Súng thần công phát nổ (18+)

Vậy là buổi cơm tối cùng đại gia đình họ Phác cũng không thể không ăn. Biện Bạch Hiền trong tư thế muốn ngửng cao đầu bị Phác Xán Liệt kéo xuống dùng bữa.

"Tôi không đồng ý đâu đó, mặc kệ cứ để họ ăn đi, chúng ta về phòng tiếp tục." Biện Bạch Hiền bám lấy cửa, quyết không chịu đi.

"Nghe lời." Phác Xán Liệt nhẹ giọng nói.

"Không, chúng ta tiếp tục." Tiếp tục kiên trì đu đậu cánh cửa.

"Anh nhất định phải như vậy?" Phác Xán Liệt không muốn lôi lôi kéo kéo, Biện Bạch Hiền đã không muốn đi, dù có lôi kéo anh đi được cũng chẳng phải thành tích vẻ vang.

"Tất nhiên tôi phải như vậy rồi, cậu xem cậu là người yêu tôi mà không chiều tôi gì cả, có ai không chịu nghe lời như cậu đâu chứ." Lời lẽ khó nghe thế mà cũng thốt ra được, Biện Bạch Hiền nói xong cũng cảm thấy mình không khoa học chút nào. Đành kệ đi, Phác Xán Liệt thương mình như thế!

Thật là càng nghĩ càng thấy logic mình có vấn đề mà!

"Ừm, tôi biết rồi." Phác Xán Liệt nói xong một câu, nhìn biểu cảm hắn có phần thoả thuận, Biện Bạch Hiền đắc ý cười hề hề trong bụng.

Không ngờ không đầy ba giây sau, Phác Xán Liệt cúi người ôm ngang hông anh vắt lên vai khiêng người xuống nhà.

"Á, cậu làm gì vậy? Hình tượng của tôi, khí chất của tôi, còn nữa chúng ta như thế có lộ liễu quá không chứ?" Biện Bạch Hiền khả khinh quyết vùng vẫy.

"Đây là quang minh chính đại." Phác Xán Liệt cau mày, không bằng lòng với cách nói của Biện Bạch Hiền bèn sửa lại cách diễn đạt cho đúng.

Vốn dĩ ban nãy bị thằng quỷ con kia nhìn thấy thì mối quan hệ của cậu vệ sĩ mặt băng và anh chàng tổng giám đốc phong lưu xem như công khai cả rồi. Phỏng chừng khi xuống nhà ăn, ai ai đều đã biết. Phác Xán Liệt lười nghĩ đến, cũng không muốn nói cho Biện Bạch Hiền biết để có tâm lý chuẩn bị, thôi thì cứ để mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên là được.

"Là cái gì cũng được, mau thả tôi xuống, cậu làm như vậy xem tôi là con nít không bằng!" Biện Bạch Hiền đấm đá lung tung.

.
.
.

"Cố chờ thêm một thời gian ngắn nữa." Cuối cùng Biện Bạch Hiền cũng được thả xuống, đó là khi cách bàn ăn độ năm mét.

Quả nhiên, đám con cháu nhà họ Phác đều dùng đôi mắt hình viên đạn tia về phía Biện Bạch Hiền hệt như anh mắc nợ bọn nó rất nhiều tiền.

Biện Bạch Hiền hung hăng ban nãy khi đối với người nhà của Phác Xán Liệt tươi cười đúng mực, chỉnh chu đến nụ cười nặn ra nhã nhặn không chê vào đâu được.

"Xin lỗi, chúng con xuống trễ." Phác Xán Liệt kéo ghế cho Biện Bạch Hiền, sau đó ngồi xuống cạnh anh.

"Đông đủ là tốt rồi, mau dùng cơm." Bà ngoại không chấp nhặt mà phất tay.

"Dạ." Biện Bạch Hiền người ngoài cười vâng lời bà, biểu tình ngoan hiền ăn đứt con cháu nhà họ Phác, kết quả lại nhận thêm một trận trừng to của đám nhỏ.

Như kiểu: Đồ yêu nghiệt, anh ta dám cướp mất thần tượng của chúng ta.

Yêu nghiệt, không chỉ dám cướp anh Liệt mà còn dám lấy lòng bà ngoại.

Hứ! Không thể chấp nhận được.

Sau khi bề trên đều đã đụng đũa, Phác Xán Liệt gắp cho Biện Bạch Hiền một miếng sườn xào, trầm giọng nói: "Tất cả, dùng bữa."

Lời hắn nói có sức thuyết phục tuyệt đối, cả bọn như được lệnh cúi đầu răp rắp, tiếng chén đũa va nhau lạch cạch, bắt đầu đại chiến đồ ăn.

"Anh họ, cái này cho anh." Ngô Thế Huân hăm hở gắp cho Phác Xán Liệt một con tôm được xem là to nhất đĩa.

"Ừm."

Thấy được Phác Xán Liệt gật đầu Ngô Thế Huân liền đắc ý, xem như sự cố ban nãy anh họ không còn có ý ghim mình nữa, làm ban nãy ông đây sợ khiếp hồn.

"Ăn cái này." Phác Xán Liệt bóc vỏ tôm, chấm nước chấm rồi đưa lên miệng Biện Bạch Hiền. Ai kia cũng thuận theo mà mở miệng ngậm vào.

Cả đám lại được dịp dãy nảy ghen tỵ.

Bàn cô dì chú bác cũng ngó sang góp vui, các cặp mắt đầy dấu chấm hỏi liên tục hiện rõ trên mặt.

Đám nhỏ thì được đại ca Ngô của bọn nó rao tin cả rồi, cả tin tức của Phác Xán Liệt gần đây cũng được phổ cập đầy đủ.

"Liệt Nhi, sau giờ cơm con lên phòng ta." Mẹ Phác Xán Liệt tách hoa quả cho đám cháu, hờ hững nhìn Biện Bạch Hiền rồi lại bâng quơ nhìn bà ngoại.

"Vâng." Phác Xán Liệt gắp cho Biện Bạch Hiền một miếng bắp cải.

"Phải ăn rau xanh." Nhìn thấy Biện Bạch Hiền mặt bắt đầu nhăn nhó, Phác Xán Liệt nói.

"Nhạt lắm." Biện Bạch Hiền quyết không chịu ăn.

Phác Xán Liệt đút cho anh một miếng cá: "Ăn kèm với rau, sẽ không nhạt."

Thế là Biện Bạch Hiền ngoan ngoãn ăn ngon lành, ánh mắt vui vẻ nhìn hắn, mặc cho ai muốn ghen tỵ thì ghen.

Phác Xán Liệt cũng lười để tâm, suốt buổi ăn chỉ chuyên tâm gắp đồ ăn vào bát Biện Bạch Hiền, sợ rằng anh không hợp khẩu vị.

"Chúng ta như thế này, đúng là thú vị nhỉ!" Bàn tay Biện Bạch Hiền từ khi nào đã phủ lên tay Phác Xán Liệt dưới mặt bàn, mười ngón tay xem kẽ, ấm áp. Biện Bạch Hiền hẳn là rất thích thú với cảm giác vụng trộm yêu đương thế này.

"..." Phác Xán Liệt không nói, nhét vào miệng anh một quả nho xanh.

"Ưm." Biện Bạch Hiền thuận thế há miệng ngậm lấy, cố ý ngậm luôn cả đầu ngón tay hắn, Phác Xán Liệt không nói, chỉ khẽ cau mày làm người kia đắc ý cười khì.

Đám con cháu cũng được thêm một phen ngơ ngác căm phẫn.

Ngô Thế Huân cũng giành lấy nho xanh trên bàn nhét tỏm vào miệng, nhai ngấu nghiến, răng lợi va vào nhau khen khét.

***

Sau buổi cơm tối, Phác Xán Liệt theo mẹ hắn vào thư phòng. Khi ở lối đi, Biện Bạch Hiền bên cạnh miệng vẫn luyên thuyên tỉ tê.

"Tranh thủ thời gian rồi trở về bên tôi nhé! Tôi ở trong phòng đợi cậu." Ngó dọc ngó xuôi, cả lối đi vắng người, Biện Bạch Hiền rướn người hôn cái chóc lên môi hắn rồi nhanh chân lên tầng trên. Trước khi khuất dáng còn quay đầu lại nháy mắt với hắn một cái, ý tứ rất rõ ràng.

Môi Phác Xán Liệt giần giật, bất động mất một lúc mới thốt lên được hai từ.

"Yêu nghiệt."

.
.
.

Biện Bạch Hiền khoác lên mình bộ đồ ngủ cực kì gợi cảm đã chuẩn bị từ lâu, một tấm áo choàng mỏng màu rượu đỏ, châm thêm một chút đàn hương thơm nồng, gieo mình vắt ngang trên giường ngóng trông ra phía cửa.

Từng giây khắc như càng châm thêm nỗi niềm nao núng trong lòng anh. Cảm giác đợi chờ cứ như ái phi chuẩn bị lâm hạnh, trống ngực đập thình thịch trong lồng ngực, mặc cho máy điều hoà chạy ro ro trong phòng mà mồ hôi mướt đầy trán.

Vừa nôn nóng, vừa hồi hộp lại thêm mong chờ.

Đại gia đình họ Phác dưới nhà đang tụ hội nói chuyện chơi cờ luyên thuyên, tiếng cười nói giòn tan văng vẳng nhảy nhót trong tai Biện Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền thầm mắng cả một biệt thự rộng thế này lại không xây cách âm, quá mức ảnh hưởng đến người khác nghỉ ngơi.

Nhưng anh nào biết, nơi rộng lớn này ngoài vị lão chủ nhân quyền uy cùng một vài gia nô, người làm vườn ra thì chẳng còn có ai. Thứ họ sợ nhất chính là tịch mịch im ắng. Hiếm khi đại gia đình đoàn tụ, nếu không rôm rả vậy còn đợi chờ đến bao giờ.

Đang mải trách móc thì tiếng cửa phòng bật mở, Phác Xán Liệt điềm nhiên không chút cảm xúc bước vào.

"Anh còn chưa ngủ." Phác Xán Liệt đóng cửa phòng, hắn cũng cảm thấy tiếng ồn khá lớn liền tiện tay kéo rèm cửa hi vọng cản bớt tiếng ồn ào.

"Đợi cậu mà..." Biện Bạch Hiền lười biếng kéo dài hơi. Tựa nhưbuỷ khuất, như làm nhũng mà tiếp lời.

"Cậu... Mau lại đây!"

Phác Xán Liệt mặt liệt tiến lại.

"Anh có gì không ổn sao?"

Phác Xán Liệt không chút cảnh báo cúi người ôm trầm Biện Bạch Hiền, hai mắt điềm nhiên nhắm chặt, đầu gục vào vai anh, lặng lẽ trao cho Biện Bạch Hiền cái ôm thật chặt chẽ ấm áp, thâm trầm thở ra một hơi dài.

"Tôi tất nhiên không ổn." Biện Bạch Hiền rướn người quấn lấy cổ Phác Xán Liệt, gối đầu lên đùi hắn. "Chẳng phải do cậu cả hay sao?"

"Ừ." Phác Xán Liệt không biết nên dùng từ nào để đáp trả. Tâm trạng hắn có hơi phức tạp.

"Sao vậy, ai dám bắt nạt cậu vệ sĩ của tôi thế hửm?"

"Hay là..."

Biện Bạch Hiền ngay từ khi hắn bước vào phòng đã nhận ra một tia bất thường, mặt liệt thì là vậy, nhưng Biện Bạch Hiền cảm nhận được, Phác Xán Liệt hiện tại đang rối bời.

"Không sao cả, đừng lo lắng." Phác Xán Liệt trấn an anh, đưa tay xoa mái tóc thơm mùi thảo dược.

"Ai da, cậu ngốc này..." Biện Bạch Hiền trườn lên choàng tay quanh cổ hắn, cả cơ thể từ khi nào đã ngồi lên đùi Phác Xán Liệt, ngã mình vào lòng hắn.

"Hôn một cái nhé!" Lời vàng ngọc nhẹ nhàng nỉ non bên tai.

Hai cánh môi mềm mại phủ lên môi Phác Xán Liệt, mang theo vị mật ngọt nồng nàn kèm theo vị mát lành của bạc hà tan dần vào khoang miệng, theo đầu lưỡi chu du khắp mọi ngóc ngách, oanh tạc cướp đất chiếm thành.

Thanh thanh, ngọt dịu. Đầu lưỡi trơn tru non mềm quấn lấy nhau, dẫn dắt yêu chiều rất mực. Biện Bạch Hiền rất tích cực, tiếng cười rên khẽ trong cổ họng bật lên, có phần tiếu khí cùng tà mị.

Phác Xán Liệt cảm nhận từng trận ấm nóng non mềm trên môi miệng, cũng cảm nhận được cơ thể mịn màng mát mẻ dán chặt trong lòng mình.

Ngứa ngáy, khó chịu.

Phác Xán Liệt nhắm mắt, vòng tay xiết chặt bên eo mông tăng lực đạo, ân cần đáp trả lời mời gọi thiết tha mị hoặc.

"Ưm..." Biện Bạch Hiền bị lưỡi hắn quấn lấy, rõ là một cái hôn rất sâu, rất mãnh liệt.

Bị hôn đến kiệt quệ, không khí cũng không thể hô hấp được, Phác Xán Liệt mạnh bạo như vậy khác gì đang đoạt mạng anh cơ chứ.

Biện Bạch Hiền cuối cùng quyến luyến mà đẩy Phác Xán Liệt ra. "Này này, cậu đợi một chút, chúng ta thương lượng."

Phác Xán Liệt bất giờ mới dần thoát khỏi nụ hôn cuồng nhiệt, ánh nhìn rơi đậu trên bờ vai nửa kín nửa che.

"Thương lượng?" Phác Xán Liệt khàn giọng, mắt không rời khỏi vai Biện Bạch Hiền.

"Thế này nhé, đêm nay tôi tuỳ ý chơi đùa cùng cậu, cậu muốn làm gì tôi cũng chiều cả, nhưng không được hung dữ, phải thật dịu dàng, hôn sâu cũng được nữa, nhưng phải có nhịp điệu, tôi phải thở."

Phác Xán Liệt mặt hơi phiếm đỏ có phần thất vọng: "Tôi không tốt sao?" Hắn hiển nhiên sợ anh đau, sợ đối phương bị tổn thương.

"Ài, tất nhiên cậu rất tốt, tốt với tôi nhất... nhưng người yêu à! Cậu phải dịu dàng một chút, nhẹ nhàng một chút, như vậy tôi mới còn sức chơi với cậu suốt đêm nay chứ!?" Bàn tay nuột nà trắng trẻo bắt đầu không đứng đắn lần mò khuy áo của Phác Xán Liệt, bàn tay ranh mãnh lả lướt sờ nắn mân mê từng thớ cơ trên ngực đối phương còn tiện tay nhéo vài cái.

Phác Xán Liệt mặc anh táy máy, hắn hẳn còn lưu luyến nụ hôn ban nãy. Liền kéo đầu anh xuống, áp môi phủ lên, lần này không mang theo thô bạo, nhẹ nhàng nhấm nháp cảm nhận tinh tế từng chút một. Hắn không biết biểu đạt tâm tình hay dùng lời yêu thương thủ thỉ, đành dùng cách thức của chính mình để diễn đạt cho anh hiểu.

"Bạch Hiền..." Môi mềm trượt từ cằm xuống cổ, in ấn những vệt đỏ hồng tươi sắc rồi lại dịu dàng chu du đến xương quai xanh, nhẹ nhàng hôn xuống, đột nhiên Biện Bạch Hiền không kiềm được mà bật cười.

Đến cười thôi mà cũng dâm mỹ cay người.

"Đừng như thế, thật sự rất nhột." Biện Bạch Hiền ôm mặt Phác Xán Liệt, mặt kề sát mặt, cười hết sức ôn tình.

Phác Xán Liệt lần nữa đờ người, Biện Bạch Hiền lại nảy ra một loại trò chơi mới, muốn trêu chọc hắn.

"Cậu xem, nơi này sẽ không bị cậu làm cho nhột." Cầm lấy bàn tay to lớn có phần trai cứng của Phác Xán Liệt đặt lên vùng ngực sớm đã phơi bày khoa trương trong lớp áo lụa mỏng.

Phác Xán Liệt cười, cả khuôn mặt tuấn mỹ bị lửa tình nhuốm màu rực rỡ. Thần kinh thép rã rời, ôm lấy Biện Bạch Hiền nằm bật ra giường, thoả mãn nhìn Biện Bạch Hiền nửa kín nửa hở trong lần trang phục đỏ mịn như nhung, cơ thể trắng trẻo mịn màng nổi bật trên nền lụa thắm. Anh cong người nhướn mi.

"Thế nào, muốn tự cởi hay tôi giúp cậu cởi, hửm?"

Phác Xán Liệt cầm lấy tay anh, dịu dàng đặt lên ngực mình chạm vào khuy áo, từ tốn gỡ từng nút khuy.

Biện Bạch Hiền không muốn lần lữa nhiều lần, thật chẳng khác gì đoạn GV quay chậm, khích thích nhen nhóm sắp bùng phát hết cả, người này sao có thể chịu đựng lâu như thế? Anh thật cam phục khả năng chịu đựng của hắn.

Phác Xán Liệt là người điều độ, nhưng không phải vô dục vô cầu, hắn vì anh mà nhẫn nhịn, mà hiện tại nhẫn nhịn cũng chính vì anh.

Biện Bạch Hiền vốn có nỗi niềm giấu kín, mà nỗi niềm ấy như cơn ác mộng vây hãm ngục tù anh, Phác Xán Liệt hắn sợ hãi, chính mình khi không kiểm soát được lại làm con ác ma trong quá khứ Biện Bạch Hiền trỗi dậy.

Như vậy, so với dục cầu của bản thân, hắn lo lắng cho Biện Bạch Hiền hơn.

Biện Bạch Hiền cơ thể non mịn không chút ngại ngùng ẩn nhẫn chà sát vào hắn, vô vàn mong muốn khơi dậy dục vọng thầm kín trong Phác Xán Liệt.

Quả nhiên nam nhân trước mặt đang ở tuổi sung mãn nhất, khó kiềm chế nhất, dù biết bao nhẫn nhịn cũng bị Biện Bạch Hiền yêu nghiệt dụ hoặc thành công.

Vật hơi hạ thân từ lúc nào đã trỗi dậy đấu tranh kịch liệt chống đối chủ nhân nó, nghênh ngang trong lớp quần âu dày vươn cao mình nhưng lại bị không gian trật hẹp cản đường, có vẻ là rât không vui, bèn khiến tâm tình chủ nhân nó càng thêm khó chịu hơn bội phần.

"Bạch Hiền..." Phác Xán Liệt cẩn trọng gọi tên anh.

"Khì..." Đáp lại là tiếng cười mũi, bởi vì Biện Bạch Hiền hiện tại đang bận loay xoay gỡ dây kéo quần của ai kia.

Bị ép ở phía dưới thật sự quá khó khăn, Biện Bạch Hiền chủ động đẩy người hắn ngã xuống nệm êm ái, lăn qua lăn lại trên người hắn cuối cùng cũng thành công giúp cậu người yêu thoát y.

Nhưng mà...

Biện Bạch Hiền mĩ mãn nhìn cơ thể cường tráng đầy nam tính nằm ngoan ngoãn trên giường, cơ thể màu đồng rắn chắc hoàn mỹ.

"Chúng ta cứ từ từ, đêm xuân còn rất dài nha." 

Cố tình giữ lại cậu nhỏ của Phác Xán Liệt trong lớp quần lót, mặc vật kia gào thét đòi trỗi dậy, Biện Bạch Hiền ngồi bên giường, vươn tay dịu dàng xoa nắn cậu nhỏ đang chịu ấm ức, "Ngoan nào, cố gắng chờ chút nữa ~" Ý tứ rõ mười phần trêu ghẹo.

Ai bảo hắn khi trước dám lơ anh, bảo anh cố gắng chờ hắn thêm một chút nữa.

Bây giờ rõ là đang dùng chiêu "gậy ông đập lưng ông" cho Phác Xán Liệt biết tay đây mà. Ăn miếng trả miếng, cái tên ngốc này ấy vậy lại ngoan ngoãn nằm im, nhìn hắn hẳn là đang nhẫn nhịn đến cực, trên mặt viết đầy chữ "nhẫn" rồi kia kìa.

Vỗ về xoa dịu có chút rồi lại ngó lơ tiểu bảo bảo của ai kia, Biện Bạch Hiền bắt đầu ngó lơ, chuyển sang mê hoặc chính chủ.

"Nha ~ cục cưng yêu à, cậu hẳn là mệt mỏi nhỉ! Ngoan nào, để lão công giúp cậu thư giãn."

Phác Xán Liệt nhăn mặt, mấy lời  như thế mà phát ngôn ra được, Biện Bạch Hiền này quả là không biết ngại. Chỉ nghe thôi Phác Xán Liệt tai đỏ, mặt đỏ ửng cả rồi.

"Sao nào, muốn hôn hay là muốn xoa bóp đây, hửm?" Biện Bạch Hiền đưa ra hai ngón tay. "Chỉ chọn một trong hai."

Phác Xán Liệt cái gì cũng muốn, chỉ cần đều là Biện Bạch Hiền, bất cứ cái nào, bất cứ điều gì cũng muốn cả.

"Tôi muốn anh."

Mạnh mẽ ôm lấy gáy Biện Bạch Hiền kéo người áp xuống, hai cơ thể cuồng nhiệt quấn lấy nhau, môi áp môi, tay phủ lấy tay Biện Bạch Hiền muốn anh xoa dịu hắn.

"Ưm... Cậu thật tham lam quá đó!" Biện Bạch Hiền bị hắn cuốn lấy chật vật lắm mới kết thúc được nụ hôn, lại chống tay ngồi dậy, thở dốc nói.

"Không hôn cậu nữa." Hệt như bị trăn Nam Phi cuốn lấy nuốt vào bụng. Người đâu mà mạnh dữ không biết nữa.

"Bạch Hiền..." Giọng nam thâm trầm gợi cảm lại chờn vờn vang bên tai.

Là câu thoại cũ rích nhưng luôn khiến Biện Bạch Hiền nhũn ra.

"Biết rồi, đổi câu đi, sao cứ gọi tên tôi mãi thế..." Thật khiến người ta ngại mà.

Bởi vì trong lời nói của hắn khi gọi tên anh luôn mang theo ôn nhu, yêu thương cưng chiều cùng mê hoặc quyến rũ, chân thành da diết khiến Biện Bạch Hiền không cưỡng lại được mà mềm nhũn.

Biện Bạch Hiền cả đời không sợ trời không sợ đất ấy vậy lại sợ nhất câu này của hắn.

"Bạch Hiền à!" Phác Xán Liệt nằm đấy không yên phận xà vào lòng anh, lấy tay anh đặt lên hạ thể chính mình, dụng lực vỗ về.

Biện Bạch Hiền biếng nhác đảo tay trên lớp quần lót đen mượt, ậm ờ không có ý muốn chạm vào hạ thể hắn càng làm Phác Xán Liệt khó chịu.

"Tôi thật muốn khi dễ cậu đó nha." Miệng lưỡi trơn tru rót từng lời vào tai Phác Xán Liệt.

"Vậy chúng ta tiếp tục hôn đi!" Phác Xán Liệt ngang nhiên đáp trả, lại kề môi chuẩn bị ngậm lấy môi Biện Bạch Hiền.

"Nè nè, ngoan ngoãn chút coi nào, không nghe lời tôi sẽ không thương cậu nữa." Biện Bạch Hiền chặn môi hắn, trong lòng đắc ý.

Thảnh thơi dạo chơi vào vòng bên ngoài lớp vải mỏng, Biện Bạch Hiền tiện tay vẽ lên vài nét. Ngón tay thon dài, khớp xương thanh mảnh vẽ lên hình một cái mũi heo, rồi lại vẽ quả tim, sau lại viết tên hai người...

Rảnh rỗi như thế lại chọc máu nóng trong lòng Phác Xán Liệt thêm một lần muốn trào dâng, nhẫn nhẫn rồi lại tiếp tục cố gắng nhẫn.

Hạ thể nhấp nhô lục đục gào thét hệt như chú chim cường đại bị vây hãm trong lồng son.

"Ai nha, không trêu cậu nữa, chúng ta vào chính sự."

Cuối cùng bàn tay cũng chịu lần vào bên trong lớp quần lót, khớp ngón tay khẽ mở rộng đan xen với lớp rào bảo vệ vật thể căng nóng, móng tay Biện Bạch Hiền nhẹ nhàng mát xa vùng da nhạy cảm.

Cúi người để mặt kề mặt, hai chóp mũi chạm nhau. Biện Bạch Hiền mỉm cười ấm áp hệt như nắng ấm len lỏi vào trái tim Phác Xán Liệt. Ở trong cánh môi hồng nhuận đầu lưỡi the thẻ vươn ra thậm thụt liếm môi hắn. Nhưng đến khi Phác Xán Liệt vươn mình đáp trả thì Biện Bạch Hiền lập tức thụt lại. Nụ cười chan hoà lần nữa xuất hiện.

Bàn tay trong lớp quần mỏng tận tình xoa nắn từ gốc tới ngọn, vân vê khơi gợi thứ dục vọng nguyên thuỷ nhất của Phác Xán Liệt, nhẫn nại từ lâu trong cơ thể hắn bùng phát. Đầu nhón tay se sẽ vuốt trên bao quy đầu, rồi lại vỗ về nâng niu hai hòn bi nặng trĩu trên tay.

"Súng trường." Biện Bạch Hiền tủm tỉm cười.

Phác Xán Liệt xoa mái tóc mềm mại của Biện Bạch Hiền, bàn tay vuốt ve khuôn mặt khả ái vì tình huống hiện tại lại tăng thêm phần phóng túng mê man.

"Bạch Hiền." Lần thứ n lập lại câu thoại cũ.

Học theo thói phong lưu của Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt cũng bắt đầu không an phận vuốt ve cơ thể anh từ ngực đến bụng dưới, ngậm lấy hạ thể Biện Bạch Hiền, cúi đầu bao phủ lấy.

"A... ưm..." Bàn tay đặt trong quần hắn khẽ run lên. Biện Bạch Hiền rùng mình bởi chưa kịp phòng bị đã bị người ta trắng trợn quấy nhiễu.

Biện Bạch Hiền tựa người trên thành giường, Phác Xán Liệt đầu lại tựa trên đùi anh, giữa hai bắp chân, ôn nhu phục vụ. Cả hai ở tư thế sượng người đối đãi lẫn nhau.

So với Phác Xán Liệt tận tình thì Biện Bạch Hiền lại thích vui đùa chọc ghẹo hơn.

Phác Xán Liệt cường đại, Biện Bạch Hiền lại nhã nhặn nhỏ nhắn. Biện Bạch Hiền tính kế thế nào cũng đều thua trên giường hắn.

Biện Bạch Hiền rên, dù răng môi dù cố xiết chặt cũng khó lòng cưỡng lại dục vọng cơ thể.

Trong lúc đầu óc như trên mây vì bị lộng đến tận đỉnh, nhìn hạ thân mình được Phác Xán Liệt phục vụ chu đáo tận tâm, thoải mái đến độ chất lỏng trắng đục bắn cả trong miệng hắn, theo khoé miệng chảy xuống, tạo thành mạch khê nhỏ lan từ dưới háng đến tận bắp đùi trong.

Vừa dâm mỹ vừa loạn ý.

Biện Bạch Hiền mờ mịt không cam, chợt trong một giây khắc nhớ lại tiết học Sử ngày còn đèn sách như bao thế hệ: "Nguyên nhân thất bại: Do sự chệch lực lượng giữa ta và địch,  phe địch có súng thần công, bên ta chỉ có gậy guộc giáo mác..."

Hiển nhiên súng thần công bên phe địch vẫn hăm he đe doạ phát nổ, nhưng thời khắc nổ vẫn còn chưa diễn ra. Quân ta hiện đang chật vật đấu tranh giành lại độc lập tự do hạnh phúc vì một ngày mai tươi sáng, mà trước mắt chính là xem xét tình hình quân địch, đánh hao tổn binh lực quân ta.

Quần lót của Phác Xán Liệt bị Biện Bạch Hiền quăng vào xó xỉnh nào đó rồi. Hai cơ thể cuồng hoang quấn lấy nhau trên giường. Grap giường nhàu nhĩ, gối đầu bị đạp rớt, tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ khe khẽ truyền qua khe cửa hoà cùng tiếng chuyện trò cười nói của mọi người dưới đại sảnh.

Mặc dù hai vị này đang có một tân hoan riêng biệt với nhau nhưng thế này liệu có thể gọi là "Cả nhà vui vầy" không nhỉ.

Đầu gối Biện Bạch Hiền muốn tê liệt, bị hắn gác có khá lâu nên anh thật muốn đổi tư thế. "Chân tôi mỏi, chúng ta đổi tư thế."

Đỡ đầu hắn đặt ngay ngắn lên giường, Biện Bạch Hiền nằm vật lên bụng hắn, tiếp tục thở dốc. 

Tay cũng chẳng buồn quan tâm đối đãi với cậu nhỏ của đối phương nữa rồi, thật sự lâu ngày không vận động gân cốt nên có hơi yếu sức. Phác Xán Liệt im lặng một lát, đưa tay vuốt lại nếp tóc bị mồ hôi đánh rối của Biện Bạch Hiền.

Để anh nằm dài trên bụng được một lát rồi kê đầu anh đặt ngay ngắn xuống giường. "Anh nghỉ ngơi đi, tôi vào phòng tắm một lát." Ánh mắt né tránh không nhìn thẳng Biện Bạch Hiền, hắn đứng dậy rời khỏi giường.

Hắn không dám làm đến cùng, càng không dám càn quấy đòi hỏi đối phương phải cho đi những gì? Hắn sợ làm anh tổn thương, liền đem tất cả những chuyện khó bày tỏ tự mình giải quyết.

Mặc dù tình huống ở hiện tại khiến hắn thật rất khổ sở.

Biện Bạch Hiền đâm cuống, vốn vừa có suy nghĩ bản thân yếu thế, hiện đang rất tự ti rồi, Phác Xán Liệt đang giường anh tự dưng lại không còn ham muốn với anh nữa, như vậy chẳng phải anh đang thất sủng sao? Mà chuyện này trong lịch sử trăng hoa của Biện Bạch Hiền chưa bao giờ xuất hiện.

Này!  Cậu là không cần tôi nữa sao? Biện Bạch Hiền chăm chăm dõi theo dáng người cao lớn lặng lẽ rời đi, ánh mắt không cam tâm, lòng tổn thương sâu sắc khó chấp nhận được sự thật phũ phàng.

Biện Bạch Hiền giây trước thẩn thơ giây sau đã nhanh như chớp gào lên: "Phác Xán Liệt con bà nó cậu đi đâu? Quay lại đây cho tôi!"

Phác Xán Liệt sượng người, cơ thể cứng nhắc quay đầu lại thật, Biện Bạch Hiền nhìn hắn mà đau lòng, hắn vẫn đang cương, toàn thân khó chịu, hai tay hắn xiết chặt thành quyền ức chế.

"Mau tới đây, đêm nay chúng ta quyết liệt" Biện Bạch Hiền nửa nằm nửa bò trên giường, cơ thể loã lồ cùng đường còn tuyệt mỹ không mảnh vải che thân hướng về phía hắn mời gọi.

"Cậu nói cậu muốn tôi, tôi cũng muốn cậu. Ai cho cậu bỏ chạy, mặc dù tôi không phải cao thủ giường chiếu nhưng tuyệt đối tôi đối với cậu sẽ tận tình chu đáo... chỉ cần tên ngốc nhà cậu không ngại từ chối..."

Mông thịt trắng trẻo căng mịn cứ thế mà vểnh cao cùng vòng eo nhỏ thon thả mềm mại dẻo dai cứ thế chiêu dụ Phác Xán Liệt. Miệng thì hùng hồn diễn thuyết hệt chẳng thua kém gì chủ tịch nước đọc tuyên ngôn độc lập.

Phác Xán Liệt lặng mình, cõi lòng lại thêm nóng ran, Biện Bạch Hiền cứ như thế này hắn thật sự sẽ bộc phát thật đó, ăn anh sạch sẽ không chừa một manh giáp.

"Tôi cho cậu ba giây, nếu sau ba giây cậu không đến đây, tôi lập tức quay về thành phố, sau đó tìm bạn trai mới, không thèm thương cậu nữa... Á... hưm..."

Biện Bạch Hiền còn nhiều chiêu trò nữa nhưng chưa kịp trổ nghề thì Phác Xán Liệt đã phi tới thật, đè Biện Bạch Hiền xuống giường, không nói không rằng mạnh mẽ tách hai chân anh ra quỳ gối chính giữa.

Nhìn Biện Bạch Hiền không chớp mắt.

Hai mắt hắn đỏ ngầu, mang theo gắt gao cùng thất vọng.

Phác Xán Liệt chính là bị câu nói sau cùng nghe được từ miệng anh làm cho đau lòng.

Biện Bạch Hiền cũng lặng người nhìn hắn, chợt mắt cụp xuống, sau lại ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Mang theo chân thật khảm sâu trong tim phơi bày.

"Tôi sợ cậu không cần tôi nữa, đang yên đang lành sao lại bỏ đi? Hay tại tôi không tốt, khiến cậu chán ghét." Hai tay ôm ấp gò má Phác Xán Liệt, lời tự đáy lòng mà thốt ra, hận không thể moi tim chính mình phơi bày cho hắn xem thấy.

"Không có."

"..."

Phác Xán Liệt không biết diễn đạt thế nào cho anh hiểu, môi mấp máy mãi chỉ nói được mấy từ.

"Tôi muốn nghe cậu nói thật!" Biện Bạch Hiền hiếm khi nghiêm túc thế này.

Cả hai im lặng hồi lâu, không khí mang mùi đàn hương bỗng chốc tĩnh lặng, hơi thở đôi bên cũng cố đè nén nặng nhọc.

.
.
.

Cuối cùng trong yên tĩnh có một giọng trầm thấp cất lên.

.
.
.

"Tôi chỉ có mình anh... tôi không chán ghét, là tôi thích anh..."

"Thích rất nhiều."

"Muốn cùng anh chăn gối, muốn yêu đương với anh, hoà hợp với anh, ở bên trong anh..."

"Nhưng tôi sợ mình ích kỉ, đã muốn anh rồi sẽ càng muốn thêm nữa, sợ khiến anh đau, sợ anh khóc, sợ anh ghét bỏ... như trước kia."

"Trước kia, tôi đã từng khiến anh tổn thương..."

Nói xong câu cuối, nước mắt hắn rơi.

Lăn dài trên khoé mắt rồi rơi lên gò má người bên dưới, ấm nóng mà đau lòng.

Biện Bạch Hiền tá hoả, thời khắc quan trọng này sao lại sướt mướt thế kia! Đâm ra lúng cuống lau vội lau hàng nước trên mặt hắn.

"Có gì đâu lại khóc, cậu không làm tôi tổn thương mà! Tất cả ấm áp đều là cậu cho tôi, tôi chỉ hạnh phúc khi có cậu thôi. Đừng vì chuyện cũ mà đau lòng chứ? Nếu không có cậu khi ấy thì chúng ta liệu có hiện tại không!?"

Ôm lấy khuôn mặt nóng hổi của đối phương áp xuống kề cận bên mặt, "Đúng là quá khứ của tôi rất không tươi đẹp, nhưng chính vì cậu đã xuất hiện nên cuộc đời tôi đã trở nên rực rỡ, quá khứ chỉ là quá khứ, tôi không muốn nhớ lại, bởi vì quá khứ của tôi không có cậu, chúng ta ở hiện tại rất tốt. Vậy nên cậu không được khóc chứ ánh dương của tôi."

Khi Phác Xán Liệt có nhận thức, lần đầu tiên rơi nước mắt là khi hắn nhận ra mình cô độc, không có bạn bè; lần thứ hai hắn rơi nước mắt chính là ngày ông nội hắn qua đời; và lần thứ ba hắn rơi nước mắt chính là hôm nay, khi thật tâm nói ra những đè nén trong lòng mình với người hắn yêu.

Bị quật ngã trên sàn boxing hắn cũng chưa bao giờ khóc. Bị người ngoại quốc châm biếm sỉ vả khi hắn thảm bại dưới tay gã, hắn cũng chưa bao giờ khóc. Một người kiên cường tưởng chừng vô hỉ vô bi như hắn ấy thế mà vì một người đàn ông lại rơi nước mắt.

Ai bảo anh động vào chân tâm hắn làm gì? Phác Xán Liệt chưa từng yêu, nên khi được yêu hắn thực sự trân trọng thế này.

"Nơi này hẳn đã chịu nhiều uỷ khuất, tôi không trêu cậu nữa, tôi là thực tâm muốn trao mình cho cậu. Cậu bảo cậu thích tôi, vậy phải đối đãi với cơ thể tôi tốt một chút!"

Biện Bạch Hiền chủ động dang rộng chân, sẵn sàng để hắn nghênh hợp. Anh đã chuẩn bị kĩ lưỡng nhưng tinh thần vẫn căng thẳng cực độ, toàn thân cũng căng cứng.

"Bạch Hiền."

"Con bà nó cậu còn dám gọi tên tôi, đừng nhiều lời nữa, trực tiếp tới luôn đi!" Hệt như chiến binh anh hũng hi sinh bảo vệ  tổ quốc.

"Bạch Hiền, vậy đêm nay tôi tuyệt đối sẽ không cho anh cơ hội nhân nhượng."

Hai tay Phác Xán Liệt chống bên đầu Biện Bạch Hiền, hạ thể ngửng cao đầu vẫn nghiêm trang đứng trước cửa động, đợi chờ mệnh lệnh chủ nhân lập tức xuất quân.

Biện Bạch Hiền nơi tư mật đỏ hồng liên tục co thắt vì bị ngón tay nham nhám của Phác Xán Liệt kích thích. Hắn không dám bạo phát, ân cần giúp Biện Bạch Hiền thích ứng từng chút một. Ấy vậy nhưng do cơ thể Biện Bạch Hiền hơi nhỏ bé, thành ra tiểu huyệt cũng chẳng chịu mở lớn là bao. Ngậm chặt một ngón tay Phác Xán Liệt khích động đến độ không tài nào nhả ra được.

"Thử cái này." Biện Bạch Hiền không biết thủ trong mình một lọ gel từ bao giờ, thời khắc quan trọng bèn nhét vào tay hắn. Xong lại giả lơ ngó nhìn trần nhà, nếu tập chung quá độ thì cả hai sẽ ngại chẳng giấu vào đâu được.

Phác Xán Liệt xấu hổ không có gì lạ, nhưng Biện Bạch Hiền hôm nay cũng biết xấu hổ chính là chuyện lạ.

Bởi thế mưa ngoài trời tí tách rơi, minh chứng sống động nhất cho biến đổi khác thường của Biện Bạch Hiền.

Cảm nhận vùng da thịt nhạy cảm bên dưới mát lạnh, Biện Bạch Hiền cong người, eo mông lại vểnh cao, đây chỉ là hành động theo cảm tính nhưng Phác Xán Liệt lại càng thêm kích động. Trước khi lỗ mãng xâm nhập hắn hôn Biện Bạch Hiền một cái triền miên, đến khi Biện Bạch Hiền bị nụ hôn làm điên đảo thần tình hắn bắt đầu động. Đem dương vật chính mình hướng thẳng tiểu huyệt đỏ hồng đẫm nước mà tiến công.

Biện Bạch Hiền lần nữa cong mông tròn rướn người dính sát vào hắn, càng làm nơi tư mật hai người thêm sát chặt. Cổ giọng không kiềm được bật ra tiếng rên khe khẽ, vai run lẩy bẩy.

Vách thịt man mát bao phủ dương vật nóng ran, Biện Bạch Hiền liên rục co thắt, bụng dưới phập phồng mãnh liệt. Phác Xán Liệt gục đầu bên hõm vai anh, thở ra từng đợt hơi nóng.

"Thả lỏng một chút, Bạch Hiền anh đừng căng thẳng, bên trong chính là tôi, anh đừng căng thẳng." Hắn nghi ngại anh nhớ về quá khứ.

Chính là tôi.

Chính là Phác Xán Liệt chứ không ai khác ở trong anh.

Chính là Phác Xán Liệt người khiến ann cảm thấy an toàn.

Biện Bạch Hiền thật sự đã thả lỏng, toàn thân không còn căng cứng nữa rồi, bắt đầu tìm kiếm môi hôn, hi vọng thay đổi lực chú ý.

Khi môi quấn môi, Biện Bạch Hiền thư thái hẳn, tràng thịt cũng không còn co thắt, Phác Xán Liệt được thả lỏng bèn tiếp tục thúc thân mình tiến vào.

"Ưm... ư ư..." Tiếng thở dốc và rên rỉ không ngừng.

Biện Bạch Hiền cảm thận được độ cong cứng của vật không thuộc về mình đang chuyển động bên trong. Vừa hồi hộp vừa ấm nóng, ham muốn càng thêm nhiều hơn, cũng nhịp nhàng cùng hắn vận động, đong đưa theo tiết tấu cùng thanh âm đê mê.

Cảm giác vụng trộm thế này cũng rất tuyệt, không dám la lớn cũng chẳng dám ầm ĩ. Sợ rằng mọi người sẽ phát hiện ra, nhưng khoái cảm này thật sự tuyệt vời, đầu óc thăng hoa, cơ thể như tan chảy hoà vào nhau.

Hai chân Biện Bạch Hiền quấn lấy eo Phác Xán Liệt, hắn mạnh mẽ trụ vững cho cả hai, hai tay nâng Biện Bạch Hiền ôm ngang lưng anh rời khỏi mặt giường, chứ như thế trụ vững cho cả hai trên không, không chút yếu mệt mỏi, chỉ có khuôn mặt bị dục hoả đốt cháy mê người.

Biện Bạch Hiền cảm giác an toàn, Phác Xán Liệt nâng anh lên được, chính là trụ vững anh được, anh không lo sợ, yên tâm phó mặc cho hắn, cố gắng thả lỏng cơ thể làm tốt nhiệm vụ của bản thân.

"Có được hay không?" Phác Xán Liệt hôn lên mi mắt Biện Bạch Hiền, giọng chờ mong.

"Ưm... được mà, chỉ cần cậu muốn, thì tôi đều là muốn."  Biện Bạch Hiền nhấp nhẹ thân dưới, mông bị hắn nắn bóp đỏ ửng.

Phác Xán Liệt sớm đã chạm đến nơi sâu nhất trong cơ thể Biện Bạch Hiền, hắn chôn vùi tại điểm chết không rời khỏi, thành thịt cùng dị vật ma sát cuồng nhiệt, cảm nhận dị vật càng lúc càng căng trướng, bây giờ đến lượt Biện Bạch Hiền dịu dàng trấn an.

"Cậu thả lỏng rồi mau bắn đi, đừng nhẫn nhịn, sẽ rất khó chịu."

Phác Xán Liệt mồ hôi nhễ nhại vùi đầu ngửi mùi thanh khiết trên cơ thể anh. Khẽ "ừm" một cái rồi lại tiếp tục khó chịu.

Hắn căng người gồng lên, từng thớ cơ trên cơ thể đều lộ rõ. Biện Bạch Hiền ôm ôm xoa xoa lưng hắn an ủi vỗ về.

Bên trong thân thể như bị xé toạc thành hai mảnh, Biện Bạch Hiền biết hắn đang chuẩn bị bắn rồi, anh cũng sẵn sàng tâm lý đón đợi rồi.

Súng thần công cuối cùng cũng phát nổ, tiểu huyệt lại tiếp tục chứa đựng thêm một lớp chất lỏng ấm áp phun ra từ dị vật.

Phác Xán Liệt đầu mày đã giãn, mệt mỏi nằm trên người anh, yên tâm nhắm mắt.

Hắn hiện tại thực sự thoải mái, không chỉ thoải mái còn rất bình yên. Giá như thời khắc bên nhau mãi mãi kéo dài, hắn ước được bên Biện Bạch Hiền mãi.

Biện Bạch Hiền hôn lên môi hắn một cái đầy yêu chiều: "Vất vả rồi, ngủ ngoan nhé ~"

Biện Bạch Hiền cũng dần thiếp đi, cơ thể thấm mệt càng muốn được hảo hảo nghỉ ngơi. Hai vị chủ nhân cứ như thế mà chồng chất lên nhau ngủ say giấc.

Tiếng thở nhịp nhàng đều đều trong đêm mưa tý rách, trong phòng cảnh xuân hãy đương còn. Hai cơ thể vẫn liên kết chặt chẽ, tiểu Xán Xán vẫn ngoan ngoãn nằm trong tiểu huyệt thấm mệt mà thiếp ngủ.

.
.
.

Đêm xuân hôm qua còn tàn dư đến tận sáng hôm sau. Khi Biện Bạch Hiền tỉnh dậy đã phát hiện bản thân anh bị người ta lén lút vụng trộm. Phác Xán Liệt đang cúi người gặm nhấm cổ anh, cản trọng nhẹ nhàng như sợ bị phát hiện, sợ đánh thức.

"Ai nha, xương sống như muốn gãy rời." Biện Bạch Hiền khẽ dịch chuyển người, bị hắn nằm đè cả đêm cơ thể đều đã tê rần.

Khi động thân mới phát hiện hai cơ thể vẫn đang liên kết chặt không rời. Cả đêm qua hắn cứ như thế mà ngủ, không khéo nơi đáng thương ấy sớm đã nở hoa.

"Cậu gieo trong người tôi bao nhiêu hạt giống, bây giờ còn muốn trồng thêm nữa sao?" Biện Bạch Hiền tâm tình rất tốt.

Vốn chỉ nói nhảm luyên thuyên, không ngờ Phác Xán Liệt nghiêm túc trả lời: "Ừ."

"Thật không có tiết tháo, cả đêm vật tôi như thế chưa đủ, tôi không cho cậu nữa." Cái gì cũng có giới hạn, không thể mở mắt ra là làm làm làm suốt được, trước khi thói hư bộc phát Biện Bạch Hiền nhất định phải chỉnh.

"Vậy không làm, cho hôn một cái." Phác Xán Liệt kì kèo.

Biện Bạch Hiền gật đầu:"Nhưng trước tiên cậu phải ra trước đã, cậu ở trong người tôi lâu như thế rồi."

Phác Xán Liệt khi rút phân thân ra ngoài mang theo một dòng chất lỏng rỉ theo khe nhỏ chảy ra bên ngoài.

Thế là hắn lại ngẩn người, hắn vội lấy khăn giấy giúp Biện Bạch Hiền lau sạch, sợ anh sẽ dính dáp khó chịu.

Biện Bạch Hiền thật sự khó chịu nhưng vì sự chu đáo của hắn cũng phần nào vơi bớt.

Kết thúc một cái hôn sáng triền miên cả hai mới bắt đầu thức dậy. Khi đó đại gia đình họ Phác đã dùng xong bữa sáng.

Phác Xán Liệt vẫn mặt liệt như thường điềm nhiên rót cho Biện Bạch Hiền cốc nước hoa quả ép. Chỉ có Biện Bạch Hiền là chột dạ vì tội câu dẫn vị cháu siêu cấp cưng chiều của bà ngoại, khiến cả hai một đêm tình nồng đảo điên.

(Tôi rất nhớ các bạn !!)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top