Chương 5

Gia Lâm bước lên phòng mình, căn phòng vẫn vậy vẫn ngăn nắp gọn gàng như lúc Gia Lâm đi. Lấy một bộ vét cuối cùng còn lại trong tủ Gia Lâm bước vào nhà tắm, cởi bỏ bộ vét đen cứng nhắc trên người chỉ có những lúc này thân hình con gái của Gia Lâm mới đc xuất hiện. Ngước mặt để dòng nước từ vòi sen chảy trên gương mặt rồi đến toàn thân, Gia Lâm nhắm mắt để tận hưởng cảm giác mát lạnh đó, trong khi nhắm mắt một hình ảnh xuất hiện trong đầu Gia Lâm xuất hiện: một cô gái đang mỉm cười rất đáng yêu và trên má xuất hiện cái cái lúm đồng tiền dễ thương. Gia Lâm chợt mở mắt rồi vội lắc đầu như để xua cái hình ảnh đó đi, Gia Lâm bóp trán" Sao mình lại nghĩ đến cô ta nhỉ?" rồi vớ tay lấy chiếc khăn tắm Gia Lâm lau vội người rồi mặc áo vào. Ra khỏi sau khi đã thay bộ đồng phuc đi học, Thiên Trúc bước tới cầu thang thì gặp Gia Lâm cũng đang đi đến.

-Anh tắm rồi hả?Anh nhanh nhen thật!- Thiên Trúc hỏi khi nhìn cái đầu tóc ướt của Gia Lâm. Gia Lâm gật đầu "Dạ" một tiếng mà ko dám nhìn thẳng vào Thiên Trúc.Thiên Trúc bỏ đi nhưng cô lại lên tiếng:

-Gia Lâm việc đêm hôm đó tôi...tôi...ko cố ý...tôi...chỉ...- Khuôn Mặt Thiên Trúc bắt đầu đỏ dần và giọng bắt đầu lắp bắp.

-Thôi mọi chuyện đã wa rồi cô chủ đừng nhắc lại nữa.

-Nhưng tôi...

-Tôi đã nói là ko sao rồi mà cô chủ đừng bận tâm.

-Vậy cũng đc nhưng mà này...

- Còn chuyện gì nữa sao?

Thiên Trúc gật đầu rồi nói:"Vậy từ nay tôi sẽ xưng hô Gia Lâm như thế nào?"

Câu hỏi của Thiên Trúc làm Gia Lâm bất ngờ đúng thật là Gia Lâm chưa hề nghĩ gì đến việc Thiên Trúc sẽ gọi mình là gì khi cô ta biết điều này.

-Cô chủ muốn xưng hô thế nào cũng đc?- Gia Lâm trả lời sau một hồi suy nghĩ

- Vậy thì tô vẫn sẽ gọi Gia Lâm là "anh". Tôi wen với cách gọi đó rồi nếu bây giờ bảo tôi sửa lại thì gượng miệng lắm chẳng lẽ lại gọi là " chị Gia Lâm" nghe kì quá.

-Cái đó thì tùy cô chủ.

Nói thì nói vậy chứ Gia Lâm đã wen với cách người khác kêu mình là "anh" rồi, trong suốt những lần làm nhiệm vụ chưa có một thân chủ nào phát hiện đc điều này, Thiên Trúc là người đầu tiên, nếu bây giờ bị kêu là "chị" thì nghe hơi lạ tai. Gia Lâm thôi ko suy nghĩ nữa đi xuống nhà với Thiên Trúc. Từ trong bếp bà Hai mang ra một dĩa trái cây bắt mắt rồi lên tiến:

-Mời cô chủ ăn trái cậy

-Ừ cứ để đó đi - Thiên Trúc trả lời rồi ngồi xuống với lấy cái điều khiển mở tivi. Một miếng dưa hấu đỏ mọng nước đc đưa vào miệng Thiên Trúc định với tay lấy thêm miếng nữa nhưng chiếc đt lại làm phiền cô, ngừng ngay hành động lấy trái cây bàn tay Thiên Trúc chuyển hướng về cái dt đang rung.

-Alô Thúy hả? Có gì ko mày?

-....

-À vụ mày nói hồi sáng hả? 

-....

-OK cứ như vậy đi tối nay 7h30'... À này vẫn chỗ đó hả...Thôi tao cúp đây.

Gia Lâm đứng cách đó ko xa nên đã nghe đc cuộc hội thoại chưa đầy 1' kia, chỉ nghe wa thôi cũng đủ biết tố nay chắc chắn sẽ có một đêm ăn chơi vào khoảng 7h30' tại một vũ trường nào đó của các tiểu thư ăn chơi này. Gia Lâm lúc này lại phải đau đầu suy nghỉ để tìm cách đối phó với cô nàng tiểu thư đang ngồi ăn trái cây ờ trên chiếc ghế kia vào tối nay.

Tối hôm đó đúng 7h khi chiếc đồng hồ cổ phát ra những hồi chuông wen thuộc thì cũng là lúc Thiên Trúc bước xuống từ cầu thang. Với chiếc quần short kaki mặc cùng chiếc áo phông trắng có hình chú ấu panda dễ thương, dưới chân cô là một đôi dép lê mỏng, Thiên Trúc nói với Gia Lâm:

-Tôi muốn ra ngoài. Anh chuẩn bị xe cho tôi đi. 

Gia Lâm nhìn Thiên Trúc một hồi từ trên đầu xuống dưới chân thì nói:

-Cô chủ nên nhớ rằng tôi đã là quản lí của cô chủ rồi nên...

-Tôi biết nhưng anh có lầm một chút rồi đấy... Kể từ ngày mai anh mới là quản lí của tôi theo như chúng ta đã thỏa thuận. Còn bây giờ anh vẫn chỉ là vệ sĩ nên anh hãy làm theo lời tôi đi.

-Vậy cô chủ muốn đi đâu? Tuy là vệ sĩ nhưng tôi vẫn có quyền đc biết nơi thân chủ mình sẽ đến- Gia Lâm hỏi lại sau khi nghe câu nói hết sức thuyết phục của Thiên Trúc.

-Tôi muốn đi nhà sách.

- Nhà sách á?- Gia Lâm ngạc nhiên- Vậy cô chủ muốn đi nhà sách nào?

-Tân Định.. Tôi nghe nhà sách đó mới khai trương, nghe bảo đó là nhà sách lớn nhất thành phố nên tôi muốn đi... Anh còn thắc mắc gì nữa ko?

- Ko ạ -Gia Lâm trả lời nhưng trong lòng lại nghĩ " Chẳng phải trưa nay cô ta có hen đi chơi sao? Tại sao lại đến nha sách ko biết có âm mưu gì ko đây"

- Anh đi nhanh lên kẻo muộn- Thiên Trúc thúc.Gia Lâm vội chạy đi nói với 

Nhà sách Tân Định hiện ra trước mắt cả 3, có lẽ nhân dịp khai trương nên hôm nay khá đông người. Gia Lâm chạy nhanh mở cửa xe cho Thiên Trúc rồi đứng yên wan sát, nhà sách này tuy lớn nhung chiều dài ko đc dài cho lắm có lẽ vì vậy mà có có đến 4 tầng . Với chiều dài như vậy dù người có đông thì đứng ở ngoài vẫn có thể wan sát xem người ra vào ở cửa chính, chạy laị gần Nhật Gia Lâm nói nhỏ:

-Anh đứng ở ngoài này wan sát ở cửa ra vào nha.

-Sao vậy?

-Em sợ cô chủ lại giở trò.

-OK… Em cứ đi đi ở ngoài này để anh lo cho.

Gia Lâm gật đầu rồi chạy theo Thiên Trúc, bước vào trong điều ập vào mắt Gia Lâm là cái thang máy. “Nhà sách này có thang máy, như vậy thì ko lo nữa nếu như cô ta muốn hành hạ mình như ở siêu thị” Gia Lâm nghĩ rồi đi theo Thiên Trúc wa các giá sách. Họ bắt đầu đi bên trái nhà sách khu này là sách dành cho các ngành kinh tế, đi đc một lúc thì Gia Lâm đứng lại cầm một cuốn sách lên xem nhưng vừa giờ ra đc mấy trang thì bất ngờ cuốn sách bị giật ra bời một ai đó

-Anh đang đoc gì vậy?

Thì ra đó là Thiên Trúc, cô nàng đang cầm cuốn sách săm soi đọc

-“Dạy con làm giàu”… Anh thích kinh doanh sao?- Thiên Trúc ngước mặt hỏi Gia Lâm sau khi đọc xong tựa đề

-…..- Gia Lâm khẽ gật đầu thay cho cầu trả lời.

-Vậy thì anh mua đi biết đâu nó sẽ giúp gì cho anh trong tương lai thì sao?

-Mua làm gì khi mà xác suất dùng đến nó là 0%- Gia Lâm trả lời trong khi mắt way đi nhìn hướng khác. Còn Thiên Trúc thì nhăn mặt lại vì cau trả lời khó hiểu của Gia Lâm rồi đặt cuốn sách vào vị trí của nó rôi đi wa các giá khác.

Thiên Trúc dừng lại với tay lấy một cuốn sách đọc thử rồi cô cũng lấy mấy cuốn sách khác nữa. Những cuốn sách mà Thiên Trúc chọn đã làm cho Gia Lâm phải bất ngờ, đó là những cuốn sách dạy làm ngươi, cửa sổ tâm hồn, hạt giống cho cuộc sống nếu bảo là một người bình thường chọn thì đó là điều hết sức bình thường nhưng với một người chỉ biết vùi đầu vào vũ trương như Thiên Tríc thì quả là rất lạ.

-Chúng ta lên lầu trên thôi- Thên Trúc ra lệnh rồi đưa mấy cuốn sách vừa chọn cho Gia Lâm cầm

Tầng 2 với những giá sách giáo khoa cho các khối lớp và truyện thiếu nhi. Vừa thấy những giá sách đựng chuyện cổ tích thì Thiên Trúc vội chạy nhanh đến với đôi mắt sáng rực:

-Wow…Ở đây có nhiều chuyện mới quá…Nhưng mà thôi để chút nữa way lại vậy…Còn bây giờ lên các tầng tren xem có gì ko.

Cả hai lại bước nhanh ra thang máy, tâng 3 bắt đầu xuất hiện trước mắt hai người tầng này khác hẳn với hai tầng kia, khu này vắng tanh như chùa bà đanh vậy chỉ có lèo tèo mấy vị khách với nhân viên. Nhin vào bảng hướng dẫn thì mọi người có thể đoán đc lí do: tầng này là sách ngoại ngữ đc viết bằng tiếng nước ngoài hen chi nó vắng như vậy và tất nhiên Thiên Trúc của chúng ta cũng giống phần lớn mọi người, chẳng có hứng thứ mới mớ ngôn ngữ này. Thế rồi cô lại đi tiếp lên lầu tren, chỉ cách vài bậc thang mà Thiên Trúc đã cảm giác cái nóng và tiếng ồn từ tầng 4 này, đây là tầng dung cụ học sinh, đồ lưu niệm nên rất đông người, mọi người chen chúc nhau ở các quầy hàng đặc biệt là quầy thu ngân chẳng như tâng 3 nhân viên tầng này làm việc ko ngơi tay.

-Trời sao mà đông quá vậy- Thiên Trúc thốt lên.

Thiên Trúc nhìn quanh rồi cô tiến đến quầy bút có khá nhiều cô học sinh nữ bu quanh . Cô way lại nói với Gia Lâm:

-Anh đứng ở đây tôi vào đó chọn .

-Vậng tôi sẽ đợi.

Thiên Trúc way đi hòa vào đám đông đó, Gia Lâm đứng đó nhưng anh mắt luôn nhìn vể Thiên Trúc để canh chừng. Từ góc nhìn này Gia Lâm có thể thấy rõ Thiên Trúc và trái tim Gia Lâm lại rung lên mỗi khi khuôn mặt Thiên Trúc biểu lộ sự hài lòng hay không vừa ý với một cây bút. Cách nhìn của Gia Lâm lúc này ko còn là canh chừng nữa mà đôi mắt sau tròng kính đen kia đang ngắm Thiên Trúc, sự thay đổi này có lẽ chính Gia Lâm cũng ko nhận ra.

-Cuối cùng thì cũng chon xong- Thiên Trúc mừng rỡ nói trong khi khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi còn tay thì cầm 1 đống bút

- Nóng quá… Nhà sách lớn thế này mà ko rắp máy lạnh chỉ để có mấy cái quạt- Một phụ nữ nói.

Câu nói đó khiến Gia Lam nhìn lên trần nhà đúng vậy nhà sách chỉ có mấy cái quạt hèn chi mọi người vã mồ hôi ra như vậy.

-Cô chủ chon xong rôi à vậy chúng ta tính tiền rồi về.

Thiên Trúc gật đầu nhưng cô lại thở dài khi nhìn thấy wa quầy thu ngân: Đông khủng khiếp, nhìn thái độ Thiên Trúc như vậy Gia Lâm cũng đoán ra đc nên nói:

-Nếu cô chủ ngại thì để tôi tính tiền cho

-Thật sao?- Thiên Trúc mững mở to đôi mắt long lanh kia

-Ừ- Gia Lâm gật đầu

- Vậy thì tốt quá…Đây này- Thiên Trúc đưa bút cho Gia Lâm. Gia Lâm toan bước đi thì Thiên Trúc lại la lên.

-Khoan chờ đã.

Gia Lâm way lại thì bị Thiên Trúc đưa cho mấy cuốn tập cùng với cài bóp bút hình con gấu. Hành động này khiến Gia Lâm một lần nữa nhớ lại sự việc ở siêu thị.

-Xong rồi đó… Anh đi đi.

Gia Lâm way bước đi nhưng đc vài bước lại way lại ko phải vì Thiên Trúc gọi lại mà vì Gia Lâm cảm thấy ko an tâm:

-Trong khi tôi đi tính tiền thì cô chủ phải đứng yên ở đây ko đc đi đâu nhé.

-Tôi biết rôi- Thiên Trúc vừa trở lời vừa nhoẻn miệng cười dễ thương.

Sau khi nghe lời nói của Thiên Trúc thì Gia Lâm way nhanh đi tránh nhìn vào khuôn mặt có thể giết người kia.

Sau một hồi chen lấn vã mồ hôi Gia Lâm cũng đã thanh toán xong từ từ luồn lách wa đám đông Gia Lâm way về chỗ cũ và Gia Lâm ko thể tin vào mắt mình nữa, những thứ cầm trên tay gần như muốn rơi Xuống nền gạch trắng : TRỜI Ạ THIÊN TRÚC ĐÃ BIẾN MẤT. 

Gia Lâm way đầu nhìn xung quanh, số lượn người ở tầng này khá đông khó mà có thể nhìn ra Thiên Trúc. Đưa tay vào túi thấy cái đt , Gia Lâm bấm số của Nhật:

-Anh vẫn ở đó chứ?

-Ừ… Có việc gì ko?

-Anh có thấy cô chủ đi ra chưa?

-Anh ko thấy… Xảy ra chuyện gì vậy?- Nhật bắt đầu hoảng hốt

-Cô chủ đi đâu mất rồi.

-Vậy bây giờ phải làm sao?

-Anh cứ đứng ngoài đó tiếp tục wan sát đi còn việc trong này để em lo cho.

Cúp đt thoại xuống Gia Lâm lại nhìn quanh 1 lần nữa rồi tự trách mình “Ko biết đầu óc mình lúc đó có vấn đề gì mà mình lại tin cô ta như vậy? Chẳng phải cô ta sẽ đi chơi vào tối nay sao… TRỜI ƠI MÌNH BỊ ĐIÊN MẤT RỒI”

Đầu óc Gia Lâm lúc này loạn lên thật rồi, nó chẳng thể sản sinh ra cách giải quyết vấn đề hiên tại, Gia Lâm cứ đứng yên đó loay hoay, way đầu nhìn quanh cố gắng trong thất vọng mong tìm ra 1 hình bóng wen thuộc nào đó. Bất ngờ vai Gia Lâm bị đánh bởi một ai đó, đồng thời giọng của một người con gái vang lên

-Gia Lâm.

Gia Lâm vội vàng way lưng lại hi vong cũng như những lần trước người đó sẽ là Thiên Trúc nhưng ko người đó là một người khác. Gia Lâm nhìn cô gái đang đứng trước mắt mình rồi buột miệng với sự ngạc nhiên:

-Thảo Quyên.

-Ừm… Quyên đây- Thảo quyên nhìn Gia Lâm rồi mỉm cười dịu dàng- Gia Lâm đi đâu mà mặc áo vet đen thấy gớm vậy.

-Gia Lâm đang làm việc đó mà.

-À ra là thế…

-Còn Thảo Quyên đi đâu vậy?

-À Ko biết sao Quyên có linh cảm sẽ gặp Gia Lâm ở đây nên đến ko ngờ gặp thật. Như vậy là có duyên phải ko?

-Đừng đừa nữa có đc ko?

-Khó lấy đc nụ cười của Gia Lâm quá đi – Thảo Quyển mim cười với đôi mắt buồn.

Trong lúc đó tại nhà hàng Thúy cùng nhóm bạn đang ngồi dài cổ đợi Thiên Trúc. Là con người nên mức độ chịu đựng cũng có hạn, thời gian chờ đợi khá lâu làm cho bao tử của mỗi người đang lên tiếng biểu tình dữ dội.

-Mày gọi xem nó đâu rồi- Một ten con trai có lẽ đã hết chịu nổi lên tiếng.

Thúy cũng có vẻ ko thể chờ đợi nổi nên lôi đt ra gọi.Chiếc điên thoại phát ra đọan nhạc chờ một lúc thì đâu dây bên kia nhấc máy:

-Alô, Thiên Trúc nghe.

- Mày đang chết trôi ở đâu vậy hả?-Thúy lớn tiếng

-Có chuyên gì mà mày nóng vậy Thúy?

-Tụi tao sắp đói giã ruột vì mày rồi đây này…Sao mày còn chưa tới.

-Chết cha tao quên nói với mày là tao ko đi đc.

-Sao vậy?

-Tên vệ sĩ của tao bỗng nhiên xuất hiện.

-Sao mày nói nó biến rồi mà

-Tao đâu có biết đâu tự dưng về nhà thấy hắn đang ở một đống, bây giờ hắn đang kè bên ta tao ko đi đc. Thôi tụi mày cứ tiếp tục đi tao ko đến đâu.

-Mày đang ở đâu sao tao nghe ó tiếng nhạc và ồn vậy?

-Tao đang mở nhạc ở trong phòng đó mà. Thôi pipi

Thúy tắt đt với khuôn mặt méo mó chen lẫn sựn thất vọng cùng sự xó mặt cửa cơn tức giận

-Sao rồi?

-Nó ko tới-Thúy trả lời với vẽ giận dữ

-Sao kì vậy hả?- Một đứa trong nhóm thắc mắc

-Thằng khốn vệ sĩ của nó tự nhiên ở đâu xuất hiên nên nó ko đi đc.-Thúy trả lời

-Vậy bây giờ phải làm sao?

-Thì gọi đồ ăn lên mà ăn chứ làm gì?- thúy bực dọc nói

-Ai sẽ trả tiền?

-Mày hỏi câu hỏi gì mà ngu vậy?Góp tiền trả chứ làm gì.- Thúy quát

-Trời vậy mà tưởng đc ăn một bữa miễn phí chứ.

Thiên Trúc sau khi tắt máy thì nhin vào chiếc đt thoại cười nhếch mép khinh bỉ:

-Đúng là bọn hút mật

Nói rồi cô lại tiếp tục tô màu cho con bức tượng mà cô đã chọn để tô màu. Đó là hình một chú heo mập ú đang nằm trên một con sông đầy hoa quả với cái miệng cười hết cỡ chắc hẳn chú chàng đang hí hửng khi đc tắm trên con sông chỉ có ở trong mơ.Thiên Trúc ngồi đó tỉ mỉ với từng động tác tô màu của mình, đã lâu rồi cô ko chơi trò chơi này chắc cũng phải 3 năm rồi.

-Cuối cùng cũng xong.

Thiên Trúc cầm con heo lên ngắm nghía với vẻ thích thú nhưng cô vội nhìn xuống đồng hồ

-Chắc anh ta cũng tính tiền xong rồi. Thôi mình nên về lại chỗ cũ nếu ko anh ta lại tưởng mình chạy trốn mất rồi lại nói móc này nọ mình hiểu anh ta quá mà 

Thiên Trúc bước nhanh về phía cô và GL đứng lúc nãy; khi còn cách chổ đó khoảng vài bước thì cô đã nhìn thấy GL đang đứng nói chuyện với 1 cô gái khá dễ thương và 1 cái gì đó khó chịu nổi lên trong cô; cô ko muốn GL nói chuyện với cô gái kia dù cho lúc đó GL vẫn giữ vẻ lạnh băng thường ngày nhưng chỉ cần nhìn thấy vẻ phấn khởi với nụ cười rạng rỡ của cô gái kia thì 1 người khờ cũng có thể đoán ra quan hệ của họ có vẻ khá thân thiết; Sự khó chịu đó ngày càng lớn theo giây phút và nó thúc giục đôi chân Thiên Trúc; Sau khi đã đến đó Thiên Trúc lớn tiếng như thể cho hai người kia biết sự hiện diện của cô

-GL

Nhận ra giọng nói wen thuộc của cô chủ; GL way ra rồi cúi đầu nói

-Cô chủ cô đi đâu vậy chẳng phải tôi nói cô

-Cô ta là ai vậy- Ko để GL nói hết lời Thiên Trúc đã hất đầu về phía Thảo Quyên hỏi GL

Thảo Quyên cũng ko vừa nên cô tự giới thiệu ko cần đến GL

-Tôi là Thảo Quyên bạn của GL

-Bạn à -Thiên Trúc nhìn với vẻ nghi ngờ

-Đúng vây Rất vui đc gặp bạn; Nghe cách xưng hô chắc bạn đây là thân chủ của GL 

-Đúng vậy Tôi là thân chủ của GL- Thiên Trúc trả lời rồi way về phía GL ra lệnh- Chúng ta về thôi

-Về à Đả trễ đâu mà về vội quá vậy; Nhân dịp này chúng ta đi uống nước đc ko

Thiên Trúc lúc nãy đã rất bực cô muốn tách GL và Thảo Quyên thì sao cô có thể đồng ý đc dù thường ngày việc đi uống nước là thú vui của cô ngay cả cách xử sự của cô hôm nay cũng ko giống cô vì cô vốn là 1 người hòa đồng nhưng có lẽ vẻ ngoài cùng với sự giàu sang nên ít ai bắt chuyện với cô

- Tôi rất tiếc chúng tôi ko thể đi đc; Bây giờ trễ quá rồi phải ko GL

GL nghe Thiên Trúc nói thì nhìn xuống đồng hồ lúc này là 8h30 phút còn nửa tiếng nữa thì phải về nhưng lúc này đây GL cũng ko muốn nói chuyện với Thiên Trúc nên gật đầu

-Đúng vậy

Thiên Trúc quay qua Thảo Quyên nở nụ cười đấc thắng

-Tiếc quá để dịp khác vậy nhé

-Ko sao; Nếu vậy thì cả 2 nên về dù gì cũng còn nhiều dịp à- Thảo Quyên đáp lại

Thiên Trúc kéo tay GL bước đi cả 2 bước xuống thang máy thì GL vội quay đầu nhìn Thảo Quyên khi nghe tiếng Thảo Quyên; Thảo Quyên đứng đó vẫy tay chào

-Good bye Hẹn gặp lại

GL ko nói gì chỉ gật đầu rồi nhìn Thảo Quyên khá lâu; Thảo Quyên nhìn theo cả 2 cho đến khi khuất bóng thì cô cười - 1 nụ cười khó hiểu

-Anh có vẻ quyến luyến cô ta ha

-Hả Cô chủ nói gì

-Ko có gì- Thiên Trúc nói

-Cô chủ có thể bỏ tay tôi ra ko cô chủ đang nắ tay tôi mà kéo đi đó tôi có thể tự đi đc mà 

Thiên Trúc giật mình khi nghe GL nói nhìn xuống tay cô chợt đỏ mặt rồi quay mặt đi tiếp tục bước tới cầu thang 

Vẫn có gì đó hơi nghi ngờ về quyết định khá bất ngờ từ phía Thiên Trúc nên Gia Lâm hỏi lại:

-Cô chủ muốn về thật sao?

Khuôn mặt đỏ bừng còn đó chứng tỏ sự ngại ngùng vẫn còn đó nên khi Gia Lâm hỏi với giọng đầy ghi ngờ nên Thiên Trúc tức giận trả lời:

-Vậy anh nghĩ là tôi nói đùa à?

Gia Lâm nghe Thiên Trúc trả lời như vậy tự biết câu trả lời cho mình nên ko thắc mắc gì nữa nhưng Thiên Trúc ko như vậy chỉ 1phút trôi qua cơn tức giận đã ko còn nữa mà thay vào đó là bộ mặt nham nhở đi đôi với một câu hỏi đầy ý chế nhạo:

-Anh có vẻ tiếc khi bỏ lỡ cơ hội đc ngồi uống nước với cô bạn dễ thương của anh thì phải?

-Ko...Ko phải như vậy - Gia Lâm vội vàng thanh minh vẫn là gương mặt lạnh băng đó nhưng phản ứng khá nhanh khi được hỏi câu hỏi đó của Gia Lâm đã cho Thiên Trúc thấy được sự bối rối khi nhắc đến cô gái vừa rồi, thái độ đó khiến Thiên Trúc bật cười rồi cô nói:

-Nếu ko phải vậy thì chúng ta về thôi.

Thiên Trúc bước ra khỏi nhà sách trong khi đó Gia Lâm đi sau với túi đồ cồng kềnh khi thấy chiếc xe hơi Lâm liền chạy đến mở cửa cho Thiên Trúc rồi cũng bứơc lên xe. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh đưa cả 2 ra khỏi khuôn viên nhà sách . Ngôi trong xe Thiên Trúc chống cằm nhìn ra con đường đầy xe cộ và đông đúc ngưòi rồi thỉnh thoảng lại quay sang nhìn Gia Lâm rồi mỉm cười , Gia Lâm ngồi cách Thiên Trúc ko xa nên cũng thấy đc sự bất thưòng đó của Thiên Trúc với những nụ cưòi bí ẩn kia. Có vẻ thấy không thích cái không khí im lặng này nên Thiên Trúc đã bắt chuyện:

-Gia Lâm! Tôi có việc này muốn nói với anh .

-Có chuyện gì vậy cô chủ?

-Anh có cảm thấy bất công đối với tôi ko?

-Ý cô chủ là sao?

-Này nhé anh thì biết khá nhiều về tôi trong khi tôi lại chẳng có trong tay bất cứ điều gì về anh cả. Vậy đó ko phải là bất công sao?

-Vậy cô chủ muốn gì?

-Tôi muốn anh nói cho tôi một chút về anh chẳng hạn như cô gái kia, giữa anh và cô ta có quan hệ như thế nào?

-Cô chủ nói đúng. Tôi là vệ sĩ của cô chủ nên cô chủ có quyền biết những thông tin về tôi.

-Vậy thì anh nói đi.

- Nhưng có điều này tôi muốn nói cho cô chủ biết...Tôi chỉ có nhiệm vụ bảo đãm cho sự an toàn của cô chủ còn việc khai báo những thông tin về tôi thì đó ko phải là nghĩa vụ của tôi. Nếu muốn biết cô chủ có thể liên hệ với công ty hoặc chủ tịch để lấy đc hồ sơ của toàn bộ nhân viên đang làm viễc tại nhà cô chủ...Hơn nữa, cô chủ chỉ có quyền đựoc biết những thông tin về lý lịch, trình độ của chúng tôi còn những thông tin về đời tư thì cô chủ chỉ có quyền đc biết khi chúng tôi đồng ý. Do vậy tôi xin lỗi tôi ko thể nói cho cô chủ biết đc.

Gia Lâm nói một hơi dài ko thèm nhìn Thiên Trúc đến một lần nên ko thể thấy đc sự thay đổi cảm xúc trên gương mặt xinh đep đó. Nụ cưòi hớn hở biến mất tiêu tự lúc nào mà bây giờ chỉ thấy đc sự tức giận đang hiên diện tại đó nên khi Gia Lâm vừa dứt lời thì Thiên Trúc đã lên tiếng:

-Anh giỏi lắm... Anh làm như tôi cần đến những thông tin vớ vẩn đó của anh sao mà bày đặt lên mặt dạy đời tôi hả?

Chiếc xe vừa dừng bánh cũng chính là lúc Thiên Trúc tự mở của bước ra khỏi xe đi vào nhà. Cô bước đi với sự tức giận cùng những ức chế đc gây ra bởi những câu nói kia nên cô đóng cửa xe lẫn của ra vào khá mạnh cùng với những bứơc chân nặng như tạ để đi lên phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: