**Chương 4: Cơn Sóng Đầu Tiên**
> *"Người giữ vai trò bảo vệ đôi khi không được quyền cảm xúc. Nhưng có những lúc, chính sự im lặng ấy lại là nơi bình yên nhất cho người khác tìm về."*
---
### **Người cũ - và điều chưa từng được khép lại**
Chủ nhật, Tabie cùng lớp tham gia buổi dã ngoại bên hồ Stanford. Nắng không quá gắt, hồ phản chiếu ánh trời như mặt gương lặng. Những nhóm sinh viên trải bạt, bật nhạc, cười đùa rộn ràng.
Jungkook theo sát phía sau Tabie, giữ khoảng cách chuyên nghiệp - chỉ đủ để nhìn rõ mọi chuyển động quanh cô, không gần hơn.
Cô chọn một góc gần bờ nước, ngồi một mình với hộp màu vẽ. Jungkook đứng dựa vào thân cây, mắt lướt quanh. Thỉnh thoảng ánh mắt anh dừng lại nơi cô, nhưng ngay lập tức quay đi như thể chưa từng.
Một lúc sau, có tiếng gọi:
- "Tabie?"
Cô ngẩng lên.
Là **Rian Varelle** - người bạn cũ thời du học, nay là thiếu gia nổi tiếng của một tập đoàn truyền thông. Tabie thoáng sững lại, rồi khẽ gật đầu.
Rian bước tới, nụ cười thoải mái, tự tin:
- "Tớ không ngờ gặp cậu ở đây. Lâu quá rồi..."
Anh ta bắt chuyện, ngồi xuống cạnh cô không đợi mời. Tabie lịch sự, không xa lánh nhưng cũng không quá gần gũi. Tay vẫn vẽ, thỉnh thoảng nhìn lên, rồi lại im lặng.
Từ xa, Jungkook quan sát. Không rời mắt khỏi Tabie. Anh nhận diện Rian - ánh mắt nhanh chóng ghi nhớ biểu cảm, cử chỉ, khoảng cách giữa hai người. Không xen vào. Không phản ứng.
**Đó là việc của một vệ sĩ.**
Trong giờ ăn trưa, nhóm sinh viên tụ tập thành vòng tròn. Rian vẫn ở cạnh Tabie - chủ động mang nước, mở ô, kéo ghế. Anh ta nói nhiều. Cô đáp ít. Nhưng không tránh né.
Tabie thỉnh thoảng liếc về phía Jungkook - người đứng lặng dưới bóng cây, một tay cầm tai nghe liên lạc nội bộ, tay kia đặt hờ lên thắt lưng - vị trí thường đặt vũ khí mềm phòng thân.
Cô biết - **anh đang quan sát.**
Không vì tò mò.
Mà vì nhiệm vụ.
---
### **Bước qua giới hạn**
Cuối buổi chiều, khi mọi người chuẩn bị thu dọn, Tabie rời nhóm để vào nhà vệ sinh gần rừng cây.
Rian theo sau.
- "Tabie, chờ đã."
Cô quay lại. Tay đang chuẩn bị viết gì đó lên sổ nhỏ thì bị anh ta nắm tay.
- "Tớ chỉ cần vài phút. Nghe tớ nói, được không?"
Cô lắc đầu. Định rút tay lại, nhưng anh ta siết chặt.
- "Cậu vẫn như vậy. Không nói. Không giải thích. Khiến người khác phát điên lên vì không hiểu gì cả."
Ánh mắt Rian bắt đầu không còn giữ được sự lịch thiệp.
- "Tớ đã tìm cậu suốt hai năm. Bây giờ lại im lặng? Vậy nếu tớ làm gì... cậu cũng không ngăn được, đúng không?"
**Anh ta kéo mạnh tay Tabie - và ngay khoảnh khắc đó, một giọng nói vang lên.**
- *"Bỏ tay ra."*
Jungkook.
Giọng anh không cao, không lớn tiếng. Nhưng đủ để không ai dám cãi lại.
Rian quay lại:
- "Anh là ai?"
Jungkook không trả lời. Chỉ tiến tới, gạt tay Rian khỏi Tabie trong một động tác dứt khoát. Không mạnh. Nhưng rất chắc.
- "Cô ấy không đồng ý. Anh đang vượt giới hạn."
Rian nhìn lại, có chút tức giận:
- "Vệ sĩ? À... ra là vậy."
Jungkook không nói thêm. Anh đứng chắn trước Tabie, mắt không rời người đối diện.
Không tấn công.
Cũng không lùi.
Rian cuối cùng chỉ hừ khẽ, chỉnh lại áo khoác và quay đi:
- "Đến mức phải có người kè kè như vậy sao, Tabie? Đáng tiếc thật."
Anh ta rời đi.
Trở về xe, Tabie ngồi ghế sau. Jungkook lái. Cả chuyến đi không ai nói gì.
Về đến biệt thự, trời đã tối. Cô bước vào phòng, không quay lại.
Jungkook định rời đi, nhưng đúng lúc đó, cánh cửa mở hé.
Tabie trở ra. Trong tay là một mảnh giấy gập đôi.
Cô đưa cho anh - rồi quay vào.
Jungkook mở ra. Nét chữ nhỏ gọn, quen thuộc:
> **"Cảm ơn anh... Vì đã xuất hiện đúng lúc."**
Anh cầm tờ giấy, nhìn theo cánh cửa vừa khép lại.
Không nói gì.
Chỉ cất nó vào túi áo - cẩn thận như giữ một lời hứa thầm lặng.
---
> *"Người bảo vệ không cần phải bước vào đời người khác như một người hùng. Chỉ cần đúng lúc, đúng nơi, và đủ vững vàng - để người kia biết rằng: có một chỗ, dù im lặng, vẫn luôn là an toàn."*
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top