Chương 3.

Fic : Vệ Sĩ Đáng Yêu.

Tác giả : Dạ Điệp.

****

Chương 3. Rung động.

Bỏ qua vẻ mặt kinh ngạc tột độ của Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn bình thản đối mặt với đám côn đồ, Vương Nguyên vẫn còn rất nhiều thời gian để hiểu hết về con người thật của anh, bây giờ anh cũng ko vội cho cậu biết bộ mặt khác lãnh khốc tàn nhẫn của anh, bởi vì anh cảm thấy sợ....anh cũng ko biết tại sao.....chỉ là anh ko muốn cậu gia nhập vào thế giới đầy máu tanh của anh, anh muốn cậu mãi thuần khiết vô tư như vậy....

"đừng có nhiều lời, dù sao hôm nay bọn tao nhất định phải lấy được mạng của mày!" - tên cầm đầu hung hãn, ánh mắt của hắn lóe lên tia sáng nham hiểm, hiển nhiên đã có chuẩn bị từ trước.

"mạng của ông đây lại để bọn đầu đường xó chợ, nợ nầng chồng chất như tụi bây lấy sao?" - Dịch Dương Thiên Tỉ cười khẩy nói, dáng vẻ ko nhìn ra chút sợ hãi của người đang bị nguy hiểm đến tính mạng.

"mày....!" - tên kia nghiếng răng, đúng là một tên ngạo mạn ko biết sống chết là gì mà! Hắn quay qua đám đàn em. "đánh chết nó!"

Đám người kia nghe vậy thì cầm vũ khí đồng loạt nhắm ngay Dịch Dương Thiên Tỉ mà xông đến.

Vương Nguyên giật mình theo phản xạ vội vàng đẩy Dịch Dương Thiên Tỉ ra xa, còn bản thân thì lao vào cuộc chiến. Bởi cậu ko quên cậu là vệ sĩ của anh, và còn một cảm giác mơ hồ khó hiểu thoáng qua tim cậu.....cậu ko muốn anh bị thương....

"ranh con! Ko liên quan đến mày! Tránh ra!" - tên cầm đầu quát lên, hắn ta cảm thấy thân thủ của thằng nhóc trước mặt này ko phải tầm thường, nếu có chút sơ xuất có thể chẳng những ko thể lấy mạng của Dịch Dương Thiên Tỉ mà hắn còn thiệt hại nặng nề.

"câm miệng!" - Vương Nguyên xoay mình một góc đẹp mắt, chân thon dài nhanh gọn và chuẩn xác đá vào bụng của một tên, người ta rõ ràng nghe một tiếng "rắc" vang lên nho nhỏ, đôi mắt lạnh lùng ở trên khuôn mặt trẻ con, tuy đối lập nhưng lại tạo cảm giác bí ẩn kỳ lạ.

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng nhướng mài lên nhìn cậu, anh ko ngờ cái người ngày thường ngây thơ (suốt ngày bị anh trêu chọc) khi nghiêm túc lại có dáng như vậy....

Nhìn chỉ chưa đầy 10' mà đám đàn em của mình chẳng còn được mấy người, tên cầm đầu xanh mặt.....nếu lần này hắn ta ko hoàn thành nhiệm vụ nhất định ông chủ cũng ko tha cho hắn. Nghĩ thế tên cầm đầu như điên cuồng, hắn ta nhanh chóng móc ra khẩu súng bên hông, ko hề báo trước mà bắn về phía Dịch Dương Thiên Tỉ.

Do sự việc diễn ra quá bất ngờ, Dịch Dương Thiên Tỉ ko kịp phản ứng, khi anh định lách người tránh đi thì một bóng dáng nhỏ nhắn bỗng dưng lao đến chắn trước mặt anh.

"hự...."

"Vương Nguyên!" - Dịch Dương Thiên Tỉ trợn mắt nhìn Vương Nguyên đang ngã vào lòng mình, chiếc áo phông trắng cậu đang mặt dần dần nhiễm một lớp máu, màu đỏ kia đâm vào tim Dịch Dương Thiên Tỉ, đau nhói....

Tên cầm đầu cũng sững người, hắn ta ko ngờ Vương Nguyên lại ngu ngốc như thế, dùng thân mình đỡ đạn cho Dịch Dương Thiên Tỉ, nếu như ko có Vương Nguyên thì viên đạn đó đã kết thúc mạng sống của thằng nhãi họ Dịch kia rồi.

"đúng là một tên đần độn mà!" - hắn nghiếng răng mắng.

Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này vẫn đang chìm trong nỗi sợ hãi chưa phục hồi được, khi nghe hắn ta nói vậy thì anh ngẩng đầu lên, đối diện trực tiếp với đôi mắt âm lãnh của anh mà hắn ta ko khỏi sợ hãi lùi về sau một bước, hắn ta rõ ràng cảm nhận được sát khí nồng đậm trong đôi mắt ấy, hắn có cảm giác được người này dường như muốn xé xác hắn ra.

Dịch Dương Thiên Tỉ đảo cặp mắt vào một góc đen, ngay lập tức ko biết từ đâu xuất hiện ba người mặc áo đen, tất cả đều đeo mặt nạ....ba người bước đến chắn trước Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên, đồng loạt chĩa súng vào tên cầm đầu....

Hắn ta đổ mồ hôi lạnh, trong thế giới ngầm hắn ta đã từng nghe đến những nhân vật nổi tiếng trong hắc đạo, họ gồm 11 người đều tinh thông tất cả vũ khí và đạn dược, đặc điểm để nhận biết họ chính là chiếc mặt nạ đen che nữa khuôn mặt, trên đó có một chữ "Ám" được khắc bằng chu sa, trong đêm tối đặc biệt đáng sợ.....hắn ta còn nghe nói những sát thủ này ko hoạt động cho một tổ chức nào cả, họ là một tổ chức riêng biệt, họ chỉ nghe và làm theo lời của Dạ Đế - chủ nhân của bọn họ, nhưng từ trước đến nay chẳng có ai biết được thân phận của Ám Dạ, càng ko thể biết được Dạ Đế là ai....

Nhưng mà hôm nay Ám Dạ lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ.....tên cầm đầu nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, có cảm giác ko thở nỗi.

Dịch Dương Thiên Tỉ chậm rãi ngẩng đầu, nở nụ cười khát máu khiến người ta run rẩy.

"chưa từng có ai biết thân phận của Dạ Đế mà còn tồn tại trên đời."

"....." - tên cầm đầu có cảm giác mình thật sự đã đến số chết rồi.

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng ko quan tâm hắn như thế nào, anh bế Vương Nguyên đang hôn mê nhanh chóng bước về phía xe của mình, trước khi đi còn lạnh lùng nói.

"bắt hắn ta trả giá gắp 100 lần những gì cậu ấy phải chịu."

Ám Dạ nhìn Vương Nguyên trong vòng tay của Dịch Dương Thiên Tỉ, rồi nhìn đến một bên vai phải đẫm máu của cậu, sau đó gật đầu. Dịch Dương Thiên Tỉ xoay người bước đi, Ám Dạ đồng loạt đưa súng nhắm vào tên cầm đầu...

"đoàng! Đoàng! Đoàng!"

Từng đợt tiếng súng vang lên, rồi tiếng rên thê thảm thê lương của kẻ ngu ngốc dám chạm vào người của Dạ Đế....

***

Dịch Dương Thiên Tỉ đưa Vương Nguyên vào bệnh viện, thấy cậu bị đẩy vào phòng phẫu thuật anh cũng muốn đi theo nhưng đã bị y tá chặn ở ngoài.

"xin lỗi, người nhà ko được vào!"

Ngơ ngẩng nhìn cánh cửa phòng dần khép lại, Dịch Dương Thiên Tỉ dựa vào tường, trái tim đến giờ vẫn chưa bình ổn được sự lo lắng, còn có cảm giác đau lòng trước nay chưa từng có.... cảm giác này rất xa lạ nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ phát hiện anh ko ghét cảm giác này!

Mãi lo suy nghĩ, cánh cửa phòng phẩu thuật bắt ngờ được đẩy ra, vị bác sĩ nhìn vẻ mặt kích động của Dịch Dương Thiên Tỉ phát hiện, an ủi anh.

"người nhà đừng lo lắng, chúng tôi đã lấy viên đạn trong người cậu ấy ra, bây giờ đã ko sao rồi, chỉ cần nghĩ ngơi tốt là được...."

Dịch Dương Thiên Tỉ bị một tiếng "người nhà" của y tá cùng bác sĩ làm ngơ ngẩng, lát sau mới giật mình, vội vàng chạy vào phòng bệnh của Vương Nguyên.

Trong căn phòng bệnh độc nhất một màu trắng, cùng mùi thuốc sát trùng đặc trưng khiến người ta phải nhíu mài khó chịu, Dịch Dương Thiên Tỉ bước lại gần giường bệnh của Vương Nguyên, chỉ thấy cậu yên ổn ngủ, khuôn mặt ngoại trừ có chút nhợt nhạt ra thì tất cả xem như là bình thường....

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi xuống bên cạnh cậu, bàn tay thon dài nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu dường như sợ sẽ phá hỏng giấc mộng ngọt ngào của đứa bé này. Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Vương Nguyên, anh vô thức siết chặt tay hơn, trong đầu bỗng vang lên hai từ "người nhà" của bác sĩ khi nãy, đôi mắt khóa chặt gương mặt đáng yêu của Vương Nguyên, như quyết định một điều gì đó, Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng dưng khẽ cười.

Người nhà...

Vương Nguyên từng nói cậu là cô nhi, từ nhỏ đến lớn cậu đều sống trong cô nhi viện, cậu ko có người thân, bạn bè.....nhưng mà bây giờ, cậu đã có anh, anh sẽ là người nhà của cậu, là chỗ dựa cho cậu....

Đưa tay còn lại khẽ vuốt mái tóc mềm mại của Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ nhẹ nhàng lên tiếng.

"Vương Nguyên, từ bây giờ, em là của tôi."

Tuy lời nói rất nhẹ nhưng trong phòng bệnh yên tĩnh lại làm cho người ta có cảm giác mấy chữ này, chính là hứa hẹn cả đời của anh.

.

Tội nghiệp cho Vương Nguyên hết lòng vì công việc của mình, hy sinh anh dũng vì ông chủ đỡ một phát đạn, nhưng cậu ko hề hay biết, lúc cậu đang hôn mê thì ông chủ đáng kính của cậu đã dùng một câu nói quyết định tương lai cho cậu rồi....

****

End chương 3 ~

#DạĐiệp : mọi người cứ gạch đá thoải mái đi, thất hẹn với mọi người, tuôi đã chuẩn bị tinh thần nhận gạch đá rồi =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top