Chưa thành niên đã "thịt"


Chơi được một lúc thì hai bên gây ra tranh cãi, Biện Bạch Hiền thu lại vali không chịu chi tiền, đối phương chỉ có hai người đàn ông cường tráng và một tên già bị què, những kẻ còn lại chỉ là người chơi giống anh, mười chọi ba thì phe anh thắng chắc.

Ván bài bị lật đổ, mấy tách trà trên bàn cũng bị ném bể. Biện Bạch Hiền cầm đầu gây ra cuộc ẩu đả, trong lúc sống mái thì tiếng xe mô tô ầm ĩ kéo đến, tên què ngồi chiễm chệ trên ghế trong khả kinh.

"Bọn mày còn thuê giang hồ đến thanh toán tao nữa à! Nói cho bọn mày biết, tao cả đời bôn ba giang hồ không sợ bất cứ con chó cản đường nào hết, huống hồ đám oắt con vắt mũi chưa sạch."

Biện Bạch Hiền sỗ sàng quát lại: "Đ* ông nói cái gì? Đã què rồi muốn câm họng luôn không? Các người chơi đã điếm mà còn hống hách lên mặt, mặc cho ông có đáng tuổi ông nội ta cũng phi!"

Tiểu Quỷ níu tay Biện Bạch Hiền, tay chân đã run rẩy: "Biện ca, hình như chúng ta không xong rồi."

Đám người kia cầm mã tấu tiến vào: "Giết hết, con chó cũng không được tha." Vũ khí kim loại va vào nhau leng keng, Biện Bạch Hiền biết chuyện chẳng lành, đám đầu trâu mặt ngựa này rõ ràng là kẻ thù của ông què kia, bây giờ vơ được cả anh thành một mẻ, thanh toán nhầm người rồi!

"Chạy cả đi!" Biện Bạch Hiền vừa dứt lời vali tiền đã xả tung đầy đất, những kẻ tham lam thấy tiền mắt mũi sáng rực, nhao nhao tranh nhau giành giật.

Ẩu đả cuối cùng xảy ra thật rồi, Biện Bạch Hiền cũng bị chèn ép lâm trận. Đám giang hồ kia đã xông lên chém người, khung cảnh gà bay chó chạy bụi bặm cả một vùng.

Biện Bạch Hiền mặc tư thù của ai cũng vậy, anh không còn nhiều thời gian, muốn giữ lại mạng sau hôm nay thì phải bỏ chạy, ai muốn chém muốn giết thì kệ họ, lo an toàn cho bản thân trước.

Bị xô ngã mấy lần, áo quần tóc tai dính đầy lông gà, áo vest ngoài bị chém rách tả tơi, Biện Bạch Hiền vứt áo ngoài, cơ may gần đó có một cây cổ thụ cao, có thể leo lên trốn thoát.

Những kẻ bên dưới vẫn đang kịch liệt đánh nhau, máu tươi đã chảy đầy đất, ông què kia cũng không phải hữu chí vô năng, xem ra thời trước cũng là một thân võ nghệ cao cường.

"Hú hú hú." Thuận lợi chèo lên cây ẩn nấp, Biện Bạch Hiền khả kinh nghe tiếng xe cảnh sát, không nhanh vậy chứ? Ngay cả cảnh sát cũng đến rồi, giang hồ thì có thể dây nhưng cảnh sát tuyệt đối không thể dính vào. Tai tiếng cả gia đình chứ chả chơi.

Éo le thay kẻ thù của Biện Bạch Hiền bất ngờ tập kích, chính là con chó cái bị anh nện đá vào đầu. Môi miệng Biện Bạch Hiền giật giật, không nhịn được chửi thề một tiếng. Con chó cái dẫn một đàn con choai choai đang tuổi tập lớn, sủa hăng lắm! Mà cả đám đông đó không sủa, cứ đè Biện Bạch Hiền trên cây mà sủa. Cảnh sát cầm súng đang áp đảo tình hình, không ổn rồi.

Phía sau là một hộ gia đình khác, hai căn nhà cách nhau bởi một hàng rào chắn và cây cổ thụ cao rợp mái này.

Bên kia là ngôi nhà gỗ, vừa vặn cửa sổ trên lầu mở toang, cũng phải thôi, trời trong gió mát thế này, lại còn ở trên cao nữa hiển nhiên tránh được tiếng ồn và bụi bặm. Biện Bạch Hiền đánh liều nhảy lên cành cây cao mượn đà phóng thẳng vào cánh cửa mở toang.

Dù là té xuống sàn cứng ngắc đi cũng được, miễn sao thoát khỏi tay cảnh sát là được. Biện Bạch Hiền đã chuẩn bị tinh thần đón nhận kết cục đau đớn cho mình, nhưng thời khắc ngã xuống khiến anh rất đỗi bàng hoàng.

Chính là ngã xuống một chiếc giường, vừa vặn nhào vào lòng chủ nhân ngôi nhà này. Mượn người ta làm đệm thịt cho mình.

Ngay khi Biện Bạch Hiền liều mạng nhảy, dưới đất có tiếng vọng lên: "Có kẻ núp trên cây, lũ chó còn đang gầm gừ." Nhưng khi cảnh sát kéo đến thì chỉ có tiếng lá cây xao động trong gió, không có một bóng người.

Lũ chó vẫn cứ hướng lên cây mà sủa.

Biện Bạch Hiền nghe rõ ràng từng chữ một của người bên dưới kia: "Leo lên kiểm tra thử, tuyệt đối phải bắt về tạm giam, không được bỏ sót."

Nhanh trí bật dậy khép lại cửa sổ, trong đầu Biện Bạch Hiền căng thẳng tìm cách ngụy tạo sao cho thật hoàn hảo. Cơ thể vẫn đè chặt lấy người phía dưới, bây giờ định tâm nhìn ra anh mới trầm trồ.

Một thằng nhóc thiếu niên ngũ quan xuất chúng, mày ngài khẽ cau, môi dày đầy đặn đo đỏ, viền môi căng bóng, trông tràn trề nhựa sống, cậu đeo cặp kính cận, trên tay cầm một quyển sách.

Oa, thì ra Biện Bạch Hiền đã ngã trúng vị thư sinh nho nhã nhà ai rồi! Người ta là đang miệt mài kinh sử.

Tiếng lá cây sột soạt.

Không xong rồi, bị túm trong bộ dạng này cũng như xong. Áo khoác đã vứt lâu rồi, một vạt áo sơ mi lại dính máu, không được....

Biện Bạch Hiền đột nhiên nghĩ ra một tà ý.

"Này nhóc, mượn cưng chống chế một lát nhé! Ngoan ngoãn phối hợp biết không? Nếu không anh sẽ cắt tiết ngươi!" Biện Bạch Hiền nhẹ giọng đe dọa, tháo đi cặp kính tròn của cậu thiếu niên, tiện tay quăng luôn quyển sách xuống sàn, nhanh chóng cởi áo quần mình, nhuần nhuyễn dễ dàng cởi bỏ luôn đồ trên người đối phương, thiếu niên mặc chiếc phông đen, quần short caro. Biện Bạch Hiền nhẹ nhàng dựng hiện trường của một cuộc hoan lạc, hai thân thể không mảnh vải che thân dán chặt vào nhau, hạ thể cũng vậy.

"Rắc." Tiếng cành cây bị gãy. Một bàn tay cầm vào cánh cửa khép hờ, đẩy nhẹ ra. Đôi tay cầm súng kiên định của anh cảnh sát run rẩy, khẩu súng rớt bộp xuống đất, ngơ ngác nhìn cảnh xuân hoan hỉ trong phòng.

Không đúng, rõ ràng là hai người đàn ông.

Vậy còn tên tội phạm thì đâu rồi?

Biện Bạch Hiền không lo, chiếc áo dính máu đã bị bộ đồ thiếu niên phủ lên rồi, bản thân mình bây giờ nếu không muốn bại lộ thì phải diễn cho thật suất sắc.

Thiếu niên từ đầu đến cuối trầm mặc không lên tiếng, cũng không kháng cự, cậu đang suy nghĩ lời người thanh niên này nói "cắt tiết ngươi."

Biện Bạch Hiền dựa vào năm năm kinh nghiệm hưởng thụ mà thực hành. Ngoài cửa sổ có một vị khán giả đang muốn xem mà! Một tay vòng qua hông ôm lấy eo thiếu niên khiến hai thân dưới dính chặt, môi phủ lấy đôi môi đầy đặn kia mà day cắn, đầu lưỡi luồn qua kẽ răng lùng sục lấy chiếc lưỡi cứng đờ kia buộc cậu phải phối hợp. Hai mắt mê man gợi tình nhìn vào mắt thiếu niên, ướt át, nóng bỏng.

Một tay trượt từ phía trong hai háng thiếu niên cố ý trêu chọc vật đung đưa nơi chính giữa, nằng nặng, cưng cứng, vuốt ve từ gốc tới ngọn, lúc dịu dàng ôn nhu, khi thì điên cuồng rờ nắn. Thành công khơi gợi dục vọng thiếu niên kia.

Nụ hôn tươi bậu vừa buông ra, thiếu niên cất giọng nói, chất gọng khàn khàn thốt ra từ khoang miệng còn ướt át chư vị của Biện Bạch Hiền.

"Người đã đi rồi. Còn không mau cút."

Biện Bạch Hiền nhìn ra vẻ khó chịu của thiếu niên, cái đứa nhỏ này, cùng lắm chỉ mười 17 - 18 tuổi, ăn nói với mình lại ngang hàng như trang lứa. Thật rất muốn người khác có ý trêu chọc.

Biện Bạch Hiền ngửi thấy trên cơ thể thiếu niên là mùi đàn hương nhàn nhạt, khi ghé sát vào hõm cổ hương thơm càng nồng nàn.

"Thật sự không muốn thử sao? Sẽ thú vị lắm đó!" Thúc thúc hạ thân mình vào nơi đã bắt đầu rục rịch của thiếu niên. Lần đầu tiên Biện Bạch Hiền có ý muốn phục vụ người khác đấy! Chỉ không ngờ lại là phục vụ một đứa trẻ mới biết động dục.

Thiếu niên không đáp chỉ treo mắt nhìn anh. Biện Bạch Hiền phá lên cười.

"Không nói tức là muốn đấy! Làm sao nào, muốn ta ăn cậu hay là cậu ăn ta?"

Thiếu niên hất bàn tay phủ nơi hạ thể mình của Biện Bạch Hiền khiến anh đang hăng hái bị tụt hứng: "Thôi được rồi, xem như lần đầu ta bỏ công dạy ngươi học mấy thứ này đi, sau này có đất dụng võ. Coi như cảm ơn vì đã cứu ta khi nãy."

Biện Bạch Hiền cúi xuống hôn một đường dài bắt đầu từ miệng, cật lực lắm thiếu niên mới cử động đáp lại, nhưng khi cậu vừa muốn hôn lại đôi môi hồng nhuận như hai cánh anh đào kia lại khôn ngoan trượt xuống khỏi môi, để đôi môi thiếu nhiên chới với giữa không gian, yết hầu khẽ động nuốt xuống một ngụm khan.

Môi mềm day day yết hầu liếm láp phần cổ rồi trượt xuống ngực. Tiểu tử này cơ thể cũng cường lắm, vai ra vai, eo ra eo, cơ thịt nào ra cơ thịt nấy, cũng rất săn chắc. Hai tay mân mê mát xa phần bụng dưới, đôi tay chạm vào như mang theo lửa, thiêu đốt.

Hạ thể thì cứ để hạ thể dạy dỗ đi! Biện Bạch Hiền vẫn chưa chịu cương, cái ấy mềm oặt thúc thúc vào cái ấy của thiếu niên. Ôi chao, mới bây nhiêu lớn mà đã to chừng ấy, khi nào thành niên thì còn vĩ đại cỡ nào. Hai vật thể cọ sát, phân thân thiếu niên dựng đứng đang ngọ nguậy. Biện Bạch Hiền thích thú lại muốn trêu chọc, nắm lấy bàn tay đối phương cọ lên hạ thân chính mình.

"Xem kìa, ta còn chưa cứng kia mà. Bây giờ giúp ta, nếu như ngươi khiến ta cương, như vậy hai ta sẽ cùng chơi với nhau, còn không ta liền mặc kệ ngươi." Mũi đối mũi, khi nói còn cố tình dán vào môi đối phương, hai chiếc lưỡi giao nhau trong không trung.

Tay thiếu niên quen cầm bút, gần các kẽ ngón tay có nhiều vết chai cứng, nham nhám. Biện Bạch Hiền biếng nhác cười, bàn tay cầm tay đối phương càng xoa bóp mạnh.

"Nhanh đi, ta mà không cương ngươi cũng đừng hòng."

Thiếu niên trở người ngồi lên người Biện Bạch Hiền, bây giờ mới rõ ràng trông thấy cậu cao hơn anh rất nhiều, cũng vạm vỡ hơn.

Ngồi trên bụng Biện Bạch Hiền, vật thể nóng rực kia cứ ngọ nguậy ngẩng cao đầu. Biện Bạch Hiền thích thú vươn ngón tay chọc chọc đầu nó, cứ khẩy khẩy nhẹ khiến đối phương thở gấp.

Thiếu niên tức quá hóa giận: "Ngươi..." uất nói không nổi, thực ra cũng không biết nói ra loại từ gì cho thích hợp.

"Hử, thế nào bây giờ. Hay ta dùng miệng giúp ngươi, nhưng ngươi còn chưa giúp ta..." Biện Bạch Hiền nói chưa xong thiếu niên đã ngồi sát lên ngực anh, cái ấy ngoe nguẩy chạm tới hai cánh môi mềm mại.

"Nặng quá, đè chết ta rồi! Ngồi xuống đầu giường là được, ta giúp ngươi."

Thiếu niên y lời đi xuống, hành động dựa vào đầu giường cũng chật vật vô cùng. Biện Bạch Hiền không có ý trêu chọc nữa, nằm trên đùi thiếu niên phục vụ tận tâm.

Hạ thể nóng rực như nắng hạn gặp mưa rào, nước miếng ẩm ướt xoa dịu cơn nóng, Biện Bạch Hiền ra sức liếm vào, hai tay phối hợp xoa bóp.

Thiếu niên đỏ mặt nhìn hành động của người bên dưới, cơn khoái cảm từ bụng dưới trào lên, khi ấy không kìm được mà muốn chiếc miệng kia xiết càng chặt hơn, va chạm càng nhiều hơn, thiếu niên ấn đầu Biện Bạch Hiền đẩy sát vào nơi đó, gần đến mức vùng da nơi đó truyền đến cả hơi thở ấm áp của đối phương. Chất dịch trong bụng dưới theo lỗ nhỏ bắn ra ngoài, tất cả bắn vào hai cánh môi hồng nhuận kia. Chất dịch còn men theo khóe miệng chảy xuống cổ, Biện Bạch Hiền ngắm nhìn bộ phận đàn ông tràn đầy sinh lực như đã được thỏa mãn, to lớn gục đầu nằm trên lòng bàn tay anh.

Xoa nắn phần bao tròn tròn, tỉ mỉ ngắm nghía, bây giờ mới chú ý đến một nốt ruồi son nho nhỏ nằm ở mặt dưới phân thân, Biện Bạch Hiền reo lên như tìm được kho báu.

"Xem nơi này này, chỗ khó thấy nhất lại có một vết ruồi son."

Thiếu niên thẹn mặt, đưa tay che lại: "Không biết, đừng quan tâm nó nữa."

Biện Bạch Hiền gạt tay cậu ra, nhìn số lông lổm chổm bên trên nghiêm túc nói: "Này nhóc, bình thường vẫn thích cảm giác rậm rạp thế này à, không thấy nóng sao?"

Còn thân tình đưa tay vuốt vuốt lại cho mượt, ban nãy mặt bị cậu ta đè sát nơi này, cái cảm giác rậm rậm một chút này cũng không khó chịu gì lắm, chỉ là lần đầu tiên tiếp xúc thôi.

"Trước kia vẫn như thế cả, cũng quen rồi nên không sao."

Thiếu niên mò dậy đi tìm quần áo mặc thì đùi bị ôm cứng lại. So ra thì nói đùi thiếu niên cũng rất to, cơ thịt săn chắc, ôm rất đã.

"Ta giúp ngươi rồi, ngươi còn chưa làm được ta cứng lên."

"Ta không biết..."

"Tất nhiên là ta biết ngươi không biết, bây giờ bắt đền ngươi giúp ta mặc lại đồ." Biện Bạch Hiền cắn lên đùi cậu. Vốn tính cách đã lười, ban nãy giúp người khác rồi nên muốn được trả công.

Thiếu niên không biết cách ăn nói, đành đi tìm quần áo mặc cho Biện Bạch Hiền.

Quần lót Biện Bạch Hiền màu đen mượt, chất liệu nhung mềm mại, độ co giãn tốt, trông qua đã biết nhà có tiền. Biện Bạch Hiền phối hợp gác chân nhấc mông để thiếu niên giúp xỏ quần vào. Trong lúc cử động, vât nhỏ giữa hai đùi khẽ lắc lắc, trông cứ như muốn đùa giỡn. Biện Bạch Hiển cũng không quan tâm, xỏ xong quần lót thì nằm ịch xuống, nắm quần nhỏ đen đen lắc lư.

"Áo bẩn rồi không mặc nữa, quần thì lát mang, nóng quá, mượn chỗ nằm một lát." Biện Bạch Hiền dang tay dang chân nằm ngủ.

Một lát mà Biện Bạch Hiền nói chính là đến tối mịt. Bị tiếng vô tuyến đánh thức, ù ù khạc khạc bò xuống giường, đèn trong nhà đã thắp, căn nhà gỗ sáng đèn cũng chỉ là sắc mờ ảo.

Thiếu niên đang nấu bếp, hương thức ăn thơm nồng. Biện Bạch Hiền xuống cầu thang, cẩn thận nhìn kĩ căn nhà. Căn nhà nhỏ không phô trương nhưng đầy đủ tiện nghi, còn có cả hơi người.

"Nhóc sống một mình sao?" Biện Bạch Hiền lục tủ lạnh lấy nước.

"Không phải, còn có mẹ." Nhưng bà đã về quê một tuần lễ rồi, qua giêng sẽ trở về.

"Ờm." Biện Bạch Hiền mặc độc cái quần lót nhảy lên sô pha bấm điều khiển vô tuyến.

Thiếu niên nấu cơm xong, có điều đã thắc mắc từ ban đầu: "Anh tên gì?" Còn rất nhiều thắc mắc nhưng phải biết tên trước đã.

Biện Bạch Hiền vươn vai ngáp dài rồi nằm ịch xuống sô pha: "Bạch Hiền." Dù gì cũng không quan trọng, khi nào phủi mông rời đi đã chẳng còn quan hệ, vì vậy anh không muốn biết cậu thiếu niên này tên họ thế nào.

"Anh đừng nằm vậy, ở đây muỗi nhiều lắm." Thiếu niên lấy một tấm chăm đáp cho Biện Bạch Hiền.

"Mệt mỏi quá, mà nhóc này, túi quần tôi có điện thoại phải không? Đâu rồi nhỉ."

Thiếu niên đứng lên đi lên lầu, chốc lát mang điện thoại cùng quần áo đã giặt ủi phẳng phiu cho anh.

"Đồ của anh."

"Ok, cảm ơn cậu."

Biện Bạch Hiền không vội gọi điện cho trợ lý, trước mắt hỏi thăm đám anh em của mình đã. Đầu giây bên kia vừa nghe máy, một tràng nói ồ oạt đã vang lên.

"Bạch Hiền em không sao chứ, em đang ở đâu, có bị thương không? Bọn anh đang tá túc trong nhà nghỉ, sẽ đến đón em ngay." Giọng của Tần Uy.

"Vẫn ổn, bọn kia không sao cả chứ?" Biện Bạch Hiền hờ hững.

Tần Uy càng lo lắng: "Tốt cả, em ở đâu? Anh đến đón em."

"Không cần đâu, bây giờ anh nghỉ ngơi đi, sớm mai tôi báo địa chỉ sau. Hôm nay mệt quá, cảnh báo thằng Tiểu Quỷ khi nào về tôi tẩn nó một trận cho nó biến thành mặt bà nội nó luôn."

Sau bữa cơm tối, Biện Bạch Hiền chiếm giường ngủ của thiếu niên, báo hại cậu ngủ dưới sàn nhà. Cậu không thể ngủ sô pha, nơi đó quá nhiều muỗi. Cũng không thể ở phòng mẹ, vì phòng đó cách phòng cậu khá xa.

Cuối cùng chọn cách ngủ trong phòng, nhưng nằm dưới sàn.

Đêm đó bên cạnh tiếng ngáy sâu của Biện Bạch Hiền là đôi mắt mở ráo của thiếu niên.

Thiếu niên họ Phác, tên Xán Liệt. Năm nay 18 tuổi. Hôm nay, chính lúc cậu đọc sách đã xảy ra sự cố ngoài ý muốn.

Không biết là hỉ duyên hay nghiệt duyên, chỉ biết khi ấy ngoài cửa sổ lao vào một bóng người, là một người con trai. Người ấy ăn vận như sinh viên, quần âu áo sơ mi sọc trắng, chỉ có điều đầu tóc rối xù đầy lông gà, khi còn đáng ngẩn ngơ thì đã bị kẻ ấy đe dọa, chưa kịp trông rõ mặt đã bị lấy đi cặp kính.

Chỉ biết kẻ đó trơ tráo quá mức, thản nhiên cởi đồ rồi cúi người ân ái như cặp tình nhân mặn nồng. Bất giác thần kinh bản thân cũng bị hỏng, ngu ngơ bị dắt mũi, kẻ đó mang khuôn mặt trẻ con thuần khiết nhưng tâm địa trải đời sành sỏi. Chỉ có mình là ngơ ngác bị động.

Không hiểu sao lại không bài xích, chỉ là cần có thời gian tiếp nhận.

Phác Xán Liệt ngồi dưới chân giường nhìn người đang say ngủ. Biện Bạch Hiền khi ngủ luôn đạp chăn, ngay cả gối đầu cũng bị văng ra ngoài. Phác Xán Liệt đưa tay đắp lại chăn, bàn tay vừa buông ra đã bị nắm lại.

Gần như bản năng.

Người say ngủ giọng nói lí nhí: "Gì vậy, sao không ôm tiếp đi! Rõ ràng muốn ôm tôi lắm mà."

Có lẽ là nói mớ thôi, nhưng tại sao hành động cứ y như thật. Kéo Phác Xán Liệt cùng lăn ra nệm êm rồi rúc vào lồng ngực cậu, mùi đàn hương dìu dịu phả khắp cánh mũi, an nhiên ngủ.

Phác Xán Liệt đờ người, chàng trai này rốt cuộc là ai? Vì sao bản thân lại ngu ngốc phối hợp với y?

Vòng tay ôm lấy người ấy, da thịt mềm mại, hai má mềm mại, cánh môi mềm mại. Đột nhiên muốn hôn.

Không tần ngần, đè người xuống. Hôn.

Nụ hôn đầu tiên của Phác Xán Liệt chính là buổi trưa, cũng là dành cho chàng trai này.

"Gì vậy?" Bị đẩy ra, Biện Bạch Hiền mơ màng tỉnh giấc.

Phác Xán Liệt đè trên người anh, mắt dán chặt vào môi.

"Muốn quan hệ với tôi sao?" Biện Bạch Hiền tỉnh ráo nói.

Phác Xán Liệt chột dạ, thật ra chỉ muốn hôn thôi. Nhưng ngu ngốc thế nào lại gật đầu.

"Há, vậy còn không mau cởi đồ đi!" Xem như vì cậu ta cứu giúp anh ngày hôm nay, nếu ngồi trong phòng giam chắc chắn ông già sẽ lại tống khứ qua Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top