Chap 7: Game Centre thẳng tiến!!!

Chap 7: Game Centre thẳng tiến!!!

Khóa màn hình di động, Vương Nguyên thư thái ngả lưng xuống giường. Cậu thực sự rất mong trời sáng thật nhanh để được đi chơi. Cậu hồi hộp lắm a~

-------------------------------------------------------

7 giờ sáng hôm sau, Vương Nguyên còn đang nằm “nướng bánh trôi” trên giường thì nghe thấy giọng eo éo của Chí Hoành dưới phòng khách: “Nam thần Tuấn Khải a~ anh thật đẹp trai quá đi mất!!! Anh ở chung nhà với Nhị Nguyên nữa hả? Hai người có ở chung phòng không? Nằm chung giường không???”

Ô cái con khỉ! Chí Hoành đúng là tên mất dạy nhất quả đất. Dám ăn nói linh tinh như thế về cậu. Vương Nguyên cậu đây là TRAI THẲNG! Trai thẳng chính hiệu đấy nhá!

Vương Nguyên không thèm đánh răng rửa mặt, hộc tốc lao xuống cầu thang. Cậu cầm cả đôi dép bông đi trong nhà ném thẳng vào mặt Chí Hoành, quát lớn: “Tên Nhị Văn thối tha! Cậu dám bôi bẩn hình tượng của tớ một lần nữa là tớ cho cậu đi chầu Diêm Vương luôn đó!”

Chí Hoành bị dính chưởng có chút hơi đau, liền ôm mặt khóc tu tu: “Huhuhu…Thiên Thiên a~ nam thần Tuấn Khải a~ Các anh xem…em có nói sai điều gì đâu mà Nhị Nguyên lại nỡ…hức hức…”

Thiên Tỷ thấy bảo bối nhà mình đau cũng quay ra trách móc Vương Nguyên: “Tôi thấy Chí Hoành nói đúng đó Vương Nguyên, cậu với Tuấn Khải bây giờ không như vậy thì về cũng sẽ…. Lần sau cậu mà làm Hoành nhi của tôi bị thương thì cậu chết với tôi. Hoành nhi à! Em có đau lắm không? Quay ra đây anh xem nào!!!”

Hơ…cái cmn! Hotboy lạnh lùng Dịch Dương Thiên Tỷ giờ còn đâu??? Sao lại trở nên sến súa chuối bưởi như thế này chứ??? Cậu không thể tin được vài mắt mình.

Tuấn Khải nãy giờ bị bơ thì đen mặt, anh đến gần Vương Nguyên nói nhỏ: “Cậu còn đứng ngây ra đó làm gì nữa? Mau lên phòng rửa mặt rồi thay đồ đi không trễ giờ mất.” Vừa nói anh vừa đẩy cậu lên cầu thang.

“Sao thế? Không muốn đi à?”- Anh hỏi khi thấy cậu cứ chôn chân ở cầu thang. “Tôi không đi! Không đi đâu hết! Biết thế không rủ hai tên tâm thần phân liệt kia đi nữa. Khó chịu muốn chết!!!”- Cậu vùng vằng chỉ vào mặt hai tên tâm-thần-phân-liệt kia.

“Thế bây giờ cậu có chịu lên làm vệ sinh cá nhân không đây?!”- Tuấn Khải có chút bực tức. Vương Nguyên vẫn đứng yên, chỉ có cái đầu là lắc qua lắc lại tỏ vẻ không đồng ý.

…………………….. “Hú….hú hú hú hú!!!!”- Tiếng hú hét kịch liệt của Thiên Tỷ và Chí Hoành vang thủng cả tường. Biết họ đã nhìn thấy gì không??? Là Vương Tuấn Khải đã bế bổng Vương Nguyên bước lên cầu thang (au: là bế kiểu công chúa í :v)

Ai bảo Vương Nguyên không chịu tự đi, để Vương Tuấn Khải bế là đúng rồi!!! Thế mà cậu nằm trong lòng anh cứ giẫy giụa đạp chân tay loạn xạ. Chí Hoành và Thiên Tỷ thì đứng dưới hú hét đủ kiểu, còn lôi điện thoại ra chụp địng bụng tối nay sẽ up weibo.

Đến phòng Vương Nguyên, Tuấn Khải mới thả cậu xuống. Vừa hạ cánh an toàn, Vương Nguyên đã đấm thùm thụp vào ngược Khải.

“Anh làm cái trò gì thế hả??? Làm mất hết hình tượng của tôi rồi đấy. Tôi đã bảo tôi không phải là gay!!!”- Cậu tức tối.

“Mặc kệ cậu, làm vscn rồi thay quần áo nhanh đi. Gần 8 giờ rồi.”- Nói xong, anh lẳng lặng ra ngoài để mặc cho Vương Nguyên hậm hực đi vào. Tên Vương mặt đao khốn nạn, dám làm thế với cậu. Nhục quá a~

Nửa tiếng sau, Vương Nguyên mới dò dẫm đi xuống nhà…………. Thấy phòng khách không có người, cậu chạy thẳng vào phòng bếp tìm đồ ăn sáng.

Trong bếp, 3 người nọ đang ngồi ăn sáng, nói chuyện rôm rả. Nói vậy chứ chỉ có mỗi Thiên Tỷ và Chí Hoàng là cứ âu âu yếm yếm nhau, còn anh thì ngồi lặng lẽ một phía, tập trung ăn.

Vương Nguyên ngửi thấy mùi thơm của thức ăn thì mắt sáng rực, mũi hếch lên. Cậu chạy lại phía bàn ăn thì thấy phần ăn của mình đã được bày sẵn trên bàn. Wow. Hôm nay cậu được ăn món mì ý kèm khoai tây nghiền đó!!! Hảo ngon nha.

Cậu hấp tấp ngồi xuống bàn ăn lấy ăn để, nhai nuốt ngồm ngoàm mà không để ý những ánh mắt khác thường đang nhìn vào cậu.

Xử lí xong mọi việc cũng đã gần 9 giờ. Thiên Tỷ và Tuấn Khải ra gara lấy xe. Vương Nguyên và Chí Hoành thi đứng tám đủ chuyện trên trời dưới đất. Đang mải nói chuyện, cậu và Chí Hoành chợt thấy cái gì đó lướt ngang qua rồi….. Kítttttttttttttt

Hai chiếc xe moto cực sành điệu cùng với hai mĩ nam cực hảo soái đang đỗ trước mặt 2 người. Vương Nguyên há hốc mồm: “Sa…o lại đi moto???”- “Cậu không thích sao?”- Chí Hoành vừa nói vừa cười tươi rói cầm lấy mũ bảo hiểm nhảy lên xe sau Thiên Tỷ.

Vương Nguyên cậu đắng lòng lắm a~ Khi mà nhìn cảnh Chí Hoành ngồi sau choàng hai tay ôm ngang lưng Thiên Tỷ. Cái yên xe nó hơi dốc nên hai đứa nó ngồi sát sàn sạt vào nhau. Kinh đến buồn nôn. Cậu không muốn làm thế với tên lòi sỉ kia đâu.

Thấy Vương Nguyên cứ đứng đó nhăn mặt, Chí Hoành lên tiếng: “Nhị Nguyên a~ Cậu mau lên xe đi chứ! Cậu có biết ngồi như thế này rất là ấm áp không?!”- Ọe. Lúc nói Hoành ta còn dụi dụi vào lưng Thiên Tỷ mới ghớm chứ. >.<

“Cậu mà không lên thì tôi cho cậu lấy xe hơi đi một mình đó.”- Tuấn Khải cũng thúc giục. Thực ra anh cũng đang muốn thử cái cảm giác được Vương Nguyên ôm sau lưng lắm nga~

Vương Nguyên đành ngậm đắng nuốt cay mà nhảy lên moto của Khải. Cậu ngồi cách anh chừng 10cm. Hai tay chỉ dám bấu hờ vào áo anh. Xấu hổ chết đi được í!!!

Hai chiếc moto rồ ga rồi phóng vụt đi. Vương Nguyên bị sức gió cản ngược ra sau, suýt nữa thì rơi xuống xe. Hết hồn!!!

Sau đó. Cậu đã ngoan ngoãn vòng tay ôm Tuấn Khải.

“Sắp đến đoạn đường cao tốc rồi. Bám chắc nhé!” – Tiếng Thiên Tỷ nhắc nhở vọng lại từ xe bên cạnh.

“Qua đoạn này là tới Game Centre rồi.” Vương Nguyên bặm môi tự nhủ rồi siết chặt vòng tay ôm Tuấn Khải. Người nào đó ngồi trước cậu bất giác nở một nụ cười. Thật ấm áp quá a~ Anh chỉ ước giây phút này kéo dài mãi mãi……………………. (Au: Ấm cái con khỉ khi mà đi trên đường cao tốc gió nó tạt phành phạch vào mặt hở Khải??? Au xin lỗi vì đã phá hỏng cảnh hường phấn của hai chẻ ^^)

Hú hú!! Au ngâm chap 2 tuần rồi nhể??? Lười kinh tởm. Ai đi ngang qua để lại cho au cmt+ vote nhé. Không làm sẽ là người vô tâm nhất! (học trên FB :v) Cơ mà thấy chap này nó nhảm nhảm kiếu gì ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top