Chương 12: Vương Tiêu Hạ
Mấy cậu ạ! Tớ muốn hỏi là tại sao lượt đọc fic lại không tăng vậy??? Tớ viết không hay đúng không? Lượng chữ tớ cũng đã tăng thêm rồi mà. Ừ thì tớ ra chap lâu thật, nhưng mà thú thực là tớ không có điều kiện. Chương trình học ở trường thì rõ nặng và mắt tớ thì không được tốt lắm. Nhưng viết truyện là niềm đam mê của tớ nên mong các cậu ủng hộ tớ. Tớ rất vui và cảm ơn những bạn đã ủng hộ fic!
Chap 12: Vương Tiêu Hạ
Để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng, Vương Nguyên hỏi:
- Này Tuấn Khải... mai tôi có được đi học không?
- Không, cậu phải nghỉ ở nhà cho đến khi khỏi hẳn. Chiều tôi sẽ dạy cậu học.
Vương Nguyên thấy mình không được đi học thì ức lắm. Cả ngày ở trong bốn bức tường thì khác gì ngồi tù? Cậu xụ mặt xuống, hai tay vò vò mép chăn:
-Tôi không muốn ở nhà một mình đâu. Chán lắm...
Cũng biết là tính Vương Nguyên tăng động, thích nghịch ngợm nên Vương Tuấn Khải nghĩ ra một cách, tuy có hơi mạo hiểm một chút nhưng có thể sẽ làm cậu vui vẻ. Nghĩ một lát, anh quyết định sẽ không nói trước cho Nguyên Nguyên vì sợ kế hoạch sẽ không thành.
Anh vẫn tiếp tục bôi thuốc và băng lại. Nói thật là từ khi bước vào phòng và nhìn thấy cảnh "mát mẻ" của cậu, anh đã phải kiềm chế hết sức, nếu lỡ để xảy ra chuyện, anh coi như xong đời.
Thử thách bôi thuốc gian nan cuối cùng cũng vượt qua. Anh dặn cậu nghỉ sớm và đi về phòng.
Vương Nguyên nằm chơi điện thoại một lúc lâu. Nhưng căn bản là cậu không hề để ý đến trò chơi vì cậu chơi ván nào thì ván đó đều thua thảm hại. Cậu đang nghĩ tới việc nên làm gì vào ngày mai, ở nhà một mình thì nhàm chán không để đâu cho hết. Có mỗi thằng bạn thân Lưu Chí Hoành thì nó lại phải đi học.
Vương Nguyên nằm lăn lộn một lúc rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
---------------- Phòng Tuấn Khải----------------------
Vương Tuấn Khải gian nan đưa ra quyết định. Anh cầm điện thoại lên và gọi. Vài giây sau, đầu dây bên kia phát ra tiếng hét chói tai:
- Oa oa Khải ca!!!!!!!!!!! Cả tháng nay ca chưa gọi cho em lần nào nha!
Mọi người có tò mò muốn biết đó là ai không? Đừng hiểu lầm. Chỉ là em họ của Vương Tuấn Khải thôi. Cô bé là người thân thiết nhất với anh trong gia tộc, cũng chính là người luôn ủng hộ việc anh làm và giúp anh trốn khỏi ngôi nhà u ám trước kia. Tuy cư xử hơi xuồng xã và tính tình bất thường nhưng Tuấn Khải vẫn thấy cô bé rất dễ thương.
Anh đáp:
- Em nói nhỏ một chút được không? Đừng để người khác nghe thấy.
- Biết rồi, bây giờ em đang ở một mình. Dạo này ca ở đâu, làm gì, có khỏe không?
Nhóc con, làm như nó là mẹ anh không bằng.
- Mấy cái đó để sau đi. Bây giờ anh muốn nhờ em một chuyện...
- Vị hyunh đệ này khách sáo ghê, bình thường em có thấy ca tử tế như vậy đâu?!
- Tiêu Hạ, em có thể đến chỗ anh một tháng được không?
- Một tháng, nhưng trường em sắp tổ chức một chuyến du học thực tế ở Pháp... việc của ca quan trọng lắm không?
- Nếu bận thì thôi, cũng không có gì quan trọng_ Tuấn Khải hạ giọng, xem ra kế hoạch của anh thất bại. (au: hừ, dám nói chuyện của Nguyên nhi nhà ta không quan trọng, ta xé xác mi ~.~)
Tiêu Hạ im lặng một chút rồi đằng hắng:
- Không sao đâu Khải ca! Em sẽ thu xếp. Ca nhờ gì em cũng làm được hết a~ Chỉ cần khi nào ca có người yêu thì dẫn tới gặp em đầu tiên là được.
- Cảm ơn em, Tiêu Hạ. Chuyện này đừng nói cho ai biết. Địa chỉ là XXX.
- Ok Khải ca, sáng mai em đến.
Cô bé cúp máy, Vương Tuấn Khải mỉm cười hài lòng. Vương Nguyên, cậu sẽ không phải ở một mình nữa đâu! Vả lại lâu rồi không gặp, anh cũng thấy nhớ cái con bé dị hợm này.
(nói trước với bà con, Tiêu Hạ không phải người xấu ạ, chỉ là có chút cản trở chuyện tình Khải Nguyên thôi. Đừng ném đá em ấy. Hehe)
---------------------- Sáng hôm sau--------------------------
Vương Tuấn Khải dậy từ 6h00 để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu chủ Vương. Anh hơi lo lắng về Tiêu Hạ, nếu cô bé để lộ chuyện này chắc anh chỉ còn đường chết. Vì chút việc cỏn con là để giải khuây cho Vương Nguyên mà khiến em họ phải hủy chuyến đi du học thực tế liệu có quá đáng không?
"King........coong........." tiếng chuông cửa vang lên. Tuấn Khải liền đi ra mở cửa. Anh đoán chắc rằng đó là Tiêu Hạ
Quả đúng như dự đoán. Cánh cổng sắt nặng nề vừa hé mở thì một thân ảnh bé nhỏ đã lao thẳng vào người Vương Tuấn Khải, ôm anh suýt nghẹt thở. Mãi sau anh mới gỡ được con bạch tuộc trên người ra. Cô em họ này nhìn chẳng lớn thêm chút nào.
Tuấn Khải chưa kịp nói gì thì con bé đã rối rít:
- Khải ca, nhớ ca muốn chết, nhà này ca mua sao? Đẹp không kém biệt thự Vương gia đó a! Có nhà mới sao không mời em đến chơi???
- Không phải như em nghĩ đâu, vào nhà nói chuyện.
Anh nói rồi xoay người đi vào, mặc kệ Tiêu Hạ cuống quít kéo vali in họa tiết minions theo sau, cô bé la oai oái:
- Khải ca độc ác!!! Chờ em với, huhu. Hôm qua tưởng ca thay đổi bản tính, ai ngờ... Người ta đã có ý tốt muốn giúp ca lại còn... hộc hộc...bla bla
Tuấn Khải không hề trả lời, anh cứ để Tiêu Hạ lải nhải cho tới khi đặt chân vào phòng khách.
Anh chưa kịp mời thì cô bé đã quẳng vali xuống và nằm vật lên ghế salon, miệng cô liên tục kêu:
- Aiza!!! Mỏi quá à. Ghế salon nhà Khải ca thoải mái ghê, êm ơi là êm. Thích quá đi!!!
Vương Tuấn Khải đã phát bực với cái tính trẻ con của Tiêu Hạ. Anh cau mày, nghiêm giọng:
- Hạ, em nghiêm túc một chút được không? Ngồi thẳng dậy nói chuyện.
Tiêu Hạ chép miệng. Tốt nhất là không nên để anh họ tức giận a.
- Được, có chuyện gì ca nói mau đi.
- Đừng ngắt lới đấy.
- Đã biết!
Vương Tuấn Khải chậm rãi giải thích:
- Thứ nhất, nhà này không phải của anh mà là của cậu chủ. Anh đang làm vệ sĩ cho người đó. Thứ hai, anh gọi em tới đây để làm bạn với cậu ấy, cậu ấy đang bị thương, không ra ngoài được.
Tiêu Hạ hoàn toàn sốc. Từ trước đến nay, Vương Tuấn Khải chưa từng chịu sự sai khiến của ai ngoài cha mẹ. Anh vốn sống trong lụa là gấm vóc, sai khiến được trăm người, tiền bạc không thiếu. Bây giờ đi làm vệ sĩ thì khác gì tay sai, người ở??? Cô bé không tin vào mắt mình, hỏi lại:
- Ca...nói thật hả? Khi đi ca không mang thẻ tín dụng sao? Trong đó còn đống tiền để ca sống đủ 5 năm...
- Bị cha khóa tài khoản rồi. Lúc bỏ nhà chỉ đem theo vài đồng, đến 5 ngày còn không sống nổi. Em đem vali lên phòng cuối dãy tầng 2. Anh sẽ tiếp tục làm bữa sáng.
Tiêu Hạ ậm ờ vài cái rồi nhanh chóng cất vali. May mà Tuấn Khải gọi cô tới đây, nếu không cô đã phải miễn cưỡng đi du học Pháp.
Tiêu Hạ đi xuống nhà xem TV một chút thì bị kinh động bởi tiếng hét lớn.
Chưa kịp có phản ứng đã thấy anh họ yêu quý hộc tốc chạy lên tầng 2. Cô không định quan tâm, lại chúi vào TV. Hôm nay Tiêu Hạ tiểu thư nổi hứng xem tin tức thời sự nha.
Thiên a~ Cái gì thế này??? "Triệt phá đường dây buôn lậu của Ngô gia"??? Ngô lão gia và một vài thủ hạ bị kết án chung thân. Toàn bộ tài sản bị tịch thu, cả nhà họ Ngô ra đường lang thang. Con gái duy nhất Ngô Thiên Kỳ vì bị khủng hoảng tinh thần, tuyệt vọng nên đã tự tử.
(Nhớ con cave bánh bèo bắt cóc bảo bối nhà mình không mấy bợn???)
Hảo hảo thảm thương. Tiêu Hạ tặc lưỡi, đáng đời kẻ buôn lậu!
------------------------------------------
Vương Tuấn Khải chạy vào thì thấy Vương Nguyên đang trong tư thế nửa trên giường nửa dưới sàn. Thì ra cậu chàng quên mất chuyện mình bị thương mà tự ý bước chân rời giường. Vết thương bị ảnh hưởng khiến cậu đau rát thấu xương.
Anh vội đỡ cậu lên, động tác nhẹ nhàng như nâng niu mảnh thủy tinh dễ vỡ, còn khẽ trách móc:
- Tôi đã dặn rồi, không được cử động mạnh. Xảy ra chuyện gì thì làm sao?
Mắt Nguyên Nguyên ươn ướt. Người ta đau như vậy, không an ủi thì thôi còn mắng mỏ!
Tuấn Khải sợ nhất là nước mắt, liền đưa tay lau nước mắt cho cậu, nói:
- Thôi được rồi, là tôi sai, cậu chủ đừng khóc nữa. Mau đi đánh răng, tôi có một bất ngờ cho cậu.
- Hả....
Vương Nguyên đang ngơ ngác không biết bất ngờ gì thì đã bị Tuấn Khải bế vào toilet :P Nằm trong lòng anh mà đánh răng thế này...thực ngượng a~
Xong, anh lại bế cậu xuống tầng 1. Giờ này có lẽ người ta mang xe lăn đến rồi.
Tiêu Hạ ngó lên và rùng mình khi thấy anh họ đang bế một thiếu niên nhỏ nhắn. Cô bé dám chắc đó chính là "cậu chủ" được nhắc tới. Cậu ấy bị thương, thảo nào vừa nãy có người đem xe lăn đến.
Tuấn Khải bế Vương Nguyên đặt lên salon. Nhìn thấy người lạ trong nhà, cậu thắc mắc:
- Khải a! Cô bé này là ai vậy?
Anh chưa kịp mở mồm thì Tiêu Hạ đã nhanh nhảu cướp lời:
- Chào anh, em là Vương Tiêu Hạ, em họ Khải ca. Em tới đây để chơi với anh a.
Nói xong, cô bé nhìn Vương Nguyên đánh giá. Dáng người nhỏ gầy, da trắng, khuôn mặt khả ái. Tiêu Hạ chính là trúng tiếng sét ái tình với Nguyên Nguyên mất rồi!
Cậu cũng không ngần ngại mà săm soi bé gái trước mặt. Trông rất dễ thương, dáng người khỏe khoắn, cao chừng 1m55. Cậu mới nhìn đã có thiện cảm với Tiêu Hạ, liền hỏi:
- Em bao nhiêu tuổi?
- Dạ 13!_ Cô tươi cười đáp_ Còn anh?
- Anh 16, thế em không phải đi học hay sao mà lại đến đây chơi với anh? Hay là bị tên Vương Tuấn Khải kia ép?
- Không không, em rảnh mà! Anh...tên gì vậy?
Tiêu Hạ vội chuyển chủ đề, cô hơi sợ khi nhắc tới điều đó.
- Anh tên Vương Nguyên, em có thể gọi anh là Đại Nguyên.
- Đại Nguyên á? Không hợp với anh chút nào. Em sẽ gọi anh là Thang Viên ca!
Thang viên...bánh trôi sao? Tuấn Khải cũng có lần gọi cậu như thế. Anh em nhà này suy nghĩ thực giống nhau, chỉ là Tuấn Khải thì lạnh lùng trầm lặng còn cô em họ thì ngược lại.
Anh tranh thủ lúc 2 người trò chuyện đem bữa sáng bày ra. Cả cuộc đối thoại anh đều nghe được. Kỳ lạ là Tiêu Hạ bình thường đối với người mới
quen có chút xuồng xã, nhưng với Vương Nguyên thì không hề. Rốt cục là không thể hiểu nổi!
*
Sắp đến khai giảng đó các cỏ. Nhưng au không có hứng thú chút nào :(
Au chúc các cỏ năm học mới sẽ học giỏi hơn, nhiều điểm cao và noi theo tấm gương của Dịch học bá nhà mình nhe!
Chúc au bằng cách vote và cmt đi nào~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top