Nước mắt của Biện Bạch Hiền
(Các bạn 2k1 ôn tập thật tốt chuẩn bị cho kì thi sắp tới nhé! Key chúc các bạn tự tin làm bài thật tốt và đỗ nguyện vọng một này.)
Bảo Biện Bạch Hiền vì chuyện Phác Xán Liệt có hôn thê mà đau lòng thì không thể phủ nhận.
Nhưng nếu chỉ có đau lòng thì chưa đủ... tận sâu trong lòng đã ôm một mối hận to lớn cùng vô vàn toan tính rồi.
Biện Bạch Hiền nằm ườn trên ghế dài lướt điện thoại, đăng nhập vào diễn đàn mạng, là trang web của hội bạn gái mới lớn, ở đây có vô vàn thông tin "cưa giai" mà các chị em truyền tay nhau.
Biện Bạch Hiền gõ tới gõ lui, đăng một dòng tâm trạng lên diễn đàn.
[Tôi và bạn trai giận nhau, sau đó cậu ấy đã quyết định sang nước ngoài làm việc, khi về nước lại dẫn theo một cô gái... Bây giờ tôi làm thế nào để giành lại người đàn ông của mình đây?]
Biện Bạch Hiền văn chương bóp méo Phác Xán Liệt là tài tử đa tài cũng đa tình, Ngô Khả Hân là hồ ly tinh dùng sắc mê người, dù biết Phác Xán Liệt đã có người trong lòng cũng quyết tâm cướp cho bằng được.
Đâu phải ai cũng biết sự thật, vì vậy Biện Bạch Hiền thổi phồng lên một chút vậy mới dễ gây ấn tượng, mà tạo được ấn tượng mạnh thì sẽ thu hút nhiều người xem, sau đó lượng phản hồi sẽ nhiều hơn, biết đâu lại có phương án hiệu quả để Biện Bạch Hiền đoạt loại cậu người yêu thì sao!?
Quả nhiên người thông minh luôn có những chiêu thức đặc biệt, nhìn một thấy mười, Biện Bạch Hiền trong lòng đã âm thầm tự hào về mình một phen. Leo lên được chức tổng giám đốc mấy năm tất nhiên mưu mẹo này Biện Bạch Hiền đã học rất tốt từ ông cha chủ tịch của mình và mấy vị lão luyện trong công ty.
Không phụ kì vọng của Biện Bạch Hiền, chỉ vài phút sau khi đăng tải, lượt phản hồi đã đạt đến hàng trăm, có rất nhiều cách hướng dẫn Biện Bạch Hiền "đoạt lại người yêu từ tay hồ ly tinh."
[Aaa, chủ thớt thật tội nghiệp]
Tôi đâu cần cảm thông!!!
[Cứ trực tiếp dằn mặt hồ ly tinh rồi cướp lại bạn trai đi a, bạn phải mạnh mẽ lên!]
Đọc tới bình luận này Biện Bạch Hiền đắn đo rất nhiều, trong đầu cũng vẽ ra cảnh Biện Bạch Hiền công khai công khích Ngô Khả Hân. Nhưng mà không được, phía hai công ty còn đang hợp tác, không thể vì chuyện riêng mà hưởng đến công việc được.
"Vụ làm ăn lần này mà bất thành khéo ông già sẽ lột da mình mất." Biện Bạch Hiền lắc đầu tiếp tục xem phản hồi.
[Dùng nước tẩy trang tạt lên mặt ả, để anh ta thấy mặt mộc thể nào cũng bỏ chạy tám vánh.]
Biện Bạch Hiền lắc đầu, không được nha, phụ nữ xem trọng nhất là nhan sắc, làm thế thì rất ác rồi.
Càng đọc Biện Bạch Hiền càng thấy chị em mạng rất bá đạo, còn chỉ cách dụ bạn trai lên giường rồi bắt chịu trách nhiệm.
[ Bảo là trong bụng bạn đã có em bé, xem hắn ta có chịu trách nhiệm hay không?]
Biện Bạch Hiền môi giần giật, nếu mà vì chuyện đó mà bắt Phác Xán Liệt chịu trách nhiệm thì Biện Bạch Hiền đã bắt hắn chịu trách nhiệm hơn chục lần rồi, đọc tới dòng "có em bé" Biện Bạch Hiền vô thức đưa tay sờ sờ phần bụng phẳng của mình, bất giác da gà da vịt nổi đầy người.
Mặt Biện Bạch Hiền hết xanh rồi đỏ, cuối cùng quăng điện thoại vào góc, càng xem càng thấy đau đầu mà, thật sự toàn những phương án bá đạo.
Thôi thì cho làm việc trước đã, tối nay về nhà Biện Bạch Hiền sẽ nghiên cứu thêm.
Biện Bạch Hiền cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng khi nhận ra điểm không đúng đã là chuyện của hai ngày hôm sau. Ngày người của tập đoàn Ngô thị đến trụ sở chính của Biện thị thực hiện kí kết hợp đồng.
Phía đối tác Phác Xán Liệt dẫn theo luật sư riêng là Ngô Khả Hân, Ngô Thế Huân cũng mượn cớ là đi theo học hỏi kinh nghiệm để xin anh họ cho theo cùng, Ngô Diệc Phàm cũng có nhã hứng đến thăm một vòng Biện thị.
Gã ít khi đến Bắc Kinh, lần này đến Biện thị - một tập đoàn kinh tế bậc nhất Đại Lục tìm hiểu một chút xem như mở rộng tầm mắt, nhưng mà đây cũng không phải mục đích chính, sở dĩ gã bị Biện thị thu hút vì vị tổng giám đốc trẻ tuổi có tên là Biện Bạch Hiền kia.
Có không ít người nhận ra Phác Xán Liệt chính là bảo tiêu trước kia của Biện Bạch Hiền vì vậy ngoài trầm trồ ngưỡng mộ ra còn có cảm giác thân quen vui vẻ. Cũng không ít người biết đến Ngô Diệc Phàm, CEO của Ngô thị ở Canada. Còn hai vị kia thì hầu như không ai biết đến.
Ngô Thế Huân từ nhỏ đã sinh sống ở nước ngoài, mang nhiều nét rất Tây, cộng thêm khuôn mặt lúc nào cũng hơi cau có khiến người ta không khỏi nghĩ đến người đàn ông điển trai này rất lãnh khốc khó gần. Thật ra trong lòng cậu đang tính toán mọi cách để đẩy ông anh họ đến gần Biện Bạch Hiền, phải tách bà chị này ra xa anh họ mới được.
Người cuối cùng chính là vị tiểu thư luôn đi bên cạnh Phác Xán Liệt nửa bước không rời kia, dáng chuẩn, khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo, luôn toát ra vẻ sang chảnh thời thượng, hẳn đây cũng là một người có địa vị rất cao trong giới kinh doanh.
Sẽ chẳng ai để ý quan hệ giữa cô ta và Phác Xán Liệt đâu, chẳng qua vì dòng tâm sự của tổng giám đốc nhà mình trên mạng xã hội kia, Biện Bạch Hiền là nhân vật quan trọng trong công ty, tất nhiên tài khoản cá nhân của anh cũng được nhân viên trong công ty ưu ái quan tâm tận tình. Chẳng may đã vô tình xem được những lời Biện Bạch Hiền tâm sự trong cộng đồng mạng.
Khi Phác Xán Liệt lẫn ba vị khách quý kia vừa đặt chân vào công ty đã có một làn sóng bàn tán xôn xao. Nào là trầm trồ khi biết được hồ ly tinh mà Biện Bạch Hiền nói là ai, Phác Xán Liệt này rốt cuộc có còn tình cảm với giám đốc nhà mình không? Còn có mấy nhóm nhân viên chia phe cá cược Phác Xán Liệt cuối cùng sẽ thuộc về ai.
Trong công ty, ai lại chẳng biết chuyện yêu đương của tổng giám đốc nhà mình với cậu vệ sĩ đẹp trai này chứ!?
Có nhiều người đồng cảm và bênh vực Biện Bạch Hiền, ai bảo anh là tổng giám đốc của mình chứ? Nhưng cũng có kẻ bênh vực Ngô Khả Hân, nói rằng trước kia Biện Bạch Hiền đào hoa đã tạo nghiệp quá nhiều nên bây giờ mới bị nghiệp quật.
Phác Xán Liệt một thân tây trang đen lãnh khốc, vô tình nghe những lời khó nghe cũng vờ như không để ý, một tí khó chịu cũng không có, từ đầu tới cuối chỉ có mặt liệt trầm mặc.
Người phụ nữ bên cạnh hắn rất giỏi che giấu cảm xúc, mặc mấy chị chỉ trỏ mắng mình là hồ ly tinh gì đó cũng bỏ ngoài tai, khuôn mặt xinh đẹp lúc nào cũng cười rạng rỡ.
Chỉ có một người không quan tâm hình tượng là Ngô Thế Huân đã nấp mình vào một góc nhỏ nhập hội cùng mọi người ở đó.
Kể bao nhiêu chuyện hạnh phúc của Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt, còn lên tiếng đam đoan giữa Phác Xán Liệt và Ngô Khả Hân không có gì cả, hai người mà đến với nhau sẽ chẳng có kết quả. Phác Xán Liệt vẫn là của Biện Bạch Hiền thì hơn.
Ngô Khả Hân hận không thể đem thằng em không thân thích ruột thịt này nhai ra bã thì thôi.
Buổi họp kí kết hợp đồng này Biện Bạch Hiền không chủ trì, thật ra là vì chẳng có vị nào dám để anh chủ trì cả, ai cũng đã xem trạng thái anh cập nhật, sợ rằng Biện Bạch Hiền sẽ bị Đại luật sư bên kia công kích mà phá nát bản hợp đồng khó khăn lắm mới giành được này.
Vậy nên các vị đầu não của công ty mới tìm lý do bảo rằng Biện Bạch Hiền là lãnh đạo chỉ cần ngồi quan sát thôi, nếu có khó khăn gì chỉ cần nói thôi, còn lại xử lý sẽ có cấp dưới là bọn họ đảm đương.
Biện Bạch Hiền tất nhiên rất hài lòng, nghiêm chỉnh ngồi trên chiếc ghế ở trung tâm, chủ tịch Biện hiện đang dưỡng bệnh, nhân tiện du lịch ở nước ngoài, ông cha đi rồi, bây giờ ông con làm lớn nhất rồi.
Biện Bạch Hiền cũng chẳng muốn chủ trì buổi họp này làm gì, tâm hồn anh đang bận vắt ngược cành cây nghĩ cách đoạt lại Phác Xán Liệt.
Đối tác Phác Xán Liệt ngồi phía bên trái Biện Bạch Hiền, cách Biện Bạch Hiền chỉ một sải tay, mấy lần Biện Bạch Hiền đưa mắt nhìn hắn chỉ thấy khuôn mặt nghiêng lãnh đạm, một chút cảm xúc cũng chẳng có.
Còn chẳng buồn nhấc mắt nhìn anh một cái, chẳng bù cho Biện Bạch Hiền từ đầu đến cuối toàn thậm thụt ngó trộm hắn.
Thật chẳng công bằng chút nào.
Nhưng mà đôi lúc cũng có, khi có mấy vị đề bạt ý kiến muốn Biện Bạch Hiền kiểm duyệt, khi toàn bộ sự tập trung đều đổ dồn lên anh thì Phác Xán Liệt cũng hướng mắt nhìn anh.
"Tổng giám đốc, anh thấy làm như vậy có ổn thoả không?"
Trong mắt toàn bộ đều là nghiêm túc chờ đợi câu trả lời.
Nếu bây giờ anh trả lời hợp ý mọi người thì hắn lập tức rời mắt đi. Nghĩ đến đây Biện Bạch Hiền trầm ngâm một lát, sau đó mở miệng phản đối.
Quả nhiên tất cả mọi người đều dồn hết ánh nhìn vào Biện Bạch Hiền.
Biện Bạch Hiền đếm. Một, hai, ba... mười giây.
Phác Xán Liệt lần này nhìn anh nhiều hơn năm giây đó! Biện Bạch Hiền đã thành công để hắn nhìn anh lâu hơn rồi. Nghĩ đến thôi đã thấy lòng vui vẻ hẳn ra, trước khi Phác Xán Liệt kịp dời mắt đi anh đã nhanh chóng nháy mắt với hắn.
Sau đó...
Tiếp tục đối mặt với góc mặt nghiêng vô cảm của Phác Xán Liệt và một vài ánh nhìn khinh khỉnh của đội quân nhà mình.
"Vậy tổng giám đốc có đề bạt khác sao ạ? Mời anh nêu ý kiến." Giám đốc Lý nuốt cơn tức vừa rồi vào bụng, giọng nói cố gắng hết sức để không gằn lên muốn nhai tươi Biện Bạch Hiền.
Có mấy vị giám đốc bộ phận ngồi bên phải cũng xanh mặt, nếu không đọc được mấy dòng trên mạng của Biện Bạch Hiền thì chẳng ai dám tin rằng mối tình tay ba của ba người này căng thẳng như thế, Biện Bạch Hiền còn ngang nhiên công kích nháy mắt với Phác Xán Liệt trước mặt tình địch, khiêu khích đối phương sao?
Biện Bạch Hiền bị tổng giám đốc Lý dưới mặt bàn nhéo một cái mới sực tỉnh, thì ra từ nãy tới giờ mọi người chú ý đến anh một phần vì Biện Bạch Hiền đưa ra phản đối, cũng một nguyên nhân khác...
Nãy giờ Biện Bạch Hiền cười không ngừng, mồm ngoác tận mang tai, vui vẻ như trúng vé số độc đắc.
"A" Biện Bạch Hiền bị người ta kéo khỏi mộng, vội vàng sửa lại lời nói. "Tôi suy xét lại rồi, quả thật lời các vị bàn khi nãy rất hợp tình hợp lý, tôi không có gì phản đối."
Mấy vị giám đốc bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, thật ra ai cũng muốn xem drama giữa ba người nhưng việc vừa xem trong khi vừa kí kết hợp đồng thực sự rất hồi hộp, nhiều ông âm thầm rút khăn tay trộm lau mồ hôi hột.
Giám đốc Lý: "Nếu không còn trở ngại chúng ta bắt đầu kí hợp đồng."
Sau đó mọi việc đều êm xuôi diễn ra, ai cũng mừng thầm, tổng giám đốc nhà họ không gây chuyện gì nữa.
Nhìn Ngô Khả Hân ngồi bên cạnh Phác Xán Liệt kia mà ảnh cảm thấy ngứa mắt gì đâu, thi thoảng hai người họ còn cúi đầu thì thầm to nhỏ với nhau, mặt cô nàng ta cứ dán sát vào Phác Xán Liệt. Biện Bạch Hiền nghiến răng nghiến lợi: "Tình tứ cái gì chứ hả? Thật muốn đem Phác Xán Liệt đem quách về nhà mà."
*
Biện Bạch Hiền buồn chán, khiến đầu ngón chân có hơi ngứa, bèn cọ vào thành bàn gãi ngứa vậy.
Được một lát bỗng dưng Phác Xán Liệt quay sang nhìn anh, chỉ là vô thức trong một khắc, sau đó hắn lại quay đi.
Bấy giờ Biện Bạch Hiền mới phát giác, anh đã vô tình cọ vào phần quần âu của Phác Xán Liệt, thảo nào vừa mềm lại không bị đau, chân hắn trụ vững như thế Biện Bạch Hiền liên tục cọ tới cọ lui.
Biện Bạch Hiền toan lên tiếng nhưng nhìn mấy ông la sát bên cạnh nên không dám mở miệng. Vờ như chưa biết tiếp tục cọ tới cọ lui.
Ba năm nay Biện Bạch Hiền mặt đã dày thêm một lớp rồi.
Phác Xán Liệt âm thầm nhấc chân đi hướng khác, Biện Bạch Hiền mò mẩm tìm kiếm tiếp tục công cuộc cọ tới cọ lui.
Chỉ cần Phác Xán Liệt không lên tiếng chỉ trích, Biện Bạch Hiền một mực vờ như không biết gì cả. Cứ như vậy kẻ trốn người tìm, mãi đến khi cuộc họp kết thúc mới thôi.
Biện Bạch Hiền mỗi khi tới hạ chí, da thường rất nhạy cảm, có thể vì thời tiết ẩm nên thường xuyên bị dị ứng, bị nổi mụn ngứa hay những chấm đỏ li ti.
Trước kia vẫn là luôn lười biếng nằm vắt trên chân Phác Xán Liệt bắt hắn giúp bôi thuốc, còn chính mình lại lim dim mắt hưởng thụ đặc quyền của người yêu.
Ba năm nay hắn đi, Biện Bạch Hiền vẫn không thèm nhớ đến thuốc, ngứa thì sẽ gãi, không sao cả, chỉ cần hết mùa sẽ bình thường lại thôi.
Nhưng mà mỗi khi ngứa ngáy thì thật sự rất khó chịu.
Phác Xán Liệt cũng như liều thuốc vậy, không có hắn anh sẽ không chết được, nhưng mỗi khi nhớ đến hắn thật sự cảm giác ấy rất đau khổ.
*
Tối nay công ty có tổ chức một buổi tiệc chúc mừng sự hợp tác thành công giữa hai công ty. Biện Bạch Hiền bận rộn nghiên cứu kế hoạch mà mấy chị em trên mạng bày giúp, còn cam đoan rất hiệu quả. Biện Bạch Hiền liều thì liều, mặt dày một phen vậy.
Vốn dĩ Phác Xán Liệt không có ý định đến dự tiệc nên đã uỷ thác cho anh em họ Ngô. Trong giới làm ăn ai cũng biết đến Ngô Diệc Phàm, chỉ dựa vào danh tiếng của gã trong giới đã có nhiều kẻ khi nghe đến cũng phải nhún nhường ba phần.
Phác Xán Liệt muốn yên tĩnh, cũng có thể là phủ nhận và né tránh.
Nhưng không ngờ Ngô Khả Hân lại ngả lời muốn hắn cùng đến tham dự cùng, Phác Xán Liệt rất muốn từ chối nhưng nghĩ lại việc thu mua cổ phiếu cô nàng đã ra sức giúp đỡ rất nhiều, hắn không tiện từ chối.
Thành phố A lên đèn, tại một nhà hàng xa hoa bậc nhất thành phố nơi tổ chức bữa tiệc sang trọng. Khách khứa không quá hai trăm nhưng toàn bộ đều là người quyền quý trong giới làm ăn. Ai nấy ăn mặc sang trọng, trang sức nước hoa lấp lánh đi kèm những món đồ hiệu xa xỉ.
Đèn pha lê chiếu những tia sáng long lanh khắp đại sảnh phủ lên lớp thảm đỏ trải dài từ tận lối vào. Biện Bạch Hiền đã xuất hiện từ rất sớm, chẳng phải vì lo lắng chuẩn bị việc thết đãi gì cho cam. Đứng trên lầu mãi trông ngóng Phác Xán Liệt nhanh nhanh xuất hiện.
Mãi đến khi hai chai Chivas rỗng được ném lăn lóc trên bàn rượu, Phác Xán Liệt cuối cùng mới xuất hiện. Biện Bạch Hiền đưa mắt trông xuống dưới lầu, thấp thỏm bồn chồn không yên.
Đập vào mắt anh chính là hình cảnh Phác Xán Liệt vòng tay ôm ấp một người phụ nữ, bàn tay rộng lớn vắt ngang ôm lấy vòng eo thon nhỏ của cô ta qua lớp váy dạ hội màu vang đỏ bó sát.
Phần ngực đầy đặn dán vào lòng hắn, khuôn mặt trang điểm tinh tế tuyệt sắc kề sát bên tai Phác Xán Liệt thì thầm to nhỏ.
Thật sự rất chướng mắt.
Có lẽ bởi vì hơi men, mặt Biện Bạch Hiền nóng hâm hấp, ruột gan quặn thắt khó chịu, Biện Bạch Hiền thừa nhận mình ghen! Là anh ghen tỵ với những ân cần hắn dành cho một người phụ nữ khác. Biện Bạch Hiền luôn cho rằng Phác Xán Liệt là của riêng một mình anh, chỉ cần anh không cho phép, hắn sẽ không nhìn đến người khác.
"Phác Xán Liệt cái tên tồi tệ này! Cậu có biết cậu quá đáng với tôi lắm không?"
Biện Bạch Hiền vốn là không tin, trước mấy tiếng khi buổi tiệc diễn ra, Ngô Khả Hân đã hẹn gặp Biện Bạch Hiền, giữa hai người từ lúc ấy đã phân định quan hệ rõ ràng.
Việc liên quan đến Phác Xán Liệt. Quyết không ai nhường ai.
Ngô Khả Hân bảo anh buông tay Phác Xán Liệt đi, anh chính là kẻ kéo chân hắn trên con đường sự nghiệp đang trải đầy vinh hoa rực rỡ. Phác Xán Liệt là nhân tài, chỉ vì vướng vào anh nên đến giờ phút này mới tạo dựng được sự nghiệp.
Cô ta kiêu hãnh liếc nhìn Biện Bạch Hiền như vợ lớn tỏ lòng từ bi khoan dung với cô vợ nhỏ của chồng mình, nếu thật lòng muốn tốt cho Phác Xán Liệt vậy hãy buông tay đi!
Phác Xán Liệt vì anh mà ngày đêm không ngủ, tìm mọi chứng cứ giúp anh thoát án. Thậm chí chấp nhận bỏ một vụ giao dịch hàng triệu Euro chỉ vì trùng thời gian đến gặp cảnh sát nhờ giúp đỡ.
Biện Bạch Hiền đơn giản cứ nghĩ rằng anh không phạm pháp, không có tội nhất định không sớm thì muộn sẽ được thả giam. Không nghĩ rằng hắn vì chuyện này đã chật vật xoay sở như vậy.
Phác Xán Liệt vì anh mà phải bỏ ra một khoản tiền rất lớn để đắp lại khoản chi phí tổn thất cho công ty Biện Bạch Hiền.
Biện Bạch Hiền dĩ nhiên không có ý định khuất phục, yêu hắn lâu như vậy, vì hắn mà "thủ tiết" lâu đến vậy, anh còn chưa bắt hắn đền bù, cô ta có quyền gì chỉ trích anh chứ!? Tất nhiên Biện Bạch Hiền chẳng buồn quanh co nhiều lời với cô ta, chỉ buông một câu rồi rời khỏi.
"Nếu buông được tôi đã buông rồi, việc riêng của chúng tôi từ khi nào đến phiên cô quản." Ngạo nghễ bỏ đi, nhưng ngón tay run run.
Anh sợ, sợ những lời Ngô Khả Hân nói là thật.
Phác Xán Liệt, thì ra trước nay tôi chưa từng hiểu cậu!
*
Biện Bạch Hiền cứ như người mất hồn đi đi lại lại trong bữa tiệc, gặp khách hàng hay bạn làm ăn cũng thuận tay nâng ly chạm cốc, không quản miệng lưỡi, uống cơ man là rượu. Ánh mắt đỏ nghiền chăm chăm dõi theo đôi chim còn dính nhau như sam ở xa xa. Nam tài tử Phác và đại mỹ nữ Ngô, đẹp đôi thật đấy!
Đẹp đến cay mắt, đẹp đến đau lòng.
Hệt như hạt sạn rơi vào trong mắt Biện Bạch Hiền vậy, mặc dù đau rát khó chịu muốn gỡ ra khỏi mắt, nhưng không cách nào gạt đi được, để càng lâu càng nhức.
"Chúc mừng hợp tác thành công." Biện Bạch Hiền mang theo tâm trạng khó chịu, hầm hầm đến chúc rượu người ta hệt như khiêu chiến.
Phác Xán Liệt khẽ nâng mắt, mày kiếm khẽ cau, dường như đang bất bình điều gì đó nhưng nhanh chóng khôi phục phong thái lạnh lùng cằn kiệm.
"Hợp tác thành công."
Khi hai ly chạm nhau, Biện Bạch Hiền nhìn thấy chiếc nhẫn bạch kim trên ngón tay áp út của Phác Xán Liệt. Ánh mắt nhìn chăm chú không đơi, tựa hồ muốn đâm thủng tâm can người trước mặt, ruột gan co thắt.
Phác Xán Liệt, tại sao cậu lại tàn nhẫn như vậy?
"Cậu..." Biện Bạch Hiền uống cạn ly rượu trong tay, nồng độ rất cao, men cay xộc lên khoang mũi, thành ra đầu óc cũng tỉnh táo bội phần.
"... Đã đính hôn lâu chưa."
Nụ cười hoà nhã ngưng đọng trên khuôn mặt Biện Bạch Hiền, anh im lặng mong đợi câu trả lời.
"Chỉ mới." Phác Xán Liệt hướng Biện Bạch Hiền khách sáo cạn hết ly rượu như bồi Biện Bạch Hiền.
Tình nghĩa bao lâu hệt như ly rượu, cạn sạch sẽ.
Ngô Khả Hân bên cạnh cười rạng rỡ làm sao, thật là chói mắt mà, cánh tay cô nàng khoác trong tay hắn, Biện Bạch Hiền thờ ơ nhìn qua, thật muốn dời đi nhưng tầm mắt cứ thuỷ chung nhìn cánh tay hai người kề cận bên nhau.
Phác Xán Liệt đang ở ngay trước mắt, rất gần gũi, đợi chờ bao lâu cuối cùng cũng đã gặp lại rồi, đáng ra anh phải rất vui mới phải.
Tệ thật!
Biện Bạch Hiền đã lên dự định oanh tạc một phen cướp Phác Xán Liệt lại cho riêng mình. Nhưng nhìn cảnh này anh lại hụt chí. Sợ rằng có khi chính mình mới là kẻ thứ ba chen vào cuộc tình đẹp của hai vị đây.
Nhưng mà, Biện Bạch Hiền không cam. Chỉ muốn nhào lên trước lôi xềnh xệch Phác Xán Liệt về bên mình, dù có mất mặt thì có sao chứ, căn bản liêm sỉ Biện Bạch Hiền chẳng cần nữa là.
"Bach Hiền!..."
Đang mãi toan tính không để ý xung quanh, đến khi âm thanh trầm thấp của Phác Xán Liệt vang lên mới kéo Biện Bạch Hiền thả hồn trở về.
Anh ngước lên, ngây ngẩn chưa kịp mở miệng nói chuyện, một chiếc bánh gato phết kem thơm phức đã đổ lên người, nói đúng hơn là từ hướng trước mặt đổ ập tới.
Người làm rơi bánh kem là một cậu phục vụ trẻ tuổi, vì bị trượt chân nên chiếc bánh ba tầng trên tay theo quán tính ngã văng về trước chiễm chệ rơi ập lên người Biện Bạch Hiền.
Sự cố thu hút vô vàn sự chú ý, cậu phục vụ vì lo sợ mà vội vàng cúi người quỳ sụp dưới đất liên tục xin lỗi. Biện Bạch Hiền chẳng màng để ý, ánh mắt vẫn dán chặt trên người Phác Xán Liệt.
Nhìn kẻ đang dang rộng đôi vai ôm Ngô Khả Hân vào lòng.
Theo hướng rơi ban nãy, nếu Ngô Khả Hân không né, người bị bánh kem ập lên mặt là cô ta mới phải!?
Trớ trêu thay! Biện Bạch Hiền số con rệp, không làm gì cũng tự chuốc lấy vận xui.
Biện Bạch Hiền triệt để tan vỡ. Trái tim như bị hai kẻ đối diện đâm cho nhiều nhát.
Quản lý nhanh chóng xuất hiện, vội vàng dùng khăn sạch lau đi vết bẩn trên người Biện Bạch Hiền, miệng liên tục mắng cậu nhân viên làm việc thất trách kia.
"Không sao, đừng mắng nữa, cậu đứng lên đi!" Biện Bạch Hiền hướng cậu nhân viên tuỳ ý nói.
Phác Xán Liệt cũng ngưng ôm người, ánh nhìn trầm mặc bây giờ càng bị sương lạnh vây phủ, hắn nhìn thấy ánh nhìn bi thương của Biện Bạch Hiền.
Anh như đang trách móc hắn, rủa xả hắn, cũng như trong lòng đã tan vỡ, mắt đã đỏ hoe.
Nhưng mà, Biện Bạch Hiền lại nở nụ cười phong tình vạn chủng.
Tuỳ tiện để nhân viên lau sơ vết bẩn trên người, anh cũng không thay đi bộ đồ khác. Sự cố mặc dù xảy ra trên người tổng giám đốc cao sang khí phách, nhưng rất nhanh bị dập tắt bởi khí thế ngời ngời của Biện Bạch Hiền.
Tổng giám đốc đã không muốn để tâm đến sự cố của mình nữa, toàn bộ mọi người ai còn dám để tâm.
Thôi thì tiếp tục tiếp tục bữa tiệc vậy, dù gì cũng là ngày vui, hà tất vì một sự cố làm gián đoạn cuộc vui.
Biện Bạch Hiền ngạo nghễ đi tới đâu như mang phong tình ngào ngạt bay tới đó, liếc qua Ngô Khả Hân bên cạnh Phác Xán Liệt bước thẳng về phía đại điện, nơi chính diện của buổi lễ.
Ở trung tâm đại điện, Ngô Diệc Phàm một thân tây trang xám bạc lịch lãm trò chuyện với mấy cô em trẻ tuổi, khuôn mặt mang nét rất tây được chị em ái mộ, thi thoảng vài ba câu tán gẫu của gã lại làm các cô mặt mũi đỏ ửng thẹn thùng.
Biện Bạch Hiền mang theo thần tình bức bách tiến về phía Ngô Diệc Phàm. Nhìn thấy tổng giám đốc Biện xa xa đang tiến lại gần, Ngô Diệc Phàm cười càng thêm tươi, ánh mắt hướng Biện Bạch Hiền rất đỗi nhu tình.
"Em..." Ngô Diệc Phàm vừa lên tiếng chào hỏi đối phương đã bị Biện Bạch Hiền làm cho một vố bất ngờ.
Không chỉ riêng gã, tất cả mọi người đều bất ngờ.
...
Biện Bạch Hiền kéo cà vạt Ngô Diệc Phàm, nhón chân áp môi phủ lên môi đối phương.
Hai mắt nhắm nghiền. Một giọt nước mắt ấm nóng nơi khoé mắt lăn dài trên má.
Tổng giám đốc Biện thị thế nào lại đi hôn người thừa kế tập đoàn Ngô thị.
Thanh thiên bạch nhật, ngang nhiên công khai.
Ngô Diệc Phàm ban đầu sững sờ, nhưng sau đó rất nhanh thích nghi cùng phối hợp, một tay nâng cằm Biện Bạch Hiền, tay còn lại vòng ngang lưng ôm lấy phần eo nhỏ của anh, chăm chú hôn sâu.
Ánh mắt tuyệt nhiên mở to, nhìn Biện Bạch Hiền khuôn mặt đỏ gay, nhìn Phác Xán Liệt phía xa u uất lặng lẽ tay xiết thành quyền.
Ngô Thế Huân đang ăn bánh kem trong góc thấy cảnh này bị nghẹn ho sặc sụa.
Tất thảy quan khách đều đổ dồn lực chú ý về trung tâm, có ngạc nhiên, có trầm trồ, có cả ganh ghét lẫn ngưỡng mộ, có cả mắng Biện Bạch Hiền không có tiết tháo, ngay cả khách hàng cao cấp như Ngô Diệc Phàm cũng bị anh mê hoặc.
Tất nhiên cũng có vô số ánh mắt của những kẻ từng biết chuyện thậm thụt liếc nhìn Phác Xán Liệt, dù sao hai người cũng từng có một đoạn thời gian yêu nhau say đắm.
Bởi vì không có chủ tịch Biện nơi này, chẳng ai có gan kéo hai kẻ đang cố gây sự chú ý ở trung tâm, âm thầm há mồm trợn mắt nhìn Biện Bạch Hiền và Ngô Diệc Phàm kết thúc nụ hôn sâu kiểu Pháp. Đôi mắt bị dòng nước làm nhoè vẫn hướng về phía Phác Xán Liệt nhìn thẳng, Biện Bạch Hiền muốn thật tâm nhìn xem Phác Xán Liệt có cảm thấy như thế nào?
Biện Bạch Hiền là đang rất hả hê đó!
Trước kia Phác Xán Liệt đã nói hắn có tính chiếm hữu rất lớn, nếu đã yêu nhau, hắn yêu cầu tuyệt đối đối phương phải dành tất cả toàn lực cho hắn, không được hướng về phía người khác.
Nhưng mà lần này...
Phác Xán Liệt vẫn điềm nhiên vô thường, hệt như một màn kịch liệt ban nãy chẳng hề đụng chạm gì đến quyền lợi hay tình cảm của hắn. Biện Bạch Hiền đối với Phác Xán Liệt từ lâu đã là người dưng rồi sao?
Biện Bạch Hiền làm đến mức này, hắn cũng không để tâm ư?
Thì ra, hắn đối với Ngô Khả Hân, sớm đã tâm đầu ý hợp.
Chỉ là Biện Bạch Hiền ngu ngốc tự cho mình là hay, ảo tưởng quá lớn, đáng ra anh nên sớm bị lần chối từ trong nhà vệ sinh đánh bay cái suy nghĩ hàn gắn lại với hắn đi!
Thật là tự làm tự chịu!
Còn dám cầm đèn chạy trước ô tô, thật không biết suy nghĩ, quá hoang tưởng nông cạn.
Có thể vì hơi men trong người tích trữ quá nhiều, cộng thêm suy nhược cơ thể, Biện Bạch Hiền mấy ngày nay tập chung lo chạy hợp đồng, không chú ý ăn uống, cơ thể có chút kháng cự rồi đây.
Đầu óc choáng váng, cơn nóng lạnh chạy dọc toàn thân. Cuối cùng mặt xanh mặt vàng tuỳ tiện nhắm mắt ngủ một lát vậy.
Trước ánh mắt hốt hoảng của bao nhiêu con người, Biện Bạch Hiền cứ thế mà ngất đi. Cơ thể không trọng lực ngã nhào xuống nền đá bóng loáng, may có Ngô Diệc Phàm bên cạnh ôm lấy.
Cơ thể trong lòng nóng hâm hấp, gã không dám nhiều lời, vội vã gọi người đánh xe đến bệnh viện.
*
Biện Bạch Hiền trước nay luôn tuỳ tiện như thế, cảm sốt hay ngất xỉu cũng chỉ là một cơn buồn ngủ đột ngột nhảy tới thôi. Ngủ chán rồi sẽ tự động tỉnh.
Nhưng mà lần ngủ này Biện Bạch Hiền có hơi nhọc một tý. Mấy lần mơ màng mở mắt rồi lại không gắng gượng được mà lại đóng sầm mắt lại, mộng mị kéo dài.
Đôi lúc Biện Bạch Hiền cảm giác cơ thể mình lạnh băng, cũng có khi rất ấm áp như được ai ôm vào lòng. Anh như con cún nhỏ bị bỏ lạnh mà thèm khát hơi ấm, càng tiến sát lại nguồn năng lượng ấm áp kia hơn.
Cơn bạo bệnh lần này khiến Biện Bạch Hiền chật vật rất nhiều, khi mệt mỏi mở mắt liền khó chịu nheo lại vì ánh sáng đèn điện quá lớn không kịp thích nghi.
Bàn tay vô thức siết lại, cảm nhận tay bị ngón tay người khác đan lồng vào nhau, thô ráp và chai cứng.
Biện Bạch Hiền muốn mở mắt, nhưng lại không dám. Cảm giác này rất quen thuộc, sợ lỡ khi mở mắt ra lập tức bị tan biến.
Chỉ cần anh không tiếp tục mở mắt, bàn tay ấy vẫn đan lồng vào ngón tay anh. Không dám cử động sợ đánh thức người đang say ngủ.
Thi thoảng sẽ đưa tay lên vuốt lại lọn tóc bị gió đánh rối của Biện Bạch Hiền, xong lại tiếp tục ngồi im thin thít. Lúc thì dém chăn sợ anh lạnh, khi thì chỉnh lại vạt áo bị gió hất lên của Biện Bạch Hiền.
n cần, dịu dàng và thận trọng.
Cuối cùng cũng không thể vờ tiếp tục ngủ nữa, bởi vì người nắm tay anh đang nghe điện thoại, và có thể sắp phải dời đi.
Biện Bạch Hiền nheo mắt, đôi mắt mỏi nhừ từ từ hé mở để thích ứng với ánh sáng nhân tạo. Bàn tay nắm chạy không buông, anh nghiêng đầu nhìn người vẫn luôn túc trực bên mình.
Quả nhiên là người anh đã dự đoán.
Phác Xán Liệt mày ngài nhíu chặt, tay muốn thu về nhưng bị anh nắm không buông.
Thật ra chẳng phải hắn lợi dụng gì đâu, là khi cúi người chỉnh lại dịch truyền cho Biện Bạch Hiền, anh tựa hồ cảm nhận được hơi ấm mà dán sát vào, ôm lấy cánh tay Phác Xán Liệt. Gỡ thế nào cũng khó khăn.
Biện Bạch Hiền trong mơ dường như gặp ác mộng, bất an níu lấy tay hắn không buông. Vất vả lắm Phác Xán Liệt mới gỡ được phân nửa cánh tay mình ra, kết quả là bàn tay nắm lấy bàn tay như thế này đây.
"Cậu" Giọng Biện Bạch Hiền rất khàn, phần cổ còn hơi rát.
Phác Xán Liệt rót cho Biện Bạch Hiền một cốc nước ấm, dìu anh ngồi dậy uống nước.
"Cơ thể anh còn khó chịu lắm không?" Giọng hắn so với thường nhật dịu đi rất nhiều.
"Cậu" Biện Bạch Hiền muốn nói là tại sao lại chính là cậu? Người chính lúc này ở bên cạnh tôi đáng ra không phải là cậu mới đúng chứ?
Hay là giả mù sa mưa chạy đến xem tôi còn sống hay đã chết. Hôn thê cậu đâu, cô ta không ghen sao?
Biện Bạch Hiền không biết đã ngủ bao lâu, có thể là đã ngủ rất lâu nên não bộ sắp xếp có lộn xộn một tý. Muốn mắng chửi hắn nhưng thế nào lại thèm khát được hắn quan tâm thật nhiều.
Nhìn qua cánh cửa kéo bên ngoài, thì ra đã đến khoảng giờ trà chiều. Trong phòng bệnh yên tĩnh chỉ có tiếng kêu rất nhỏ phát ra từ điều hoà, còn lại là im lặng như tờ.
Cả hai đều im lặng.
Biện Bạch Hiền muốn nói, nhưng hơi còn chưa có nhiều, không thể nói lớn.
Phác Xán Liệt im lặng, bởi vì không biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào cho phù hợp.
Phác Xán Liệt phải rời khỏi, Biện Bạch Hiền nằng nặc không để người đi. Anh nói rằng nếu hắn rời đi, ngay lập tức anh cũng trốn viện về nhà.
Biện Bạch Hiền bị suy nhược, cộng thêm chứng bệnh dạ dày lâu năm tái phát. Ăn uống không điều độ, lạm dụng chất chứa cồn dẫn đến cơ thể bị tổn thương nghiêm trọng. Anh nằm viện đã ba ngày, cũng ngủ no giấc ba hôm.
*
Sau khi đút cho Biện Bạch Hiền ăn xong cháo, dù là muốn hay không Phác Xán Liệt vẫn phải quay về.
Biện Bạch Hiền cũng không kì kèo, biết rằng hắn hiện tại bận rộn rất nhiều, anh không tiện làm hắn khó xử, đành để Phác Xán Liệt đi vậy.
Khi hắn đi, Biện Bạch Hiền nằm xoay lưng lại với cửa, tâm trạng anh rất tệ, hiện tại vô cùng tệ.
Chuyện hôm buổi tiệc xảy ra, cả hai đều lựa chọn né tránh không ai đề cập đến vấn đề này.
Bệnh viện này cũng là một phần cổ đông của Biện thị, Biện Bạch Hiền nằm ở phòng VIP, ngoài hai vị lão nhân nhà mình, ngoài Phác Xán Liệt bất cứ ai Biện Bạch Hiền đều không muốn được thăm hỏi. Tất nhiên luôn có y tá bác sĩ túc trực 24/7, Biện Bạch Hiền buồn chán nằm trong phòng bệnh xa hoa lạ lẫm。
Cơ thể anh rất khó chịu, khi có Phác Xán Liệt ở đây lại không tiện biểu hiện ra quá rõ, vốn là vì sợ hắn lo lắng, nhẫn nhịn đến lúc này đã là cực hạn.
Phần bụng đau quặn đến mức không thể động đậy, mồ hôi hột đổ đầy trán. Có thể vì món cháo lúc chiều gây kích ứng dạ dày, đó là thức ăn Phác Xán Liệt tự tay đút cho chính mình nên anh đã tích cực ăn toàn bộ.
Biện Bạch Hiền muốn nôn, dạ dày như bị thiêu đốt, lại như một túi khí bị đâm lủng, co thắt liên tục. Anh chật vật với tay nhấn được còi báo động ở đầu giường, cơ thể bấp bênh theo quán tính ngã nhào xuống sàn.
Đau đến ngất xỉu.
*
Ngô Diệc Phàm vì công vụ hôm qua đã bay thẳng đến Canada, trước lúc đi có đến thăm Biện Bạch Hiền một lúc khi anh còn chưa tỉnh. Ngô Khả Hân ở bên cạnh Phác Xán Liệt không rời mặc cho Ngô Thế Huân tìm cách ly khai.
Phác Xán Liệt sau khi rời khỏi bệnh viện lập tức đến công ty con của Ngô thị ở thành phố A giải quyết công việc, bên cạnh hắn là ly cafe đã nguội cạnh từ bao giờ.
Công ty của Biện Bạch Hiền có quá nhiều thất thoát, nếu như tiếp tục đẩy mạnh đầu tư e ngại sẽ nhận lại rủi ro rất lớn. Phác Xán Liệt đang đau đầu nhìn hàng trăm triệu con số nhảy vọt trong màn hình vi tính thì chuông điện thoại vang.
Là cuộc gọi đến từ bệnh viện.
[Biện Bạch Hiền đang trong phòng cấp cứu, người nhà bệnh nhân yêu cầu mau tới bệnh viện.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top