Chương 16
Sau khi xuống xe buýt, Gia Lâm chạy vội về nhà , đứng lại trước cửa để nghỉ hơi lấy lại sức sau một hồi chạy bở hơi tai, ngước mắt nhìn vào nhà Gia Lâmko khỏi ngạc nhiên, trong sân xuất hiện một chiếc xe lạ, bước vào trong nhà Gia Lâm cảm hấy ko khí có vẻ khá gấp rút, mọi người tỏ vẻ gì đó khá lo lắng, thật kì lạ. Ngày thường vào giờ này mọi người làm đã la làm việc của mình chứ đâu đứng một chỗ với bộ mặt thế kia. Có tiếng bước chân từ trên cầu thang.
-Con gái tôi làm sao rồi?- Tiếng ông chủ họ Nguyễn.
-Không có gì đáng ngại, tiểu thư chỉ mất sức chút thôi, nghỉ ngơi bồi dưỡng là khỏe thôi. Ông đừng lo wá.
-Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.
-Ko có gì, bây giờ ông cho người theo tôi đi lấy thuốc.- Vị bác sĩ từ tốn
Ông chủ khẽ gật đầu rồi way sang ra lệnh:
-Gia Lâm đi theo bác sĩ lấy thuốc cho cô chủ
Sau khi theo vị bác sĩ lấy thuốc về, Gia Lâm tìm ông chủ Nguyễn để trình báo nhiệm vụ vừa đc giao. Bước lên cầu thang Gia Lâm đã nghe tiếng nói từ phòng Ngọc Châu:
-Ông định giết con sao mà còn bắt nó đi.- Tiếng nói của bà chủ
-Nhưng đây là một buổi họp mặt wan trọng.
-Wan trọng cũng ko bằng mạng của con gái ông.- Bà khó chịu đáp
-Vậy thì để nó ở nhà bà và tôi sẽ đi.
-Tôi đi thì lấy ai chăm sóc con.
-Con ko sao đâu mẹ, mẹ đi với ba đi, ko thì ba lại khó xử, con ở nhà ổn mà- Đến lúc này Ngọc Châu mới lên tiếng với giọng mệt mỏi.
-Làm sao mẹ để con ở nà với một mớ người vô dụng ấy chứ.
-Có Gia Lâm rồi bà lo gì.- Ông chủ Nguyễn phân bua
-Làm sao tọi yên tâm giao con gái cho một gã vệ sĩ chứ, con gái đang ốm thế này lỡ hắn có ý đồ g thì...
-Bà lo xa wá đi, có cho tiền hắn cũng ko dám làm vậy đâu hơn nữa Gia Lâm là con gái đóchứ ko fải là con trai đâu.
-CÁI GÌ?- Bà ngạc nhiên
-Chuyên đó tôi sẽ nói với bà sau, bây giờ bà đi chuẩn bị giùm tôi đi, sắp đến giờ rồi.
Cánh cửa phòng mở ra, cha mẹ Ngọc Châu xuất hiện ngay sau đó, vừa thấy họ Gia Lâm cúi đầu chào:
-Chào ông bà chủ...Thưa ông chủ tôi đã đi lấy thuốc xong rồi ạ.
-Được rồi...Hôm nay tôi với bà chủ có việc phải đi các cô nhớ chăm sóc cô chủ cho tốt nghe chưa?- Ông căn dặn
-Vâng ạ...Ông chủ yên tâm.- Gia Lâm trả lời, thoáng thấy khó chịu khi ai đó gọi mình bằng "cô".
Gia Lâm bước lên cầu thang cùng bữa tối và thuốc cho Ngọc Châu, khẽ vặn cánh cửa Gia Lâm bước vào. Gia Lâm ko hề thích nước vào căn phòng này vào buổi tối chút nào, ánh đèn mờ aỏ của nó làm Gia Lâm có cảm giác ko tốt và nó thật tồi tệ khi mà chủ căn phòng lại là Ngọc Châu- người mà tối wa...Trời ạ! Gia Lâm ko muốn nhớ tới nữa...Chiếc giường trống không làm Gia Lâm hoảng hốt nhìn quanh phòng, Gia Lâm thấy cô nàng đamg ngồi một đống ở máy tính với vẻ chăm chú, đặy khay đồ ăn xuống, Gia Lâm bước tới gần và nói:
-Đến giờ ăn tối rồi thưa cô chủ.
-Anh đến rồi sao, em nhớ anh quá.- Ngọc Châu nói và nhìn vào mắt Gia Lâm. Gia Lâm way mặt đi hướng khác và nói:
-Cô chủ đang bệnh ko nên nghỉ ngơi thì tốt hơn, chơi vi tính như thế ko tốt lắm đâu
-Ai nói với anh là em bị bệnh- Cô ta bắt đầu đứng dậy tiến gần Gia Lâm.- Ko có gì trên đời có thể làm tôi đổ bệnh ngoại trừ anh ra.- Bàn tay cuả cô nàng lại bắt đầu hoạt động.
-Cô chủ nên sửa lại cách xưng hô và giữ khoảng cách một chút sẽ tốt hơn ạ.- Gia Lâm lên tiếng.
-Anh có biết vẻ lạnh lùng đó làm tim em ko thể kiềm chế đc ko?-- Bàn tay cô gái vẫn tiếp tục làm việc trên người Gia Lâm.- Anh có biết vì anh mà em phạm tội hối lộ và lừa dối ko? Anh phải đền bù cho em đi chứ.
-Đó là do cô chủ tự làm tôi ko hề bắt ép.-
-Sao anh nói nghe vô tình vậy...nhưng em sẽ ko để bụng đâu...Chúng ta tiếp tục buổi tiệc mà tối wa bị đứt đoạn nhé.- Ngọc Châu nhón chân nói nhỏ vào tai Gia Lâm.
Đẩy cô nàng ra khỏi người mình, Gia Lâm nói với giọng bực bội:
-Mong cô chủ đừng hiểu lầm, tôi chưa hề nói là muốn làm điều đó vơí cô chủ.
Ngọc Châu đi về phiá chiếc giường ngồi xuống cới đôi chân vắt cheó và bàn tay dựa về sau, ngước lên nhìn Gia Lâm và noí:
Anh ko dám có phải vì cô bạn gái ko? Mới chỉ thấy anh chú ý đến em thôi mà nổi cơn ghen như vậy thì sớm muộn cũng "đg ai nấy đi" thôi.
-Sao cô biết?Cô cho người theo dõi chúng tôi sao?
-Cần gì phải theo dõi chỉ cần nhìn thái độ cuả hai người là biết- Cô ta giải thích, Gia Lâm định way gót bước đi, rời khỏi că phòng cùng con người đáng sợ kia nhưng tiếng cô nàng lại vang lên-Mà naỳ co ta là fem hay normal vậy? Trông bề ngoài có vẻ ko fải là fem rồi, nếu là normal khi có vẻ không ổn. Chỉ có fem mới hợp vơí các sb thôi, còn normal thì ko chắc chắn cho lắm vì dù sao đi nữa họ cũng sẽ về vơí boy mà thôi....
Nhẹ nhàng bước tới ôm Gia Lâm từ phiá sau, Ngọc Châu thì thầm:
-Em sẽ cho anh thời gian để suy nghĩ rồi hãy đưa ra quyết định, chọn fem hay normal.
Gia Lâm gỡ tay cô nàng bỏ ra khỏi phòng, còn lại Ngọc Châu ở trong phòng, nhìn theo Gia Lâm cô mỉm cười:
-Anh ko thoát khỏi tay em đâu ngốc ạ!
"Chỉ có fem mới hợp vơí các sb thôi, còn normal thì ko chắc chắn cho lắm vì dù sao đi nữa họ cũng sẽ về vơí boy mà thôi", câu nói đó của Ngọc Châu cứ lở vởn trong đầu Gia Lâm suốt tuần nay, nó lám ảnh hưởng đến mọi hoạt động của Gia Lâm, sự khó chịu đã xuất hiện trong những cuộc nói chuyện giữa hai người theo đó sự nghi ngờ về tình cảm của Thiên Trúc tăng lên trong lòng Gia Lâm theo cấp số nhân. Và với tình trạnh như thế này thì tiếng đtlà thứ giúp đánh thức Gia Lâm đưa tay lấy cái đt đang reo ầm ĩ.
-Alô! Gia Lâm nghe.
-Gia Lâm à! Đi chơi ko lâu rồi tụi mình chưa đi với nhau.- Giọng của Minh Cầm vang lên.
-Mày nghĩ bạn mày rảnh lắm hả? Nói cho biết tao ko còn là vệ sĩ của Thiên Trúc nữa đâu mà muốn đi là đi.- Gia Lâm trả lời
-Vậy sao? Buồn nhỉ! Mà mày chuyển từ hồi nào vậy sao ko cho tụi tao biết đỡ mất tiền đt và thời gian của tao ko.
-Tốn thì cúp máy đi.- Gia Lâm đáp.
-Hahaha tao đua mà thôi thì ko đc lúc này thì lúc khác vậy.
-Khoan đã...Mày cho tao hỏi cái này...Theo mày fem và normal ai hợp với sb tụi mình nhất?
-Theo tao...chỉ có sb hợp với sb thôi hahaha...Như tao với mày chẳng hạn.
-Đừng đùa nữa nói nghiêm túc đi.
-Ừ thì....trên lí thuyết thì fem là người hợp với sb nhất do cùng cảnh nGộ nên sẽ dễ hiểu và đồng cảm với nhau nhưng đó là lí thuyế thôi còn thực tế vẫn có trường hợp normal yêu sb nói tóm lại rắc rối lắm mày ạ...Mà sao mày hỏi chuyện này vậy bộ có chuyện gì giữa mày với Thiên Trúc hả?
- Ko...Tụi tao vẫn ổn. Thôi mày cúp đi.
Gia Lâm cúp đt nghĩ về những gì vừq đc nghe từ đứa bạn thân bất chợt một câu hõi bỗng hiện ra trong đầu "nếu Thiên Trúc như lời Ngọc Châu nói thì sao?" Gia Lâm bỗng cả thấy s mỗi khi nghĩ tới điều này nếu một ngày nào việc này trở thành sự thậy thì sao, Gia Lâm ko biết chuyện gì sẽ đến nhưng hắc chắn nó sẽ rất khủng khiếp đối với Gia Lâm.
----- >_<----- *_*-----^_^----- @_@-----
-Gia Lâm nọi việc bên cô thế nào?- Tiếng ông Phát đc nhắc lại lần thứ hai
-Gia Lâm đội trưởng đang hỏi em kià.- Nhật ngồi kế bên khẽ hích Gia Lâm khi mà nhận tiếng nói cuả ông Phát ko hề có hiệu nghiệm vơí gương mặt đờ đẫn của "đứa em quá xuất sắc"
-Dạ...- Gia Lâm ngơ ngác rồi nhanh chóng trả lời - Ở bên em vẫ ổn ạ.
Cuộc họp kết thúc, Gia Lâm đứng dậy chuẩn bị đi về nhưng chưa kịp bước đi thì đã bị ông Phát gọi giật lại:
-Gia Lâm! Chút nữa gặp tôi.
Gia Lâm gật đầu buồn bã vì biết chắc nội dung của cuộc nói chuyện đó là gì. Tiếp tục sắp xếp đồ đạc trên bàn rồi tiến vào phòng ông Pháp.
-Hôm nay cháu làm sao vậy hả- Ông Phát lên tiếng khi nhận thấy Gia Lâm đã vào phòng- Sáng nay thì đến họp muộn đã thế trong giờ họp còn không chú ý nữa, có chuyện gì xảy ra khi cháu làm việc à?
-Dạ ko có gì ạ!Cháu xin lỗi Lần sau cháu sẽ ko như thế nữa ạ.
-Nếu có gì khó khăn thì cháu cứ nói với bác đừng có để trong lòng....Hôm nào rảnh cháu đi lấy bằng lái đi nhé cháu thi đậu rồi đó. Bác tính lấy dùm nhưng bận wá .- Ông nói.
-Vâng , cháu sẽ đi...Bác còn muốn dặn dò gì nữa ko ạ?
-Thôi cháu về làm việc đi.
Gia Lâm cúi đầu chào rồi bước ra khỏi phòng, buồ bã vì những gì xảy ra hồi sáng, chỉ tại những suy nghĩ về chuyện trên luôn trói buộc đầu óc Gia Lâm mọi lúc làm Gia Lâm wên mất buổi họp hàng tháng của tổ cũng như đánh cắp luôn sự tập trung của Gia Lâm. Cúi đầu bước đi Gia Lâm tiến về phía cửa lớn và tại đây Gia Lâm đã gặp một kẻ đáng ghét và có một buổi nói chuyện ko đáng có vì nó sẽ đóng góp một phần ko nhỏ vào cơn giông bão sắp tới, một con bão vơí wi mô ko nh
-Chào "cậu em" có chuyện gì mà đi với bộ dạng tồi tệ thế này hả?-Giọng nói đó vang lên.
Gia Lâm ngửa mặt lên nhìn rồi chào kẻ đang nói chuyện với mình:
-Chào anh! Anh vẫn khoẻ chứ? Anh đến đây có chuyện gì vậy?
-Nhóc hỏi một câu hơi thừ rồi đấy anh mày lúc nào mà chẳng khỏe, cò việc anh đến đây thì...chắc chắn phải có việc nên mới phải đến đây chứ.- Tên đáng ghét vơí cái tên " Minh Trường" lên tiếng.
-Chắc chú em cũng biết anh đã nghỉ việc rồi chứ...Hôm nay anh đến đây để hoàn thành một vài thủ tục tiện thể ghé thăm ông thầy dở hơi của chúng ta.- Hắn nói với cái vẻ nhìn vào là muốn cho vài cái đấm.
-Anh ko nên nói bác Phát như vậy dù gì bác ấy cũng đã từng là thầy dạy cuả anh.
-Trời ạ! Tôi wên mất đang nói chuyện vơí học trò xuất sắc củ thầy, chán thật đất- Hắn chậc luỡi- Thôi nhóc về đi, anh mày đi lo mọi chuyện cho xong để còn chú tâm vào việc cưa đổ cô chủ Thiên Trúc xinh đẹp kia nữa. Nói cho nhóc biết anh sẽ khiến cho cô nàng đổ vì anh như điếu đổ.- Minh Trường mĩm cười.
-Nhưng sao em nghe nói cô ấy từ chối anh rồi mà.- Gia Lâm ngạc nhiên.
-Là do anh mày chưa xài hết chiêu đó thôi, cô nàng chỉ giả đò thôi, cô ta nói rằng với thân phận vệ sĩ thì anh ko có cơ hội, đó sẽ là chuyện nực cười, ko bao giờ xảy ra nhưng thực ra cô nàng muốn anh thể hiện tình yêu dành cho cô nàng nhiều như thế nào chính vì vậy anh mới phải bỏ công việc này vậy...Ngẫm lại thấy cô ấy nói cũng đúng một vệ sĩ thấp kém thì làm sao xứng vơí một tiểu thư lá ngọc cành vàng như thế chứ... Và bây giờ khi anh mày đã ko còn là vệ sĩ thì còn ai hợp với cô ấy ngoài anh cơ chứ một thiếu gia hào hoa và tiểu thư xinh đẹp...đúng là 1 chuyện tình đẹp hahahaha...- Hắn ta cười lớn mà ko thấy rằng nét mặt Gia Lâm đang sa sầm xuống, Gia Lâm nhanh chóng bước chân đi trước khi tiếp tục nói những lời khiến cho đầu óc Gia Lâm thêm căng thẳng nhưng chỉ cới những gì hắn vừa cung cấp thôi cũng thừa để cho mọi việc đi theo chiều xấu hơn rồi.
Vừa về đến nhà Gia Lâm đi thẳng ào phòng ngồi xuống bàn, vuốt tóc, tháo kính và lúc này đây mọi lời nói Gia Lâm nghe đc trong những ngày wa bắt đầu hội tụ về. Gia Lâm cứ như thế, cứ ngồi lì ở trong đó ko biết bao lâu cho đến khi một đồng nghiệp gõ cửa và nói rằng Ngọc Châu muốn đi ra ngoài thì cơ thể tưởng chừng như bất động cùng đôi mắt vô hồn mới có sức sống trở lại. Đôi mắt kia ko biết đã phải nhìn về một hướng xa xôi bao lâu rồi, một nơi mà hạnh phúc dành cho Gia Lâm và Thiên Trúc gần như là ko thể có.
-Đưa em đến quán nước nào đi.- Ngọc Châu nói khẽ với Gia Lâm.
Gia Lâm khẽ gật đầu rồi đi trước ra xe chuẩ bị, đưa cô nàng đến một quán nước khá teen vơí chất lượng khỏi chê. Sau khi đã gọi đồ uống, ngọc Châu way nói vơí những vệ sĩ khác:
-Các anh xuống đi để Gia Lâm ở đây với tôi là đc rồi.- Cọ đưa mắt về phía Gia Lâm và cười.
Tại một bàn khác trong quán, một nhóm gồm 7 cô gái đang ngồi trò chuyện vui vẻ.
-Thiên Trúc làm gì mà Gia Lâm phải kiến đơn xin đổi thân chủ vậy hả?- Minh Cầm cười.
-Ai nói với Minh Cầm như thế hả?- Thiên Trúc phân bua.
-Đùa chút thôi mà...Nếu Gia Lâm có ở đây thì đầy đủ bốn cặp rồi nhỉ.- Tú Linh tiếc rẻ.
-Hôm wa tao có gọi cho nó...Trời linh thật mới nhắc là tới liền kìa.- Minh Cầm nói trong kinh ngạc và cả bọn cùng nhìn về hướng mắt Minh Cầm nhìn.
-Gia Lâm may mắn thật, lần nào cũng gặp thân chủ xinh như mộng, nhìn cô gái đó body cũng khá chuẩn đấy nhỉ.- Tú Linh vô tư nói thì bỗng bị kêu í ới vì bàn tay của ai kia đang nheó hông cùng ánh mắt hình viên đạn và tiếng nói sắc lẻm:
-Tú Linh thích body đó lắm hả?
-Ko...ko...Tú Linh nói đùa thôi mà.- Tú Linh nói trong dau đớn.
-Lần sau nói phải cân nhắc nha bạn hiền.- Minh Cầm khuyên bảo.
Trong khi mọi người vui vẻ cười nói thì Phương Danh chỉ chú ý đến biểu hiện của Thiên Trúc, cô lo cho bạn thân mình, sợ lại có chuyện ko hay lại xảy ra như hôm trước.
-Thiên Trúc này hay câu đổi chỗ với tớ đi- Phương Danh đề nghị vì chỗ ngồi Thiên Trúc đối diện với Gia Lâm và từ khi phát hiện thấy Gia Lâm thì đôi mắt Thiên Trúc cứ dừng lại ở đó mãi, mấit hẳn sự vui vẻ.
-Ko cần đâu Phương Danh à, tớ ổn mà!- Thiên Trúc từ chối, mỉm cười với Phương Danh rồi lại way lại cuộc nói chuyện với mọi người.
Mọi người dường như cũng hiểu chuyện nên họ cố gắng làm cho câu chuyện cuả mình trở nên hài hước để làm ThiênTrúc ko chú ý đến Gia Lâm dẫn đến tâm trạng ko vui. Mọi người đang vui vẻ với những câu chuyện thì bất chợt từ loa cuả nhà hàng một giọng nam vang lên:
-THƯA TẤT CẢ MỌI NGƯỜI HÔM NAY TÔI MUỐN MỌI NGƯỜI HÃY LÀM CHỨNG CHO TÌNH YÊU TÔI DÀNH CHO MỘT CÔ GÁI, NGƯỜI TÔI RẤT YÊU VÀ CÔ ẤY ĐANG NGỒI Ở TRONG NHÀ HÀNG NÀY.
Mọi người nhìn về hướng người đang nói, anh chàng đặt mic xuống, cầm một bố hồng đỏ tươi cùng chiếc bánh kem hình trái tim màu hồng bước đến bàn của Thiên Trúc trong sự tò mò của mọi người. Chắc khỏi nói mọi người cũng biết tên dở hơi đó là ai rồi nhỉ, thật là pó tay với hắn. Đứng trước mặt Thiên Trúc, Minh Trường quỳ xuống và nói:
-Anh yêu em, Thiên Trúc. Hãy cho anh một cơ hội đc ở bên em, chăm sóc và yêu thương em.
Thiên Trúc tròn mắt ngạc nhiên, cô ko ngờ tên này lại cứng đầu như thế, cô nghĩ hắn đã từ bỏ ý định khi cô từ chối thẳng thừng từ sân trường nhưng điều đó ko làm cô lo lắng. Điều cô sợ là Gia Lâm, cô chưa hề nói cho Gia Lâm biết chuyện Minh Trường đã tìm cách tỏ tình vơí cô, thế mà hôm nay hắn lại tỏ tình ở đây khi mà Gia Lâm cũng có mặt ở đây, cô sợ Gia Lâm sẽ nghĩ lung tung. Cô đưa mắt liếc nhìn Gia Lâm và bất ngờ trước biểu hiện gương mặt của Gia Lâm ko có vẻ gì là ngạc nhiên cứ như là Gia Lâm biết chuyện này sẽ xảy ra, tuy Gia Lâm đeo kính nhưng Thiên Trúc biết rằng anh1 mắt sau gọng mắt kính đang nhìn cô với vẻ buồn phiền, có chút thất vọng và an phận, ko hiểu sao cô cảm thấy bất an trong lòng, cô cứ nhìn về phía Gia Lâm mãi như vậy, cô muốn chạy đến bên Gia Lâm giải thích mọi chuyện nhưng ko thể
-Tên điên nào vậy?- Tú Linh nheo mắt nhìn tên con trai đang quỳ đó.
-Có fải cái tên vệ sĩ bỏ việc đi tán Thiên Trúc mà Phương Danh kể cho Trang Anh nghe ko vậy?
-CÁI GÌ??????? TÁN CHỊ THIÊN TRÚC?-Ngọc Huyền ngạc nhiên.
-Thằng chạm dây ko biết hoa đã có chủ hay sao?- Tú Linh lắc đầu.
-Minh Cầm lo cho Gia Lâm quá.- Minh Cầm nói vơí vẻ lo lắng.
Trong khi phản ứng của nhóm bạn mang đầy tính tiêu cực thì mọi người xung quanh lại có vẻ rất thán phục Minh Trường vơí tình yêu của mình, các cô gái cứ xì xào vì ghen tức, có vẻ như mọi việc đang tiến triển theo hướng kgá thuận lợi với Minh Trường. Điều mà mọi ingười nhìn thấy chỉ là một boy đang tỏ tìnìh vơí 1 girl chứ ko hề biết rõ tình hình bên trong như thế nào, nếu là một cặp bình thường thì đây sẽ là niềm tự hào cho cô gái nhưng vơí Thiên Trúc thì ko vì cô ko hề wan tam đếnế kẻ đanag quỳ dưới ichân mìnìh mà đôi mắt và trái tim c đang nhìn về Gia Lâm, người chỉ cách cô mấy bước chân.
-Cô gái ạ! Em nên trả lời chàng trai này đi chứ, anh ta có vẻ khá mỏi chân rồi. Em nên quý trọng một tình yêu như thế này.- Một phụ nữ lên tiếng khuyên Thiên Trúc.
Thiên Trúc way nhìn ngươì đanag nói vơí mình rồi nhìn Minh Trường vơí sự chán nản, cô đinh sẽ cho hắn một trận để rồi hắn từ bỏ luôn việc làm phiền Thiên Trúc nhưng từ bàn cuả Ngọc Châu vang lên tiếng la "Á....." cô ngẩng mặt lên nhìn khi nhận ra là tiếng của Gia Lâm.
Ở bàn bên đó, Gia Lâm lấy tay phủi vai aó vơí bộ mặt nhăn nhó đối diện là cô phục vụ đang hoảng hốt rối rít xin lỗi cùng đống ly dưới đất.
-Cô làm ăn kiểu gì vậy hả?- Ngọc Châu lầy khăn lau cho Gia Lâm- Lại còn là cà phê nóng nữa chứ. Gia Lâm có bị sao thì cô ko yên vơí tôi đâu nghe chưa.
-Tôi vẫn ổn mà...Tôi cần vào nhà vệ sinh.
-Em sẽ đi vơí Gia Lâm .- Ngọc Châu chạy theo sau.
Sau khi hai người đi,b mọi người lại tập trung chú ý đến chàng trai kiên nhẫn và cô gái cứ mãi chưa đưa ra câu trả lời của mình.
-Thìên Trúc xin em hãy trả lời anh đi. Em chấp nhận anh nhé.- Minh Trường lại hăm hở. Hắn nhìn Thiên Trúc với vẻ đầy tự tin vì biết chắc rằng mọi người đang ủng hộ hắn và Thiên Trúc khó có thể từ chối hắn trong hoàn cảnh này. Nhưng trứớc sự ngạc nhiên của Minh Trường lẫn mọi người, Thiên Trúc đẩy Minh Ttường sang một bên và chạy theo hướnớg mà Gia Lâm đi với vẻ vội vã. Cô lo cho Gia Lâm, lẽ ra người ở bên cạnh Gia Lâm lúc này phải là cô, cô sẽ vào đó và nói co Gia Lâm hiểu trước đã, cô phải củng cố lòng tin cuả Gia Lâm vào tình yêu của cô để rồi sau đó cô mới có thể giải quyết mọi việc khác đc.
Cánh cửa nhà vệ sinh đang ở trước mặt cô, cô sẽ bước vào đó và giải thích mọi chuyện mặc kệ cô gái kia nghĩ thế nào. Thiên Trúc có cảm giác ko tốt về cô gái này nên cô sẽ dùng cơ hội để cho cô ta biết Gia Lâm là của cô.Trong khi đó ở toalet, Gia Lâm soi gương lau vết bẩn ở áo.
-Anh ko lau vết bỏng sao?- Ngọc Châu hỏi khi thấy Gia Lâm chỉ lau áo.- Hay là để em giúp cho nhé.
Cô tiến gần đến Gia Lâm nhung Gia Lâm đã way lại và nói:
-Ko cần đâu, chúng ta ra ngoài thôi.
Nhưng Ngọc Châu vẫ ko dừng bước, cô ta vẫn tiến lên dồn Gia Lâm về phía tường, Gia Lâm lùi lại trước những bước tiến của cô ta. Thấy vậy, cô ta càng lấn tơí:
-Ra đó sớm làm gì cơ chứ? Anh sợ cô bạn gái nghĩ bậy về chúng ta sao? Vậy cứ để cô ta nghĩ đi.
Khoảng cách giữa Gia Lâm và bức tường ngày càng rút ngắn, Gia Lâm luì chân phải xuống nhung ko hiểu sao lại mất đà té về phía bức tường, ko bỏ lỡ cơ hôi Ngọc Châu nhào đến ôm cổ Gia Lâm, đặt môi mình chạm vào môi Gia Lâm trước con mắt kinh ngạc của Gia Lâm.
Cánh cửa mở ra, Thiên Trúc gần như chết lặng trước những gì đang diễn ra trước mặt mình: Gia Lâm và cô gái kia đang...đang... hôn nhau. Bỗng cô cảm thấy nhói đau ở tim quá, một tay ôm trái tim đang nhói đa từng cơn của mình, một tay bịp miệng, nước mắt cô tự nhiên rơi xuống. Sự xuất hiện của người thứ ba khiến Ngọc Châu ngừng lại, cô tiếc nuối vì cô chỉ mơí chạm môi Gia Lâm chưa thể làm gì xa hơn, cô way người lại nhìn thấy Thiên Trúc đứng đó, miệng cô nở nụ cười, cô way sang nói nhỏ vơí Gia Lâm:
-Có lẽ tôi nên đi thì hơn- Nói xong cô bước đi, lướt wa Thiên Trúc cô khẻ nhếch mép
Căn phòng bỗng trở nên ngột ngạt hơn khi NgọcChâu đi khỏi. Bước tới đối diện vơí Thiên Trúc, Gia Lâm khẽ lên tiếng:
-Thiên Trúc...
-Em đã bỏ mặc những thắc mắc của mọi người khi bỏ lơì tỏ tình ngoài kia chạy theo Gia Lâm vì lo lắng để rồi em được chiêm ngưỡng cảnh tượng vừa rồi sao...Và em nghĩ em cần một lời giải thích từ Gia Lâm.- Không để Gia Lâm nói, Thiên Trúc lên tiếng trong ấm ức.
-Tại sao em lại làm thế?Gia Lâm đâu có yêu cầu em hành động như vậy?
-Gia Lâm nói gì vậy?- Thiên Trúc ngạc nhiên trước những gì cô vừa nghe từ Gia Lâm.
-Tại sao em lại làm như vậy? Tại sao em ko chấp nhận lơì tỏ tình của Minh Trường, anh ta đâu còn là vệ sĩ nữa, anh ta đủ tiêu chuản để trở thành người yêu của em mà...Tại sao em lại chọn Gia Lâm chứ, Gia Lâm chỉ là một vệ sĩ wèn làm sao có thể xứng vơí một tiểu thư như em, nhìn nó gióng một đôi đũa lệch lắm. Gia Lâm nói có đúng ý em ko?- Gia Lâm nhìn Thiên Trúc buồn rầu rồi way về hướng khác.
Thiên Trúc mở to đôi mắt nhìn Gia Lâm, những lơì Gia Lâm vừa nói nghe wen quá chẳng phải đó là những lời mà cô đã nói vơí Minh Trường hôm đó sao...Tại sao Gia Lâm lại biết mà lặp lại y chang, cô sửng sốt nhìn Gia Lâm vơí, cô ko biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Đôi mắt buồn bã trên khuôn mặt đầy phiền muộn của Gia Lâm khiến lòng cô xót xa.
-Gia Lâm...đang nói...cái gì vậy?- Khó khăn lắm cô mơí cất tiếng lên hỏi lại.
Đưa tay lên vuốt mặt, đôi mắt vẫm trốn tránh Thiên Trúc:
-Tại sao em lại yêu một người như Gia Lâm chứ. Gia Lâm chỉ là một vệ sĩ tầm thường hơn nữa còn là một đứa con gái nữa....Còn nhiều việc Gia Lâm ko thể làm đc cho em như các chàng trai đang theo đuổi em làm đâu...- Gia Lâm thở dài rồi nói tiếp kèm theo một nụ cười nhạt nhẽo - Gia Lâm chỉ là một đứa con gái ko có đủ điều kiện cơ bản nhất để mang đến cho em hạnh phúc bình thường như những người con trai khác có thể mang đến cho em... Do đó, em hãy trở về bên họ đi,là một Thiên Trúc của ngày xưa ấy, ở bên họ một tiểu thư như em mới toả sáng đc. Trước mặt mọi người hai người sẽ là một cặp tương xứng về mọi lĩnh vực và....
"Chát"...Gia Lâm ngưng nói và ngạc nhiên, đưa tay lên má- nơi vừa bị một lực khá mạnh tác động, Gia Lâm đưa mắt nhìn Thiên Trúc. Thiên Trúc đứng đó khuôn mặt uớt đẫm nước mắt- những giọt nuớc mà Thiên Trúc đã cố kiềm nén- bàn tay bịt miệng ngăn ko cho tiếng khóc phá ra nhưng đôi vai nhỏ bé của cô vẫn rung lên theo từng tiếng nấc. Hình ảnh đó khiến tim Gia Lâm nhói đau, những giõt nước mắt mặn chát kia như đang nhỏ lên trái tim nhỏ bé của Gia Lâm. Cơn đau khiên Gia Lâm ko thể đứng yên nhìn Thiên Trúc như thế, bước đến gần Thiên Trúc Gia Lâm đưa tay định lau những giọt nuớc đang chảy trên khuôn mặt của người con gái xinh đẹp. Nhưng bàn tay Gia Lâm chưa kịp chạm vào thì đã bị Thên Trúc đẩy ra, đưa đôi mắt đỏ hoe đầy nước mắt, cô nhìn người mình yêu vơí trái tim đang bị tổn thương.
-Em ghét Gia Lâm....EM GHÉT GIA LÂM...- Cô hét lớn rồi way lưng chạy bỏ mặc Gia Lâm ở đó vơí trái tim cũng đau đón ko kém. Nhìn theo cho đến khi bóng Thiên Trúc khuất khỏi tầm mắt, Gia Lâm bước lùi cho đến khi chạm vào tường nhẹ nhàng ngồi xuống, ngước đầu nhìn lên, từ khóe mắt một dòng một dòng nước chảy ra.
Thiên Trúc lấy chiếc giỏ ở ghế rồi vụt chạy trước sự ngạc nhiên của mọi ngươì.
-Có chuyện rồi.- Minh Cầm nói- Hình như Thiên Trúc khóc.
-Phương Danh chạy theo xem sao.- Trang Anh nói trong lo lắng.
Phương Danh lập tức đứng dậy đuổi theo, Minh Trường đứng đó ngơ ngác nhìn mọi chuyện diễn ra mà ko hiểu gì cả, hắn đưa mắt nhìn mọi người rồi hỏi:
-Cô ấy làm sao vậy?
-Tại anh đó- Ngọc Huyền luờm nguýt hắn.
-Sao lại tại tôi, tôi có làm gì đâu.
-Tại anh tỏ tình vơí chị ấy đó, người gì đâu mà...anh ko biết là chị ấy có...
-Mặc kệ hắn đi Ngọc Huyền hạng người mặt dày ko đáng cho chúng ta mất công như vậy đâu- Tú Linh ngăn cản.
-Thiên Trúc bỏ đi rôì chắc Gia Lâm vẫn còn ở trong đó, chúng ta vào xem có biết đc thông tin gì ko?- Trang Anh đề nghị.
Cả nhóm đứng lên tiến vào phòng vệ sinh. Lau giọt nước mắt đang rơi trên má, Gia Lâm đứng dậy đi ra khỏi restroom, bây giờ ko phải là lúc ngồi đó buồn rầu Gia Lâm còn có công việc, mọi việc sẽ đc giải quyết sau khi nhiệm vụ đc hoàn thành.
-Hai người có chuyện gì vậy?- Tiếng nói vang lên, ngước mắt lên nhìn và khi nhận ra đó là nhóm bạn của mình, Gia Lâm trả lơì:
-Ko có gì đâu...Mọi ngưòi đừng bận tâm.
-Không có gì mà Thiên Trúc vừa chạy vừa khóc sao?-Tú Linh gắt gỏng.
-Đã nói là ko có gì mà, nếu ko tin thì thôi...Tao xin lỗi, tao phải làm việc. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ.-Gia Lâm bước đi.
-Một ngày vui vẻ của nó là như vậy sao.- Tú Linh Lầm bầm.
Ngọc Châu ngồi đó, wan sát mọi chuyện vơí kinh nghiệm tình trường cô có thể hiểu chuyện gì đã xảy ra nên khi vừa thấy Gia Lâm, cô liền nói thầm:" Ko ngoài dự đoán của mình, trông bộ dạng thế kia chắc hẳn có chiến tranh nặng rồi". Ngay khi Gia Lâm trở lại vị trí của mình cô liền nói:
-Em nghĩ nơi này ko hợp với tâm trang của anh lúc này fải ko? Vậy thì chúng ta đi thôi.
Họ bước ra khỏi cửa hàng, chiếc xe hơi sang trọng dừng lại trước mặt họ rồi phóng đi khi cả hai đã vào xe.
Thiên Trúc chạy thẳng lên phòng trong sự ngạc nhiên của mọi người trong nhà và tiếng đóng cửa mạnh bạo khiến mọi người hoảng sợ. Phương Danh cũng từ đâu chạy thẳng lên lầu càng khiến mọi người tò mò về chuyện gì đã xảy ra cho cô chủ xinh đẹp của họ.
-Thiên Trúc có chuyện gì vậy? Mở cửa cho tớ đi.- Phương Danh đập cửa.
-Cậu về đi, tớ muốn ở một mình.- Thiên Trúc dựa vào cánh cửa và nói trong tiếng khóc.
-Thiên Trúc à! Có chuyện gì vậy? Nói vơí tớ đi tớ rồi chúng ta sẽ cùng giải quyết.
-TƠ ĐÃ BẢO LÀ CẬU VỀ ĐI MÀ.- Thiên Trúc từ chối.
Biết rằng mình ko thể thay đổi đc quyết định của cô bạn nên Phương Danh đành bó tay, cô khẽ nói nhẹ:
-Vậy thì tớ về đây...Khi nào cậu cần tớ thì hãy gọi cho tớ nhé, tớ sẽ đến ngay.
Sau khi đã chắc rằng Phương Danh ko còn ở đó, Thiên Trúc mơí từ từ ngồi xuống, cô thu mình trong căn phòng rộng lớn của mình. Lúc này đây cô mới để những giọt nước mắt rơi xuống và tiếng khóc cô kìm nén đc bật ra. Cô khóc, khóc rất nhiều, trái tim của cô cũng đang cất tiếng khóc, nó khóc vì quá đau đớn, nó đã bị tổn thương nặng nề. Những lời nói khi nãy của Gia Lâm tại sao lại khiến cô cảm thấy đau như thế này, nó như con dao cứa vào nơi yếu đuối nhất cuả Thiên Trúc. Hình ảnh của Gia Lâm lại hiện ra trước mắt cô, nụ cười gắng gượng, gương mặt buồn rầu cho đến nụ cười rạng rỡ đầy sức sống...tất cả, tất cả khiến nước mắt cô càng tuôn rơi nhiều hơn. Cô nói trong tiếng nấc:
-Gia Lâm...hức hức....Gia Lâm...hức hức...Em..ghét...hức...Em ghét Gia Lâm...hức hức...Gia Lâm...- Tiếng cô vang lên trong căn phòng vắng vẻ, quạnh hiu mang đầy nét ảm đạm, lạnh lẽo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top