Chương 8
Trời mưa với lượng nhiều hơn và lớn hơn “ẦM…ẦM…Á…Á…” Tiếng sét đáng vang cùng ánh sáng chói mắt làm sáng cả 1 vùng trời theo sau đó là một tiếng la thất thanh từ bên phòng Thiên Trúc khiến Gia Lâm giật mình mở mắt. Bật người dậy Gia Lâm chạy nhanh wa phòng Thiên Trúcko quên lấy theo áo vét và mắt kính, mở cửa căn phòng Gia Lâm thấy Thiên Trúc đang ngồi trên giường, ánh sáng từ chiếc đèn ngủ hắt wa đủ cho Gia Lâm nhân ra sự sợ hãi còn vương trên khuôn mặt Thiên Trúc
-Cô chủ làm sao vậy?- Gia Lâm chạy nhanh đên bên Thiên Trúc
Thiên Trúc ko nói gì có lẽ sự sợ hãi đã lấn át cô, cô chỉ biết ôm choàng lấy Gia Lâm và hai dòng nước chạy ra từ đôi mắt cô cùng với tiếng nấc bật lên. Thiên Trúc khóc, khóc rất to, khóc như một đứa trẻ vậy.
Cả thân hình Thiên Trúc lao về phía Gia Lâm, thân hình nhỏ bé ấy đang nằm trong vòng tay của Gia Lâm, mùi hương nhẹ nhàng đó lại tỏa ngát làm nổi dậy lên trong lòng Gia Lâm một cảm giác khó tả.
-Cô chủ dừng sợ nữa có tôi đây…Tôi sẽ ko để ai làm hại đến cô chủ đâu.- Gia Lâm nhẹ nhàng nói, mùi thơm của tóc Thiên Trúc bay nhẹ và ko biết tại sao Gia Lâm lại muốn vuốt nhẹ lên mái tóc suôn mềm đó. Gia Lâm đưa tay nhẹ vuốt tóc Thiên Trúc, Thiên Trúc ngồi đó nước mắt vẫn rơi, ướt đẫm vai áo Gia Lâm.
Gia Lâm dẩy nhẹ người Thiên Trúc ra, nhìn gương mặt dầy nước mắt kia Gia Lâm lấy tay lau những giọt nước đó:
-Tôi ko muốn thấy cô chủ nên cô chủ đừng khóc nữa nhé
Thiên Trúc ngan ngoãn gật đầu, Gia Lâm đứng lên định bước đi nhưng Thiên Trúc đã nắm lấy tay Gia Lâm giữ lại:
-Anh định đi đâu vậy?- Thiên Trúc nói với vẻ sợ hãi
-Tôi muốn mở đèn lên cho sáng. Trong này tối quá.
-Thôi khỏi anh đừng đi đi đâu cả…Anh hãy ở đây với tôi đc ko…Tôi sợ lắm…Anh hứa đi hứa ko đc bỏ tô lại một mình.
Đôi mắt còn ướt lệ nhìn Gia Lâm với vẻ thành khẩn, bàn tay nắm chặt lấy tay Gia Lâm lắc mạnh. Gia Lâm thôi ko bước nữa mà ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt Thiên Trúc và nói với sự chắc chắn:
-Tôi hứa tôi sẽ ko dời cô chủ nữa bước…Cô chủ hãy nằm xuống và ngủ đi
Một lần nữa Thiên Trúc lại ngoan ngoãn nghe lời Gia Lâm, cô đặt mình xuống trên chiếc giường, nhắm mắt để cho Gia Lâm đắp chăn cho mình. Thiên Trúc từ từ chìm vào giấc ngủ với cảm giác yên bình.Gia Lâm khẽ đứng dậy nhón hai đầu bàn chân bước ra khỏi phòng sau khi chắc rằng Thiên Trúc đã say ngủ. Cánh cửa mở ra và Gia Lâm giật mình khi thấy bóng người dứng trước cửa theo phản xạ Gia Lâm hỏi ngay: “Ai vậy?”
-Là bác đây. Bác Hai nè.- bóng đen lên tiếng
-Trời!Bác làm gì và lấp ló ngoài đó vậy?- Gia Lâm khẽ nói
-Tôi nghe tiếng cô chủ kêu nên vội lên xem…Cô chủ ngủ chưa vậy?
-Cô chủ vừa mới ngủ…Thôi bác về ngủ đi để mai còn làm việc, còn cô chủ để cháu lo.
-Vậy thì nhờ cậu đó…- Bà Hai way đi-Tội nghiệp cứ tưởng cô chủ đã hết rồi chứ ko ngờ cô ấy còn sợ…- Bà Hai khẽ lắc đầu bước đi
Gia Lâm nhìn theo dáng bà rồi lại bước lại vô phòng, ngồi xuống sàn nhà, Gia Lâm nhìn khuôn mặt Thiên Trúc đang say ngủ, những lời nói của bà Hai làm Gia Lâm cảm thấy tò mò, chắc hẳn có điều gì uẩn khúc ở đây, đó là gì mà khiến cho Thiên Trúc sợ như vậy. Bỏ mắt kính ra Gia Lâm nhìn khuôn mắt đang ngủ say đó, lấy tay vén một sợi tóc vướng trên mặt Thiên Trúc, làn da trắng min, mát lạnh níu giữ bàn tay Gia Lâm, nó khẽ muốn nhẹ từ mắt cho đến cầm cùng đôi mắt trìu mến.
-Cô chủ đã làm rối loạn thế giới trong tôi rồi ko chỉ thế...tôi còn bị những gì quanh cô chủ mê hoặc nữa.- Gia Lâm nói với giọng buồn như một kẻ thú tội.
Đôi mắt Thiên Trúc động đậy rồi từ từ hé mở, cô ngồi dậy dựa vào thành giường cố nhớ chuyện xảy ra đêm qua rồi nhìn quanh phòng, trong căn phòng lúc này đây chỉ có mình cô, cô nói với giọng trách móc:
-Thế mà hứa là ko dời nửa bước….Đồ thất hứa
Từ bỏ chiếc gường với đống chăn gối, Thiên Trúc đi làm vệ sinh cá nhân chuẩn bị cho một ngày mới. Bước xuống cầu thang, cô đi vào nhà bếp, mọi người thấy cô liền cúi đầu chào, cô gật đầu lại rồi đưa mắt tìm kiếm kẻ thất hứa nhưng ko thấy hắn đâu cả. Cô ngồi xuống bàn ăn, cô ăn một chút , uống thêm một ly sữa rồi đứng dậy bước ra xe chuẩn bị đi học. Nhật vội chạy theo, một vệ sĩ khác mở của cho Thiên Trúc rồi ngồi cùng ghế với cô. Đến lúc này Thiên Trúc ko thể im lặng trước sự biến mất ko có lí do của Gia Lâm, cô lên tiếng hỏi:
-Gia Lâm đâu rồi? Sao anh ta ko đưa tôi đi học mà để người khác làm thay vậy.
-Dạ… Gia Lâm có xin phép cô chủ cho cậu ta nghỉ phép ngày hôm nay, cậu ta có việc phải làm.
-Sao anh ta ko xin phép tôi . Tôi đã đồng ý đâu mà đã tự tiện bỏ đi như vậy.- Thiên Trúc len tiếng trách cứ.
-Tại câu ấy thấy cô chủ đang ngủ nên câu ấy nhờ tôi nói lại vả lại cậu ấy đi từ rất sớm rồi ạ, khoảng 5h sáng.- Nhật cố thanh minh
Thiên Trúc thôi ko hỏi nữa, cô ngồi đó nhớ những khoảng khắc vui đùa tối qua cùng Gia Lâm cô mỉm cười một mình nhưng rồi những hình ảnh cô thấy trong cơn mơ hôm qua hiện ra xóa đi nụ cười trên đôi môi, ánh mắt cô trở nên buồn bã, đã bao năm wa nhưng cái đêm đó vẫn luôn làm cô sợ. Bước ra khỏi xe cô đi thẳng lên lớp, mỗi bước đi của cô thu hút bao nhiêu đôi mắt nhìn theo, từ trong căn-tin Thúy cũng nhìn theo với vẻ tiếc nuối, từ ngày nhập học Thiên Trúc gần như tuyệt giao với nhóm bạn này, cô từ chối mọi lời mời đi chơi với lí do là Gia Lâm canh gắt ko đi đc, nhưng đó chỉ là phụ cái chính là cô ko muốn đi chơi nữa vì cô ko còn cảm thấy hứng thú , hơn nữa bây giờ cô còn có chuyện quan trọng hơn cần giải quyết , đó là Gia Lâm. Việc mất đi một nhà tài trợ như Thiên Trúc khiến họ phải đi tìm mồi mới nhưng con mòi lần này có vẻ ko sộp như Thiên Trúc nên họ tiếc nuối là lẽ đương nhiên.
Phương Danh gỡ chiếc nón bảo hiểm rồi cúi đầu chào ba mình: “ Thưa ba con đi học”. Cô bước vào cổng trường sau Thiên Trúc vài bước nên cô đuổi theo.
-Thiên Trúc, đợi tớ với.
Thiên Trúc đúng lại, nhoẻn miệng cười- 1 nụ cười buồn- khi nhìn thấy Phương Danh. Phương Danh bước đi nhanh hơn về phía Thiên Trúc.
-Chúng ta đi thôi kẻo muộn – Thiên Trúc nói khi Phương Danh đến gần.
Cả hai cùng sóng bước trên hành lang trước bao nhiêu con mắt ngưỡng mộ, ghen tị kể cả những con mắt thèm thuồng.
-Thế nào hôm qua cậu ở lại có vui ko?- Thiên Trúc hỏi
- Có vui lắm, mấy người bạn của Gia Lâm rất vui tính, bọn tớ ngồi chơi gần 10h mới về.
- Trời! Muộn vậy sao? Ba cậu ko ca một bài cải lương nào chứ.
-Có chứ. Ba tớ mà lại ko ca mới lạ…Thiên Trúc này, lát nữa học xong cậu tính đi luôn à?
Thiên Trúc gật nhẹ đầu.
-Ba cậu có về ko vậy hả?- Phương Danh hỏi tiếp
Thiên Trúc ko nói gì, khẽ lắc đầu, đôi mắt buồn bã nhìn thẳng về phía trước, đã bao năm nay cô đã quen với việc ba vắng nhà trong ngày giỗ mẹ nhưng sao nỗi buồn kia dường như ko hề quen cô thì phải, nó luôn làm tim cô có cảm giác nhói đau, sô đơn như ngày đầu tiên cô chạm mặt nó. Phương Danh nhìn Thiên Trúc với đôi mắt an ủi, cô nắm lấy tay Thiên Thiên Trúc rồi nói:
-Vậy lát nữa tớ sẽ đi với cậu ra nghĩa trang nhé.
Thiên Trúc gượng cười rồi gật đầu, cô đã quá quen với đoạn đối thoại này, năm nào nó cũng đc hai người diễn lại và có lẽ năm sau chắc Phương Danh ko cần phải hỏi nữa mà Thiên Trúc sẽ kéo đi luôn.
Ko khí ở đây thật mát mẻ dù cho có là mùa hè đi nữa, gió khẽ thổi làm cho hai hàng cây lao xao, những chiếc lá khẽ va cham vào nhau, mọi thứ ở đây thật tĩnh lặng, ảm đạm ko có một thứ âm thanh nào ngoài từ tiếng của gió và lá, mọi thứ trên đời này: tiền bạc, danh vọng, quyền lực dường như ko còn nghĩa lý đối với nơi này tất cả chỉ là con số không tròn trĩnh . Nghĩa trang chính là nơi như vậy, mọi người luôn xanh mặt khi nhắc đến nơi này,đứng ở đây con người mới nhìn lại mình để rồi nhận thấy rằng cuộc đời này thật ngắn ngủi, họ sợ một ngày nào mình cũng sẽ nằm xuống dưới lớp đất lạnh lẽo kia và như thế môi thứ sẽ kết thúc; có như vậy họ mới biết quý những gì mình có, biết nhìn lại những hành động, những việc làm của mình, biết lắng nghe tiếng noí của lương tâm. Nếu mỗi ngày khi thức giấc mọi người đầy dành nửa tiếng để đứng giữa nghĩa tranh để ngẫm nghĩ những gì mình sắp làm trong ngày thì có lẽ thế giới sẽ thay đổi rất nhiều.
Cầm bó hóa rên tay, Gia Lâm bước đi theo một lối mòn rồi dừng lại ở một ngôi mộ, lấy tay vất bỏ những chiếc lá ở trên bia, Gia Lâm bắt đầu don dẹp ngôi mộ. Sau khi ngôi mộ đã sạch sẽ, Gia Lâm đặt bó hoa xuống rồi ngồi xuống, nhìn vào di ảnh của người quá cố Gia Lâm lên tiếng:
-Con đến rồi nè ba. Ba ở đó vẫn khỏe chứ…Mẹ và hai em con vẫn khỏe, còn con năm nay là năm thứ 3 con đi làm rồi đó, ba xem con có khác trước ko?Ba thấy con có mạnh mẽ, trưởng thành như ba muốn ko?
Hai giọt nước mắt khẽ rơi từ đôi mắt sau chiếc mắt kính đen cùng với những kỉ niệm ngày xưa tràn về, đôi bàn tay ôm lấy Gia Lâm khi Lâm bị ngã, nụ cười tự hào khi Gia Lâm biết chạy xe đạp sau một ngày đầy thương tích, gương mặt nghiêm khi dạy dỗ và cả gương mặt đầy máu cố nói trong khó nhọc của ngày này 3 năm trước, tất cả đang quay về theo tiếng gió.
-Đến rồi đó hả?- Một giọng nói vang lên khiến Gia Lâm giật mình, lau vội nước mắt, Gia Lâm quay lại xem ai lại đến nghĩa trang vào giờ thiêng giống mình vậy. Ko khó để cho Gia Lâm nhận ra Minh Cầm đang bước tới cùng đóa hóa trên tay the sau đó là Tú Linh và Trang Anh. Gia Lâm đứng sang một bên, cả 3 người đứng trước mộ với vẻ nghiêm trang, đặt bó hóa lên mộ Minh Cầm lên tiếng:
-Chúng cháu đến rồi bác ạ…Vậy là cả 3 năm nay chúng cháu đều đến sau đứa “con gái xinh trai” của bác rồi.
-Chúng cháu ko thể nào vượt wa nó đc bác ạ…Con gái bác pro quá.- Tú Linh tiếp nối.
-Pro đến nỗi ko ai nghĩ nó là con gái nữa đó bác. Nó thay đổi nhiều quá rồi. .- Trang Anh cũng chẳng vừa
-Bộ ba tao thuê tụi bây theo dõi tao hay sao…mà tụi bay nói ko thiếu chi tiết nào vậy hả?- Gia Lâm lên tiếng sau khi nghe 3 đứa bạn thân “kể tội”.Rồi cả 4 người nhìn nhau cùng mỉm cười.
Sau khi viếng mộ xong cả bọn ra về, bốn người bước đi dưới hàng cây xanh, nhìn Qua Gia Lâm, Mih Cầm hỏi:
-Mày có định vào thăm mẹ mày ko hả?
-Ko tao còn phải làm việc nữa- Gia Lâm trả lời.
-Thế đã ăn uống gì chưa?- Trang Anh vội hỏi.
Gia Lâm lắc đầu thay cho câu trả lời.
-Vậy đi ăn với tụi tao đi rồi về cùng luôn. OK- Minh Cầm đề nghị.
-Chắc ko đc đâu, tao sợ ko có tao mấy người ở nhà lại sợ run vì cô chủ.
-Lâu lâu cho họ sợ chút đi. Mày lâu rồi có đi đâu với tụi tao đâu, chẳng lẽ tụi tao là bạn mày mà ko hơn mấy gã đó hả?- Tú Linh cố kèo nèo trong vô vọng vì biết thế nào Gia Lâm cũng sẽ từ chối.
-Vậy thì đi mau đi tao ko muốn khi về lại nghe mấy ổng khóc lóc, kể lể đâu.- Gia Lâm trả lời sau một hồi suy nghĩ rồi tiếp tục bước đi. Minh Cầm, Trang Anh, Tú Linh ngạc nhiên ko bước đi nữa, họ ko tin vào lỗ tai mình nữa, có phải câu nói xuất phát từ Gia Lâm ko vậy hả trời?
Gia Lâm đi hoài ko thấy ai đi bên cạnh liền way lại, nhìn thấy 3 người bạn đang trố mắt nhìn mình với sự ngạc nhiên, Gia Lâm liền nói:
-Tui bay ko muốn đi ăn sao, hết đói rồi hả?- Gia Lâm mỉm cười.
Cả 3 người đứng nhìn Gia Lâm rồi lại nhìn nhau và phá lên cười, sự đồng ý của Gia Lâm thật là khó tin, tưởng chừng nó sẽ ko bao giờ xảy ra nữa chứ.Rồi họ vội chay lên ngang bằng Gia Lâm, và nhóm bạn ngày nào lại tiến bước cùng nhau đích đến có lẽ là một quán ăn nào đó.
Bước ra khỏi cổng nghĩa trang sau khi đã viếng mộ xong, Thiên Trúc và Phương Danh leo lên taxi đi về trường để chờ người đến đón dù gì bây giờ vẫn còn khá sớm để về nhà, hôm nay đc nghỉ 2 tiết cuối nên hai nàng đi mua hoa rồi đến nghĩa trang luôn. Khi chiếc taxi vữa vụt chạy thì có một người đàn ông lặng lẽ cầm bó hoa bước vào nghĩa trang, tiến đến ngoi mộ mà Thiên Trúc viếng, ông ta đặt bó hoa xuống rồi đứng im lặng một hồi lâu rồi lên tiếng:
-Mình nói xem tôi phải làm gì để Thiên Trúc trở lại như xưa đây.- Tiếng thở dài đi kèm theo sau.
Chiếc taxi lao ra khỏi con đường vắng vẻ dẫn đến nghĩa trang, lao vào đường cái nhôn nhịp rồi dừng lại trước cổng trường, Thiên Trúc và Phương Danh bước xuống rồi tiến vào quán trà sữa gần trường.
-Hôm wa cậu lại đi taxi về hả?- Thiên Trúc bắt đầu hỏi
-Lúc đầ tớ cũng nghĩ chắc phải đi taxi về nhưng cuối cùng Trang Anh đã trở tớ về…
Tiếng chuông đt reo lên cắt dứt cuộc đối thoại giữa hai người. Nhấn phím trả lời , Phương Danh đưa lên tai nghe:
-Có gì ko vậy ba?...Sao ba muốn con xin nghỉ tiết cuối về nhà à?...Vâng…Vâng
-Có chuyện gì vậy?- Thiên Trúc gặng hỏi sau khi Phương Danh tắt máy.
-Ba tớ nói là muốn tờ về sớm có việc nên chắc cậu phải ngồi đây một mình rồi- Phương Danh trả lời với vè nuối tiếc.
-Nếu có việc thì cậu cứ về trước đi.
Phương Danh gật đầu rồi chộp lấy cái balô đứng dây bước đi nhưng rồi cô bỗng way người lại nhìn Thiên Trúc rồi hỏi:
-Tối nay cậu có cần tớ sang nhà cậu ko?
-Không cần đâu.
-Tớ rảnh mà cậu đừng ngại.
-Tớ đả bảo là ko mà… Tớ lớn rồi đâu còn là cô nhóc cấp 2 ngày nào nữa đâu.
-Nếu thế thì thôi vậy… Tớ về nhé.
Thiên Trúc gật đầu rồi đưa tay vẫy chào người bạn của mình rồi lại đưa mắt nhìn ra đường qua tấm kính của quán, thời gian lúc này trôi wa thật chậm:
-Thiên Trúc phải ko?
Tiếng nói khiến Thiên Trúc ngẩng đầu lên, rồi cô mỉm cười khi thấy Thảo Quyên, sau khi biết rõ về mối quan hệ giữa Gia Lam và Thảo Quyên lúc này nên Thiên Trúc ko còn ác cảm với Thảo Quyên nữa
-Trời ơi! Sao tụi mình có duyên vậy ta?- Thảo Quyên mừng rỡ
-Chào Thảo Quyên…Còn đây là….- Thiên Trúc nhìn người đi bên cạnh Thảo Quyên với con mắt tò mò
-Để Thảo Quyên giới thiệu…Đây là Minh Cầm, người vắng mặt trong buổi tối ngày hôm qua- Thảo Quyên đưa tay về phía Minh Cầm rồi đưa tay kia về phía Thiên Trúc cô tiếp tục nói- Và đây là Thiên Trúc – thân chủ mới của Gia Lâm.
-Thì ra bạn đây là Thiên Trúc sao? Nghe Thảo Quyên nói nhiều về bạn bây giờ mới có dịp gặp mặt- Minh Cầm nhìn Thiên Trúc rồi nói.
-Xin chào- Thiên Trúc đáp lại- Hai người ngồi xuống đây nói chuyện luôn cho vui.
Thảo quyện kéo Minh Cầm ngồi xuống ghế rồi kêu đồ uống.
-Sao Thiên Trúc lại ngồi đây một mình vậy?- Thảo Quyên thắc mắc
-Tại hôm nay đc nghỉ sớm nên ra đây ngồi đợi người nhà đến đón.
-Ra là vậy…Hôm wa Gia Lâm có đưa Thiên Trúc về an toàn ko vậy hả?
-Tất nhiên là có rồi nếu ko thì đâu có ngồi ở đây nhâm nhi ly trà sữa này.
-Thiên Trúc này…- Thảo Quyên tiếp tục hỏi nhưng chiếc điện thoãi reo lên khiến cô ngừng lại- Xin lỗi Thảo Quyên xin phép ra ngoài nghe đt nha.
Cả Thiên Trúc lẫn Minh Cầm đầu gật đầu, Thảo Quyên cầm chiếc đt bước ra ngoài.
-Thiên Trúc có cảm thấy khó chịu dưới sự giám sát của Gia Lâm ko vậy hả?- Mìn Cầm bắt chuyện
-Tất nhiên là có rồi, ai lại muốn bị theo sát 24/24 đâu cơ chứ- Thiên Trúc trả lời
- Vậy chắc Thiên Trúc ghét nó lắm nhỉ?
-Thì lúc đầu nhìn cái bản mặt lạnh lùng, hãm tài thì ghét thật nhưng… – Thiên Trúc cố nhớ lại – bây giờ thì…- Thiên Trúc ấp úng ko nói .
-Ngay cả tụi tôi là bạn thân mà con ko thích nó như vậy nữa mà.- Minh Cầm uống một ngụm nước rồi nói
-Nghe nói ngày trước anh ta đâu có như vậy?Sao mấy anh ko giúp anh ấy trở lại như xưa.
-Nếu làm đc thì tụi tôi đã làm rồi- Minh Cầm ngưng một lúc suy nghĩ điều gì rồi nói tiếp -Vậy Thiên Trúc có muốn nó trở về như xưa ko?
-Tất nhiên rồi Thiên Trúc hơi tò mò về anh ấy- Thiên Trúc vọi bỏ li nước uống dở để trả lời
-Tôi có kế hoạch như thế này….Lại đây tôi nói nhỏ cho nghe.- Minh Cầm ngoắc Thiên Trúc lại.
Tắt đt với vẻ mặt ủ rũ, Thảo Quyên bước vào quán, tiến lại gần bàn cô ngồi xuống thở dài, lấy li trà đặt trên bàn uống một, thấy vậy Minh Cầm vội hỏi:
-Có chuyện gì sao hả em?
-Mẹ gọi bảo về nhà trông nhà cho mẹ…Tưởng đâu đc một ngày đi chơi vui vẻ chứ.- Thảo Quyên bắt đầu than thở.
-Vậy chúng ta về thôi kẻo mẹ đợi- Minh Cầm đứng lên.- Thôi Thiên Trúc ở lại tiếp tục đợi nhé tụi này về trước…Nhớ những gì vừa bàn nhé.- Minh Cầm nháy mắt.
Thiên Trúc mỉm cười gật đầu nhìn theo Minh Cầm đang dắt tay Thảo Quyên dắt đi trông họ thật hạnh phúc. Qua những ngày tiếp xúc với bạn Gia Lâm, Thiên Trúc có thể chắc chắn Gia Lâm cũng giống họ, vậy thì cũng tốt điều cô lo sợ nhất đã ko còn nhưng bao giờ cô mới đc như Minh Cầm và Thảo Quyên đây hay là ko bao giờ có ngày đó nhỉ? Cô tựa lưng vào ghế ngán ngẩm, nghĩ đến việc này Thiên Trúc quên luôn nỗi buồn đang ngự trị trong lòng cô từ sáng đến giờ
Mở cửa bước vào, Gia Lâm nhìn khắp nhà mình Ngôi nhà này khi còn sống ba đã mua cho gia đình chưa kịp chuyển đến thì đã… May là các chủ nợ ko biết nếu ko thì chắc mấy năm nay Gia Lâm ngủ hầm cầu rồi, từ ngày ba qua đới, mẹ dẫn hai đứa em về quê ngoại ở rồi còn Gia Lâm vẫn bám trụ ở cái thành phố ồn ào này. Mới vắng chủ có mấy ngày thôi mà ngôi nhà đã bụi bặm dơ bẩn thế này, xắn áo sơ mi lên Gia Lâm bay đến cầm lấy cây chổi chuẩn bị dọn dẹp nó, mấy tháng này ở nhà Thiên Trúc mãi ko có thời gian về thăm để chăm sóc nó nên bây giờ phải bù lại thôi.
Sau một hồi vật lôn với ngôi nhà , Gia Lâm đổ gục xuống chiếc gường của mình. Nhà có đến 4 phòng ngủ vừaa dủ cho gia đình lại còn thêm một phòng đọc sách nữa, để dọn sạch sẽ quả ko dễ. Những lúc ở nhà và rảnh rỗi thế này chợt Gia Lâm nhớ mẹ và hai đứa tiểu quỷ ở nhà quá. Lấy chiếc điện thoại, Gia Lâm gọi về nhà.
-Alô- Tiếng một phụ nữ vang lên.
-Mẹ hả? Con. Gia Lâm nè.
-Gia Lâm đó hả con? Sao lâu rồi con ko về thăm nhà hả con?
-Dạ con mắc công chuyện. Dạo này mẹ với hai em khỏe chứ?
-Khỏe con ạ. Chỉ nhức đầu với hai đứa nhóc này thôi. Tụi nó đang đánh nhau kia kìa.
-Mẹ cho con nói chuyện với tụi nó đi.
-Đợi chút nha con.- Bà mẹ cúp máy rồi gọi réo hai đứa nhóc, từ đầy dây bên này Gia Lâm đã có thể nghe đc tiếng cãi lộn của hai đứa nó. Hai đứa nhóc này ko biết sinh đôi cùng hay khác trứng mà suốt ngày như chó với mèo vậy.
-Alô- Gia Linh nhấn chế độ loa ngoài rồi chờ đợi – Anh Hai hả? Em Gia Linh nè
-Chị Gia Lâm là con gái ai bảo em gọi chị ấy là “anh” hả?- Gia Lộc lên tiếng cãi lại. Đấy chưa chi đã cãi nhau rồi, Gia Lâm nhủ thầm ko biết mẹ khổ sở thế nào với hai con vịt suốt ngày cứ quang quác cái miệng.
-Chị ấy giống con trai thấy mồ ai nhìn cũng nói là con trai đấy thôi.
-Tại người ta ko biết- Gia Lộc lên giọng anh trai.
-Hai đứa có thôi ngay đi ko hả? Sao lúc nào cũng gây lộn vậy?- Gia Lâm lớn tiếng nạt
-Tại anh Gia Lộc đó ảnh suôt ngày trêu em
-Ko phải! Tại Gia Linh ko chịu nghe lời em cứ ko phải tại em.- Gia Lộc thanh minh
-Hai đứa im ngay, nếu ko thì miễn nói chuyện hay yêu cầu gì nghe chưa?- Gia Lâm lại phải nạt nộ.
Đầu dây bên kia ko có tiếng nói gì cả, biết chắc hai đứa đã sợ nên Gia Lâm lên tiếng hỏi:
-Hai đứa học hành ra sao rồi?
-Tụi em vừa thi giữa kì xong. Môn nào em cũng đc 10 hết “anh Hai” thấy em giỏi ko?. Còn anh Gia Lộc môn toán chỉ đc 8 thôi- Gia Linh bắt đầu kể tội.
-Đã nói anh nhìn lôn đề nên làm sai mà.- Gia Linh liền cự lại
-Thôi đi ko chịu học bài thì nói đại đi còn cãi cố.
Tụi nó lại bắt đầu cuộc chiến rồi đó, đến lúc này Gia Lâm chỉ còn nước chắp tay bái tụi nó thôi.
-Thôi đc rồi miễn sao qua là đc rồi ko cần cao thấp.- Gia Lâm lên tiếng
-Chị Hai! Sao chị ko về thăm tụi em với mẹ vậy?- Gia Lộc hỏi
-Tại chị bận việc. Để khi nào chị sắp xếp thời gian rồi sẽ về thăm các em đc chưa.
-Chị nhớ mưa bánh về nữa nha.- Gia Linh yêu cầu.
-Em chỉ biết ăn uống thôi, chắc tại em đòi quà nên chị Hai ko về đó.- Gia Lộc nạt.
-Ko phải mà
-Tại em đó- Gia Lộc càng nói lớn
-Ko phải mà huhuhu….Chị Hai anh Gia Lộc lại bắt nạt em nè
-Thôi nín đi đừng khóc nữa khi nào chị về chị mua bánh cho ăn nha bây giờ gọi mẹ hộ chị đi.
Hai đứa nhóc đồng thanh “Dạ” thật to rồi chạy đi gọi mẹ.
-Mẹ này tụi nó lúc nào cũng vậy sao?
-Ữ - Mẹ Gia Lâm mỉm cười trả lời
-Mẹ có làm gì để giỗ ba ko?
-Có mẹ với mấy dì đang làm nè. Chỉ làm vài món thôi con ạ. Sáng nay con đã ra mộ ba chưa?...Mẹ nghe chú Phát nói thân chủ của con lần này khó chịu lắm phải ko?
-Dạ cũng hơi hơi.
-Vậy con cố gắng làm việc đừng phụ lòng chú nha con.
-Con biết rồi mẹ ạ. Con sẽ làm thật tốt mà.
-Thôi ở nhà lu bu quá, mẹ cúp máy đây. Con nhớ giữ sức khỏe nhé đừng có ỷ lại nghe chưa?
Gia Lâm “ Dạ” rồi cúp máy, mệt mỏi với tay lấy cái gối úp lên mặt rồi nhắm mắt đi vào giấc ngủ luôn.
Bước ra khỏi phòng sau khi đã hoàn tất xong đống bài tập cho ngày mai, Thiên Trúc xuống nhà chuẩn bị cho bữa tối. Hôm nay là ngày giỗ mẹ Thiên Trúc lẽ ra với vị trí của ba cô bây giờ một bữa rượu để thiết đã mọi người là chuyện thường nhưng căn nhà này chưa bao giờ có bữa tiệc như vậy, trong nhà ngoài cô ra chỉ có ông quản gia và bà Hai là nhớ đến ngày này thôi. Năm nay cũng vậy khi Thiên Trúc đi học về đã thấy bà làm một cỗ bày lên bàn thờ, ngồi xuống ghế Thiên Trúc bắt đầu ăn cơm. Lại thêm một ngày giỗ mẹ ko có ba bên cạnh, hình như nhà cửa càng cao thì lòng con người càng thấp thì phải, Thiên Trúc cười khuẩy cho điều nghịch lí đó. Trong nhà lúc này ko phải là ít người nhưng sao Thiên Trúc cảm thấy trống trải thế nào ấy và Thiên Trúc cảm giác ko có mặt Gia Lâm ở đây hình như làm cho căn nhà đã vắng vẻ lại càng thêm cô quạnh, cô cố nuốt thức ăn với sự ngán ngẩm, chán chường, sao lúc này cô bỗng thấy nhớ Gia Lâm quá, nhớ quá đi mất giá như Gia Lâm có mặt ở đây lúc này thì hay quá chỉ cần nhìn Gia Lâm thôi cô cũng thấy sự cô đơn giảm đi một nửa rồ. Cô thở dài nhìn khắp ngôi nhà một lượt nếu biết như thế này thì lúc sáng cô để cho Phương Danh đến đây rồi.
-Thưa cô chủ tôi có việc muốn nói.- Tiếng nói của Nhật xóa tan sự im lặng.
-Anh nói đi.
-Gia Lâm mới về hồi chiều cậu ấy nhờ tôi nói với cô chủ thế mà tôi quên mất.
-Vậy anh ấy đâu sao ko xuống đây?.- Thiên Trúc vội hỏi lại sau khi nghe Nhật trình bày.
-Dạ ở trên phòng ạ.
-Sao anh ko nói sớm- Thiên Trúc đứng dậy rồi đi lên cầu thang cới vẻ khẩn trương, gương mặt cô tươi tỉnh lân rõ rệt, sự thay đổi đó làm cho mọi người ngạc nhiên họ nhìn nhau rồi lại nhìn theo Thiên Trúc. Thiên Trúc bước nhanh lên câu thang, cô sắp đc gặp Gia Lâm rồi, sắp nhìn tấy gương mặt lạnh lùng với cặp kính đen, dáng người wen thuộc và biết đâu cô sẽ có những giây phút vui vẻ như tối wa thì sao, Thiên Trúc lúc này đang tràn ngập niềm vui. Đứng trước của phòng Gia Lâm Thiên Trúc giơ tay định gõ cửa nhưng cô bỗng ngập ngừng từ từ hạ tay xuống. Thiên Trúc tự nhủ: ‘Mình làm thế này có vô duyên ko nhỉ? Nếu anh ấy hỏi mình biết trả lời sao đây…Thôi kệ thà mang tiếng vô duyên còn hơn ở trong tình trạng này, tùy cơ ứng biến vậy”. “Cốc…Cốc…Cốc” tiếng gõ cửa làm Gia Lâm giật mình, ngoái cổ cề phía cánh của Gia Lâm lên tiếng:
-Cửa ko khóa vào đi.
Cánh của mở ra, Thiên Trúc bước vào.
-Làm gì mà ngồi thẩn thơ ở ngoài đó vậy hả đồ…thất hứa.
-Là cô chủ sao?- Gia Lâm nhìn Thiên Trúc- Mà cô chủ gọi tôi là gì?-Gia Lâm nhíu mày hỏi lại.
-Tôi nói anh là đồ thất hứa.
-Tại sao lại gôi tôi như thế, tôi đâu có thất hứa với ai.
-Vậy sao? Thế đêm qua ai hứa sẽ ko dời tôi nửa bước mà sáng dậy thì biến đi đâu mất tieu.
-À…-Gia Lâm nhớ lại- Xin lỗi cô chủ tôi có việc.
Thiên Trúc bước ra ban công gần chỗ Gia Lâm rồi ngồi xuống.
-Trời! Anh xấu nha ngồi nhậu một mình mà ko chịu kêu bạn bè coi chừng chết vì ăn độc đó- Thiên Trúc la lên khi nhìn thấy mấy lon bia vất lăn lóc trước mặt Gia Lâm.
-Có ai đâu mà kêu- Gia Lâm phản kháng
-Có tôi nè- Thiên Trúc hất mặt lấy tay chỉ vào mình.
Vẻ mặt Thiên Trúc khiến Gia Lâm bật cười, ko biết tự lúc nào Gia Lâm ko còn muốn cố giữ vẻ lạnh lùng khi ở bên cạnh Thiên Trúc nữa, Gia Lâm muốn mình trở về trước đây là Gia Lâm vui vẻ. Nhìn thấy Gia Lâm cười Thiên Trúc cũng cười theo.
-Cô chủ gặp tôi có chuyện gì ko?
-Tôi biết anh đang nhậu nên lên bắt quả tang …Nói đùa vậy thôi tôi đang buồn nên muốn tìm người nói chuyện.
-Sao cô chủ lại chọn tôi vậy? Cô Phương Danh đâu?- Gia Lâm thắc mắc
-Sao anh hỏi nhiều vậy? nếu ko muốn nói chuyên với tôi thì thôi- Thiên Trúc ra giọng giận dỗi rồi đứng lên. Nhưng Gia Lâm đã nhanh tay nắm lấy tay Thiên Trúc rồi nói:
-Tôi có nói ko muốn đâu. Cô chủ uống đi- Gia Lâm khui một lon bia rồi đưa cho Thiên Trúc. Đón lấy lon bia hiên Trúc đưa lên miệng uống.
-Có chuyện gì mà anh ngồi uống một mình vậy?- Thiên Trúc hỏi
-Chẳng phải cô chủ nói có chuyện buồn sao lại hỏi ngược tôi vậy?
-Nhưng nhìn anh cũng có vẻ có chuyện buồn mà.
Gia Lâm ko nói nữa nhìn về phía trước rồi đưa lon bia lên uống. Thấy vậy Thiên Trúc liền đề nghị:
-Hay là bây giờ tôi sẽ kể chuyện của tôi trước sau đó anh sẽ kể chuyện của anh như vậy là công bằng. OK
Quay wa nhìn Thiên Trúc, Gia Lâm gật đầu “Vậy cô chủ nói đi”. Uống một ngụm bia, Thiên Trúc thở dài rồi bắt đầu câu chuyên của mình.
Trên bầu trời lúc này u ám quá, những đám may đang dần nuốt chửng những vì sao .Không gian tĩnh lặng, gió thổi nhẹ,chỉ có hai người giữa quang cảnh thế này thật lí tưởng để có thể trút bầu tâm sự.
-Anh biết ko hôm nay là ngày giỗ của mẹ tôi…Mẹ tôi đã qua đời khi tôi tròn 5 tuổi. Từ nhỏ tôi đã rất sợ sấm sét rồi mỗi lần mưa to là tôi lại chui vào phòng ba mẹ cho bớt sợ.Ngày tôi còn nhỏ gia đình tôi hạnh phúc lắm khi đó ba chưa có sự nghiệp nên ba thường ở nhà với tôi và mẹ- Thiên Trúc thở dài rồi lại tiếp tục- Nhưng từ khi công việc kinh doanh bắt đầu phát triển, tiền lời từ kinh doanh càng nhiều, ba tôi bắt đầu xây ngôi nhà này – Thiên Trúc nhìn quanh ngôi nhà- Khi nó vừa đc xây xong tôi thích lắm vì nó rất đẹp và tôi cũng có căn phòng cho riêng mình nhưng…-Thiên Trúc dừng lại nhìn vào khoảng tối trước mặt, ánh mắt cô đang tìm về những ngày xa xăm. mắt cô đã ngấn lệ, cố hít thật sâu để kìm nén ko cho nước mắt rơi cô tiếp tục kể.
-Căn nhà cang to bao nhiêu, càng rộng bao nhiêu đồng nghĩa với việc ba tôi càng vắng nhà nhiều hơn, bữa cơm tuy có nhiều thức ăn ngon, có người hầu kẻ hạ nhưng chỉ có mẹ và tôi mà thôi. Tôi ghét những bữa ăn như vậy kinh khủng…Cho đến một ngày mẹ tôi đổ bệnh những tưởng ba sẽ ở nhà chăm sóc nhưng ông lại càng vắng nhà hơn cho đến khi mẹ tôi qua đời ông cũng ko có bên cạnh bà. Ngày bà mất chỉ có tôi, ông quản gia, bà Hai và một số người khác, hôm đó bệnh của mẹ trở nặng nên phải gọi bác sĩ đến nhà ngoài trời mưa rất to, lúc đó tôi còn quá nhỏ để biết chuyện gì đang xảy ra, nằm trong phòng tôi cứ co rúm người lại khi trời có sấm sét nên tôi chạy qua phòng mẹ ngủ nhưng chưa kịp vào phòng thì ông quản gia ngăn ko cho tôi vào, tôi cố hỏi nhưng ông ko nói cho tôi biết lí do, Bà Hai biết tôi sợ nên cứ ôm lấy tôi khi có sét …- Thiên Trúc cố kìm nén - Một lúc sau bắá sĩ bước ra, ông nhìn mọi người lắc đầu rồi cúi xuống, tôi vùng chạy khỏi vòng tay ông quản gia. Đi vào phòng tôi thấy mẹ đang nằm trên giường đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt nhợt nhạt, từ khóe miệng mẹ một dòng máu vẫn đang chảy- Nước mắt Thiên Trúc bắt đầu rơi, cô tiếp tục nói - Lúc này tôi linh cảm đc điều gì ko tốt… đã xảy ra với mẹ nên tôi cố lay mẹ..hức…hức… nhưng mẹ ko động đậy gì cả, ko mở mắt hay mỉm cười với tôi…hức hức… Bà Hai ôm lấy tôi bế tôi ra ngoài rồi đóng của phòng ko cho tôi vào trong,đứng ờ ngoài tôi chỉ biết khóc và gọi mẹ mà thôi-Thiên Trúc òa khóc lớn, Gia Lâm liền xoay người ôm lấy Thiên Trúc để cô khóc trên vai mình, Thiên Trúc ôm chặt lấy Gia Lâm khóc to hơn, vai cô runh lên theo những tiếng nấc
-TÔI GHÉT BA TẠI SAO NGÀY ĐÓ BA KO Ở NHÀ MÀ LẠI ĐI NHƯ VẬY, TÔI GHẾT CÁI CÔNG VIỆC QUÁI QUỶ ĐÓ.-Thiên Trúc hét lên trong nước mắt.
Buông Gia Lâm ra, trở lại vị trí cũ cô lau đi những giọt nước mắt đang lăn trên gương mặt mình.
-Vật ông chủ có về dự tang bà chủ ko?- Gia Lâm hỏi
-Có ba tôi có về, ngày chôn mẹ ông đã ôm tôi và khóc rất nhiều, kể từ hôm đó ba thường xuyên về nhà với tôi hơn, có lẽ ông muốn bù đắp lại cho tôi nhưng chỉ đc một thời gian thôi… Khi tôi lên cấp 2 công ty gặp vấn đề nên ông lao vào làm việc và lại thường xuyên vắng nhà, ông ngủ lại tại công ty luôn để tiện làm việc, tôi lại bị bỏ mặc trong ngôi nhà to lớn nhưng luôn thiếu vắng tình cảm này.
-Và cô chủ bắt đầu ăn chơi rừ năm cấp 2 sao?
-Anh nghĩ tôi tệ vậy à, nói cho anh biết tôi luôn đứng trong top học sinh giỏi toàn trường ở cả cấp 1 và 2 đấy… Lên cấp 3 tôi mới lao vào ăn chơi, bỏ bê việc học tôi muốn gây sự chú ý từ ba và tôi đã thành công ba đã chú ý đến tôi hơn nhưng thay vì ở bên cạnh tôi thì ông lại lớn tiếng quát nạt, thuê vệ sĩ cho tôi rồi lại bỏ đi; tệ hơn là bây giờ sau khi đi công tác xa về ông ko thèm về nhà mà ngủ lại tại khách sạn, lâu lâu ông chỉ về nhà cho có lệ. Tôi ko biết với ông căn nhà này là gì nữa?- Thiên Trúc nói với giọng chua chát
-Nòi như vậy việc cô chủ ăn chơi chỉ để ông chủ chú ý chứ cô chủ ko hề muốn sao? Mọi việc đều nằm trong vòng kiểm soát của cô chủ?- Gia Lâm thắc mắc.
-Tất nhiên rồi chứ anh tưởng tôi thích ăn chơi sa đọa lắm sao. Tôi đã đầu tư khá nhiều cho việc này, từ việc wen Thúy và bon bạn cho để tụi nó dẫn tôi vào thế giới ăn chơi cho đến việc làm wen tiếng nhạc, những loại rượu , học nhảy để có tiếng tăm trong giới ăn chơi như bây giờ.- Thiên Trúc đưa lon bia lên miệng uống.
Gia Lâm nhìn Thiên Trúc, suy nghĩ về những gì Thên Trúc rồi lên tiếng:
-Tôi ko ngờ cô lại bản lĩnh như thế chỉ vì muốn ông chủ chú ý mà dám đánh cược lớn như vậy.
-Chắc anh nghĩ tôi là một tiểu thư ăn chơi, chỉ chú tâm đến những cuộc vui thâu đem, là một đứa “ phá gia chi tử” chứ gì?- Thiên Trúc vừa cười vừa nói
-Đúng à tôi có nghĩ như vậy…Nhưng tôi có điều này muốn nói với cô chủ…
-Anh nói đi.
-Tôi sợ rằng trong vụ cà cược này cô chủ sẽ ko bao giờ thắng nếu cứ tiếp tục cách cô chủ đả làm trong 3 năm wa…Cô chủ nói chỉ lo công việc mà bỏ bê cô chủ tôi ko nghĩ thế trên đời này chẳng có cha mẹ nào ko thương con, nếu có thì số đó cũng rất ít…Nếu ko wan tâm đến cô chủ thì ông đã tái giá lâu rồi chư ko ở vậy nuôi con đâu, một người có điều kiện như ông chủ thì thiếu gì phụ nữ muốn đc se duyên…Tôi tin rằng ông ấy luôn yêu thương, để mắt đến cô chủ chỉ có điều ông ko nói ra hoặc có thể là ông ko biết cách thể hiện thôi vì ông là đàn ông… Mà lẽ thường đàn ông lai hay giấu tình cảm trong lòng chứ ko bộc lộ như đàn bà đâu- Gia Lâm liếc sang nhìn Thiên Trúc ra vẻ triết lí rồi nói tiếp- Còn việc ông chủ ko về nhà…cô chủ thử nghĩ xem sau một ngày làm việc mệt mỏi thì chắc hẳn ông muốn có những giây phút thư giãn bên gia đình, đc vợ chăm sóc, đc bên cạnh con cái nhưng khi về nhà ko có bàn tay vợ mà ông lại phải đau đầu với những gì cô chủ gây ra điều đó làm ông sợ về nhà, còn cô chủ lo đi thâu đêm đến sáng mới về khiến ngôi nhà trở nên lạnh lẽo và có lẽ chính ông cũng sợ nỗi cô đơn như cô chủ đã từng sợ vậy. Hơn nữa mỗi khi nói chuyên cô chủ lại nổi giận mở miệng là muốn ông chủ đi cho nên ông nghĩ cô thật sự ko muốn thấy mặt ông.
Thiên Trúc im lặng lắng nghe rồi phân tích những lời Gia Lâm nói, sự thật có giống như lời Gia Lâm nói ko. Thấy Thiên Trúc im lặng, Gia Lâm lại tiếp tục:
-Do đó tôi nghĩ rằng nếu cô chủ muốn ông chủ về nhà thường xuyên thì cô hãy cho ông thấy rằng ngôi nhà này là một nơi ông có thể nghỉ ngơi, thư giãn khi mệt mỏi; là nơi tiếp thêm cho ông sức mạnh để làm việc.
Gia Lâm ko nói nữa để Thiên Trúc ngồi đó suy nghĩ, , way đầu nhìn sang Gia Lâm với một nụ cười nhẹ trên môi, Gia Lâm có những suy nghĩ thật chín chắn điều đó làm cô yêu Gia Lâm hơn, nhìn gương mặt Gia Lâm lúc này thật đẹp:
-Anh hay thật, những gì tôi vất vả sau bao năm để rồi hôm nay phải nghe từ anh nói nó là phương pháp sai lầm.
-Sự thật luôn mất lòng cô chủ ạ- Nói rồi Gia Lâm giơ lon bia ra ý muốn cụng li, hiểu điều đó Thiên Trúc cũng hưởng ứng, cả hai đưa lon bia lên miệng uống, uống xong họ nhìn nhau mỉm cười. Trên bầu trời tối đen lúc này một nữa trong những ngôi sao đc thoát khọi sự bao vây của những đám mây, còn nửa còn lại cũng đang chờ được giải thoát, gió vẫn thổi, ko gian vẩn yên ắng. Dặt lon bia xuống, THIÊN Trúc nhìn wa Gia Lâm với con mắt lém lỉnh:
-Này tôi đã kể chuyên của tôi rồi dó bây giờ đến lượt anh. – Thiên Trúc hất hàm.
-Tọi ak?. Kể chuyện gì?- Gia Lâm chối quanh.
-Đừng có làm ngơ nghe chưa. Anh mau kể đí, là người phải có chữ tín chứ.- Thiên Trúc hăm dọa với con mắt hình viên đạn
Gia Lâm đưa tay lên gãi đầu, gãi tay Thiên Trúc thấy bộ dạng đó liến bật cười. Biết là ko thể tránh đc nữa nên Gia Lâm đặt lon bia xuống bắt đầu:
-Ko biết có phải thượng đế sắp đặt hay ko nhưng thật trùng hợp hôm nay cũng là ngày giỗ của ba tôi. Ba tôi mất được 3 năm rồi, khi tôi 15t.
-Cái gì? Ba anh mất rồi sao? Đó là lí do khiến anh buồn sao…Dù gì cũng chỉ mới 3 năm thôi mà…Mẹ tôi mất hơn chục năm mà tôi vẫn còn bị như vầy nè, cùng cảnh ngộ mà tôi hiểu.- Thiên Trúc ngạc nhiên rồi ra giọng an ủi, Gia Lâm cười buồn rồi nói tiếp:
- Nếu ba tôi chết vì bệnh tật như bà chủ thì chẳng có gì để mà buồn nhưng đằng nay…tôi chính là người gây ra cái chết cho ba.
-Sao cơ? Ông ấy đã làm gì để mà anh phải ra tay giết hại vậy?- Thiên Trúc nhíu mày ngạc nhiên
-Gía như ông ta là một người cha hung dữ, vũ phu, bỏ mặc mẹ con tôi thì tôi đã ko thế này…Ba tôi là một người cha tốt,ông chưa bao giờ lớn tiếng hay quát nạt mẹ con tôi, ông là người khiến tôi tự hào, là người nâng tôi dậy khi tôi vấp ngã hay kiệt sức, ông cho tôi thấy cuộc sống này thật đẹp- Cầm lấy lon bia đưa lên miệng uống, Gia Lâm thở dài, Thiên Trúc vội thúc giục khi đang nhai miếng snack.
-Anh kể tiếp đi sao ba anh lại chết.
Đôi mắt Gia Lâm trầm tư hơn, ngước mắt lên trời Gia Lâm nói tiếp:
-Đêm trước khi ba mất, tôi đi dự tiệc sinh nhật của Trang Anh, chúng tôi ăn uống rất vui vẻ, thất đã trễ nên mọi người bảo về nhưng tôi ko chịu vẫn muốn tiếp tục cho nên khi đứng lên thì đã 3h sáng rồi., tôi đã ngủ lại nhà Trang Anh cho. Tôi hay đi chơi tối nhưng đó là lần đầu tôi đi wa đem và ko ngủ ở nhà. Đến lúc tôi lái xe về thì trời cũng về chiều rôi, lúc đó chú Phát và con gái lại chơi, vừa thấy tôi về ba đã mắng tôi té tát, tôi như bị tát 1 gáo nước lạnh vậy. Tôi ko hề biết ba đang gặp trục trặc trong công việc công them việc lo lắng cho tôi nên mới lớn tiếng như vậy còn tôi với đầu óc của một đứa mới dậy thì nên nghĩ rằng ba muốn làm tôi xấu hổ trước mặt mọi người nên tôi lại lái xe bỏ đi. Tôi đâu có ngờ đó là lần cuối cùng ông mắng tôi, tối hôm đó ba tôi đi tìm tôi trời hôm ấy cũng mưa to lắm, ba tôi đang lái xe thì bị tông xe, giá như tên khốn đó đưa ba tôi đi bệnh viện thì ông đâu có làm sao đằng này hắn bỏ chạy để mặc ba tôi nằm đó và ba đã chết trong bệnh viện- Gia Lâm ngừng lại lấy tay bóp thái dương, Thiên Trúc đặt tay lên vai Gia Lâm thông cảm.
-Ba tôi mất tuy ko ai nói gì đến tôi nhưng tôi ko thể tha thứ cho chính mình đc và điều tôi có thể làm là cố gắng thực hiện lời ba nói trước khi ra đi là hãy chăm sóc mẹ, hai em và hãy cứng cỏi, trưởng thành hơn. Sau khi chôn ba tôi theo chú Pháp học và trở thành vệ sĩ.
-Tại sao anh ko chon một nghề nào khác?
-Vì nghề vệ sĩ giúp tôi có thể thực hiện những gì ba dặn một cách tốt hơn.
- Ý anh là anh trưởng thành hơn bằng khuôn mặt hình sự kia sao. Vậy tại sao anh lại luôn đeo mắt kính vậy?Chắc nó làm anh cứng rắn hơn à?
-Đúng vậy, mọi người nói tôi có đôi mắt giống ba đó là thứ ngăn tôi ko thể cứng cỏi , trưởng thành đc.
Thiên Trúc way wa nhìn Gia Lâm rồi cười, cô suýt bị ăn dưa bở cứ nghĩ Gia Lâm đã già trước tuổi rôi may sao cái suy nghĩ non nớt kia vẫn còn chứng tỏ đc Gia Lâm vẫn còn con nít lắm:
-Suy nghĩ của anh nghe thật buồn cười, anh nghĩ rằng những việc đó sẽ giúp anh sao?...Anh ngốc quá ba anh muốn anh trưởng thành là trưởng thành trong suy nghĩ, trong việc làm kìa chứ ko phải ở cái vẻ bên ngoài đâu. Vậy là bao năm wa anh cũng sai lầm giống tôi rồi. Vậy là huề chẳng ai hơn ai cả.
-Cô chủ nói tôi sai sao?- Gia Lâm hỏi lại.
-Chứ sao! Tôi mà là ba anh thì tôi ko những mắng anh một trận mà còn đánh anh vì cái suy nghĩ ngu muội của anh. Tôi cứ nghĩ anh sâu sắc lắm chứ ko ngờ…- Thiên Trúc lắc đầu- Tại sao anh cứ sống trong mặc cảm tội lỗi, anh làm như vậy ko chỉ có mình anh cảm thấy khó chịu mà người khác cũng vậy.
-Tôi nghe nói anh ngày xưa rất vui vẻ, luôn cười nói- Thiên Trúc đứng dậy bước ra lan can, xoay người về phía Gia Lâm hai tay nắm lấy lan can cô nói tiếp- Ba anh chắc chắn sẽ ko muốn anh vì ông mà trở nên như thế này, do đó hãy vui vẻ lên, đừng giữ bộ lạnh ko biết cười kia.- Thiên Trúc nhìn thẳng vào Gia Lâm, ánh mắt chân thành của cô làm cho Gia Lâm cũng muốn xiêu lòng. Một cơn gió thổi nhẹ qua khiến cho mái tóc thẳng mượt của Thiên Trúc tung bay, hình ảnh đó làm lòng Gia Lâm xao xuyến, dang lên một cảm xúa khó tả. Trong đem tối, Thiên Trúc như tỏa sáng, từng bộ phận của cô đều tỏa lên 1 ánh sáng dịu, Gia Lâm ngồi đó ngắm Thiên Trúc, Thiên Trực lúc này thật dịu dàng, cô thật sự rất đẹp, đẹp lắm.
Bước tới rồi ngồi xuống trước mặt Gia Lâm, vẫn đôi mắt đó cô nói:
-Cả tôi với anh đều mắc phải những sai lầm chất người vậy tại sao chúng ta ko cùng nhau khắc phục nó. Hãy way lại là con người thật trong chính chúng ta như thế biết đâu lại tốt hơn. Anh có đồng ý ko?- Thiên Trúc nghiêng đầu đề nghị
-Gia Lâm gật đầu đôi mắt vẫn ko rời gươn mặt Thiên Trúc. Đôi mắt Thiên Trúc sáng lên:
-Như vậy là anh đồng ý rồi phải ko? Nếu vậy thì ngoắc tay làm tin đi- Thiên Trức đưa ngón tay út lên.
-Phải ngoắc tay tôi đã gật đầu đồng ý rồi mà.
-Ai mà tin đc anh biết đâu anh lại đổi ý thì sao, làm thế này cho chắc ăn, anh là đồ thất hứa mà. Ngoắc đi.
Gia Lâm nở nụ cười rồi cũng lấy tay út ngoắc với Thiên Trúc. Thiên Trúc khoái chí nói:
-Như vậy là anh đã hứa rồi đấy ko đc nuốt lời- Thiên Trúc lấy ngón trỏ chỉ vào mặt Gia Lâm.
-Tôi biết rồi- Gia Lâm gạt ngón tay Thiên Trúc đi.
-Gia Lâm này…Tôi có thể…- Ánh mắt lúc trước lại trở về, hai bàn tay cô đưa tước mặt Gia Lâm chạm vào gọng kiếng, theo phản xạ Gia Lâm lùi lại nhưng Thiên Trúc ko bỏ cuộc, cô vẫn tiến tới đôi mắt nhìn xoáy vào Gia Lâm cô nói:
-Tôi có thể là người giúp anh gỡ bỏ cái mắt kiếng này ko?
Đôi tay Thiên Trúc đã chạm vào gọng nhưng lần này Gia Lâm ko phản kháng, ngồi yên đó. Mắt kính đc bỏ ra, đôi mắt bao năm đc che dấu nay đã hiện ra, Thiên Trúc nhìn vào đôi mắt đó. Nó thât đẹp, đôi mắt sáng và hiến lành với hàng lông mi dài, đôi mắt ưa cười đùa chẳng có tí nghiêm nghị lại có vẻ rất nghịch ngợm nó khiến cho người đối diện cũng có cảm giác vui vẻ.
-Mọi người nói đúng anh có đôi mắt rất đẹp.- Thiên Trúc buột miệng nói
Gia Lâm cười, đôi mắt trở nên hiếu động : “ Cám ơn” Gia Lâm nói. Thiên Trúc ngồi bệt xuống rồi giành lấy lon bia trên tay đưa lên miệng uống. Trên bâu trời những đám mây đã tan biến đi đâu hết để ở đó một bầu trời trong , quang đãng với trăng và sao, dưới ban công họ vẫn tiếp tục uống và trò chuyện.
Thiên Trúc thức dậy đi vào nhà tắm, hôm wa cô đã nói chuyên với Gia Lâm tới khuya mới về phòng đi ngủ, đem wa cô rất vui vì nhiều lí do. Vậy là từ hôm nay cô sẽ phãi thay đổi như lời hứa.Và cơ hội đã đến, bước xuống phòng ăn, cô thấy ba mình đang ở phòng khách, vừa thấy dáng cô ông liền đứng đây định đi. Nhưng Thiên Trúc lên tiếng :
-Ba đi đâu vậy?
-Ba về nhà có chút việc bây giờ ba đi đây.- Ông way lại trả lời
-Ba lại đinh về ngủ ở khách sạn chứ gì.
Ông Thiên Nhân chợt tái mặt khi nghe Thiên Trúc nói như vậy, ông ko ngờ việc ông ở khách sạn đã bị Thiên Trúc biết. Bước đến gần ba mình Thiên Trúc nói:
-Bà à! Ngôi nhà này là của ba mà sao bà ko về đây mà nghỉ ngơi. Ba đừng vào khách sạn nữa hãy về đây ở với con đi. Con cần có ba ở bên cạnh, ba đừng đi nữa ba nhé.- Cô nói với giọng dịu dàng.
Thiên Trúc bước tới ồm chằm lấy ba, ông Thiên Nhân ngạc nhiên trước những hành động của Thiên Trúc cùng thái độ của cô, đã lâu rồi Thiên Trúc ko ôm như thế này.
-Con sẽ ko đi chơi nữa và sẽ chăm học hơn, con sẽ ko làm ba buồn nữa. Bà về với con đi ba.- Thiên Trúc nài nỉ, giọng cô run lên có lẽ cô đang khóc.
Một dòng lệ rơi ra từ khóe mắt của người đan ông trung niên, một người có tiếng trên thương trường. Ông có mơ ko? Vậy là đứa con gái của ông ko hề ghét bỏ ông như ông nghĩ, ôm lấy thân hình bé nhỏ của Thiên Trúc ông nói:
-Đươc rồi ba sẽ về nhà… Ba xin lỗi vì lo làm ăn mà bỏ mặc con từ nay ba sẽ ko đi nữa ba sẽ ở bên cạnh con. Đc ko?- Giọng ông cũng run lên.
-Ba nói thât chứ- Thiên Trúc ko ôm nữa nói lớn. Ông Thiên Nhân gật đầu rồi lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mắt đứa con gái nhỏ bé của mình.
-Nếu vậy thì tối nay ba về ăn cơm với con đi.- Thiên Trúc khẩn khoản
-Được rồi tối nay ba sẽ về ăn com với con – Ông mỉm cười hiền từ.
-Ba hứa rồi nha, ngoắc tay làm tin đi- Thiên Trúc đưa ngón út ra. Ông Thiên Nhân xoa đầu Thiên Trúc rồi cũng làm theo lời con gái yêu quý.
Gia Lam đứng bên cạnh đó nhin hai cha con họ móc ngéo mà nhớ lại đem wa, cúi đầu xuống một nụ cười xuất hiên “ Cô nàng này bắt đầu hành động rồi đây”. Ông quản đứng nhìn hai cha con họ mỉm cười, từ trong bếp ba Hai khẽ lấy khăn lau nước mắt, mọi người ở đó đều cảm động trước những sự việc vừa xảy ra, có lẽ từ đây ngôi nhà này sẽ ko còn thiếu hơi ấm như trước nữa.
-Ba ăn sáng chưa? Nếu chưa thì ăn với con luôn đi- Thiên Trúc nói rồi ko đợi ba mình trả lời cô kéo ông vaò bếp.
Buổi sáng hom nay thật đẹp với ánh nắng cha hòa khắp nơi, moi thứ dường như đều vui cho Thiên Trúc vậy. Thiên Trúc đi lên cầu thang khuôn mặt tươi như hoa, một cánh tay ai đó đập mạnh vào vai cô làm cô way lại:
-Cậu muốn tớ chết lắm hay sao mà làm như vậy?- Thiên Trúc đặt tay lên ngực thở gấp.
-Ai bảo tớ keu mãi mà câu ko nghe…Mà sao hôm nay cậu vui vẻ quá vậy? – Ánh mắt Phương Danh dò xét.
-Cậu có nhớ kế hoạch tớ nói với cậu trước kia ko?
-Kế hoạch giành lại ba của cậu phải ko?- Phương Danh nhìn Thiên Trúc.
-Ừ…Tớ sẽ bỏ nó ko làm nữa.
-Sao vậy chẳng phại trước kia cậu khăng khăng đòi làm mà sao lại…- Phương Danh ngạc nhiên.
-Vì có một người nói với tớ rằng kế hoạch đó có quá nhiều lỗ hổng và cơ hôi thành công rất thấp. Sau khi đã thảo lậu tớ quyết định sẽ bỏ kế hoạch đó đi.
-Ai mà cao tay dữ vậy?
-Bí mật…Mà này ruần tới tụi mình đc nghỉ đi chơi ko hả?
-Đi đâu?
-Đà Lạt . Hôm nay thứ 7 rồi ngày mai đi luôn?
-Sao vôi vậy? Mà đi với ai?
-Đi với nhóm bạn của Gia Lâm.
- Đi với bon họ sao? Vậy thì phải đi chứ.
-Sao cậu háo hức vậy. Tớ nghĩ cậu sẽ phải đắn đó chứ vì sắp thi rồi mà?
-Đi với họ ắt hẳn sẽ rất vui, đi xong học bài cũng đau có muộn. Thôi đi vào lớp - Phương
Danh kéo Thiên Trúc đi. Nở một nụ cười khó hiểu.
Tại một quán phở, Minh cầm dút một miếng vô mồm nhai rồi nói:
-Tụi bây mai đi Đà Lạt ko?
-Đi chứ. Mấy ngày nay len lớp tao buồn ngủ quá, đi đổi gió một chút.- Tú Linh hăm hở
-Mà sao lại đi vậy? Có chuyện gì sao?- Trang Anh hỏi
-Đi du lịch chơi thôi làm gì mà mày hỏi khó khăn thé…Chuyến đi này có cả Thiên Trúc đi nữa. Tao đã họi Thảo Quyên rồi, nàng đồng ý chỉ còn 3 người tụi bây thôi.
-Thiên Trúc đi thì Gia Lâm cũng đi phải ko?
-Tất nhiên rồi nó là vệ sĩ của cô ta mà.- Tú Linh trả lời chắc nịch
-Mày lại có kế hoạch gì phải ko Minh Câm?- Trang Anh hỏi với vẻ nghi ngờ
-Mày đúng là bạn tao, thông minh thật. Chuyên đi lần này chơi là phụ, Gia Lâm là mục tiêu chính. Thôi ăn nhanh lên rồi đến trường.
Tại nhà Thiên Trúc, bữa tối đã kết thúc, đã lau rồi mọi người trong nhà mới thấy một bữa ăn ấm cúng như vậy. Trong bữa ăn, Thiên Trúc kể mọi thứ cho ba mình nghe, trong họ cứ như xưa hề xảy ra chuyện gì vậy. Vặn tay nắm, Thiên Trúc bước vào phòng làm việc của ông Thiên Nhân, ông đang ngồi trên bàn làm việc chúi mắt vào màn hình vi tính, vừa thấy cô ông gỡ mắt kính xuống nhìn cô mỉm cười. Đặt li nước lên bàn, Thiên Trúc tiến lại sau lưng ôm cổ ông:
-Ba làm việc ít thôi phải có sức khỏe tốt để chăm sóc con chứ.
-Hôm nay ba vui lắm, cám ơn con nhiều lắm- Ông vỗ nhẹ tay Thiên Trúc.
-Công việc công ty lúc mày thế nào rồi ba?- Thiên Trúc chạy lại bên đống hồ sơ.
-Vẫn ổn con ạ, ba đang sắp sửa kí một hợp đồng wan trọng…nên chắc có lẽ ba phải…- Ông nhìn Thiên Trúc lấm lét.
-Ba lại đi nước ngoài chứ gì? Ba cứ đi đi nhớ là về với con khi nào xong việc nhé.- Thiên Trúc cười hiền
-Ba xim lỗi mới hứa với con mà bây giờ...
-Đâu phải lỗ của ba. Con ko trách ba đau tại con cũng có việc này muốn xin ba.
-Chuyện gì ? Con nói đi.
-Tuần tới trường cho nghỉ con muốn lên nghỉ ở Đà lạt mấy ngày. Ba cho phép con đi nhé.- Cô ôm ông làm nũng.
-Ừ con muốn đi thì cứ đi, lên đó xem tình hình trên đó sao rồi.
-Cám ơn ba. Chúc ba ngủ ngon- Cô hôn má ông rồi chạy đi.
Ông Thiên Nhân ngồi đó, nhìn theo Thiên Trúc rồi mỉm cười. Đưa tay nắm lấy tấm ảnh của vợ mình ông nhìn nó trìu mến rồi nói:
-Cám ơn em nhiều vợ yêu.
Thiên Trúc định vào phòng mình luôn nhưng cô chơt nhớ đến Gia Lâm, hôm nay cô vui quá suýt tí nữa thì quên người có công lớn với việc làm hôm nay của cô. Gõ cửa vài tiếng, cánh của mở ra, vừa thấy cô Gia Lâm mỉm cười chào đón, Gia Lâm ko còn đao mắt kính nữa:
-Cô chủ chưa ngủ sao? Gặp tôi có chuyên gì ko?
-Ko định mời tôi vô phòng sao.- Thiên Trúc liếc xéo.
-Chết tôi quên mất.
Bước vào phòng bây giờ cũng khá wen với cô, way lại nhìn Gia Lâm cô hỏi:
-Hôm nay ko có bia mời tôi sao?- Thiên Trúc cười tinh nghịch
-Tôi đau phải là bợm nhậu đâu mà lúc nào cũng bia với rượu.- Gia Lâm gãi đầu trả lời.
-Anh mà là bợm nhạu thì trước kia tôi đâu phải nhức óc nghĩ cách đối phó với anh- Cô chắp tay sau lưng cúi đầu xuống nhìn xéo lên Gia Lâm.
Ngội xuống cái ghế, Thiên Trúc nói tiếp:
-Hôm nay anh thấy tôi làm tốt ko?
-Tốt lắm tôi ko ngờ cô chủ lại thực hiện ngay như vậy.
-Tôi biết mà tôi đã làm rồi tới lượt anh đó, tôi thấy anh chẳng có gì thay đổi cả.
-Sao lại ko? Tôi ko đeo mắt kính khi tiếp chuyện cô chủ nè.
-Nhưng anh vẫn giử cái bản mặt đó.
-Trời cô chủ ko biết đó là quy định khi một vệ sĩ đang làm việc sao?
-Nói vậy là anh ko có cơ hội để thực hiện lời hứa chứ gì?- Thiên Trúc nghịch ngơm mấy thứ để trên bàn
-Gia Lâm gật đầu rồi cũng ngồi xuống giường đối diện với Thiên Trúc, Thiên Trúc bỗng way lại rồi nói:
-Vậy có cơ hội cho anh đây, ngày mai sau giờ học tôi sẽ cùng nhóm bạn của anh đi Đà Lạt anh hãy lấy đó làm cơ hội thực hiện lời hứa nhé.- Thiên Trúc vừa nói vừa đứng dậy bước ra ngoài.Thiên Trúc bước ra ngoài để mặc cho Gia Lâm ngồi đó suy nghĩ về những gì vừa nghe. Bỗng nhiên cánh cửa lại mở ra, Thiên Trúc xuất hiện:
-Tôi quên chưa chúc anh ngủ ngon. Anh ngủ ngon nhé. Bye.- Cô cười tươi, hai cái lúm lại hiện ra khiến Gia Lm nhìn theo mãi cho đến khi cửa đóng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top