Chap 14: Hành trình tìm kiếm sự thật (3)
Chả bao lâu, Arstly và gia đình cậu đã được đưa tới một căn phòng sang trọng, nơi ánh sáng ấm áp từ những chiếc đèn chùm lấp lánh chiếu rọi khắp nơi, tạo nên một không khí huyền bí và tôn nghiêm. Mùi hương nhè nhẹ từ những loại thảo dược quý hiếm cũng lan tỏa trong không khí, khiến cậu cảm thấy như đang ở trong một thế giới hoàn toàn khác.
Arstly: Đây là phòng của chúng ta sao? Wow, nhìn trang trọng thật đấy!
Cậu nhìn xung quanh với ánh mắt ngưỡng mộ, các món đồ nội thất được chế tác tỉ mỉ, từ những chiếc ghế bọc nhung sang trọng đến những chiếc bàn gỗ quý hiếm, tất cả đều tỏa ra vẻ đẹp và sự tinh tế mà cậu chưa từng thấy trước đây.
Arstly: Mấy món đồ nội thất ở đây có vẻ đặc biệt hơn những nơi khác nhỉ.
Ares: Cậu Arstly cũng có mắt nhìn thật đấy, đúng là những món nội thất này đều rất đặc biệt.
Chưa dứt lời, Arstly đã thốt lên với một sắc mặt khác, cậu chậm rãi nói với những đôi tay đặt lên các món đồ
Arstly: Nhìn chúng có vẻ... có chứa thánh lực. Các hoa văn và họa tiết cũng rất tinh xảo,
Ánh mắt cậu ghim chặt vào tầm nhìn của Ares
Arstly: Như thể là chúng đã được yểm phép vậy!
Cậu nói với ánh mắt trần đầy nghi ngờ cùng thái độ cảnh giác, Ares bất ngờ trước sự nhạy bén của cậu bé, không thể tin rằng một đứa trẻ như Arstly lại có thể nhận ra được điều này.
Arstly: Ngài Dieter có một cậu con trai thật thông minh, không ngờ cậu ấy lại biết những thứ này có thánh lực.
Dieter, cha của cậu, cảm thấy tự hào, không thể kiềm chế được sự hãnh diện trong giọng nói.
Dieter: Thì thằng nhóc là con của ta mà, nó thông minh như ta vậy, haha.
Ares: À ừm vâng... cậu ấy thông minh y như ngài vậy.
Uriel: "Đúng là đồ tự luyến Hầy...", cảm ơn ngài đã cất công đưa chúng tôi tới đây, và phiền ngài nói lại với thánh nữ là chúng tôi sẽ nghỉ ngơi một chút và chuẩn bị cho lễ rửa tội nha.
Ares: Vâng, tôi sẽ chuyển lời của phu nhân cho Thánh Nữ.
Sau khi Ares ra khỏi phòng, Uriel nhẹ nhàng khép cánh cửa lại cùng với cái vẫy chào., hít một hơi thật sâu.
Uriel: Phù..., mệt chết mất.
Dieter: Nàng không sao chứ? Ngồi nghỉ chút đi.
Dieter dìu Uriel đến bên giường, nơi ánh sáng dịu dàng chiếu xuống tạo nên một khung cảnh yên bình. Uriel ngồi xuống, ôm bụng, ánh mắt cô dường như chất chứa sự mong mỏi.
Uriel: Bé con à, bao giờ con mới tới thế giới này đây?
Dieter: Ta cũng mong chờ ngày đó lắm, ngày mà con của hai ta chào đời.
Một ánh mắt lấp lánh niềm vui trong đôi mắt của ông. Arstly, đứng một bên và nghe những lời yêu thương của cha mẹ, bỗng nhiên ho nhẹ để thu hút sự chú ý của họ.
Arstly: E hèm...
Cậu hai tay chống nạnh, dồn sự chú ý của hai người họ về cậu.
Arstly: Thế trong lúc hai người tình tứ, con có thể đi tham quan được không?
Dieter: Được thôi, con cứ đi đi.
Uriel: Êy khoan đã...
Dieter: Không sao đâu Uriel, nơi này là thánh điện mà, làm gì có nguy hiểm nào. Không lo thằng bé lạc mất đâu.
Uriel: Nhưng mà...
Arstly: Mẹ yên tâm, con không còn nhỏ để mà bị lạc đâu. Vậy con đi nha, pai pai hai người.
Dứt lời, cậu vút bay ra khỏi căn phòng, những bước chân cậu vội vã in trên hành lang, lòng đầy hoài nghi. Hành lang dài và rộng lớn trải dài trước mắt Arstly, ánh sáng từ những ô cửa sổ cao chạm đất chiếu vào, tạo nên những vệt sáng lung linh, phản chiếu lên những hoa văn chạm khắc tinh xảo trên tường. Cậu dừng lại một chút, hít sâu để cảm nhận không khí trong lành, trong lòng tràn đầy nghi vấn, một luồng suy nghĩ len lỏi vào trong tâm trí cậu.
Arstly: (Cậu tự nhủ), "Có gì đó rất lạ, tại sao căn phòng lại có các nội thất yểm phép theo dõi chứ có gì đó đáng ngờ ở nơi này, rốt cuộc bọn họ muốn gì đang toan tính điều gì chứ...
Arstly: Hmm lời tiên tri!
Arstly: "Khả năng cao bọn họ đang muốn xác thực lời tiên tri mà từng cha nói"
Trong màn đêm vô tận, một đứa trẻ ra đời dưới hàng ngàn ánh sáng của các ngôi sao đã ngự trị từ thuở khai thiên lập địa.
Arstly: Có lẽ bọn họ muốn xác nhận đứa trẻ đó là ai, vì suy cho cùng thì...
Cậu đánh ánh mắt sang một căn phòng khác, cũng có một gia đình bên trong đang vui vẻ bên nhau
Arstly: "Không chỉ căn phòng của mình, mà các phòng khác cũng đều có dấu hiệu bị yểm..., có lẽ nên tìm hiểu về nơi này, mà mình cũng cần nghĩ cách để thân phận không bị bại lộ"
Arstly bước nhanh qua những dãy hành lang vắng vẻ, từng bước chân như hòa vào tiếng gió rì rào len lỏi qua các ô cửa sổ. Cậu biết mình không thể để sự tò mò nhấn chìm, nhưng lòng cậu không thể dừng lại—cần phải tìm hiểu thêm về Thánh Điện này, về những dấu hiệu bị yểm phép mà cậu phát hiện.
Arstly: Nên đến thư viện thôi, dẫu sao cũng có một số thông tin gì đó có thể giúp ích
Cậu quyết định tìm thư viện, hy vọng có thể tìm ra manh mối. Nhưng dù chạy qua bao nhiêu hành lang, bao nhiêu căn phòng, cậu vẫn không thể tìm ra thư viện. Hơi thở Arstly dần trở nên nặng nề, đôi chân như bị rút cạn sức lực. Cậu dừng lại, thở dốc, mồ hôi tuôn rơi.
Arstly: Chết tiệt hộc... hộc.. nơi này quá rộng, rốt cuộc thư viện nằm ở đâu
Cậu đứng thẳng người, nhìn quanh một lần nữa, cố gắng ghi nhớ đường đi.
Arstly: (Arstly tự nhủ), "Có lẽ mình đã bỏ lỡ một thứ gì đó, Mình phải cẩn thận hơn."
Cậu quyết định quay lại một số căn phòng mà cậu đã chạy qua trước đó, lần này bước chậm rãi và để ý kỹ lưỡng từng chi tiết. Arstly chợt nhận ra rằng mỗi căn phòng đều có một loại biểu tượng khác nhau khắc trên cửa.
Arstly: (cậu thì thầm) "Có lẽ các biểu tượng này sẽ dẫn đến thư viện"
Arstly tiếp tục đi dọc theo hành lang dài, tập trung vào việc quan sát các biểu tượng. Đến một căn phòng có biểu tượng hình cuốn sách với ngọn lửa bùng cháy trên bìa, cậu dừng lại.
Arstly: "Đây rồi!"
Cậu dừng lại trước một cánh cửa lớn bằng gỗ. Nhẹ nhàng đẩy cửa, cánh cửa phát ra tiếng kẽo kẹt vang vọng khắp hành lang. Bên trong là một căn phòng rộng lớn, tường và kệ phủ kín những cuốn sách cổ và giấy tờ cũ kĩ. Mùi ẩm mốc của giấy cũ và bụi bặm khiến không khí đặc quánh lại. Arstly nhìn xung quanh, đôi mắt sáng lên với từng mảnh thông tin có thể hé mở. Cậu nhẹ nhàng rút ra từng quyển sách từ kệ và bắt đầu đọc
Arstly (thầm nghĩ): "Chắc chắn phải có thứ gì đó... Những dấu hiệu yểm phép không thể là ngẫu nhiên."
Bỗng, cậu bắt gặp một đoạn văn ngắn về các dấu ấn thiêng, mô tả về những pháp thuật cổ xưa chỉ được sử dụng để theo dõi
Arstly cẩn thận đọc từng chữ, lòng cậu chùng xuống khi nhận ra sự trùng khớp với những dấu hiệu mà cậu đã thấy trong căn phòng của mình.
Arstly: "Vậy là đúng... Họ đang tìm kiếm. Họ muốn biết ai trong chúng ta mang sức mạnh của các vì sao."
Arstly: Nghĩ lại thì biểu cảm của vị linh mục đó cũng đáng ngờ, anh ta có thể đang để mắt tới mình
Arstly tiếp tục lật qua từng cuốn sách, nhưng chẳng còn gì hữu ích. Một vài cuốn sách được viết bằng cổ ngữ mà cậu không thể giải mã, khiến cậu cảm thấy bế tắc.
Arstly: Chậc..., chả nhẽ không còn gì nữa sao...
Cậu ngả người ra sau chiếc ghế, tay vuốt nhẹ qua trán trong sự chán nản. Ánh mắt lơ đãng ngắm nhìn lấy không gian trong thư viện, lướt qua những hàng kệ sách và những bức tường đá cũ kỹ, nơi ánh nến chập chờn chiếu lên các họa tiết chạm khắc tinh tế. Nhưng bất chợt, một cảm giác quen thuộc len lỏi vào tâm trí cậu.
Arstly: Chờ chút kiến trúc nơi này...
Cậu ngồi thẳng dậy, đôi mắt mở to. Từng chi tiết về những cột đá, các hoa văn chạm khắc trên tường và cách bố trí không gian khiến cậu nhớ lại giấc mơ trong suốt 6 năm vừa qua—giấc mơ mà cậu trong thân phận Awind. Không thể nào là sự trùng hợp ngẫu nhiên
Arstly: "Chuyện này có vẻ như... nơi này biết về Đế Quốc Divolia."
Những ký ức từ cuốn sách cũ mà cậu từng đọc về dấu ấn người kế thừa của Divolia bắt đầu kết nối với các mảnh ghép rời rạc trong tâm trí. Cảm giác rằng mọi thứ đã được sắp đặt, rằng có thứ gì đó hoặc ai đó đang chờ đợi cậu khám phá.
Arstly: "Mình cần tìm tài liệu về đế quốc và những bí mật ẩn giấu của thánh điện này."
Arstly bắt đầu tìm kiếm, lướt qua từng cuốn sách trên kệ.
Arstly: (Lẩm bẩm), "Phải có thứ gì đó"
Cậu cứ tìm kiếm các loại sách lịch sử và những thứ có liên quan, đôi mắt tinh tường không hề bỏ qua một chi tiết nào. Arstly lật nhanh từng trang sách, tay anh khẽ run lên vì căng thẳng. Những cuốn sách cũ kỹ nằm la liệt xung quanh, phủ đầy bụi và thời gian. Ánh sáng mờ ảo hắt lên khuôn mặt cậu, tạo nên những bóng đổ kỳ lạ trong căn phòng nhỏ.
Arstly: (Lẩm bẩm), "Phải có cái gì đó..."
Đôi mắt sắc bén rà soát từng dòng chữ. Arstly cảm thấy nhịp tim mình tăng nhanh, như thể thời gian đang dần cạn kiệt. Mỗi chi tiết, dù nhỏ nhặt nhất, đều được cậu xem xét kỹ lưỡng. Một ký tự lạ, một dòng chú thích bị bỏ qua... tất cả đều có thể là mảnh ghép còn thiếu trong bức tranh mà anh đang cố gắng ghép lại.
Arstly: "Không thể để sót bất kì thứ gì."
Ý nghĩ này xoáy sâu trong tâm trí cậu. Cậu đã đến quá gần để có thể từ bỏ bây giờ. Lòng kiên nhẫn cạn dần, nhưng Arstly vẫn tiếp tục tìm kiếm, biết rằng câu trả lời mình cần có thể đang nằm ngay trước mắt.
Sau một hồi tìm kiếm, cậu lại chẳng tìm thấy thứ gì, càng lúc cậu càng bất an
Arstly: "Rốt cuộc là ở đâu, mình đã bỏ lỡ chỗ nào sao"
Arstly giật mình khi cảm nhận được dấu ấn trên cổ tay bỗng phát sáng, một luồng ánh sáng mờ nhạt nhưng mạnh mẽ thoát ra từ dưới lớp áo dài tay. Ánh sáng kỳ lạ ấy lướt qua không trung như có mục đích, rồi bay thẳng về phía những kệ sách cổ xưa bên góc phòng.
Arstly: "Chuyện gì đang xảy ra...?"
Cậu đứng dậy, bước chậm rãi đến gần kệ sách, ánh sáng từ dấu ấn vẫn tiếp tục rọi sáng từng góc khuất, soi rọi những cuốn sách cũ kỹ phủ đầy bụi. Đột nhiên, ánh sáng dừng lại trước một cuốn sách có bìa da đen với các họa tiết bạc uốn lượn tinh xảo, nằm im lìm giữa các cuốn sách khác. Nó tỏa ra một luồng khí lạnh khiến Arstly rùng mình.
Arstly: Là cuốn này sao?
Cậu cẩn thận lấy cuốn sách xuống, cảm nhận được trọng lượng nặng trĩu như chứa đựng những bí mật sâu xa. Khi lật mở trang đầu tiên, một ký hiệu lạ mắt hiện ra, dường như là dấu ấn của Divolia mà cậu từng thấy trong các tài liệu trước đây. Cảm giác quen thuộc từ giấc mơ và ánh sáng từ dấu ấn càng làm rõ ràng hơn đây là mảnh ghép quan trọng trong bí ẩn mà cậu đang tìm kiếm.
Arstly: (Thầm nghĩ), "Đế Quốc Divolia... Sự thật đằng sau tất cả những chuyện này."
Arstly chăm chú vào từng trang sách, bàn tay cậu lướt nhẹ trên những dòng chữ cổ xưa được viết bằng ngôn ngữ mà cậu chỉ hiểu được phần nào. Tuy nhiên, điều đó không làm cậu nản lòng. Một phần trực giác thôi thúc cậu tiếp tục, bởi mỗi trang sách dường như đang hé lộ thêm manh mối về Đế Quốc Divolia—một nơi mà cậu chưa từng đặt chân đến, nhưng lại quen thuộc một cách kỳ lạ. Khi lật tới trang giữa, cậu nhìn thấy một bản đồ. Không phải bản đồ bình thường, mà là một bản đồ khắc chìm, các đường nét phức tạp như đang mô tả một cấu trúc rộng lớn của một nơi nào đó. Ở trung tâm bản đồ, có biểu tượng của một ngôi sao Tám cánh, rất giống với dấu ấn trên cổ tay cậu.
Arstly: "Đây là gì...? Ngôi sao này—là dấu ấn của mình."
Cậu rời mắt khỏi cuốn sách, và trong giây lát, hình ảnh từ những giấc mơ cũ ùa về. Ngôi tám cánh ấy đã xuất hiện trong nhiều giấc mơ của cậu, và luôn là dấu hiệu cho những sự kiện kỳ lạ. Không thể nào là sự trùng hợp.
Arstly: "Có lẽ... đây là vị trí của một thứ gì đó quan trọng. Một nơi bị che giấu bởi chính Đế Quốc Divolia."
Trong khi cậu còn mải suy nghĩ, ánh sáng từ dấu ấn trên tay bỗng nhiên sáng rực hơn, rọi thẳng lên bức tường trước mặt. Cậu cảm thấy nhịp tim mình tăng nhanh, hơi thở trở nên nặng nề khi ánh sáng dần phác họa một đường nét mờ ảo trên bức tường đá cũ kỹ.
Arstly: "Chuyện gì nữa đây...?"
Dưới ánh sáng kỳ lạ, bức tường từ từ chuyển động. Những viên đá dường như tự tách ra, mở ra một khe hở hẹp, để lộ một cầu thang xoắn ốc dẫn xuống sâu bên dưới lòng đất.
Arstly: "Cái này... có lẽ mình đã tìm thấy rồi."
Đột nhiên cậu khựng lại như thể ngộ ra điều gì đó
Arstly: Đúng rồi mật thất thánh thư... vậy ra tin đồn đó là sự thật!
Lời đồn về mật thất dưới thư viện được Uriel nhắc đến trên chuyến xe ngựa, có vẻ như tin đồn này là manh mối duy nhất còn sót lại cho tới hiện tại, cậu đưa tay lên cằm cùng đôi mày nhiu lại biểu lộ lấy suy nghĩ lẫn sự nghi ngờ, tuy có vẻ không đáng tin nhưng đây là thông tin duy nhất còn sót lại
Arstly: (Cậu lắc đầu), Suy nghĩ vô ích, tốt nhất là tự nên kiểm chứng
Cậu hít một hơi thật sâu, bước lại gần lối vào bí mật. Dấu ấn trên cổ tay vẫn tiếp tục sáng rực, như một ngọn đuốc chỉ đường cho cậu. Không có thời gian để do dự, cậu bước từng bước xuống cầu thang, cảm giác như đang dấn thân vào một cuộc hành trình không thể quay đầu lại. Tiếng vang vọng từ những bậc thang đá lạnh lẽo vang lên trong không gian tối tăm, nơi mà chỉ có ánh sáng từ dấu ấn của cậu dẫn lối.
Arstly: "Mình phải biết sự thật về Divolia... và về bản thân mình."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top