Part 5
CHƯƠNG 5
Phuket.
Hôm nay là ngày thứ hai trong kỳ nghỉ của Akk. Cậu bị đánh thức bởi tiếng ồn khi Ben thức dậy sớm.
Ngày thứ hai không có quá nhiều hoạt động, đàn anh để các sinh viên năm nhất được tự do vui chơi.
Ben định về thăm nhà, cậu đã mượn được một chiếc xe máy tối qua.
Akk đã thức và đang ngồi trên giường nhìn Ben bận rộn vừa soạn đồ vừa gọi điện thoại.
Akk định ngủ tiếp nhưng Ben đặt điện thoại lên giường và bật loa ngoài.
Có một bức ảnh của Ayan trên màn hình.
À, Ben đang nói chuyện với Ayan.
'Trường đại học của mày không tổ chức sự kiện như trường tao sao?'
Ben để lại điện thoại ở đó rồi đi vào phòng tắm.
'Tất nhiên là có, chắc là Chủ nhật tuần sau đó.'
"..."
Akk thấy Ben vẫn chưa ra khỏi phòng tắm.
'Ben?'
"Đi đâu vậy?" Akk hỏi thay.
'Bangkok hoặc là Pattaya.'
Ayan dường như không nhận thấy sự khác biệt trong giọng nói của Ben và Akk nên cậu tiếp tục nói chuyện với Akk một cách thản nhiên.
Ayan nói về việc đêm qua đám sinh viên Bangkok ồn ào như thế nào, cậu và Mangkorn không thể ngủ được.
Ayan cũng gửi lời hỏi thăm đến cha mẹ của Ben, nói về việc cãi nhau với Mangkorn, v.v.
'Tao đang tính nói, tao tự đi học hôm nay.'
Akk nhanh chóng đứng dậy khỏi giường với chiếc điện thoại di động của Ben.
Cửa sổ phòng cậu có tầm nhìn thẳng ra biển giống như biệt thự của Ayan.
'Nó vẫn còn đang ngủ, tao sẽ đi xe buýt.'
Akk quan sát Ayan, người thực sự rời khỏi biệt thự mà không sử dụng xe máy.
Akk liền đặt điện thoại của Ben lên giường, không kịp rửa mặt, Akk chạy ra khỏi phòng chỉ với chiếc áo len đang mặc trên người.
"Này, Akk!" Ben hét lên, cậu vừa từ phòng tắm ra thì vớ lấy điện thoại mà quên mất rằng mình đang nói chuyện với Ayan. Cuộc trò chuyện của họ vẫn tiếp tục như không có gì xảy ra.
Akk đã ra tới bãi biển và không còn nhìn thấy Ayan. Akk sử dụng bản năng của mình và tìm kiếm theo màu quần áo của Ayan, chắc là vẫn chưa đi xa.
Đúng là cách đó không xa, Ayan dừng lại ở quầy bán thịt xiên, sau đó lại đi bộ tiếp và vẫn trò chuyện với Ben.
Sau khi nhìn thấy cậu ấy, Akk cũng đi bộ vì quá mệt.
"Tao không biết nữa, hình như Mangkorn không có cảm giác với tao."
Bước chân đang rất nhanh của Akk bỗng chậm lại.
"Tao định để tới cuối học kỳ rồi mới nói."
Bây giờ Akk định quay về, không muốn đi cùng Ayan đến trường nữa.
<chết chưa, làm giá cho lắm vào, sắp mất bồ r thấy chưa?>
Nhưng khi cậu vừa đi được vài bước, có mấy người đi ngang qua, cười khúc khích, tiến lại gần Ayan và trò chuyện với cậu.
Đó là Boss và những người bạn của anh ta.
Boss thường đi học bằng xe buýt khi không ở ký túc xá. Vì vậy, khi nhìn thấy Ayan đang đi một mình không có Mangkorn, cậu ta muốn đến tán tỉnh.
Đặc biệt là sau sự cố đánh nhau hôm trước, Boss rất tức giận vì chỉ có mình nó bị khiển trách trong khi rõ ràng Ayan là người đánh trước.
"Mày chắc không?" Ayan hỏi. Nếu Boss làm phiền cậu trong khuôn viên trường thì cậu phải kiềm chế để không giết cậu ta, nhưng nếu Boss gây sự ở đây, ai sẽ ngăn được Ayan?
<đúng là con nhà làm ăn với mafia có khác, nghe nó nói thấy sợ chưa, ko cần vệ sĩ lun á>
"Tao muốn biết là nhà mày cho trường đại học cái gì mà chỉ có mình tao bị phạt?" Boss đưa mặt lại gần Ayan, sau đó lưu manh giơ tay chạm vào vai thiếu gia.
Một giây sau, bàn tay bị hất ra, và ngay sau đó bị Akk nắm chặt đến mức như sắp gãy.
Mọi người quá tập trung chờ đợi phản ứng của Ayan mà không để ý đến sự xuất hiện của Akk.
Dù nhìn Boss đau đớn nhưng Akk không định buông tay. Thay vào đó, cậu đẩy Boss sang một bên đường, đập vào tường. Sau đó cậu tung một cú đấm vào má Boss.
"Akk!" Ayan nhanh chóng chạy tới trước khi Akk kịp tung thêm một cú đấm nữa vào Boss.
"Sao mày dám." Akk đã ngừng tung những cú đấm, nhưng vẫn nhìn trừng trừng và chửi bới hắn ta.
<Akk còn chưa dám mà thằng này dám ghẹo gan ngay trước mặt Akk thì toi rồi>
Giữa lúc đau đớn, Boss bật cười vì rõ ràng Ayan có rất nhiều vệ sĩ.
Khi Boss gọi bạn bè tới cùng đánh Akk, cậu cũng chuẩn bị sẵn sàng hạ bọn chúng nhưng phải dừng lại vì Ayan kéo áo cậu.
"Đừng gây chuyện."
Đúng vậy, đừng gây rắc rối, rốt cuộc cậu chỉ là một khách du lịch, còn Boss là người địa phương.
Akk cân nhắc rồi kéo Ayan bỏ chạy sau khi đá vào ngực Boss một cú chót.
Ayan bị Akk kéo chạy mất phương hướng. Thật dại dột, Akk không rành đường phố Phuket nhưng lại dẫn đầu cuộc chạy trốn.
"Đó là ngõ cụt." bây giờ Ayan kéo Akk khi cậu dẫn cả hai đến một con hẻm cụt.
Ayan định đưa Akk đến bến xe buýt bằng một con đường tắt có nhiều ngõ hẻm.
Thật ra, Boss và những người khác đã bị bỏ lại ở phía sau rất xa nhưng cả hai vẫn chạy lòng vòng trong con hẻm.
Con hẻm quá hẹp đối với Akk, người to con hơn Ayan. Ngoài ra, sải chân dài hơn khiến cậu khó giữ chân ở khoảng cách đủ để không đá vào chân Ayan.
Brừh.... Cái quái gì vây?
Ayan cố gắng giữ thăng bằng để không bị ngã sấp mặt. Cậu quay lại và kéo mạnh cổ áo len của Akk rồi cả hai ngã xuống đất với Akk nằm trên người cậu.
Từ góc nhìn của người thứ ba, cảnh tượng này trông thật lãng mạn.
Nhưng nếu hỏi Ayan thì nó rất là đau đó! Chân của cậu bị Akk đá trúng, chưa kể đầu bị đập xuống đất vì Akk không kịp đỡ phần gáy của cậu.
"Ay-"
Ayan nhanh chóng lấy tay bịt miệng Akk khi nghe thấy tiếng bước chân lạo xạo của bọn Boss.
Ayan đang tập trung lắng nghe tiếng bước chân của họ nhưng thay vào đó, ánh mắt của cậu lại rơi vào đôi mắt Akk, cuối cùng cậu không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác ngoài nhịp đập trái tim của mình.
Đập rất nhanh vì vừa phải chạy xong hay vì... Akk?
"Tụi nó đi rồi." Ayan bỏ tay ra khỏi mặt Akk.
"..."
"Akk, tao phải đứng dậy."
Akk chớp mắt và đứng dậy từ trên người Ayan, cậu ngay lập tức đứng dậy khỏi đường nhựa và thỉnh thoảng phàn nàn về cái đầu bị va đập của mình.
Ayan nhìn đồng hồ, đã gần đến trạm xe buýt rồi.
-----------
Bây giờ, Ayan và Akk đang ở trên xe buýt. Ayan bảo Akk quay lại khách sạn nhưng Akk không thể để Ayan đi một mình.
Không còn cuộc trò chuyện nào nữa, Akk và Ayan chỉ tập trung vào con đường.
Thỉnh thoảng, Ayan vẫn sờ lên vết thương trên đầu khiến Akk cảm thấy áy náy. Cậu muốn giúp Ayan kiểm tra lại nhưng sự do dự của cậu ấy khiến lớp trưởng cũ chỉ biết im lặng nhìn.
Akk nghĩ đến Ayan thích Mangkorn, không còn cơ hội để cậu đến gần Ayan được nữa, trái tim cậu ấy đã đổi hướng, là do Akk.
Trước đây, hai người họ gần như không có đủ thời gian bên nhau như thế này để chứng tỏ rằng cậu và Ayan đều yêu nhau.
Bây giờ, Akk thậm chí không đủ can đảm để xóa bỏ khoảng cách mà họ đang ngồi đối diện nhau.
Điều này cũng khó khăn cho Ayan. Này, cậu đang chuẩn bị mở lòng với người khác, và rồi Akk lại xuất hiện, vẫn cảm giác tương tự.
-------------
"Nó nói cãi nhau với mày, cho nên đi học một mình rồi."
Mangkorn vội vã mặc đồng phục. Cũng còn may là Ben đã đến nói cho cậu biết về sự biến mất hồi sáng sớm của Ayan.
Kể từ khi họ là bạn bè, Ben biết rằng Mangkorn chưa bao giờ rời xa Ayan và mỗi khi cậu phải đi xa, cậu sẽ rất lo lắng. Chính vì vậy Ben đã đến biệt thự, nhưng không ngờ rằng Mangkorn vẫn lo lắng như vậy, Ben nghĩ Mangkorn sẽ thay đổi một chút vì họ đã lớn rồi, có thể tự lo cho mình.
Nếu biết thế này, Ben đã không cho Ayan đến trường một mình.
"Này, Korn. Cậu ấy nói với tao là đang ở trong trường rồi." Ben đi theo Mangkorn đến chỗ chiếc mô tô.
"Cho nên tao phải đến đó ngay."
Ngay khi Mangkorn chuẩn bị khởi động chiếc mô tô thì Akk xuất hiện, nói rằng cậu đã đưa Ayan đến trường.
Sau đó, ánh mắt của cậu dán chặt vào Mangkorn.
"Đừng mất cảnh giác." Mangkorn nghe Akk nói vậy chỉ gật đầu rồi phóng xe đi với tốc độ khá cao.
"Này, Akk"
Ben kéo tay Akk đang định rời đi
"Mày biết Mangkorn và Ayan à?"
Akk gật đầu. Không có lý do gì để che giấu mối quan hệ của họ với Ben.
Trong khi nói về lý do tại sao Akk và Ayan cư xử như không quen biết nhau ngày hôm qua, cả hai quay trở lại khách sạn.
Akk sẽ về quê của Ben với Nan. Rốt cuộc, cậu chẳng có việc gì để làm ở đây cả.
---
Ben đi xe máy một mình, còn Akk? Tất nhiên, chở P'Nan.
Ben nói rằng sẽ không ở lại qua đêm, họ có thể trở lại khách sạn vào buổi tối.
Không sao, Akk cần một nơi xa như vậy để chữa lành trái tim.
Đầu cậu giờ quay cuồng những suy nghĩ về chuyện tình không bao giờ suôn sẻ của mình.
"Phi, chị không ôm eo em thì coi chừng ngã đấy."
Akk chỉ dành cho cô ấy sự quan tâm cần thiết, nhưng Nan lại coi đó là điều đặc biệt.
Được phép ôm eo ấy khiến Nan càng cảm thấy yêu nhiều hơn.
.............
Mangkorn đến trường nhưng không tìm thấy Ayan trong lớp học hay ở canteen.
Sau đó, khi Mangkorn tìm thấy Ayan đang đọc bảng thông báo, cậu ấm đã bỏ chạy khiến Mangkorn rất bực bội.
Mangkorn nắm tay Ayan dẫn cậu đến một hành lang yên tĩnh, rồi trút hết những bực bội dồn nén từ sáng hôm qua.
Từ việc Ayan tự dưng nổi nóng tự bỏ về nhà, rồi đêm qua cũng vậy, và sáng Ayan cũng khiến Mangkorn bực bội.
"Nếu cậu có điều gì không hài lòng thì nói cho tui biết Ayan! Đừng có im lặng và mắng mỏ không rõ ràng như vậy!"
"...."
Ayan vẫn còn ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên Mangkorn tức giận.
"Tui đang làm nhiệm vụ, Ayan. Nếu cậu cứ tiếp tục thế này, chỉ gây khó khăn cho tui thôi."
"Tao làm khó mày?" Ayan hỏi.
Mangkorn nhận ra rằng Ayan càng khó chịu hơn, nhưng cậu cũng khó chịu mà. "Cậu không nhận ra điều đó sao?"
Ayan bước lại gần Mangkorn, như muốn thách thức cậu vệ sĩ đánh nhau.
"Vậy thì đi đến Bangkok làm một sinh viên kỹ thuật đi, thằng khốn." Ayan đẩy ngực Mangkorn.
"Aye, cậu không hiểu ý tui?" Mangkorn thậm chí còn khó chịu hơn vì ý của cậu là làm cho Ayan hiểu vị trí của họ chứ không phải đẩy cậu ra như thế này.
"Tao biết! Mày ở đây là vì bị bắt buộc, đúng không? Sao không nói sớm là mày phát ốm vì tao rồi?" Một lần nữa, Ayan đẩy vào ngực Mangkorn, theo đúng nghĩa đen là thách thức Mangkorn đánh cậu.
"Mày muốn tao hiểu nhưng bản thân mày lại không hiểu mong muốn của tao, Mangkorn!"
Không thể chịu đựng được nữa, Mangkorn quay sang đẩy Ayan, đẩy mạnh hơn cho đến khi cậu ấy va vào tường.
Mangkorn cố ý làm vậy, bây giờ cậu nắm lấy cổ áo Ayan và cảnh cáo rằng cậu có thể đánh Ayan lần này.
"Đánh tao đi." Ayan thách thức lại.
"Tới đi, đánh đi!" Ayan hất tay Mangkorn ra và ném túi xách của cậu ấy.
Một số sinh viên bắt đầu chú ý đến Ayan và Mangkorn.
Có cả San cũng ở đó, tỏ vẻ ngạc nhiên vì thông thường Mangkorn và Ayan không như thế này.
Ayan liên tục khiêu khích, còn Mangkorn đã nhận ra tình huống. Vì vậy khi Ayan bùng nổ hơn nữa, Mangkorn cố gắng xoa dịu cậu.
"Aye!" Mangkorn nắm lấy vai của Ayan trong khi Ayan liên tục đấm vào người cậu.
Các sinh viên khác lập tức kéo Ayan đi và San giúp Mangkorn thoát khỏi Ayan.
<mình thất tình là mình đánh vệ sĩ vậy á hả thiếu gia Aye>
---------------
San đưa Mangkorn đến khu vườn trong khuôn viên trường để cậu xử lý vết thương trên môi do cú đấm của Ayan.
Lúc đầu, Mangkorn muốn đi tìm Ayan, cậu lo lắng không biết các bạn học đã đưa cậu ấy đi đâu. Nhưng San trấn an rằng Aye hiện đang ở trong phòng của Giảng viên, họ sẽ không để Ayan đi đâu cả.
"Làm sao thế này? Các cậu không phải ở cùng nhau sao? Nếu không sớm giải quyết xong, còn định tiếp tục như vậy à?" San muốn biết sự thật nhưng cô không dám hỏi tại sao Ayan lại giận Mangkorn như vậy
"Sẽ không đâu. Bây giờ chắc Aye cũng thấy có lỗi, tui cũng sai vì đã chọc giận cậu ấy." Mangkorn trông hối tiếc, nhưng cậu cần giải thích với Ayan. Hành vi liều lĩnh của cậu khiến Mangkorn luôn lạc mất cậu.
"Có thường xuyên như vậy không?" San hỏi.
"Cậu ấy là người hay nổi giận? Ngày nào cũng vậy, nhưng đây là lần đầu tiên tụi tui cãi nhau thế này, chắc cậu ấy tức giận lắm."
San dừng tay, rồi nhìn Mangkorn thật sâu.
Mỗi khi Mangkorn nói về Ayan, trong mắt cậu luôn hiện lên vẻ phấn khích.
San đã gạt đi ý nghĩ Mangkorn thích Ayan, nhưng nhìn cậu lúc này thay vì tức giận lại hối hận vì đã khiến Ayan đánh mình. San đã bị chính hy vọng của mình bóp chết.
"Cậu thích cậu ấy hả?" San hỏi, với giọng giễu cợt nhưng đầy ẩn ý.
Thay vì trả lời, Mangkorn nhìn chằm chằm vào San.
Bỗng nhiên điện thoại của cậu rung lên, là Tian.
Mangkorn bỏ đi nghe điện thoại trước.
---
Akk đã đến nhà Ben. Sau khi chào hỏi và trò chuyện với bố mẹ Ben, Akk đi ra sau nhà. Thưởng thức khung cảnh thanh bình của ngôi làng, kèm theo một tách trà ngọt.
Sau đó, Nan cũng đến.
"Sẽ thật tuyệt nếu tôi có một ngôi nhà ở đây."
"Phải, có thể đến đây trong kỳ nghỉ."
Nan gật đầu. "Nếu như tôi có một ngôi nhà ở đây, bạn sẽ đến chứ?"
"Chắc chắn, tôi sẽ dẫn theo P'Boy và Ben nữa."
Nan cười nhẹ, cô thả thính nhưng Akk vẫn chưa dính.
Sau đó, lại là sự im lặng, cho đến khi tiếng chuông điện thoại của Akk phá vỡ im lặng.
Là Pupha, anh gọi cho Akk để nói rằng ngày mai Mangkorn phải đi Chiang Mai. Phải mất nhiều thời gian để cử một vệ sĩ khác từ Chiang Mai đến Phuket, trong khi Akk ở đây nên sẽ tốt hơn nếu Akk thay thế Mangkorn trong một vài ngày.
"Em không cần đi Chiang Mai?"
'Tùy ý em. Em phải chọn đến Chiang Mai hoặc ở lại đó với Ayan.'
Akk muốn biết tiến độ kế hoạch của Tian về Dami, nhưng nếu cậu một lần nữa coi trọng vấn đề đó thì mối quan hệ của cậu với Ayan sẽ càng xa cách hơn.
'Anh cần câu trả lời trong vòng một giờ nữa. Nếu em muốn đến Chiang Mai, anh sẽ lập tức cử vệ sĩ khác đến đó.'
Cuộc gọi kết thúc, Akk vẫn còn phân vân với lựa chọn của mình.
<còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top