CHƯƠNG 84: Người quen

Điểm đến của chuyến áp giải phạm nhân lần này là bến cảng.

Tốp năm người kèm ‘Karry’ ở giữa, ăn mặc thường phục không khác gì người thường, lẫn vào đám đông đưa mồi nhử đi diễu hành khắp tứ phương. Người xung quanh ồn ào náo nhiệt, hoàn toàn không hề đề phòng, thấy bọn họ tụm năm đi cùng nhau liền vui vẻ lôi kéo nhảy múa. Lúc này cảnh sát mới cảm thấy kỳ quái, hôm nay không tính lễ lộc gì, tại sao mọi người lại hưng phấn như vậy?

“Xem mấy cậu có lẽ không thường xuyên ra ngoài đi.” Một người phụ nữ cười tít mắt: “Gilmeda tiên sinh vừa mới hoàn thành một đề án lớn rất có giá trị khoa học, thủ trưởng thành phố quyết định mở lễ hội chúc mừng ngài ấy, muốn mọi người hòa nhập vào hôm nay khiến cho Monte rực rỡ một ngày!”

Cảnh sát bị thông tin quái gở mang đậm phong cách thủ trưởng làm cho ngớ người. Ban đầu cũng có cảnh sát nghi ngờ liệu lão thủ trưởng có dính vào vũng nước đục này không, nhưng nghĩ nghĩ, nếu người làm ra chuyện miễn bãi làm việc để lễ hội tiệc tùng này là thủ trưởng, tự nhiên không còn quái dị như trước nữa.

Thủ trưởng ấy mà, bình thường không có việc gì thì ngồi lê đôi mách, nói quàng nói xiên, tuy năng lực làm việc có hiệu suất rất cao nhưng tật xấu không chừa, nhiều năm qua vẫn luôn khiến giới cầm quyền thổn thức không ngừng. Người này có dòng dõi gốc gác ở đây, gia tộc đã cắm rễ trên đất Monte có lịch sử trên trăm năm, không hợp tác cùng cảnh sát thì thôi chứ không dại gì mà đem ách giữa đàng quàng vào cổ.

Bởi vì ôm tâm lý như vậy, nên sau khi bị đám đông xô đẩy chen lấn tiện thể ăn đậu hũ, một đám cảnh sát mắt to trừng mắt nhỏ oanh liệt nhìn nhau, khó có thể tin được phạm nhân nguy hiểm là đầu dây mối nhợ của chuỗi sự việc đã không cánh mà bay.

Duy nhất một người cảnh viên bị cột chung một chèo với gã, thì thân thủ lại không tốt.

“Làm sao bây giờ? Thông tri cảnh sát địa phương để họ tiến hành giúp đỡ một tay?”

“Trước hết phải thoát khỏi chỗ này đã!”

“Một người cố bắt liên lạc với Wilk, bảo cậu ta tìm cách đưa người vào nơi an toàn, nỗ lực tránh chỗ trống, nhanh tìm góc chết nấp vào!”

“Éc, éc đừng có đẩy tui a tui đứng không có vững đâu!”

“Vị tiểu thư này, đừng có túm lấy ví tiền của tôi như vậy chứ . . .”

‘Vị tiểu thư’ khựng lại một chút, vội vàng lẩn đi, thuận tay cuỗm luôn cái thẻ cảnh sát của anh chàng cao to đẹp trai. Người nọ chạy vào trong nơi khuất bóng, đen mặt thả thẻ cảnh sát xuống, thầm nghĩ mắt của tên mũi lõ này rõ ràng có vấn đề, cậu như thế này lại bảo là tiểu thư!

“Lần đầu tiên làm trộm cậu cảm thấy thế nào?”

“Vô cùng bất nhẫn!”

Mà lúc này, tại con hẻm hai người đang đứng đột nhiên xuất hiện hai nam nhân, người đi trước thân người cao lớn, diện mạo tuấn mỹ anh khí, người phía sau mắt to màu xanh lam, gương mặt búp bê hồng phấn giống như tiểu thiên sứ, bất quá. . .Vương Tuấn Khải nheo mắt, nếu thanh niên mặt búp bê này không dí khẩu súng vào lưng nam nhân đi trước, cảnh có lẽ sẽ đẹp hơn.

Vương Nguyên lần đầu trông thấy người giống hệt Vương Tuấn Khải, có hơi sửng sốt. Nói thế nào nhỉ, dù rằng gương mặt rất giống, khí chất (lúc Vương mèo chết không phát bệnh) thì có cũng có bảy phần tương tự, nhưng mà cái đôi mắt thuần khiết chân thật lại pha chút mờ mịt không ổn kia, rõ ràng không hề thuộc về ông chủ nhà cậu.

Mặt búp bê không nghĩ có người ở đây, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, mềm nhũn sụt sịt: “Chúng tôi mới tới đây, không biết có lễ hội, bất cẩn bị lạc bạn bè. . .”

Vương Tuấn Khải mang khẩu trang kín mít như bệnh nhân của chứng khiết phích, chán ghét xua tay: “Đừng có tìm bọn này giúp đỡ, biến đi nhanh nhanh cho người khác còn làm việc!”

Nói xong ôm Vương Nguyên đẩy vào góc tường.

Sắc mặt thiếu niên kia hơi vặn vẹo một chút, lôi kéo ‘Karry’ đi vòng qua hai người, nhanh chóng lẩn mất.

Vương Nguyên khẽ nhíu mày: “Areon?”

“Ừm.” Vương Tuấn Khải cũng khó hiểu nheo nheo mắt: “Eagle chết rồi, cậu ta lại đi hợp tác cùng ai đây?”

“Tôi vẫn luôn thắc mắc, ngày xưa Eagle can tâm hãm hại Cửu Mệnh Miêu là có ai chống lưng phía sau hay không?”

Vương Tuấn Khải đang nghiền ngẫm câu trước, nghe đến đây liền sửng sốt.

“Ngoài mặt có vẻ gã ta tạo phản là do ganh tỵ với ai và bất mãn chế độ thủ lĩnh, nhưng liệu có người giật dây thì sao?”

“Cậu cho rằng người nọ là Areon?” Hắn trầm mặc, nhỏ giọng bác bỏ: “Không đúng, Areon chẳng có bản lĩnh này, trừ phi là. . .”

Hai người cùng đồng thanh: “Nathaniel!”

“Anh từng kể cho tôi, đưa trẻ vốn dĩ là hậu nhân của nhà Baroquet là do sư phụ Adane của anh cướp đi.” Vương Nguyên siết nắm tay: “Nathaniel có lẽ cũng biết điều này, cộng thêm mâu thuẫn của Eagle, thành công thúc đẩy Eagle phá hủy Cửu Mệnh Miêu!”

Vương Tuấn Khải thầm nghĩ, đệch, thì ra có cừu hận với cái gã thần long thấy đầu không thấy đuôi kia không chỉ có cậu mà còn có tôi!

Vương Nguyên thấy sắc mặt hắn hơi nghiêm trọng rồi, liền lúng túng: “Đây chỉ là suy đoán của tôi. . .”

“Tìm người nghiệm chứng sẽ biết.”

“A?”

. . .

Đây là một nơi có thể coi là thắng cảnh hẹn hò ở Monte.

Areon đạm mạc nhìn hai người không rõ giới tính lăn xả trong bụi rậm, thầm mắng một câu mẹ nó, áp giải ‘Karry’ đi đến dưới gốc cây.

Cậu ta chĩa mũi súng vào thái dương ‘Karry’, tức giận nói: “Vì sao lại phao tin có chuyến hàng buôn lậu ma túy ở bến cảng cho bọn cảnh sát nghe?!”

‘Karry’ nhìn cậu ta, không mở miệng.

Areon càng điên lên: “Tôi trà trộn trong cảnh cục, mỗi ngày có tai mắt khắp nơi, cảnh cục lại là chỗ đám tinh anh chính nghĩa tụ tập, làm sao tôi có thể nhận thông tin mới được! Các người thay đổi kế hoạch lại không đánh tiếng cho tôi!! Rốt cuộc tại sao kế hoạch thay đổi?! Anh mau nói!”

Đối phương vẫn hờ hững không đáp lời, bởi vì là khuôn mặt của Vương Tuấn Khải làm ra hành động này nên Areon gần như mất khống chế, đến khi cậu ta không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa, ‘Karry’ mới nhàn nhạt buông lời, vạn phần trào phúng: “Câu là đang ghen tức vì diện mạo của tôi hiện giờ đúng không?”

“Câm miệng, đừng nói những lời vô nghĩa, anh. . .”

“Cậu cùng hắn giằng co nhiều năm như vậy, cậu cũng đã biết được sự thật, sao còn chưa chết tâm? Rõ ràng nói muốn giết hắn, lại không dám đả thương dù chỉ một chút.”

“Đã nói anh câm miệng!! Tôi không cần anh dạy bảo!” Tuy rằng đã từng sát hại không thành, nhưng cậu ta vẫn canh cánh trong lòng, giết Vương Tuấn Khải thì sao không muốn, nhưng cứ cầm súng lên thì cậu ta không làm được.

“Cậu vẫn là con rùa chết nhát mà thôi.” ‘Karry’ cười khẽ, bộ dạng giống Vương Tuấn Khải đến mức Areon ngẩn ngơ: “Nếu muốn hắn đau khổ thật sự, thì cứ tấn công vào kẻ bên cạnh hắn.”

Areon thở hổn hển nhớ đến kẻ luôn dính cùng Vương Tuấn Khải như hình với bóng, nghiến răng ken két. ‘Karry’ chỉ thản nhiên nhìn cậu ta rơi vào đầm lầy tội ác, vươn tay lơ đãng chỉ về phía hai kẻ vẫn luôn nấp trong bụi rậm, cười nói: “Ở đó.”

Hai người kia cộng thêm cả Areon sững sờ trong tích tắc, trong đó Vương Nguyên phản ứng nhanh nhất, vội nhảy lên đá bay khẩu súng trong tay Areon.

“Là mày!!!”

“Dĩ nhiên là tao.” Vương Nguyên bình tĩnh nói: “Và nhất định phải là tao.”

Areon như cơn lốc quét đến, bắt lấy cổ tay Vương Nguyên, tay còn lại cầm một ống tiêm trong suốt có màu xanh lơ đâm tới, bị Vương Nguyên bắt được liền trở tay đâm xuống đùi cậu. Vương Nguyên mày cũng không nhíu, nâng chân móc chân cậu ta kéo lên khiến Areon thiếu chút nữa tự đâm chính mình, dễ dàng đánh vào mạch cổ tay làm đối phương tê liệt trong chốc lát, tước đoạt ống tiêm, cùng Areon 1 VS 1.

Sau đó. . .

Vương Tuấn Khải sờ cằm chậc chậc nhìn hai người mới đây mà đã đánh được vài hiệp, cảm khái sức bật cùng độ mềm dẻo của Vương Nguyên đã tăng lên gấp bội, thầm nghĩ nếu là hắn cũng không chắc có thể đánh thắng cậu, liền dời lực chú ý lên người châm ngòi cuộc chiến.

Sở dĩ tên này có thể biết được bọn họ nấp trong bụi rậm, hơn nữa còn nhận ra được Vương Nguyên, hoàn toàn là bởi vì. . .

“Quả nhiên là mũi tinh như cảnh khuyển, nhiều năm như vậy cũng không mòn.”

‘Karry’ im lặng nhìn hắn, khẽ đáp: “Đã lâu không gặp.”

“Đã lâu không gặp.” Vương Tuấn Khải nhếch miệng: “007.”

Vương Nguyên đang đánh cách đó không xa, thính lực không tồi, nghe được câu này liền có xúc động muốn đình chiến. Người quen của tên mèo bệnh này thiệt nhiều thiệt nhiều, bất quá đều là kẻ địch không đội trời chung, lẽ nào Cửu Mệnh Miêu chính là tập đoàn mang danh xưng tương tự Ma Giáo thời phong kiến?

Xứng với chức nghiệp thì phải gọi là Thần Thâu chứ hả?

Quả nhiên ứng với tên mèo chết xấu xa thì chỉ có hai giáo phái này là hợp cách.

Xoa xoa cánh tay vừa bị Areon đánh trúng, cậu liếc mắt nhìn đối thủ như uống phải tiết gà mà hăng máu muốn phát khùng, đột nhiên nảy sinh ý nghĩ thú vị.

“Cậu vẫn còn thích tên ngốc đó hả?” Vương Nguyên hé miệng cười, xoẹt xoẹt hai cái đã dùng dây đeo thẻ cảnh sát vừa chôm được ban nãy trói chặt tay Areon, khi người ta còn đang giãy dụa giận dữ nhào đến thì lợi dụng quán tính đẩy cậu ta về phía Vương Tuấn Khải luôn.

Tên mèo chết nào đó nhìn thấy bóng đen bay về phía mình, mừng rỡ nghĩ là thỏ nhỏ bị đánh đến đau nên làm nũng, sau khi trông rõ gương mặt kia là nhân mô khuông dạng gì, lập tức cuống quít né qua một bên, khiến cho đồng chí Areon cứ như vậy đập lên người ‘Karry’, tình nồng ý mật lăn một vòng vào bụi rậm.

Khóe miệng Vương Tuấn Khải giật một cái.

Thỏ nhỏ bị dạy hư rồi!

HẾT CHƯƠNG 84

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top