CHƯƠNG 88: Mua bán
Vật bên trong chiếc hộp kia, không cần nhìn cũng biết là hổ phách Hikaru.
007 dù đã biết trước tình huống này xảy ra, cũng không nghĩ tới Vương Nguyên dễ dàng đưa đá hổ phách cho mình như vậy. Có điều sự gượng gạo này nhanh chóng bị gã quên đi, bởi vì ánh mắt mong chờ xen lẫn hồi hộp của đối phương đang hướng về phía hắn, làm cho xao động kỳ diệu trong lòng mỗi lúc một nhộn nhạo.
Cậu ấy không đưa cho Vương Tuấn Khải, lại đi chia sẻ cùng mình. Cậu ấy có điều muốn giấu Vương Tuấn Khải, mà mình chính là nơi để cậu ấy gửi gắm niềm tin.
Nhất thời, 007 trước đây luôn suy tính từng đường đi nước bước một cách rõ ràng – hiện giờ đã bị xúc cảm làm hỏng não.
“Cậu tin tưởng tôi như vậy sao?” 007 rũ mi mắt, nhìn chén trà tản ra vị thơm ngọt nhàn nhạt. Ở góc độ này có thể nhìn thấy bờ môi bị cắn hồng hồng lên, chủ nhân của nó đang phải đấu tranh dằn vặt ghê gớm.
“Tôi không còn thời gian để chần chừ nữa, cho nên. . .” Cậu thở dài khe khẽ, không nói nhiều thêm, trong mắt 007 đó chính là sự giày vò bất an, mệt mỏi khi phải đối diện với những chuyện như vậy.
Vương Nguyên vẫn chưa biết mình là kẻ Nathaniel muốn tìm, như vậy tất cả những phiền muộn này đều đến từ phía Vương Tuấn Khải?
“Cậu có nghĩ đến bỏ cuộc không?”
Vương Nguyên sửng sốt, dường như không nghĩ tới gã sẽ hỏi câu này. Bình tĩnh nhìn vào gương mặt giống hệt Vương Tuấn Khải, cậu hít sâu một hơi, đứng dậy bỏ đi.
Đây là thái độ của sự lung lay ý chí.
Vương Nguyên đi một mạch vào phòng, đóng cửa lại, cho thấy tâm trạng hiện tại của cậu rất tệ. Đợi đến khi cửa vừa khóa kỹ, luồng khí lạnh âm u như quỷ môn quan tháng bảy lượn lờ đến sau lưng Vương Nguyên. Cậu theo phản xạ tung cước đá văng kẻ phía sau, cũng may là Vương Tuấn Khải tập mãi rồi quen (bị đánh thành thói) nhanh chóng chụp được cẳng chân trắng nõn chứa sức bật vô hình, sờ sờ hai cái.
Mặt miêu đại gia có vẻ rất uất ức, một lu dấm chua đổ tràn ra cả rồi, giọng nói đậm đặc mùi ghen tuông: “Tên kia thế mà dám mơ ước người của tôi!” Còn muốn làm tiểu tam chen vào uyên uyên nhà người ta, quả thật chê mạng mình quá dài!
“Cố ý dùng vẻ mặt đó câu dẫn cậu! Muốn tìm chết!” Vương Tuấn Khải siết chặt nắm tay, âm thầm thề nguyền, nhất định phải giăng thiên la địa võng cho tên kia sống không bằng chết!
“Gã đã cầm viên Hikaru đi rồi.” Vương Nguyên đến lườm cũng lười, sờ cằm suy tư: “Bước tiếp theo, có phải là gã sẽ đưa viên đá này cho Nathaniel không?”
“Cậu nghĩ 007 là kẻ dễ phục tùng người khác vậy sao? Cậu phải luôn nhớ, tôi và gã ta đều là những thành phẩm sản xuất từ thí nghiệm, ngoại trừ vướng bận tình cảm, bọn tôi căn bản không sợ cái gì. Huống hồ gã cũng là người thực nghiệm A2SMS, dù có cắt tay cắt chân, chỉ cần tim và não bộ vẫn còn sống thì có nấu chín gã cũng không chết!”
Giọng Vương Tuấn Khải nồng nặc mùi thuốc súng, còn rất bạo lực cực đoan, lời hắn nói ra trước giờ có ba phần thật bảy phần giả, vậy mà hiện giờ trông chả giống nói giỡn chút nào.
“Cậu đã thành công kích hoạt chương trình tự động phòng vệ của hắn. Từ giờ cậu sẽ được an toàn.” Vương Tuấn Khải nghiến răng nghiến lợi: “Tên đó là một kẻ theo chủ nghĩa hoàn mỹ, gã sẽ tìm mọi cách để cậu được sống, mà Nathaniel cũng không thể làm hại cậu.”
Vương Nguyên kinh nghi nhìn hắn: “Sẽ không phải là. . .”
“Tẩy não. Gã sẽ làm cho cậu quên đi chính mình là ai, đem cậu khỏi tay tôi, cao bay xa chạy.” Hắn hừ hừ hai tiếng, vẻ mặt có chút quái dị: “Vọng tưởng! Ngông cuồng! Mơ mộng hão huyền!”
“Vương Tuấn Khải!” Vương Nguyên quát lên, túm bả vai hắn lay mạnh: “Anh như vậy tôi không quen!”
Vương Tuấn Khải đáng thương hề hề nhìn cậu, rốt cuộc nhịn không được kéo Vương Nguyên vào lòng, tham lam ngửi ngửi trên cổ cậu như con cún bị chủ xa cách, rầu rĩ nói: “Dù ban nãy cậu đang diễn kịch, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất khó chịu. . .”
Hắn lúc này giống hệt đứa trẻ thiếu tình thương, khiến lòng Vương Nguyên mềm nhũn, vừa định an ủi vài câu, đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng lắm.
“Cái tay chạy đi đâu vậy hả?!”
“Ui da!!”
. . .
007 đứng trước tòa nhà cao lớn nằm heo hút ở trên đồi cỏ xanh, lũng thững tiến vào, hệ thống phòng ngự bị gã vô hiệu hóa, sóng điện não cực mạnh giúp gã dễ dàng xâm nhập vào bên trong mà không sợ bất kỳ ai phát hiện.
Ngay cả Vương Tuấn Khải, cũng chưa chắc biết gã có năng lực này.
007 dừng chân tại lối vào, ánh mắt âm trầm quét ngang một vòng. Nơi này từng là nghĩa trang chôn vùi số phận của gã, từng để gã quen biết Vương Tuấn Khải, cũng từng biến gã thành quái vật người không giống quỷ không ra, hơn nữa, kẻ sống ở đây chính là người đã tước đoạt toàn bộ quyền làm chủ cuộc đời gã, thay đổi quỹ đạo sống, thay đổi gương mặt, thay đổi cả lòng lương thiện của gã.
007 lẳng lặng bước vào, nơi này không phải tòa lâu đài cổ điển xinh đẹp như người ta vẫn đồn đại, đây là chỗ cất giữ những thành phẩm thí nghiệm và cả một đội ngũ chuyên gia túc trực ngày đêm, đi đi lại lại, luôn luôn vùi đầu vào những phát minh sinh hóa không có giới hạn. Bọn họ mặc bộ quần áo trắng toát từ đầu đến chân, mang khẩu trang, đeo mặt nạ phòng độc, dưới chân mang theo đôi giày cứng cáp, mỗi khi bước đi sẽ tạo ra âm thanh cồm cộp rợn người. Trước kia còn bị nhốt, âm thanh này không khác gì hồi chuông tử thần, mỗi một lần sẽ mang đến cho 007 một loại cảm thụ khác nhau. Có hưng phấn, có tò mò, có thống khổ, cũng có vô vị, và sau khi bọn họ đi, một đứa trẻ trong nhóm thực nghiệm sẽ tử vong, chết một cách vô cùng xấu xí.
Khi đó, Vincent Baroquet sẽ nhìn chúng với ánh mắt thất vọng, rồi phẩy tay để nhân viên phi tang thi thể.
Cơ thể của chúng, sẽ được chế tạo thành những dược phẩm kinh khủng có khả năng tái tạo và chữa lành vết thương nhanh chóng, thậm chí là, làm thành phần chính yếu của A2SMS.
007 ngang nhiên xâm nhập cũng không có ai để ý, bọn họ chỉ liếc mắt nhìn một cái, rồi thản nhiên tiếp tục làm việc của mình. Kẻ sống đến tuổi này không còn là vật có cơ địa thích hợp gieo giống, hứng thú của họ cũng không đặt vào làm gì. Trong đầu của bọn họ, ngoại trừ nghiên cứu, thí nghiệm và lựa chọn thành phẩm ra, chẳng còn gì quan trọng hơn nữa.
“Tôi muốn tìm Vincent.”
007 túm một người đi ngang qua, đối phương không kiên nhẫn kéo hắn đến trước cửa phòng Vincent, rồi rời đi.
Vincent hiện giờ đã là một lão già thất thế, phí tài trợ cho thực nghiệp hiện tại đều là do Nathaniel con trai ông ta bỏ ra, mà mối quan hệ bất hòa của hai người họ thì ai chả biết, cho nên người kính nể ông ta cũng không còn nhiều, lâu dần chẳng còn ai muốn làm trợ lý hỗ trợ ông ta thí nghiệm nữa.
Khi 007 đến, Vincent chỉ có một mình, đang tiến hành nuôi cấy mô tế bào thực vật trong máu người. Huyết đằng trong ống nghiệm vùng vẫy tham lam uống hết máu lão ta vừa rót vào, như một con quái vật khát máu dữ tợn đập đập vào ống nghiệm. 007 không biết cũng không hiểu ông ta muốn làm gì, gã không có thời gian, liền tóm Vincent ném xuống sofa.
“Chúng ta làm một giao dịch.”
Lão già nhăn nhó gương mặt già nua, nếp nhăn xô lệch chồng chéo nơi khóe mắt đồi mồi khiến lão ta già hơn tuổi tác, Vincent nhướng mày, dĩ nhiên nhận ra gương mặt này chính là kẻ may mắn chạy thoát lần trước, liền dồn dập hỏi: “Giao dịch thế nào?”
“Tôi có thứ tôi muốn, ông có vật thí nghiệm.”
Vincent nhíu mày.
007 biết rõ ông ta chỉ yêu thích đam mê, con cái gì đó và thế giới gì đó đều không làm ông ta động lòng. Nếu Nathaniel có thể chất thích hợp cho việc thực nghiệm, có khi Vincent đã sớm quăng gã ta vào lò luyện đan từ lâu. Cho nên nói, tính cách vặn vẹo của gã không phải tự nhiên mà có, chỉ là lâu dần qua thời gian, bệnh càng lúc càng nặng mà thôi.
“Ông cũng biết rõ bản thân hiện tại không có giá trị lợi dụng, nhưng ông không phải vẫn còn một đứa con sao?”
“Ta không thể động vào nó.”
“Tôi không cần ông làm thế. Tự tôi sẽ có cách giải quyết.” 007 nhếch mép: “Chỉ cần ông khéo léo một chút, tôi không tin ông sẽ thua Nathaniel.”
“Con trai ta có vô vàn thủ đoạn, ngay cả ta cũng không thể giả vờ trước mặt nó. Minh bạch đấu tranh rõ ràng không có phần thắng, ngấm ngầm ám hại cũng không phải đối thủ của nó, mi tốt nhất nên suy nghĩ cho kỹ.”
“Nếu không có con bài lật ngửa, tôi cũng chẳng tìm tới đây.” Gã cúi thấp người, nhìn ra phía xa xa: “Ông biết con trai mình đã có ý trung nhân chưa?”
Vincent hờ hững nhìn gã, dù Nathaniel đã có con có cháu, cũng không liên quan gì đến lão.
“Ý trung nhân của gã ta, là một cảnh sát Nhật Bản, thuộc dòng họ chính tông, hiện tại đang sống ở Trùng Khánh.” Gã thì thào, trong giọng nói chứa đầy tiếu ý: “Cơ thể này, nếu đem đi thực nghiệm, quả thật là cực phẩm trong cực phẩm.”
Vincent khẽ động: “Nhưng cậu ta đã lớn. . .”
“Ông đã quên, còn có gene trội ưu việt của thủ lĩnh Cửu Mệnh Miêu mà ông từng cấy vào người chúng tôi hay sao? Đó là loại gene biến dị mà ông tự hào nhất, không phải ư?” 007 cười nhàn nhạt, lòng che giấu chút hưng phấn khó nhịn: “Tôi sẽ đích thân đưa ông hai vật thí nghiệm đó, chỉ cần ông qua mặt được Nathaniel.”
“Ta phải làm như thế nào?”
“Nắm thóp chứng cứ phạm pháp của gã, tất cả tài liệu liên quan đến buôn lậu và hành hung giết người, mang đến cho tôi. Tôi biết vào mỗi tháng ông sẽ cùng bọn buôn nội tạng ở biên giới giao dịch mua bán cơ thể người, cũng biết đối với những cơ thể này, thực nghiệm diễn ra không hề suôn sẻ nên ông vẫn luôn bất mãn. Bọn chúng chịu giao dịch cùng ông là vì coi trọng mặt mũi Nathaniel, cho nên không hề cung cấp sản phẩm tốt để ông nghiên cứu. Lần giao dịch tiếp theo, kính nhờ ông tỏ ra khó chịu nhiều hơn, sau đó tìm cách tạo chứng cứ uy hiếp bọn chúng, chẳng những chúng phải nghe theo mà còn tìm hàng tốt giúp ông thí nghiệm.”
Uy lực cám dỗ này quá lớn, hơn nữa 007 rất biết nắm bắt tâm lý lão già đam mê sinh hóa đến điên cuồng, dễ dàng thúc giục lão hành động.
Monte Carlo là một vùng đảo trên biển, vì vậy tất cả phương tiện có thể vận chuyển đều là thuyền bè trôi nổi. Monte Carlo lắm casino, mỗi ngày có kẻ không biết trời cao đất dày bị đánh bị giết không ít, nguồn hàng cũng bắt đầu phát tán từ đây, cảnh sát lại không đủ nhân lực quản chuyện này. Có điều, bình thường hàng chuyển đi phải trải qua trạm kiểm soát của nhà Gilmeda, bình thường đám người này không hề hoang mang sốt sắng, biểu hiện tỏ ra thực bình thường nên thủ vệ Gilmeda không có phát hiện dị trạng. Nhưng hôm nay bọn chúng lo lắng thấy rõ, kích động đến mức suýt chút nữa hư bột hư đường, dù không bại lộ toàn bộ thì cũng khiến thủ vệ nghi ngờ, lặng lẽ báo cáo với chủ nhân.
“Tìm cơ hội xem xét thử, bên trong hàng hóa chứa cái gì.”
Nội tạng người được ngâm qua fomanlin đã không còn mùi ban đầu, thoạt nhìn như nội tạng động vật, bọn chúng chống chế một hồi cũng miễn cưỡng qua được cửa, bình tĩnh đưa hàng lên thuyền chuẩn bị xuất cảng.
Một con thuyền du lịch nhỏ chậm rãi cập bến, vừa lúc chiếc thuyền buôn người rời đi, một thiếu niên tóc bạch kim bước ra ngoài, có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm chiếc thuyền nọ.
“Ra là tên đó!”
Thanh niên mắt kính bên cạnh không hiểu gì: “Tên nào?”
“Chính là kẻ đã bắt cóc em ngày trước! Tay sai của Eagle!”
HẾT CHƯƠNG 88
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top