Chap 4: Chăm sóc người ốm (2)

Chương 4: Chăm sóc người ốm (2)

Vương Nguyên vẫn đang ăn cháo, cậu ăn rất chậm. Tuấn Khải ngồi bên cạnh thấy thế liền bảo: “Vương Nguyên! Sao thế? Cháo không ngon à?”_ Nguyên không nói gì chỉ lắc đầu.

Khải ngó nghiêng một lúc rồi phát hiện ra bàn tay trái của cậu đỏ ửng lên vì cầm bát cháo nóng. Anh chẳng nói chảng rằng, lấy bát cháo và thìa từ tay cậu. Nguyên tỏ vẻ không hài lòng lên tiếng: “Anh cứ để tôi, tôi tự ăn được mà! Tôi lớn rồi, không cần anh đút đâu!”

“Ngốc tử! Cậu đang bệnh đấy. Lát nữa cậu mà lên cơn co giật rồi làm đổ bát cháo của tôi thì sao?”- Khải trêu. “Này! Anh đang rủa tôi đấy à? Tôi bị bệnh là cũng vì anh đấy! Vì tôi phải hy sinh cái áo khoác của mình cho anh nên mới bị bệnh. Hứ! Đã không cảm ơn người ta còn rủa… Đồ vong ân bội nghĩa!”

Mèo nhỏ xù lông thật rồi! Hảo dễ thương a~ Tuấn Khải trong lòng thấy thích thú vô cùng, liền múc một thìa cháo lên, thổi thổi rồi đưa sát vào cái miệng nhỏ chúm chím của ai kia.

Vương Nguyên lắc đầu: “Tôi no rồi! Thực sự là không muốn ăn nữa đâu a~”_ Anh nhìn vào bát cháo… cậu mới ăn được có nửa bát mà sao đã kêu no thế nhỉ? Anh liếc mắt nhìn cậu rồi cũng mang bát xuống, không quên dặn dò: “Cậu nghỉ ngơi đi, lát nữa tôi sẽ pha sữa cho cậu.”

Đợi Khải đi khuất, Nguyên cười hì hì rồi lôi từ gầm giường ra một cái túi nhỏ. Là đồ ăn vặt! Thật khó đỡ mà! Nguyên rón rén ra bật tivi để Khải không thể nghe thấy tiếng sột soạt của vỏ đồ ăn và cả tiếng nhai bim bim của cậu >.<

Thế là Nguyên Nguyên ngồi ăn uống ngon lành mà không nghĩ rằng việc mình vừa làm sẽ gây ra hậu quả gì………………………..

----------------------------1 hour later-------------------------------------

Tuấn Khải đang đi lên cầu thang. Anh vì nghe thấy tiếng tivi nên nghĩ rằng Vương Nguyên đã đỡ hơn nên pha một cốc sữa đem lên cho cậu.

Anh vừa bước vào cửa phòng thì thấy một cảnh tưởng rất… đang diễn ra: Vương Nguyên một tay cầm gói bimbim, tay kia cầm một cây kẹo mút, ngồi chồm hỗm trên giường xem anime.

Khải tiến lại gần, đặt cốc sữa lên bàn và ngồi xuống giường mà Nguyên không hay biết gì. Đơn giản là bởi vì cậu bật volume của tivi quá to.

Ngồi xem cùng cậu vài phút, anh hỏi: “Vương Nguyên! Cậu thích xem cái này lắm à?”_ “Đương nhiê rồi, rất hay đó nha! Anh cũng thích sao? Mà phải vừa xem vừa ăn mới ngon, tôi cho anh cái này này, ăn đi.”- Nguyên thản nhiên nói và đưa viên socola cho Khải.

Viên socola đang gần chạm đến tay Khải thì Nguyên bỗng khựng lại, miệng lắp ba lắp bắp: “Ơ…ơ… S…ao…anh…lạ…i…ở…đây???” Khải cầm viên socola cậu vừa đưa bỏ vào miệng và đáp: “Tôi lên đây để xem cùng cậu chứ sao!”

Vương Nguyên lúc này đang ngồi nuốt nước bọt ừng ực, lấm la lấm lét nhìn Khải, kêu gào trong lòng: “Thiên a~ Anh ta lên đây lúc nào vậy chứ??? Sao mình không biết??? Lại còn nói lên xem với mình nữa chứ! Hay là anh ta có âm mưu gì nhỉ???”

Anh nhìn cái mặt đần thộn của cậu đang nghệt ra thì rất buồn cười. Cái mặt thì trắng trắng tròn tròn, hai má nồn nộn đáng yêu, nhìn giống cái gì ấy nhở? Khải liền trêu trọc: “Vương Nguyên! Nhìn cậu trông thật giống cái bánh trôi!”

“Hả!!! Anh bảo ai là bánh trôi??? Anh nhìn kĩ lại đi! Xem tôi giống bánh trôi ở điểm nào chứ? Từ xưa đến nay ai cũng bảo tôi đẹp trai hảo soái đó nha! Đồ có mắt như mù!!!”_ Nguyên nổi điên, dám sỉ nhục khuôn mặt siêu cấp hảo soái của cậu như vậy sao?!

Lúc này má cậu phồng lên tức giận trông càng giống cái bánh trôi, anh không nhịn được ôm bụng cười khúc khích: “Haha! Tiểu Thang Viên!”

Nguyên đen mặt, đè anh xuống giường rồi lấy cái gối đập túi bụi vào mặt anh: “Đồ điên! Tôi đập cho anh chừa cái tội thích đem người khác ra làm trò đùa! Anh nhìn lại anh xem, Vương mặt than!.”

Nguyên chưa tha cho anh, còn cù vào người anh làm anh cười sằng sặc, nhìn không khác một tên từ trại tâm thần mới ra là mấy. Ở bên cạnh cậu, anh thấy mình như biến thành người khác, như được lột bỏ lớp vỏ bọc lạnh lùng bên ngoài…

Chợt Nguyên dừng lại, vẫn giữ tư thế ngồi trên người anh, đỏ mặt hỏi: “Này Khải… lúc nãy anh làm gì thế?”_ Khải tỏ vẻ khó hiểu: “Sao cơ? Làm gì là làm gì?”

“Thì như thế này này!” Nguyên vừa nói vừa chạm chạm hai đầu ngón tay vào nhau diễn tả hành động (là kiss ế). “À! Nếu cậu không thích thì tôi xin lỗi, nhưng mà như vậy thì có sao không?”

Nói đến vấn đề này, cậu lại xấu hổ vô cùng: “Nhưng chúng ta đều là con trai đấy! Anh không thấy gì sao?”

Khải vẫn chưa kịp trả lời thì nghe thấy tiếng eo éo của nhóc Hoành: “Nhị Nguyên! Vừa nãy tớ quên chưa đưa cho cậu vở Văn!” Chí Hoành vào được đây là vì cổng chưa đóng, lúc bác sĩ đi ra vẫn còn để mở.

Hoành vừa tiến vào phòng Nguyên thì thấy hai người nào đó đang… Hoành vội vứt lại quyển vở và bụm miệng lại để cằm không rớt xuống đất. Nhóc Hoành vừa chạy ra vừa nói lớn: “Hai người cứ tiếp tục đi nhé! Tớ xin lỗi vì đã làm phiền!!!”

Nguyên ngẩn tò te ngồi đông cứng trên người Khải. Khải thấy cậu chưa xuống thì nhắc nhở: “Tiểu Thang viên! Sao cậu lại nặng như vậy chứ? Đè tôi sắp chết rồi đây!”

Nguyên nhanh chóng dứt khỏi người anh, cậu đạp anh qua một bên, lấy chăn chùm kín người và hét: “Anh đi ra ngoài cho tôi! Tại anh hết đấy! Tại anh mà Hoành Hoành hiểu lầm tôi là đồng tính luyến ái đấy!”

Khải mỉm cười bước ra và nhẹ nhàng nói: “Lát nữa cậu uống sữa đi nhé, tôi để trên bàn học đấy! Còn nữa, nhớ ghi chép bài cho đầy đủ vào. Tôi còn chưa xử cậu tội ăn vặt đâu đấy!” Rồi anh đóng cửa phòng lại…

Au: Tớ đăng đúng hẹn đấy nhá. Nhớ cmt+vote 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top