ngang bướng
về đến nhà, em lập tức đi lên lầu thay tắm rửa cho sạch sẽ rồi ra phòng khách chờ sanghyeok về để cùng dùng bữa lúc đó em lại nhìn thấy anh vẫn đang đứng trước cửa, thấy thế em chạy đến chỗ anh cảm ơn anh vì buổi chiều ngày hôm nay ,anh cũng nhìn em rồi cười lúc này con tim em xao xuyến vãi thề người gì mà đẹp trai, tính tế quá đi mất sau này con em phải có người bố là anh ấy mới được.
nói chuyện đùa vui với anh một lúc thì anh trai em về rồi ảnh còn dẫn theo minhyung nữa thằng nhóc này chắc hôm nay lại bị mẹ mắng gì nữa ấy mà mới qua nhà em ở ké thôi lo để ý minhyung mà em quên mất anh trai liền nhào vào ôm anh nhưng không ngờ rằng sanghyeok đang bị thương vì đối thủ cử người ám sát vì thế anh liền kêu lên một tiếng khiến em hoang mang không biết làm sao đúng lúc này dohyeon đem hộp sơ cứu đến để sơ cứu cho anh trai em. sanghyeok xoa đầu em bảo không sao nhưng em khó chịu lắm vừa lo cho anh trai vì bị thương vừa ghét vì anh suốt ngày bị người ta ám sát thấy em đứng đờ ra như tượng minhyung liền bế em đến chỗ sofa ngồi kế sanghyeok để em nhìn dohyeon đang sơ cứu hình như dohyeon được huấn luyện kĩ quá nhỉ còn biết cả sơ cứu, vừa sơ cứu xong thì dohyeon quay lại chỗ em đứng kế bên để hỏi
" em muốn hỏi gì à"
" à không "
chắc do anh thấy em ngạc nhiên nên mới hỏi vậy, thấy em đáp thế dohyeon cũng không hỏi thêm lúc này minhyung mới lên tiếng kêu em và sanghyeok cùng vào bàn. trong lúc ăn em luôn để ý tới anh trai em vì nhìn anh khá mệt mỏi, em đành lên tiếng bắt chuyện với anh và minhyung trước
" dạo này tập đoàn có gì hả anh"
" à không gì chỉ vài chuyện nhỏ thôi"
" không gì chứ do chú chưa phản kháng nên để bên kia làm thế đó"
" anh chẳng lo cho sức khỏe gì cả suốt ngày vì cái tập đoàn thôi"
" đúng đó cô mắng chú nhiều vào chú cứ vậy suốt "
"minhyung cắt tiền tiêu vặt "
" coi như cháu chưa nói gì đi ạ"
thằng nhóc minhyung hồi nãy còn mạnh miệng lắm nhưng nghe tới chữ cắt tiền tiêu lại im ngay. trong gia tộc Lee này sanghyeok là người có quyền lực nhất vì thế ai cũng phải sợ thôi. cơm nước xong xuôi em lại thấy anh trai mình lại đau vì vết thương em sót muốn chết mà biết làm gì bây giờ. em vào bếp gọt táo cho anh của em rồi ra sofa phòng khách nói chuyện cùng anh
" sanghyeokie oppa"
" anh nghe "
" em đi làm cùng anh nhé "
" không "
" tại sao không chứ ? em có thể giúp anh mà "
" em lo học đi tập đoàn có anh lo được rồi"
" em vừa học vừa làm cũng được. thế nhé, sáng em đi học chiều em sẽ lên tập đoàn cùng anh"
sanghyeok chỉ biết nhìn em mình mà không nói gì, dù sao đi nữa em cũng đã lớn vừa học vừa làm lại tốt cho em nó làm cho sanghyeok nhớ về anh ngày xưa cũng giống nó vừa học vừa làm nhưng nhiều lúc nó áp lực lắm. anh nghĩ một hồi cho em đi làm tiếp thu thêm kiến thức cũng hợp lí đành cho em đi
sau khi đi lên lầu em lại xuống mặt một bộ đồ vô cùng sẹc xi để đi chơi vì em biết giờ này anh trai, và minhyung sẽ về nhà chính rồi nên cứ lén đi xem sau dù gì em có hyeonjoon bảo kê mà lo gì. nhưng đời không như mơ dohyeon lại không cho em ra ngoài vì sanghyeok đã dặn không cho em ra ngoài vào buổi tối, em bất lực con mẹ nó rồi đành đi lên lầu với cái vẻ bực bội mà chốt cửa phòng lại dohyeon thì không biết phải làm sao vì ông chủ dặn thì mình phải nghe thôi dù gì sanghyeok cùng có tiếng nói nhất trong nhà mà. dohyeon nghĩ em sẽ đi lên phòng ngủ ư nô nô anh sai rồi em trèo qua cửa sổ nhảy xuống bụi cây mà em chuẩn bị sẵn rồi trèo qua tường nhờ sự hỗ trợ của hyeonjoon mà em thoát ra ngoài được không hổ danh là em gái lee sanghyeok mà cái gì cũng có thể làm được
lên con xe của hyeonjoon, em được cậu bạn trở đến quán bar quen thuộc vừa bước vào mùi rựu, mùi tình dục khắp quán em chả để tâm mấy đi đến chỗ ngồi đặc biệt của hội bạn của em. ngay ở đó jihoon đã ngồi sẵn chờ em tới em liền ngồi cạnh cậu bạn mà mắng chửi
" mẹ mày jihoon, mày đi đánh nhau ở đâu mà mặt mày bầm tím hết rồi"
" tụi trường bên kia kím chuyện nên đập vài phát cho đỡ ngáo ý mà"
nhìn phản ứng của em mà jihoon khoái chí cười đùa. em và gia đình jihoon là bạn bè thân nên em và nó cũng rất thân với nhau và đặc biệt em là thanh mai trúc mã của nó hỏi nghĩ xem nó chiều em cỡ nào được cái nó chơi gái như chơi đồ nữa đúng ăn chơi hết chỗ nói.
đang ngồi nói chuyện vui vẻ với jihoon thì có thêm người đến là jaehyuk anh em kết nghĩa với nó đến nhập hội em cũng không quan tâm mấy mà nhấc ly rựu lên uống cạn được một lúc thì người em say mèm , hyeonjoon thì đi chơi với mấy cô em chân dài rồi còn jihoon thôi nhưng thằng này lại mắc chứng không muốn chở em về.quay đi quay lại thì nó lại nhờ jaehyuk, vãi thật ảnh cũng đồng ý làm em ngại điên lên được.
Trên xe em và anh không ai nói với nhau lời nào chỉ im lặng, jaehyuk lên tiếng trước để vơi đi sự im lặng này
" trời lạnh lắm để anh lấy chăn cho em"
"ha.. chắc anh chở nhiều người lắm mới tinh tế như vậy" em nhìn anh
" nào có, anh thường hay chở mẹ đi nên hay đem theo thôi"
" à "
nói chuyện được một lúc em cũng về đến nhà, bất ngờ thay chưa kịp trèo cổng hay nhờ bác quản gia thì dohyeon đã đứng đợi em ngay trước cửa ôi thế là chết em rồi sao anh ấy biết em đi chơi chứ. jaehyuk thấy em ngồi đơ như vậy cũng liền bế em lên và đưa vào nhà như người quen luôn mặc kệ dohyeon anh ấy ngăn cản
" anh bỏ em ấy xuống được rồi "
" tôi biết rồi, anh về nhé haeun "
" nae..."
sau khi jaehyuk đi, em nhìn dohyeon với vẻ tội lỗi anh thì chả nói gì mà kêu người giúp việc pha nước cho em tắm rồi anh xin phép đi ra ngoài. đi vào khu vườn sau nhà dohyeon lấy trong túi mình một bao thuốc chăm điếu thuốc lên mà hút không nói một lời em đi sau dohyeon liền tới dựt điếu thuốc vứt đi mà trách mắng anh
" sao anh hút thuốc mãi thế ?"
" vì không hoàn thành nhiệm vụ "
" ý anh là do em đi ra ngoài nên anh không hoàn thành à ?"
" không "
" được do em hết đó anh cứ ở đó mà hút đi chết em chôn "
do cái tính ngang bướng cái tôi cao mà em mắng anh trong lúc say xong liền chạy một mạch lên phòng chốt cửa lại dohyeon chẳng nói gì chỉ nhìn em đi lên phòng. anh không có ý trách em chỉ vì đây là công việc của anh mà đó là do sanghyeok giao anh không thể không hoàn thành lúc biết em trốn đi anh cũng chỉ định đi đón em thôi nhưng không ngờ em lại được một thằng đàn ông khác chở về với cái hình dạng say mèm thì ai mà không lo, nếu là sanghyeok chắc anh ta sẽ giận vô cùng cho mà coi còn anh cảm thấy tròng lòng đôi chút khó chịu khác lạ. anh phải trấn an rằng mình là vệ sĩ nhiệm vụ là bảo vệ, không có thân phận gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top