Part 6

Sau khoảng thời gian căng thẳng ở trường, Mangkorn và Ayan vẫn cùng nhau về nhà.

Dọc đường cả hai đều im lặng, không ai muốn bắt chuyện trước.

Ngay cả khi Mangkorn dừng lại ở bãi đậu xe, Ayan chỉ xuống xe và bỏ đi, để Mangkorn đỗ xe một mình.

Trời đã gần tối, lẽ ra Mangkorn phải đi mua đồ ăn tối ngay nhưng cậu phải hỏi xem Ayan muốn ăn gì.

"Thật rắc rối, tất cả những gì cậu ấy cần làm là xin lỗi." Mangkorn càu nhàu khi cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm trên đầu.

Mangkorn đã ổn với thái độ của Ayan trước đó, nhưng sẽ tốt hơn nhiều nếu Ayan hạ mình xin lỗi.

Ngay khi cậu định đuổi theo Ayan, điện thoại đổ chuông, là Tian.

Mangkorn vừa nghe điện thoại vừa quay trở lại bãi đậu xe.

"Chào anh Tian."

'Anh cần em có mặt ở Chiang Mai vào ngày mai. Em chuẩn bị đi luôn ngay bây giờ cho kịp nha.'

"Bây giờ?" Mangkorn bối rối hỏi. Thông thường, nếu Mangkorn được yêu cầu đi hỗ trợ, Tian sẽ cho vệ sĩ thay thế đến đây trước, sau đó Mangkorn mới rời đi.

'À, anh quên. Em biết Akk cũng ở đó phải không? Nó đồng ý thay em làm vệ sĩ tạm thời, chắc đang trên đường đến biệt thự.'

"Nhưng-"

Mangkorn nhìn thấy Akk đang đi về phía bãi đậu xe, về phía cậu.

'Sao vậy?'

"..."

'Akk đến chưa?'

Mangkorn vẫn còn sốc, cậu tắt điện thoại của Tian sau khi trả lời câu hỏi của anh.

Sau đó là sự im lặng.

Mangkorn chưa sẵn sàng để gặp lại Akk, cậu không biết nên cư xử thế nào, trong khi Akk trông vẫn bình thường.

"Mày cứ đi nhanh cho kịp, tao sẽ nói với Ayan."

Mangkorn gật đầu. "Được."

Mangkorn lấy chìa khóa xe máy ra "Cậu ấy còn chưa ăn tối." đưa chìa khóa xe cho Akk.

Akk mất hai năm để nhận ra rằng cái chết của Thuapu không phải lỗi của Mangkorn.

Cậu muốn xin lỗi nhưng không biết làm thế nào.

"Trong trường có một sinh viên tên là Boss, cậu ta khá phiền phức."

"Korn."

Mangkorn nhìn Akk sau khi nhắc nhở cậu về Boss.

"Đừng để bị thương."

Nói xong, Akk cầm lấy chìa khóa xe máy từ tay Mangkorn và bước lên các bậc thềm đi vào biệt thự.

Mangkorn nhìn theo hướng của Akk với một chút bối rối. Vậy là sao? Người từng muốn cậu chết giờ lại muốn cậu không bị thương.

---------

Akk bước vào biệt thự có chút vắng vẻ, Ayan chắc đang ở trong phòng.

Akk vào bếp kiểm tra xem có nguyên liệu nào có thể nấu ăn được không.

Có rất nhiều, có vẻ như Ayan và Mangkorn thích đồ ăn nhanh hơn.

Akk đã học được kỹ năng nấu ăn khi ở Pattaya, có lẽ việc sống một mình giúp cậu phát huy tài năng của mình. Hơn nữa, Ayan cũng thích ăn uống, nên sau này chắc sẽ có ích hơn.... nếu họ đến với nhau, Akk sẽ nấu ăn cho cậu ấy mỗi ngày.

Akk ở trong bếp hơn 30 phút, cuối cùng Ayan cũng ra khỏi phòng sau khi thay một bộ đồ pijamas mặc ở nhà.

Cậu tự hỏi sao không thấy Mangkorn đến, thường thì cậu ấy sẽ hỏi về bữa tối.

"Mùi gì vậy?" Ayan đang định vào phòng Mangkorn thì ghé vào bếp, mùi nấu nướng thơm phức thực sự khiến bụng cậu đói cồn cào.

Akk đã làm xong Khao Pad, món cơm chiên kiểu Thái.

Sau khi đặt hai đĩa cơm lên bàn ăn, Akk định đi gọi Ayan nhưng lại thấy cậu đang đứng trước bếp.

"Tao đã làm - "

"Mangkorn đâu?"

Akk cười cay đắng khi Ayan tò mò về sự biến mất của Mangkorn hơn là món cơm chiên mà cậu đã làm.

"Mày không biết à?"

"Về cái gì?" Ayan hỏi lại.

"Tian gọi nó giúp, tao đến đây để làm vệ sĩ thay thế."

Ayan chớp mắt, đột nhiên lo lắng rằng cậu có thể phải ở bên Akk trong một tuần, Mangkorn thường đến Chiang Mai lâu như vậy.

"Sao lại là mày?"

"Các vệ sĩ khác cần thời gian để đến đây, trong khi Mangkorn phải gấp rút đến Chiang Mai".

"Không phải ngày mai mày trở về Bangkok sao?"

"Tao đã nói với tiền bối."

"..."

"Không muốn tao ở đây?"

Ayan thở dài và lẩm bẩm rằng cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận Akk làm vệ sĩ thay thế cho mình.

Ayan nhìn lại món ăn của Akk, cậu sắp chết đói rồi bèn đi lướt qua người Akk ngồi vào bàn ăn.

"Tao ăn được không?"

"Đương nhiên rồi, tao làm cho mày đó." Akk đi theo Ayan và ngồi trước mặt cậu.

Sau khi nhận được câu trả lời, Ayan ngay lập tức ăn một cách thích thú. Khiến Akk nhớ lại những ngày họ ở trường trung học Chiang Mai, Ayan là một trong số ít những học sinh yêu thích thực đơn bữa trưa của trường và Akk sẽ luôn đi cùng cậu vào mỗi giờ giải lao.

Có một thói quen mà dường như Ayan không thay đổi, đó là ăn bất cứ thứ gì một cách thích thú như thường lệ.

..................

Sau bữa tối, Ayan mất ngủ, mặc dù trước đó cậu muốn ngủ sớm, nhưng bây giờ lại nằm trên ghế sô pha nghịch điện thoại.

Tuy nhiên, đầu của cậu không ở yên mà cứ ngọ nguậy tìm một vị trí thoải mái. Sau đó Ayan đứng dậy khỏi chỗ ngồi để xoa đầu lần nữa, cậu không ngờ rằng cú va chạm xuống mặt đường hồi sáng vẫn còn đau cho đến tận bây giờ.

"Sao vậy?"

Ayan ngẩng đầu lên thì thấy Akk trong bộ đồ ngủ của Mangkorn bước vào.

Ayan thắc mắc tại sao Akk lại chọn mặc quần áo của Mangkorn thay vì về khách sạn để lấy hành lý.

"Không sao," Ayan trả lời và ngồi xuống, có lẽ cậu cần một chiếc gối mềm như gối trong phòng cậu thì tốt hơn.

Akk cũng ngồi xuống cạnh Ayan, nhớ lại khi Ayan cứ xoa đầu liên tục trên xe buýt sáng nay.

Tình cờ trên bàn có hộp thuốc mỡ trị vết thương, Akk vội quay người lại đối mặt với Ayan.

"Để tao xem vết thương trên đầu" Akk nói, mở hộp thuốc mỡ ra sẵn sàng.

"Không sao, lát nữa tao tự làm."

"Nó sẽ càng đau hơn nếu mày không xức thuốc sớm." Akk không muốn nghe Ayan từ chối nữa nên cậu kéo đầu Ayan lại gần.

Vị trí hai người họ bây giờ có vẻ hơi-rất gần. Mẹ kiếp, Akk dùng nước hoa gì vậy? Mùi nghe rất sắc bởi vì cái mùi nó cũng sắc như mũi của Ayan vậy.

Khuôn mặt của Ayan ở ngay trước ngực Akk, cậu cảm thấy nó hình như ngày càng rộng hơn. Cậu chợt đỏ mặt khi nghĩ lại việc Akk cởi trần trước mặt mình như vậy. Không, hồi đó họ còn khỏa thân tắm chung nữa cơ.

<what, cái gì dzậy, hồi đó còn chưa đủ 18t nha hai bé>

Bàn tay của Akk khéo léo tìm kiếm vết thương sau gáy đã giúp Ayan bình tĩnh lại.

"Nhìn thấy rồi" Akk thì thầm khi nhìn thấy vết thương khá lớn chuyển sang màu xanh, may là không có vết rách nào, chỉ là một vết bầm tím khá nặng.

"Bây giờ sẽ bôi thuốc " Akk tiếp tục.

Akk nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ lên vết thương trên đầu Ayan, thỉnh thoảng thổi vào và xin lỗi khi Ayan cử động đầu không thoải mái, có lẽ do Akk ấn hơi mạnh vào vết thương trên đầu cậu.

"Vài ngày nữa sẽ đỡ hơn."

Ayan ngẩng đầu lên, đưa mặt họ lại gần nhau hơn. Thậm chí trước đó, chiếc mũi nhọn của Ayan đã chạm vào cằm của Akk.

Hai người nhìn nhau chằm chằm hồi lâu.

Akk, người đang khao khát và Ayan, người đang xác nhận trái tim mình, chính xác thì lần này cậu đang yêu ai?

Sau đó, Akk đưa tay từ đầu xuống má Ayan, chạm vào cậu thật nhẹ nhàng. Họ ngồi rất gần nhau, nhưng Akk muốn tiến lại gần hơn nữa.

Càng tiến lại gần, Akk ngửi thấy mùi kem đánh răng từ giữa đôi môi của Ayan.

Sau đó, đôi mắt của cậu cũng như của Ayan nhắm lại, sẵn sàng trải nghiệm nụ hôn thứ hai của họ cách lần trước khá lâu rồi, kể từ khi ở Pattaya hai năm trước.

Cốc cốc cốc

"Aye! Akk!"

Akk và Ayan ngay lập tức xô đẩy nhau trong sự ngạc nhiên.

Cả hai đều lúng túng và hoảng hốt như nhau, mà tiếng gõ cửa của Ben ngày càng to hơn.

Akk liền đi mở cửa, và Ayan cũng đi ra gặp Ben.

Ben không đến một mình, cậu đến cùng với P'Nan, tiền bối của Akk và Ben.

"Tao và P'Nan chán quá, ngồi trên sân thượng nhà mày nhìn ra biển đẹp ghê. Tụi tao lên đó ngồi được không?" Ben xin phép chủ nhà trước, và rủ cả Akk và Ayan đi chung.

Akk giới thiệu P'Nan với Ayan, cậu chào đón Nan và bảo cô gọi mình là Aye giống như Ben.

Akk thực sự hơi buồn, bọn họ đều gọi Ayan bằng biệt danh nhưng cậu cảm thấy lạ khi đột nhiên gọi Ayan bằng Aye.

"Để tui đi lấy đồ uống," Ayan nói và đi vào bếp một mình.

"Mangkorn đi Chiang Mai rồi hả?" Ben hỏi. Cậu đã từng thấy như vậy vài lần khi còn làm bạn với hai người. Mangkorn đến Chiang Mai và có một người lạ như vệ sĩ sẽ đi cùng Ayan trong thời gian Mangkorn vắng mặt.

Ban đầu Ben thấy lạ nhưng sau đó hiểu rằng nếu Ayan là con nhà giàu thì sự an toàn của cậu phải được đặt lên hàng đầu.

"Đây có phải là lần đầu tiên mày làm vệ sĩ của Ayan?"

"Không," Akk đáp.

"Tao là vệ sĩ đầu tiên của cậu ấy. Vì tụi tao đi học cùng nhau ở Chiang Mai, và anh trai tao làm vệ sĩ cho anh trai Ayan nên anh ấy nhờ tôi trông chừng Ayan ở trường." Akk nói tiếp.

"Sao, có người muốn hại cậu ấy à?" Lần này Nan hỏi.

"Ai biết được? Cậu ấy đến từ gia đình Thanawat đó" Akk trả lời, mỉm cười với Nan.

"Vậy sao tụi mày chuyển đi khỏi Chiang Mai mà có mình mày chuyển đến Pattaya?" Ben hỏi, và Ayan cũng nghe thấy.

Ben nhanh chóng quên đi câu hỏi của mình khi Ayan mang đồ uống đến.

Nhưng câu hỏi lại khiến Akk và Ayan khó xử.

Bốn người họ trò chuyện vui vẻ khá lâu, khoảng bốn giờ .

Đúng hơn thì chỉ có Ayan, Ben và Nan. Akk lúc này thực sự giống như một vệ sĩ, ngồi hơi xa quan sát xung quanh biệt thự.

Ayan và Nan cũng thỉnh thoảng nhìn Akk, cậu ấy trở nên khác lạ khi Ben hỏi lý do chuyển đến Pattaya.

................

Mangkorn đã ở Chiang Mai từ đêm qua, giờ chuẩn bị đến trụ sở Dami cùng Tian. Mangkorn được giao nhiệm vụ đi cùng Pupha và Tian bất cứ khi nào họ đến trụ sở Dami.

Có thể nói Mangkorn là vệ sĩ thân cận nhất, ngoài việc là người trẻ nhất trong số các vệ sĩ của gia đình. Mangkorn có tiềm năng để trở thành người thay thế Pupha trong tương lai sau Akk.

"Phuket thế nào?" Tian hỏi khi Mangkorn bước vào xe của anh. Pupha ở phía sau với Tian, trong khi Mangkorn ở phía trước với tài xế.

"Như thường lệ" Mangkorn trả lời trong khi bận rộn kiểm tra vũ khí của mình.

Cậu sử dụng súng thành thạo, kỹ năng võ thuật cũng trở nên mạnh mẽ.

"Nhưng P'Tian, bản tính khó chịu của Ayan là giống ai vậy? Chú Thanawat hay dì Thanawat?"

Tian đập vào đầu Mangkorn, sao cậu có thể nói như vậy về cha mẹ quá cố của mình nhưng Tian vẫn trả lời, rất có thể là giống cha của họ. Nhìn vào mớ rắc rối này đi, anh phải đối phó với Dami là vì cha anh.

"Mấy đứa cãi nhau à?" Pupha hỏi.

Mangkorn chỉ vào vết cắt ở khóe môi, hôm qua Ayan đã đánh cậu chỉ vì San tiếp cận cậu. Ayan không nói ra lý do tức giận, nhưng Mangkorn tự tin về điều đó.

Pupha và Tian nghe xong rất sốc, Ayan không còn yêu Akk nữa? Vậy thì Ayan bây giờ ra sao khi Mangkorn rời đi để Akk ở bên cạnh?

"Tụi nó lại yêu nhau như mọi lần thôi. Anh không phải lo lắng."

Pupha quay sang nhìn Mangkorn, câu trả lời chứa đầy sự khó chịu rõ rệt trong giọng nói của cậu ấy.

Không chỉ Pupha để ý, Tian cũng vậy. Cả hai chế giễu câu cửa miệng của Mangkorn rằng sẽ không yêu thân chủ của mình.

Ayan hấp dẫn đến nổi khiến hai người này phải tranh giành sao, Tian nghĩ.

Chẳng bù cho anh không có ai, ngoài Pupha đang chung thủy chờ tình yêu của anh. Tian dự định sẽ chấp nhận Pupha khi mọi thứ trở nên tốt hơn.

<một người như vậy anh còn đòi gì nữa, muốn sóng gió cho nó dzui hả Tian?>

----------------

Đến lúc phải nghiêm túc, Tian đến trụ sở Dami, nơi này đầy những vệ sĩ ăn mặc như côn đồ. Ngược lại với người của Tian, mặc đồng phục chỉnh tề.

Một vệ sĩ của Dami dẫn Tian và người của anh vào phòng họp.

Đây là cuộc gặp đầu tiên của Mangkorn với Dami sau sự cố tấn công khiến Thuapu thiệt mạng, những lần gặp trước đó Mangkorn vẫn chưa tham gia vì đang trong thời gian dài đau buồn trước cái chết của Thuapu và áp lực từ Akk.

"Thằng nhóc này đã trở lại?"

Dami vỗ nhẹ vào lưng Mangkorn, ông xin lỗi vì đã để Thuapu trở nên quá thân thiết với các cậu học sinh hồi đó. Thuapu là vậy, cậu phải chơi với đám già trong băng nhóm quá lâu nên khi được giao nhiệm vụ trông chừng Ayan, cậu đã quá tận hưởng tuổi trẻ của mình.

"Nhưng đừng lo lắng, tôi sẽ trả thù cho cái chết của Thuapu." Dami mỉm cười.

Dami không tin rằng cái chết của Thuapu là do lỗi của nhóm ông ta, nhưng Tian có bằng chứng rõ ràng cho thấy nhóm của anh không bao giờ nổ súng.

Vì vậy, Dami giả vờ tin tưởng trong khi tìm hiểu mọi chuyện. Ông ta phải chứng minh rằng phía Tian là thủ phạm để Jack ngừng tấn công ông.

"Tốt nhất là tập trung vào trọng điểm của cuộc họp hôm nay đi." Tian ngồi xuống mà không đợi được mời.

Cuộc họp lần này là về lợi nhuận của công ty Tian mà Dami chiếm đoạt theo thỏa thuận hàng năm.

Dami nói rằng năm trước giá trị cổ phiếu của công ty sụt giảm nghiêm trọng và ông ta nhận được ít lợi nhuận hơn bình thường.

Trên thực tế, không có thỏa thuận nào về giá mà công ty Tian phải trả ngoại trừ việc chia sẻ lợi nhuận.

"Nếu ông cứ tiếp tục như vậy, chúng tôi sẽ phá sản."

"Đừng lo lắng, cậu có thể vay tiền của tôi giống như người cha quá cố của cậu."

Tian thực sự đã từ bỏ công ty này nếu không phải anh biết cha mẹ mình đã vất vả như thế nào để gây dựng nên nó.

Bởi vì chỉ có từ bỏ và khiến công ty sụp đổ thì Dami mới để yên cho họ.

Nhưng nếu như vậy, anh sẽ mất tất cả kể cả danh tiếng. Dami cũng kiểm soát một số nhóm truyền thông lớn, mà rất có thể là cả lực lượng cảnh sát.

------------------

Sau khi tiễn các bạn học về Bangkok, Akk và Ayan đến bãi biển gần đó để nghịch nước.

Thật ra chỉ có Ayan, trong khi Akk chậm rãi đi theo từng bước chân của cậu ấy.

Hôm nay Ayan có tiết học buổi chiều nên cậu có nhiều thời gian.

"Mày đói bụng không?"

"Đói, lại muốn nấu cơm cho tao hả?" Ayan hỏi.

Cậu không biết, lý do lớn nhất khiến Akk muốn học nấu ăn là vì Ayan.

"Tất nhiên," Akk trả lời.

"Akk."

Akk ngẩng đầu lên nhìn Ayan.

"Tao muốn biết tất cả các vấn đề của Tian và Dami, mày có thể giúp tao không?"

Akk gật đầu, được, nhưng nếu tình hình xấu đi Akk có quyền ngăn cản Ayan.

Akk kêu Ayan trở lại biệt thự, cậu sẽ kể cho Ayan mọi chuyện trong khi ăn sáng.

Có vẻ như nước đi của Akk khá ổn, mặc dù đêm qua cả hai khá ngượng ngùng sau khi thất bại... hôn nhau.

Nhìn ngày hôm nay xem, cả hai thậm chí còn nói chuyện khá nhiều với nhau.

----------------

"Đây là Dami."

Akk cho Ayan xem hình Dami trên laptop của mình.

Lần đầu tiên, Ayan nhìn thấy khuôn mặt Dami rõ ràng như vậy.

"Còn đây là Jack."

"Jack là ai?" Ayan hỏi.

"Thủ lĩnh của nhóm đã nuôi dưỡng Thuapu." Akk giải thích rằng lý do Thuapu tấn công cậu là vì Jack có thù oán cá nhân với Pupha.

"Ông ta dùng Thuapu để giết tao" Akk tiếp tục.

"Tại sao ông ta lại có ác cảm với Pupha?"

"Cộng sự của anh ta, là kẻ giết cha và mẹ của mày. Sau đó, Pupha đã giết được anh ta."

Ayan giờ đã hiểu.

Vấn đề của gia đình cậu đã phức tạp bao nhiêu thì với Pupha và Akk lại càng phức tạp bấy nhiêu.

Lúc đầu, Ayan nghĩ rằng sự bảo vệ chặt chẽ mà Tian dành cho cậu là quá mức, nhưng giờ thì cậu hiểu rằng đối phó với mafia là phải đánh đổi bằng cả mạng sống.

"Mày có kế hoạch gì à?" Ayan hỏi, cậu tò mò về khả năng của Akk, cậu ấy luôn quan tâm đến vấn đề của Tian và Pupha.

"Tao sẽ đi tìm Jack."

"Sau đó?"

"Tao sẽ tham gia vào băng nhóm của chúng."

"..."

Akk cười nhẹ, đó là lý do tại sao cậu không nói bất cứ điều gì về kế hoạch này với Pupha, phản ứng của anh ấy có lẽ sẽ còn tệ hơn Ayan lúc này.

"Ý mày là sao?" Ayan hỏi, nhưng Akk không còn muốn nói về kế hoạch của mình nữa, sẽ mất rất nhiều thời gian.

"Tao có nhiều thời gian." Ayan vội vàng tiến lại gần Akk, sẵn sàng lắng nghe mọi điều Akk nói với cậu.

"Nhiều bao nhiêu?" Akk hỏi, nhìn chằm chằm vào đầu môi của Ayan dính một chút sốt điểm tâm.

"Mày muốn bao nhiêu cũng được. Lớp học buổi chiều của tao thường kết thúc trước khi trời tối, tụi mình vẫn có thể nói tiếp sau khi tao đi học về." Ayan trông rất hào hứng, Tian và Pupha luôn từ chối nói ra mọi vấn đề của họ, kể cả Mangkorn. Có được Akk như thế này rõ ràng là khiến Ayan rất hạnh phúc.

"Nếu là như vậy, trước tiên, tao có thể xin mày chút thời gian để sửa chữa quá khứ của tụi mình được không?"

"Hả?"

Akk dùng ngón tay cái lướt qua khóe môi của Ayan.

"Trước đây tao từng quyết tâm khiến mày yêu tao," Akk bắt đầu nói. Ngón tay cái của cậu vẫn để trên khóe môi Ayan, thỉnh thoảng lại xoa nhẹ.

"Nhưng khi điều đó xảy ra... anh lại yêu em."

Ayan lo lắng nuốt nước bọt.

"Có bao giờ anh hết yêu em không?"

Ayan trở nên lo lắng hơn khi Akk đến gần. Sau đó, mọi thứ còn hỗn loạn hơn khi Akk áp đôi môi lạnh giá của mình lên đôi môi ấm áp của Ayan.

"Akk." Ayan cố gắng ngăn Akk lại.

"Aye"

Cái hôn biến thành nụ hôn bằng lưỡi.

Ayan quên mất bữa sáng của mình và Akk quên nói về Jack.

Một tiếng gọi 'Aye' của Akk đã đủ khiến Ayan xiêu lòng.

Nó thậm chí rất khác so với khi Mangkorn gọi cậu là Aye hàng nghìn lần.

Có một niềm vui nho nhỏ mà Ayan cũng không hiểu được khi lần đầu tiên nghe Akk gọi cậu bằng Aye.

<tội nghiệp nhỏ Mangkorn gọi Aye cả hai năm trời cũng ko bằng 1 tiếng của Akk, haizz. Mừng là thánh cơ hội, Akk, đã trở lại và lợi hại hơn xưa>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top