Chap 9: Bắt cóc
Au đây nè... Dạo này chán quá, tâm trạng cực kì tồi tệ. Thời tiết thì nóng bức, đi học thật là một cực hình a~ Au xin lỗi vì đã không để tâm đến chuyện viết fic cho mấy nàng. Giờ au đền nha!!! Đọc fic vui vẻ ^^
Chương 9: Bắt cóc
Trò chơi cưỡi ngựa quái đản đã kết thúc, Vương Nguyên thở phào như trút được một gánh nặng lớn. Tâm trạng của cậu lúc này chính là rất rối bời, mặt thì đỏ tưng bừng, tim đập loạn xạ... hình như.... cậu thích Vương Tuấn Khải. Á!!! Không không không. Cậu đang nghĩ cái khỉ gì thể nhỉ??? Lắc đầu để xua đi những suy nghĩ đó rồi cậu bước đi nhanh hơn, tránh xa tên lòi sỉ kia.
Vương Tuấn Khải đi đằng sau một đoạn cứ tủm tỉm cười một cách khó hiểu.
Nhận ra không khí không được thoải mái, Chí Hoành lên chạy lên nói lớn:
- Trời nóng quá a!!! Chúng ta đi ăn kem thôi!
"Ủa, Hoành Nhi. Sao anh lại không thấy nóng nhỉ? Đây là trong nhà máy lạnh sao em bảo ngoài trời???"- Thiên Tỷ ngáo ngơ thắc mắc. Chí Hoành ức chế, liếc xéo tên họ Dịch kia một cái rồi tiến đến bá vai Vương Nguyên..............
"Nguyên Nguyên!!!!!!!! Đi ăn kem nha."- Hoành nài nỉ.
- Thôi khỏi, tớ không đi đâu, cậu cứ rủ hai người kia đi. Tớ vào toilet một lát.-
Vương Nguyên từ chối. Sau đó cậu gỡ tay Chí Hoành hướng về phía nhà vệ sinh.
Vương Tuấn Khải thấy vậy liền gọi: "Vương Nguyên! Tôi đi cùng cậu."
- Hả? Tôi đi toilet mà anh cũng muốn đi chung sao? Bất lịch sự quá thể rồi đấy.
Tôi cũng không phải trẻ con mà lúc nào cũng cần anh kè kè bên cạnh như vậy. Anh ra ăn kem cùng Tỷ Hoành đi, tôi vào đây một lúc rồi sẽ ra ngay, không phải lo.
Vương Nguyên xả một tràng làm Vương Tuấn Khải điếc cả tai. Anh mỉm cười đáp.
-Tôi chỉ đứng ngoài cửa đợi thôi. Đâu có ý đi vệ sinh cùng cậu?!
- Vậy cũng không được. Anh đi ra ngoài đi. Tôi không thoải mái khi anh ở đây hiểu chưa!!!_ Nguyên nói rồi nhanh chóng ủn Khải ra xa. Trước khi vào toilet, cậu còn quay lại đe doạ anh:"Anh mà còn đứng đó tôi sẽ đuổi việc anh."
Tuấn Khải tuy trong lòng khó hiểu nhưng vẫn quyết định đi ra cho cậu ấm kia vừa lòng. Chỉ là đi wc thôi chắc là không đến nỗi trượt chân đập đầu vào bồn cầu đâu nhỉ?!
Thấy Khải đi khuất, Nguyên mới dám đẩy cửa vào trong WC. May thật, chẳng có ai cả. Cậu đến bên bồn rửa, vặn nước rửa mặt. Cậu nhìn mình trong gương, mặt cậu đang đỏ ửng lên kìa. Ôi chết mất!!!
Cậu lại cúi xuống rửa mặt, tìm cách cho cái màu đỏ đó dịu xuống. Sau khi rửa mặt và cảm thấy khá là tự tin, cậu mới mở cửa đi ra ngoài.
Bỗng........................................................."Á....a....ưm.....bỏ......aiza......"- Một loạt tiếng kêu của Vương Nguyên phát ra. Nhưng chưa ai kịp phát hiện thì tiếng kêu đã tắt ngấm. Hai người áo đen dùng một chiếc khăn tay tẩm thuốc mê khống chế và bịt chặt miệng cậu. Vương Nguyên trúng thuốc, tay cậu buông xuống, mắt nhắm nghiền.
Để không bị người khác phát hiện ý đồ xấu xa, một tên cõng cậu trên lưng, tên còn lại lẻn đi rung chuông báo động của toà nhà.
Nghe tiếng chuông báo động, tất cả mọi người đều sợ hãi đổ ập ra cầu thang thoát hiểm, tên áo đen cõng cậu cũng nhanh chóng hòa vào dòng người một cách dễ dàng. Ba người Khải Tỷ Hoành đang vô cùng lo lắng cho Vương Nguyên.
Nhất là Vương Tuấn Khải, ruột gan anh nóng như lửa đốt.
-Bằng mọi giá phải cứu được Nguyên Nguyên!!
Ba người lao như điên tới toilet. Tuấn Khải điên cuồng xông vào, dùng chân đạp mạnh từng cánh cửa nhỏ... bên trong không có một bóng người nào.
Anh tức giận đập mạnh tay vào cánh cửa. Bây giờ cả ba đều rất rối. Thiên Tỷ nói: "Chúng ta thử xuống các tầng dưới xem sao. Có thể cậu ấy sau khi nghe chuông báo động đã vội chạy ra cầu thang thoát hiểm mà quên báo với chúng ta."
Nghe cũng có lý, Tuấn Khải và Chí Hoành cũng theo chân Thiên Tỷ chạy ra cầu thang thoát hiểm.............. tầng 7.................. tầng 6................ tầng 5................... không hề có dấu vết của cậu.
Xuống đến tầng 5, tiếng oang oang của quản lí tỏa nhà vang lên:
- Mong quý khách đừng lo lắng, tiếng chuông báo động vừa rồi là do có kẻ xấu đột nhập cố ý gây ra. Tòa nhà Game Centre vẫn an toàn. Không hề có điều gì bất thường.........
Nghe tới đây Vương Tuấn Khải sững người, phần vui vì có thể Vương Nguyên sẽ không gặp nguy hiểm, lo lắng vì chưa tìm được cậu. Anh vội rút điện thoại gọi cho cậu, Thiên Tỷ và Chí Hoành bên cạnh đứng nhìn với ánh mắt sốt ruột.
"Số máy quý khách................"
Trả lời Khải chỉ có những tiếng thông báo của nhân viên tổng đài, anh vẫn không bỏ cuộc, đã gọi đi gọi lại cả chục lần.................. nhưng vẫn bặt vô âm tín.
Chí Hoành thất thần đan hai tay vào nhau, thực sự rất lo lắng cho Nguyên Nguyên, Thiên Tỷ liền ôm lưng bảo bối dỗ dành: "Vương Nguyên cậu ấy sẽ không sao đâu! Em đừng quá lo lắng."
Tuấn Khải không đợi hai người kia mà một mình xộc đi tìm Vương Nguyên, anh lục tung mọi ngóc ngách trong Game Centre và ở nhà, những nơi cậu hay đi quẩy, hỏi người thân, bạn bè. Vậy mà kết quả vẫn chỉ dừng lại ở con số 0.
Hết cách, Tuấn Khải đành gọi điện cho ông Vương- bố của Nguyên Nguyên:
-Alo, cậu gọi tôi có chuyện gì không?
-Thưa chủ tịch, cháu cần ngài giúp một chuyện liên quan tới Vương Nguyên.
-Sao? Nói mau!- Ông có vẻ sốt sắng.
-Cháu xin lỗi vì đã không làm tốt nhiệm vụ của mình... Vương Nguyên bị thất lạc, chủ tịch làm ơn giúp cháu tìm cậu ấy.
-Được! Tôi sẽ giúp. Nếu có bất trắc gì thì cậu cứ gọi cho tôi, tôi sẽ sai người tới giúp.
-Cháu cảm...
Chưa để Tuấn Khải nói hết câu, ông Vương đã dập máy, liền sau đó mã định vị của Nguyên được gửi vào máy anh. Tuấn Khải nhanh chóng lên đường tìm kiếm cậu chủ. (mấy cái mã định vị bẩn bựa đó là do au tự chế, au chẳng biết gì đâu nên đừng thắc mắc nhá ^^)
-------- Tại căn nhà hoang vùng ngoại ô thành phố-------
Vương Nguyên đang mê man bỗng choàng tỉnh bởi một xô nước lạnh dội thẳng vào mặt, cậu ú ớ khi nhìn thấy mấy tên băm trợn trước mặt:
- Mấy người là ai? Tại sao lại bắt tôi tới đây??? Thả ra mau!!!
"Hahahahaha!! Đến nước này mà mày vẫn còn tỏ vẻ dũng cảm hả thằng nhãi? Mày đúng là gan lớn hơn trời! Dám làm tao nhục mặt trước toàn trường! Đừng tưởng mày có anh Khải bên cạnh là tao phải sợ."- Giọng nói quen thuộc phát ra.
(au: con bánh bèo này chưa biết thân thế của Nguyên Nguyên nha, mù thông tin thấy mồ)
Cậu cố gắng nhìn kĩ ả ta... khuôn mặt xinh xắn trát đầy son phấn, váy ngắn cũn cỡn, tóc xoăn xoăn và...bộ ngực khủng. Là hotgirl Thiên Kỳ?!
"Cô..."- Nguyên lắp bắp.
-Phải! Tao chính là Ngô Thiên Kỳ chứ còn ai vào đây nữa. Mày còn nhớ việc mày làm với tao lúc ở trường không? Bây giờ tao sẽ hành hạ mày nhiều hơn thế. Để cho mày biết...đụng vào một sợi tóc của tao cũng không được an phận đâu.- Ả ta chua ngoa nói.
"Những việc cô làm ngày hôm nay sẽ khiến cô phải hối hận đó Thiên Kỳ..."- Cậu cảnh báo.
"Nói cho mày biết, tao chưa bao giờ hối hận trước mọi hành động của mình, hơn nữa, thằng rẻ tiền như mày sẽ không làm gì được tao đâu. Bọn bay, đánh nó cho tao!"- Thiên Kỳ ra lệnh cho bọn đàn em.
Bọn chúng như những con chó bị bỏ đói lâu này xông lên đánh tới tấp vào người cậu. Khắp cơ thể cậu đau rát vô cùng. Tên đàn em lao tới đá thẳng vào bụng khiến cậu quằn quại lê dưới đất. Bọn chúng còn dẫm đạp, giật tóc cậu một cách dã man. Biết một mình không thể làm gì ả ta, cậu định nói ra thân thế của mình, nhưng... "Bộp"- một tên đã đấm vào má phải của cậu một cái rất đau. Bờ môi cậu ứa máu, đau rát không nói nên lời.
Còn Thiên Kỳ, cô ta liếc nhìn cậu, ánh mắt chứa đầy sự căm ghét, khinh thường và cả hả hê, vui sướng. Ả đâu biết được, việc làm của ả ngày hôm nay đang đẩy ả vào chỗ chết?
-------------------
Au: Sorry vì phần cuối ngược bảo bối của mấy nàng, giờ thì vote và cmt cho ta đi, chap sau sẽ có hường ^^ Bye
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top