Chương 15
Dựa vào thành ghế, Gia Lâm nghĩ về những gì mình nghe đc từ Nhật,Gia Lâm thở dài những câu nói của Nhật lại như vang bên tai:
-Ko ngờ thằng đó lại dám làm thế, cô chủ đã nói : một thằng vệ sĩ như nó thì làm sao hợp với cô chủ đc chứ, ý cô chủ đã rõ như thế ko hiểu nó nghĩ sao lại xin nghỉ việc rồi tiếp tục tỏ tình với cô chủ. Dù thực tế nó cũng là một thằng công tử nhưng làm sao nó với cô chủ...Anh pó tay, ko biết nó còn giở trò gì nữa đây.
Thiên Trúc đã nói như vậy sao, một vệ sĩ thì làm sao hợp với một tiểu thư chứ, đúng rồi làm sao mà hợp đc, đúng là một đôi đũa lệch, Gia Lâm lại thở dài, hướng đôi mắt về khoảng đen bên ngoài cửa sổ. Tiếng gõ cửa wen thuộc lại vang lên, khỏi fải hỏi Gia Lâm cũng biết đó là ai và Gia Lâm đứng dậy mở cửa cho vị khách wen thuộc.
-Cô chủ lại đến hỏi thăm tôi đấy à.- Gia Lâm mở đầu.
-Anh có vẻ khá khó chịu khi tôi đến thì phải.- Ngọc Châu mỉm cười rồi bước vào. Đúng như lời cô ta nói Gia Lâm cảm thấy khá khó chịu cho sự quấy rầy của cô nàng đặc biệt là hôm nay khi mà tâm trạng Gia Lâm lại như thế này. Gia Lâm vẫn để cửa mở way mặt nhìn cô nàng đang đứng giữa phòng nhưng rồi Gia Lâm xoay mặt về phía khác, lại vẫn là stylish buổi sáng, một chiếc váy bgủ với độ mỏng te như muốn hút ánh mắt của người đối diện vào những đg cong nóng bỏng và làn da trắng mịn đc khoe ra từ hai cánh tay mảnh mai, yếu đuối.
-Xin lỗi nhưng...tôi nghĩ cô chủ ko nên mặc những bộ đồ như thế trước một người lạ như tôi.
-Tại sao Gia Lâm lại có vẻ ngại ngùng trong tôi và Gia Lâm đều là...con gái cơ chứ?- Ngọc Châu nói, đôi mắt ngước nhìn Gia Lâm đầy sắc sảo. Gia Lâm chợt giật mình, nhìn Ngọc Châu ngạc nhiên nhưng rồi cũng trở lại với phong thái lúc trước.
-Anh ko ngạc nhiên khi tôi biết điều đó sao?- Ngọc Châu lại hỏi.
-Cô chủ đã chọn tôi làm vệ sĩ cho mình thì việc cô chủ nắm rõ những điều đó cũng ko có gì là lạ.- Gia Lâm trả lời trong khi mắt vẫn ko nhìn cô ta.
-Tại sao đôi mắt anh cứ hướng về cửa sổ vậy, ngoài đó có gì hay ho à?Anh nhìn tôi thì sẽ tốt hơn.- Ngọc Châu bước tới đóng cánh cửa phòng lại, Gia Lâm đưa mắt nhìn cô ta rồi tiếp tục way về hướng cửa sổ. Sau khi đóng cửa Ngọc Châu tiến về phía Gia Lâm, khoảng cách giữa hai người ngày càng đc rút ngắn, Gia Lâm có thể nghe đc mùi sữa tắm trên cơ thể cuả Ngọc Châu ngày càng đậm, Gia Lâm nín thở một lúc rồi khẽ thở ra thật nhẹ đồng thời chân đang bước lùi trước những bước tiến cuả cô gái kia. Ngọc Châu vẫn tiến tơí và nói với giọng nói nhỏ nhẹ pha lẫn những tiếng thở nơi miệng:
-Anh vẫn nhất quyết ko chịu nhìn tôi sao?
-Tại sao cô chủ lại đóng cửa vậy? Người ta chỉ đóng cửa khi làm việc gì đó bí ẩn thôi.- Gia Lâm tiếp tục bước lùi thêm một bước nữa và đó cũng chính là bước cuối cùng vì toàn thân Gia Lâm đã chạm vào bức tường.
-Anh nói đúng lắm, tôi sắp làm một việc bí mật nên mới fải đóng cửa.- Ngọc Châu dừng lại ko bước nữa vì khoảng cách giữa cô và Gia Lâm ko còn nhiều, cô đưa tay khẽ vuốt nhẹ mặt Gia Lâm từ trán đi xuống, ngón tay vẫn tiếp tục đi xuống dưới cổ, cô ép người mình ngã về phía Gia Lâm nhiều. Giờ đây hương thơm kia bao quanh cả hai, Gia Lâm vẫn giữ ko cho mình nhìn Ngọc Châu, hoạt động thở giờ này có vẻ khó khăn hơn, khoảng cách giữa hai cơ thể quá gần
"Tít...Tít...Tít..." tiếng chuông báo tin nhắn từ chiếc điện thoại vang lên, Gia Lâm đưa mắt nhìn về phía đó nhưng chỉ đc một lát Gia Lâm lại thôi vì giữa Gia Lâmvà Ngọc Châu lúc ko còn khoảng cách nữa rồi, nhiệt độ trong người Gia Lâm trở nên bất thường.
-Cô chủ ko thấy rằng khoảng cách như thế này là quá gần ko? Hơn nữa hình như cô chủ đã chọn nhầm đối tượng cho những hành động vừa rồi thì fải?- Gia Lâm nói trong khi đang cố nuốt ko khí.
-Chọn nhầm ư? Tôi ko nghĩ thế...Anh có muốn biết lí do của những hành động đó ko?- Ngọc Châu kéo gương mặt Gia Lâm đối diện với mình rồi lấy tay gỡ cặp kính ra. Nhìn Gia Lâm với ánh mắt nồng nàn, cô nói:
-Anh chính là lí do cho tất cả đấy.- Hai tay Ngọc Châu quàng wa cổ Gia Lâm rồi cô nhón chân ghé miệng vào tai Gia Lâm- Tôi đã bị gục ngã khi gặp anh trong lần gặp định mệnh đó, và tôi có thể cho anh tất cả ngay bây giờ nếu anh muốn.- Giọng nói và hơi thở của cô phả vào tai Gia Lâm bất chợt làm Gia Lâm lạnh xương sống, dù vậy Gia Lâm vẫn lên tiếng:
-Như cô chủ đã nói tôi và cô chủ đều là con gái nên...
Ngọc Châu khóa miệng Gia Lâm bằng ngón trỏ:
-Chuyện đó chẳng là gì vơí tôi cả...Cái wan trọng là cảm giác của tôi kìa.- Ngón trỏ tiếp tục lướt nhẹ xuống phía dưới và dừng lại ở nút thắt cravat, đôi mắt cô nhìn xoáy vào Gia Lâm như thôi miên, Gia Lâm gần như bất động trước hành động và ánh mắt đó của Ngọc Châu."Tít...tít...tít..." tiếng chuông báo hiệu tin nhắn thứ hai vang lên, Gia Lâm giật mình đưa tay nắm lấy tay Ngọc Châu, đôi mắt trở ko còn mụ mị nữa mà nhìn thẳng vào Ngọc Châu và nói với giọng cứng rắn:
-Đó cũng là lí do tôi đc chọn cho vị trí này phải ko?
-Anh thông mih thật...Tôi lại càng thích anh rồi- Một nụ cười xuất hiện trên môi Ngọc Châu
-Vậy tôi sẽ nói cho cô chủ biết...Đó chỉ là cảm giác từ phía cô chủ còn tôi...tôi xin lỗi...tôi ko hề có cảm giác gì cả.
-Thật sao? Vậy tôi sẽ cho anh nếm thử cảm giác đó như thế nào nhé.- Cô nhìn vào mắt Gia Lâm, khoác cổ Gia Lâm, nhón chân, gương mặ tiến sát vào mặt Gia Lâm nhưng Gia Lâm way đầu nhìn về phía khác cùng lúc đó tiếng chuông tin nhắn một lần nữa reo lên. Ngọc Châu dừng lại, liếc mắt về cái đt rồi cười mỉm:
-Hình như có ai cố ý ngăn cản chúng ta thì phải...Tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại để anh giải quyết chuyện riêng.- Cô khẽ nói rồi hôn nhẹ vào má Gia Lâm - Chúc ngủ ngon, cô nàng xinh trai của tôi.
Cô rời khỏi Gia Lâm và bước ra khỏi phòng, chỉ còn Gia Lâm ở trong phòng, Gia Lâm thở dốc, lấy tay vuốt trán lau mồ hôi và đi tới lấy chiếc đt thoại. Ba tin nhắn cả thảy và tất cả đều từ một địa chỉ, đó là Thiên Trúc
-Gia Lâm ngủ chưa?- Tin nhắn thứ nhất.
-Chắc Gia Lâm đang bận làm việc phải ko?- Tin nhắn thứ hai.
-Em nhớ Gia Lâm quá.- Tin nhắn thứ ba.
Ngồi bó gối trên giường, bây giờ đã là 11h đêm, ánh mắt Thiên Trúc ko rời khỏi chiếc đt với hi vọng một điều gì từ nó nhưng có vẻ nó đang làm cô thất vọng thì phải. Thiên Trúc thở dài chán nản, từ chiều đến giờ cô suy nghĩ về trận cãi nhau giữa cô và Gia Lâm, cuối cùng, cô đã quyết định lấy hết can đảm để có thể nhắn tin cho Gia Lâm, bỏ cả danh dự của một tiểu thư vì cô thấy rằng mình đã sai trong chuyện này.
Đọc xon tin nhắn Gia Lâm ngồi đó suy nghĩ, những lời Nhật nói và những dòng tin này đâu là lời nói thật lòng của Thiên Trúc đây. Đưa tay vuốt bóp trán rồi Gia Lâm cũng cầm lấy đt.
Tiếng nhạc từ chiếc đt vang lên làm Thiên Trúc giật mình nhưng cô vội cầm lấy chiếc đt và mỉm cười, đt cuả Gia Lâm:
-Thiên Trúc hả? Sao ko ngủ đi mà nhắn tin cho Gia Lâm vậy hả? Chân em bớt đau chưa.- Giọng nói Gia Lâm vang lên thật nhẹ.
-Em chỉ đi ngủ khi biết chắc rằng Gia Lâm cũng đã ngủ.- Thiên Trúc thỏ thẻ.
-Sao lại có suy nghĩ như vậy hả? Ngốc quá đi.- Gia Lâm khẽ cười.- Vậy em ngủ đi Gia Lâm cũng sắp ngủ rồi.
-Ừm...Em sẽ ngủ...Gia Lâm à....Em...- Thiên Trúc ậm ờ
-Có chuyện gì em nói đi.
-Em xin lỗi về chuyện hồi chiều.
-Dương tiểu thư mà cũng biết xin lỗi sao. Gia Lâm ko nghe lầm chứ.- Gia Lâm trêu chọc.
-Sao lại ko? Có lỗi thì phải xin lỗi chứ.- Cô phụng phịu.
-Gia Lâm sẽ nhận lời xin lỗi nếu em ngủ ngay sau khi Gia Lâm cúp máy. Đc ko?
-Đc...Vậy Gia Lâm cúp máy đi.
-Ừm...Em ngủ ngon nhé.
-Gia Lâm...Em yêu Gia Lâm nhiều.
-Gia Lâm cũng vậy em ngủ ngon nhé, my love.
Thiên Trúc tắt đt, cô bắt đầu nằm xuống với nụ cuời trên môi,cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều so với hồi chiều, một tinh thần tốt cho một giấc ngủ ngon
Sau một hồi vất vả cùng cái chân đau để có thể yên vị trên băng ghế sau của chiếc xe, cơn đau bắt đầu hành hạ cô gái của chúng ta, khẽ cắn nhẹ môi, Thiên Trúc nhắm mắt chịu đựng cơn đau. Dù biết trước sẽ đau như thế nhưng cô nhất định ko chịu để cho Nhật cõng xuống cầu thang hay lên xe mà cô chỉ để cho Hồng dìu đi vì có lẽ co đã wen với bờ vai, vòng tay và tấm lưng của ai đó mất rồi, điều này có wá tệ ko nhỉ? Nghĩ tới quãng đường để tới đc phòng học, Thiên Trúc lè lưỡi ngán ngẩm, "Chắc phải nhờ Phương Danh đưa lên wá"- Cô nhủ thầm.
Chiếc xe dừng lại, Nhật nhanh chóng chạy xuống mở cửa cho c chủ và nói:
-Cô chủ có cần tôi...
-Ko cần đâu tôi tự đi đc.
-Có thật là đi đc ko đấy.- Một giọng nói vang lên, giọng nói wen thuộc ấy làm Thiên Trúc ngẩng đầu lên.
Gia Lâm đang đứng đó với nụ cười hiền trên môi nhìn Thiên Trúc trước sự ngạc nhiên cuả cả Thiên Trúc lẫn Nhật
-Có thật là Thiên Trúc tiểu thư ko cần bất kì sự giúp đỡ nào ko vậy- Gia Lâm nhắc lại vớ đôi mắt đang nheo lại.
-Sa..Sao em lại ở đây vậy?- Nhật lên tiếng hỏi.
-Anh lái xe về đi, để em đưa cô chủ lên lớp cho.
Nhật gật đầu rồi bước đi vì anh biết rằng mọi việc dính đến Thiên Trúc chỉ cần có Gia Lâm là sẽ ổn ngay.
-Sao còn chưa chịu leo lên vậy hả? Ko sợ trễ học hả?- Gia Lâm way đầu lại hỏi trong khi đang ngồi xuống trước cửa xe. Gia Lâm dừng nói thì một vòng tay quàng wa cổ, đưa tay ra sau đỡ người yêu Gia Lâm đứng lên bước đi. Và cũng như những lần trước, những tiếng ồn lại vang lên sau mỗi bước chân họ.
-Sao Gia Lâm lại đến đây vậy? Ko phải Gia Lâm đang trong giờ làm việc sao?- dựa đầu vào vai Gia Lâm, Thiên Trúc hỏi nhẹ nhàng.
-Đúng là đang trong giờ làm việc cuả Gia Lâm như ng vì biết ở đây có một cô gái đang cầ sự giúp đỡ của Gia Lâm nên đành fải bỏ việc vậy.- Gia Lâm lí giải - Nhưng đó chỉ là phụ thôi, cái chính là Gia Lâm biết em sẽ ko bao giờ để Nhật cõng đâu hơn nữa Gia Lâm cũng ko muốn ai cõng em cả, chỉ có....Gia Lâm mới đc cõng em mà thôi.
Từ trên lưng Gia Lâm, Thiên Trúc bật cười; Gia Lâm của cô cũng biết ghen sao thế à cô cứ nghĩ Gia Lâm sẽ coi đó là chuyện trẻ con và ko thèm wan tâm chứ, cô mỉm cười hạnh phúc và ôm Gia Lâm chặt hơn, những giây phút như thế này thật ngọt ngào, đúng như mọi nguời nói tình yêu có một sức mạnh ko ngờ. Gia Lâm bước lên đến bậc cầu thang cuối cùng, bàn chân định rẽ về hướng lớp Thiên Trúc nhưng đã bị Thiên Trúc ngăn lại:
-Đi hướng này đi, em chưá muốn vào lớp.
-Hướng này sao?- Gia Lâm nhìn theo bàn tay Thiên Trúc- Em định đi đâu vậy?
-Thì Gia Lâm cứ đi đi, đừng hỏi nhiều.- Thiên Trúc giục.
Gia Lâm cõng Thiên Trúc đi đc wa hai lớp học mọi ánh mắt các học sinh đều nhìn theo cô tiểu thư nổi tiếng đang làm gì tên vệ sĩ, biết đâu đó lại là một cái bẫy theo phong cách cuả Thiên Trúc dành cho Gia Lâm thì sao, họ trông có vẻ khá tò mò nhưng chỉ đứng một chỗ nhìn thôi, ko có người nào bám theo như ở sân trường cả.
-Tới nơi rồi đó Gia Lâm.- Thiên Trúc nói nhỏ vào tai Gia Lâm
Gia Lâm dừng lại nhìn vào nơi mình đang đứng, ánh mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy căn phòng trước mặt mình
-WC sao?- Gia Lâm bật nói rồi way wa Thiên Trúc mỉm cười- Thì ra đây là lí do em ko muốn vào lớp...Em muốn...muốn làm gì? Rửa mặt hay là...
-Gia Lâm vào lẹ đi, sắp vào học rồi kìa.- Thiên Trúc đánh vai Gia Lâm.
Gia Lâm bước vào sau khi Thiên Trúc đã mở cửa, tiến vào một phòng vệ sinh rồi Gia Lâm nhẹ nhàng dặt Thiên Trúc xuống rồi nói:
-Gia Lâm ra ngoài đây khi nào em xong rồi thì gọi Gia Lâm nhé.- Gia Lâm way lưng bước đi nhưng bàn tay Thiên Trúc níu Gia Lâm lại theo sau đó là tiếng nói nhỏ nhẹ của cô tiểu thư:
-Gia Lâm à!
Gia Lâm vội way người lại, đôi tay Thiên Trúc nhanh chóng quàng cổ Gia Lâm kéo xuống và điều Gia Lâm vó thể nhận ra đó là đôi môi đầy ngọt ngào cuả Thiên Trúc đang chạm vào môi Gia Lâm. Hành động bất ngờ của Thiên Trúc khiến Gia Lâm mất đà ngã về phiá sau làm chiếc cửa đóng lại. Gia Lâm lưng tựa vào cánh cửa, đôi mắt chứa đầy bất ngờ nhưng chỉ sau một thoáng giây đôi mắt ấy nhắm lại, bàn tay ôm chặt lấy hông Thiên Trúc để mặc hai đôi môi làm việc và cùng Thiên Trúc dần đi vào sự ngọt ngào và đầy kì diệu do đôi môi mang lại.
Tiếng chuông báo giờ vào học vang lên khiến cả hai giật mình buông nhau ra, nhìn Gia Lâm với gương mặt đỏ ửng Thiên Trúc khẽ nói:
-Em xin lỗi Gia Lâm vì chuyện hôm wa- Cô cúi mặt liền ngay sau đó.
Đưa tay vuốt nhẹ gương mặt cuả người con gái đang đỏ dần vì ngượng kia, Gia Lâm hỏi:
-Đó là lí do em muốn đến đây sao?- Rồi đưa mắt nhìn quanh- Một nụ hôn trong nhà vệ sinh? Thậ ko thể ngờ đc.
-Gia Lâm ko thích nó sao?- Thiên Trúc lo lắng.
Gia Lâm bật cười, rồi đưa tay keó nhẹ eo Thiên Trúc, nhìn vào gương mặt xinh đẹp đầy quyến rũ, và nói:
-Ko hề, Gia Lâm rất thích là đằng khác, một nụ hôn đặc biệt....Mình làm lại nhé.- Ánh mắt gian xảo đã xuất hiện, Thiên Trúc đánh nhẹ vào vai Gia Lâm , đẩy Gia Lâm ra đôi mắt đầy ngượng ngùng:
-Không đâu...Đừng có mơ.
Nhưng rồi cô lại tiến gần đến Gia Lâm, vòng tay eo Gia Lâm, dựa đầu vào vai Gia Lâm và nói:
-Nếu Gia Lâm thích thì em muốn đây sẽ là nụ hôn chỉ dành riêng cho chúng ta nhé...Ko đc làm với bất cứ ai khác đó nghe chưa.- Cô nhìn lên Gia Lâm với ánh mắt đe dọa.Ôm nhẹ Thiên Trúc vào lòng Gia Lâm nói:
-Đc rồi chỉ cuả em và Gia Lâm thôi. Mà công nhận nhà vệ sinh của trường em sạch và thơm thật đấy, ko hề có muì hôi.
-Tất nhiên rồi, là trường quốc tế mà.- Thiên Tr.úc tự hào
-Đúng rồi! Trường quốc tế mà- Gia Lâm lẩm bẩm, ánh mắt chợt buồn, nhưng rồi mau chóng hồi phục, nhìn Thiên Trúc Gia Lâm cuời và nói- Bây giờ tiểu thư có để cho tên vệ sĩ này đưa vô lớp không nào...Đến giờ học rồi kià.
Thiên Trúc nhoẻn cười lại rồi ngoan ngoãn nằm trên lưng Gia Lâm để vào lớp học. Sự xuất hiện khá muộn của hai người làm cả lớp kinh ngạc, những ánh mắt lại đổ dồn về đó. Bỏ mặc những ánh mắt đầy soi mói đó, Gia Lâm đưa Thiên Trúc đến chỗ ngồi của cô rồi đứng lên đi ra khỏi lớp ko wên nói:
-Chúc cô chủ có một ngày học tập đầy hiệu quả.
Thiên Trúc mỉm cười và nhìn theo Gia Lâm cho đến khi khuất bóng, một ai đó lại gần đập mạnh vào vai Thiên Trúc:
-Hai người đi đâu mà bây giờ mới vào vậy hả?- Tiên hỏi
-Chẳng phải hắn ta bị cho de rồi à?- Trang thắc mắc.
-Các cậu này, bà tám wá đi...Điều các cậu cần wan tâm là tớ đã có mặt ở đây cùng các cậu. Về chỗ ngồi đi cô vào bây giờ.- Thiên Trúc xua tay.
Đợi cho nhóm kia buông tha Thiên Trúc thì Phương Danh mới mon men tiến đến, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Thiên Trúc khẽ hỏi:
-Hai người sao rồi? Hoà chưa?
Thiên Trúc lấy tay chống cằm ngước nhìn Phuơng Danh, nở nụ cười hạnh phúc;nhìn vẻ mặt đó thì Phương Danh cũng đã có câu trả lời, nhìn Thiên Trúc với đôi mắt cuả một thám tử, cô hỏi tiếp:
-Hoà rồi sao. Vậy có thể nói cho tớ biết hai người làm gì mà vô trễ vậy, tớ thấy cậu đến từ sớm mà.
-Bí mật ko thể tiết lộ đc...Cậu đừng tra hỏi nữa tớ ko nói đâu.- Thiên Trúc cười tinh nghịch
Phương Danh định hỏi tiếp nhưng đành phải về chỗ vì cô giáo đã vào lớp, cả lớp im lặng chuẩn bị sách vở cho tiết học đầu tiên cho này hôm nay của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top