Chap 1:
-Ba nói rồi. Con phải có vệ sĩ thân cận. Con không biết với thân phận của con thì có bao nhiêu nguy hiểm đâu.
-Ba lần này ba nghe con không được sao? Con không cần vệ sĩ mà.
-Ba nói thì con phải nghe. Cứ thế mà làm. Trợ lý Vinh ngay lập tức đăng tin tuyển vệ sĩ cho tôi.
-Ba...
-Không nói nhiều.
Sảnh lớn nhà họ Đỗ đang vô cùng căng thẳng. Đỗ Hoàng Dương, con trai độc nhất của Đỗ gia, người thừa kế duy nhất của gia tộc đang ra sức phản đối quyết định của ba mình. Cậu mới bước sang tuổi 18, chuẩn bị bước vào môi trường đại học nên ba mẹ lo lắng cậu sẽ gặp phải những điều không hay. Nhưng Dương lại không thể chấp nhận được có một tên vai u thịt bắp ngày ngày đi theo mình được. Hơn nữa cậu không thể để hình tượng bao lâu nay xây dựng trong mắt bố mẹ bị bại lộ được. Nhưng mà ba cậu lại hết sức kiên quyết nên cậu cũng chẳng thể làm trái lời ba. Dù sao cậu cũng là một đứa con hiểu chuyện và ngoan ngoãn trong mắt họ.
-Thôi được rồi ba muốn như nào thì như vậy đi. Nhưng ba phải đồng ý cho con tự chọn người.
-Được. Yêu cầu như nào thì nói với thư kí Vinh
-Vâng. Vậy con xin phép đi trước. Con có hẹn với bạn.
Ra khỏi cửa Đỗ gia, khuôn mặt vui tươi đã biến mất, thay vào đó là bộ mặt u ám lạnh lùng. Chiếc xe sang trọng đã đợi sẵn ở đó. Tên đàn em lễ phép mở cửa xe rồi nhanh chóng lái xe đi.
-Đại ca vẫn chỗ cũ chứ ạ?
-Ờ. Nhưng ghé căn hộ để tao thay đồ chứ tao không thể vác cái bộ dạng này đến đó được
-Vâng.
Đây mới chính là Đỗ Hoàng Dương thực sự. Dù mới 18 tuổi nhưng dưới trướng của cậu có cả trăm tên đàn em đi theo. Và dĩ nhiên ba mẹ cậu không biết điều đó. Nói về độ chịu chơi, chịu chi và mức độ dứt khoát lạnh lùng khi xử lý công việc thì không ai có thể vượt mặt được cậu. Bất kì ai khi đụng chạm đến lợi ích của cậu thì chỉ có một con đường duy nhất. Cũng nhờ cậu mà ba cậu trên thương trường không ai dám đụng tới. Cậu đúng chuẩn là sáng làm con ngoan trò giỏi chiều làm giang hồ tối lên bar. Thay xong bộ đồ, trở lại vẻ mặt vốn có của mình, cậu ra hiệu cho tên đàn em chạy xe đến King Bar. Đây là quán Bar quen thuộc của cậu. Từ khi cậu xuất hiện ở đây, tất cả ánh nhìn đều dồn về phía cậu. Diện trên người bộ quần áo đắt tiền hiệu Gucci, chiếc áo sơ mi buông 3 cúc hở ngực khoe làn da trắng sáng. Khuôn mặt trời phú đẹp đến nỗi cả trai cả gái đều có thể quỳ gục dưới chân cậu mà cầu xin. Nhưng cậu đến đây để uống rượu chứ không phải để tìm vật lạ. Những cô gái lả lơi kia vốn không phải gu của cậu. Cậu chọn cho mình một góc vắng trong bar, nhâm nhi ly rượu mạnh, thưởng thức những giai điệu đinh tai nhức óc. Khuôn mặt đeo chì của cậu khiến cho không ai dám lại gần dù cho sức hút của cậu vô cùng mạnh mẽ.
Một ly rượu đặt trước mặt cậu, kèm theo đó là mùi nước hoa rẻ tiền khiến cậu phải nhăn mặt khó chịu.
-Em có thể ngồi đây với anh được không?
-(im lặng)
-Anh đừng lạnh lùng như vậy có được không?Em tên Kì Hân. Em chỉ muốn làm quen với anh thôi mà
-Cút
Cậu gằn giọng nói ra một tiếng khiến cô gái ấm ức ngúng nguẩy quay đi. Không gian cung quanh cậu bây giờ chỉ có mùi rượu, mùi thuốc lá, và âm nhạc. Cậu không biết cậu có thể giấu ba mẹ cậu đến bao giờ. 18 năm, là chuỗi ngày tháng cậu gắng sức che đậy bản thân của mình, trở thành con người mà ba mẹ mong muốn. Cậu không biết đến khi họ biết được sự thật rằng cậu chính là như này, là một tên giang hồ, là một ông trùm khét tiếng, liệu ba mẹ có còn chấp nhận nổi không. Cậu đang chìm vào suy nghĩ thì
*Choang*
Tên điên nào đó đã cầm chai rượu hung hăng ném về phía cậu. Cậu có thói quen khi cậu uống rượu thì bất kì tên đàn em nào cũng không được ở xung quanh làm phiền. Và đó là cơ hội cho tên điên kia làm phiền cậu. Cậu đưa mắt nhìn gã đàn ông trước mặt, bên cạnh là ả đàn bà vừa mới còn õng ẹo muốn làm quen gã nhưng giờ thì nép vào gã điên kia mà ỉ ôi
-Anh Khang, là tên đó đã chọc ghẹo em, hắn muốn dở trò với em.
-Yên tâm bảo bối. Có anh ở đây
Gã điên đó xoa dịu mĩ nhân xong thì quay ra lên giọng với cậu.
-Mày không biết đây là địa bàn của ai à? Hôm nay ông đây sẽ cho mày biết thế nào là động đến người phụ nữ của tao.
-Tao thấy mày phiền thật đấy. Đến đây, tao tiếp.
Cậu buông ly rượu, đứng dậy đối mặt với gã điên đó. Gã đó vừa cao, vừa béo trông không khác gì một con lợn. Cậu chuẩn bị ra tay thì một tiếng hét chói tai vang lên
-Công an đến
Đám kia nghe thấy thì chạy loạn lên. Cậu thì được một bàn tay kéo chạy đi. Cậu bị kéo chạy đi rất xa, đến khi cậu mệt quá không thở nổi nữa mới giựt tay lại. Cậu hổn hển
-Anh bị điên à? Tại sao lại kéo tôi chạy?
-Nhìn cậu nhỏ con thế này không phải đối thủ của tên Khang "Lợn" đấy đâu.
-Hắn ta là Khang "Lợn". Anh cùng tôi quay lại đó đi. Tôi sẽ nói cho anh biết.
Cậu được đưa quay trở lại quán bar, đám đàn em đã thu dọn xong tàn cuộc trong đó, mọi thứ chỉ đợi cậu xuất hiện nữa thôi. Tên Khang "Lợn" đang xun xoe nịnh bợ Quốc một đàn em thân cận của cậu. Gã thấy cậu thì lại bắt đầu lên mặt
-Anh Quốc, đó chính là tên em đã nói với anh. Tại nó mà em mới làm loạn quán của anh. Em xin lỗi
-Mày nói là anh ấy?
Quốc nói xong đưa mặt về phía Dương, gã kia nhanh nhảu gật đầu. Quốc vội vàng đứng dậy cúi chào Dương khiến tên Khang ngớ người
-Chào Đại ca, bọn em không biết đại ca bị làm phiền. Em có lỗi
-Không sao. Đã giải quyết xong chưa.
-Dạ rồi ạ.
Gã Khang "Lợn" sợ đến xanh mặt, lắp bắp hỏi lại Quốc
-Anh Quốc, kia là Dương Đại ca đúng không ạ?
-Ừm...
Khang "Lợn" đứng không vững nữa rồi, gã vừa quỳ vừa bò đến trước mặt Dương
-Đại ca, em xin lỗi, em không biết đó là đại ca. Nếu biết em có 10 lá gan cũng không dám đâu ạ.
Đúng vậy, cái cái đất Sài Thành này ai mà không từng nghe thấy tiếng tăm của cậu trong giới. Giờ đây Khang "lợn" đang khấn đến 18 đời tổ tông nhà mình lên để bảo vệ rồi. Cậu không nói gì chỉ hất mặt là mấy tên đàn em hiểu ý. Kết quả là Khang "lợn" chỉ bị bẻ gãy hai tay và răng. Cậu trai mà vừa lôi cậu đi đến giờ chứng kiến tất cả thì cũng xanh mặt. Từng đợt mồ hôi túa ra như tắm.
-Anh yên tâm, anh cứu tôi, tôi sẽ không làm gì anh đâu.
-Thật không?
-Anh tên gì?
-Võ Đình Nam
-Cảm ơn anh vì đã có lòng giúp tôi.
Cậu đưa anh một chiếc card
-Cần gì thì cứ đến tìm tôi. Bye.
Ngồi trong căn phòng lờ mờ ánh đèn, một con người đang bấm số gọi cho người khác, giọng cười đáng sợ vang lên
-Đã tiếp cận được mục tiêu.
****************
Các cô có đoán được thân phận của Võ Đình Nam không nào?
Và tính cách của Dương ở fic này các có có thấy thú vị không?
Hãy cho tôi biết cảm nhận khi đọc xong chap này nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top