Chương 2: Những Bất Ngờ Đầu Tiên

Buổi sáng hôm sau, Sonic thức dậy với tâm trạng không mấy dễ chịu. Dù Shadow đã chứng tỏ được năng lực, nhưng việc bị "giám sát" 24/7 khiến anh cảm thấy bực bội. Sau khi chuẩn bị xong, Sonic bước ra ngoài, gặp Silver và Shadow đang đợi sẵn ở phòng khách.

Sonic: (lạnh lùng) Lại một ngày nữa với cái "đuôi" đi theo mình. Tuyệt.

Silver: (vẫn giữ nụ cười) Nào, nào, Sonic. Cậu nên cảm thấy may mắn khi có Shadow. Không phải ai cũng có một vệ sĩ xịn như vậy đâu!

Shadow không đáp lời, chỉ lặng lẽ kiểm tra lịch trình hôm nay trên chiếc tablet mà Silver đưa. Sonic liếc qua, nhưng nhanh chóng quay đi, không buồn quan tâm.

Họ di chuyển đến một studio lớn để quay MV mới. Cảnh quay yêu cầu Sonic biểu diễn trên một sân khấu giả lập, với hiệu ứng ánh sáng hoành tráng. Đội ngũ kỹ thuật và đạo diễn đã sẵn sàng.

Đạo diễn: Sonic, hôm nay chúng ta sẽ quay cảnh cậu nhảy từ trên cao xuống sân khấu, rồi biểu diễn. Phần hiệu ứng khói sẽ được kích hoạt đúng lúc, nên cậu chỉ cần tập trung vào động tác thôi.

Sonic: (nhún vai) Dễ thôi. Tôi làm được.

Khi Sonic chuẩn bị nhảy từ bệ cao xuống, Shadow đứng gần, ánh mắt tập trung.

Shadow: (giọng nghiêm túc) Đã kiểm tra an toàn chưa?

Đạo diễn: (bực mình) Đây là công việc của chúng tôi, không phải của cậu. Đừng xen vào.

Shadow vẫn không rời mắt khỏi khu vực sân khấu. Cảm giác bất an khiến anh tiến lại gần hơn, đứng ngay dưới bệ nơi Sonic chuẩn bị nhảy.

Sonic: (cau mày) Cậu nghĩ tôi cần người đỡ chắc? Cứ đứng yên đó mà "giám sát" đi.

Shadow không đáp, chỉ im lặng. Khi Sonic vừa nhảy xuống, một âm thanh lớn vang lên - cột khói bị lỗi, phát nổ ngay gần sân khấu. Mọi người hoảng loạn. Shadow lập tức lao tới, đẩy Sonic ra khỏi vùng nguy hiểm trước khi mảnh vụn rơi xuống.

Cả trường quay im lặng trong giây lát, rồi nhanh chóng trở nên hỗn loạn.

Silver: (chạy đến) Sonic, cậu không sao chứ?!

Sonic vẫn còn hơi bàng hoàng, nhìn lên Shadow, người đang đứng chắn trước anh. Bộ đồ đen của Shadow bị ám khói, nhưng ánh mắt anh vẫn bình tĩnh.

Sonic: (khẽ cười nhạt) Hừm... không ngờ cậu thực sự hữu dụng.

Shadow: (nhẹ nhàng) Chỉ làm công việc của mình thôi.

Sau sự cố, buổi quay bị tạm hoãn. Sonic quay trở lại phòng nghỉ, cảm thấy mệt mỏi hơn thường lệ. Silver đã rời đi để xử lý công việc khác, để lại Sonic và Shadow một mình.

Sonic: (ngồi xuống ghế, tay xoa trán) Này, Shadow. Cậu luôn như vậy à? Luôn sẵn sàng hy sinh bản thân vì người khác?

Shadow: (đứng gần cửa, khoanh tay) Không hẳn. Tôi chỉ làm những gì cần làm.

Sonic im lặng một lúc, rồi bất chợt đứng dậy, tiến lại gần Shadow.

Sonic: (nhìn thẳng vào mắt Shadow) Cậu làm tôi thấy khó chịu, nhưng... tôi cũng phải thừa nhận, hôm nay cậu đã cứu tôi. Cảm ơn.

Shadow hơi ngạc nhiên, nhưng không để lộ cảm xúc. Anh chỉ khẽ gật đầu.

Shadow: (giọng thấp) Cậu là người quan trọng. Không để cậu gặp nguy hiểm là trách nhiệm của tôi.

Buổi tối, khi họ rời studio, một nhóm fan hâm mộ đã đợi sẵn bên ngoài. Tiếng hò hét và ánh đèn flash từ máy ảnh chớp liên tục. Shadow lập tức tiến lên, bảo vệ Sonic khỏi đám đông.

Một fan nữ trẻ tuổi đưa tay, cố gắng chạm vào Sonic.

Fan nữ: Sonic, em yêu anh! Làm ơn chụp một tấm hình với em!

Sonic quay lại, định từ chối, nhưng ánh mắt cô bé quá tha thiết khiến anh khựng lại.

Sonic: (thở dài, khẽ mỉm cười) Được rồi, nhưng chỉ một tấm thôi.

Shadow vẫn giữ sự cảnh giác, không rời mắt khỏi đám đông. Khi họ lên xe, Sonic quay sang Shadow.

Sonic: (nhẹ nhàng hơn) Cậu đúng là phiền phức... nhưng có lẽ tôi dần quen với điều đó.

Shadow chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ, còn Silver thì ngồi phía trước, cười khúc khích.

Silver: (thì thầm) Có lẽ tôi đúng. Hai người này đúng là sẽ thú vị lắm đây...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top