Chương III: Quyết định

Chương III: Quyết định

“ Tôi mong cậu sẽ tìm được người cậu yêu. Hãy quên tôi và tìm đến một tình yêu mới. Điều tôi hạnh phúc chính là nhìn cậu hạnh phúc. Mạnh mẽ lên, Quế Chi!”

Tôi bắt đầu khóc nấc lên. Tôi mặc kệ tất cả ngồi gục xuống ven đường khóc một trận. Mặc cho bao người qua đường nói gì tôi mặc hết chỉ biết khóc và chỉ biết mỗi câu nói của Vũ Khiêm ám ảnh trái tim tôi, tâm trí tôi. . .

“ Tôi hứa là sẽ chỉ khóc nốt lần này thôi. Từ giờ mỗi lần nhớ cậu, tôi sẽ mỉm cười, Vũ Khiêm”

* * * 

  Sau một thời gian dài tôi đến phòng tập thì giờ thiết nghĩ nên hạn chế hơn. Ở đó hình như không có ý nghĩa gì cho lắm. Và sau cái suy nghĩ ấy, bình thường ngày nào cũng qua thì giờ tôi về thẳng nhà, đến đó cũng rất ít. Vì không ở đó nên tôi trở về xem phim như ngày trước thế là ở lớp lại rôm rả cùng Hà Anh chuyện phim ảnh. Cũng khá lâu rồi tôi bỏ thói quen này!

Hôm sau, tôi vẫn chẳng thèm ghé qua mấy một lần. Nhưng khi đi lướt qua đó tôi lại nghĩ nếu Thiên Vĩ nói gì đó hàm ý muốn tôi vào trong thì có lẽ Quế Chi này sẽ suy nghĩ lại chăng?

“ Này, . .”

Tôi quay lại sau câu nói nửa chừng ấy. Đừng nói là Thiên Vĩ có khả năng đọc suy nghĩ của tôi? Nếu vậy thì mặc kệ Hà Anh cùngbộ phim của nó tôi sẽ vào trong đó và xem Thiên Vĩ thi đấu.

“ Chuyện gì?”_ Tôi đáp lại với giọng không quan tâm lắm( dù rất quan tâm)

“ Lại gần đây”_ Thiên Vĩ khều khều tay gọi tôi

Tôi bước đến trước mặt cậu ấy và hơi mỉm cười. Tôi biết con trai thích nhìn con gái cười mà. Tôi rất thân thiện và tôi muốn cười với mọi người

“ Cậu có bạn trai chưa?”

Một giây. . . Hai giây. . . Ba giây. Tôi sững người. Gì thế? Có ngày này nữa sao? Có ngày Lưu Thiên Vĩ kiêu ngạo nói ra câu này?

Tôi hơi sững sờ nhưng muốn thừa dịp chọc cậu ấy:

“ Thiên Vĩ, cậu muốn theo đuổi tôi à?”

“ Tôi hỏi dùm bạn”

Tôi đã từ trên cao rơi xuống vực thẳm. Lưu Thiên Vĩ. Được lắm!!!

“ Nói với bạn cậu là tôi có rồi”

Thiên Vĩ sau khi hơi nhếch môi giờ chuyển sang hốt hoảng. Tôi chưa thấy bộ mặt này bao giờ nhưng thấy rồi thì phải nói là thú vị đấy! Mãi một lúc mà cậu ta chưa phản ứng gì, tôi đập đập cánh tay cậu ấy:

“ Này, sao thế?”

Cậu ấy nắm chặt lấy cổ tay tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ mất bình tĩnh

“ Quế Chi có bạn trai rồi?”

“ Ừ. Có gì sao?”

“ Không”_ Cậu ấy buông tay tôi ra và quay người đi

Tôi cũng quay người đi, về nhà, tôi chẳng thèm cái phòng tập võ của cậu đâu. Bực mình, tôi đá đá mấy viên sỏi dưới chân và vì đá mạnh quá nên hơi đau mũi chân. VÌ cậu ta nên mới hành động ngu ngốc! Đồ tuyệt tình.

Bỗng nhiên từ đằng sau tôi phả đến một hơi ấm lạ thường. Tôi đứng lặng. Thiên Vĩ cậu ấy ôm tôi từ phía sau. Tự nhiên tôi nóng hết người, ậm ừ không nói được câu nào

“ Phan Quế Chi”_ Tự nhiên cậu ấy gắt tên tôi lên

Cái hành động lãng mạn kia đã bị vùi dập như thế! Cậu ấy xoay người tôi lại rồi gắt lên vậy đấy!

“ Sao hả?”_ Tôi bực mình đáp

“ Cậu trẻ con lắm, Quế Chi”

“ Gì cơ?”

“ Cậu là đứa vô dụng, ngốc nghếch, trẻ con. . .”

Tôi phụng phịu. Cậu ta đang la mắng tôi đấy à?

“ Nhưng tôi thích thế”

----------

Ngay từ lần đầu tiên gặp tôi cậu ấy đã thấy tôi rất thú vị.

Là một đứa bị đánh đến mặt mũi thương tích nhưng vẫn không chịu nhận là bị bắt nạt

Là một đứa ngốc suốt ngày ôm cả đống đồ lên tầng 3

Một đứa ngốc muốn đi trước một tên con trai nên chạy lên trước rồi còn hét lên như trúng số độc đắc. Và tên con trai ấy - ở đằng sau cười vì con bé quá trẻ con

Sự cố trên xe bus làm tên con trai ấy muốn ôm con bé lâu hơn nhưng sợ bị hiểu lầm là lợi dụng nên vội buông tay

Khi ở gần đám bạn tên con trai lạnh nhạt không cho cô gái thân thiết với họ bởi cậu ta thực ra rất ích kỉ. Cậu chỉ muốn cô gái cười với mình cậu thôi

Cậu không muốn cô gái đi ăn với bọn họ bởi họ sẽ bắt cô phải uống rượu. Nó chẳng tốt chút nào

Khi thấy cô đứng lặng không lên xe bus, cậu muốn ngay lúc đó lại gần ôm lấy đôi vai đang run lên kia, nhưng cuối cùng chỉ nắm tay kéo lên xe. Cậu biết cô vẫn còn thích anh trai cậu

Cậu rất muốn nói rằng:

“ Tôi không nhớ Quế Chi vì Chi đã ở trong tim tôi rồi”

Nhưng cuối cùng cậu lại không trực tiếp nói ra điều ấy vì cô vẫn nhớ anh trai cậu nên cuối cùng không thể nói rằng thích cô gái ấy

----------

Tôi từ từ lắng nghe tâm tư của Thiên Vĩ. Ra là cậu ấy vẫn luôn quan tâm tới tôi nhưng biết tôi vẫn còn nhớ Vũ Khiêm nên im lặng

“ Thiên Vĩ, cậu đang tỏ tình à?”

“ Chỉ là thú nhận”

“ Thiên Vĩ, theo tôi thì chúng ta đừng làm bạn nữa”

“ Giờ thì ngay cả làm bạn cậu cũng không muốn?”

“ Ừ. Vì tôi muốn chúng ta làm người yêu”_ Tôi cười đáp lại khuôn mặt hơi buồn của Thiên Vĩ

“ Cậu từ bỏ bạn trai rồi?”_ Thiên Vĩ

“ Ừ”_ Tôi

“ Ai vậy?”_ Thiên Vĩ hỏi

“ Cậu đó”_ Tôi bình thản đáp

“ Tôi?”

“ Ừ. Cậu chẳng phải là bạn trai tôi sao? Không lẽ cậu lại muốn làm bạn gái tôi. Ha ha”

Nói rồi, tôi chạy vụt đi. Còn không quên lè lưỡi chọc quê cậu ấy. Rất nhanh cậu ấy đuổi theo tôi, ngay sau đó tay tôi bị cậu ấy giữ chặt

“ Quế Chi, cậu bỏ quên một người?”

“ Ai vậy?”

“ Vệ sĩ”

“ Được rồi. Cậu được thăng cấp từ vệ sĩ lên thành người yêu”

Tôi đáp

Bỗng cậu ấy kéo tay tôi lại

“ Mai là sinh nhật cậu. Tôi sẽ tặng cậu quà. Nhắm mắt lại”

Nghe tới quà mắt tôi sáng lên. Tôi chờ đợi một món quà thật đặc biệt của cậu ấy vì thế vô tư làm theo, chắc là món quà bất ngờ. Tôi hí hửng chờ đợi

Chụt. . .

“ Quà đấy”_ Cậu ấy nói xong thì chạy vội

Tôi đỏ bừng mặt. Cái tên trời đánh. Dám lợi dụng bản cô nương giữa ban ngày thế này

“ Đứng lại”

“ Nếu cậu bắt được tôi thì tôi sẽ trả lại”

“ Cái gì? Cậu dám nói thế? Đây là quà Quế Chi tặng cậu thì có. Sao tôi lại thăng cấp cho cậu làm người yêu vậy. Bác bỏ. Cậu bị hạ cấp làm vệ sĩ độc quyền”

“ Vậy cậu sẽ là người yêu vệ sĩ độc quyền”

Hai người cứ cãi qua cãi lại nhưng sau đó lại cùng nhau cười vang trong ánh nắng của buổi chiều tà. . .Nụ cười hạnh phúc của tình yêu và khát vọng. Rồi đây một ngày mới sẽ chào đón những con người biết yêu thương và học được cách yêu thương. . .


__END__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top