Chương 1.
Fic : Vệ Sĩ Đáng Yêu.
Tác giả : Dạ Điệp

****
Chương 1. Tuyển vệ sĩ.
Trong một con hẻm nhỏ vắng người qua lại có hai thanh niên đang sánh bước đi cùng nhau, một người tây trang nghiêm chỉnh, người còn lại quần âu cùng áo sơmi đen, bỏ ba cúc áo để lộ lòng ngực quyến rũ, cà vạt tùy ý và lỏng lẽo thắt ở trên cổ, đôi mắt màu hổ phách yêu mị mang vài phần lười biếng khiến người khác phải say mê....hai người hai phong cách khác nhau, nhưng có một điểm chung duy nhất : tuấn tú đến mức người đối diện phải sợ hãi, sợ hãi khi sa chân vào vẻ đẹp nữa Thiên Thần nữa ác quỷ này.
Hai người vẫn cứ ung dung đi như thế, thỉnh thoảng quay sang nói với nhau vài câu, nếu ko phải đột nhiên từ đâu có một đám người tay cầm vũ khí xông ra cản đường họ, thì chắc hẳn hai anh chàng đẹp trai này cũng chẳng muốn nán lại ở địa phương này lâu đâu.
Hai bên đối mặt với nhau, tên cầm đầu bên kia nhìn hai chàng trai trẻ, hất mặt.
"trong hai người, ai là Dịch Dương Thiên Tỉ?"
Hai người kia đồng loạt giật mình một cái, chàng trai mặt áo sơmi đen, mặt ko đổi sắc đẩy người bên cạnh lên.
"là anh ta, có gì ko?"
Người bị đẩy lên, quay đầu lại trừng mắt nhìn người kia, nhưng đáp lại cái nhìn cháy lửa của anh là đôi mắt hổ phách đầy vô tội, giống như chuyện này là chuyện "thường ngày ở huyện", ko đáng để ngạc nhiên như vậy đâu a ~
"mày là Dịch Dương Thiên Tỉ?" - tên cầm đầu hỏi lại lần nữa, hắn muốn xác định chính xác đối tượng trả thù.
Chàng trai trẻ nghe vậy, đưa tay đẩy gọng kính trên sống mũi cao thẳng, miễn cưỡng lên tiếng.
"đúng, thì sao?"
"thì mày phải chết!" - vừa dứt lời, tên cầm đầu phất tay, ngay lập tức mười mấy người cầm vũ khí xông vào chàng trai trẻ, người kia nhanh chóng tránh né, đồng thời quay lại người nãy giờ vẫn đứng ung dung bên cạnh xem kịch, nghiếng răng quát lên.
"Dịch Dương Thiên Tỉ! Cậu định đứng đó chờ nhặt xác mình phải ko?"
Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ cười trước con mắt ngỡ ngàng của mấy tên giang hồ kia, hai tay đút vào túi quần dáng vẻ cực kỳ tùy ý, anh nhàn nhạt hỏi.
"tao đắc tội gì với chúng mày? Nói ra để ông đây còn biết lý do chứ?"
Tên cầm đầu giận tái mặt, hắn có cảm giác mình đang bị đùa giỡn ko còn chút mặt mũi nào.
"mày ko đắc tội với bọn tao, mà là đắc tội với chủ nhân bọn tao."
"chủ nhân? Nói ra xem thử." - Dịch Dương Thiên Tỉ dáng vẻ cợt nhã, hoàn toàn ko nhìn ra chút sợ hãi nào.
"mày đừng nói ko biết gì về Lý tổng, đến cả tình nhân của ông ấy mày cũng dám có ý đồ?"
"Lý tổng? Tổng giám đốc của Lý thị?" - Dịch Dương Thiên Tỉ nhướng mài vẻ thú vị, anh chớp mắt đầy ngây thơ.
"mày về nói với ông ta, là do ông ta già mà còn ko biết ngại, đã là ông nội ông ngoại mà ko biết khôn, ko phải tao cướp tình nhân của ông ta, mà là cô ta tự động dính vào tao có được hay ko?"
"này, Thiên Tỉ? Cậu đang nói cái quái gì vậy?" - Đinh Trình Hâm đứng ở bên cạnh, nhịn ko được kéo Dịch Dương Thiên Tỉ, anh biết người này lại bắt đầu muốn trêu chọc người khác rồi, tình nhân của Lý tổng là ai chứ? Đến cả tên cô ta Dịch Dương Thiên Tỉ còn chả buồn để ý huống chi là dính vào, tuy rằng anh rất phong lưu, nhưng mà với vẻ bề ngoài tuấn mĩ cùng gia thế hiển hách của mình, tiểu thư quyền quý nguyện chết vì anh ko thiếu, anh có cần phải tự hạ thấp bản thân đến mức có hứng thú với một ả tình nhân?
"mình nói sự thật thôi a ~~ " - Dịch Dương Thiên Tỉ cười cười trả lời.
"cậu..." - Đinh Trình Hâm nghiếng răng, cái người này đùa giỡn cái gì hả? Vào thời khắc quan trọng này?
"im lặng hết đi, hai đứa mày! Ai là Dịch Dương Thiên Tỉ thì cũng phải chết!" - tên cầm đầu tuyên bố, rồi đàn em của hắn lại xông vào lần nữa.
Dịch Dương Thiên Tỉ và Đinh Trình Hâm nhìn nhau một cái, sau đó khẽ gật đầu, rồi sao đó.....đồng loạt xoay người bỏ chạy! =)))))
Mấy tên kia ngơ ngác, ko ngờ hai kẻ làm màu kia chưa đánh đã chạy lấy người rồi, khi hai người khuất bóng bọn chúng mới hoàn hồn vội vàng đuổi theo.
"đứng lại!"
Dịch Dương Thiên Tỉ và Đinh Trình Hâm đã chạy rất lâu, đến khi chắc rằng ko còn bóng tên nào đuổi theo nữa mới ngừng lại chống gối thở dốc.
"Dịch Dương Thiên Tỉ! Sao lúc nào cậu gây họa cũng liên lụy đến mình thế hả??" - Đinh Trình Hâm gào thét, có phải kiếp trước anh làm chuyện gì sai trái hay ko? Tại sao trời lại cho anh một thằng bạn thân đáng sợ như thế này.
"azi, cậu cũng biết chuyện này ko liên quan đến mình mà?" - Dịch Dương Thiên Tỉ dựa vào thân cây khẽ thở gấp, đúng là xui xẻo mà, nếu bọn kia ko có vũ khí thì còn lâu anh mới sợ.
"ko liên quan đến cậu?? Tại sao ko giải thích mà còn khiến người ta hiểu lầm hả??" - Đinh Trình Hâm cảm thấy cuộc đời thật bi thảm, quá bi thảm. :'( :'(
"giải thích làm gì? Mấy đứa ko có não đó cũng đâu có hiểu." - Dịch Dương Thiên Tỉ nhún nhún vai, tỏ vẻ mình ko thèm chấp nhất.
"....."
"này, tiểu Trình...." - hai người im lặng một chút, bỗng dưng Dịch Dương Thiên Tỉ lên tiếng.
"hả?" - Đinh Trình Hâm ko quan tâm, chỉ lo phủi phủi bụi đất trên quần áo hàng hiệu của mình.
"mình cảm thấy ko thể tiếp tục như vậy được nữa...."
Nghe đến đây bỗng dưng Đinh Trình Hâm ngẩng phắt đầu lên nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, hai mắt tỏa sáng, cuối cùng thằng bạn của anh đã nghĩ thông suốt rồi.
"đúng thế!"
"ngày mai cậu đi tìm cho mình một vệ sĩ đi!"
"hả?" - Đinh Trình Hâm ngơ ngác.
"tìm vệ sĩ bảo vệ mình! Để sau này có đánh nhau chúng ta sẽ ko phải chạy trốn như vậy nữa!" - Dịch Dương Thiên Tỉ vẻ mặt tràn đầy nghiêm túc nói.
"...." - Đinh Trình Hâm thiếu chút ngã xuống đất, anh ngửa đầu lên trời thét dài.....ĐÚNG LÀ BẢN TÍNH KHÓ DỜI MÀ!!!!
*****
Tập đoàn Dịch Dương, phòng làm việc của tổng giám đốc.
Dịch Dương Thiên Tỉ vẻ mặt nhàm chán xoay xoay chiếc bút máy trong tay, mắt hổ phách chăm chú nhìn vào chiếc latop trên bàn.
"cốc cốc"
"vào đi."
Cánh cửa được đẩy ra một cách lịch sự, thư ký của Dịch Dương Thiên Tỉ cùng một người nữa đi vào.
Thấy người đến, Dịch Dương Thiên Tỉ thu lại hành vi tùy ý của mình khi nãy, bày ra vẻ mặt lạnh nhạt, xoay người đối diện với thư ký, chăm chú nhìn người đứng phía sau anh, mài kiếm nhíu lại, ko hài lòng nói với thư ký bên cạnh.
"tôi đã bảo phải tìm người bảo vệ tôi, cậu tìm một cô gái đến đây làm gì hả?"
"....." khóe miệng của hai người còn lại đồng loạt giật giật, thư ký cẩn thận hướng vị tổng giám đốc anh minh của mình báo cáo.
"tổng giám đốc, người này....là con trai mà...."
"..." - lần này đến lượt vị tổng giám đốc im lặng, bỗng dưng anh đứng bật dậy, bước đến chỗ có thân ảnh nhỏ nhắn kia, rồi đột nhiên......đưa tay kéo cổ áo người ta xuống =))))))
"....." - người kia sững sờ trước hành vi (vô duyên) của người nào đó, ko khí xung quanh như ngưng đọng lại. Lát sau (khi đã xem hết của người ta) vị tổng giám đốc nào đó hồn nhiên hỏi.
"ko có ngực? Cậu thật sự là con trai??" - ko thể tin nỗi, dáng người nhỏ nhắn này, khuôn mặt đáng yêu này, là con trai???? O.o
"....."
"nhưng nhìn cậu yếu đuối như vậy có bảo vệ được tôi ko? Hay là tôi phải bảo vệ cậu?"
Rầm - -
Tiếng nói vừa dứt cũng là lúc tiếng động chói tai vang lên, thiếu niên xoay người, chân dài cùng vách tường tạo thành một góc 90 độ, khuôn mặt Vương Nguyên bình tĩnh.
"tổng giám đốc, như vậy đã đủ năng lực bảo vệ ngài chưa?"
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn vết nứt trên tường, nuốt nước bọt trả lời.
"được...." - cú đá lúc nãy mà trúng vào mặt anh thì dù cho có giải phẩu thẫm mĩ thì khuôn mặt (đẹp trai) này cũng bị hủy hoại rồi :'(
Lúc này đây Vương Nguyên mới thở phào một hơi, chậm rãi nở nụ cười ngọt ngào, lúc nãy cậu còn sợ vị tổng tài này ko chịu tuyển cậu a ~
Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩng người nhìn cậu bé trước mặt, khi cậu cười lên thật sự đặc biệt đáng yêu, phát hiện mình bỗng dưng chú ý vào thằng nhóc mới vừa gặp mặt này khiến anh khá ão não.
"cậu tên gì?"
"Vương Nguyên ạ..." - Vương Nguyên lễ phép trả lời, bây giờ trong tiềm thức cậu đã nhận định Dịch Dương Thiên Tỉ là ông chủ của mình, từ bây giờ cậu sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình thật tốt.
Tên cũng dễ nghe như vậy, Dịch Dương Thiên Tỉ nhướng mài nhìn cậu nhóc khả ái kia, trong lòng ko hiểu sao lại vui vẻ, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra lạnh nhạt.
"được rồi, từ nay cậu sẽ là vệ sĩ của tôi, nhiệm vụ của cậu là bảo vệ an toàn cho tôi."
"vâng!" - Vương Nguyên nghiêm túc.
Và kể từ hôm đó, ở tập đoàn Dịch Dương ko ai là ko biết sau lưng tổng giám đốc mặt lạnh của họ lúc nào cũng có một vệ sĩ đáng yêu đi theo, khuôn mặt ngây thơ nhìn tới nhìn lui, mỗi khi ai chào cậu đều nhận lại được một nụ cười tỏa nắng....
Ko khí của tập đoàn Dịch Dương từ ngày hôm đó giống như có gì vừa thay đổi, ko những thế.....vị tổng giám đốc mặt lạnh kia đối với vệ sĩ nhỏ của mình, hiển nhiên đôi lúc còn hiếm hoi nở nụ cười của khối băng ngàn năm làm ai cũng phải trố mắt.....
****
End chương 1 ~
#DạĐiệp : chương đầu đã ra lò :3 lần này ko thất hẹn nha ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top