CHƯƠNG 69: Phiền muộn
"Ánh sáng của đời anh, em nguyện ý cùng anh tay trong tay đi hết cuộc đời hay chăng?"
Vương Tuấn Khải quỳ một gối, hai mắt lấp lánh ngời sáng như thạch anh mang theo sự chân thành và chờ mong mãnh liệt tựa người tình tha thiết chờ đợi câu trả lời từ tận đáy lòng, có vài phần ý vị của cổ tích huyền thoại.
Vương Nguyên mở to mắt nhìn hắn, cánh môi hồng hồng hơi hé ra, một bộ 'hóa ra là vậy' gật gù: "Thật lãng mạn a, là ai tạo dòng chữ này lên hổ phách vậy. . ."
Vương Tuấn Khải phát hiện con thỏ không bị trúng chiêu thì có hơi ỉu xìu, thầm nghĩ lẽ nào là do phương thức tiếp cận của hắn không đúng? Hay là nội dung lời nhắn không hấp dẫn?
Cũng phải mà, thời đại ngày nay làm gì còn câu nệ khép nép như trước kia, muốn thành công đưa bảo bối vào tay phải bày ra vẻ mặt than ▼_▼ như Muộn Du Bình đầu to, sau đó cường liệt học phong thái khốc suất cuồng bá duệ, nghiêm túc nói: Bảo bối, lên giường với anh đi.
Ha ha.
Ngại mạng mình quá dài sao.
"Mọi người đều đi cả rồi." Vương Nguyên bâng quơ nói, liếc liếc Vương Tuấn Khải, thấy tên kia ủy khuất đứng dậy muốn rời đi thì nhíu mày, túm hắn lại: "Hình như chưa xong mà. . .?"
Miêu đại gia chớp chớp mắt nhìn thỏ con, tâm hoa nộ phóng, hai mắt lòe lòe sáng ngời cực kỳ thuần khiết. Thật ra cậu ấy có chuyện muốn nói với mình nhưng ngần ngại, thật ra thỏ con vốn dĩ định đồng ý lời cầu hôn của mình lại làm ra vẻ dục cự hoàn nghênh OvO?
"Tôi muốn nói. . ." Vương Nguyên chẳng thèm để ý đến kẻ nào đó còn đang tự bổ não xuyên tạc lời nói, chỉ hơi ngẩn người: "Tại sao một viên đá quan trọng như vậy mà anh lại đưa tôi giữ? Không phải là. . .gần đây anh mới biết huyền cơ ẩn chứa trong đó đấy chứ?"
Lấy một cái cớ nhàm chán như vậy thật không đáng thuyết phục. Nhưng mà, đến lúc này có thể gạt người nữa sao?
Vương Tuấn Khải cười khổ: "Thật sự là thế."
Nếu hắn biết trước cái thứ quỷ quái này là nguồn cơn phong ba bão táp, hắn nhất định sẽ không để nó ở chỗ Vương Nguyên, chỉ tổ mang đến nguy hiểm cho cậu mà thôi. Vương Tuấn Khải đã từng nghĩ, nếu không có Hikaru phải chăng sẽ chẳng có những chuyện bắt cóc điều tra, bị bắt ngược trở về thí nghiệm, sẽ chẳng có âm mưu gia tộc cùng chiến tranh sinh học kéo dài cả thế kỷ?
Tất cả những việc xảy ra trên thế giới này đều là hiển nhiễn, không gì có thể thoát khỏi quy luật nhân quả báo ứng, thậm chí cái gọi là số phận, chẳng qua cũng chỉ là sự sắp xếp có tiền căn trên cơ sở việc mà chính mình từng làm mà không có bất kỳ sự nhúng tay nào của thế lực vô hình.
Nếu quả thật không có sự xuất hiện của Hikaru, Vương Tuấn Khải hắn sẽ không thể biết được Adane bị ám thị phản bội, A2SMS là thành quả điên khùng của Vincent, thân phận thật sự của Vương Nguyên, và ngay cả ký ức hắn từng bị cưỡng chế quên đi. Suy cho cùng, là tái ông thất mã, hay là nhân họa đắc phúc, thì đều khiến cho chính bản thân hắn và những người xung quanh biến hóa đến nghiêng trời lệch đất, gây ra chuỗi hệ lụy và lộ trình tương lai không thể vãn hồi.
"Đây là món bảo vật di truyền của một gia tộc. . ." Vương Nguyên thấy hắn trầm mặc, có chút không quen, đột nhiên cảm thấy viên đá bình thường này hiện tại như miếng bánh phỏng tay mặc người xâu xé, bắt đầu xa lạ rồi: "Vậy chúng ta. . ."
"Không thể mang nó trả cho Baroquet." Vương Tuấn Khải khẳng định chắc nịch, ánh mắt có phần tối tăm: "Tôi sẽ không bỏ qua món nợ này dễ như vậy."
"Anh. . ." Vương Nguyên bất ngờ nhìn hắn, dường như không thân thuộc với cái người lãnh khí lạnh lùng như vậy, cúi đầu bối rối nói: "Dù sao cũng là do anh tìm ra, tùy anh quyết định. . ."
"Làm cậu thấy khó chịu sao?" Vương Tuấn Khải trở tay nắm lấy bàn tay thon dài mảnh khảnh của Vương Nguyên, nhẹ hẫng nói: "Cậu sợ mối hiểm họa đến từ nó hay là. . .sợ tôi đã thay đổi?"
Lấy tư cách là vệ sĩ hay người yêu mà nói thì những thay đổi nhỏ của Vương Tuấn Khải, cậu cơ bản đều nhận ra, cho nên vừa nãy biểu hiện hắc hóa mà hắn có dĩ nhiên là làm Vương Nguyên lo lắng. Cậu thở dài một cái, đưa bàn tay còn lại vỗ lên bên má lành lạnh của Vương Tuấn Khải, hít sâu một hơi: "Đều sợ. Vương Nguyên tôi từ nhỏ sợ nhất là ma, đến khi gặp anh thì bắt đầu sợ phiền phức, sau khi thích anh, lại sợ một ngày nào đó chúng ta không nhìn thấy nhau, sợ anh cảm thấy tôi chẳng có gì thú vị, rồi sẽ đến với mối quan hệ mới mà để tôi ở lại,. . ."
"Tôi tuyệt đối sẽ không làm như vậy."
"Tôi tin anh." Cậu khẽ cười, sống mũi cay cay: "Hiện tại, tôi sợ nhất là anh không để tôi tham gia vào việc của anh. Đã như vậy. . .bao nhiêu lần rồi. . ."
Vương Tuấn Khải im lặng nhìn chút uất ức mà Vương Nguyên vô ý bộc bạch ra, nội tâm mềm nhũn. Hắn, vươn tay ôm cậu, chôn đầu vào vai Vương Nguyên: "Tôi thật ra cũng không muốn giấu cậu. . ."
"Bởi vì tôi không thể chắc chắn. . ." Hắn ngập ngừng, theo bản năng muốn chạy trốn lại định qua mặt Vương Nguyên lần nữa, nhưng Vương Tuấn Khải biết sợ, hắn sợ Vương Nguyên sẽ vì vậy mà chiến tranh lạnh cùng hắn, cổ họng khô khốc khó thốt thành câu: ". . .Không thể chắc chắn trị liệu có thành công hay không."
Vương Nguyên trở tay siết chặt hắn, thở dài: "Nhưng cũng không thể vì vậy mà tống tôi đi liên bang V."
"Ở đó an toàn."
"Hiện giờ thì không phải." Vương Nguyên nhíu nhíu mày: "Nơi đó vừa trải qua một đợt đối kháng lớn, người khởi xướng cũng chính là Baroquet. . .Mấy hôm nay tôi có tìm ông nội Dịch liên lạc qua, liên bang V đã di dời căn cứ, và tiếp tục bị tập kích."
Vương Tuấn Khải hơi giật mình. Vương Nguyên phiền muộn ão não, ngay cả chính cậu cũng rất kinh ngạc, là thù oán thế nào, hay là liên bang V có tài nguyên ra sao mà nhà Baroquet lại điên cuồng tấn công như vậy?
Dù biết có Thẩm Dịch hai người và Hình Phong Hình Lạc trấn thủ thì không có gì đáng ngại, nhưng cậu vẫn nhịn không được lo lắng, xã hội người ăn thịt người này không gì không thể phát sinh. Chung quy súng đạn là thứ không có mắt, chỉ cần xác định được mục tiêu là K.O tại chỗ. Vương Tuấn Khải nói đúng, món nợ lớn như vậy không đòi lại quả thật uổng phí nhiều năm làm người, con thỏ bị bức đến đường cùng cũng tức giận chứ đừng nói là. . .
"Tay anh sờ đi đâu thế hả?!!!!"
"Đều đã công khai quan hệ rồi, ôm cũng ôm, hôn cũng hôn, thế mà không cho tôi tiến thêm một bước nữa. . ." Vương mèo chết nào còn vẻ mặt đằng đằng sát khí 'lão tổ tông cái lũ chúng bây thiếu nợ ông đây bảy tám đời', tích cực bán manh hòng lấp liếm hành động ăn đậu hũ trắng trợn. Về vấn đề vì sao Miêu đại gia không trực tiếp dùng sức áp bách, cường thủ hào đoạt, thì quý ông lịch lãm thân sĩ hắn đây khinh thường tuyên bố: Vợ là để sủng không phải áp! (Tuy rằng ở một phương diện nào đó - trong một bối cảnh nào đó - dùng để ám chỉ việc nào đó, thì đúng là phải áp. . .)
Vương Tuấn Khải tuyệt đối không thừa nhận là bởi tại Vương Nguyên trải qua huấn luyện trường kỳ VS một con mèo vừa tiếp nhận trị liệu xong - giá trị vũ lực chêch lệch nhau, nguy cơ lép vế lớn - nên hắn mới không dùng bạo lực đâu.
Vương Nguyên dễ dàng hất văng con mèo biến dị va vào góc tường, sửa sang xống áo uy phong đường đường chạy ra ngoài. Mấy tháng nay không gặp mấy đứa nhỏ có chút nhớ, còn nên đi thẳm các tiền bối một chốc, tiện thể hỏi tình hình liên bang V. Thế là mấy ngày sau, Miêu đại gia than ngắn thở dài đến tóc cũng bạc mất một cọng - nhàm chán thả áp suất thấp trong tổ chức, khiến cho người trong bán kính ba mét tự động tránh xa, đỡ phải ăn miểng dạo.
Nhưng mà có người còn nặng nề tâm sự hơn hắn.
Hoàng Vũ Hàng vò tóc đứng trước gương, sắc mặt tái nhợt tiều tụy hơn phân nửa, tinh thần bất ổn cả ngày cứ hoảng hoảng hốt hốt, tạo hình kinh dị chẳng khác nào chiến sĩ tiền tuyến trong trận Trân Châu Cảng năm nào, khiến cho Tiểu Trình Trình cũng mất ăn mất ngủ theo.
Hoàng Kỳ Lâm sau khi xóc bài bói ra quẻ dịch lậu hàng tàu, nghiêm túc trịnh trọng phán: "Chắc chắc là rối loạn tiền mãn kinh."
Trình Trình giật khóe môi, phẫn nộ táng một phát vào gáy thằng cha phát ngôn hầm bà lằng kia, quát lại: "Mãn cái đầu cậu! Nhà cậu mới mãn!"
Hoàng Kỳ Lâm vội ôm Tiểu Dật ngoan ngoãn đứng bên cạnh mình, bĩu môi: "Nhà tôi còn chưa có trưởng thành, mãn cái lông mao!"
"Mao em gái cậu! Cả nhà cậu đều mao!"
"Này, Angel tẩu hỏa nhập ma rồi.. ."
"Cẩn thận không cậu ta cho một chiêu Phong Lai Ngô Sơn nằm sâu dưới ba tấc đất bây giờ. . ."
"Ơ không phải Trình Trình và Hoàng tiên sinh chia đôi con đường rồi à?"
"Ê, hoang tưởng là bệnh, phải trị, trị giống như lão đại đó biết không?"
"Nghiêm trọng như vậy?"
"Dĩ nhiên. Liên quan đến sự tồn vong tuyệt chủng của cả nhân loại đấy nha."
Lời ong tiếng ve đó giờ không thiếu, nhưng mấy con mèo này căn bản là sợ thiện hạ bất loạn, châm dầu vào lửa xong còn tiện tay vùi thêm vài kíp nổ, không quăng cho trời long đất lở tuyệt đối không thỏa mãn. Trình Trình ôm đầu nhức nhối, rít gào qua kẽ răng: "Mấy người im dùm cái! Nhiễu sự! Tôi không có lo lắng cho hắn gì hết! Shut up!!"
Cửu Mệnh Miêu chúng mèo rất không tin tưởng mà ném cho Trình Trình ánh nhìn khinh bỉ.
Lúc này một âm thanh trong trẻo mà thâm tình vang lên, khiến Trình Trình sửng sốt quay ngoắt qua.
"Vì một người mà phản ứng lớn như vậy, còn dám gạt mình dối người sao? Rõ ràng trong lòng sốt ruột muốn chết, ngoài mặt cứ tỏ vẻ không thèm nhìn; kỳ thực trái tim đau như cắt, ánh mắt lại vô tình lướt qua. . ."
"Nếu như thích, cứ mạnh dạn bắt về, Viagra (*) cho bạn một tình yêu chân thực theo đúng nghĩa. . ."
". . ."
Cảm xúc lắng đọng được dịp trỗi dậy phảng phất đã trôi về miền vô cực. . .
Cả đám chưng hửng cộng thêm đương sự hắc tuyến đầy mặt nhìn Phan Phan tỉnh quèo xem TV, không hẹn cùng phun ra một câu: "Cậu 'không được' à?"
Phan Phan đẩy kính mắt - chả biết là chôm của ai - vô cùng khí phách phóng dao găm dính tường. Để coi đứa nào 'không được'?
"Tuy rằng bình thường cậu hay xem các chương trình kỳ quái như là 'Tối nay chỗ nào có quỷ', 'Âm thanh của nội tạng', 'Bản giao hưởng từ hệ bài tiết động vật' các loại bọn này đều không có thắc mắc, nhưng Phan Phan mà đi coi cái loại quảng cáo thuốc 3x như vậy. . ." Trần Tư Lâm dũng cảm phát biểu, càng về sau giọng càng nhỏ dần: ". . .Có chút vi diệu. . ."
Phan Phan liếc cũng không liếc lấy một cái, bình thản đáp: "Cũng không coi nhà sản xuất Viagra tại chi nhánh Santiago là ai a?"
Cả bọn đồng loạt trợn mắt, chỉ thấy chữ Baroquet nhỏ xíu màu đỏ quạch tại góc màn hình.
HẾT CHƯƠNG 69
(*) Viagra: thuốc kích thích đó mấy thím =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top