Part 1
CHƯƠNG 1
Tiếng súng vang lên rất lớn từ bên ngoài tòa nhà căn hộ.
Mọi người thậm chí còn dừng bước để chắc rằng tai mình không nghe nhầm.
Một trong số đó là Pupha, anh đến đảm bảo rằng bọn trẻ làm theo những gì Tian đã giao nhưng đã muộn.
Bước chân anh thoăn thoắt, đầy lo lắng bởi tiếng súng không biết của ai.
Mangkorn? Akk? Hoặc có thể đó là Ayan?
Pupha lấy khẩu súng lục mà anh giấu dưới áo khoác ra, anh đi từng bước một lên cầu thang, trong lòng vẫn còn lo lắng.
Sau đó, bước chân anh chậm lại khi nhìn thấy bóng lưng Mangkorn với khẩu súng trên tay.
"Mangkorn!"
Khi Mangkorn quay đầu lại, cậu nhận ngay một cú đá vào ngực từ Pupha. Chưa kịp đứng dậy, Pupha đã đạp vào ngực cậu để giữ cậu yên tại chỗ, khẩu súng của Mangkorn bị hất văng khỏi bàn tay.
Thuapu là mục tiêu của Mangkorn, cậu ta xuất hiện với vẻ ngoài mà Akk nhận ra ngay là kẻ tấn công.
Bạn (kẻ thù) của cậu lúc này đang nằm trên sàn với máu thấm đẫm quần áo phía trước, không nhìn thấy rõ vì máu tươi đã được che phủ bởi bộ quần áo đen dày của cậu ta.
Thuapu chưa chết, chẳng lẽ sắp chết? Mangkorn nhắm chệch mục tiêu vào trái tim khiến Thuapu có khả năng vẫn được cứu.
Akk biết rằng Thuapu cuối cùng sẽ lộ mặt với tư cách là thủ phạm của vụ tấn công.
Nhưng lại không ngờ bạn mình lại chết ngay trước mắt mình như thế này.
Thật không may, Mangkorn không được nuôi dạy phải có lòng trắc ẩn, hơn nữa sự có mặt của Thuapu gây nguy hiểm cho thân chủ của cậu. Cậu ấy hành động theo bản năng của một vệ sĩ được huấn luyện...
Ngay khi Akk chuẩn bị tiếp cận Thuapu, tiếng còi xe cảnh sát từ bên ngoài vang lên inh ỏi.
Akk đi đến cửa sổ ở hành lang.
"Nhìn kìa!"
"Có học sinh trong đó!"
Akk lập tức lùi ra khỏi cửa sổ khi nhìn thấy bên ngoài rất đông đúc, đặc biệt là lúc này trên mặt cậu có rất nhiều vết bầm tím.
Mọi người có lẽ đã gọi cảnh sát ngay khi nghe thấy tiếng súng của Mangkorn, và bây giờ Pupha trông có vẻ hoảng loạn vì ngay từ đầu họ đã không muốn liên quan đến cảnh sát.
"Pupha," Ayan gọi to, và cậu cũng hoảng sợ, thậm chí còn làm rơi khẩu súng xuống sàn.
"Trốn đi, anh sẽ lo liệu mớ hỗn độn ở đây."
Trong đó có Mangkorn, Pupha giúp cậu đứng dậy, nhờ cậu đưa Ayan và Akk lên tầng cao nhất của tòa nhà.
"Akk." Ayan kéo cánh tay của Akk vẫn đang bị đóng băng tại chỗ, nhìn chằm chằm vào Thuapu đang vật lộn với cơn đau.
"Chúng ta nên đi," Ayan tiếp tục.
Nhưng Akk không nghe thấy lời của Ayan. Cậu gạt tay Ayan khá mạnh, sau đó bước đến gần Thuapu.
Nhưng trước khi cậu có thể ngồi xổm xuống để kiểm tra bạn mình, Mangkorn, đang chuẩn bị chạy cùng Ayan, đã giật mạnh cổ áocủa Akk.
"Nghĩ cho kỹ đi Akk!"
"Akk!" Pupha cũng lớn tiếng gọi, cậu không thể tin rằng Thuapu thực sự đến với tư cách là kẻ thù của mình.
"Cảnh sát mà tới, tụi em sẽ không có đường chạy trốn đó!"
Không còn cách nào khác, Mangkorn bảo Ayan chạy lên cầu thang trước, còn cậu kéo Akk chạy theo sau.
Tầng trên cùng không dễ dàng lên được, vì vậy Mangkorn định đột nhập vào một trong những căn hộ vẫn chưa có người ở.
Nhưng cậu không còn nhiều sức lực sau khi chiến đấu quyết liệt với nhiều người, và Ayan cũng vậy, đang rất hoảng loạn, khiến cả hai hành động khá vội vàng.
Khi Ayan định tung thêm một cú đá vào cửa, Akk bất ngờ kéo cậu lại.
Akk phải mất ba cú đá mạnh vào cánh cửa để khiến nó mở ra.
Sau đó, Akk kéo cánh tay của Ayan đi vào trong, theo sau là Mangkorn, người mà Akk gần như đã bỏ lại bên ngoài căn hộ.
"Đưa Ayan vào phòng, tao sẽ canh cửa." Như mọi khi, Mangkorn luôn lấy mình làm lá chắn cho sự an toàn của Ayan và Akk.
Nhưng lần này Akk không chịu hợp tác. Cậu túm lấy cổ áo Mangkorn đẩy mạnh cậu ta vào cửa.
"Nếu cậu ấy chết, mày cũng phải chết." Akk đang nói đến Thuapu đang nằm ở tầng dưới.
"Mày điên à? Trước khi tao kịp nói cho mày biết, thì cậu ta sẽ bắn vào đầu mày từ phía sau rồi!"
"Mày thì biết gì về cậu ấy, chết tiệt!"
Akk vừa trở về sau cuộc điều tra tại nơi ở của Thuapu, cậu đã có một kế hoạch tiếp cận từ từ.
Có khả năng cậu ấy bị lợi dụng, bị ép buộc, hoặc thậm chí là đứng về phía Akk.
Nhưng tất cả đã tan tành chỉ bởi một viên đạn do Mangkorn bắn ra, chỉ vì cậu ta trông có vẻ nguy hiểm.
Cũng có lý, Akk hiểu rằng Mangkorn rất nghi ngờ Thuapu, nhưng để giết Thuapu, Akk không thể chấp nhận.
"Akk, Mangkorn chỉ làm nhiệm vụ của một vệ sĩ thôi. Mày không thể đổ lỗi cho phản ứng của cậu ấy chỉ vì Thuapu là bạn mày."
Nghe xong Akk liền quay sang tấn công Ayan, may là Mangkorn di chuyển nhanh hơn để kéo Akk lại.
Sau đó, cả hai xô đẩy và thậm chí đánh nhau khiến Ayan choáng váng. Trong trường hợp họ quên, Ayan phải nhắc rằng bọn họ hiện đang trốn cảnh sát!
Ayan tiến lên tách hai người ra và đứng trước Mangkorn, chặn lại Akk vẫn còn muốn đánh nữa, nhưng Ayan đứng trước mặt cậu ta đã ngăn chặn được hành động của Akk.
Ultr, đó là tất cả những gì Akk có thể nghĩ vào lúc này sao? Vậy còn nhiệm vụ vệ sĩ của cậu ấy thì sao? Được rồi, Ayan hiểu là bây giờ nhiệm vụ vệ sĩ của cậu ấy đã đổi sang cho Mangkorn nhưng Akk vẫn là một thành viên của đội vệ sĩ của gia đình cậu.
"Mày đứng về phe nó hả?" Akk hỏi.
"Đúng đó, Akk." Ayan không thể chịu đựng được nữa, cậu đã phải hiểu cho hoàn cảnh của Akk quá lâu nhưng cậu bé này không bao giờ muốn hiểu cho hoàn cảnh của cậu.
"Mày là vệ sĩ của gia đình tao, và mày là người duy nhất không làm công việc của mình ở đây" Ayan tiếp tục, quá tức giận khi nói vậy.
Nhưng Akk bị choáng váng trước những lời của Ayan. Cậu nhìn lại Mangkorn ở đằng sau Ayan. "Nếu như cậu ấy chết, tao sẽ giết mày."
---------------
Khanlong nhìn vào tường trò chuyện với Thuapu, cậu ấy đã đọc tin nhắn sáng nay.
Mangkorn, Ayan và Akk cũng vậy.
Không thể liên lạc với tụi nó vào lúc này, Khanlong lo lắng khi có tin tức lan truyền nhanh chóng về việc có một vụ nổ súng vào tòa nhà căn hộ nơi Ayan sống.
Nơi này chật kín cư dân và một số xe cảnh sát.
"Họ đi ra chưa ạ?" Khanlong đánh liều hỏi một viên cảnh sát đang bảo vệ đám đông.
"Không, em có người thân nào ở căn hộ không?"
"Vâng, có. Hai người bạn của em sống ở đó và một người luôn-"
Khanlong và viên cảnh sát ngừng nói chuyện khi nhìn thấy một số cảnh sát bước ra khỏi tòa nhà với chiếc cáng chở một thiếu niên.
Đó là Thuapu, được sơ cứu trong tình trạng bất tỉnh.
Khanlong muốn đến gần hơn, nhưng cậu bị cảnh sát chặn lại.
Hơn nữa, các cảnh sát đưa ra ngày càng nhiều nạn nhân bất tỉnh và một số người vẫn có thể đi bộ đã được đưa lên xe.
"Thuapu!" Khanlong không nghĩ rằng Thuapu lại ở đây, vì cậu nghĩ Tuaphu đang nghỉ ngơi ở nhà. Cậu định rủ Akk đến nhà thăm Thuapu, vì cậu ấy là lớp trưởng, có thể giúp cậu tìm địa chỉ nhà của Thuapu.
Trong khi tiến hành các vụ bắt giữ, cảnh sát yêu cầu mọi người giải tán, kể cả Khanlong đang cố gắng đến gần xe cứu thương.
Cậu đã giải thích rằng mình là bạn người bị thương, nhưng cảnh sát vẫn yêu cầu cậu rời khỏi hiện trường.
.............
Cha mẹ của Tian và Ayan đã rơi vào bẫy của băng nhóm Dami, đưa công ty của gia đình họ vào danh sách mà Dami bơm tiền vào.
Giờ đây, Tian phải làm nhiều cách để giải phóng công việc kinh doanh của gia đình mình khỏi Dami, hắn vẫn không chịu buông bỏ hợp đồng trọn đời.
Theo một cách nào đó, công ty của Tian là nguồn thu nhập chính của nhóm Dami và nhóm mafia thực sự không làm gì nhiều ngoài việc cung cấp vốn cho công ty một vài lần để giúp cha mẹ của Tian tiếp tục kinh doanh mà không gặp khó khăn gì.
"Chúng ta có thể giết em trai của Tian ngay lập tức nếu ông muốn."
Dami gật đầu, đó là sự thật. Không khó để băng nhóm của hắn giết cả Ayan và Tian, thậm chí cả Pupha và em trai của cậu.
Nhưng, công ty sẽ không hoạt động bình thường nếu hai hậu duệ của Thanawat chết dưới tay họ.
"Cứ để Tian yên, Ayan sẽ khó quản lý."
"Big, mày không hiểu công ty gia đình hoạt động như thế nào sao?" Dami giải thích rằng giết cha mẹ của họ đã đủ để chứng minh rằng hắn ta không nói suông. "Hắn sẽ để công ty bị phá sản nếu chúng ta giết thằng nhóc đó."
Dami và Big nghe thấy ai đó gõ cửa phòng. Chính là Jun, người đã đến nhà Thuapu khi Akk đang ở đó.
"Thuapu hiện đang ở bệnh viện."
"Vẫn còn sống?"
"Không biết, đang tìm hiểu."
Dami gật đầu. "Nếu nó còn sống, cần để mắt đến nó."
"Nếu nó chết, Jack sẽ tố cáo nhóm chúng ta." Jun cho biết trong số những người Dami cử đến phá rối căn hộ của Ayan, có một số mang theo súng lục.
Cũng có khả năng là họ xung đột với Thuapu, người có trái tim bị chia làm ba, dành cho Akk, Jack và Dami.
-----------------
Tian đang ở trụ sở chính khi Pupha đến báo cáo sự việc tại căn hộ Ayan, anh cũng đang xem tin tức trên tivi. Anh đã tránh được cảnh sát nhưng bây giờ cũng phải tránh cả giới truyền thông.
"Anh đã làm gì mà cảnh sát gọi đó là một vụ cướp có vũ trang?" Tian hỏi thẳng mà không đợi Pupha nghỉ ngơi.
"Hối lộ" Pupha thở dài và xin lỗi, đó là tất cả những gì anh có thể làm để giữ vấn đề của họ khỏi tầm mắt của công chúng.
"Ai chết? Nhóm chúng ta?" Tian hỏi lần nữa, người đưa tin nói rằng một người đã chết trong bệnh viện trong khi những người khác bị thương, họ sẽ bị đưa thẳng vào tù mà không cần xét xử do tác động từ Pupha.
"Cậu ta là người của Dami," Pupha nói. "Nhưng nó cũng là bạn cùng lớp của Akk và Ayan."
Pupha nói rằng kẻ tấn công Akk không phải Mangkorn mà là Thuapu.
Pupha cũng cho biết cậu ta đã chết dưới tay Mangkorn.
"Anh nghĩ tụi nhỏ sẽ có một cuộc xung đột khác" Pupha tiếp tục.
"Tụi nó đang ở đâu?"
"Bệnh viện."
.
Tian tập trung bọn nhỏ ở nhà chính.
Akk trông bình tĩnh hơn so với khi ở căn hộ dù đã biết tin Thuapu chết khi đến bệnh viện.
Ngay cả Mangkorn lúc này trông cũng hơi kích động, cậu ta vừa giết bạn cùng lớp của họ.
"Chúng ta không thể tiếp tục như thế này nữa, giữ các em lại học chung với nhau ở trường sẽ chỉ mang lại nhiều rắc rối hơn. Trước mắt, Pupha và anh sẽ là người đại diện cho đám tang của Thuapu, đây là vì Akk."
Akk ngẩng đầu lên, nhìn Tian.
"Sau đó, tụi em sẽ đến trường như bình thường. Nhưng vào năm cuối, anh sẽ chuyển Mangkorn và Ayan đến Phuket."
Bây giờ, tới lượt Ayan và Mangkorn nhìn chằm chằm vào Tian. "Tại sao?"
"Tại sao hả?" Tian hỏi lại, đến gần Ayan, người không thể chấp nhận rằng mình sẽ phải chuyển trường một lần nữa.
"Đây là vấn đề lớn nhất mà chúng ta từng trải qua, nó có liên quan đến cảnh sát và cả giới truyền thông."
"Nhưng đó không phải lỗi của em, tại sao em phải chuyển đi? Em đã cẩn thận và chưa bao giờ từ chối bất cứ điều gì, tại sao lại là em?"
Akk giữ cánh tay của Ayan để ngăn cơn giận của cậu.
"Em đồng ý," anh nói với Tian. "Em không chắc ai đang nhắm vào mình. Thuapu không chỉ làm việc cho Dami, rất có thể ngay cả việc em ở đây cũng sẽ gây rắc rối."
Ayan liền gỡ tay Akk ra khỏi tay mình, đứng dậy khỏi ghế khi mọi người đang ngồi.
Cậu không thể chấp nhận việc Tian quyết định mà không lắng nghe ý kiến của cậu.
"Vậy mày ở lại đây, tao đi." Akk cũng đứng dậy khỏi chỗ ngồi. "Nếu mày muốn ở lại thì tao sẽ đi."
Tian ngăn họ khỏi tranh cãi nữa.
Anh bảo rằng không ai trong số họ có quyền từ chối mệnh lệnh của anh vào lúc này.
Ayan và Mangkorn vẫn sẽ được Tian đưa đến Phuket, còn Akk thì Pupha sẽ suy nghĩ và tìm nơi khác cho cậu ở.
"Bây giờ thì giải tán." Tian nói. Sau đó Akk lập tức rời khỏi phòng, theo sau là Pupha đang lo lắng vì Akk không còn phản ứng như lần đầu nhìn thấy Thuapu bị thương.
Tian cũng đi giải quyết công việc bên ngoài để lại Mangkorn và Ayan trầm ngâm cùng nhau.
Mangkorn thỉnh thoảng xoa tay, tỏ vẻ đau khổ mỗi khi nhớ lại chuyện Thuapu chết vì viên đạn mình bắn.
Mangkorn đồng ý chuyển trường, ở lại đây và quay lại trường chỉ khiến cảm giác tội lỗi của cậu ngày càng lớn. Ngoài ra, đối phó với Akk sẽ khiến cậu mệt mỏi hơn bởi vì bây giờ lòng căm thù của Akk có lẽ đã vượt quá mọi thứ đối với cậu.
"Tốt nhất là đừng bướng bỉnh, và tuân theo mệnh lệnh của Tian." Mangkorn ngẩng đầu lên, nhìn Ayan vẫn đang tức giận.
Sau đó, Mangkorn đi ra ngoài, để lại Ayan ở lại một mình.
<ủa, vậy sao hổng cho Akk và Ayan cùng chuyển trường nhỉ>
----------------
Một tuần trôi qua sau vụ việc.
Khanlong cuối cùng cũng gặp được Akk tại nhà Pupha.
Suốt cả tuần nay, cậu không liên lạc được với Akk dù đám tang của Thuapu được tổ chức tại nhà Tian.
Khanlong lại khóc khi cuối cùng cũng có thể gặp Akk, cậu cũng ở trong phòng mình được một tuần.
Khanlong nói rằng cậu không thể tin được sự ra đi đau buồn của Thuapu, Khanlong rất tiếc vì
Akk đã chứng kiến cái chết của Thuapu. "Nếu Thuapu chết, kẻ giết cậu ấy cũng sẽ cảm thấy như vậy, phải không?"
Akk ngẩng đầu lên, nhìn thấy Khanlong cũng có cảm giác mất mát.
Theo một cách nào đó, Thuapu là người thân thiết nhất với cậu ấy rồi mới đến Akk.
"Tao đã nhìn thấy cậu ấy được đưa ra khỏi tòa nhà, Akk. Người đầy máu, cậu ấy cũng không mở mắt. Mày có nghĩ rằng cậu ấy nghe thấy giọng nói của tao khi tao gọi cậu ấy không? Cậu ấy có thể sẽ sống sót nếu xe cứu thương chạy nhanh hơn không?"
Mọi chuyện đã có thể xảy ra nếu Akk không nghe theo lời khuyên của Pupha là đi trốn thay vì cứu Thuapu lúc đó vẫn đang mở mắt. Rất có thể Thuapu đã được cứu.
Akk cảm thấy có lỗi, nhưng cậu không thể nói điều gì để an ủi Khanlong hay chính mình.
Vì vậy, Akk dang tay ôm Khanlong để bạn mình khóc thương cho số phận của Thuapu.
-----------------
Cherry: Ngày mai trường sẽ tổ chức buổi tiễn đưa Thuapu.
Luk: Tui nghe nói ngày mai sẽ không học, để tưởng nhớ cậu ấy lần cuối.
Cherry: Ai đi thăm Mangkorn, Akk và Ayan đây? Tui vẫn chưa gặp bọn họ, nhưng họ phải sử dụng dải ruy băng trắng đã được phát rồi đó.
Luk: Cậu nghĩ rằng họ có đến trường không?"
Akk: Tui đến rồi.
Ayan: Tui cũng vậy.
Mangkorn xem cuộc trò chuyện nhóm của lớp, không khí đau buồn vẫn bao trùm mọi người trước sự ra đi của Thuapu.
Mangkorn đã làm đúng, thậm chí có thể nói đó là hành động dũng cảm để cứu Ayan và Akk.
Nhưng nếu là trong mối quan hệ bạn bè, trong cuộc sống đời thường và sự không hiểu rõ về con người Thuapu như Akk đã nói, thì Mangkorn đã sai.
Không định trả lời tin nhắn từ nhóm chat của lớp, Mangkorn quyết định lại trùm chăn lên người.
Cả tuần này, cậu cũng bối rối về hành động của mình và không biết nên thể hiện thái độ như thế nào.
-----------------
Sáng hôm sau, Akk và Khanlong cùng nhau đến trường trong khi Mangkorn và Ayan được Tian đưa đến.
Bốn người họ gặp nhau ở cổng trường, đây cũng là lần gặp đầu tiên Akk gặp lại Mangkorn và Ayan sau ngày hôm đó.
"Chờ đã, mày phải đeo cái này trên áo khoác đồng phục." Khanlong đưa những chiếc kẹp ruy băng màu trắng cho Akk, Ayan và Mangkorn, sau đó làm mẫu cho họ xem cách đeo.
"Để tao làm cho" Khanlong lấy lại chiếc kẹp ruy băng từ tay Akk và giúp lớp trưởng đeo nó vào.
Ayan cũng làm như vậy với Mangkorn, giúp vệ sĩ của cậu đeo dải băng trắng.
Khanlong liền hối thúc cả bọn đến hội trường, nơi tổ chức tất cả các sự kiện tưởng nhớ Tuaphu.
Tuy nhiên, chỉ có Mangkorn đi theo Khanlong trong khi Akk và Ayan vẫn đứng ngay cổng trường.
Đây có lẽ là ngày cuối cùng họ nhìn nhau.
Akk không còn băn khoăn liệu tình yêu của mình có còn như trước hay không.
Có thể vì cậu đã gặp quá nhiều rắc rối trong vài tháng qua nên đã quên mất rằng mình yêu Ayan.
Chưa kể đến việc Ayan sắp chuyển đi xa cùng Mangkorn. Lại là một cuộc chia ly nữa.
Vì vậy, trước khi điều đó xảy ra, Akk sẽ để Ayan ra khỏi tâm trí của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top