18
Sau một lúc tự mình khóc giờ đây y không những sống với cái lưng đau nhứt còn thêm cả một cặp mắt sưng húp.
" Không khóc nữa à " chọc ghẹo
Tề Thiết Chủy giờ này chỉ muốn thả chết hết chó nhà người Ngô Lão Cẩu. Liết nhìn thủ phạm mọi cảm xúc trước đó dường như biến mất giờ chỉ còn cảm giác tức giận.
" Ta đánh chết ngươi "
" Aiyyy daaa " chỉ mới vừa đứng dậy để đánh nhau với hắn thôi cái hong y đã phản đối kịch liệt dựa vào thành cao không khỏi nhăn nhó .
Lão Ngô thấy thế không khỏi sốt trong lòng mà tự trách bản thân mình đã quá đà phóng túng cho bản thân mà khiến y như thế. Đỡ lấy thân thể dựa vào mình muốn giúp ngồi xuống.
Tề Thiết Chủy dù còn rất đau nhưng không thể không tranh thủ trả thù hắn. Chộp lấy cánh tay cắn mạnh cho hả giận để lại một dấu răng rõ sâu trên cánh tay trắng . Chỉ nghe một tiếng hít đau đơn không một lời kêu than Lão Ngô chỉ đơn giản cau mày hít một hơi vì đau nhưng đôi mắt nhìn về y chứa đầy sự nuông chiều. Nhìn Tiểu Bát hả hê với chiến tích mình để lại mà dường như quên cả nỗi đau trước đó hắn không khỏi cảm thấy vui vẻ mà nhìn thêm sự ngốc nghếch đáng yêu này.
" Thế nào hả dạ chưa "
" Hức chỉ thế này sau đủ. Người là đồ chó lớn không có tính người !! " Chắc cả Trường Sa này chỉ có mỗi mình y chửi hắn như thế người còn sống
" Haha thế nào ta là đồ chó lớn. Vậy em xem ta còn biết nói tiếng người nhưng đêm qua lại có người ngay có nói chuyện cũng không rõ đây "
Mặt y đỏ bừng khi nhớ lại mà im lặng không nói được gì
Âm thanh bụng đói meo kêu gào. Hôm qua chỉ ăn một ít ở nhà Giải Cửu đến giờ chỉ uống ít nước hiện tại thật sự rất rất đói.
" Ưm.........ta ...ta đói rồi "
" Được ta gọi người mang vào phòng cho em "
Không thèm phản bát thật cái thân thể này của y đã bị thao đến vô dụng . Nằm dài trên giường tận hưởng phúc phần hiếm có của mình .
Sau những ngày nằm ường một chỗ thì cuối cùng cái lưng hắn cũng đã bình thường trở lại mà nhảy nhót khắp nơi , mùa đông ở trường Sa dù có lạnh cách mấy cũng không thể ngăn cảng được bước chân hắn .
__________________________________________
Tề Thiết Chủy ngồi thẫn thờ nhìn dòng người đi lại trên phố tuyết nhìn từng chút một những bông tuyết trên lá khô , có thể hơn bao giờ hết lúc này y mới thật sự cảm nhận được nơi được gọi là nhà. Tháo chiếc găn tay thoát khỏi hơi ấm từng chút một cảm nhận cái lạnh của tuyết. Không khỏi cười nhạt mà nhìn lên táng cây khô như đâm xuyên qua bầu trời để rồi những bong tuyết trở thành án mây cao. Cảm nhận cái lạnh của mùa đông, yên lặng đếm nhịp đập trái tim trong lòng ngực. Y đưa bàn tay ra trước mắt nhìn bàn tay ửng đỏ lên vì buốt giá. ' Mình vẫn còn sống ' chính lúc này hẳn mới cảm nhận rõ nhất sự sống của bản thân mình, đôi mắt này đã có thể nhìn rõ rồi, trái tim này đã không còn đau nữa và cảm giác tê cống này để biết hắn còn sống.
' Nhưng không lâu nữa ...... Sẽ đến lúc thôi ' không tự chủ được mà nỡ nụ cười trên môi
' nhưng như thế là ĐÃ ĐỦ '
Phủi nhẹ lớp tuyết mỏng trên người " không biết lạnh thế này có ai bán khoai nướng không nhỉ ? " " Thôi kệ đi tìm thôi "
_ phù phù _ Tề Thiết Chủy loai hoai với củ khoai nóng hổi bốc khói trên tay mình mà thổi phù phù bốc từng miếng một. " Không có gì hạnh phúc hơn trời lạnh được ăn đồ nóng hhihi "
" A mẹ mẹ , con cũng muốn ăn khoai như anh ấy " chỉ chỉ về người thanh niên phía trước
" Thôi nào chút mẹ mua cho con , giờ mình đi xin bối cho bà nha "
" Xin bối !! " Nhách miệng cười " mình có truyền nhân hả ta , đi thôi mình cũng sẽ đi xem bói " Y cười tươi để lại dấu chân trên tuyết . Bước chân thoăng thoắt chẳng mấy chốc đến quầy hàng nhỏ ở góc phố vắng.
Đứng lặng nhìn từ xa nới quầy hàng dựng cờ đầy tuyết trắng lòng không khỏi sao xuyến " hoài niệm thật " nhìn vào đôi bàn tay mình " cũng lâu thật , lâu rồi mình chưa thật sự xem bói nhỉ " mỉm cười
" Aiui haizz thầy bói cũng có lúc phải xem bói thôi , không biết cậu nhóc kia sẽ nói gì đây "
" Này nhóc , ta muốn xem bói " ngồi phịch xuống chiếc ghế mặc kệ lớp tuyết mỏng dưới mông làm khó chiệu
Một cậu nhóc với làng da nâu cao gầy chỉ vào lá cờ hiệu .
" Thanh toán trước khi xem "
' Ô thằng nhóc này hay thật còn thanh toán trước khi xem ' Tề Thiết Chủy không khỏi nghĩ ngợi trào phúng
" Thanh toán trước, cậu tự tin vậy sau. Chưa nói gì đã bắt ta trả tiền !! "
Cậu bé cười nhẹ " ngài có thể thử "
" Tự tin thế ư . Được vậy xem cho ta đi " đặt năm đồng tiền
" Ngài muốn xem gì "gạt lấy những đồng tiền
" Xem tiền tài vậy "
nhìn từ trên xuống dưới người đàn ông trước mặt , một thân thư sinh nhìn thôi đã thấy người làm việc trong nhà
" Ngài muốn xem tiền tài à "
" Ừm......." Hắn bắm ngón tay chăm chú. Nhìn vào, Tề Thiết Chủy không khỏi ngạc nhiên ' có chút hiểu biết a , cũng không tính là lừa đảo đi ' mỉm cười với đối phương
" Nhìn ngài dáng dấp đạo mạo , ngủ quan đỉnh đạt con đường tiền tài đại lộ khí tràn . Mắt trong mài đẹp trán cao khí khái . Nhưng có ấn đường chưa thông tiền tài dễ kiếm nhưng khó giữ. Muốn tiền có tiền muốn bạc có bạc nhưng không tại thân . "
" Ồ " gật đầu đồng thuận đúng thật
" Cũng đúng thật nhưng chưa đủ a . Ta thấy những điều này còn khá chung chung , này cậu bé ngươi nói xem đã đủ năm đồng của ta chưa " mỉm cười
" Được, ta nhìn ngài ấn đường hơi đen vận khí kém sẽ gặp phải những thứ không tốt bám lấy quanh thân "
" Ồ , ngươi nói xem những ở đây là gì . Ta sợ đấy " tỏ ra sợ hãi
" ........thiên cơ bất khả lộ "
" .........." ' sao cảm thấy câu quen quen thế nhỉ '
" Không được ít nhất cũng phải cho ta một cái giải pháp chứ "
Chỉ lên bàn mở lời " năm đồng "
Tề Thiết Chủy " thật biệt làm ăn "
" Được năm đồng thì năm đồng ta đưa nhưng người mà không cho ta cách giải quyết hợp lý thì xem như cái bản hiệu này nên cất đi rồi "
" Được , mời " chỉ lên bàn . Hắn do dự lấy số tiền ít ỏi một cách luyến tiếc đặc lên bàn gỗ . Đúng là .......haizzz hắn cũng tự ý thức được bản thân đã phạm phải điều gì. Ngũ tuệ tam khuyết không phải là chuyện đùa đối với số mệnh người làm nghề này, mà ý cũng chính
Vì thai đổi quá nhiều mệnh số mà trở nên nặng hơn . Mỉm cười, cậu bé ấy cũng có chút bản lĩnh nhưng chưa được xem là biết được tất cả, mai mắn là học chưa thông nếu không hắn cũng không muốn nhìn thấy số mệnh kia áp đặc lên nó .
Y vẫn đau lòng rất đau lòng tiền của ta tiền của ta . Biết trước sẽ vô vọng nhưng vẫn xem như quawnh tiền qua cửa sổ biết mất nhưng vẫn làm.
" Ta thấy ngài nên cải mệnh "
" ?? "
" Ho , là cải mệnh nếu ngài muốn ta cũng có thể làm được chỉ cần thêm 5 văn "
" !??? " Thằng nhóc này dám lừa tiền lên cả đầu ta . Đập bàn đứng dậy hơi lão đão nhưng vẫn rất khí khái tính một phen chửi bới nhưng chưa kịp mở miệng đã nghe tiến chửi từ đằng xa
" NÓ LÀ NÓ !! ĐÁNH CHẾT NÓ CHO TAO " hơn mười người rượt đuổi. Y mắt trừng lớn cấm đầu chạy hướng ngược lại , có thể nghe thấy quầy hàng bị phá nát cùng tiếng bước chân dồn dập đằng sau . Rẻ vào ngõ hất đi kệ hàng tróng , chạy thục mạng không biết bao lâu đến khi hoa mắt mới y thức dừng lại thở hỗn hển, trong thời tuyết này không ngờ bản thân lại có thể chạy nhanh đến thế đến khi nhớ lại
".........."
" Ủa ??? Tại sau mình lại chạy ? " Thối quen thật khó bỏ mà , lúc trước bị dí riết thành phản xạ chạy trốn một cách tự nhiên .
" Thối quen thật đáng sợ ! "
_______&_________&_____________
Đôi lời của tác giả
S26nguynnhi tôi sợ bạn rồi đấy . Cảm giác bị bắt nạt tinh thần. Bạn còn gì để bình chọn nữa hong ? Ôi càng quét hết cái bình chọn để rồi cố hết sức bình chọn lại từ đầu 00 ??? .
Mà thôi cảm ơn pro nhiều 🫰 tim tim. Tôi đăng chap này vì 🫵
Bai
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top