Chap 1: Trùng sinh
- Anh hai, đi cẩn thận nha.
- Ừ, anh đi đây... Tiếng đóng cửa vang lên, làn gió đêm thổi qua khe cửa. Mọi thứ dường như trở nên tĩnh lặng khi anh bước ra ngoài, không gian tối dần bao trùm ngôi nhà.
Ngay lúc này trên công ty, đó là một buổi tối như bao ngày khác, nhưng trong lòng tôi, sự mệt mỏi đã bắt đầu thấm vào từng thớ thịt.Tôi là một người không có gì đặc biệt, chẳng có năng lực hay tài năng nào đáng chú ý. Mỗi ngày cứ trôi qua một cách nhàm chán: sáng đi làm, tối về nhà, ăn cơm rồi lại lên giường ngủ. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như một vòng tròn vô tận. Cuộc sống của tôi... thực sự chẳng còn ý nghĩa. Nó mệt mỏi đến mức tôi đã có lúc nghĩ đến việc buông xuôi tất cả.
Cảm giác như tôi đã sống trong một cái địa ngục ngay từ khi sinh ra. Mọi thứ xung quanh tôi giờ đều chẳng còn quan trọng nữa. Tuy nhiên, nếu có điều gì khiến tôi vẫn bám víu vào cuộc sống này, thì chỉ có thể là thằng em trai của tôi, đứa trẻ duy nhất mà tôi yêu thương và quan tâm.Tiếng đồng hồ trong phòng vang lên, điểm 10 giờ đêm.
- Hầy... muộn quá rồi, mệt ghê, mãi mới tan làm... Không biết thằng nhóc có chờ mình về ăn cơm không nữa. Lần trước nó đã gục trên bàn ăn rồi, đúng là thằng ngốc, lại còn ốm nữa, thật sự là mệt đây.
- "Đèn xanh rồi"... chắc mình nên chạy thôi.
Bỗng chốc, ánh đèn trước mặt tôi nhấp nháy đỏ, rồi chuyển sang xanh, tôi không kịp nhìn thấy gì khác ngoài chiếc xe ô tô lao đến từ phía bên phải. Một chiếc xe đâm thẳng vào tôi với tốc độ khủng khiếp. Cả cơ thể tôi như bị hất tung khỏi mặt đất, tôi cảm nhận được những cơn gió lạnh lẽo vù vù qua tai, tiếng còi xe vang lên một cách chói tai rồi... tất cả chìm trong một tiếng "rầm" vang lớn.Tôi cảm thấy như mình đang bay giữa không trung, thân thể bị vặn vẹo trong những cú va chạm liên tiếp. Mắt tôi mở to, nhìn lên bầu trời đêm, nơi những vì sao vẫn lấp lánh, ánh sáng đó như kéo tôi vào một không gian khác. Thời gian như ngừng trôi, mọi thứ xung quanh mờ dần đi. Cái cảm giác đó... như thể tôi đang lìa xa thế giới này. Và trong khoảnh khắc cuối cùng, tôi thì thầm
Những vì sao kia...
...Thật đẹp...
Và rồi, mọi thứ chỉ còn lại là tiếng hét của những người xung quanh.
- Aaaaaaaaaa...
Tiếng la hét chói tai vỡ tan trong đêm tối.
- AI ĐÓ GỌI CỨU THƯƠNG ĐI!
Một người đàn ông lao vào, vội vàng kiểm tra hơi thở của tôi. Mắt ông ta lo lắng, vội vã hét lên
- Này, anh bạn, gắng gượng lên! Xe cấp cứu đang trên đường tới rồi!
Nhưng tôi cảm thấy mình dần mất đi sức lực. Mọi thứ xung quanh tối dần, và một cảm giác nhẹ nhàng xâm chiếm tôi, như thể tôi đang chìm vào giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại.Khi tôi tỉnh lại, mọi thứ đều khác. Không còn là phố xá ồn ào, không còn tiếng còi xe, không còn ánh đèn đường chói chang. Thay vào đó, là một không gian lạ lẫm, tĩnh lặng và huyền bí. Những vì sao lấp lánh trên bầu trời đen, tinh vân sáng rực rỡ xung quanh, tạo thành một bức tranh vũ trụ tuyệt đẹp. Cảm giác lạnh lẽo trong tôi dần dần tan biến, nhường chỗ cho một sự ấm áp lạ kỳ. Tôi nhìn xung quanh, cảm thấy như mình đang lạc vào một nơi nào đó xa xôi, huyền bí.Bỗng dưng, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ đâu đó, không rõ ràng nhưng mang lại cảm giác ấm áp lạ kỳ
- Anh... c... nh.. ...g n..ư vậy sao?Giọng nói ấy như một làn gió nhẹ, khiến tôi cảm thấy an lòng, xoa dịu những nỗi sợ hãi đang lấn át. Nhưng rồi, không gian lại từ từ chìm vào bóng tối, như thể mọi thứ đang dần khép lại.
...Oa... Oa... Oa...
Tiếng khóc của một đứa trẻ vang lên trong không gian yên ắng. Và rồi, một đôi tay ấm áp nâng tôi lên, nhẹ nhàng, đầy yêu thương. Một người phụ nữ xinh đẹp, với mái tóc dài bạch kim và đôi mắt sáng trong như đại dương sâu thẳm, nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng.Bà ấy như một thiên thần, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, xoa dịu từng vết thương trong linh hồn tôi.
Uriel: Từ giờ, tên của con là Arstly, Arstly Desaulniers.
Cảm giác hạnh phúc trong đôi mắt bà ấy lan tỏa, khiến tôi cảm thấy như mình được chào đón vào một thế giới mới. Những vì sao trên bầu trời, những tia sáng kỳ lạ như một lời chúc phúc, như thể tôi đã được tái sinh. Và trong giây phút ấy, tôi cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến từ một người mẹ.Bà cười nhẹ, ánh mắt ấy mang đến cho tôi một sự an toàn và niềm tin lạ kỳ. Đây là nơi tôi thuộc về, một nơi không còn bóng tối, không còn sự cô đơn.Tôi, Arstly, đã được sinh ra một lần nữa.Và như vậy, cuộc sống của tôi ở nơi này bắt đầu. Một cuộc đời mới, một gia đình mới, và một tương lai đầy hy vọng. Nhưng liệu tôi có đủ mạnh mẽ để đối mặt với những thử thách đang chờ đợi phía trước?Sự chuyển giao từ cuộc sống cũ sang một thế giới mới này không hề dễ dàng, nhưng trong trái tim tôi, một ngọn lửa mới đã được thắp sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top