CHƯƠNG 89: Truy đuổi
Chuyện lão đại đã chết, mà tay sai vẫn còn sống thì chỉ có hai trường hợp duy nhất, một là gã đầu nhập vào thế lực khác, khả năng thứ hai, gã tự mình chấp chưởng chức lão đại, quản lý đám tàn quân tiếp tục làm đầu trâu mặt ngựa.
Trình Trình nhướng mày, nó thiên về vế sau hơn, phất tay ra hiệu cho Hoàng Vũ Hàng liên lạc với Vương Tuấn Khải, nó cẩn thận khởi động du thuyền âm thầm đuổi theo.
“Ách, chúng ta như vậy không bị phát hiện hả. . .?” Hoàng Vũ Hàng vừa mới ấn phím, con thuyền nhỏ như bọ rùa lặng lẽ rời bến, dùng tốc độ cực nhanh phóng ra khơi, đồng thời từ từ. . .chìm xuống.
Hoàng Vũ Hàng dù đã được cảnh báo đề phòng, vẫn không nén nổi kinh ngạc.
Đây là sản phẩm tàu ngầm mới của Cửu Mệnh Miêu, được mệnh danh là Kình Ngư đại dương (tự đặt), số lượng sản xuất ra chỉ có một, vốn là dành để cho tân thủ lĩnh tự mình sử dụng, nay vì tình thế cấp bách nên được Angel đặc quyền dùng trước, hỗ trợ tiền nhiệm thủ lĩnh hoàn thành đại sự.
(Hoàng Kỳ Lâm: Muốn xài thì nói đại cho rồi. . .)
Vương Tuấn Khải vốn cũng không định khoanh tay chờ 007 chủ động, sáng sớm hôm nay tính toán bí mật đón Angel cùng đồng bọn Hàng Hàng trở về biệt thự của Gilmeda, không ngờ nhóc con đánh tiếng trước cho hắn, nói phải giải quyết chút chuyện riêng trước đã.
Nghe giọng có vẻ như kẻ thù không đội trời chung, ai lại có thể khiến một đứa bé mười tám tuổi ghim gút lâu như vậy? Lẽ nào là Hoàng Vũ Hàng bị cái tên nhân cách phụ kia chiếm thể xác gây mất đoàn kết nội bộ, dẫn đến tan rã tình cảm?
Vương đại miêu não bổ có thừa, trí khôn thiếu hụt ợ một tiếng, cảm thấy gần đây cần phải bổ sung muối, vì vậy chạy xuống nhà dưới tìm Vương Nguyên đòi ăn đậu hủ (?), tiện thể tra xét xem 007 đã trở về hay chưa.
“Từ sớm cậu ấy đã đi ra ngoài, đến giờ vẫn không thấy về.” Người hầu quy củ đáp, theo lời dặn dò nói nhỏ với Vương Nguyên: “Cậu ấy bảo cậu cứ yên tâm, cậu ấy nhất định không phụ ủy thác của cậu, hoàn thành lời hứa!”
Nếu Vương Tuấn Khải không biết lời hứa này là cái gì, phỏng chừng còn cùng Vương Nguyên xích mích một trận. Vương Tuấn Khải nghe đến đây, mày nhíu nhíu ra vẻ bất mãn, lôi kéo Vương Nguyên đi rồi.
Bọn họ ở trong biệt thự ăn uống xa xỉ một hồi, đóng cửa cài then làm chuyện người lớn. . .Tháo ráp và sử dụng các loại súng ngắn, súng ngắm, súng cải tiến và loại súng sáu nòng từng oanh tạc căn cứ AK47 năm xưa. Vương Nguyên đối với phương diện này hứng thú rất lớn,Vương Tuấn Khải ở bên cạnh thừa cơ sờ sờ mó mó lại vuốt vuốt mu bàn tay trơn nhẵn của cậu, cậu lại không để ý phản kháng mà chỉ chăm chăm luyện tập tháp lắp sử dụng súng. Vũ khí nóng hay lạnh đối với phái nam đều có sức hấp dẫn kinh người, huống hồ hai người bọn họ đều là kẻ xông ra từ trại huấn luyện, hiểu rất rõ súng đạn cũng là một phần của chiến thắng.
“Loại này có thể bắn ở cự ly 334 metre, bắn năm mươi viên một lúc, phản lực không lớn, có thể truy kích trong rừng rậm và hang động, đặc biệt uy lực. . .Còn loại này có kích thước to hơn nó, nhưng hỏa lực không tốt, hơn nữa lực phản chấn rất mạnh, nếu không khống chế được rất có thể sẽ gây ra thương tích cho chính mình. . .”
Vương Nguyên nghiêm mặt nghe Miêu lão sư giảng bài, giơ tay phát biểu: “Liệu có loại súng nào kích thước tùy ý, hỏa lực tốt, lên đạn ổn, phù hợp với người trinh sát hay không?”
Miêu lão sư vung vẩy râu mèo, cũng nghiêm trang đáp: “Có.”
Vương Nguyên mắt sáng rực.
“Súng này dùng cực tốt, không nhìn cũng có thể nã đạn, ống ngắm ưu việt, đạn lưu trữ thường xuyên, hơn hai mươi năm không động đến cũng chẳng hề hư hại, trái lại còn rất phấn chấn tinh thần.” Mèo bệnh không ngại vô sỉ kéo tay thỏ nhà mình về phía đũng quần.
Vương Nguyên đen mặt: “. . .”
Mình thế mà thích tên này!
Hai người đang lâm vào bầu không khí kỳ dị, chuông điện thoại đúng lúc vang lên, Vương Tuấn Khải lầm bầm hai tiếng, không cam lòng hừ hừ ấm ức: “Có chuyện gì?”
[Nghe giọng anh giống như dục cầu bất mãn vậy?]
“. . .Cậu đang chuẩn bị ăn cơm, người khác chạy tới giật phăng đũa đi, cậu nói xem?”
Trình Trình trợn trắng mắt, anh hai nhà nó thế mà còn chưa thu phục chị dâu tới tay, này có phải là rất mất mặt Cửu Mệnh Miêu hay không?
“Thế em và thằng nhỏ họ Hoàng kia gạo nấu thành cơm rồi à?”
Trình Trình yếu ớt mảnh mai đáp: “. . . Vẫn chưa. . .”
“. . .” Cho nên cả một lũ đều là xử nam, có tư cách gì để khinh thường hử?
[Anh hai, em phát hiện ra kẻ bắt cóc em lần trước!]
“Nói kỹ hơn?”
Trình Trình đem việc chính mình nhìn thấy nói cho Vương Tuấn Khải. Nó hiện giờ đang lẳng lặng bám dưới đáy thuyền buôn của đám người nọ, phóng thiết bị trinh sát chậm rì rì bò lên boong tàu nghe bọn chúng nói chuyện. Tên đầu gấu bắt cóc nó trước kia dĩ nhiên cầm đầu nhóm này, đang sai người sửa soạn chuẩn bị cho tốt để giao hàng cho khách. Bọn chúng nói khá nhiều, dường như không nghĩ tới có kẻ bám dưới đáy thuyền nghe lén nên hầu hết kế hoạch đều bị Trình Trình nghe được. Thằng bé nhíu mày, thiệt là muốn đục một lỗ cho bọn chúng chết chìm cả lũ! Buôn nội tạng người, còn có gan hùm mật gấu và ti tỉ bộ phận động vật quý hiếm khác, quá hung tàn rồi!
Hoàng Vũ Hàng thông qua camera mini quan sát hàng hóa, cũng phẫn nộ không kém, đồng thời còn có chút kinh hãi: “Bọn chúng muốn đem người sống đi bán luôn sao?”
“Dù sao có nhiều bộ phận không thể để quá lâu ngoài cơ thể, đem người đến nơi rồi giết chết lấy đồ thì càng tươi mới.” Trình Trình hừ một tiếng, cau mày: “Bên trong còn có người sống sao?”
“Có, trông gương mặt còn hơi quen quen nữa. . .” Hoàng Vũ Hàng cố gắng nhớ lại, muốn nhìn đối phương nhiều hơn một chút, bất quá hắn vừa mới quay góc độ camera liền thấy gương mặt phóng đại của một tên đàn em dí sát lại, hoảng hồn suýt chút vứt luôn thiết bị kết nối.
Camera ngụy trang hình con bọ cánh cứng vèo vèo bay lên không trung, lượn vào góc khuất trốn mất, không quan tâm kẻ kia đang thắc mắc: “Bọ cánh cứng ở đâu chui ra vậy cà. . .Kiểm tra xem hàng hóa có bị bọn chúng đục khoét hay không!”
Một kẻ chịu trách nhiệm lái thuyền hơi nghi hoặc, nhìn nhìn nước biển xanh ngắt xung quanh, lẩm bẩm: “Sao tốc độ thuyền lại giảm xuống ta. . .?”
Chắc không phải dưới đáy có bạch tuột khổng lồ quấn chứ?
Nhất thời, trên mặt gã trắng bệch không còn giọt máu, vội vàng tăng tốc vọt vào bờ.
Vài giờ sau, bọn họ đến Paris. Sau khi làm thủ tục nhập cảng, lén lút bám theo bọn người kia.
Trình Trình thông báo địa chỉ rõ ràng cho Vương Tuấn Khải, theo dõi bọn buôn người. Chúng dự định giao hàng ngay bây giờ, chia làm hai tốp – một đi liên lạc với chủ mua hàng, một ở lại canh giữ lô hàng. Hoàng Vũ Hàng sốt ruột, nếu để chúng giao hàng trót lọt, công sức bọn họ chạy theo chẳng phải hoang phí hay sao? Hắn nôn nóng cầm điện thoại ấn tới ấn lui muốn gọi cho cảnh sát, lại phát hiện mình không có chứng cứ, nhỡ người ta không tin thì hắn còn bị gán danh vu khống. Hoàng Vũ Hàng làm việc đó giờ luôn công khai minh bạch, khi hắn vẫn còn chưa nghĩ ra đối sách thì Tiểu Angel đã thay đổi phục trang chuẩn bị hành động.
Châm ngôn Cửu Mệnh Miêu: Binh bất yếm trá. (*)
“Em muốn làm gì?” Hoàng tiên sinh rất lo lắng, trơ mắt nhìn thiên thần nhỏ nhà mình đùng phát biến thành ông chú râu ria xồm xoàm giống hệt một tên đàn em Giáp trong băng đảng kia, sợ hết hồn!
“Sẽ nhanh thôi!” Trình Trình cười rợn gai ốc, hiên ngang bước ra khỏi chỗ nấp, hùng dũng khí thế bước tới gần mấy thùng hàng. Đồng bọn thấy kẻ thình lình bất ra không khỏi giật mình, nhưng nhìn lại là người trong nhóm, liền hất đầu: “Sao mày còn ở đây? Không phải là đi tìm lão Vincent sao?”
Trong lòng Trình Trình thầm nhớ cái tên Vincent này, ngổ ngáo đáp trả: “Liên quan gì tới mày, đưa hàng cho tao là được rồi, lão Vincent bảo phải thấy trước một phần hàng mới chịu giao dịch, phắc, đúng là phiền phức!”
Hoàng Vũ Hàng nuốt nước bọt, nếu không phải hắn biết người nọ thật sự là Angel, phỏng chừng sẽ bị tài diễn kịch của nó lừa bán. Vừa mới nhìn thấy kẻ đó cách đây có vài tiếng mà đã mô phỏng giống hệt, quả thật khiến người ta kinh ngạc không thôi.
Có điều Hoàng Vũ Hàng và Trình Trình cũng chỉ là mới gặp chúng, trong khi tên đàn em Giáp này đã đồng hành cùng băng nhóm suốt hành trình dài. Đồng bọn hơi nheo mắt, ẩn ẩn cảm thấy lão Giáp có chút bất thường, nhưng không nói ra được chỗ nào, lại sợ lão đại chờ lâu sẽ bạo phát tức giận, liền nhanh chóng chuyển thùng hàng cho Trình Trình.
Trình Trình vốn dĩ định mang cái người đang bị chúng bắt đi, nhưng sợ chúng nghi ngờ nên đành phải nhận thùng hàng. Cùng lắm thì bứt dây động rừng, sau này đánh ác một chút cứu đối phương ra là được.
Cho nên nói, đầu của nhân vật trung tâm Cửu Mệnh Miêu quanh năm suốt tháng đều tràn ngập thuốc súng ┐( ̄∇ ̄)┌
‘Lão Giáp’ vai u thịt bắp khệ nệ bưng cái thùng lên, hầm hầm hừ hừ khiến người đi đường không dám đến gần, lẻn vào con hẻm, kéo Hoàng Vũ Hàng nhanh chóng đào tẩu. Chưa đầy một phút sau, hai tên đàn em nhào vào con hẻm kia, nhìn thấy bên trong không có ai liền tức giận không thôi: “Đệch!! Bị lừa rồi!!”
Người còn lại nơm nớp lo sợ: “Ất ca, có chuyện gì mà. . .”
“Thằng oắt đó căn bản không phải lão Giáp!” Ất ca giận sôi máu: “Lão Giáp làm gì biết tiếng anh mà mắng ‘phắc’!!!”
“Biết đâu trong lúc mua vui. . .”
“Câm miệng!”
Chiếc tàu ngầm cải tiến thành xe bốn bánh lượn lờ trên đường phố Paris, bởi vì động cơ chạy bằng xăng sinh học nên cực kỳ an toàn, tiết kiệm nhiên liệu còn bảo vệ môi trường, thậm chí chạy vào nơi phố đi bộ cũng không bị cảnh sát túm gáy! Hai tên bất lương Hoàng Vũ Hàng và Angel chạy một mạch đến khách sạn nghỉ chân, thong thả ôm thùng hàng lên phòng, hoàn toàn chẳng giống kẻ vừa mới thực hiện phi vụ trộm cắp.
“Em trộm hàng để làm gì?”
“Cầm chân bọn chúng, mất một số hàng sẽ khiến chúng không dám giao nộp ngay tức khắc, dù sao kẻ giao dịch với chúng là lão Vincent Baroquet, chúng sẽ không vì một thùng hàng mà dại dột đắc tội với lão.”
“Em không sợ, chúng sẽ giết người kia tìm cách bổ sung hàng. . .”
“Nếu chúng đã để anh ta sống, chắc chắn anh ta chỉ có giá trị khi còn sống, có giết anh ta thì lão Vincent cũng không trả công cho chúng, có khi trái lại sẽ trách cứ xích mích vì người nọ chết nữa kìa. Ở Paris trị an rất tốt, em không nghĩ chúng dám qua mặt bảo an tấn công người đi đường. . .”
Hoàng Vũ Hàng suy nghĩ một chút, há hốc mồm: “Hóa ra em đã tính đến nước này nên mới chú ý tên ‘lão Giáp’ đó?”
“Ừm, anh. . .ghen sao?”
Hoàng tiên sinh anh minh một đời lựa chọn im lặng, hắn tuyệt không nói hắn rất ghét kẻ nào được Angel chú ý.
Trình Trình cười tủm tỉm, đẩy hắn ngã ra thảm trải sàn, cúi đầu hôn môi Hoàng Vũ Hàng. Hắn giật mình đỏ bừng hai má, trúc trắc đáp lại, không khí bong bóng hồng phấn bùm bụp bay lên!
Anh hai dám cười mình còn xử nam sao! Tốt lắm, ông đây ăn cơm trước kẻng cho anh hai tức chết!
HẾT CHƯƠNG 89
(*) Binh bất yếm trá: đại ý nói trong việc tranh chấp giữa hai bên không nên chỉ công khai mà còn phải dùng thủ đoạn mưu lược.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top