Chương 8.

Fic : Vệ Sĩ Đáng Yêu

Tg : Dạ Điệp.

***

Chương 8. Yêu.

Thời gian trôi qua rất nhanh, thấm thoát Vương Nguyên đã làm vệ sĩ cho Dịch Dương Thiên Tỉ được 1 năm rồi. Cậu cũng đã sớm quen với những suy nghĩ cũng như hành động lạ lùng bất chợt của anh. Điển hình là như lúc này đây, rõ ràng vài phút trước anh vẫn còn rất nghiêm túc phê duyệt tài liệu, cũng ko hiểu nguyên nhân gì mà bây giờ lại biến thành cảnh anh nằm trên đùi cậu nhàm chán nghịch điện thoại.....Vương Nguyên đối với tình cảnh này ko biết phải làm sao, Dịch Dương Thiên Tỉ cứ bỏ bê công việc thế này thì có khi nào cậu trở thành kẻ thù của cả tập đoàn Dịch Dương này ko nhỉ?

"Nguyên nhi."

Một tiếng gọi trầm thấp truyền đến, nhưng Vương Nguyên vẫn lo đắm chìm trong suy nghĩ của mình nên hoàn toàn ko để ý, đến khi vòng eo nhạy cảm cảm nhận được bàn tay ai đó đang giở trò thì hoàn hồn trừng mắt gạt bàn tay đó ra.

"đừng làm rộn!"

"em đang suy nghĩ gì thế? Nhập tâm như vậy?" - Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi, anh cảm thấy ủy khuất khi bị lãng quên, anh chán ghét cái cảm giác ko chạm được vào thế giới của Vương Nguyên, chán ghét việc mình cứ suy đoán lung tung khi ko nắm bắt được tâm tư của cậu.

Vương Nguyên nhìn người nào đó bày ra vẻ mặt tủi thân mà cảm thấy bất đắc dĩ hết sức, nhẹ nhàng thở ra một hơi, cậu hướng Dịch Dương Thiên Tỉ lẩm bẩm.

"anh thôi trẻ con được ko?"

"không!"

"....."

"....."

".....cuối cùng anh muốn gì?"

"muốn em."

"....."

Khóe miệng Vương Nguyên co rút, cậu đẩy người mặt dày kia ra, đứng lên toan định bước đi thì bàn tay bị một bàn tay to khác nắm lấy, rồi tình huống cẩu huyết xảy ra.....chỉ trong một cái chớp mắt Vương Nguyên đã nằm trên ngực của Dịch Dương Thiên Tỉ, mũi đối mũi, bốn mắt nhìn nhau, chóp mũi của cậu còn có thể ngửi được mùi bạc hà nhàn nhạt từ trên người anh nữa.

"định đi đâu?" - Dịch Dương Thiên Tỉ nhướng mài hỏi.

Vương Nguyên phồng má quay sang hướng khác. "ai cần anh lo?!"

"hử?" - anh nhíu mày nguy hiểm nhìn cậu, giọng nói thấp xuống mấy phần. "có phải là tại anh nuông chiều em quá nên em ko coi anh ra gì phải ko?"

Vương Nguyên bĩu môi, cậu ko thừa nhận rằng anh nói đúng đâu, thật sự là do anh cưng chiều bao dung cậu quá nên cậu dần dần đã ko còn xem anh là ông chủ nữa rồi, bây giờ trong lòng Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ đã chiếm một vị trí tuyệt đối ko phải nhỏ. Vương Nguyên ở cô nhi viện từ nhỏ, cậu phải học cách tự bước đi trên đôi chân của mình, cậu luôn ý thức được rằng ngoài cậu ra thì cũng chẳng ai có thể giúp được cậu! Nhưng mà từ khi Dịch Dương Thiên Tỉ xuất hiện thì mọi chuyện dần lệch ra khỏi quỹ đạo sắp xếp của Vương Nguyên, anh bao dung cậu, cưng chiều cậu, suy nghĩ cho cậu.....tất cả mọi chuyện anh làm dần dần đã lập thành một thói quen cho Vương Nguyên : thói quen dựa dẫm vào anh, ỷ lại vào anh!

Thấy đứa bé kia lảng tránh mình Dịch Dương Thiên Tỉ đưa tay xoay mặt cậu lại.

"nhìn anh."

Vương Nguyên đưa mắt nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu nhìn thấy được hình ảnh của mình phản chiếu qua đôi mắt màu hổ phách của anh. Hai người im lặng nhìn nhau, sau đó như một điều thật tự nhiên môi mỏng của Dịch Dương Thiên Tỉ nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng Vương Nguyên, chậm rãi mà hôn, triền miên say đắm....Vương Nguyên như đắm chìm vào vô hạn ôn nhu của anh, cậu cũng ko tự chủ được mà ngượng ngùng đáp lại....

Không khí trong phòng làm việc bởi vì hai người mà dần nóng lên, tiếng quần áo ma sát lẫn nhau cùng âm thanh thở dốc đè nén hỗn loạn tạo nên một bầu ko khí mờ ám đầy hương vị sắc tình. Đang lúc ngón tay thon dài của Dịch Dương Thiên Tỉ định cởi cúc áo sơmi của Vương Nguyên ra thì điện thoại của anh lại đổ chuông vang dội.

"đáng chết!" - khẽ rủa một tiếng, Dịch Dương Thiên Tỉ quyết định làm ngơ với tiếng chuông điện thoại kia để tiếp tục việc đại sự của mình, nhưng Vương Nguyên thì lại khác, cậu đã giật mình tỉnh lại trong cơn mê tình vừa rồi, đỏ mặt đẩy anh ra ý đồ muốn từ trên người anh bò dậy. Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ là ai? Là tổng tài siêu cấp mặt dày trong truyền thuyết, là gian thương số 1 trên thương trường, thế nên anh làm sao có thể bỏ qua bữa tiệc ngon miệng đã bày ra trước mắt. Chỉ một cái vươn tay thì đã ôm đứa bé kia trở về lòng mình, cố định cậu lại, Dịch Dương Thiên Tỉ vơ tay lấy điện thoại nghe máy.

"alo?"

"Thiên Tỉ? Sao thế? Mình phá hỏng chuyện tốt của cậu à?" - ở đầu dây bên kia khi nghe giọng nói cáu gắt của Dịch Dương Thiên Tỉ thì Đinh Trình Hâm vui vẻ hỏi.

Dịch Dương Thiên Tỉ nghiếng răng, cái tên này rảnh rỗi lắm hay sao mà lại gọi cho anh?

"có chuyện gì?" - anh âm u hỏi.

"à....chỉ muốn nhắc nhở cậu 3h chiều nay có cuộc họp cổ đông quan trọng....."

Mấy ai có thể biết cảm giác của Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này, anh chưa bao giờ có ý định giết người đến thế, nở nụ cười lạnh lẽo, Dịch Dương Thiên Tỉ gằn từng tiếng.

"phó tổng Đinh, cậu ko muốn làm phó tổng mà muốn chuyển sang làm thư ký của mình sao?"

Đầu dây bên kia Đinh Trình Hâm đã đánh hơi được mùi nguy hiểm, anh cười khan hai tiếng.

"haha.....mình chỉ nhắc nhở cậu một chút thôi.....nếu cậu bận thì mình cúp máy trước nhé?"

"khoan đã." - trước khi người kia chạy trốn lấy người Dịch Dương Thiên Tỉ đã kịp thời lên tiếng ngăn chặn, con ngươi màu hổ phách đã tràn ngập âm mưu, anh lạnh nhạt nói vào điện thoại nhưng bàn tay còn lại thì rất ôn nhu vuốt tóc Vương Nguyên.

"dự án sắp tới của tập đoàn mình sẽ giao cho cậu toàn quyền xử lý, bao gồm cả việc ký hợp đồng. "

"dự án sắp tới?" - Đinh Trình Hâm khó hiểu lặp lại, mấy giây sau khi hiểu ra thì hướng điện thoại gào thét. "Dịch Dương Thiên Tỉ!! Cậu là cố ý phải ko? Dự án sắp tới chẳng phải do giám đốc bộ phận nghiệp vụ đảm nhận hay sao?"

Đối với chắc vấn của người nào đó Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn cực kỳ bình tĩnh, anh ung dung giải thích.

"chẳng phải dạo này cậu rất rảnh sao? Mình chỉ đang tìm chút việc cho cậu làm thôi."

"mình rảnh sao???" - Đinh Trình Hâm lại gào lên. "lần này phải bay đến Cairo đó!!!!! Cậu đừng nói với mình là cậu ko biết!!!"

"mình biết."

"cậu...."

"vậy đi."

"khoan....."

Tút....

Đinh Trình Hâm trân trối nhìn màn hình điện thoại tối đen, trong lòng điên cuồng rơi lệ, chẳng phải chỉ gọi một cú điện thoại cho cậu thôi sao? Tại sao cậu lại nỡ đày tôi đến Châu Phi hả?????

***
End chương 8 ~

Dạ Điệp : chương này hơi lâu thì phải? 😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top