Cực phẩm bạn giai siêu đa năng

Chắc có nhiều bạn quên dần tình tiết truyện rồi vì Key bận không update nhiều được, nếu không nhớ tình tiết câu chuyện các bạn cứ đọc lại một lần nữa nhé! Chân thành cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Key.

        ————————

Lại nói tới việc "bắt đầu một mối quan hệ mới" là như thế nào nhỉ!? Biện Bạch Hiền băn khoăn mãi không biết điều được gọi là quan hệ yêu đương sẽ diễn ra thế nào đây? Phải cư xử với đương sự thế này này hay thế kia kia... phải xưng hô thế nào cho hợp lý? Một điều quan trọng không thể thiếu nữa là khi bắt đầu quan hệ yêu đương rồi có nên ngủ chung giường không nhỉ? Hay là cần phải kiêu sa đây? Cũng đúng, phải biết tiết chế một chút, nếu buông thả quá thì thiệt mình, không chừng người ta còn không thích thì chẳng khác gì doạ người ta xách dép bỏ chạy không?

Biện Bạch Hiền ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế tổng tài mà hồn đã thả trôi tận mây xanh.

Biện Bạch Hiền gãi gãi mũi nhìn chàng trai mặc tây phục ngồi cách biệt mình cả một khoảng rộng đang chăm chú nhìn vào màn hình vi tính, thi thoảng sẽ bâng quơ đưa tay nhấc lấy cốc cafe cạnh ấy nhấp vài ba ngụm nhỏ, nhãn thần tập chung cao độ vào công việc. Biện Bạch Hiền khịt khịt mũi, mãi nhìn người ta mà quên đi cả công việc, bản dự án trong tay bị "mân mê" đến nhàu nhĩ.

Thần tình thả trôi chín tầng mây xanh. Sao lại chăm chỉ thế chứ? Không chỉ có cái mã ngon lành mà cũng năng suất dữ ta, đúng là Biện Bạch Hiền mình có mắt lắm mà, chọn người yêu vừa điển trai lại còn chăm chỉ... à mà còn biết làm việc nhà, biết nấu ăn, biết kiếm tiền quản lý chi tiêu, lại còn biết đánh nhau, sau này ra đường Biện Bạch Hiền này cóc sợ tên nào to con bắt nạt nữa... chỉ cần nghĩ đến thế trong lòng đã kiềm không đậu muốn bổ nhào đến phía Phác Xán Liệt thoả thích một trận.

E hèm, không được. Phác Xán Liệt đang làm việc mà.

Nhưng mà cứ ngồi không thế này chẳng khác gì muốn lấy mạng Biện Bạch Hiền cả.

"Xán Liệt, pha cho tôi cốc cafe." Biện Bạch Hiền quấy rầy hắn.

Phác Xán Liệt không cảm xúc ngừng công việc đi pha giúp Biện Bạch Hiền cốc cafe.

Suốt quá trình chỉ ban phát cho Biện Bạch Hiền đúng một chữ: "Ừ."

"Xán Liệt... cafe nóng...." Biện Bạch Hiền nhàn cư vi bất thiện.

"Ừ."

Phác Xán Liệt lại ngưng quan sát màn hình quay sang phục vụ Biện Bạch Hiền. Hắn rót một cốc nước nguội giúp ngâm cốc cafe vào nước.

Xong xuôi lại quay về góc làm việc.

A a a!!! Biện Bạch Hiền càng ngồi không càng khó chịu, cũng không phải là thiếu việc làm mà, nhưng quan cái quan trọng là anh không tài nào tập chung được vào công việc, trong đầu nhảy nhót hình ảnh Phác Xán Liệt.

"Xán Liệt... cafe đắng quá!"

"Ừ." Thế là hắn ban phát cho một chữ và một viên đường.

Còn gì nữa không?

À... hết rồi thì phải.

Phác Xán Liệt hôm nay quá mức kiệm lời, Biện Bạch Hiền hôm nay ngược lại quá ư là đòi hỏi.

"Xán Liệt... trời hôm nay lạnh quá." Hi vọng được hắn lãng mạn mà chạy tới ôm anh vào lòng, nói vài ba lời thoại sến sẩm chết người "đừng sợ, anh sẽ ôm đến khi nào hai chúng ta rực lửa".

Thực tế Phác Xán Liệt chung thuỷ vẫn một câu "ừ" rồi chỉnh lại điều hoà tăng thêm nhiệt độ.

Biện Bạch Hiền hệt như oán phụ, hận mình không thể nhảy xồng lên trước hắn ném phăng đi cái laptop hiệu Apple đắt tiền kia, hiên ngang hừng hực khí thế nói cùng hắn: "Đừng có nhìn vào màn hình nữa, mà thôi không cần chú ý tới nó làm gì? Chú ý vào tôi đây nè! Nhìn chỉ mình tôi thôi! Không cần đi làm nữa, ai cho cậu làm, ở nhà tôi nuôi cậu." Không lý nào nuôi thêm một miệng cơm Biện Bạch Hiền gần ba mươi tuổi đầu rồi mà không thể gánh vác nổi, ở nhà lo cơm nước thôi là được rồi, một mình tôi đi làm nuôi cậu, mỗi ngày sẽ phát tiền cho cậu đi chợ, cuối tháng sẽ cho tiền đi mua sắm, muốn ăn gì thì ăn cái đó, trong nhà sắm sửa gì cũng tuỳ ý cậu luôn.

Mang theo bao nhiêu khí thế nhao nhao chạy đến chỗ Phác Xán Liệt, lớn giọng quát to: "Xán Liệt!" Giọng nghe lớn thật đấy, nhưng sao nghe trong giọng điệu cứ như đang hậm hực tủi thân thế kia.

"Ừ." Phác Xán Liệt chung thuỷ với câu thoại cũ rích.

"Tôi mỏi lưng... cậu đấm lưng cho tôi." Bao nhiêu ngôn từ ban nãy phát sinh trong đầu thế nào mà lại không có đất dụng võ, toàn nói những điều không liên quan.

"Mỏi lưng, cậu giúp tôi đấm lưng."

Nhìn mặt là biết Biện Bạch Hiền đã chịu biết bao uỷ khuất, quan hệ yêu đương gì mà kì cục thế hả? Người ta quấn quít mặn nồng bên nhau, chỉ cần suy nghĩ bằng đầu gối cũng đã biết đối phương muốn gì? Thế mà hắn lại không biết, còn mấy lần bơ đẹp Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền có lí do chính đáng để giận hắn lắm chứ? Nhưng càng cố tỏ ra thì càng thấy kì lạ.

Phác Xán Liệt lật xong trang bản thảo cuối cùng, ngước mắt nhìn Biện Bạch Hiền phụng phịu mà khuôn mặt gay đỏ trước mắt, kìm nén cảm xúc mà trầm giọng nói: "Không phải đang giờ làm sao? Khi nào về nhà tôi sẽ giúp anh sau." Ý tứ rõ ràng muốn nhắc nhở đang giờ làm việc, phải dồn toàn bộ năng lực vào công việc không được xao nhãng.

Trong đầu Biện Bạch Hiền bừng tỉnh, à thì ra là đang muốn chứng minh cho ông già mình thấy đây, Phác Xán Liệt quả nhiên thông minh, muốn làm dâu nhà họ Biện hại hắn vất vả thế này, phải cố gắng để ghi điểm trước mặt ông già rồi. Câu sau của Phác Xán Liệt lại khơi cho Biện Bạch Hiền một điểm sáng để anh bấu víu. Đúng nhỉ, ở nơi làm việc phải thật nghiêm chỉnh, về nhà rồi thì muốn làm gì cũng được. Khà khà khà...

Biện Bạch Hiền cười một tràng to trong bụng, tâm trạng vui vẻ trở lại.

Thật ra Phác Xán Liệt không nghĩ nhiều đến thế đâu.

Thật ra rất đơn giản thôi. Đâu phải chỉ có Biện Bạch Hiền lần đầu tiên yêu đương với một ai đó.

Chẳng qua cách ngại ngùng của hắn khác với anh mà thôi. Phác Xán Liệt băng lãnh điềm nhiên nhưng trong khi yêu sóng tình cũng nhộn nhạo lắm chứ?

Biện Bạch Hiền ôm mặt thẹn chạy về vị trí tổng tài, trong miệng lẩm bẩm thành tiếng: "Ở công ty không được, về nhà thật đáng chờ đợi mà... hí hí..."

.
.
.
Nắng chiều nhàn nhạt rải trên nền thành phố mang theo tiếng xe cộ náo nhiệt đang tan dần vào không khí. Ở trong phòng làm việc yên tĩnh bao nhiêu thì ở bên ngoài phố xá huyên náo bấy nhiêu, Biện Bạch Hiền không vội về nhà mà kéo Phác Xán Liệt cùng mình đảo quanh phố. Trên người còn là bộ vest công sở, còn là cà vạt kẻ sọc, còn là giày da bóng nhoáng, cứ như thế mà hoà vào dòng người, không còn phải tất bật để chạy cho kịp tiến độ nữa, nhưng mà là bận rộn để chen chúc mua được mẻ bánh nướng thơm phức ở khu đồ ăn.

Tất nhiên kẻ phải chen lấn chẳng phải Biện Bạch Hiền, kẻ kinh doanh này quá mức bòn công, tan làm rồi vẫn còn muốn bóc lột sức lao động người khác.

Phác Xán Liệt đứng chen giữa những bà chị bà cô mua bằng được hai chiếc bánh cho Biện Bạch Hiền mới thôi. Không những phải chen chúc lại còn phải trông chừng cái người hay chạy đông ngó tây kia, không khéo lơ là một cái lại chạy đi đâu mất.

Biện Bạch Hiền cũng không để hắn cân cả một mình, bản thân cũng nhao nhao chen vào một quầy bán nước mua cho được trà phô mai kem sữa.

Chật vật mãi mới cầm được hai ly nước trên tay, ấy thế lại bị bà chị mua hàng kế bên dành mất. Biện Bạch Hiền nhanh tay lẹ mắt chộp lại, quyết không nhường. Trà là cậu đặt mua trước, cũng là ly cuối cùng, không thể để kẻ đến sau giành mất được.

Bà chị kia cũng không yếu thế, bảo là mình cũng đặt cùng một lúc, chẳng qua là phục vụ không để ý tới thôi.

"Rõ ràng là tôi chạm tay vào trước cậu còn dám giành. Đàn ông con trai kiểu gì kì vậy, có mỗi ly nước mà bon chen cho được."

"Cái chị kia, chị ăn nói cho đàng hoàng nhé! Ly nước này tôi mua trước chị, đã thế tiền cũng đã tính luôn cả rồi, chị chậm một bước thì tự chịu chứ sao còn dám giành đồ của người khác." Biện Bạch Hiền một tay cầm tất cả túi quà bánh công sức đi một vòng càn quét được cùng với ly trà phô mai kem béo, tay còn lại túm lấy phần đáy ly trà trái cây - thủ phạm gây đôi co nãy giờ.

"Còn không mau bỏ tay ra, tôi sẽ kiện chị đấy!" Dù là một ly nước nhưng bản thân mình không sai cũng quyết không nhường. Mà cho dù có sai cũng phải giành đi, vì đây là thứ có ít đường nhất trong menu anh mua cho Phác Xán Liệt, hắn không thích những thứ quá ngọt, chỉ có trà trái cây này là hợp lý nhất thôi.

"Đàn ông nhỏ mọn, cậu là thứ người gì vậy hả? Có ly nước mà không thèm nhường phụ nữ là thế nào?" Ả nghiến răng nghiến lợi hệt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta: "Cậu là cái loại gì vậy? Nhân phẩm cậu bị chó tha rồi hả? Có một chút đồ cỏn con cũng tranh giành với tôi."

"Chị lắm mồm thế làm gì? Còn không buông cái tay ra để tôi còn đi, người yêu tôi đang đợi tôi ngoài kia đó!" Đôi co tốn nhiều thời gian, phỏng chừng Phác Xán Liệt đã mua xong bánh rồi nhỉ! Bánh nướng phải ăn nóng, để nguội mất ngon, kéo dài thêm hai ba phút nữa không chừng Biện Bạch Hiền có thể gọi luật sư đến thật đấy.

Quầy bán nước không ít người, có người mua nước, cũng có kẻ đến xem chuyện náo nhiệt.

Kẻ tám lạng người nửa cân, đến cái lối đi lại cũng không ai chịu tránh đường, báo hại dân tình gào thét.

"Muốn cãi nhau ra ngoài mà cãi, né đường cho bọn tui còn mua đồ!!!"

Biện Bạch Hiền nào có để lời phàn nàn của họ vào tai, toàn bộ sức lực và trí não đang tập chung vào ly nước trước mặt, manh động một chút là mất ngay.

Cuối cùng là bà chị kia nổi sùng trước, hất tay Biện Bạch Hiền ra, nào ngờ Biện Bạch Hiền đã có chuẩn bị trước khiến ả hất không được quay qua cào cấu ép buông tay cho bằng được mới thôi. Biện Bạch Hiền cũng không vừa vặn, nếu không vì tay kia đang lỉnh kỉnh đồ ăn anh cũng bổ nhào vào sống mái một phen, trong lòng đang quyết liệt câu động viên "đồ uống mua cho Phác Xán Liệt, ai cũng không được giành".

Đấu tranh với đám phụ nữ không nói lý lẽ mệt cực, bộ móng phết đỏ của cô ta dám rạch lên tay Biện Bạch Hiền mấy đường dài, Biện Bạch Hiền lập tức đẩy cô ta khiến ả ngã nhào, nào ngờ khi sắp đo sàn cũng không cam tâm mà kéo Biện Bạch Hiền ngã nhào theo.

"Aaa..." Biện Bạch Hiền thầm than cái ly nước trà trái cây đang lệch 90 độ theo chiều nghiêng về phía cô ta thì sót ruột kêu lên một tiếng rất thảm.

Nếu có ngã thì cũng ngã lên người ả, thôi thì ngã đè chết ả!!! Biện Bạch Hiền chuẩn bị tinh thần.

Nào ngờ khi cơ thể vừa lệch khỏi quỹ đạo, eo đã có người giữ lấy, bị một cánh tay dùng lực mạnh lôi trở về. Cuối cùng chỉ có mình cô ta thảm hại té xuống đất cùng ly trà trái cây đổ đầy khắp người.

Biện Bạch Hiền ngửi được mùi hương quen thuộc hiện đã ám thêm mùi bánh nướng thơm phức. Không cần quay đầu cũng biết ai vừa kéo mình khỏi vấp ngã.

"May cho chị đấy, chút nữa tôi đè chết chị rồi!" Biện Bạch Hiền vẫn không thôi bớt giận, buông một câu đầy bực tức.

"Không thể bình tĩnh được sao? Đừng gây chuyện nữa!" Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền, lời nói có đến chín phần trách cứ.

Phác Xán Liệt cau mày nhìn người phụ nữ thảm hại ngã sõng soài dưới đất, không chút do dự buông eo Biện Bạch Hiền ra, nhét vào tay anh phần bánh nướng rồi ngồi xuống kéo cô ả đứng dậy.

Xem như đây là làm việc tốt đi.

Nhưng mà nhìn việc tốt mà hắn đang làm kìa? Nếu là việc tốt sao không ai chịu làm hết?

Biện Bạch Hiền chợn mắt nhìn ả kia nắm lấy tay Phác Xán Liệt nghênh ngang đứng dậy, đôi chân thon nhọn của cô ta còn chập chững như chưa vững vàng mà bám víu vào hai vai hắn.

"Cô đứng được chứ?" Phác Xán Liệt thấy cô ta ngả nghiêng thì hỏi.

"A... em không sao." Mày ngài cau nhíu lộ vẻ đau đớn lại tỉ lệ nghịch với lời nói. Nhìn thấy người giúp mình là một người đàn ông điển trai lập tức tỏ vẻ yếu đuối, bảy phần hung hăng ba phần chợ búa ban nãy cũng thu lại.

Ôi mẹ ơi! Biện Bạch Hiền nhìn cảnh tượng trước mặt cứ như bản thân mình chính là người có lỗi không ấy.

"Á, hình như chân em bị trật rồi, đứng không vững được." Còn cố ý đứng nép vào lòng Phác Xán Liệt. "Tên kia đúng là không có nhân tính, không chỉ giành đồ uống lại còn cố ý xô ngã em nữa."

Phác Xán Liệt cau mày chưa kịp lên tiếng, hai vai vẫn bị cô ta níu lấy, cả vòng một đồ sộ cứ áp sát vào hắn. Biện Bạch Hiền nhịn không được xô đẩy mấy người thích xem kịch tính trước mặt, đứng trước mặt hai kẻ đang ân cần dìu nhau, một tay giật phắt đôi bàn tay phết son đỏ bóng kia ra khỏi vai hắn, đúng là càng nhìn càng ngứa mắt.

"Có chịu buông ra không? Tính ăn vạ ai hả? Đã giành đồ uống của tôi bây giờ còn muốn giành luôn cả đàn ông của tôi sao?" Biện Bạch Hiền lớn giọng quát, bàn tay hất mạnh khiến cô ả suýt chút lại đo sàn lần hai.

Bàn dân thiên hạ lại được thêm một phen kích động mà "ồ" lên một cái.

Tiếp theo ai cũng mong chờ tình tiết gì sẽ diễn ra.

Tiếp đó... Biện Bạch Hiền không phụ sự kì vọng của công chúng, loay hoay móc ví, rút ra một sấp tiền mặt ném lên mặt cô ta: "Không cần lê lết ở đây ăn vạ, xem như xô ngã chị là tôi không đúng. Còn nữa, muốn kiếm đàn ông điển trai thì đến bar mà kiếm, chừng này tiền đủ rồi chứ?"

Thiên hạ lại được thêm một cái ngoác mồm rõ lớn: "Ồ".

Ánh mắt hình viên đạn hết ghim trên bàn tay đặt bên hông cô ả của Phác Xán Liệt liền liếc lên ghim chặt vào mặt chính chủ.

Hắn cũng nhìn anh, trong mắt ẩn nhẫn bao nhiêu cảm xúc.

Tiếc rằng Biện Bạch Hiền càng nhìn càng cay, sợ rằng mình ở lại thêm giây phút nào nữa sẽ cầm dao của hàng thịt kế bên lụi cho đôi cẩu nam nữ này mấy cái, thôi thì quay gót bỏ đi chỗ khác cho lành.

Căm phẫn đến nỗi không thèm nói với hắn một câu, rõ ràng người sai là cô ta, hắn còn dám bênh vực cô ta, giúp đỡ cô ta, bỏ mặc anh.

"Phác Xán Liệt cậu chán sống rồi." Còn mong chờ biết đâu khi yêu nhau hắn sẽ đối đãi với anh tốt hơn một tí, không nhờ còn dám vì kẻ gây sự với anh mà ngó lơ anh, làm người yêu cái kiểu gì vậy?

Biện Bạch Hiền kiếm một băng ghế trống, lút cút một mình ngồi đó, ăn cho bõ tức.

...

"Xin lỗi, cậu ấy xô ngã cô là cậu ấy không đúng, tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi cậu. Nhưng người giành đồ uống của cậu ấy rõ ràng là cô, người gây ra thương tích trên tay cậu ấy cũng là cô, người dùng lời lăng mạ cậu ấy cũng là cô. Nếu xét về pháp lý, nếu đâm đơn kiện cô sẽ là người bồi thường thiệt hại về tinh thần và vật chất cho cậu ấy. Những điều tôi nói hi vọng cô hiểu được."

Phác Xán Liệt giúp đỡ cô ả ngồi xuống một cái ghế nhựa, bản thân lại cúi xuống nhặt số tiền Biện Bạch Hiền thẳng tay ném đi.

"Em..." Cô ả xấu hổ vì chàng trai ân cần trước mặt, những chuyện xấu bản thân làm bị hắn từng câu một bóc mẻ.

"Tất nhiên số tiền này cô một đồng cũng không thể nhận." Trước khi xoay người rời đi Phác Xán Liệt trầm ngâm một lát rồi nói thêm: "Còn nữa, khi nãy tôi có nghe thấy cô bình về nhân phẩm cậu ấy... thật xin lỗi, nhân phẩm cậu ấy như thế nào cũng không đến lượt cô lên tiếng."

Để lại cho cô ta bóng lưng đổ dài trên đất, Phác Xán Liệt bỏ đi.

...

"Phác Xán Liệt, tôi nhai chết cậu."

Biện Bạch Hiền hậm hực ăn hotdog, càng ăn lại càng tức, càng tức lại càng phải nhai, răng nghiến đến ê ẩm. Mọi thứ Biện Bạch Hiền mua anh đều ăn cả, tiêng chỉ có bánh nướng hắn mua một miếng anh cũng không thèm đụng vào. Mặc dù trông thấy rất ngon lành, muốn ăn một miếng thôi nhưng cơn tức cứ sôi sục trong lòng, nhìn thấy bánh như nhìn thấy chủ nhân của nó, càng khiến người ta phát tiết.

"Khụ khụ." Miệng ăn mà lòng nghĩ ngợi, tay lại cứ nhét bánh vào miệng nhai nuốt không kịp khiến Biện Bạch Hiền bị nghẹn ho sặc sụa.

Uống vào một ngụm trà phô mai lớn hi vọng tiêu tan được cơn nghẹn nào ngờ lại càng nghẹn hơn. Biện Bạch Hiền ôm ngực ho sặc sụa, lòng nguyền rủa Phác Xán Liệt chi phối bữa ăn của anh.

"Khụ khụ..." Mặt mũi Biện Bạch Hiền vì cơn sặc mà đỏ gay, cái cảm giác này thật tồi tệ làm sao, nếu biết mọi điều tồi tệ này xảy ra thì ngay từ đầu Biện Bạch Hiền đã không lôi người đến đây rồi, kết quả lần đầu hẹn hò lại gặp bao chuyện phiền toái.

Đang còn mãi rầu rĩ thì sau lưng có một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào, ân cần vỗ về xoa dịu cơn nghẹn. Nếu là bình thường Biện Bạch Hiền sẽ để mặc hắn giúp mình nhưng bây giờ mặc cho cơn nghẹn cũng không cần hắn giúp đỡ.

Hất tay hắn ra, nói không ra hơi nhưng đôi mắt trừng to như muốn nói: "Đừng có mà chạm vào tôi!"

Biện Bạch Hiền trước giờ chỉ có ghét người, chứ còn giận người khác thì đây là lần đầu tiên, mà còn là giận vì ghen nữa chứ?

Phác Xán Liệt mặc cho Biện Bạch Hiền trừng mắt, biết anh đang giận, hắn không biết nên nói gì cho phải, nhỡ đâu nói gì lại khiến Biện Bạch Hiền tổn thương.

Kéo Biện Bạch Hiền trở lại ghế ngồi, đang bị nghẹn còn không chịu ngồi yên để tiêu hoá, bức xúc gì cũng phải chú ý đến thể trạng chứ!?

"Buông ra." Hất tay hắn, Biện Bạch Hiền hét lớn, kết quả là ôm ngực vỗ phình phịch.

Biện Bạch Hiền chỉ là đang giận, mà khi giận thì nổi nóng thôi. Đợi khi anh hết giận sẽ không sao nữa.

Nhưng Phác Xán Liệt trước nay là người kiệm lời nhưng không phải kẻ nhún nhường, đối với chuyện tình cảm hắn cũng có quy tắc của riêng mình.

Nhẹ nhàng tình cảm không muốn, vậy Phác Xán Liệt đành phải mạnh tay hơn.

Mặc cho Biện Bạch Hiền vùng vẫy Phác Xán Liệt một mực ép người ngồi lại lên ghế, Biện Bạch Hiền khua chân múa tay đạp đánh thế nào cũng nhất quyết giúp anh vỗ lưng.

Biện Bạch Hiền nghiến răng nghiến lợi.

Nếu không bị bánh mì nghẹn chết cũng bị cái cách hắn chọc giận làm cho nghẹn chết.

Mãi một lúc cơn nghẹn đã vơi bớt, nhưng sóng thần trong lòng vẫn cuộn trào.

"Cậu cút." Biện Bạch Hiền đuổi hắn.

Phác Xán Liệt mặt than không chút biểu cảm cụp mắt không biết lôi đâu ra một đống băng gạc kéo tay Biện Bạch Hiền cố định lên chân mình bắt đầu băng lại vết thương.

"Tôi không cần sự quan tâm mục nát này của cậu, lo mà đi quan tâm cái bà chị kia đi, chẳng phải bị chẹo chân gì đó sao?" Cầm tất cả băng gạt, cồn sát trùng ném phăng xuống đất không thương tiếc.

Yêu thương rẻ rúng gì thứ này! Nếu đã quan tâm anh ngay từ đầu đã không đối xử với anh như vậy.

Vì thái độ ngang ngược này của
Biện Bạch Hiền khiến Phác Xán Liệt cau mày, mặt băng bấy giờ đã ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào anh.

"Vậy anh muốn tôi phải làm gì?"

Ý hắn nói là chuyện cô gái kia Biện Bạch Hiền không đúng nhưng cách cư xử của anh sẽ khiến người khác khó chịu, còn về phía cô gái kia sẽ đem đó mà rêu rao nói xấu, Phác Xán Liệt làm vậy chỉ vì không muốn Biện Bạch Hiền để lại ấn tượng xấu trong mắt người khác thôi.

Nhưng Biện Bạch Hiền hoàn toàn không hiểu. Vốn dĩ Biện Bạch Hiền trước nay không phải quan tâm thị hiếu của người đời, những kẻ ghen ghét anh trước nay không thiếu, thêm một hai kẻ nữa cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng Biện Bạch Hiền. Nhưng mà, cái hành động giúp kẻ ghét mình hôm nay của hắn chẳng khác nào như chính anh đang tự vả vào mặt mình.

Đau không?

Đau lắm chứ!

Không chỉ đau, mà còn rất cay.

Biện Bạch Hiền chỉ tay thẳng vào mặt hắn, mang theo bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu hờn ghen mà lớn giọng quát thẳng:

"Cút!"

Phác Xán Liệt chậm rãi đứng lên, không nói lời nào, nhìn cổ tay rớm máu của Biện Bạch Hiền một lúc lâu, rồi lại nhìn anh, trong đôi mắt đầy thất vọng và buồn bã, cuối cùng hắn nhấc từng bước chân chậm rãi rời đi.

Thứ duy nhất lưu lại cho Biện Bạch Hiền là ánh mắt đầy sự thất vọng.

Đuổi được người đi rồi cớ sao trong lòng Biện Bạch Hiền lại càng cảm thấy khó chịu, bởi vì không muốn thấy mặt hắn nên mới đuổi hắn đi. Nhưng rồi khi người đi mất rồi lại càng bức bối hơn nữa.

Cảm giác này Biện Bạch Hiền không biết gọi là gì cả? Chỉ biết rằng cảm giác này... đau lắm.

Biện Bạch Hiền không biết phát tiết thế nào, đồ ăn trên ghế bị anh ném vất lung tung, thậm chí số bánh nướng Phác Xán Liệt đứng xếp hàng gần nửa tiếng đồng hồ cũng bị nghiền nát dưới chân Biện Bạch Hiền.

Từ trước đến nay chưa ai dạy anh biết ghen, bây giờ Phác Xán Liệt đang dạy cho anh rồi đấy!

Khi xung quanh còn lại hoang tàn là rác và rác, Biện Bạch Hiền tức giận vặt bẻ tất cả hoa cỏ đua nở ở quanh hồ. Kết quả là một vùng hoa cỏ tàn úa dưới chân.

Nhưng thật kì lạ, không hề có ai đến bắt đền hay yêu cầu anh phải nộp phí phạt. Biện Bạch Hiền cười nhạo an ninh nơi này "tốt" thật. Nhưng không hề biết luôn có một người lẳng lặng đứng từ xa nhìn anh.

"Tâm trạng cậu ấy không tốt, xin anh đừng quấy rầy cậu ấy. Đây là phí tu bổ tôi thay mặt cậu ấy trả cho anh." Phác Xán Liệt nhét vào tay người ưuanr lý công viên đồng tiền mệnh giá lớn nhất.

Người quản lý công viên là một ông chú ngoài năm mươi, khuôn mặt hiền lành phúc hậu: "Nếu làm cậu ta buồn thì mau đến xin lỗi cậu ta đi, giận dỗi trong khi yêu là chuyện bình thường, đừng để lòng tự tôn cao quá sẽ làm mất tình cảm cả hai bên."

Phác Xán Liệt cười rầu rĩ: "Cảm ơn chú."

Người quản lý chỉ lắc đầu rồi bỏ đi.

Không phải là hắn không muốn xin lỗi, nhưng mà Biện Bạch Hiền đang tức giận như vậy, hắn sợ lại chọc cậu nổi điên.

Mà khi Biện Bạch Hiền nổi điên toàn nói những lời cay nghiệt, mặc dù biết những lời đó hoàn toàn vì tức giận mà bùng phát, nhưng mỗi câu từ của anh đều khiến hắn rất đau.

Biện Bạch Hiền biết buồn, khi xung quanh còn lại những hoang tàn anh càng buồn hơn. Trời không còn nhá nhem nữa, anh cũng phải mau chóng về nhà, tâm trạng nặng nề thế này tốt nhất là lên giường đánh một giấc đến sáng mai.

Biện Bạch Hiền không đỗ xe, đoán chừng Phác Xán Liệt đã lái xe đi rồi, đành một thân lết bộ về nhà. Từng bước đi trên đường nặng nhọc, mấy lần đi không nổi lại ngồi sụp xuống đất, thẫn thờ một lúc lâu rồi lại đứng lên bước tiếp.

"Bây giờ nếu khóc một chút thì có quá đáng không nhỉ!"

Biện Bạch Hiền muốn gào khóc một cách thạt chính đáng nhưng cuối cùng nước mắt không rơi.

"Không được, nếu muốn khóc cũng phải rõ ràng đã rồi mới khóc, mình là người làm ăn kinh doanh cái gì cũng không được phí phạm, kể cả nước mắt."

Có lẽ Biện Bạch Hiền không quan tâm, nhưng những thứ nhỉ nhặt như băng gạt, cồn sát khuẩn đều là những thứ xuất phát từ lo lắng yêu thương Phác Xán Liệt dành trọn trong đó. Phác Xán Liệt hắn không phải người giỏi thổ lộ, tất thảy mọi săn sóc dành cho Biện Bạch Hiền dù là vụn vặt nhất đều là xuất phát từ tình cảm hắn dành cho anh. Biện Bạch Hiền làm như vậy, chẳng khác nào đang cự tuyệt hắn.

Vừa đi vừa suy nghĩ, không chú ý phía bên dưới đã bước đến đoạn nào rồi, bất ngờ vấp phải một vật gì đó mà chới với ngã sụp xuống đất.

"A ui, xong đời rồi." Biện Bạch Hiền ôm lấy thắt lưng đau nhức, cổ tay hôm nay bị cô ả kia cào cấu ma sát với mặt đường vết thương càng thêm nặng. Biện Bạch Hiền nguyền rủa hôm nay là cái ngày xui xẻo, chắc chắn là ban sáng đã bước ra đường bằng chân trái.

Ôm nửa thân dưới đau nhức bò dậy nhưng đen đủi hơn thế nữa khi phát hiện bàn chân trái đã trượt xuống phần cống thoát nước bị vỡ, trượt xuống thì dễ nhưng nhấc chân lên thì không thể.

Nhìn đồng hồ trên tay, bây giờ cũng không còn sớm nữa, nếu cứ thế này mà nằm vật ra đây ngủ một giấc thì thế nào nhỉ! Hay là mặt dày gọi điện cầu cứu Phác Xán Liệt.

Ý định đó vừa nhen nhóm trong lòng lập tức bị phản biện. "Tuyệt đối không được, ban nãy mạnh mồm bảo hắn cút, bây giờ gọi điện thì không đáng mặt đàn ông."

Biện Bạch Hiền ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đêm đen kịt, gào một cái thật to rồi mắng người: "Phác Xán Liệt con bà nó cậu đang ở đâu??? Tên khốn nhà cậu hại tôi tức chết mà! Sao lại hại tôi đau lòng như thế chứ hả? Tôi có khi nào đối đãi với cậu không tốt không? Hay là tôi có quịt tiền lương của cậu? Con bà nó cậu làm bảo tiêu thế đấy hả? Có bảo tiêu nào để ông chủ lang thang giữa đường thế này không? Còn nữa cậu làm người yêu của tôi cái kiểu gì vậy? Có ai lại bỏ mặc không quan tâm đến người yêu mình như cậu không? Còn nữa tên khốn khiếp nhà cậu còn bênh vực người ngoài ăn hiếp tôi."

Tuôn ra một tràng vẫn chưa nguôi được giận, Biện Bạch Hiền dừng lại một lúc lấy hơi mắng thêm một tràng nữa to như pháo nổ.

"Phác Xán Liệt tôi không thích cậu nữa! Tôi ghét cậu rồi! Tôi không thèm cậu quan tâm, đi mà lo lắng cho cái đứa hôm nay cậu bảo vệ ấy! Tôi mà thoát được cái lỗ này ngày mai lập tức cho cậu nghỉ việc, còn phải đâm đơn kiện cậu làm việc không đúng chức trách, gây tổn thương đến sức khoẻ ông chủ, phải kiện cậu thật nặng cho cậu biết. Ai bảo cậu dám khiến tôi đau lòng làm gì hả???"

Biện Bạch Hiền cả người bốc mùi, toàn thân đều khó chịu. Cố gắng dùng mấy hòn đá bên cạnh đập vỡ mảnh bê tông nhưng không còn tâm lực đâu nữa, cuối cùng cáu kỉnh ném cả ra xa. "

Đến mấy cục đá vô tri cũng muốn chống lại ta, cút hết đi!

Tức giận quá quên mất còn có điện thoại trong túi, thế mà mãi bây giờ mới nghĩ ra. Bèn lôi di động trong túi quần ra, nhưng màn hình đã vỡ nát cả.

Đến cùng Biện Bạch Hiền cũng không nhớ khi nào đã tức giận phá nát nó nữa. Nghĩ đến đây Biện Bạch Hiền lại chịu thêm một đả kích lớn lao.

Bây giờ chỉ cầu mong có người đi đường nào đi ngang sẽ cầu cứu thôi, nếu không cả đêm nay sẽ nằm đây ngủ thật.

Không để phụ tấm lòng trông mong của Biện Bạch Hiền, chưa đầy mấy phút đã có người đi ngang.

Biện Bạch Hiền như con mèo bệnh trong đêm vớ được con cá khô bèn nhỏm người dậy cầu cứu.

"A!"

Mới "a" lên được một tiếng nụ cười trên môi vừa nở lại tắt lịm khi trông thấy người trước mặt mình là ai.

Chính cái kẻ hại anh thê thảm đến nông nỗi này đấy.

"Cút." Đến lượt Biện Bạch Hiền chung thuỷ nói cứng.

Phác Xán Liệt nắm lấy cổ tay bị thương của Biện Bạch Hiền, không nhìn vào mặt anh lấy một cái, miệng cũng không thèm nói.

"Cút" Biện Bạch Hiền lập lại lời nói, giằng tay ra khỏi tay hắn, vô tình chạm vào vết thương khiến anh không kiềm được phải nhíu mày.

"Cút"

"..."

Biện Bạch Hiền chống tay nhìn hắn: "Cút".

"..." Vẫn là thinh lặng.

"Cút!" Xem ai cương hơn ai? Hại anh đau lòng đến độ này là ai chứ hả?

"Anh nháo đủ chưa?" Phác Xán Liệt cuối cùng cũng lên tiếng.

Trên người hắn vẫn là bộ vest lúc sớm, tóc bị đánh rối ít nhiều, cả khuôn mặt ngoài vết tích của gió làm mắt rát đỏ ngoài ra chẳng còn thứ gì khác biệt.

Là hắn luôn theo sau anh cả đoạn đường từ chiều đến tận bây giờ.

"Nháo đủ rồi tôi đưa anh về." Phác Xán Liệt cúi đầu xem xét bàn thân bị lọt xuống cống rãnh của Biện Bạch Hiền. Nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân anh, thử cử động xem có hướng nào để vừa vặn rút ra không.

"Cút"Đau cũng không dám kêu la, nhưng mắng đuổi người vẫn phải nói.

Phác Xán Liệt nhìn anh một cái, ánh nhìn chứa biết bao yêu thương lẫn xót xa khiến Biện Bạch Hiền chột dạ.

"Chịu đau một chút." Bàn tay không kiềm được mà đưa lên chạm nhẹ vào mặt Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền trợn mắt nhìn hành động đưa tay lên vuốt má anh của Phác Xán Liệt, con mẹ nó tôi là đang còn giận đó nha, ai cho cậu làm cái hành động đó vậy hả?

Rút chân ra cũng không khó khăn lắm, nhưng phải bẻ chân ngược khớp xương một chút thì mới có khuôn đưa ra ngoài.

Bàn tay Phác Xán Liệt luồn dưới cống bao lấy phần chân mang giày của Biện Bạch Hiền xoay nhẹ, Biện Bạch Hiền không chú tâm đến nó lắm vì lòng đang rắm rối không biết nên tha thứ cho Phác Xán Liệt hay tiếp tục ngược đãi hắn đây.

Việc khiến anh đau lòng không thể tha thứ dễ dàng được. Còn dám ân cần với người phụ nữ khác trước mặt anh, chẳng khác gì ngang nhiên ngoại tình cả.

Mãi khi bàn thân thất lạc trở về đoàn tụ cũng bàn chân còn lại Biện Bạch Hiền mới hoàn hồn, từ khi chính thức yêu đương với Phác Xán Liệt thần hồn Biện Bạch Hiền treo ngược cành cây có hơi nhiều lần thì phải, ngay cả trong lúc tức giận đập nát điện thoại lúc nào anh cũng không hay.

"Cút" đừng tưởng giúp tôi một việc là xí xoá cả nhé! Tôi vẫn chưa hết giận đâu đấy.

Phác Xán Liệt thở dài, rõ ràng là hắn không sai, anh cũng không sai, tự dưng vì một người phụ nữ không quen không biết mà giận nhau như vậy có quá không hợ lý không?

Phác Xán Liệt làm vậy cũng vì lo nghĩ cho thị hiếu của người đời dành cho Biện Bạch Hiền, Biện Bạch Hiền làm vậy cũng vì ghen với kẻ khác.

Đột nhiên Phác Xán Liệt thở dài như đã nghĩ thông được điều gì đó.

"Nếu anh còn nói thêm một từ 'cút' tôi liền mặc kệ anh."

Biện Bạch Hiền hoá đá mất ba giây, cuối cùng cũng phồng mang chợn mắt nói.

"CÚT!!!" Cha chả, lại còn dám đặt điều kiện với mình nữa cơ đấy! Có giỏi thì cậu mặc kệ tôi đi.

Biện Bạch Hiền hoàn toàn không ngờ rằng khi vừa dứt câu, môi Phác Xán Liệt đã áp sát phủ lấy môi mình.

Biện Bạch Hiền trợn tròn mắt nhìn Phác Xán Liệt hai mắt nhắm nghiền trước mặt, môi ngậm chặt lấy môi mút xiết đến tê rần. Không ôn nhu dịu dàng như hành động ban nãy, không phòng bị mà lại bảo thủ cướp đoạt tranh cắp. Hai tay hắn ciết chặt Biện Bạch Hiền vào lòng, hôn đến tựa hồ trút cạn sức lực đối phương mới buông ra.

'Mặc kệ' mà Phác Xán Liệt nói chính là không quan tâm đến cảm nhận của đối phương là gì, mặc kệ có bị phản kháng hay mắng chửi hắn đều ngang nhiên làm theo phép tắc của riêng mình.

"Nói thêm một từ 'cút' nào nữa, tôi lập tức đè em xuống, chính lại nơi này, cưỡng bức em." Trong mắt Phác Xán Liệt đầy tia máu, gân xanh cũng nổi khắp mặt và hai bắp tay.

"Là cậu không rõ ràng trước, là cậu có lỗi với tôi, trước mặt tôi lại ngang nhiên ân cần với phụ nữ khác! Cậu có quan tâm thái độ của tôi không? Chính cậu khiến tôi đau lòng như vậy không lẽ tôi không có quyền mắng đuổi cậu sao?" Biện Bạch Hiền môi sưng đỏ đau rát cũng gân cổ nói cho bằng được, xả không được trận tức này anh cam đoan bản thân vì giận mà sinh bạo bệnh rồi chết mất.

Phác Xán Liệt nâng cầm anh, ánh mắt đã phần nào dịu lại, gục đầu vào hõm cổ Biện Bạch Hiền mà thở dài: "Bao nhiêu trách mắng của em tôi đã nghe cả rồi, nếu không muốn phí sức thì đừng mắng thêm nữa. Hôm nay đi theo em cả một buổi rồi, em không mệt sao? Còn tôi lại rất mệt."

Ai bảo anh không mệt, mệt đến mức muốn nằm ườn ra đây không thèm đi đâu nữa.

Biện Bạch Hiền ôm ông cỡm to uỳnh này vào lòng, biết hắn mệt, bản thân mình cũng mệt, việc công ty bận rộn mệt nhọc là thế nhưng hắn vẫn dành thời gian cho anh, công việc của anh hắn đều gánh vác trên vai, bây giờ đây chính mình hắn cũng xem đó là bảo bối mà rất mực yêu thương che chở.

Thử hỏi nếu không phải yêu anh thì Phác Xán Liệt vất vả như thế để làm gì? Nghĩ tới đây Biện Bạch Hiền cảm thấy không còn tâm tư đâu mà giận với chả hờn, nhưng vẫn có điều muốn hắn cam đoan.

"Không bao giờ được chạm vào người phụ nữ khác, bất cứ đâu, trong hoàn cảnh nào." Biện Bạch Hiền xoa mái tóc rối bời của Phác Xán Liệt.

"Ừ, nghe lời em." Phác Xán Liệt nắm bàn tay nghịch ngợm mái tóc mình ủ ấm trong lòng bàn tay trai sần vì luyện võ.

"Không được bỏ mặc tôi, phải bên cạnh tôi, không được để tôi lọt chân xuống rãnh."

"Ừ, sẽ không."

"..."

"Tôi cõng em về." Chân Biện Bạch Hiền đã sưng tấy, Phác Xán Liệt cúi người vác người lên vai mình.

"Nè, cậu mệt rồi còn cõng tôi nữa, tôi đi bộ được, thả tôi xuống đi." Biện Bạch Hiền không thể được voi đòi tiên.

"Không sao, chỉ cần em đừng nháo, nếu mệt cứ ngủ đi, đường về nhà còn xa lắm." Cả hành trình đi theo Biện Bạch Hiền hắn đều đi bộ, ô tô vẫn còn đỗ trong bãi. Từ nơi này cuốc bộ về nhà phải mất hơn ba mươi phút đi bộ.

"Không sao, tôi thức cùng cậu." Biện Bạch Hiền gục đầu trên vai hắn, lời nói nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai.

Nói thì nói vậy nhưng toàn thân Biện Bạch Hiền đã thấm mệt, Phác Xán Liệt đi chưa được mấy mét người trên lưng đã say giấc nồng, hơi thở nóng ấm phả vào bên tai hắn, dịu dàng, bình yên.

Sáng hôm sau, lần đầu tiên Biện Bạch Hiền phát hiện Phác Xán Liệt thức dạy trễ hơn mình. Nằm bên cạnh Phác Xán Liệt, giang tay ôm trọn lấy hắn, hạnh phúc như chú bạch tuộc con tìm được cọng tảo biển to lớn mà tựa vào.

Hạnh phúc là như thế nào?

Chính là như Phác Xán Liệt, lặng lẽ âm thầm mà nâng cả thế giới trên đôi vai của mình.

Chính là như Biện Bạch Hiền, cả cuộc sống nhạt nhẽo vô vị của anh vô tình được Phác Xán Liệt ấm áp bao phủ lấy.

.
.
.

Trong giờ hành chính như thường nhật, Biện Bạch Hiền lại buồn chán phóng tầm mắt nhìn mấy đỉnh ngọn cao ốc bên ngoài ô cửa kính. Giá nhà đất đắt đỏ thế này nhắm chừng tương lai người ta sẽ còn xây dựng cao hơn nữa đây, đó khi nào sẽ đụng tới mây xanh luôn không nhỉ? Cũng có thể lắm chứ.

Sống ở nơi càng cao tiền phí lại càng mắc, Biện Bạch Hiền mặc dù cũng có khả năng chi đó nhưng anh vẫn thích sống dưới đất hơn. Cũng có thể nói lối sống giống như quan niệm sống của bản thân vậy, không phải là hèn nhát không có chí cầu tiến, chỉ là Biện Bạch Hiền là một người đơn giản, chèo càng cao ngã càng đau.

Điều hoà trong phòng chạy kêu o o, càng khiến tâm trạng trôi theo dòng cảm xúc miên man. Lúc trước, Biện Bạch Hiền từng nghĩ bản thân mình là người cầu tiến, nhưng khi mẹ Biện Bạch Hiền mất đi anh như người mù lạc trong mưa sa, lạnh lẽo, đơn độc, sợ hãi. Muốn bám víu vào một ai đó nhưng hoàn toàn không tìm thấy, nhớ lại khi ấy bản thân bi quan thế nào, một mình ở trong ngôi nhà tối, không có nước, không có thức ăn, thứ duy nhất có chính là nén hương lúc nào cũng nghi ngút khói.

Ánh mắt từ khi nào đã không còn dõi theo trên người Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền tựa người vào ghế dựa mà lòng nặng trĩu.

Biện Bạch Hiền nhớ rằng khi ấy trong nhà ngoài hai phần trái cây đặt trên bàn thờ mẹ ra chẳng còn thứ gì ăn được cả, Biện Bạch Hiền đói lắm nhưng một quả cũng không dám đụng vào. Ngày mẹ còn sống, bà luôn nhường những phần tốt nhất cho anh, anh từng hứa sau này khi lớn lên sẽ đối đãi thật tốt với mẹ không để bà chịu khổ, nào ngờ khi chưa hiếu phụng được ngày nào mẹ đã qua đời.

"Mẹ ơi, con sẽ không ăn hết phần ngon nữa, con để dành cho mẹ rồi mà, mẹ mau ăn đi! Mẹ về với con đi!" Trong truyện cổ tích sẽ xuất hiện phép màu mà phải không? Biện Bạch Hiền tin vào cổ tích.

Thường thì bà tiên sẽ xuất hiện và cho một điều ước, nhưng trong cuộc đời Biện Bạch Hiền bà tiên chưa lần nào xuất hiện cả, những thứ anh nhận được chỉ là phúc lợi và ân nghĩa mẹ để lại khi còn sống mà thôi.

Trong đó, cha của Biện Bạch Hiền cũng không phải ngoại lệ.

Người ta nói Biện Bạch Hiền ghét cha mình, họ nói không sai. Người ta nói Biện Bạch Hiền và ông ấy từng đánh Biện Bạch Hiền đến mức anh phải nhập viện cũng không hề thổi phồng chút nào. Người ta cũng nói Biện Bạch Hiền đã khiến ông tức đến đau tim trên dưới chục lần cũng là sự thật.

Thiên hạ đồn đại về gia đình họ Biện chẳng ngoa chút nào.

Chỉ có một sự thật là họ không biết, chính là cha Biện Bạch Hiền ông ta đã huỷ hoại cuộc đời một người phụ nữ. Biện Bạch Hiền không hận vì ông đã khiến bản thân mình có một tuổi thơ bất hạnh bởi vì những năm tháng sống cùng mẹ chính là khoảng thời gian anh hạnh phúc nhất, thứ anh hận chính là kẻ không biết trân trọng người yêu thương mình sẵn sàng hi sinh mọi thứ vì mình kia.

Khi ông tán gia bại sản, mẹ anh là người bên cạnh ông, động viên ông, sợ ông nghĩ quẩn làm bậy mà lo lắng lúc nào cũng theo sát ông, bán hết tất thảy tư trang áo quần để bương chãi qua ngày, cui cút trong đêm quét dọn công viên, sớm đến lại chạy vội về nhà nấu cơm rồi lại đến công trường nhặt phế liệu, đông sang hạ không một ngày nghỉ phép. Khi ấy kẻ kia lại mất hết tinh thần, chìm đắm trong rượu chè thuốc lá, bạo hành vợ và con trai, một chút niềm tin cũng không có.

Nếu có trang sách khi lại cuộc đời, trong những vở tiểu thuyết có hậu, thường là người cùng bạn trải qua gian nan thử thách sẽ nắm tay bạn đi đến cuối cuộc đời phải không? Tiếc thật, cuộc đời không phải như thế, người nắm tay ông vực ông dậy khi ông thất bại là mẹ Biện Bạch Hiền, nhưng người cùng ông bước trên con đường danh lợi lại là một người phụ nữ khác.

Ai cũng từng mắc lỗi, cha Biện Bạch Hiền cũng không ngoại lệ. Nhưng mẹ anh là người nhân từ, có lẽ bà sớm đã tha thứ cho ông. Tiếc là Biện Bạch Hiền tính khí không tốt cho lắm, ân nghĩa có thể không nhớ rõ nhưng ân oán tuyệt nhiên khó quên.

Rồi sẽ có một ngày Biện Bạch Hiền sẽ hiểu, có những lỗi lầm dù bạn không tha thứ bạn cũng không có tư cách nói hai từ "tha thứ". Con người không ai hoàn hảo, có khi một vết xe đổ, lại có hai dấu chân.

Chỉ là chân lý này mãi sau này Biện Bạch Hiền mới hiểu được.

.
.
.

Biện Bạch Hiền từng ước bản thân mình mãi mãi đừng lớn lên, cũng giống như thời gian trôi qua cứ lập đi lập lại thành vòng tròn rồi quay về điểm bắt đầu.

Hình ảnh Phác Xán Liệt cứ mãi ở yên vị trí này thôi, hắn vẫn cứ làm việc của hắn, còn anh thì mãi ngắm nhìn hình tượng trong tim mình.

Nhưng có những thứ, quen nhờn rồi thì sẽ chán nếu như không biết giới hạn của bản thân.

Trong tim Phác Xán Liệt có Biện Bạch Hiền là thật, có một và chỉ một.

Trong tim Biện Bạch Hiền có Phác Xán Liệt cũng là thật, nhưng không phải chỉ duy nhất.

(Đã lâu rồi chưa có H nhỉ, quen nhau rồi dễ có cơ sở mần thịt nhau hơn nhỉ!!)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top