Chương I : Hiện tại

Chương I: Hiện tại

Ngày lại ngày , tôi vẫn ( thực ra thì tôi mới ) làm quen với việc đi bộ từ nhà ra bến xe bus để tới trường. Chả là gia đình chúng tôi từ thành phố chuyển qua đây sống. Nó cũng không phải vùng nghèo nàn gì, chỉ là đất trống khá nhiều và một khu đất mới được lấp đi bởi gia đình tôi - 1 gia đình nhỏ nhưng rất ấm áp

Bố mẹ tôi là hai người sống cùng thiên nhiên, họ thích cùng nhau chăm sóc cây cảnh cho nên họ ghét sự ồn ào và tấp nập của thành phố. Sự vội vã khiến cho họ không có thời gian chăm sóc cho gia đình. Và quyết định cuối cùng, gia đình tôi chuyển về đây sống những ngày tháng bình yên hơn.

Bỏ qua chuyện ấy, tôi phải lên lớp sớm mới được. Vì sao ư? Vì vài chuyện vô cùng khủng khiếp ở trường chứ sao?

Vừa đến, tôi đã cảm thấy sau lưng và cả đằng trước có sát khí lành lạnh. Thôi rồi, tôi đã không thoát được rồi.

Haizz ! Tôi thở dài ngao ngán

Và tất nhiên, chấp nhận.

" Mang lên lớp cho tụi này, mau"_ 1 đám gồm bốn đứa tự xưng là " TỨ ĐẠI MĨ NHÂN" ném cho tôi 4 cái túi xách hàng hiệu và 4 cái cặp sách "cảnh"

Trước tiên tôi xin được nói là không nên nghe cái tên của họ mà đánh giá về ngoại hình. Bởi vì cái tên KHÔNG nói nên tất cả đâu. Thực tế của tôi đã chứng minh. Tôi học cùng lớp với họ mà. Một đứa tên Hiền nhưng ngày nào cũng bắt nạt các bạn trong lớp, tôi là điển hình. Nó rất hay cáu gắt và hạch sách mọi người mà ai cũng phải gọi là Hiền. Một đứa tên Duyên thì chuyên gia ăn vụng trong lớp, đánh nhau với tụi con trai và cực kì tham ăn tục uống. Vậy mà lúc nào cũng phải gọi là Duyên. một đứa tên Hòa thì lúc nào cũng đòi thắng, chơi thua cũng phải thắng mới được. Một đứa tên Dung thì ai cũng nghĩ nó xinh đẹp, trang nhã thế nào chứ nó là đứa cầm đầu hội. Là đứa chuyên gia đánh người thậm tệ. Và nhờ họ tôi mới hiểu là không nên nhìn tên để đoán phẩm chất con người

Thứ hai là phần giải thích về việc đem túi xách đến trường. Với họ túi xách là đồ cần thiết và tất yếu - đồ chống đối chính quyền còn cặp sách " cảnh" theo đúng tên của nó- để làm cảnh trước mặt nhà trường. Nhà trường cấm đeo túi xách, cấm trang điểm, cấm nhuộm tóc, cấm đủ thứ và họ chống đối lại hết. Và tôi là đứa tiếp tay cho hành vi vi phạm kỉ luật này. . .

Cho dù ai thấy cảnh tôi vác 8 thứ cặp và cả cái ba lô của tôi lên lớp thì cũng không có nhằm nhò gì cả. Vì ai cũng biết cái chuyện đám 4 đứa ấy chuyên đi bắt nạt học sinh trong trường.

Cũng chả có gì ngạc nhiên khi tôi không chống trả bởi nếu muốn sống yên ổn và toàn vẹn vào hôm sau thì tốt nhất hãy ngoan ngoãn làm theo lệnh của " TỨ ĐẠI DỊ NHÂN" kia

Lời khuyên chân thành từ một đứa từng trải

Tôi khệ nệ ôm cái đống lộn nhổn vừa rồi lên lớp. Không ai giúp đâu vì họ còn muốn sống tiếp. Và tôi cũng không muốn làm ảnh hưởng tới ai trong lớp hết

" Cậu cứ thế này mà được sao?" _ Hà Anh lên tiếng

Cậu ấy là bạn của tôi cho nên tôi không muốn cậu ấy là nạn nhân của họ. Điều tôi quan trọng đó là sự an toàn của người tôi yêu quý. Tôi sợ vì tôi mà cậu ấy bị vướng vào trò đùa của đám ấy. Hà Anh nghe tôi nên luôn an toàn. Mấy lần cậu ấy ra giúp, tôi đều không đồng ý và dặn cậu ấy là đừng làm thế! Tôi rất ương nên Hà Anh đành chịu thua !

" Không. Tớ còn muốn sống mà"

" Cậu còn nói thế nữa. Tớ có ngốc đâu mà không biết 4 đứa nó bắt nạt cậu vì Vũ Kh. . ."

Nói được nửa từ, Hà Anh chợt im bặt. Cậu ấy sợ tôi buồn nên không dám nhắc tới Vũ Khiêm. Nhưng tôi cũng đã trải qua chuyện đó 3 năm rồi. Không thể quên nhưng lúc nhớ lại cũng không còn đau như trước nữa

" Tớ xin lỗi. Lẽ ra không nên nhắc"

" Không sao"

* * *

Trở về nhà, tôi thấy nhà đối diện đang lục đục chuyển đồ đạc lên một chiếc xe tải lớn. Chuyển nhà sao? Tôi tự vấn. Mùa chuyển nhà thì phải. Tôi khẳng định

Họ chuyển lên thành phố- nơi chúng tôi rời đi. Haiz! Họ lại thích sự náo nhiệt à?

Con người cũng lạ. Khi bản thân có một thứ gì đó quen thuộc thì rất khó chịu. Luôn cáu và trách móc sao bản thân không có được cái nọ cái kia. Trong khi những điều quen thuộc ấy lại vô cùng quý giá! Và quy luật là người này không thích cái gì mình đang có thì người kia lại thích cái mà người này có !

Có khi giờ tôi lại nhớ sự tấp nập của thành phố ấy! Và có khi lại mơ ước được sống ở thành phố! Trời! Tôi lại nghĩ lung tung beng lên rồi!

Tất nhiên, nhà cũ chuyển đi thì nhà mới lại chuyển vào. Tôi cũng chẳng mấy quan tâm. Tôi vẫn không quan tâm cho tới khi bố mẹ tôi buộc tôi phải quan tâm

" Mai nhớ về sớm! Cả nhà mình đi ăn tiệc mừng"_ Mẹ tôi từ trong bếp đi ra

Tôi nghĩ một lát rồi đáp: " Vâng"

Hôm sau, tôi gặp nhóm " Tứ đại mĩ nhân" , vẫn như mọi ngày bắt tôi xách cặp lên lớp cho. Khổ nỗi, hôm nay chúng nó đem nhiều son phấn hay sao mà tôi trượt tay ngay khi đi gần đến cái đài phun nước của trường. Xui tận mạng. Nó trượt tay ngay lúc ấy được. Rơi xuống hồ này thì vớt lên được ngay nhưng hỏng hết phấn của 4 bạn ấy nên tôi đã bị họ xử đẹp một trận

Trở về với khuôn mặt bị thương không hề ít, tôi cố che đi bằng mái tóc dài của mình nhưng không qua mắt được mẹ tôi. Khi đến nhà hàng, mẹ tôi vội hỏi:

" Mặt con sao thế?"

" Không sao đâu mẹ" _ Tôi đáp

" Lại đám đầu gấu đó hả?"_ Bố tôi gắt lên

Cũng tại mấy lần rủ Hà Anh vào nhà. Nó bị mẹ tôi mua chuộc bằng mấy cái bánh cupcake đủ vị siêu ngon ở tiệm bánh nên nó đã khai tất tần tật chuyện ở trường của tôi. Bây giờ tôi mới biết thì ra con bé là cái đứa sẵn sàng bán đứng bạn chỉ vì ham mê mấy cái cupcake tầm thường =))))*

Thế là sau lần ấy bố tôi cứ đòi gặp Hiệu trưởng trường giáo huấn mới chịu. Bố mà làm thế thì tôi chết chắc. Cả trường có ai dám động đến họ đâu. Thưa chuyện xong đồng nghĩa với việc chọn nghĩa trang làm nhà rồi! Tôi còn chưa muốn tự đào hố chôn mình

" Không. Bố đừng hỏi nữa. Con mệt lắm. Con không nghe đâu"_ Tôi dùng chiêu nói nhiều, nói dai, nói nữa để bố chuyển chủ đề

" Rồi. Ranh con"

Đợi một hồi, tôi đã đếm được 50 cái đùi gà, 50 cái hamburgers, 20 cái kem ốc quế lặp đi lặp lại trên 4 lần rồi đấy! Chính xác thì là đợi được 10 phút ! Nhà tôi có mỗi ba người chứ có còn ai đâu mà phải đợi nhỉ?

" A, đây rồi, xin lỗi nhé! Đồ đạc lộn xộn quá!" _ Một bác gái đi cùng 2 người con trai, 1 là chồng bác ấy , hai chắc là con trai bác ấy.

Và tôi không hiểu là tại sao mình lại phải đợi họ nữa

" Không sao, mọi người ngồi đi" _ Bố mẹ tôi cười xuề xòa

" Để tôi giới thiệu, đây là Quế Chi, con gái bọn mình"

Tôi còn tưởng cái màn chào hỏi kiểu này chỉ có trong phim thôi chứ! Hóa ra mẹ tôi cũng dùng à!

" Cháu chào hai bác"_ Dù chưa hiểu gì thì tôi cũng vẫn phải hành lễ chứ

" Còn đây là Thiên Vĩ, con trai bọn mình"

Bác gái đối diện cũng dùng cách này nữa!

Tôi bắt đầu thấy đây giống cuộc giới thiệu hai bên gia đình quá! Đừng nói là đính ước này nọ nhé! Tôi ghét nhất là kiểu áp đặt đó!

Nhìn đồng phục trường kìa! Cùng trường mà sao tôi chưa gặp cậu ấy bao giờ!

Lúc tôi nhìn vào đồng phục cậu con trai kia thì bác gái cũng nhìn vào tôi và ồ lên rằng chuyện này thật trùng hợp. Vừa bằng tuổi lại còn học cùng trường. Quá ư là có duyên. Vâng, duyên gì chẳng biết chỉ thấy bộ mặt như đưa đám của cậu ta. Tôi cũng chẳng thiết bữa ăn này đâu chỉ là cả nhà đi thì đi thôi ai biết đâu lại phải ăn chung với một gia đình khác nữa

" Ô! Mặt cháu sao thế kia?" _ Bác gái hốt hoảng nhìn tôi

" Cháu bị ngã" _ Tôi

" Cháu nó bị đánh"_ Bố mẹ tôi

Ba tiếng cùng vang lên nhưng một làm sao thắng nổi hai. Thế là tiếng của tôi bị át hết đi

" Trời. Ai đánh cháu vậy? Nghiêm trọng quá! Khuôn mặt xinh xắn thế này mà bị đánh thì sao đây? Để bác xử tụi này"

Tôi e ngại nhìn bác ấy, mọi người phải hiểu là cái hậu quả của việc xử tụi nó là như thế nào, là tôi sẽ chết đấy! Chết không toàn thây

Giờ tôi chỉ nghĩ đến một câu: Tôi muốn được là tôi toàn vẹn

" Thôi ạ. Không cần phiền bác"

" Không phiền mà. Yên tâm"

Yên làm sao được hả bác?

" Thiên Vĩ, Con từ bây giờ phải làm vệ sĩ cho Quế Chi"

Vệ sĩ?? Tôi hơi ngạc nhiên nhưng rồi lục lại trí nhớ, cái tên Thiên Vĩ quen quen

Bụp_ Bóng đèn trên đầu tôi sáng lên

Hà Anh có lần nói rằng trong trường chỉ có duy nhất một người có thể bảo vệ tôi đó là cái người bí ẩn mang tên Lưu Thiên Vĩ. Tôi khi ấy chỉ nghe đồn cậu ấy là một người giỏi võ và trong trường chưa ai đánh bại được cậu ta. Giờ mới được gặp, chỉ là cậu ấy không có bổn phận làm vệ sĩ cho tôi!

" Không cần đâu ạ. Cháu không sao hết" _ Tôi xua tay vì thấy nét mặt hơi khó chịu của cậu ấy

" Thiên Vĩ, con nỡ để cho cô bé xinh xắn này bị đánh ư?"

" Cậu ấy nói không cần"_ Thiên Vĩ đáp vô hồn

" Ừ. Tớ không cần đâu"_ Tôi cười đáp

Nói vậy thôi chứ có người bảo vệ cũng thú vị lắm. Tôi từng nghĩ đến một chuyện tình lãng mạn giữa tiểu thư và vệ sĩ. Tôi nhất định cho người đó là vệ sĩ độc quyền. Chỉ được bảo vệ cho mỗi mình Quế Chi thôi. Nhưng người muốn làm việc ấy lại chỉ có Vũ Khiêm !

* * *

Như bao ngày, tôi đến trường, sau hôm làm rơi đồ của 4 đứa nó xuống nước thì hôm nay, chúng nó bắt đầu nhắc lại chuyện cũ. Thực ra, không phải lần đầu nhưng lần này họ làm tôi còn day dứt hơn cả những lần trước

Họ nhắc làm tôi đau, đau xé lòng. Dù đó không phải lỗi của tôi và dù có thế, tôi vẫn phải nghe, phải nhớ, phải đau lòng

" Mày biết không? Vì mày nên Vũ Khiêm mới chết. Vì mày, anh ấy đối xử với mày thế nào?Tại sao, tại sao người chết hôm đó không phải là mày hả?"_Bọn họ thi nhau rít lên, trong ánh mắt giận dữ còn có cả sự đau đớn nữa

Phải. Vì tôi nên Vũ Khiêm chết! Vì cứu tôi khỏi vụ tai nạn khủng khiếp nên cậu ấy mới chết! Nhưng chiếc xe ấy lao đến là lỗi của tôi sao? Tôi không đáng bị nói thế dù tôi cũng cảm thấy day dứt suốt bao năm qua

Vì cứu mạng tôi nên cậu ấy chết!

Nhưng họ có biết tôi không bao giờ quên được Vũ Khiêm

Tôi muốn nói rằng tôi yêu cậu ấy rất nhiều

Làm sao tôi quên người đầu tiên xoa đầu tôi, người đầu tiên mời tôi đi ăn, người đầu tiên nói tôi thú vị, người đầu tiên nắm tay tôi và sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ tôi

" Quế Chi, cậu rất thú vị"_ Đầu tôi vang lên câu nói của Vũ Khiêm

Đó là quá khứ, tôi không thể mãi chôn vùi trong quá khứ được

Tôi không phải đứa bi lụy vì tình nhưng chính vì luôn như thế nên khi xảy ra chuyện này, tôi lại phá vỡ quy tắc của mình, tôi suy nghĩ, ám ảnh, đau khổ và day dứt về cái chết của Vũ Khiêm !

Thực ra, lúc họ nói tôi như vậy, đi cạnh tôi còn có Thiên Vĩ. Cậu ấy đi cùng tôi là vì nghe lời mẹ, vô cùng miễn cưỡng. Mà có khi nghe họ nói về quá khứ của tôi, cậu ấy lại càng ghét tôi hơn. Một đứa con gái xấu xa chăng?

Tôi cũng chẳng mong gì từ cậu ấy, chỉ thấy áy náy thôi!

Tôi biết dù có thế nào cậu ấy cũng chẳng giúp tôi đâu. Điển hình như hôm nay, tôi bị bắt nạt cũng chẳng thèm nói gì, ánh mắt còn lơ đãng và không để tâm, nhưng tôi chợt như thấy một nỗi lòng nào đó trong cái ánh mắt ấy! Lạ nhỉ?

Và cậu ấy là một người vệ sĩ nhưng không có bổn phận làm việc của vệ sĩ

Chẳng hiểu sao tôi không thấy ghét Thiên Vĩ. Hồi trước tôi cực ghét ai để cái mộ mặt lạnh nhạt, bất cần. Nhưng với cậu ấy, tôi lại có cảm giác khác

Cậu ấy vẫn giúp đỡ người khác bằng môn võ của cậu ấy nhưng lại không thích giúp tôi. Và trong một buổi tập tôi nghe thấy cậu ấy nhận xét về tôi

" Thiên Vĩ, cậu có bạn gái xinh thế hả?" _ Bạn cậu ấy lên tiếng

Tôi hơi mỉm cười. Dù họ không biết là tôi đang nghe nhưng tôi đã nghe thấy lời khen ấy. Rất vui!

" Ai nói" _ Thiên Vĩ đáp

Tôi hơi cúi đầu lảng tránh. Tôi chỉ là ngồi nghe trộm nên phải giả vờ không nghe thấy gì

" Còn chối! Cô gái cổ vũ cậu nãy đó"

" Một đứa vô dụng, ngốc nghếch"

Tôi đang lắng tai nghe và mong chờ thì cậu ấy buông ra câu đó. Ngay lập tức tôi nóng mặt vì tức. Sao lại nói tôi vậy?

Cậu có biết tôi chạy thục mạng tới đây khi biết cậu sẽ thi đấu không?

Cậu có biết tôi chạy tới nơi rồi lại vòng lại mua nước cho cậu

Cậu có biết mua nước cho cậu xong dù rất khát, dù cổ họng khô rát, dù tôi rất xấu hổ khi phải hét lên nhưng tôi vẫn làm. Tôi vẫn đứng lên cổ vũ cho cậu

Tôi chưa từng làm bất kì việc gì ngu ngốc hơn thế này!

Và cậu nói rằng tôi vô dụng, ngốc nghếch sao?

Thì ra tôi tới đây chỉ để nghe điều ấy! Được rồi! Lưu Thiên Vĩ! Cậu rất được ! Tôi mặc xác cậu!

Mấy hôm sau, tôi gặp cậu ta trong một ngày không nắng cũng chẳng mưa trước cổng nhà đối diện. Tôi vẫn giận chuyện hôm trước nhưng cậu ta nào có biết, thì cũng chẳng sao! Chúng tôi chỉ là hàng xóm, bạn cùng trường, bạn cùng khối thôi mà! Nhưng thế đủ coi là có quen biết rồi còn gì?

Tôi đi sau Thiên Vĩ nhưng chợt thấy bản thân chẳng việc gì phải theo sau cậu ta. Thế là tôi cố đi thật nhanh và phóng lên trước, thực ra tôi chạy lên trước thì đúng hơn. Lên được rồi tôi mới thấy như mình vừa chiến thắng một cuộc đua, thật vui. Không kìm nén được cảm xúc vui thích, tôi hơi nhảy nhảy lên, còn ngúc ngắc cái đầu, cười đắc thắng!

Bước lên xe bus, tôi khoái trá vì thắng được Thiên Vĩ. Tuy là cậu ta không biết nhưng bản thân tôi cứ vui. Vừa lên đã thấy cậu ta ngồi chễm trệ ở trên đó rồi. Ra là tên ấy đi lên bằng cửa sau- vi phạm nội quy rồi cậu bạn ạ!

Tôi nhìn quanh và nhận ra chẳng còn cái ghế nào trống cả. Tôi tự nhiên lại nhìn Thiên Vĩ, cậu ấy đương nhiên không nhìn lại tôi! Mà Quế Chi tôi nhìn cậu ấy làm cái gì nhỉ? Khi mà nội quy không có dòng nào là nhường ghế cho phụ nữ. Tôi cũng không nghĩ là mình sẽ được nhường vì tôi còn khỏe mạnh, không bệnh tật, không ốm yếu lí nào người khác phải đứng lên

Nhưng khổ thay, có những người dù giống như tôi khỏe mạnh mà vẫn chỉ chăm chăm cướp ghế của người già. Điển hình là người ngay trước mắt tôi đây. Khi tôi nhường ghế cho một bà lão thì anh ta- 1 người thanh niên cao lớn, sức khỏe tốt, không thương tật vội nhào đến lấy ghế của tôi. Lạ chưa! Không nhường người già thì thôi lại còn ngang nhiên cướp ghế!

Ôi cái não của tôi à quên ôi cái não của anh ta

Gặp người không não thế này tôi thương cái bộ não của họ quá cơ!

Nhưng tôi im lặng không nói lí với hắn. Vì một lần tôi đã bị đuổi cổ xuống xe vì tội nói lớn. Chỉ là gặp lại một người bạn đã lâu nên tôi vui quá hét toáng lên. Rút kinh nghiệm, tôi sẽ không làm những điều vi phạm nội quy!

" Bà ngồi đây đi"

Tôi quay sang thì thấy Thiên Vĩ, cậu ấy đã dìu bà lão ngồi xuống phần ghế của mình! Nghe danh cậu ấy hay giúp đỡ người khác tôi cũng chưa tin giờ thì tôi mới thấy cậu ấy cũng không tệ chút nào! Có vài phần cảm thán!

Chỉ còn một trạm nữa thôi là đến trường rồi! Vào lúc này đã có nhiều học sinh lao lên xe. Đây vẫn luôn là cái trạm đông nhất và sau cái trạm này thì vắng teo bởi chúng tôi sẽ xuống hết! Toàn là học sinh trường tôi mà

Vì đông quá nên tôi bị đẩy người về phía trước, đối mặt với Thiên Vĩ, tôi không muốn chạm vào người cậu ấy vì tôi biết cậu ấy khó chịu với việc bị đẩy qua đẩy lại thế này. Sự đời khó đoán. Tôi cứ bị dính vào người cậu ấy, lúc xe phanh gấp, tôi bị tuột tay khỏi thành ghế và chỉ còn cách là ôm lấy người Thiên Vĩ. Cậu ta một tay giữ cái móc treo, một tay theo phản xạ đỡ lấy người tôi

Như nhận ra điều gì bất thường cả hai chúng tôi đều buông người kia ra. Tôi cười lấy lệ che giấu cảm xúc hỗn loạn

" Xin lỗi nhé!"

" Không phải lỗi của cậu"

Cậu ấy nói xong cũng là lúc xe bus dừng hẳn. Mọi người xuống xe và đi vào trường. Tôi cũng xuống xe và lại một lần nữa đi sau Thiên Vĩ. Tại sao cậu ta xuống sau mà luôn đi trước là thế nào? Tôi cố chấp chạy lên đi trước nhưng lần này không đi lên trước được mà cứ tụt lại phía sau. Chỉ có điều là được đi ngang cậu ấy ít ra không phải cái bóng lẽo đẽo theo sau

" Ai mà xinh thế này?"_ Một giọng nói vang lên trước mặt tôi

" Còn phải hỏi, chắc chắn là bạn gái Thiên Vĩ rồi!"_ Người kia huých tay cậu bên cạnh và cũng nhìn tôi

" Tôi là Quế Chi"_ Tôi chìa tay ra trước mặt họ

Chắc là bạn của Thiên Vĩ. Thêm bạn thêm vui mà. Đâu cần chưng ra cái mặt khó chịu kiểu không phải đâu, hiểu lầm rồi! Cứ bình thường mới khiến họ tin tôi và cậu ấy không có quan hệ gì mờ ám! Càng chối sẽ càng dễ bị nghi ngờ. Tôi phỏng đoán

" Quế Chi! Tên đẹp người cũng đẹp"_ Cậu bạn vừa nãy khen tôi xinh giờ lại tiếp tục làm tôi sướng rơn

" Cảm ơn nhé!"_ Tôi cười

" Vào lớp đi"_ Thiên Vĩ khó chịu quay sang tôi

Cậu ấy im lặng nãy giờ ra là kìm nén cơn giận

" Tại sao? Vẫn còn sớm. . ."

Cậu ấy bất chợt gắt lên: " Tôi kêu cậu vào lớp, mau"

Vào thì vào. Bực mình cái gì? Bạn cậu làm quen tôi cậu cũng bực. Khó hiểu! Vào đến lớp tôi chợt nhận ra hôm nay không đụng mặt " Tứ đại mĩ nhân". Hay là chưa đến? Mà dù tôi có cố đi sớm hay đi muộn thì cũng có bao giờ không gặp! Hôm nay, tôi gặp may. . .

Thường thường tôi học xong là về thẳng nhà xem phim để hôm sau đến lớp tám với Hà Anh. Lạ là từ khi mẹ Thiên Vĩ kêu cậu ấy ngày ngày đợi tôi cùng đi học, có ai bắt nạt tôi thì phải làm vệ sĩ để bảo vệ nhan sắc cho tôi thì tôi đã quen với việc đợi cậu ấy ở trong phòng tập võ để cùng về. Sáng sớm dù không thích nhưng cậu ấy vẫn đợi tôi, vì mẹ cậu ấy! Kể cũng tội, con trai và mẹ luôn có một tình cảm sâu sắc hơn con gái với mẹ.Vì thế nên tôi mới có " Vệ sĩ độc quyền" đấy chứ!

Hà Anh sau khi biết chuyện đó thì luôn miệng ngưỡng mộ tôi. Tuy thế tôi vẫn chẳng có cảm giác gì là có vệ sĩ cả. Toàn là tự tôi giải quyết đấy chứ! Cậu ấy thấy tôi bị tụi kia bắt xách cặp cho cũng có giúp đâu, để tôi ôm nặng chết vẫn vô cảm! Haiz!

" Em dâu, lại đến nữa hả?"

" Chào mọi người"

Đám bạn cậu ấy rất quý tôi, vẫn luôn gọi tôi là em dâu. Nghe mà dễ thương quá đi. Nhưng Thiên Vĩ thì khác, cậu ấy hằm hằm đuổi tôi ra ngoài. Tôi tự hỏi sao cậu ấy lại tức giận, tôi chỉ muốn xem cậu ấy tập thôi, có gì mà tức?

Chẳng ra làm sao. Không bằng một phần của Vũ Khiêm! Cậu ấy chưa bao giờ nặng lời với tôi. Cậu ấy ấm áp lắm! Khác xa Thiên Vĩ, chỉ có điều tôi sợ nhớ Vũ Khiêm!

Tôi sợ cảm giác day dứt ấy, tôi sợ cảm giác đau thương ùa về, tôi sợ tôi lại đau khi nhớ Vũ Khiêm. Nên tôi hiện tại đang sống mà cố quên đi quá khứ. Cũng giống như Vũ Khiêm từng nói tôi phải sống cho hiện tại. Vì thế, Vũ Khiêm, tôi đã dần dần lãng quên cậu sao? Tôi đang nhớ cậu nhưng tôi lại phản bác ngay vì tôi sợ quá khứ. . . Lẽ nào Quế Chi đã quên Vũ Khiêm của quá khứ? Hay chỉ là tôi chưa hiểu được trái tim mình. . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top