hành lang, nơi ánh sáng le lói từ những khe nứt. Arstly lướt tay qua bìa của những cuốn sách cổ, cảm nhận được sự thô ráp và cũ kỹ của lớp giấy đã nhuốm màu thời gian. Cậu cẩn trọng mở một cuốn sách, nhưng ngay lập tức phải nhíu mày khi những ký tự trên trang giấy hiện ra—đó là một thứ cổ ngữ mà cậu chưa từng thấy. Các dòng chữ như những sợi chỉ đan xen nhau, uốn lượn và phức tạp, khiến cậu không thể nào hiểu nổi. Ánh sáng từ dấu ấn trên cổ tay phản chiếu mờ nhạt lên những ký tự đó, tạo nên một cảm giác huyền bí, xa xăm. 

Arstly: Chậc... cổ ngữ này... quá xa lạ  

 Nhưng lòng không ngừng dấy lên một sự quyết tâm mãnh liệt. Cậu không thể dừng lại. Cậu biết rằng những câu trả lời cậu cần đều nằm ở đâu đó trong thư viện này, bị khóa kín bởi thời gian và ngôn ngữ. Cậu tiếp tục lật từng trang, ánh mắt không ngừng tìm kiếm, nhưng cảm giác bất lực ngày càng lớn dần. Những trang giấy đầy những hình ảnh và biểu tượng kỳ quặc, nhưng không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy chúng có thể giải mã được dễ dàng. Cậu như đang đi lạc trong mê cung của ngôn từ cổ xưa, nơi mỗi bước đi đều dẫn đến ngõ cụt. Không gian trong thư viện rộng lớn vẫn yên tĩnh đến lạ kỳ. Tiếng sột soạt nhẹ của trang giấy là âm thanh duy nhất, hòa cùng tiếng thở đều đặn của cậu. Mỗi khi lật một trang mới, Arstly lại cảm nhận thêm chút áp lực, như thể thời gian đang dần cạn kiệt. 

 Ánh sáng mờ nhạt từ dấu ấn của cậu, tạo nên những bóng tối nhảy múa trên tường. Cậu cảm nhận được không chỉ sự kỳ bí của không gian này, mà cả sức nặng của lịch sử, của những bí mật mà thế giới đã lãng quên

 Khi Arstly tiếp tục tìm kiếm trong những ngóc ngách của thư viện cổ, không gian tĩnh mịch bỗng nhiên thay đổi. Cậu cảm nhận một làn khí lạnh len lỏi qua từng kẽ đá, và không gian dường như trở nên nặng nề hơn. Một luồng năng lượng kỳ lạ làm cậu rùng mình. Ánh sáng từ dấu ấn trên cổ tay cậu bắt đầu yếu đi, như thể bị hút bởi một nguồn năng lượng mạnh mẽ hơn. Arstly lùi lại một bước, đôi mắt cảnh giác. 


Arstly: Ai ở đó? 

 Cậu cố gắng giữ bình tĩnh. Từ trong màn đêm, một hình bóng hiện ra—cao lớn, uy nghi và toát lên vẻ quyền uy của thời gian. Và đó là 

Arstly: Một con... cú?

Cú: Cục cú... cuuuu.....

Con cú với đôi mắt vàng rực nhìn chằm chằm vào Arstly, đôi cánh xù lên như một chiếc áo choàng phủ đầy bí ẩn. Nó không chỉ là một sinh vật bình thường; từng cử động của nó toát lên vẻ uy nghiêm lạ thường, như thể đã chứng kiến cả ngàn năm lịch sử. 

 Cú: Cục cú... cuuuu... cậu là người gây náo loạn ở đây, đúng không?

 Arstly giật mình lùi lại, không tin vào tai mình. 

Arstly: C-Cú mà... biết nói?!

 Con cú hất cánh một cách lười biếng, rồi gật đầu, đôi mắt vẫn chăm chú quan sát cậu. 

Cú: Dĩ nhiên rồi. Cậu nghĩ ai giữ cho thư viện này gọn gàng? Mấy cuốn sách tự bay vào kệ chắc?

Arstly: À... ừm... tôi không nghĩ là có người—à không, cú canh giữ thư viện.

 Cậu nuốt khan, cố gắng không bật cười trước vẻ nghiêm nghị của sinh vật lạ lùng này. 

Cú: Chà, đó là vấn đề của cậu, không phải của tôi. Nhưng nhìn cậu lục tung mấy cuốn sách cổ ngữ kia, rõ là không biết đọc, phải không?

Arstly: (Cậu đỏ mặt) "Thì... đúng vậy. Nhưng... tôi cần hiểu chúng. Có cách nào giúp tôi không?

 Con cú lắc đầu, vẻ mặt như thể đây là chuyện hài hước nhất nó từng nghe. 

Cú: Đọc cổ ngữ? Cậu tưởng chỉ cần biết chữ là đủ à? May mắn cho cậu, ta ở đây để giúp... dù thực ra, ta thích ngồi ngắm sách hơn.

Arstly: Cảm ơn... cú.

 Cậu cúi đầu, vừa bối rối vừa ngạc nhiên. 

Cú: Gọi ta là Thủ Thư. Đơn giản, không cần dài dòng.

Nó bay lên một kệ sách cao, rồi từ từ cúi xuống nhìn Arstly. 

Arstly: Ông không có tên sao

Cú: Không, ta không có tên, mọi người đều coi ta là quản lý thư viện, nên chỉ gọi ta là thủ thư thôi. 

Cú: Nào, đưa cuốn sách đây, ta sẽ giải mã cho cậu. Nhưng cậu phải hứa giữ yên lặng sau này. Đã lâu rồi thư viện này không có ai đến, và ta thực sự thích sự yên tĩnh. 

Arstly cười thầm, cảm nhận được tính cách kỳ lạ nhưng đáng yêu của con cú này. 

Arstly: Hứa luôn! Và cảm ơn, Cụ cú 

Con cú - hay Thủ Thư như nó tự gọi - bay lượn nhẹ nhàng xuống, lượn qua những hàng kệ sách đầy bụi và ánh sáng mờ ảo. Nó không chỉ toát lên vẻ bí hiểm, mà còn có nét mỉa mai nhẹ nhàng trong từng lời nói của mình. 


 Cú: Cụ cú? Thật sáng tạo quá nhỉ, nhưng ta sẽ tha cho cậu vì điều đó.

  Arstly cười gượng, cố giữ vẻ mặt nghiêm túc. 

Cú: Giờ thì đưa cuốn sách đây, cậu thật may mắn là ta có thể đọc tất cả các ngôn ngữ đã từng được ghi chép trong thư viện này. Nhưng... trước tiên, cậu phải hiểu rằng, hiểu được chúng không chỉ dựa vào việc dịch từng từ một. Mỗi ngôn ngữ cổ đại đều mang theo sức mạnh, và nếu không cẩn trọng, cậu có thể vô tình giải phóng thứ gì đó ngoài tầm kiểm soát.

Arstly: Vậy là... chúng còn chứa cả phép thuật?

 Thủ Thư nhìn cậu với ánh mắt sắc bén, rồi hạ thấp giọng. 

Cú: "Phép thuật, lịch sử, lời nguyền... và đôi khi là những giấc mơ bị lãng quên. Cẩn thận với những gì cậu tìm hiểu

Arstly rùng mình, nhưng cậu vẫn đưa cuốn sách cho Thủ Thư, lòng đầy quyết tâm khám phá những bí mật mà cậu cảm thấy đang ẩn giấu trong từng trang sách. 

Cú: Nào, hãy ngồi yên và để ta làm việc. Cậu không muốn ta phải xử lý thêm hậu quả nào đâu.

 Arstly cười thầm, nhưng có một chút lo lắng thoáng qua. Cậu ngồi lại, chờ đợi con cú bắt đầu "giải mã" những bí mật đã bị thời gian chôn vùi trong cuốn sách.

Cú lướt đôi cánh dài qua từng trang sách cổ, như thể chỉ bằng cái vỗ nhẹ đó, tất cả những gì ẩn chứa trong cuốn sách sẽ dần hiện ra. Từ các trang giấy cũ kỹ, những ký tự cổ ngữ bắt đầu sáng lên, từng nét chữ xoay vòng, biến đổi trước mắt Arstly, nhưng cậu vẫn chưa thể hiểu được gì. Con cú phát ra một tiếng "cục cú" trầm đục, như một lời nhắc nhở cậu phải kiên nhẫn. 


Cú: Những ký tự này đã tồn tại qua hàng ngàn năm. Chúng không chỉ ghi lại sự kiện, mà còn lưu giữ sức mạnh của thời đại. Cậu cần phải tập trung... vì nếu ta giúp mở khóa sức mạnh này, điều đó đồng nghĩa với việc cậu sẽ bị ràng buộc với lịch sử của chúng.

Arstly: Bị ràng buộc? Ý ông là sao?

Cú: Cậu có nghĩ rằng kiến thức cổ đại là miễn phí à? Mỗi bí mật mà cậu khám phá sẽ đòi hỏi một phần của cậu. Một số thứ không thể chỉ đơn giản là được biết mà không phải trả giá.

 Arstly im lặng, lòng trĩu nặng với những gì vừa nghe. Cậu ngồi xuống đối diện với cuốn sách, ánh mắt vẫn không rời khỏi những ký tự đang nhảy múa. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu. Nếu đây là cơ hội để khám phá bí mật về Đế Quốc Divolia và người kế vị, thì cậu sẵn sàng đánh đổi. 

Cú: Cậu đã sẵn sàng chưa? Ta có thể cảm nhận được sự nóng lòng của cậu. Nhưng hãy nhớ, nếu ta giúp cậu vượt qua điều này, cậu phải tôn trọng những gì cậu học được và không bao giờ sử dụng nó cho mục đích cá nhân.

Arstly: Tôi hiểu. Tôi sẽ chỉ sử dụng chúng để tìm ra sự thật... và bảo vệ bản thân mình.

 Cú gật đầu, đôi mắt vàng rực lóe lên trong bóng tối. 

Cú: Tốt, giờ thì chú ý đây.

 Những trang sách bắt đầu tỏa ra một ánh sáng kỳ lạ, và bỗng dưng những ký tự cổ ngữ trên trang giấy biến thành hình ảnh sống động, tái hiện lại những sự kiện của quá khứ. Một cảnh tượng hiện ra trước mắt 

Arstly: Những chiến binh với áo giáp đen bóng, cầm trên tay những thanh gươm khắc biểu tượng của Đế Quốc Divolia, đang chiến đấu trên một chiến trường mờ mịt. 

 Giữa trận chiến đó, một hình bóng cao lớn hiện lên, chính là hình tượng của người kế vị mang dấu ấn

Arstly: Đây là... sự thật về người kế vị!

Cú: Đúng vậy. Đây chỉ là bước đầu tiên. Hãy chuẩn bị tinh thần, vì cậu còn phải đối mặt với nhiều thứ hơn trong thời gian tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top