CHƯƠNG 94: Chạm trán


Nhóm ba người chạy theo bạn Husky, rốt cuộc dừng tại một nhà hàng vắng người.

Lão béo đứng huyên thuyên trách mắng nhân viên trong nhà hàng – còn không phải bếp trưởng thì là ai?

Vương Nguyên ban đầu vẫn tưởng là 007 đích thân tới phòng đưa thuốc cho Fujuwara, không nghĩ tới còn có bếp trưởng là đồng phạm. Theo như lời Vương Tuấn Khải giải thích, trong gói thuốc chứa thành phần dopamin không nhỏ này dùng để trị bệnh parkinson, đương nhiên trước khi dùng thuốc người bệnh phải được uống nước đầy đủ thậm chí nhiều hơn so với mức độ cầu, vì vậy Fujuwara cảm thấy khát nước, tạo ra sơ hở để 007 ra tay.

Vương Nguyên ầm thầm mắng, nheo mắt xông tới, nghe thấy lão ta đang chì chiết cô nhân viên phục vụ, lời lẽ đanh thép cay nghiệt đến mức chói tai:

“Cái hạng quèn như cô cũng có thể trèo lên chức quản lý nhà hàng này, còn không phải là nhờ lên giường với quý ông Nathaniel? Nhưng cô nên biết rõ, bản thân chỉ là đồ chơi qua đường của ngài ấy mà thôi, đừng tự mình đa tình, đừng cho rằng ngài ấy sẽ chống lưng cho cô!”

Cô phục vụ uất ức cúi gằm mặt, nghe đến đây thình lình ngẩng đầu, tát một cái vào mặt lão béo, thét to: “Tôi không phải loại người đó!”

Sau đó sẽ có một anh đẹp trai đến giải vây, dùng tiền và quyền lực đè bẹp lão béo rồi cứu cô gái, xây dựng quan hệ lành mạnh trong sáng không nhiễm tạp niệm?

Quả thật có một anh đẹp trai đi tới.

“Nè, nói chuyện chút đi.” Vương Nguyên nhíu mày bộp một phát vào vai bếp trưởng, hành động này làm tảng thịt mỡ trên vai lão ta rung lên, cũng không đau mấy nhưng lại chọc tới tâm tình tồi tệ của lão: “Cút! Mày là thằng oắt nào?!”

“Thằng tìm ông có chuyện tâm sự.” Cậu gằng giọng, cánh tay nhỏ nhưng khỏe khoắn gấp bội so với thân hình núc ních của bếp trưởng – siết chặt vai ông ta, vùn vụt lao ra ngoài.

Trình Trình liếc cô phục vụ một cái, kéo Hoàng Vũ Hàng rời đi.

“Nói đi, Fujuwara ở đâu?” Vương Nguyên ném lão béo xuống hố trồng cây, trọng lượng cùng thể hình không cân đối khiến lão béo oạch một phát ngã xuống luôn không gượng dậy nổi, hai chân lão mắc trên miệng hố, mông lọt thỏm xuống, tư thế hoàn toàn không vận được chút lực nào.

“Mày điên à, tao sẽ báo cảnh sát!!” Lão béo gào to ý đồ muốn gọi người tới, điện thoại của lão đã bị tước mất, xung quanh vắng vẻ không thấy ai, khí lạnh vờn quanh khiến lão run lên, da đầu tê dại nhưng vẫn cố đấm ăn xôi ra vẻ ương ngạnh: “Mày biết tao là ai không hả?!!”

“Tay sai của Nathaniel. Nói đi, Fujuwara ở đâu?”

“Fujuwara là thằng nào? Có liên quan gì đến ngài Nathaniel sao?” Lão béo thu lại vẻ đáng sợ, lúc này lại ngần ngừ hoang mang: “Mày là gì của ngài Nathaniel?”

Vương Nguyên trông lão bếp trưởng không giống nói láo, liền nhếch miệng giả lả: “Chuyện ông làm ngài Nathaniel đã duyệt rồi.” Cậu thần thần bí bí đứng tựa vào tường, khóe môi nhếch lên trông có chút khinh miệt: “Nhưng bản thân tôi thì không thấy hài lòng chút nào.”

“Cậu. . .” Lão béo nhìn Vương Nguyên với ánh mắt khó lường, cắn răng nói: “Trừ phi là ngài Nathaniel ra lệnh, nếu không. . .”

Vương Nguyên vẻ mặt kiểu ‘biết ngay mà’, ngồi xổm xuống vỗ vai lão béo, cười như không cười: “Ông nghĩ vì sao ả đàn bà kia lại lên được giường Nathaniel?”

Lão béo trợn mắt không biết nói sao.

“Việc vừa rồi nếu tôi đem báo cáo với ngài ấy, ông thử tưởng tượng xem hậu quả gì sẽ xảy ra?”

Lão béo bán tín bán nghi, còn thấy Vương Nguyên có chỗ miễn cưỡng, nhưng quả thật lão cũng chột dạ, không nghĩ tới ả đàn bà bình thường khép nép nhún nhường với mình, chỉ sau một đêm đã dám ra tay tát mình như vậy. Nếu ả ta quả thật có ngài Nathaniel là đệm dựa. . .Lão béo rùng mình, bắt lấy tay Vương Nguyên như cọng rơm cứu mạng, khẩn thiết nói: “Hiện giờ tôi nên làm gì?”

“Nói cho tôi biết, tung tích của người mà ông tráo thuốc.”

“Tôi không biết rõ địa điểm. . .”

Mặt Vương Nguyên đanh lại, lão béo vội nói: “Nhưng ả đàn bà kia biết!”

. . .

Việc tìm kiếm Fujuwara vẫn còn là ẩn số.

Trời sụp tối rất nhanh, đèn đường Paris màu xanh nhạt phảng phất chút sương giá se lạnh, dã vào mùa hè nhưng nơi này không giống như Trùng Khánh có nhiệt độ nóng bức đến ba mươi sáu độ celcious, khiến cho vài người đến đây lần đầu tiên không mấy thích nghi.

Nathaniel ngước mặt nhìn cửa sổ đen ngòm bên ngoài, ngón tay đặt trên đầu bút khẽ nhịp nhịp, một người mang tách cà phê đẩy cửa bước vào, còn dẫn theo chút khí lạnh bên ngoài vương vấn tại cửa phòng.

“Tử Tước.”

Tử Tước hé mắt nhìn gã một cái, đặt cà phê lên bàn: “Vẫn còn đang truy tìm sao?”

Nathaniel không nói.

Tử Tước rũ mi mắt, nhàn nhạt nói: “Tôi và cậu đã từng lớn lên cùng nhau.”

“Cậu cũng biết là tôi rất yêu cậu, không phải cái loại yêu thương cậu dành cho con trai phân liệt của cậu, cho nên đừng nói những câu khiến tôi hiểu sai về thái độ của cậu dành cho tôi, Tử Tước.” Nathaniel không quay đầu lại nói, Tử Tước nhìn bóng lưng của hắn, cười khẩy: “Cậu làm sao so được với con trai tôi.”

“Nghe nói A Vũ đã chết?”

Tử Tước không hề gì đáp: “Ừm. Hai đứa nó sống chung một thân xác cũng không dễ dàng gì.”

“Không đau lòng sao?”

“Còn cậu?”

Nathaniel cười nói: “Tôi thì có gì mà phải đau lòng.”

“Fujuwara không phải con trai cậu.”

“Tôi biết.”

“Nhưng cậu lại đối xử với cậu ấy rất đặc biệt.” Tử Tước giơ tay ngăn lại ý đồ muốn phản pháo của Nathaniel, thản nhiên nói: “Cậu không nhận ra khi tôi nhắc đến Fujuwara, ngón tay của cậu dừng lại sao?”

Nathaniel cúi đầu nhìn tay mình, lần đầu tiên cảm thấy thảng thốt trong lòng như men rượu đã đến lúc thưởng thức. Tử Tước vẫn là vẻ đạm nhiên lãnh khốc như vậy, nhưng chẳng hề mang lại cho gã cảm giác rung động như thuở ban đầu.

“Nathaniel, cậu cần phải biết, người cậu yêu thương thật sự, là ai.”

“Cho nên ngay cả ông cũng không biết Fujuwara đang ở đâu?”

Giọng nói khó hiểu thình lình chen vào khiến hai người trong phòng đều giật mình, Tử Tước theo bản năng chạy đến chắn trước người Nathaniel làm gã không thể không cười khổ: “Đừng khiến tôi phân vân. . .”

“Lo sống sót trước đi, cậu thực sự không biết năng lực của tên nhóc này sao. . .” Tử Tước nhìn chằm chằm cánh cửa, dám ở trước phòng công khai nghênh diện tức là đám vệ sĩ ở bên ngoài đều bị hắn knock out hết rồi, từ giọng nói có thể nghe ra được chính là thằng ranh con cựu thủ lĩnh Cửu Mệnh Miêu kia. Người khác không tin vào năng lực phá hoại của nó chứ Tử Tước thì thừa biết.

Ngày xưa Tử Tước cũng ở trong phòng nghiên cứu của Vincent mà.

Có người khiến Tử Tước phải kiêng dè, ngược lại làm cho Nathaniel cảm thấy thú vị. Gã thích đối thủ mạnh, càng mạnh càng khơi dậy tính hiếu chiến đã lâu không thấy của gã, nghe qua kẻ này có vẻ rất đáng để mắt, đúng là đến Paris không uổng công.

Nathaniel vô thức sờ đồng hồ trên tay, lùi ra sau một bước.

Tử Tước nhếch miệng, không tiếng động cười khẽ. Chiếc đồng hồ này là của Fujuwara mua tặng Nathaniel năm đầu tiên cậu ta đến gia tộc Baroquet, cũng là thứ duy nhất khiến gã để tâm trong lúc này.

Vương Tuấn Khải ngại phải diễn trò với hai vị boss cấp SS trong phòng, dứt khoát đẩy cửa ra, vẻ mặt có chút phiền muộn nói: “Ông quả thật không biết Fujuwara đang ở đâu?”

Nathaniel vừa liếc mắt đã thấy đây chính là kẻ mình muốn tìm bấy lâu nay, cười cười: “Cậu nghênh ngang như vậy không sợ tôi cài bẫy hay sao?”

Vương Tuấn Khải ha ha cười hai tiếng: “Sợ chứ.”

Hắn khoanh tay dựa vào tường, chớp chớp mắt: “Nhưng không đến gặp ông thì càng đáng sợ hơn.”

“Ô? Từ bao giờ mà tôi trở nên quan trọng như vậy?” Nathaniel vẫn còn hưng trí dào dạt mà đôi co với tên đạo tặc quanh quẩn lòng vòng, Tử Tước bên kia đã sớm mất kiên nhẫn. Đừng có đùa, con trai A Hàng của Tử Tước hắn hiện giờ đang đi cùng con dâu tương lai đấy, khéo lại thật sự đảo chính thì có phải là oan một trang tuấn kiệt hay không?

“Được rồi, tôi nghĩ cậu/ ông cũng nên tập trung vào chính sự đi thôi.” Tử Tước và Vương Tuấn Khải trăm miệng một lời nói. Nathaniel hơi bất mãn nhìn miêu đại gia một cái, thấy đối phương sừng sững như bàn thạch, một bộ ‘hôm nay không giải quyết trái phải trắng đen thì một trong hai phải chết’, chậm rãi kéo ghế ngồi xuống, cười như không cười: “Chẳng phải cậu là kẻ đang giữ Fujuwara sao? Tôi còn đang định tìm cậu trò chuyện tâm tình. Hửm? Trông vẻ mặt của cậu dường như không biết đến chuyện này?”

Vương Tuấn Khải gật đầu luôn: “Cậu ta đã mất tích.”

Nathaniel tiếp lời: “Cái người tên Fujuwara đó rõ ràng có chân tay, cậu ta muốn đi đâu tôi có thể quản được sao?”

“Còn phải nói hả?”

“Ha ha, tôi cũng không thần thông quảng đại như vậy.”

“Nhưng mạng lưới thông tin của ông là nhanh nhất tại đây.” Vương Tuấn Khải nhìn nhìn ngón tay đang sờ đồng hồ của Nathaniel, đạm đạm nói: “Nếu ông không chịu thẳng thắn, sau này đừng hối hận.”

“Tôi lấy cái gì tin cậu, nói cách khác. . .” Nathaniel nghiêm mặt, nụ cười nhếch mép với độ cong dễ nhìn bày tỏ sự khinh thường không nhỏ: “Cậu có đủ vốn cho ván cược này sao?”

Vương Tuấn Khải hơi nhướng mày, vẻ mặt thâm sâu khó lường, sâu trong đôi mắt đen ngòm gợn lăn tăn sóng gió giao tranh, chẳng mấy chốc đã cùng Nathaniel kinh qua mấy hiệp. Hắn cũng nở nụ cười, gương mặt tuấn nhã trời phú vương vấn một loại ngạo mạn kiêu căng, lại thể hiện đủ khéo léo cùng kín đáo che giấu bản lĩnh như một con mèo che đậy móng vuốt sắc bén dưới đệm thịt mềm mại.

“Ông phải biết rõ, ván cược này không phải chúng ta làm chủ.”

HẾT CHƯƠNG 94

Behind the scene:

Vương Tuấn Khải mặt ngoài tỏ ra nguy hiểm, thực chất nội tâm yếu đuối đã vỡ thành từng mảnh, nhu nhược ngã xuống vệ đường, cắn khăn rấm rứt khóc hoa lê đái vũ: “Nguyên đại hiệp, mau đến cứu nhân gia!”

Nguyên đại hiệp ở phía xa đang cùng bạn Husky ngốc nghếch tản bộ, dấn bước lên con đường trừ gian diệt ác không lối về, nhìn thấy cảnh mỹ nhân gặp nạn liền đứng ra quát to: “Thiên linh linh địa linh linh cương thi tiên sinh mau hiện nguyên hình!!!”

Vương Tuấn Khải: “. . .Hình như nhầm kịch bản rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top