Chương 29

Ánh sáng trắng từ chiếc đèn trên trần nhà hòa vào màu trắng vốn có của bệnh viện, mùi thuốc sát trùng đặc trưng hòa lẫn trong không khí trước cửa phòng cấp cứu. Sự lo lắng hiện rõ lên nét mặt của những người đang hiện diện nơi đây, tất cả đều có chung một nỗi lo và một mong ước vào lúc này. Từ vị trí của mình, Minh Cầm đứng dậy bước gần đến Gia Lâm:

"Gia Lâm ah! Mày nghỉ ngơi đi...Mọi chuyện ở đây để tụi tao lo cho."

Đưa mặt ra khỏi hai lòng bàn tay mình, Gia Lâm từ từ ngước lên, gương mặt lấm lem bên cạnh là đôi mắt mỏi mệt.

" Tao làm sao có thể nghỉ ngơi khi mà Thiên Trúc vẫn còn ở trong đó chứ?...Viên đạn trúng vào ngực trái...Gần tim đấy Minh Cầm ạ?...Tao sẽ đợi cho đến khi ca phẫu thuật kết thúc." Gia Lâm nói bằng giọng cương quyết

" Tao biết...Nhưng mày đã mất nhiều sức rồi...Một mình Thiên Trúc thôi là quá đủ rồi tao ko muốn người tiếp theo sẽ là mày." Minh Cầm cũng kiên quyết không kém.

" Tao chịu được mà...Mày đừng lo." Gia Lâm gượng cười.

" Mày thật cứng đầu...Nếu không nghỉ thì ít nhất cũng đi băng bó những vết thương lại đi...Nhìn mày thảm lắm đấy,có biết không hả?

Gia Lâm nhìn lại mình, tay chân đầy bùn đât cùng những vết thương và vệt máu khô, chiếc áo trắng trước đây đã được thay thế những vết loang lổ của máu và đất, đó là còn chưa tính đến gương mặt, cơ thể cô lúc này bốc ra một thứ mùi hỗn hợp của máu, đất và mồ hôi rất khó ngửi. Nếu Minh Cầm không nhắc thì có lẽ cô cũng không nhận ra đc vẻ ngoài khủng khiếp của mình, nỗi lo lắng đã khiến cô gần như mất cảm giác đâu đớn. Gia Lâm đưa mắt nhìn về phía cánh cửa củ phòng cấp cứu rồi ngước nhìn Minh Cầm.

"Nhưng..."

"Mày yên tâm đi, ca phẫu thuật không thể nhanh chóng kết thúc đâu...Mày còn dư thời gian để chỉnh chu mình đó." Minh Cầm dịu giọng lại.

"....."

"Nếu mày không thương bản thân mình những vết thương có thể niễm trùng thì cũng thương cho tụi tao và Thiên Trúc chứ...Tụi tao k muốn bị hành hạn khứu giác nữa và chắc chắn mày k muốn Thiên vừa mới tỉnh lại lăn ra ngất vì thấy mày chứ." Minh Cầm nhoẻn miệng cười rồi vỗ vai Gia Lâm " Đi giùm tôi đi nhóc con."

" Vậy tao đi đây, co gì mày nhắn cho tao ngay nhé."

" OK"

Gia Lâm đi rồi, Minh Cầm lại trở về chỗ của mình, cô nắm lấy tay Thảo Quyên và để cô tựa vào vai mình. Ở băng ghế của mình, ông Thiên Nhân đưa mắt nhìn Gia Lâm cho đến khi co mất dạng ở phía cuối hàng lang rồi ông lai nhìn về phía phòng cấp cứu. Ông nắm hai bàn tay lại đặt lên đùi rồi đỡ cằm mình, đôi mắt ông nhìn vào khoảng không một cách mông lung.

" RẦM RẬP...RẦM RẬP..." Từ phía cuối hàng lang xuất hiện hai bóng người đang tiến tới. Minh Cầm quay đầu nhìn, Thao Quyên cũng thôi đưa đầu vào vai Minh Cầm, cô cũng đưa mắt nhìn cùng với Phương Danh, Ngọc Huyền và ông Thiên Nhân.

" Thiên Trúc không sao chứ?" Một trong hai người lên tiếng.

" Hai người ở chốn nào khi mọi việc diễn ra vậy?" Ngọc Huyền lên tiếng hỏi.

" Chuyện đó nói sau...Thiên Trúc không sao chứ?" Nười đó xua tay rồi ithở hổn hển.

" Vẫn còn đang phẫu thuật, viên đạn bắn vào ngực trái...Cũng khá nguy hiểm đấy." Minh Cầm trả lời." Hai đứa mày nói xem tụi mày đã đi đâu vậy?"

" Tụi tao thử tài làm công an bắt tội phạm, đúng không Trang Anh?"

Cô gái kia nhẹ nhàng gật đầu đồng ý với lời bạn mình.

"Vậy là sao?...Hai người làm gì có mặt khi bắt Bình mà ...?" Đến lượt Thảo Quyên thắc mắc.

"Tụi này không bắt nam tội phạm mà đi bắt nữ tôi nhân."

Rồi Tú Linh và Trang Anh bắt đầu kể việc họ thấy những điểm khả nghi rồi hành trình theo dõi và việc tóm gọn bốn nữ tội phạm đang trên đường chạy trốn như thế nào.

***

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, đoàn bác sĩ bước ra với gưưng mặt đượm buồn và những bước chân nặng nề sau ca phẫu thuật. Gia Lâm và mọi người nhanh chóng đứng dậy và bước nhanh về phía các bác sĩ:

"Sao rồi bác sĩ?...Thiên Trúc...Cô ấy không sao chứ?" Gia Lâm hỏi bằng giọng điệu gấp gáp.

Vị bác sĩ đứng đầu - có lẽ là người chịu trách nhiệm ca mổ - đưa mắt nhìn các đồng nghiệp của mình rồi nhìn Gia Lâm, ánh mắt ông không nhìn thẳng mà hướng xuống nền nhà. Dù chỉ hai ánh mắt chỉ chạm nhau vài giây nhưng Gia Lâm đã thấy được một điều gì đó bất ổn, linh cảm xấu ngay lập tức đến với cô.

"Tôi rất xin lỗi...Chúng tôi đã cố gắng nhưng bệnh nhân mất quá nhiều máu...Xin chia buồn cùng gia đình."

Lời bác sĩ như sét đánh ngang tai , trời đất như sập xuống dưới chân Gia Lâm, đầu óc cô trống rỗng không thể nghĩ đến điều gì ngoài những lời vừa đc nghe từ bác sĩ, Gia Lâm cứ đứng ngây ra trong khi mọi người chạy đến băng ca nơi Thiên Trúc đang nằm. Trên chiếc băng ca, Thiên Trúc vẫn nằm đó nhưng đã được chùm lên bởi một chiếc khăn trắng, ngay khi màu trắng của chiếc khăn đập vào mắt Gia Lâm sự đau khổ chợt dâng lên len lỏi vào từng dây thần kinh khiến chúng co giật. Những hình ảnh, những kỉ niệm chợt ùa về với cô như những thước phim quay chậm, trái tim cô như quặn thắt lại khi nghe thấy giọng nói và tiếng cười của Thiên Trúc bên tai, nước mắt cô trào ra khiến những hình ảnh trước mắt bỗng nhòe đi. Bàn chân cô như không còn chút sức lực bỗng khuỵu xuống, moi thứ như quay tròn một cách điên loạn trước mắt cô rồi tối sầm lại, bên tai chỉ còn nghe văng vẳng tiếng khóc và tiếng gọi của ai đó.

"GIA LÂM...GIA LÂM..."

Gia Lâm choàng tỉnh dậy sau khi toàn thân bị lay mạnh bên cạnh vẫn văng vẳng tiếng ai gọi cô. Ánh sáng từ chiếc đèn làm cô chói mắt, đưa tay che thứ ánh sáng trắng trước mặt mình, cô cố làm quen với ánh sáng, đầu óc Gia Lâm vẫn chưa tỉnh táo hẳn.

" GIA LÂM...GIA LÂM..." Âm thanh đó vẫn cứ vang lên.

Mùi sát trùng qua mũi cô tràn vào buồng phồi, ngay lập tức bộ não làm việc và trả lại cho cô những gì cô vừa trải qua. Gia Lâm bật người dậy thật nhanh bám vào cánh tay dang lay mạnh mình, dùng sức của mình lay người ấy lại thật mạnh và nói to:

"THIÊN TRÚC ĐÂU RỒI? HỌ ĐƯA CÔ ẤY ĐI ĐÂU RỒI? CÔ ẤY KO THỂ CHẾT ĐƯỢC?"

"Mày bị sao vậy hả?" Minh Cầm hoảng hốt khi thấy hành động quá khích của Gia Lâm. Mọi người ở hành lang chờ đêu đưa mắt nhìn về phía hai người, lo lắng không biết chuyện gì đã xảy ra với Gia Lâm.

" HỌ MANG THIÊN TRÚC ĐI RỒI...LÀM ƠN...LÀM ƠN HÃY NÓI VỚI HỌ TRẢ LẠI CÔ ẤY CHO TÔI...LÀM ƠN ĐI MÀ." Giọng nói Gia Lâm ngày càng nhỏ đi thay vào đó là tiếng nấc và những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cô. Đôi chân cô khuỵu xuống, dồn tất cả sức nặng của mình lên đôi tay Minh Cầm, trông cô lúc này thật đáng thương.

"Gia Lâm mau tỉnh lại đi...Tao nè, Minh Cầm đây...Nghe tao nói này......Không ai đưa Thiên Trúc đi đâu hết...Cô ấy chưa chết thì không ai có thể mang cô ấy đi đâu cả." Minh Cầm đỡ Gia Lâm và nói.

Gia Lâm ngưóc đôi mắt đầy nước của mình nhìn Minh Cầm và trong đôi mắt chợt sáng lên như chưa hề có sự mệt mỏi nào tồn tại trong đó.

"Mày nói thật chứ? Mày không lừa tao đúng không?"

"Đúng vậy, tao không hề lừa mày...Mày xem, ca phẫu thuật vẫn chưa kết thúc mà."

Gia Lâm nhìn về phòng phẫu thuật, ánh dèn đỏ bên cạnh cánh cửa vẫn còn sáng và mọi người vẫn đang ngồi chớ, cô thờ phào nhẹ nhõm và nói: " Vậy là tao mơ sao?"

"Đúng vậy! Mầy đã thiếp đi được nửa tiếng rồi đó."

" Chắc tại tao mệt quá thôi...Nhưng bây giờ thì không sao rồi...Cám ơn mày đã đánh thức tao...Bây giờ tao sẽ cùng chờ với mọi người." Gia Lâm mỉm cưới rồi vỗ nhẹ vào bàn tay Minh Cầm.

" Tao nghĩ mày nên đi rửa mặt cho tỉnh táo hơn đi."

"Ừhm...Tao củng nghĩ thế." Gia Lâm đứng dậy và đi vào nhà vệ sinh, Minh Cầm cũng trở về chỗ ngồi của mình nhưng đôi mắt cô vẫn dõi theo Gia Lâm. Lúc nãy, khi vừa đi qua băng ghế Gia Lâm nằm, cô chợt khựng lại vì thấy có giọt nước ở khóe mi Gia Lâm và vầng trán của cô ấy cũng đầy mồ hôi, cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy điều đó, định bụng lau nó đi nhưng khi đến gần cô nghe thấy tiếng nấc của Gia Lâm và tiếng cô ấy gọi tên Thiên Trúc. Nghĩ rằng, bạn mình quá mệt nên nằm mơ nên cô định đánh thức Gia Lâm dậy và khuyên vào giường ngủ nhưng cô không ngờ laị có thể thấy được phản ứng đó của Gia Lâm.

Không chỉ có Minh Cầm mà tất cả những người wen biết Gia Lâm lâu hiện diện lúc đó đều rất ngạc nhiên, chưa bao giờ họ thấy Gia Lâm trong tình trạng đó cả. Họ không bao giỡ nghĩ một người mạnh mẽ, kiên cường như Gia Lâm đã khóc trong vòng tay người khác, riêng Minh Cầm, cô có thể cảm nhận sự tuyệt vọng và hoảng loạn trong đôi mắt ấy khi đỡ Gia Lâm.

" Minh Cầm làm gì mà nhìn Gia Lâm mãi vậy?" Thảo Quyên nhìn Minh Cầm và hỏi.

" Sức mạnh của tình yêu thật là kinh khủng?"

" Minh Cầm nói gì em không hiểu?" Thảo Quyên bối rối hỏi lại.

Quay sang nhìn Thảo Quyên, Minh Cầm trả lời:

" Chưa Bao giờ Minh Cầm thấy Gia Lâm như vậy cả...Thế mà chỉ vì Thiên Trúc mà nó lại như vậy."

" Ừhm...Có lẽ Gia Lâm rất yêu Thiên Trúc."

" Không phải có lẽ đâu mà là chắc chắn." Minh Cầm khẳng định.

***

Cánh cửa mở tung, ba vị bác sĩ cùng bước ra, trên gương mặt họ ánh lên niềm vui nhưng vẫn không che dấu được sự mệt mỏi khi phải mất thời gian quá lâu trong phòng mổ. Theo sau họ là hai y tá đang đẩy băng ca - nơi Thiên Trúc đang nằm, trên người cô lúc này đây những sợi dây truyền dịch được nối với các với các bình đc treo trên thanh kim loại. Bước đến trước mặt bác sĩ, ông Thiên Nhân vội hỏi:

" Con gái tôi làm sao rồi hả bác sĩ?"

Vị bác sĩ lớn tuổi nhất liền nở một nụ cười hiền từ và trả lời:

" Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi, bây giờ mọi người có thể yên tâm...Chỉ cần cô ấy tịnh dưỡng và tránh hoạt động mạnh thi sẽ mau chóng bình phục thôi."

Lời nói của vị bác sĩ như một liều thuốc với mọi người, nó khiến cơ mặt họ giãn ra và nụ cười bắt đầu nở trên đôi môi mỗi người, bao nhiêu sự mệt mỏi họ phải chịu đựng đã được trả công xứng đáng. Họ ôm chằm người bên cạnh mình để thể hiện sự vui mừng, Gia Lâm ôm chặt lấy ông Thiên Nhân và nhảy tưng tưng làm ông giật mình.

" Vậy là Thiên Trúc không sao rồi...Cháu mừng quá bác ơi." Vội bỏ ông Thiên Nhân ra, Gia Lâm vôi quay qua vi bác sĩ nói bằng giọng biết ơn:

" Chúng cháu cám ơn bác...Chúng cháu cám ơn nhiều lắm."

"Không có gì đó là trách nhiệm của chúng tôi mà." Vi bác sĩ mĩm cười và nhìn hai đồng nghiệp của mình, ho cũng đang mỉm cười. Việc chiến thắng tử thần để cứu bệnh nhân và niềm vui từ thân nhân là món quà quý giá nhất mà họ nhận được sau những giờ chiến đấu căng thẳng, để từ đó họ sẽ cố gắng hơn để đem lại nhiều hơn những nụ cười đó cho mọi người. Ba vị bác sĩ cùng gật đầu chào rồi bước đi, ngay khi bác sĩ vừa bước đi, Gia Lâm liền chạy đến bên băng ca, nhìn Thiên Trúc bằng ánh mắt âm áp, nắm lấy bàn tay Thiên Trúc, Gia Lâm vuốt nhẽ gương mặt nhợt nhạt của người yêu, cô đặt một chiếc hôn trên đôi môi khô khốc đó và khẽ nói:

" Vậy là em đã ở lại với Gia Lâm rồi...Gia Lâm sẽ giữ em lại bên mình mãi...Đừng mong bỏ được Gia Lâm nhé."

Gia Lâm nắm chặt bàn tay Thiên Trúc và hôn lên đó, nhắm mặt lại để cảm nhận mùi hương quen thuộc từ Thiên Trúc, một giọt nước mắt lại rơi, giọt nước mắt của hạnh phúc.

Mọi người đều nhìn họ và mỉm cười mừng cho cả hai, cuối cùng họ đã vượt qua được khó khăn. Ở khoé môi ông Thiên Nhân cũng vậy, nó bỗng chuyển động tạo thành hình trăng khuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: