Chương 10
Ngày đầu tiên ở trên Đà Lạt đã sắp kết thúc sau khi đi chợ đêm và thu về một đống đồ có thể chất đầy cả chiếc xe đưa cả nhóm lên đây. Trời đêm Đà Lạt với đầy sao, trời hơi se lạnh , ko khí trong lành, ở đây thật im ắng về đêm dường như chưa hề có sự đặt chân của sự ô nhiễm, công nghiệp hóa. Trong sân vườn của ngôi nhà lớn này, Gia Lâm dang dạo bước tách khỏi sự ồn ào của nhóm bạn đang diễn ra ở trong nhà bếp với món cháo gà để ăn đêm.
-Sao lại trốn việc ra đây đi bộ vậy hả? Bộ chán ko khí vui vẻ rồi à?- Một giọng nói trong veo giữa đêm vang lên
Quay đầu lại nhìn Gia Lâm cười và trả lời:
-Đôi khi cũng cần một chút ko gian tĩnh lặng chứ cô chủ…Sao cô chủ lại ra đây vậy?
-Tại tôi nghĩ chắc người trốn việc kia đang cần có tôi…Anh có chuyện buồn gì sao?
-Ko tôi đâu có. Tôi rất vui đấy chứ…Còn cô chủ có vui ko?
-Vui chứ, đi chơi ai mà ko vui đặc biệt là đi với các anh.
-Cô chủ…Tôi có thể hỏi cô chủ một câu đc ko? –Gia Lâm rụt rè
-Anh hỏi đi.
-Cô chủ ko sợ khi đi chung với tụi tôi hay sao?
-Sợ? Sợ cái gì?
-Vì tụi tôi là les, cô chủ ko sợ bị dị nghị, bị mọi người nói , cô chủ ko thấy ánh mắt mọi người ở chợ lúc nãy sao.
-Anh suy nghĩ nhiều quá rồi…Nếu tôi sợ thì tôi đã ko đi, les thì sao chứ? Các anh cũng là con người mà chứ có khác gì ai đâu, Các anh đâu có giết người, khủng bố hay gây hại cho ai k những thế khi nãy nếu các anh ko ra tay thì tên trộm ấy đã chạy thoát rồi…Các ăn còn tốt hơn gấp vạn lần những người bình thường như bọn con Thúy, thằng Bình.
-Ko ngờ cô chủ lại có suy nghĩ như vậy. Thế mà tôi cứ sợ cô chủ sẽ…-Gia Lâm gãi đầu
- Tôi ko phải là một người cổ hủ đâu…Mà này anh đừng gọi tôi là cô chủ đc ko? …Tên tôi cũng đẹp lắm mà
Một con gió nhẹ thổi wa khến cho một sợi tóc bị vướng trên khuôn mặt Thiên Trúc, lấy tay vén sợi tóc đó lên Gia Lâm nói:
-Đúng vậy cái tên đẹp lắm…Đẹp như chính chủ nhân của nó vậy. Đứng trước vẻ đẹp đó khiến ai cũng phải rung động.
Nhìn sâu vào đôi mắt Gia Lâm, Thiên Trúc hỏi lại:
-Vậy trong những người rung động kia có anh ko vậy?
Bất ngờ trước câu hỏi của Thiên Trúc nhưng sau đó Gia Lâm mỉm cười và nói, đôi mắt dịu dàng hơn, đôi mắt đó báo trước những lời sắp nói ra có vẻ rất wan trong và nó làm tim Thiên Trúc đập nhanh hơn:
-Rung động có phải là trái tim đập nhanh hơn khi gặp đối tượng, ko thể kiểm soát đc chính mình, bất chợt vui rồi lại bất chợt buồn vì người đó…Nếu những điều đó là biểu hiện của rung động thì tôi…
-Gia Lâm vào bếp Minh Cầm muốn hỏi anh điều gì kìa?- Tiếng gọi của Phương Danh vọng lên
Giật mình, hai người nhìn theo tiếng gọi, mỉm cười chào tạm biệt Gia lâm bước đi bỏ lại Thiên Trúc ở đó đang cố nghe những lời Gia Lâm nói. Bước lại gần Thiên Trúc, Phương Danh nhìn theo Gia Lâm rồi hỏi:
-Hai người đang làm gì vậy?
-Ko có gì đâu. Cháo sắp chín chưa?
-Sắp rồi…Thiên Trúc tớ nghĩ cậu nên nói cho Gia Lâm biết tình cảm của cậu, đửng giữ nó ở trong lòng nữa, cậu nói ra thì anh ta mới biết và cậu sẽ có cơ hội.
Thiên Trúc im lặng, nhìn xa xăm.
-Tớ nghĩ anh ấy cũng có tình cảm với cậu đó…Cậu có nhớ hôm cậu gọi tớ đến để tiết lộ bí mật đó cho tớ ko? Lúc đó khi tớ vừa cúp đt thì anh ta đã đến từ lúc nào, vội vã đưa tớ lên xa và phóng đi với một tốc độ kinh hoàng. Khuôn mặt anh ta lúc hiện rõ lên sự lo lắng.- Phương Danh tiếp tuc
-Thật sao?
-Tớ có bao giờ dối cậu đâu? Có lẽ điều gì đó ngăn cản làm anh ấy ko nói đc. Vì vậy cậu hãy là người chủ động, hãy bắt lấy hạnh phúc đừng chờ nó. Tụi mình vào nhà đi.
Một ngày mới lại đến, ánh nắng vẫn tiếp tục chiếu sáng khắp nơi khiến cho khung cãnh ở Thung Lũng thêm sinh động hơn.
-Giúp em lên ngựa đi Tú Linh.- Tiếng nói nhõng nhẽo của Ngọc Huyền vang lên.
Cô nàng đang cố gắng trèo lên lưng một con ngựa để tạo dáng nhưng mãi mà ko đc.
Một con ngựa trắng đc đưa ra nhìn nó có vẻ ko đc bình thường cho lắm.
-Tôi muốn leo lên con ngựa trắng kia, anh giúp tôi leo lên nha Gia Lâm.
-Nhưng cô chủ chụp nhiều hình rồi mà.
-Đã nói đừng gọi cô chủ nữa mà…Anh giúp lên đi
-Con ngựa đó ko đc hay cô chủ chọn con khác nhé.
-KO tôi muốn nó.
Gia Lâm buộc lòng phải nghe theo, đỡ Thiên Trúc lên ngựa. Con ngựa có vẻ khó chịu, nó cố vùng ra khỏi tay người đẫn ngựa. Và rồi dây cương tuột ra khỏi tay người đàn ông, con ngưa phi nhanh trong khi Thiên trúc vẫn còn ngồi trên lưng nó. Mọi người hốt hoảng nhìn theo con ngựa, Gia Lâm vội lao theo phía sau là mọi người:
-Thiên Trúc…Thiên Trúc…Nắm chắc dây cương- Gia Lâm nói trong khi đang chạy
-Gia Lâm nó chạy nhanh quá, tôi ko nắm đc nữa- Giọng Thiên Trúc đầy sợ hãi.
Con ngưa hất mạnh khiến Thiên trúc rơi xuống đất, mộ dòng máu đỏ chảy ra. Gia Lâm chạy đến đỡ Thiên Trúc dậy.
-Tôi…Tôi…-Thiên Trúc thều thào
-Thiên Trúc…tỉnh dậy đi…Thiên Trúc- Gia Lâm lay mạnh
Trong bệnh viện mọi người hồi hộp, căn phòng cấp cứu thu hút hết sự tập trung của họ, ko khí thật căng thẳng.
-Tại sao họ lại mang con ngưa lên con ra cho du khách cơ chứ?-Minh Càm tức giận
-Thôi anh đừng làm ồn chúng ta đang ở bệnh viện mà- Thảo Quyên khuyên can, trên khuôn mặt vương sự lo lắng
Gia Lâm ngồi trên ghế, hai bàn tay nắm lại , ruột gan Gia Lâm lúc này nóng như lửa đốt vậy, đưa tay lên nặn trán rồi lại vuốt mặt, đôi mắt nhìn vào phòng cấp cứu
-Sao rồi bác sĩ?- Gia Lâm vội hỏi khi vừa thấy vị bác sĩ bước ra.
-Chỉ gãy tay chân và xây xát nhẹ thôi. Ko nguy hiểm lắm đâu.
Vị bác sĩ bước đi, Gia Lâm cúi đầu chào rồi cả nhóm bước vào phòng, Thiên Trúc nằm thiêm thiếp trên chiếc giường trắng xóa với cái đầu bị băng lại, tay trái và chân phải bị bó một cục bột to đùng. Gia Lâm chợt thấy tim nhói lên khi nhìn thấy Thiên Trúc như thế này.
Xách bịch cháo Gia Lâm bước vào phòng thấy Thiên Trúc đang dựa lựng vào giường nhìn ra ngoài của xổ:
-Phương Danh đâu rồi mà chỉ có một mình cô chủ thế này?
-Cậu ấy có đt nên ra ngoài rồi…Tôi muốn về nhà ở đây 3 ngày tôi sắp chịu hết nổi rồi.
-Đc rồi nếu cô chủ muốn thì tôi sẽ làm thủ tục xuất viện vào ngày mai rồi chúng ta về nhà.
-Tôi muốn về thành phố luôn.
-Cái này e hơi khó tại cô chủ còn yếu lắm.
-Ko sao tô ổn rồi…Phải để mọi người về nhà chứ rồi còn phải đi học nữa, tôi ko muốn làm phiền mọi người quá nhiều.
-Nếu cô chủ muốn vậy thì tôi sẽ thu xép rồi thứ 7 chúng ta sẽ lên xe.
Sáng thứ 7 mọi người sắp đồ lên xe chuẩn bị về thành phố, chiếc xe lăn bánh.
-Xin lỗi làm hỏng chuyến đi của mọi người rồi.- Thiên Trúc buồn bã nói
-Ko sao đâu dù gì cũng có một ngày vui vẻ bên nhau vậy là quá đủ rồi.- Trang Anh an ủi
-Và chúng ta cũng đã đạt đc mục đích rồi còn gì. Phải ko?- minh Cầm nháy mắt
-Thôi mọi người có muốn nghe chuyện cười ko?- Yú Linh đề nghị.
Cả bon lại lắng tai nghe những câu chuyện từ miệng Tú Linh. Bác tay thắng xe sau khi đã đi vào trong sân nhà Thiên Trúc, mọi người đã về hết rồi trên xe lúc này chỉ còn Gia Lâm và Thiên Trúc mà thôi, đánh thức Thiên Trúc trong khi cô đang gục đầu trên vai mình, Gia Lâm nói nhỏ:
-Chúng ta về nhà thôi cô chủ ạ.
-Về rồi sao- Mở đôi mắt , Thiên Trúc nói với giọng ngáp ngủ.
Gia Lâm cười trước cảnh tưởng đó rồi chạy ra sau ấy chiếc xe lăn, chắc thời gian tời nó sẽ làm khồi kẻ ganh tỵ vì lúc nào cũng túc trực bên cô gái đang ngái ngủ kia.
-Cô chủ về rồi.- Ông quản gia chạy đến đón.
-Chòa bác. Cháu về nhà rồi đây. – Thiên Trúc vui vẻ đáp.
-Trời ơi cô chủ còn cười đc nữa sao. Tim tôi suýt ngừng đập khi nghe tin đó.- Ông vuốt ngực.
-Nhưng bác vẫn ổn mà, vẫn còn đón cháu đc là tốt rồi.- Cô lém lỉnh đáp
Đưa hết đồ từ xe ra cho mọi người đưa vào nhà, Gia Lâm nghe Nhật nói:
-Em lên văn phòng đi, đội trưởng muốn gặp..
-Vậy anh lo ở đây giúp em nha, em lên thay đồ rồi đi ngay.
-Em nhìn đẹp hơn với bộ đồ hiện tại đấy- Nhật đánh vào vai của Gia Lâm.
Đứng ngập ngừng trước cánh cửa, Gia Lâm cầm nắm cửa bước vào:
-Anh Gia Lâm –Đón Gia Lâm là giọng của một cô gái
-Em về hồi nào vậy hả?- Gia Lâm nạc nhiên nhìn cô gái đanh ngồi với ông Phát.
-Cháu đến rồi sao? Ngồi xuống đây đi.
Gia Lâm khẽ bức tới ngồi xuống, cô gái kia liền bức tới ngồi sát Gia Lâm.
-Chắc cháu cũng biết lí do bác gọi cháu tới đây. Cháu giải thích sao về sự việc vừa rồi. Ông Thiên Nhân đã gọi đến đây và yêu cầu làm rõ việc này
-Cháu ko biết nói như thế nào nữa .Tùy công ty xử lí ạ –Gia Lâm cúi đầu.
-Cháu làm việc thế ào vậy hả? Chưa bao giờchuyện này xảy ra mà.- Ông tức giận
-Thôi mà ba, Gia Lâm đâu muốn như thế- Cô gái kia nói đỡ
Đợi mình nguôi cơn giận, ông Phát nói tiếp
-Bác nghe nói cô tiểu thư dó luôn làm khó để đuổi cháu có lẽ bây giờ cô ta sẽ rất vui rồi.
-Noí vậy là cháu sẽ bị chuyển nhiệm vụ sao.- Gia Lâm hỏi lại.
-Đó là cách gải quyết tốt nhất lúc này.- Ông gật gù.
Gia Lm6 chợt cảm thấy buồn, “Làm sao bây giờ thời gian mình ở cạnh Thiên Trúc đc đếm bằng từng giây, mà mình…chắc chúng ta ko có duyên rồi cô chủ ạ”- Gia Lâm nghĩ thầm.
-Thô bây giờ bác phải đi họp cháu về đi. – Ông lấy chiếc cặp táp từ cô gon gái xinh đẹp của mình và bước đi.
-Tụi mình đi uống nước đi.- Cô gái đề nghị
Đưa cặp mắt kính đen nhìn cô gái, có vẻ cô nàng cũng wen với cái nhìn này cùng ý nghĩa của nó nên cô gục đầu ủ rũ nói:
-Em chỉ rủ vậy thôi chứ em biết anh ko đi mà.
-Tại sao lại ko chứ.- Gia Lâm chợt mỉm cười rồi bước đi- Nhanh lên anh còn phải làm vệc nữa đó.
Khuông mặt cô gái chợt tươi tỉnh lên rồi chạy theo Gia Lâm. Tại quán nước, khuất trong góc quán, cô gái nhìn Gia Lâm rồi hỏi:
-Em ko ngờ anh sẽ đi đấy, cứ tưởng anh sẽ như những lần trước chứ.
-ThẾ em thích anh như thế này ko?- Gia Lâm hất hàm.
-Có chứ…Có ai lại thích người lạnh lùng .
-Sao em lại về vậy hả? Bên đó chưa đi học sao?
-Tại…em nhớ anh quá nên về chắc em ko đi nữa đâu.
-Em đùa vui quá.- Gia Lâm đưa li nước lên uống.
-Em nói thật mà.- Cô gái nói lại rồi nhìn Gia Lâm với đôi mắt thật lạ nhưng Gia Lâm lại ko để ý lo uống li nước, cô gái chợt mỉm cười rồi họ bắt đầu nói chuyện.
Mặt trời đã lặn, Gia Lâm bước về nơi làm nhiệm vụ sau khi đã đưa Huyền Trang- Con gái ôn Phát về nhà, cô bé này nhỏ hơn Gia Lâm 1 tuổi và đã chơi với Gia Lâm từ nhỏ.
-Về rồi sao?
-Sao cô chủ lại ngồi đây thế này? Sao ko lên phòng nghỉ ngơi?
-Tôi đợi anh đưa tôi lên phòng?
-Sao ko kêu anh Nhật mà đợi tôi làm gì?
-Tôi muốn anh là người đau7 tôi lên đó vậy có đc ko?
-Tất nhiên là đc rồi. Để tôi đưa cô chủ lên.
Gia Lâm bước tới rồi bế Thiên Trúc lên,khoảng cách giữa hai người thật ngắn, khuôn mặt họ kề sát nhau, hơi thở nhẹ nhàng phả vào cổ cùng mùi hương của Thiên Trúc làm Gia Lâm xao lòng. Thiên Trúc khoác hai tay wa cổ Gia Lâm,nhẹ nép đầu vào vai Gia Lâm cô đưa mắt nhìn Gia Lâm, cô khẽ hói:
-Tôi nặng lắm sao mà hai tay anh run vậy?
-Lúc trước thì ko còn bây giờ thì…-Gia Lâm trả lời
-Ý anh là sao? Nói rõ cho tôi nghe đi.- Thiên Trúc cau có
-Cô chủ thông minh mà tự hiểu đi nha.
Cố gắng mở cửa Gia Lâm đặt Thiên Trúc lên giường, Gia Lâm bước ra ngoài để ThiênTrúc nghỉ ngơi. Thành phố lúc này nóng quá, Thiên Trúc muốn ngâm mình trong nước nhưng làm sao vào đc đây, bà Hai và Hồng đều xin về quê mất rồi. Vậy ai là người có thể giúp cô tắm đây, biết trước thế này thì cô đã ko đuổi những người làm nữ đi rồi. Chợt đầu óc cô sáng lên:
-GIA LÂM….Anh wa đây tôi có chuyện muốn anh giúp.
-Có chuyện gì vậy cô chủ- Gia Lâm xuất hiện ngay lập tức
-Tôi có phải là cô chủ anh ko?
-Dạ phải.
-Có nghĩa là anh sẽ làm theo lời tôi phải ko?-Thiên Trúc nhìn rất gian
-Đúng vậy.
-Vậy tôi có việc cho anh làm đây.- Nụ cười gian xảo đã lộ diện.- Anh hãy tìm cho tôi một miếng vải hơi dài.
Gia Lâm gật đầu rồi làm theo như lời Thiên Trúc.Một lúc sau, Gia Lâm lại xuất hiện với một miếng vải.
-Để làm gì vậy cô chủ?- Gia Lâm đưa lại cho Thiên Trúc.
-Anh bỏ mắt kính ra ròi bịt mắt anh bằng miếng vải đó.
-Làm gì vậy?
-Anh hãy làm đi đừng hỏi…Buộc chắc nhé nếu ko thì anh tiêu với tôi đấy…Xong rồi thì lại đây tôi muốn nhờ anh…- Thiên Trúc nói nhỏ vào tai Gia Lâm.
-CÁI GÌ? GIÚP CÔ CHỦ TẮM SAO?- Gia Lâm giật bắn mình sau khi Thiên Trúc nói
-Anh làm gì mà hoảng hốt vậy?
-Cô chủ ơi ko đc đâu cô chủ biết tôi ko giống cô chủ mà.
-Chính vì thế nên tôi mới bảo anh bịt mắt lại nè. Đừng lôi thôi nữa mau đưa tôi vào nhà tắm lẹ lên. Tôi nóng quá rồi.
Mặt Gia Lâm đờ đi thấy rõ, làm sao có thể tin nổi điều Thiên Trúc vừa nhờ cơ chứ, thật là khủng khiếp đối với Gia Lâm.Trời ạ, chỉ cần hương thơm kia thôi đã đủ đánh gục Gia Lâm nốc ao rồi bây giờ còn…Nhưng nếu Gia Lâm ko làm thì ai sẽ làm đây ,hít một hơi thật sâu Gia Lâm cố trấn tĩnh mình: ‘Ko sao đâu mọi việc sẽ ổn mình ko thấy gì đâu mà sợ, chỉ cần làm hôm nay thôi, ngày mai Hồng lên rồi. Bình tĩnh Gia Lâm bình tĩnh lại nào”
-Hahaha…Anh làm gì mà thở hổn hển vậy?- Thiên Trúc cười khi nhìn thấy bộ dạng Gia Lâm như thế.- Nào bây giờ anh bế tôi vào nhà tắm đi.
Gia Lâm cởi bỏ áo vét, xắn quần lên rồi đưa tay bế Thiên Trúc:
-Cô chủ phải chỉ đường cho đúng đấy.
-Anh yên tâm tôi sẽ ko để anh u đầu đâu….Sắp đến cửa rồi đó…Bên phải…
Gia Lâm cố làm theo lời chỉ dẫn của Thiên Trúc với khoảng tối trước mắt.
-Coi chừng trơn đấy…Rồi anh đặt tôi xuống bồn tắm đi.
Gia Lâm đặt Thiên Trúc xuống nhẹ nhàng, vậy là xong một phần công việc. Gia Lâm ngồi xổm xuống đất, hai tay đặt lên thành bồn chờ đợi.
-Anh ngồi đó làm gì vậy? Giúp tôi cởi đồ ra coi, rồi vặn nước, lấy xà bông, sữa tắm.
Gia Lâm đứng dậy giúp Thiên Trúc cởi đồ mà bàn tay run run, thân nhiệt lên xuống bất thường xong rồi lại lật đật làm theo lời dẫn đường của cô nàng.
-Đi thêm 2 bước nữa với tay ra …đúng rồi cái bình đó đó…- Thiên Trúc ngồi đó chỉ đường cho Gia Lâm mà miệng thì cười vì hành động mò đường bằng chân, lưỡi cứ liếm môi liên tục, tai vểnh lên nghe Thiên Trúc dẫn đường. Gia Lâm nhìn ngố quá ngố đến mức đáng yêu.
-Á…Đau quá- Gia Lâm ôm trán, đầu Gia Lâm vừa đụng vào cái gì đó khá cứng.
-Hahahaha- Thiên Trúc cười nắc nẻ, thì ra vừa rồi cô cố tình chỉ sai đường cho Gia Lâm
-Cô chủ định chơi tôi hả?- Gia Lâm tức giận
-Tôi xin lỗi…Bây giờ anh đi thẳng đi ko đụng đầu nữa đâu.
-Xong chưa vậy sao con gái các người tắm lâu vậy hả?- Gia Lâm bắt đầu sốt ruột
-Như vậy mới sạch đc chứ. Cầm lấy
Đưa bông tắm cho Gia Lâm, Thiên Trúc nói:
-Anh kì lưng giúp tôi đi, tôi cho tay ra sau đc.
Đón lấy bông tắm từ Thiên Trúc đưa nó lên lưng Thiên Trúc mà kì.
-Anh kì gì mà nhẹ vậy đuổi ruồi chác cũng chúng cũng ko đi.
Thiên Trúc way lại nhắc nhở thì thấy gương mặt Gia Lâm giật mình, dùng lực mạnh hơn, khuôn mặt đỏ ửng.
-Đc rồi anh treo nó lên đi…đứng dậy rồi tiến hai bước way ra treo lên.
Gia Lâm làm theo rồi way người lai định trở về vị trí cũ thì bất ngờ bị trượt chân ngã xuống.Á…Á…Á…. Cả hai cùng la lên, nước bắn tung tóe vào mặt Gia Lâm, 1 phút cho Gia Lâm nhận thấy rằng mình đang đè lên thân hình mảnh dẻ của Thiên Trúc. Cố gắng đỡ người mình lên, Gia Lâm rối rít nói:
-Tôi xin lỗi…Tại tôi…Tôi sẽ đứng dậy ngay.
Chống hai tay Gia Lâm cố đẩy người mình lên nhưng cánh tay phải chợt khuỵu xuống làm Ga Lâm gục xuống lần nữa. Ngẩng mật lên, Gia Lâm cảm nhận đc hơi nóng từ hơi thở Thiên Trúc, mùi hương kia lại quanh quẩn trước cửa mũi khiến, một bàn tay khẽ vuột nhẹ khuôn mặt Gia Lâm dừng lại ở đôi môi khiến Gia Lâm ko còn muốn đứng dậy nữa, bất chợt bàn tay đó vòng wa cổ Gia Lâm ghì mạnh xuống. Một vật gì đó mềm mại chạm vào đôi môi Gia Lâm , một dòng điện truyền từ vật đó wa Gia Lâm khiến Lâm ngạc nhien , mở to mắt.
Một giây.
Hai giây
Ba giây lặng trôi.
Nhự vậy là quá đủ cho Gia Lâm biết cvệc gì đang xảy ra với mình, nhắm mắt lại Gia Lâm chìm vào sự ngọt ngào kia. Cả căn phòng im ắng , mọi thứ hồi hộp wan sát mọi việc đang diễn ra, con thằn lằn trên trần nhà há hốc miệng nhìn xuống, giọt nước rơi từ vòi nước thật chậm.
“Tách” giọt nước rơi xuống bồn cũng là lúc nụ hôn kết thúc, vòng tay Thiên Trúc lỏng dần, hai đôi môi rời nhau.
-Cô chủ….
Đặt ngón tay lên miệng Gia Lâm, Thiên Trúc khẽ nói thầm vào tai Gia Lâm:
-Đừng nói gì cả…hãy cùng Thiên Trúc tận hưởng giây phút này đc ko?
-Ko Gia Lâm phải nói…- GIA Lâm vẫn nói- Thiên Trúc có biết giữa chốn đông người đôi mắt Gia Lâm luôn bị Thiên Trúc thu hút, trái tim Gia Lâm ấm áp khi Thiên Trúc cười và rồi chợt chết lặng khi giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt kia, hương thơm từ cơ thể, mái tóc của Thiên Trúc làm Gia Lâm ko thể kiểm soát đc chính mình, tâm trí Gia Lâm bị đảo lộn vì Thiên Trúc…Tất cả…tất cà những điều trên nói cho Gia Lâm biết rằng …Gia Lâm…Gia Lâm yêu Thiên Trúc mất rồi… Cho Gia Lâm cơ hội ở bên cạnh Thiên Trúc, bảo vệ Thiên Trúc nhé.- Giọng Gia Lâm thật tha thiết
Những lời nói kia ko có lửa nhưng sao ấm áp quá,sưởi ấm trái tim Thiên Trúc,làm Thiên Trúc xúc động, giọt nước mắt trào ra, câu nói cô mong chờ bấy lâu nay đã đến. ThiênTrúc với tay ôm lấy Gia Lâm, nước mắt rơi ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp, hạnh phúc vỡ òa trong trái tim nhỏ bé kia.
-Ko trả lời tức là đồng ý rồi nhé- Gia Lâm siết nhẹ đôi vai đang run lên. Trông họ lúc này thật hạnh phúc.
-Để Gia Lâm bế Thiên Trúc vào phòng nha ko thì bị cảm mất.
Thiên Trúc gật đầu rồi để Gia Lâm đưa vào phòng. Đôi mắt cô nhìn Gia Lâm hạnh phúc.
-Cẩn thận phía trước là cửa đó. Gia Lâm mà bị đau thì em cũng đau đấy.
-Vậy mà lúc nãy có người chỉ sai đường để Gia Lâm bị đau đó.
-Người ta chỉ đùa thôi mà…Gia Lâm giúp em mặc đồ nha.
-Ừ để Gia Lâm gỡ miếng vải này ra.- Gia Lâm đưa tay định gỡ xuống.
-Ai cho gỡ mà gỡ hả? Đinh thừa cơ hội hả?-Thiên Trúc vội ngăn lại
-Nếu ko cho thì thôi làm gì ghê vậy.- Gia Lâm trề môi.
-Nhìn ghét quá đi…Mau đưa em vào đi…em lạnh rồi nè
Ngồi trên giường sau khi đã giúp Thiên Trúc mặc đồ xong, Gia Lâm hỏi:
-Gia Lâm gỡ nó ra đc chưa, Gia Lâm thấy khó chịu ở mắt quá.
-Ừ Gia Lâm gỡ ra đi…Có cần em giúp ko?
-Ko cần đâu- Gia Lâm nói rồi đưa tay ra sau gỡ mảnh vải xuống, mắt Gia Lâm chớp chớp làm wen với ánh sáng sau một thời gian dài trong bóng tối
-Lúc nãy Gia Lâm đi đậu hả?
-À Gia Lâm đi đến công ty đó mà.
-Về chuyện của em đúng ko? Vậy Gia Lâm có bị sao ko?
-Thì…một trận mắng xối xa, một bản phê bình và có thể có một “hình phạt” đang đợi Gia Lâm thực hiện.
-Em xin lỗi, tại em nên Gia Lâm mới bị khiển trách.
-Ko sao đâu em đừng wan tâm chuyện thường đó mà- Gia Lâm tiến lại gần Thiên Trúc để đầu Thiên Trúc dựa vào lòng mìh.
-Đúng là trong rủi có may Gia Lâm nhỉ?
-Sao em lại nói vậy?
-Nếu em ko bị té ngựa thì đâu có cơ hội nghe đc những lời nói ngọt ngào phải ko?- Thiên Trúc ngước lên nhìn Gia Lâm.
Gia Lam ngật đầu rồi hôn nhẹ lên trán Thiên Trúc.
-Vậy hình phạt Gia Lâm phải làm là gì vậy?
-Gia Lâm ko chắc nhưng có thể Gia Lâm sẽ bị…
-THIÊN TRÚC À! BA NÈ. BA VÀO ĐC KO?
Giong nói của ông Thiên Nhân khiến cả hai giật mình,
-BA ĐỢI CON MỘT CHÚT.
Vội buông Thiên Trúc ra Gia Lâm nhảy khỏi giường, chụp nhanh lấy cái áo vét khoác vô, xắn vội ống quần xuống. Thiên Trúc bật cười khi nhìn thấy gương mặt luống cuống đến tội nghiệp của Gia Lâm.
-Bộ vui lắm sao mà cười vậy hả?- Gia Lâm nói với vẻ ngạc nhiện
-Tại thấy Gia Lâm buồn cười nên cười vậy thôi.
-Ko giúp gì đc cho người ta ở đó mà cười…Em kêu ba vô đi
Thiên Trúc lắc đầu rồi ngoắc Gia Lâm lại.
-Cravat của Gia Lâm ko đc ngay đây nè ở đó mà kêu với gọi.- Thiên Trúc lắc cravat của Gia Lâm.
-Cám ơn em- Gia Lâm sửa lại rồi chạy nhanh về phía cửa gật đầu ra hiệu cho Thiên Trúc.
-BA VÀO ĐI.
Cánh cửa mở ra ông Thiên Nhân bước vào, lòng ông xót xa khi nhìn cô con gái bé bỏng của mình trên giường với tay chân bó bột thế kia.
-Con thấy thế nào rồi Thiên Trúc?- Ông lên tiếng
-Chào ông chủ .- Gia Lâm gật đầu chào.
-Cậu vẫn còn ở đây sao? Công ty cậu tính giải quyết việc này thế nào hả?- Ông hỏi với vẻ bực tức. Gia Lâm chỉ biết cúi đầu, ko dám nói lời nào.
-Nghe nói cậu sẽ bị chuyện đi phải ko?- Ông tiếp tuc.
-CÁI GÌ? CHUYỂN ĐI Á?- Thiên Trúc thét lớn nhìn ba rồi nhìn về phía Gia Lâm.
-Cậu ra ngoài đi- Ông ra lệnh, Gia Lâm cúi đầu chào rồi đi ra khỏi phòng
-Hình phạt đó quá nhẹ so với những gì cậu ta gây ra cho con- Ông tiến về giường Thiên Trúc.
-Nhưng Gia Lâm đâu có lỗi gì trong việc này.- Thiên Trúc nhìn về ông Thiên Nhân thanh minh.
-Ko có lỗi sao? Cậu ta có nhiệm vụ bảo vệ con mà lại để con phải bó giò như thế này à. Ba sẽ ko để yên vụ này đâu dù gì cũng là con gái của Dương Thiên Nhân chứ đâu phải người thường.
-Tại ba ko biết đó thôi, Gia Lâm đã cố ngăn con nhưng tại con ngoan cố đòi leo lên con ngựa đó nên mới như vậy. Gia Lâm đã làm hết những gì có thể rồi.
-Nhưng ba ko muốn trao sự an toàn của con cho cậu ta nữa. Ba ko yên tâm, ba sẽ yêu cầu đổi người, nếu cần thiết ba sẽ hủy luôn hợp đồng.- Ông dứt khoát
-Nhưng con chỉ muốn Gia Lâm làm vệ sĩ của con thôi, con ko muốn đổi ai cả.- Thiên Trúc vùng vằng.
-Nhưng mà…
-Nếu ba cứ giữ ý nghĩ dó con sẽ..sẽ ko nói chuyện với ba nữa.- Thiên Trúc làm mặt giận.
Ông Thiên Nhân bị rơi vào thế bí dù gì hòa bình cũng vừa đc lập lại giữa hai cha con ông ko muốn chiến tranh lại xảy ra nên ông ôm lấy Thiên Trúc vỗ về:
-Đc rồi nếu con muốn thì ba sẽ ko làm lớn chuyên này nữa. Nhưng còn chuyện đổi người…đó là chuyên của công ty họ ba ko thể can thiệp đc.
-Con nói cho ba biết nhé ngoài Gia Lâm ra ko ai có khả năng giữ chân con ở nhà đâu con sợ nếu thay người thì con sẽ lại như trước mất.
-Cậu ta có tài thế sao?
-Đúng vậy nếu ba ko muốn con như trước thì hãy nói với họ, chẳng lẽ lời nói của ba mà họ ko nể sao. Nếu ba bỏ wa chuyện này họ sẽ nghĩ ba là người công bằng, rộng lượng như vậy có phải là tốt hơn ko.
-Con thật là…Thôi đc rồi để ba thử xem…Con có còn đau ko? Tội nghiệp con.
-Dạ cũng đỡ rồi…Ba mới về chắc cũng mệt rồi, ba đi tắm đi rồi ăn com với con.- Thiên Trúc ôm cổ ba mình nói.
Bước vào nhà, Gia lâm đã bị Nhật chặn lại hỏi:
-Em đi đâu từ sáng tới giờ vậy?
-Em lên công ty. Có gì vậy anh?- Gia Lâm trả lời
-Cô chủ tìm em từ sáng tới giờ đó.
-Em biết rồi…Anh này có người thăm cô chủ hả?- Gia Lâm chỉ vào chiếc xe ở giữa sân.
-Ừ một chàng trai chắc con nhà giàu, thăm cô chủ mà mang nhiều đồ lắm, có cả nột bó hoa hồng bự tổ chảng nữa…có khả năng đó sẽ là bạn trai mới của cô chủ.
-Cái gì? Một đứa con trai…anh để cô chủ trên phòng một mình với một tên con trai trong khi cái...cái chân mới tháo bột sao? Anh ko sợ chuyện trước kia đc lặp lại à?- Gia Lâm giãy nảy
-Nhìn mặt anh chàng này tử tế lắm, chắc ko có chuyện đó đâu.- Nhật cố giải thích
-Nếu hắn làm gì thì hắn nói với ăn sao. Anh bất cẩn quá đi.- Gia Lâm nói với giọng bực tức rồi chạy vội lên phòng Thiên Trúc.
-Sao tự nhiên nó nổi nóng vậy…cô chủ yêu cầu như vậy mà.-Nhật nhìn theo Gia Lâm
Giơ tay định gõ cửa nhưng một giọng nói vang lên:
-Thiên Trúc nghĩ sao về những gì Quốc Huy nói. Mình chờ câu trả lời của Thiên Trúc. Thiên Trúc chấp nhận mình nhé.
Một cảm giác khó chịu len lỏi trong tim Gia Lâm khiến Gia Lâm hơi khó thở.
-Cô chủ à! Tôi có thể vào ko?- Gia Lâm lên tiếng sau khi đã gõ mạnh vào cánh cửa, ko biết sao lúc này Gia Lâm thấy nó đáng ghét thế nhỉ.
-Anh vào đi.- Giọng Thiên Trúc vang lên.
Gia Lâm bước vào nhìn thấy Thiên Trúc đang ngồi dựa thành giường, còn anh chàng tên Huy kia thì đang ngồi ở cái ghế bên cạnh cái giường. Hắn way đầu nhìn Gia Lâm ko vuột mất thời cơ Gia Lâm liếc nhìn wa xem dung nhan của hắn ra sao. Ừ thì nhìn hắn cũng khá đẹp trai, nhìn cách ăn mặc chắc cũng là dân ăn chơi, nhìn cái đầu chôm chôm mà phát ghét lại còn thêm cái kính trên mắt nữa chứ ko biết có cận thật ko, mùi nước hoa thì khỏi nói cứ nhìn Thên Trúc lâu lâu lại lấy tay che mũi thì phải biết.
-Chào cô chủ, chào cậu – Gia Lâm cúi chào cả hai.- Cô chủ tìm tôi có chuyện gì vậy?.
-Lúc nãy tôi thấy một con chuột trong nhà tắm, nên mới dùng chổi đập nó xẹp lép, bê bết máu, anh vào trong đó don hộ tôi đi nhé. –Thiên Trúc hất hàm về phía nhà tắm.
Gia Lâm gật đầu đinh bước đi thì nghe thấy tiếng của anh chàng nọ:
-CÁI GÌ CƠ? CHUỘT Á? Xẹp lép…bê bết máu…- Có lẽ anh ta đang tưởng tượng hình dạng của con chuột kia- Anh ta sẽ đưa nó đi ra bằng lối này sao…Trời ơi! Kinh khủng quá…Má ơi …Cứu con với…AAAA.- Anh ta đứng dậy, giọng nói đầy kinh hãi, mặt tái nhợt rồi phóng thật nhanh ra cửa trước con mắt ngạc nhiên của Gia Lâm ko kịp chào Thiên Trúc lấy một tiếng.
-Mới đó thôi đã bỏ dép chạY rồi thế mà lúc nãy còn nói sẽ bảo vệ mình…haiz…haiz…
Gia Lâm lại bước tiếp vào nhà tắm nhưng Thiên Trúc đã kịp ngăn lại:
-Gia Lâm đi đậu vậy?
-Thì đi mai táng cho con chuột xấu số.- Gia Lâm chỉ vào nhà tắm nơi án mạng xảy ra.
-Trơi ơi! Sao hôm nay Gia Lâm ngốc vậy hả? Em nói dùa thôi, chứ phòng em đào đâu ra chuột hả?
-Vậy là sao?- Mặt Gia Lâm nghệch ra.
-Tại em ghét hắn quá nên nói đùa cho hắn sợ mà bỏ về thôi…Cũng may là Gia Lâm lên đúng lúc.
-Em thật là ghê gớm…Ai có thể ngờ em có thể bày ra trò đó chứ.- Gia Lâm tặc lưỡi
-Thế mới xứng đáng là người yêu của Gia Lâm chứ.
-Gia Lâm ko dám…Mà phải cộng nhận em có nhiều người theo thật- Gia Lâm ngồi xuống giường chạm vào những bông hoa hồng.
-Nhưng trái tim em đã trao cho người khác mất rồi nên ko thể đón nhận những tình cảm khác- Thiên Trúc ôm nhẹ Gia Lâm từ phía sau.
-Ko biết ai mà lại xui xẻo vậy ta?
-Xui xẻo nè.- Thiên Trúc cốc đầu Gia Lâm.
Vội xoa đầu rồi xoay người lại, Gia Lâm chỉ vào đống vở ở trên giường.
-Vở gì vậy? Bộ em học bài hả?
-Vở của Phương Danh đó. Em mượn để chép lại bài hồi sáng cậu ấy với nhóm Minh Cầm mới ghé…Trời ơi mới nghỉ có hơn một tuần thôi mà nhiều bài quá sắp thi rồi ko biết có kịp ko nữa.- Thiên Trúc than thở
-Thì em phải ráng nhồi thôi chứ sao nữa.- Gia Lâm nhéo má Thiên Trúc rồi nằm xuống giường.
-Sáng giờ Gia Lâm đi đâu vậy hả?- Thên Trúc hỏi trong khi gỡ mắt kính Gia Lâm.
-Gia Lâm lên công ty .
-Sao rồi? Người ta có chuyển Gia Lâm ko?
Gia Lâm thở dài ra vẻ buồn bã, nhìn bộ dạng đó Thiên Trúc cũng có thể đoán câu trả lời.
-Vậy là họ sẽ cử người khác tới đây sao? Em ko muốn vậy đâu em chỉ muốn Gia Lâm làm vệ sĩ của em mà thôi- Thiên Trúc ôm ngang hông Gia Lâm.
-Ko công ty sẽ ko cử người mới đâu vì…em vẫn phải sự chịu theo dõi, bảo vệ từ Gia Lâm mà.
-Thật sao?- Thiên Trúc vui mừng bật dậy- “Á”- Cô la lên rồi ôm chân, gương mặt nhăn nhó.
-Em làm sao vậy? Có đau lắm ko?- Gia Lâm lo lắng
-Tại Gia Lâm đó…Làm người ta tưởng- Thiên Trúc vẫn nhăn mặt
-Xin lỗi em …Gia Lâm đùa thôi mà…Nhưng dù sao cũng cám ơn em nếu em ko nói giúp thì chắc giờ này Gia Lâm phải don đồ rồi.
-Ơn nghĩa gì…Sòng phẳng là tốt nhất…Gia Lâm phải đền ơn em đi chứ.
-Vậy để Gia Lâm…giúp em tắm nhé…ngay bây giờ luôn- Mặt Gia Lâm thật là gian xảo.
-Gia Lâm này...Lại nghĩ ngợi lung tung rồi- Đánh vào vai Gia Lâm, Thiên Trúc vớ lấy mấy cuốn vở của Phương Danh đẩy vào tay Gia Lâm và nói:
-Để đền ơn em Gia Lâm hãy giúp em viết hết đống bài này đi.
-Cái gì?- Gia Lâm hét toáng rồi nằm luôn ra giường thở dài để Thiên Trúc ngồi đó cười đắc chí.
Từ trên giường, Thiên Trúc bước xuống và cố gắng bước đi đến gần bàn học- nơi Gia Lâm ngồi từ lúc ăn tối cho đến giờ để giải quyết đống bài vở kia. Bàn tay của cô có vẻ đã khỏi hẳn chỉ con cái chân, nó vẫn chưa khỏi, mỗi bước đi nó đều khiến cô phải nhăn mặt vì đau(tội nghiệp quá). Đến đằng sau cái ghế, Thiên Trúc vòng tay ôm cổ Gia Lâm, khẽ nói:
-Gia Lâm viết tới đâu rồi, có mệt ko?
-Sao em lại ra đây.- Gia Lâm hoảng hồn khi thấy Thiên Trúc đang đứng đằng sau mình- Chân em còn chưa lành mà…Em ngồi xuống đây đi, chẳng biết lo lắng cho bản thân gì cả- Gia Lâm đẩy Thiên Trúc xuống ghế trách móc.
-Tại thấy Gia Lâm ngồi viết tội quá nên mới ra thăm thôi vậy mà…- Thiêm Trúc xụ mặt
Qùy xuống trước mặt Thiên Trúc, Gia Lâm nắm lấy bàn tay cô đặt lên đó một nụ hôn và nói:
-Gia Lâm sợ em đau thôi mà…Thiên Trúc này, từ nay em đừng tiếp khách nam trên phòng nữa nhé.
-Sao vậy Gia Lâm? Hay là Gia Lâm ghen?- Cô nhìn Gia Lâm nhíu mày dò xét
-Ko biết đó có phải là ghen ko nhưng Gia Lâm ko muốn chuyện lần trước tái diễn. Gia Lâm ko muốn em gặp nguy hiểm.
-Nếu Gia Lâm muốn thì em sẽ ko làm như thế nữa.- Thiên Trúc vuốt má Gia Lâm rồi cô way ra nhìn đống vở trên bàn.
- Nhiều thế này chắc Gia Lâm mỏi tay lắm nhỉ?
-Biết thế nào bây giờ tại vì phải trả ơn cho người ta mà…- Thiên Trúc mỉm cười nhìn Gia Lâm-Thôi em ngồi đây để Gia Lâm lấy cái ghế còn viết tiếp.- Gia Lâm bước đi
-Chắc ngày mai em sẽ đi học lại.- Thiên Trúc nhìn sang Gia Lâm đang ngồi viết bài và nói
-Em còn chưa khỏe hẳn mà nên đợi vài ngày nữa rồi hãy đi.
-Thôi ở nhà hoài chán lắm với lại em ko muốn làm phiền Phương Danh…Sắp thi rồi mà cứ mượn vở để viết thì làm sao cậu ấy học bài…Mới nghỉ có mấy ngày thôi mà có nhiều bài em ko hiểu, em sợ ko wa nổi kì thi .- Thiên Trúc đưa cuốn đại số lên.
-Nếu vậy thì Gia Lâm ko ngăn cản nữa nhưng nếu em muốn thì Gia Lâm có thể làm gia sư cho em đó.
-Đc ko vậy?- Thiên Trúc tỏ vẻ nghi ngờ
-Đừng nghĩ Gia Lâm là vệ sĩ mà xem thường, kiến thức của Gia Lâm thừa để giúp em wa cả kì thi đại học đấy.-Gia Lâm tự hào.
-Thế thì tốt quá, chúng mình bắt đầu luôn nhé.
-Gia Lâm sẽ kèm cho em nhưng hôm nay thì ko, ngày mai em đi học rồi nên ngủ sớm đi ko thì mai lại nướng ko mở mắt nổi đâu.- Gia Lâm nhéo mũi Thiên Trúc.
Thiên Trúc mỉm cười rồi dang hai tay ôm cổ Gia Lâm để Gia Lâm bế lên giường. Đắp tăm chăn ngang ngực Thiên Trúc, Gia Lâm hôn nhẹ lên trán cô:
-Ngủ ngon nhé, cô chủ nhỏ. Gia Lâm yêu em.
Đợi khi Thiên Trúc đã ngủ, Gia Lâm lại bước tới ngồi xuống cố viết cho xong những bài còn lại mặc dù con buồn ngủ đang vây quanh.
Đang còn say sưa trong tấm chăn ấm, Gia Lâm đã bị đánh thức bởi tiếng nhạc chờ thù chiếc đt đang rung bần bật trên giường. Đưa tay mở nó, giọng một cô gái ở đâu dây vang lên:
-Trời sáng rồi, anh dậy mau đi còn làm việc. Em chúc anh một ngày mới tốt lành.
Bước vào bathroom sau khi cúp máy, đó là Huyên Trang, con gái ông Phát chẳng hiểu cô nhóc này nghĩ gì mà sáng nào kể từ ngày về nước cô ấy cũng gọi điện đánh thức Gia Lâm, tối đến cũng lại gọi chúc ngủ ngon, đêm wa cô nàng cũng gọi khiến Gia Lâm hoảng hồn bắt máy sợ làm Thiên Trúc thức giấc vì tiếng nhạc. Bước ra khỏi đó, Gia Lâm bước tới cái bàn lấy mắt kính, hôm trước cô nàng còn tặng cho Gia Lâm con heo với cái mặt ửng đỏ tay cầm dòng chữ “I LOVE YOU” đỏ chót. Cầm nó lên Gia Lâm lắc đâu “ Chẳng biết sao lại tặng mình nữa…Khó hiểu quá đi”, đặt con heo đó xuống Gia Lâm cầm bức tượng của Thiên Trúc tặng lên, con heo này thật đáng ghét với nụ cười ham hố, mỗi lần nhìn nó đều làm Gia Lâm buồn cười và nhớ đến Thiên Trúc.
Bước ra khỏi phòng, Gia Lâm đã thấy phòng Thiên Trúc mở của còn có tiếng của ông Thiên Nhân:
-Con cứ nghỉ ở nhà đi đợi khỏe rồi hãy đi.
-Con muốn đi mà…Ba muốn con ở lại lớp hay sao mà ko cho con đi- Cô nàng lại nhõng nhẽo nữarồi.
-Nhưng ba sợ…
-Con ko sao đâu ba, ba xuống nhà ăn sáng đi rồi con đi làm kẻo muộn đó.- Cô đẩy ông.
Ông Thiên Nhân đành bó tay, ông bước xuống nhà bếp để Hồng giúp Thiên Trúc mặc đồ.
-Chút nữa hai cậu đưa cô chủ đi học nhé, nhớ phải cẩn thận đấy. - Ông way ra căn dặn Gia Lâm và Nhật.
Vừa lúc đó, Thiên Trúc cũng đc Hồng dìu xuống từng bậc, ghì chặt tay vào Hồng và câu thang, mặt Thiên Trúc nhăn lại sau mỗi bước đi chứng tỏ rằng cô đang đâu lắm.
- Đau như vậy mà cứ cố. Cứng đầu quá.- Ông Thiên Nhân tặc lưỡi rồi đứng dậy đỡ Thiên Trúc.
Ăn sáng xong, ông cũng leo lên xe dể đến công ty, còn lại Thiên Trúc cùng đang ngồi trên xe, chuẩn bị đi học.
-Sao hôm nay cô chủ ko mặc đồng phục thường ngày?- Gia Lâm hỏi khi thấy Thiên Trúc mặc đồ thể dục.
-Chút nữa anh sẽ biết lí do, con bây giờ thì chúng ta đi thôi.- Thiên Trúc nhẹ nhàng trả lời
Chiếc xe lại lăn bánh trên con đường wen thuộc mà mấy ngày nay nó ko đc đi wa. Cổng trường hiện ra trước mặt họ, vẫn như thường lệ sự xuất hiện của cái xe đều làm cho các học sinh xôn xao:
-Ê mày Thien Trúc đi học lại rồi kìa.- Một nữ học sinh lên tiếng
-Tao nghe nói nó bi gãy chân, thế này thì con nhảy nhót gì nữa.
-Chưa chắc nếu có đứa nào thách đấu thì nó cũng chơi cho coi.- Một cô khác lại nói
-Tội nghiệp Thiên Trúc quá, chắc bạn ấy đau lắm- Một nhóm học sinh nam xót xa.
-Chứ còn gì nữa, nhìn bạn ấy yếu đuối như vậy.
Gia Lâm bước ra khỏi xe, mở của cho Thiên Trúc, chưa kịp nói gì thì đã thấy Thiên Trúc dang rộn hai tay ra như mỗi khi mà Gia Lâm bế cô. Gia Lâm ngạc nhiên mở to mắt nhưng Thiên Trúc đã lên tiếng:
-Anh way lưng lại, rồi ngồi xuống.
Gia Lâm làm theo thĩ vòng tay Thiên Trúc đã ôm lấy cổ Gia Lâm, cô nói nhỏ vào tai Gia Lâm:
-Đây là lí do em ko thể mặc váy, em muốn đc Gia Lâm cõng lên lớp.
Gia Lâm cũng bó tay trước những gì vừa nghe thấy, khẽ lắc đầu Gia Lâm đứng lên, cõng Thiên Trúc trên lưng đi vào trường. Sự việc đó làm bao nhiêu học sinh trố mắt nhìn cứ như chưa từng chứng kiến cảnh này vậy.
-Trơi ơi! Thằng vệ sĩ đó tốt số quá, đc cỏng Thiên Trúc kìa.- Một cậu trai nhìn theo
-Chỉ cần đc nắm tay Thiên Trúc thôi mất gì tao cũng chịu…Nhìn kìa vòng tay nàng còn khoác wa cổ hắn nữa chứ.
-Chuyên lạ nha tụi bây, lần đầu tiên tao thấy con nhỏ này cười với vệ sĩ.- Lại là một nhóm nữ sinh khác.
-Đúng rồi nó có ưa gì mấy thằng vệ sĩ đâu.
Bỏ mặc những lời bàn tán đáo Gia Lâm vẫn cõng Thiên Trúc, đám đông đi theo sau lưng họ
-Lớp em ở đâu vậy?- Gia Lâm hỏi nhỏ.
-Ở tầng hai, Gia Lâm lên cầu thang đi, cẩn thận đấy.
Bước vào lớp Gia Lâm đặt Thiên Trúc vào chỗ ngồi của cô, Phương Danh cùng nhóm bạn bước tới đến ngạc nhiên:
-Tớ cứ tưởng diễn viên nào đến thăm trường mình chứ?…Sao cậu đi học sớm vậy? Cậu còn yếu mà
-Tớ nhớ các cậu quá chịu ko nổi nên mới phải cố vác thân tàn lên đây nè.
-Trời ơi nghe cảm động quá đi.- Trâm le lưỡi.
-Cậu xem kìa cậu làm mọi người xúm lại kín cửa lớp mình luôn kìa- Tiên hất hàm về phía cửa.
-Tôi xin phép cô chủ tôi đi đây- Gia Lâm lên xin phép.
-Ừ anh về đi.
Gia Lâm bước ra cố lách wa đám đông đang bu lại ở cửa đang bận wan sát Thiên Trúc.
-Hai người đóng kịch giỏi thật đấy?- Phương Danh ghé sát tai Thiên Trúc nói nhỏ.
Thiên Trúc mỉm cười rồi đưa chồng vở cho Phương Danh:
-Trả cậu nè.
-Cậu viết xong hết rồi hả?- Phương Danh nói trong ngạc nhiện
-Ừ tối wa Gia Lâm viết giùm tớ đó, ko biết mấy giờ mới xong nữa, chắc khuya lắm.
-Xem ra anh ấy yêu cậu lắm
Phương Danh cười rồi đi về phía ghế của mình, Thiên Trúc cũng lấy vở ra chuẩn bị cho buổi học học, chợt cô thấy một tấm thiệp rớt từ một cuốn vở, nhặt nó lên cô thấy bên trong là dòng chữ:
“Chúc em một ngày học vui vẻ, cố gắng lên em nhé Gia Lâm luôn ở bên cạnh em.”
PS: Cô chủ nhỏ nhõng nhẽo,Gia Lâm yêu em nhiều lắm ^_^
Thiên Trúc đóng tấm thiêp lại, một nụ cười nở trên đôi môi cô, cô nhìn ra phía cửa, niềm hạnh phúc đang lan tỏa khắp người , một ngày học mới bắt đầu thật nhẹ nhàng trong hạnh phúc
Buổi tối hôm đó cũng như các bữa sau tại ngôi biệt thự đó, trong căn phòng của cô tiểu thư xinh đẹp, trên chiếc bàn có hai người đang vùi đầu vào trong núi bài vở với những công thức tính toán bên cạnh đĩa đồ ăn, đôi khi lại khẽ vang lên những tiếng cười nói khúc khích, những câu trêu đùa, những ánh mắt nhìn tha thiết và dưới ánh sáng nhẹ dịu của chiếc đèn chụp hai đôi môi khẽ chạm nhau thật ngọt ngào, ấm áp đến lạ kì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top