Part 3
CHƯƠNG 3
"Chúng tôi với tư cách là những đàn anh muốn nói lời cảm ơn các em đã làm việc rất chăm chỉ tại sự kiện Opening Ceremony chào đón tân sinh viên vào Chủ nhật tuần trước, và để ăn mừng sự kiện thành công, chúng ta sẽ đi nghỉ ở Phuket!"
Tiếng cổ vũ của các tân sinh viên không làm Akk nao núng.
Ayan và Mangkorn đang ở đó, nếu họ gặp nhau thì sao? Theo như Akk biết, nhà của Ayan ở tại một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Phuket, cậu ấy có thể nhìn thấy du khách hàng ngày.
"Phi, khi nào chúng ta đi?" Ben đặt câu hỏi. Thật tình cờ, Phuket là quê nhà của cậu! Ở Bangkok cậu sống trong ký túc xá đại học.
"Ngày mai, mọi người nhớ đến sớm!"
Sau khi các đàn anh năm cuối rời khỏi lớp học, Ben quay lại quấy rầy Akk, nhưng người này trông có vẻ mệt mỏi.
Ben nói rằng sẽ đưa Akk đi tham quan quê hương của cậu. Akk chỉ cười và gật đầu.
"Mày trông háo hức quá, Ben."
"Tất nhiên, giống như tao được miễn phí về thăm nhà á."
-------------------
'Em sẽ đến Phuket?'
Akk thở dài trong khi vẫn bận rộn quấn băng vải quanh bàn tay, cậu vẫn tập đấm bốc sau khi đến Bangkok, chiếc bao vải đỏ là vật thay thế Pupha mỗi khi cậu tức giận.
"Em không muốn đi. Có việc gì cho em làm ở Chiang Mai không?" Akk khởi động trước khi đấm bao cát.
"Không có, anh đã nói là em không can dự vào công việc trong tháng đầu tiên. Em vẫn là sinh viên mới đó, Akk.'
"Em là người thông minh, em đã được huấn luyện để phân chia sự tập trung từ khi còn học trung học rồi." Một cú đấm được tung ra, sau đó là một cú đá và một cú đấm khác. Akk cứ tiếp tục như vậy, không ngừng nghỉ mặc cho Pupha ở bên kia điện thoại liên tục gọi cậu.
'Em định tránh Ayan và Mangkorn cho đến khi nào?
'Nếu em vẫn còn nghĩ về vấn đề của Thuapu, em sẽ không bao giờ có được câu trả lời vì chẳng có ai để đổ lỗi cả.'
Nghe vậy, Akk dừng việc đang làm, hơi thở dồn dập và rồi một cú đá mạnh nữa làm đổ cái bao cát được treo khá chắc chắn.
Akk ngày càng khó chịu hơn, nhất là khi Pupha cứ khuyên nhủ.
'Em không còn muốn yêu Ayan nữa à?'
Tất nhiên là không, hoàn cảnh đã khiến hai người xa nhau.
..................
Mangkorn vừa về nhà sau khi mua cháo ăn sáng cho hai người họ.
Ayan đã sẵn sàng trong chiếc áo sơ mi trắng và quần jean đen, trong khi trước đó, khi Mangkorn rời đi, Ayan vẫn đang lăn lộn trong chăn.
"Chuẩn bị xong rồi à?" Mangkorn hỏi.
"Chờ một chút, Aye." Mangkorn dừng tay múc cháo vào bát và tiến lại gần mặt Ayan.
"Bên môi cậu có một vết bầm xanh, tên khốn đó đánh cậu lúc nào vậy?" Cậu hỏi lại mà không nhận ra rằng Ayan hiện đang nín thở và hồi hộp. Mẹ kiếp, Mangkorn đổi loại nước hoa từ khi nào vậy. Nó có mùi thơm hơn và xộc vào mũi của Ayan.
"Có cần bôi thêm thuốc mỡ không?"
"..."
Hai người nhìn nhau.
"Aye?"
"Đừng có điên, nếu như tao nuốt luôn thuốc mỡ đó cùng với cháo này thì P' Tian sẽ giết mày vì tội đầu độc đó." Sau đó, Ayan đẩy Mangkorn ra và thay Mangkorn múc cháo vào bát.
Mangkorn biết rằng Ayan có tình cảm với mình, cậu biết sự quyến rũ của mình. Thật tốt.
"Tui nghe Pupha nói hôm nay Akk sẽ đến Phuket."
"Ư..hức..."
Mangkorn vội đưa cốc nước cho Ayan.
Cay và nóng, Mangkorn nói với Ayan không đúng lúc tí nào.
Mangkorn vỗ nhẹ vào lưng Ayan, hy vọng cơn ho sẽ ngừng lại.
"Hôm nay? Để làm gì?" Ayan hỏi, mặt đỏ bừng sau khi vật lộn với sức nóng của ớt xộc vào mũi từ miệng, Korn chết tiệt.
"Sự kiện ở trường," Mangkorn trả lời.
Rồi Mangkorn thở dài, cậu ước gì Phuket đừng nhỏ đến mức khiến cậu và Akk gặp lại nhau.
Thực sự... cậu không thoải mái khi nghĩ về việc cậu đã có lỗi với Akk và Thuapu trong quá khứ như thế nào. Mangkorn chưa sẵn sàng gặp lại Akk vào lúc này để thảo luận về vấn đề đó.
Trong tương lai, rất có thể Mangkorn sẽ gặp gỡ Akk với tư cách vệ sĩ. Nhưng hiện tại, Mangkorn hy vọng Akk sẽ không đến tìm cậu hay Ayan.
"Tụi mình có nên đến Chiang Mai không?" Mangkorn hỏi. Giống như Akk, Mangkorn cũng muốn trốn tránh.
"Nếu P'Tian không giao nhiệm vụ cho mày, thì mày sẽ bị mắc kẹt ở đó," Ayan trả lời, vì vậy tốt nhất là cầu nguyện cho họ đừng gặp nhau.
Xét cho cùng, Phuket rất rộng lớn, chỉ có trong tiểu thuyết hoặc phim thì họ mới gặp nhau thôi, hãy tin Ayan.
----
Xe buýt chở Akk dừng ở gần khu nhà của Ayan.
Đúng, họ chỉ có thể gặp nhau nếu là trong tiểu thuyết hoặc phim ảnh.
Tôi không biết cuộc sống hiện tại của họ như thế nào, nhưng có vẻ như Mangkorn thích gọi đó là sự xui xẻo hơn.
Akk và những người khác xuống xe, khách sạn nơi họ ở nằm sau nhà của Ayan.
"Ai muốn vào khách sạn thì đi với anh, ai muốn đi thẳng ra biển chơi thì đi với P'Boy!"
"Mày đi đâu trước?" Ben hỏi.
"Tao cần thu dọn đồ đạc, mày muốn chơi thì đi đi." Sau khi nhìn Ben chạy theo những sinh viên năm nhất ra biển trước, Akk bắt kịp P'Nan, một nữ sinh viên năm cuối ở trong ban tổ chức sự kiện cho sinh viên năm nhất.
"Để em giúp Phi."
Nan mỉm cười khi Akk cầm lấy cái túi đựng cây guitar acoustic của một người ban tổ chức, bọn họ dự định sẽ đốt lửa trại vào tối hôm đó.
Sau đó hai người cùng nhau đi vào thang máy, Nan trông rất hạnh phúc khi được ở gần Akk.
Ngay từ đầu, Nan rất ngạc nhiên trước năng lực lãnh đạo của Akk khi cậu giữ trật tự cho bạn bè của mình. Akk cũng rất tự tin mỗi khi tranh luận với các tiền bối, đưa ra ý kiến, v.v. .. Nan dường như đã đổ rồi.
"Bạn đã bao giờ đến bãi biển này chưa, Akk?"
"Không, Phi. Đây là lần đầu tiên, đây là quê hương của Ben đó, chị biết không, P'Nan ?"
Nan gật đầu, Ben đã nói với cô trên đường đi.
"Vậy, bạn đã đến bãi biển nào?" Nan hỏi lại, không muốn bỏ lỡ cơ hội trò chuyện với Akk. Akk rất dễ bắt chuyện nhưng cả hai luôn không thể gặp nhau do lịch trình bận rộn.
"Pattaya," Akk trả lời.
"Pattaya như thế nào? Tốt chứ?"
Akk hình dung ra cảnh Ayan chơi trên biển, tiếp đến là những cuộc tranh luận của họ, và cuối cùng là khoảnh khắc Ayan kéo cổ cậu và hơi vụng về hôn lên môi cậu. Tất cả những khoảnh khắc đó đều quay cuồng trong đầu Akk khi nghĩ về Pattaya.
"Thật đẹp, tôi rất nhớ nó."
"Cùng nhau đi Pattaya đi." Nan reo lên thích thú.
"Tôi -Ý tôi là, cuối học kỳ thường sẽ lại có một sự kiện như thế này. Tôi sẽ đề xuất ý kiến đến Pattaya."
"À, ý kiến hay." Akk mỉm cười với Nan, và cô gái gần như không thể kiểm soát bản thân để hét lên.
----
Ayan quan sát Mangkorn đang bận rộn chép bài tập của mình tại bàn trong cafeteria.
Trong khi thưởng thức ly sữa dâu, cậu chế nhạo Mangkorn, cứ luôn sao chép bài tập của cậu từ ngày đầu tiên họ đến lớp.
"Cậu cũng biết kiến trúc không phải là lĩnh vực của tui."
"Vậy tại sao mày lại vào khoa này với tao?" Ayan ngạc nhiên hỏi.
"Bởi vì tui phải ở bên cạnh cậu."
Chết tiệt, Ayan lại đổ lần nữa bởi sự quyến rũ không thật đó.
"Nếu P'Tian không ra lệnh, thì tui đã đến Bangkok để trở thành một sinh viên khoa kỹ thuật rồi." Mangkorn nói tiếp và cười khi nhìn thấy khuôn mặt khó chịu của Ayan.
Trong khi họ đang vui vẻ với nhau, một cô gái là bạn cùng lớp của họ xuất hiện. Tên cô ấy là San.
"Ah, cậu đang làm bài tập ngày hôm qua phải không? Tui có thể chép bài tập của bạn không? Hôm qua tui có việc nên không có thời gian để làm." San bẽn lẽn đứng gần Mangkorn.
Mangkorn và Ayan nhìn nhau, rồi Mangkorn ngượng ngùng nói rằng cậu cũng vậy, có việc quan trọng và quên làm bài tập, hiện giờ đang chép bài tập của Ayan.
San trông còn xấu hổ hơn, cô nghĩ Mangkorn đang tự làm bài tập chứ không phải chép bài.
"Cứ chép đi, cậu không còn nhiều thời gian đâu." Giống như Akk, Ayan cũng lớn lên và trở thành một người khá tốt.
San ngay lập tức ngồi xuống cạnh Mangkorn, và cả hai đắm chìm trong một cuộc trò chuyện không hề liên quan với Ayan.
Cuộc trò chuyện của hai sinh viên bị trễ bài tập.
Ayan bị cấm kết bạn với bất kỳ ai, nhưng Mangkorn thì không, và San là người thân thiện thường cố gắng tương tác với Mangkorn .
Cảm thấy nóng người với khung cảnh mà Ayan thấy lãng mạn, cậu chủ trẻ đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
"Cậu đi đâu?" Mangkorn ngay lập tức nắm lấy cổ tay của Ayan.
"Tao đói bụng, muốn mua chút đồ ăn."
Mangkorn cũng đứng dậy, bảo Ayan quay trở lại chỗ ngồi để cậu đi mua.
Nhưng Ayan từ chối, ngoài việc khó chịu vì sự thân thiết của cậu ấy với San, Ayan còn nhắc Mangkorn rằng cậu không có nhiều thời gian để chép bài.
"Nhưng Aye, chút nữa -"
"Không sao, tao chỉ mua Tomyam ở cuối quầy trong quán thôi."
Mangkorn không ngăn được Ayan nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào cậu, chỉ quay lại chỗ ngồi khi thấy Ayan đã được chủ quầy Tomyam bán hàng.
San thực rất muốn hỏi mối quan hệ của Mangkorn và Ayan là gì, họ rất thân thiết nhưng nếu được hỏi có phải họ đang hẹn hò hay không thì cả hai sẽ nói không.
Nếu nói là anh em, thì cả hai đều có họ khác nhau.
San hy vọng như vậy để cô có thể thoải mái tiếp cận Mangkorn.
Một bát Tomyam ngon lành trước mặt, nhưng Ayan không có khẩu vị chút nào.
Rồi ngẫu nhiên, những ký ức về bữa trưa ở trường Chiang Mai cùng với Akk quay cuồng trong đầu cậu.
Khuôn mặt nghiêm túc đó, ngồi trước mặt Ayan nhìn cậu ăn một cách thích thú.
Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi Ayan, trước khi một tiếng thở dài thay thế nụ cười.
Dù họ đã thay đổi bao nhiêu thì khoảng cách cả hai tạo ra để tránh mặt nhau đủ xa đến mức Ayan không cảm thấy có bất kỳ cơ hội nào để họ xích lại gần nhau hơn.
<tự ngược nhau dzậy chi dzạ trời quơi>
----------------
Sau một vài hoạt động tập thể, các sinh viên được phép tự do tham quan.
Ben đưa Akk đi dạo như đã hứa, cậu ấy nói không ngừng về cảm giác của mình khi khám phá hết các khu vực của Phuket.
Nhà của Ben khá xa khách sạn phải đi xe máy để đến đó và vì chưa mượn được xe máy nên Ben quyết định dẫn Akk đi lòng vòng quanh biển.
Ben học trung học ở đây, và cậu thường ra biển chơi với bạn bè.
"Sao mày lại đến Bangkok một mình?" Akk hỏi, tay cầm một khúc gỗ nghịch cát.
"Cũng không biết nữa, trong nhóm có hai đứa đến Chiang Mai, tao đến Bangkok, hai đứa còn lại ở lại đây." Ben dẫn Akk đến chỗ một cái cây lớn bị đổ, cậu nói nó đã ở đây hàng chục năm nhưng trông vẫn khỏe mạnh và mọc um tùm. Ben gọi nó là căn cứ của nhóm mình.
"Mày không nói với họ là mày đến đây à?"
"Tất nhiên là có nói rồi," Ben đáp.
"Aye!" Ben hét lên điên cuồng khi nhìn thấy người bạn cũ của mình chạy về phía họ.
Akk thậm chí không dám quay lại, tự hỏi liệu đó có phải là Ayan hay không.
"Ben! Chàng trai thành phố ~ hahaha...."
Nhưng giọng nói đó, là Ayan.
Sau đó, Akk từ từ quay lại và nhìn Ayan, cậu ngay lập tức dừng bước.
Phuket quả thực là quá nhỏ rồi.
"Mangkorn đâu?" Ben hỏi, không biết gì cả, bước đến chỗ Ayan ôm chặt bạn mình.
Akk và Ayan trông có vẻ lúng túng với nhau, Ben nghĩ rằng đó là do họ chưa biết nhau.
Vì vậy, Ben đã kéo Ayan lại gần Akk.
"Akk, đây là Aye. Tên thật là Ayan, nhưng tụi gọi nó là Aye."
"Aye nè, đây là Akk. Cậu ấy là bạn mới của tao ở Bangkok. Cậu ấy là thủ lĩnh của các tân sinh viên Kỹ thuật đó."
Akk giơ tay, mời Ayan bắt tay.
"Akk" Akk nói.
Ayan nhìn tay và mặt lớp trưởng, rồi đưa tay ra bắt.
"Ayan," Ayan trả lời.
Akk nhìn thật lâu vào khuôn mặt của Ayan lúc này đang trò chuyện với Ben, càng nhìn Akk càng nhận ra rằng có một vết thương trên khóe môi của Ayan.
Đứa trẻ này, rõ ràng vẫn luôn gây ra sự cố.
Akk muốn hỏi, nhưng cảm thấy mình không còn quyền can thiệp khi chính cậu đã đưa ra quyết định xa nhau.
"Đi bơi đi, cởi quần áo ra." Ben nhanh chóng cởi áo ra, rồi chạy về phía nước biển.
Ayan đã lâu mới gặp lại Ben, nhanh chóng quên đi sự khó xử đối với Akk.
Cậu cung nhanh chóng tháo ba lô xuống và cởi chiếc áo sơ mi trắng, Akk lại nhìn thấy vết mẩn đỏ trên ngực Ayan nhưng một lần nữa cậu không dám hỏi.
"Aye, ngực mày bị gì vậy?"
Thật may cho Akk vì lần này sự tò mò của cậu đã được Ben hỏi trực tiếp.
"Tao bị Tomyam đổ trúng ở trong trường, nhưng không có sao."
Ayan và Ben đang chơi vui vẻ, trò chuyện về quá khứ và quên mất rằng Akk vẫn ở bên cạnh họ. Hiện giờ Akk đang ngồi trên thân cây với túi xách và quần áo của Ayan và Ben.
Sau đó, tiếng điện thoại trong túi của Ayan vang lên.
Nó đã rung trước đó, nhưng Akk đã không xem nó.
Akk lo lắng không biết đó có phải là Pupha hay Tian, vì vậy cậu lặng lẽ lấy điện thoại di động của Ayan ra khỏi túi và nhìn thấy tên Mangkorn với khuôn mặt của cậu ấy xuất hiện trên màn hình.
'Aye! Tui đã nói cậu đừng đi đâu mà không có tui!'
"..."
'Cậu giận vì tui đi với San à? Tui đã rủ cậu đi chung mà.'
Akk vẫn không trả lời Mangkorn, thay vào đó tự hỏi họ đang có mối quan hệ gì.
'Cậu ở đâu vậy?'
Akk sau đó chuyển cuộc gọi thoại thành cuộc gọi video, hiện lên hình ảnh Ayan đang chơi với Ben, lúc đầu Mangkorn ngạc nhiên trước sự hiện diện của Ben, sau đó cậu ngạc nhiên về người đã bắt điện thoại của Ayan.
'Bạn là ai?'
Akk tắt điện thoại, rồi nhét nó lại vào túi của Ayan. Nhưng trước đó, Akk vô tình nhìn thấy hình nền của Ayan, đó là một bức ảnh Ayan với Mangkorn chụp chung. Như vậy đã rõ là hai người hiện đang có mối quan hệ như thế nào.
Lần thứ hai, Akk không có được Ayan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top