Chương 9

Bước xuống khỏi xe, Thiên Trúc way lại nhắc Gia Lâm:

-Nhớ đó, trưa nay tôi mong thấy con người thật của anh.

Nói rồi cô bước vào trường bắt đầu cho những tiết học trước kì nghỉ. Năm tiết học trôi wa nhẹ nhàng, Thiên Trúc bước ra cổng trường đứng trong khi Nhật cho xe đi tới.

-Cậu nhớ chuẩn bị đồ rồi wa nhà tớ nhé, chúng ta sẽ wa nhà Trang Anh. Nhanh lên đấy.- Thiên Trúc giục Phương Danh.

-Tới nhà Trang Anh sao, tớ cứ tưởng ở nhà cậu.

Xe chạy đến Thiên Trúc bước vô ngồi xuống ghế, đưa mắt sang nhìn vệ dĩ đang ngồi cùng mình, ko phải là Gia Lâm, cô liền hỏi:

-Gia Lâm đâu rồi?

-Từ sáng tới giờ cậu ta lục đục trong phòng rồi nhắn tôi đi đón cô chủ với Nhật.

Thiên Trúc gật đầu rồi mỉm cười “Chắc lo chuẩn bị đồ”. Cô leo lên phòng rồi cũng nhanh tay lấy ba lô để đồ vào, chạy tới chạy lui lấy đồ mà cũng mất đến nửa tiếng, khệ nệ bưng túi đồ cô bước xuống đã thấy Phương Danh ngồi chờ ở phòng khách.

-Cậu tới lâu chưa?

-Mới tới thôi. Chúng ta đi chưa?

-Đợi Gia Lâm rồi đi luôn…Mà anh ta đâu sao tớ ko thấy nhỉ? Chuẩn bị đồ thì cũng phải xong rồi chứ làm gì mà lề mề vậy.

-Dạ chắc cô chủ ko cần phải đợi nữa đâu lúc nãy tôi thấy anh ấy đi rồi, trước lúc cô chủ 

về đó.- Hồng lên tiếng khi nghe Thiên Trúc hỏi

-Anh ta có mang gì đi ko?

-Em thấy anh ta mang một cái cặp nhỏ, đi vội lắm.- Hồng nhớ lại

-Chắc anh ta đi trước rồi. Vậy tụi mình đi thôi.

-Câu có biết nhà Trang Anh ko?

-Hôm trước Minh Cầm có chỉ tớ rồi cậu yên tâm ko lạc đâu.- Thiên Trúc mỏm cười

Tại nhà Minh Cầm, một ngôi nhà khá sang trong với cái sân rộng, nhóm bạn Gia Lâm đã tụ họp đông đủ, gương mặt mọi người trở nên háo hức, đặc biệt là những người có đôi.

-Ngọc Huyền lì ta dám dối ba mẹ là nghỉ học để đi chơi…Hai ông bà mà biết đc chắc cho nhóc mềm xương.- Thảo Quyên đe dọa.

-Em mềm xương có Tú Linh nắn mà lo gì- Ngọc Huyền ồm cổ rồi bẹo má Tú Linh.

-Trời em trao trứng cho ác rồi, Tú Linh mà ra tay, xương em từ mềm thành mục rồi gãy luôn đó.- Minh Cầm lắc đầu chê bai.

-Ê…Tao đâu có tệ vậy…Mày nói quá rồi đó…Mình đi xe gì vậy sao tao ko thấy?- Tú Linh hỏi

-Minh đi xe của Thiên Trúc rồi len đó ở nhà Thiên Trúc luôn.- Minh Cầm đáp.

-Sao em tưởng mình sẽ ở nhà Trang Anh chứ?- Ngọc Huyền thắc mắc

-Ở hoài ko ngại hả pé chứ Trang Anh nó ko muốn tụi mình ở hoài đâu. Đúng ko Trang Anh?

Đáp lại câu hỏi của Tú Linh Trang Anh chỉ cười hiền, 1 chiếc xe du lịch dừng lại trước cửa, hai cô gái xuống xe, nụ cười Trang Anh chợt tắt thay vào đó là ánh mắt nhìn theo từng cử chỉ của Phương Danh.

-Họ tới rồi kìa. Chúng ta đi ra thôi- Minh Cầm giục

-Uả! Gia Lâm đâu nó ko đi cùng hai người sao?

-Cái gì Thiên Trúc tưởng anh ta đến đây rồi chứ. – Thiên Trúc ngạc nhiên

-Đâu có nãy giờ có thấy bóng dáng nó đâu. Mà Thiên Trúc có chắc là nó đi ko?

-Chắc chứ anh ta chắc chắn sẽ đi.

-Có làm theo đúng kế hoạch ko vậy hả?- Minh Cầm hỏi

-Ờ…Ờ…-Thiên Trúc ấp úng rồi cô lắc đầu.

-Trời sao vậy?- Minh Cầm tỏ vẻ ngạc nhiên.

-Tại vì có vài chuyện ngoài ý muốn xảy ra nên Thiên Trúc…

-Thôi đc rồi bây giờ mày gọi cho nó xem sao?- Trang Anh giục.

Ngọc Huyền lấy đt gọi, cả nhóm cú ý đến từng cử chỉ của Ngọc Huyền. Nhạc chờ đã hết mà chưa thấy bên kia bắt máy, cô liền goi tiếp.Trong lúc mọi người đang sốt ruột thì một giọng nói vang len với hơi thở hổn hển:

-Xi…n lỗi…hộc hộc…để ..mọi ngư..ời chờ…hộc hộc….

Mọi người way lại thì thấy Gia Lâm đang chống tay trên đầu gối thở gấp gáp. Đợi khi lấy lại đc nhịp thở Gia Lâm nói tiếp:

-Tại kẹt xe nên mới đến trễ.

-Hoan hô anh Gia Lâm đến rồi.- Ngọc huyền thét lên vui mừng

-Mày đi đâu mà giờ này mới đến vậy.- Trang Anh hỏi.

-Tao về cong ty báo cóa cho chú Phát về chuyến đi này và một số việc. Sao đi chưa?- Gia Lâm đáp

-Khoan đã! Mày định đi với bộ dạng thế này sao? Đồ của mày đâu?- Tú Linh bước đến nhìn Gia Lâm.

Thì ra đến lúc này Gia Lâm vẫn bận bộ đồ vệ sĩ trên người, tay lại ko cầm theo thứ gì cả. Gia Lâm nhìn Tú Linh rồi lắc đầu.

-Đừng nói là mày ko còn bộ đồ nào ngoài bộ này nhé.

-Thì mấy năm nay tao có mua sắm gì đâu mà có đồ khác- Gia Lâm trả lời tỉnh bơ

-Tụi tao cần một “thằng” Gia Lâm chứ ko cần một vệ sĩ Gia Lâm đâu nhé.- Minh Cầm lên tiếng sau một hồi câm nín.- Trang Anh tao nghĩ tụi mình phải ra tay rồi đó- Mình Cầm khoác cổ Gia Lâm rồi kéo theo Tú Linh và Trang Anh vào nhà.

-Máy nàng đợi một chút nha để tụi tớ hồ biến thàng nhóc này- Tú Lính nói 

-Trời anh Gia Lâm hôm nay lạ quá ko như mọi ngày. Chuyện động trời. –Ngọc Huyền hoảng hốt.

Ko chỉ có Ngọc Huyền mà mọi người đầu lạ trước sự thay đổi của Gia Lâm ngoại trừ Thiên Trúc, cô đứng đó nhìn theo Gia Lâm rồi cười. Nụ cuời kì lạ đó của Thiên Trúc ko wa đc mắt Phương Danh. Cô ghé tai hỏi nhỏ:

-Này cậu và anh ta hơi bị lạ đấy. Nói đi hai người đã làm gì rồi hả?

-Bí mật- Thiên Trúc đưa tay lên miệng way wa trả lời kèm theo nụ cười bí ẩn.

Cả bốn tên lao thẳng vào phòng Trang Anh, đặt Gia Lâm ngồi xuống rồi Trang Anh đi đến nơi đựng đồ của mình. Cánh của đc mở ra, một căn phòng nhỏ xuất hiện với bao nhiều áo quần cùng những phụ tùng đi kèm. Mang ra một đống đồ đặt xuống giường Trang Anh nó:

-Đo tụi mày xem nó hợp cái nào thì lấy đi.

-Để tao xem. Cái này ko đc…cái này nhỏ quá..

-Cái này bó quá lộ hết ko đc…

-Cái này màu mè quá…cái áo này ko làm nổi lên vẻ nam tính của nó đâu

Gia Lâm cứ ngồi đó để ,mặc cho 3 đứa bạn chon lựa. Sau một hồi vật lôn, cuối cùng họ cũng đã tìm đc vài bộ ưng ý, ném về phía Gia Lâm, Tú Linh ra lệnh:

-Mày thay đồ ra mau lên rồi còn đi nữa. Muộn rồi

Đứng dậy Gia Lâm đi vào phòng tắm thay đồ, bỏ bộ vét ra Gia Lâm khoác bộ đồ mới vào. Vừa mới bước ra khỏi phòng Gia Lâm đã bị bao vây bởi ba người, nhìn Gia Lâm một hồi cả ba đều gật đầu hài lòng. Minh Cầm xem xét lại, way Gia Lâm mấy vòng rồi phán:

-Ko ngờ sau 3 năm body của mày perpect dữ ta…Chuẩn ko cần chỉnh. Nếu mày ko phải sb chắc tao cũng đổ mất- Minh Cầm vin vào eo Gia Lâm

-Bỏ tay mày ra, sờ mó lung tung- Gia Lâm đánh vào tay Minh Cầm rồi cả bọn phá lên cười và thu gom mớ đồ còn lại vào ba lô đi xuống sân. 

Bước xuống sận Gia Lâm khiến bốn cô gái phải ngạc nhiên, với chiếc quần lửng kaki màu kem cùng chiếc áo thun bên ngoài là chiếc sáo khoác ko tay, trên đầu đội chiếc nón kết trông Gia Lâm thật khỏe khoắn, năng động. Với bộ đồ như thế cùng gương mặt tươi cười của Gia Lâm khiến Thiên Trúc nhìn mãi, Gia Lâm lúc này thật lạ trông teen hơn, nụ cười luôn thường trực trên miệng, nhìn yêu chết đc. 

-Wow thế này mới là anh họ của em chứ. –Ngọc Huyền chạy đến bên Gia Lâm.

-Thôi chúng ta lên xe đi thôi.- Minh Cầm thúc.

-Mấy nàng lên xe trước đi để tụi này mang đồ cho.- Gia Lâm lên tiếng rồi bước đền gần Thiên Trúc.

-Cô chủ thấy tôi thế nào?

-Đây là con người thật của anh sao?

Gia Lâm gật đầu.

-Vậy thì chào mừng anh đà way về.- Thiên Trúc mỉm cười rồi chìa tay, Gia Lâm cũng mỉm cười rồi đưa tay ra bắt. Hai bàn tay chạm nhẹ vào nhau, Gia Lâm cảm nhận đc bàn tay Thiên Trúc thật mềm mại và nhỏ bé, khiến Lâm muốn nắm mãi; rút tay ra Thiên Trúc lướt nhẹ wa Gia Lam đi tới chiếc xe, một con gió cũng khẽ lướt wa qua mùi hương đó lại xuất hiện, nó luôn làm cho Gia Lâm cảm thấy nhẹ nhàng, một mùi hương thân thuộc toát lên vẻ thanh khiết.

Chiếc xe lăn bánh đưa nhóm bạn dần xa rời thành phố năng động, ồn ào nhưng đầy bụi bặm. Trong xe Minh Cầm đanh nghêu ngao bắt nhịp cho cả nhóm bằng những bài hát sinh hoạt. Tiếng hát làm cho mọi người náo động lên và hát theo những bài đc Minh Cầm cất giọng, tuy ồn ào nhưng rất hào hứng, niềm vui từ họ đã chuyển sang cả bác tay, khiến ông cũng đánh nhịp,lắc lư theo điệu hát.

-Phù…Mệt quá ko hat nữa đâu- Minh Cẩm mệt mỏi nói.

-Nếu ko hát thì tụi mình đố nhau đi…Để Tú Linh đó trước nha…

Cả nhóm đồng tình rồi im lặng, chăm chú nghe Tú Linh ra câu đố. Tú Linh hẫng giọng rồi nói:

-Có một con thằn lằn hay còn gọi là thạch sùng ko bị dị tật đang bám vào cánh cửa sổ nhìn ngắm ảnh vật với vẻ thư thái. Bỗng nhiên từ đâu một cơn gió thổi làm cho cánh cữa sổ đóng lại một cái “ Ầm” khiến con thằn lằn rơi xuống đất. Hỏiiiiiiii...con thằn lằn rơi xuống đất bằng mấy chân. Đó mọi người đoán đi.

Tú Linh cười với vẻ ham hố trong khi những người còn lại thì gãi đầu, động não tìm câu trả lời.

-Thì bốn chân chứ mấy.- Ngọc Huyền nhanh nhảu trả lời

-Nếu dễ như th61 thì Tú Linh đố làm gì. Chịu khó động não đi pé- Tú Linh vỗ đầu Ngọc Huyền.

-Ko có chân nào cả vì cú ngã quá mạnh khiến con thằn lằn nằm ngửa chết luôn.- Gia Lâm nheo mắt trả lời

-Trời sao mày ác độc vậy…Nhưng con thằn lằn ko chết vẫn sống nhăn.

Mọi người lại tiếp tuc suy nghĩ. Cuối cùng Minh Cầm đành lên tiếng xin thua.

-Chịu thua đó mày nói đi mấy chân.

-Chịu thua hết rồi phải ko? Đượcrồi để Tú Linh nói nha…Sau khi hất khỏi nơi nagm81 cảnh con thẳn lằn chỉ đặt…ba chân xuống đất thôi chân còn lại nó bận để ở trên ngực và nói trong sự sợ hãi: “Tía má ơi! Hú hồn”….Hahahaha…- Tú Linh cười ngất ngửa sau khi giải đáp.

Mọi người way nhìn nhau rồi cùng phá lên cười kể cả bác tài, ông thấy rằng bọn nhóc này thú vị thật, những tiếng cười chúng lại khiến ông tỉnh táo hơn nhiều.

-Trang Anh cũng có câu đó nè. Moị người nghe nha…

Họ lại im lặng chú tâm nghe rồi bí đầu suy nghĩ, những câu đố cứ lần lượt bởi từng người trong nhóm và bác tài cũng tham gia giải đố khiến cho ko khí sôi nồi hơn.

Xe dừng bánh sau hơn 7 tiếng chạy suốt tại một ngôi biệt thự to lớn với kiến trúc cổ điển, cả bọn bước xuống rùng mình vì hơi lạnh, chỉ mới đến địa phận Bảo Lộc thôi mà đã lạnh rồi nói chi bay giờ đã tới Đà Lạt.

-Nhà chị đó hả Thiên Trúc?- Ngọc Huyền rồi trong khi đanh nép sát vào Tú Linh.

-Ừ…Mọi người vào đi…Ngoài này lạnh quá.- Thiên Trúc trả lời.

Cả nhóm bước vào trong, một người phụ nữ trung niên liền ra đón họ, vừa thấy Thiên Trúc bà đã chạy đến ngay:

-Cô chủ lên rồi đó hả? Nghe tin cô lên tôi vui lắm…Mời các cô các cậu vào trong, tôi đã chuẩn bị bữa ăn rồi. 

Thiên Trúc cười nhẹ rồi tiến vào nhà, ko khí ấm hẳn lên khi vào đây, 8 người ngồi uể oải xuống ghế nghỉ sau chuyến đi dài.

-Mọi người vào ăn cơm rồi lên lầu nghỉ ngơi. Để đồ đó tôi kêu người mang lên phòng cho.- Bà giúp việc lại nói 

-Toa-lét ở đau vậy Thiên Trúc- Minh Cầm lên tiếng hỏi với bộ mặt nhăn nhó.

Thiên Trúc ngơ ngác rồi chỉ tay về phía nhà bếp.

-Cám ơn nha để Tú Linh đi- Tú Linh vọt chạy.-

-Này định phỗng tay trên à…Đừng hòng- Minh Cầm đưa tay Tú Linh kéo lại- Tao vô trước

Rồi cả hai rằng cô nhau trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người.

-Tùi mày cứ ở đó mà đánh nhau đi tao đi trước…-Gia Lâm nói với nụ cười đểu rồi phóng đi

Cả hai dừng tay lại , đưa mắt nhìn nhau rồi đồng thanh:

-Bắt lấy nó

Cả nhà nhìn thấy vậy liền bật lên cười. Thảo Quyên lớn tiếng:

-Coi mấy người kìa…XẤU HỔ QUÁ ĐI.

Tú Linh bước ra khỏi bathroom với vẻ thư thái tiến vào bàn ăn, từ trong bàn ăn Minh Cầm và Gia Lâm đã bụm miệng cười, trừng mắt nhìn hai người Tú Linh nói:

-Cười cái gì mà cười….Thấy hai đứa mày mắc quá tao nhường thôi.

-Chứ ko phải xi đó nhéo tai rồi bận xuýt xoa nên mới bỏ tao ra sao- Minh Cầm trêu khiến cả bọn cùng phá lên cười để Tú Linh đứng đó mặt ngước lên để che bộ mặt đang chín vì ngượng của mình.

-Tính đứng ăn hay sao mà ko ngồi xuống hả?- Ngọc Huyền đưa tay kéo Tú Linh ngồi xuống ghế.

-Wow thức ăn ngon quá, nóng hổi ngoài trời lạnh ăn như vậy mới đỉnh chứ- Gia Lâm hít hà.

Rồi moi người cùng cầm đũa thưởng thức bữa tối với ko khí vui vẻ. Thiên Trúc vừa ăn vừa nhìn Gia Lâm nhìn, Gia Lâm thật vui tính, nói chuyện cười đùa pha trò cho mọi người làm cho ko khí rộn hẳn lên. Cô thôi ko nhìn nữa nhập vào cuộc nói chuyện với mọi người, từ phía bàn đối diện Gia Lâm ngừng đũa ngắm nhìn Thiên Trúc rồi khẽ cười 

Sau khi ăn mọi người ăn xong, họ lên lầu chuẩn bị nghỉ ngơi sau khi đã quá mệt mỏi từ sáng tới giờ, kế hoạch cho những ngày ở đây đã đc bàn ỏ bàn ăn. Đúng trước những căn phòng, Tú Linh bay đến ồm chầm Ngọc Huyền rồi nói:

-Hai người một phòng nha . Tao với Ngọc Huyền một phòng.

-Đừng có mà tưởng bở, bốn anh một phòng, bốn tụi em một phòng.- Ngọc Huyền đẩy Tú Linh ra.

-Ừ có 2 cái giường mà- Thiên Trúc lên tiếng giải thích.

-Sao lại có hai giường vậy?- Tú Linh thát vọng

-Đầu óc mày trong sáng chút đc ko?- Trang Anh nhắc nhở sau khi gõ đầu Tú Linh.

-Thôi mọi người vào phòng nghỉ ngơi đi rồi ngày mai còn đi nữa- Gia Lâm đẩy cửa bước vào.

Bước ra khỏi phòng tắm nằm xuống giườn, Thảo Quyên nhắm mắt tận hưởng:

-Wow thật thoải mái.

-Em ko ngờ là anh Gia Lâm lại tham gia chuyến đi này với tâm trang vui vẻ như vậy, cứ tưởng anh ấy lại làm mặt lạnh chứ.- Ngọc Huyền nói.

-Cái này phải kể đến công của Thiên Trúc đó. Ko biết cô nàng làm gì mà anh chàng lại như vậy.- Phương Danh cười.

-Đúng rồi Thiên Trúc nói đi làm sao mà hay vậy.- Thảo quyên bật dậy hỏi

-Đó là bí mật ko thể bật mí đâu- Thiên Trúc nháy mắt- Hi vong anh ấy sẽ như thế này mãi.

-Em cũng muốn thế…Mà em nghe kể hồi đầu chị ghét anh ấy lắm phải ko, luôn tìm bày trò với anh ấy. Chị kể cho tụi em nghe đi.- Thảo Quyên nói.

-Đún vây hồi đó nhìn anh ta đáng ghét lắm nên Thiên Trúc mới làm vậy...- Rồi cô bắt đầu kể những chiến tích của mình. Trong khi đó ở phòng bên cạnh. Vừa thấy Gia Lâm bước ra, cả 3 người nhìn chằm chằm .

-Sao tụi mày nhìn tao ghê thế?

-Mày quyết định way về như trước rồi sao?- Trang Anh lên tiếng

-Ừ tao sẽ như thế này luôn chứ như trước tao mệt mỏi lắm…Làm con người thật của mình thì vui vẻ hơn nhiều.

-Vậy thì chào mừng mày quay trở lại- Tú Linh mỉm cười rồi nói.

Gia Lâm way lại nhìn những người bạn thân của mình rồi cũng mỉm cười

-Xin lỗi tụi mày mấy năm wa đã làm cho tụi mày buồn nhiều.

-Bỏ wa đi mày thay dổi là vui rồi…Còn bây giờ chuyển đối tượng thăm hỏi đi- Minh Cầm lên tiếng rồi way sang Trang Anh.

-Trang Anh – Khẽ khoác vai Trang Anh, Minh Cầm nói- Khai cho tụi tao biết đi...Mày thích Phương Danh rồi phải ko?

Trang Anh đỏ mặt sau khi nghe Minh Cầm hỏi rồi trả lời “Đâu có”

-Thôi đi tao thấy trên xe mày cứ nhìn cô nàng bằng con mắt khờ dại- Minh Cầm nói tiếp.

Trang Anh đơ người sau khi nghe, ko thể ngờ rằng mình đã bị lén theo dõi.

-Trời ơi! Thật vậy sao vậy Trang Anh…Ghê nha cứ tưởng ko ai làm mày “say” chứ –Tú Linh hùa theo- Phương Danh cũng khá đc mày ra tay đi.

-Nhưng chắc gì người ta chấp nhận tao- Trang Anh trả lời buồn.

-Mày ko thử sao biết đc. Cứ nói đi biết đâu…- Minh Cầm lên tiếng

-Minh Cầm nói đúng đấy mày phải nhanh tay lên cô nàng có nhiều đuôi theo lắm tay ko nhanh là mất như chơi- Gia Lâm nhắc nhở- Ở trường cô ta với Thiên Trúc nổi tiếng lắm.

-Nhắc tới Thiên Trúc mới nhớ- Tú Linh liếc wa Gia Lâm- Mày đừng nói với tụi tao là mày ko để ý đến cô ấy nha.

-Đúng thật là Thiên Trúc luôn làm tao phải dõi mắt theo, luôn cho tao những cảm giác thật lạ nhưng với vị trí của tao bây giờ ko còn như xưa nữa.- Gia Lâm lắc đầu

-Mày chỉ giỏi mạnh miệng với người khác thôi còn với bản thân thì…- Trang Anh chặn miệng

-Đúng rồi mày phải tựtin lên chứ đừng để những thứ đó làm cản bước, hạnh phúc ko đợi mình mãi đâu phải biết nắm bắt lấy nó.- Minh Cầm khuyên nhủ.

-Hai đứa mày cố lên để cho có cặp như tụi tao, xem ra hai cô ấy rất hợp với nhóm mình…Thôi bỏ wa chuyễn đó đi còn nhớ trò chơi của tụi mình ko- Tú Linh nháy mắt.

Bốn người nhìn nhau rồi cùng cười, nhanh như chớp Gia Lâm nhảy lên giường lấy nhanh cái gối cùng với Trang Anh:

-Như luật cũ bên nào thua thì dọn bãi chiến trường nha.

-Xông lên Tú Linh- Minh Cầm thét

Nói rồi hai phe xông vào lấy gối đập nhau, chạy quanh khắp phòng,trò chơi bao năm đc chơi lại , tiếng cười lại vang lên

-KO ngờ Thiên Trúc lại ghê gớm như vậy bày nhiều trò quá- Thảo Quyên ngưỡng mộ.

-Nhưng đầu bị Gia Lâm lật tẩy đó thôi.

-Trời!Sao phòng bên họ ồn ào quá vậy?- Phương Danh thắc mắc

-Chắc họ lại chơi trò đập nhau bằng gối nữa rồi. Căn phòng sẽ thành bãi chiến trường mất thôi- Thảo Quyên ngán ngẩm.

-Họ vẫn chơi như vậy sao?- Đến lượt Thiên Trúc.

-Ừ ngày xưa lúc nào cũng vậy…Thôi tụi mình đi ngủ đi. Em mệt quá.

Đêm xuống trời càng lạnh, mọi người lúc này đã chìm sâu vào giấc ngủ, ngôi nhà trờ nên yên ắng. Bước xuống giường, Phương Danh nhẹ nhành ko làm Thiên Trúc thức giấc, cô bước xuống nhà bếp bỗng thấy có ánh đèn, bước chân nhanh hơn cô nhìn thấy Trang Ang đang lụi cụi tìm gì đó.

-Trang Anh vẫn chưa ngủ sao?

Giật bắn mình Trang Anh way lại rồi chợt đỏ mặt cúi đầu xuống lí nhí nói:

-Tôi wen uống trà trước khi đi ngủ nên mới tính phà trà nhưng…

-Nhưng ko thấy phải ko…Để tôi tìm cho- Phương Danh trả lời.

Phương Danh bước xuống mở tủ ra lấy bịch trà Lipton rồi bắt đầu pha

-Phương Danh có vẻ dành nơi này quá nhỉ?- Trang Anh hỏi

-Tôi với Thiên Trúc chơi với nhau từ nỏ nên nó hay rủ tôi lên đây chơi lắm.

-Ha người thân đến thế sao?

-Ừ cũng như các anh đó…Mà sao thấy Trang Anh ít nói quá vậy?

-Tôi cũng ko biết lí do nữa tại thấy ko có gì để nói thôi.- Trang Anh trả lời.

-Vậy chắc giữa hai chúng ta ko có gì để nói đâu phải ko?

-Ko…Ko phải vậy.. Ý Trang Anh là…

-Đùa chút thôi mà…Nghe Thảo Quyên nói anh hay thiết kế đồ cho Gia Lâm phải ko?- Phương Danh đưa tách trà cho Trang Anh

-Ừ Gia Lâm hay nhờ tôi thiết kế đồ để dễ dàng khi làm việc.- Đón lấy tách trà Trang Anh nói.

-Anh giỏi quá thiết kế đồ hay đến độ tôi và Thiên Trúc ko nhận ra những gì thuộc về con gái của Gia Lâm luôn đó.- Phương Danh cười.

Trang Anh nhìn nụ cười hiền lành của Phương Danh mà trái tim rộn lên:

-Anh đang học trường đại học nào vậy?

-Trường đại học Kiến Trúc sau này tôi muốn trở thành một nhà thiết kế thời trang.

-Vậy Trang Anh có thể thiết kế cho Phương Danh một bộ quần áo ko?Một bộ quần áo mang kiểu dáng dành cho riêng Phương Danh mà thôi- Phương Danh nhìn Tranh Anh trìu mến, đôi mà ửng hồng lên. Đôi mắt Trang Anh chợt mở to ra khi nghe Phương Danh nói, tách trà đc đặt xuống.

Ngoài trời sương vẫn rơi, hơi lạnh vẫn còn, mọi vật chìm trong im ắng, mọi người vẫn say ngủ vùi trong tấm chăn ấm áp nhưng trong gian bếp nhỏ bé kia bên bình trà còn bốc khói có hai trái tim đang ấm lên dưới ngọn đèn, trong đôi mắt của họ chỉ có đối phương mà thôi 

Dù trời lạnh nhưng những chú chim vẫn ko quên nhiệm vụ của mình là hót để chào đón một ngày. Một ngày mới lại đến và trong kế hoạch địa điểm tham quan sẽ là Vườn Hoa và đạp xe quanh hồ Xuân Hương. Bốn cô gái bước ra khỏi phòng , thấy cảnh vật sao im ắng quá làm cho họ nghi ngờ bốn tên kia vẫn còn nướng, đã hẹn trước thế mà giờ này. Mở của bước vào phòng, các cô ko còn tin vào mắt mình, căn phòng lôn xộn, đồ đạc vất lung tung, phía hai chiếc giường bốn con người còn trùm kín mền mà khò, Thảo Quyên và Ngọc Huyền biết trước sẽ như thế nhưng ko ngờ lại quá đến như vậy, máu của cả hai sôi lên theo từng bước chân.

-Này dậy đi chứ, sáng bảnh mắt rồi kìa.- Hai người tiến tới hai chiếc giường rồi đánh tới tấp vào bốn con heo đang nướng.

-Hôm wa ai thua mà để căn phòng rối tung lên như thế này HẢAAA…- Thảo Quyên tức tối.

-Cái gì mà ồn ào vậy hả?- Gia Lâm lên tiếng với giọng ngái ngủ, miệng ngáp lên ngáp xuống, tóc tai bù xù. Thiên Trúc và Phương Danh nhìn bộ dạng đó liền bật cười

-Gia Lâm nói đi ai thua đêm wa?.- Thảo Quyên lay mạnh.

-Tụi nó- Gia Lâm gãi đầu, đưa tay chỉ wa bên giường Tú Linh và Minh Cầm

-DẬY MAU- Ngọc Huyền và Thảo Quyên mỗi người kéo tai một đứa gằn giọng

-Á…Á…Dậy ngay đừng kéo nữa đau quá.- Cả hai thét lên

-Hai người dậy mau rồi don dẹp đống này ngay cho tụi tôi, chơi xong rồi bày ch ai don đây, don xong rồi mới đc ăn sáng còn ko thì đừng trách, chút xíu tôi lên kiểm tra. Chúng mình đi- Thảo Quyên way lưng bước ra cửa

Minh Cầm và Tú Linh lồm ngồm bò dậy, chui vào bathroom, còn phía bên kia giường thì hai người con lại nhìn nhau với nỗi sợ hãi còn vương trên khuôn mặt sau khi thấy sự việc xảy ra với hai người bạn, chỉ thiếu điều chưa ôm nhau để bớt sợ thôi.

-Đáng sợ quá…Có khi nào hai đứa mình cũng bị như vậy ko hả trời?- Gia Lâm nói với giọng run run

Trang Anh nhìn đáp lại rồi lắc đầu “ Tao cũng ko biết nữa…Tội nghệp tụi nó mở đầu một ngày mới đau đớn quá”

Sau khi đã làm vệ sinh cá nhân xong, cả bốn người cùng nhau don dẹp phòng, Gia Lâm và Trang Anh thấy tội quá nên mới phụ một tay hơn nữa hai người cũng ko dám xuống giáp mặt với hai bà chằn ở dưới kia, còn hai cô gái còn lại ko biết họ có trở nên như vậy ko.

-Bộ hai đứa mày hay bị như vậy lắm hả?- Trang Anh hỏi khi đang sắp xếp giường

-Tao chưa bao giờ thấy họ hung dữ như thế.- Gia Lâm nối tiếp

-Tụi mày cũng sẽ như tế khi tụi mày có người yêu…Vấn đề chỉ là thời gian mà thôi.- Minh Cầm lau mồ hôi rồi trả lời.

-Tuy có hơi đáng sợ nhưng mà có những lúc vui lắm- Tú Linh thêm vào.

Đoàn kết thật sự làm cho con người mạnh thêm, sau 20’ căn phòng đã trở lại nguyên trang như xưa. Bốn người bước xuống cầu thang tiến đến bàn ăn và ngồi xuống.

-Sao rồi don dẹp sạch sẽ chưa?- Thảo Quyên len tiếng hỏi

Tú Linh và Minh Cầm nhìn nhau hỏi nhìn hai nàng cùng trả lời: “Gọn gàng như chưa xảy ra chuyện gì”

-Thôi mọi người ăn sáng đi. Gia Lâm đó quá.- Gia Lâm lên tiếng.

-Em chưa hỏi tội hai anh đấy ở đó mà ăn với uống- Ngọc Huyền liếc xéo.

-Hai đưa tôi có tội gì chứ.- Gia Lâm cự lại

-Tôi ko chịu khuyên nhủ họ.

-Thôi mọi người bỏ wa đi. Ăn sáng rồi còn đi chơi nữa ko thì hết ngày bây giờ.- Phương Danh lên tiếng giải nguy.

Nhờ câu nói đó mọi người bữa sáng mới đc bắt đầu. Sau khi đã ăn sáng xong mọi người chuẩn bị cho một ngày đi chơi. Hôm nay trời ko âm u như hôm wa tuy nhiên thời tiết còn lạnh lắm, có lẽ Đà Lạt- xứ sở của mộng mơ vui vì đc nhóm ban này thăm chăng.

Hồ Xuân Hương xuất hiện trước mắt 8 người, tiến tới chỗ thuê xe đạp đôi, họ chạy vòng quanh hồ,mặt hồ phẳng lặng, vận động làm cho cơ thể nóng lên làm họ bớt lạnh hơn. Dừng xe lại họ lại ghé vào một quán sữa đậu nành, với ko khí như thế này thưởng thức một li sữa nóng thật là tuyệt vờ. Tiếp tục chuyến tham quan, nơi tiếp theo sẽ là Vườn Hoa- một nơi chứa nhiều loài hoa. Cổng Vườn Hoa chào đón họ, tiến bước vào trong, ko gian thật rộng lớn với vô số loài hoa đang khoe sắc thắm, dưới ánh sáng mặt trời nhẹ dịu sắc đẹp của chúng tăng lên gấp bội. Với những cô nàng của chúng ta đây là một địa điểm tốt để bấm máy. Chiếc máy ảnh làm việc liên, những tiếng cười làm vang rộn một góc Vường Hoa, nắng ko chỉ làm cho hoa them đẹp mà các cô gái cũng lung linh hơn dưới anh nắng này.

Buổi sáng của một ngày đã hết, bây giờ cả nhóm đã tọa lạc tại một quán ăn và đang đợi những thức ăn sắp đc chén. Trang khi chờ đợi, Gia Lâm khiến mọi người nhức đầu vào một câu đố:

-Gia Lâm dố mọi người nha…Có một tên cướp bị công an rượt liền chạy vào một nhà thờ mà lúc này các vị linh mục đang cầu nguyện với độ đồ đen, tên cướp cũng bận đồ đen và quỳ cầu nguyên cùng với các linh muc… Cảnh sát ập vào bắt ngay đc hắn. Hỏi làm cách nào mà cảnh sát bắt ngay hắn đc?...Cho 5 giây suy nghĩ đó.

5 giay trôi wa vẫn chưa ai lên tiếng, Gia Lâm bèn nhìn wa Thiên Trúc mỉm cười rồi hỏi:

-Cô chủ có câu trả lời ko?

-Ừm…Để tôi nói xem có đúng ko nhé…Cảnh sát bắt đc tên cướp ngay vì hắn là 1 phụ nữ trong khi các linh mục đều là nam chỉ có riêng hắn lạc loài mà thôi. Đúng ko?- Thiên Trúc hỏi lại.

-Sao? Có đúng ko Gia Lâm?- Phương Danh thúc.

Gia Lâm ngớ người nhìn Thiên Trúc rồi mỉm cười, gật gù:

-Cô chủ thông minh lắm đó chính là đáp án đúng cho câu đố.

Cả nhóm cùng cười và hoan hô Thiên Trúc, Gia Lâm đưa ngón cái tỏ ý bái phục, Thiên Trúc mỉm cười đáp lại. Đây ko phải là lần đầu Thiên Trúc đi chơi ở Đà Lạt nhưng lần này khắc hặn những lần trước, nhóm bạn cô đi cùng luôn làm cho cô thấy thoải mái đặc biệt là có Gia Lâm nên mỗi phút giây đi wa đều mang lại cho cô niềm vui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: