Chap 3: Lo lắng
Chương 3: Lo lắng
Lúc đó, từ ngoài cửa, Chí Hoành hộc tốc chạy và, trên tay cầm quyển vở nói to với Nguyên” “Nguyên Nguyên! Cậu làm tớ lo muốn chết! Vở tớ ghi rất đầy đủ, lát nữa cậu có thể…. Aaaaaaaaaaaa”- Hoành đang nói giở bỗng hét thất thanh. Cậu ta đã va vào người Dịch Dương Thiên Tỷ.
Khải và Nguyên trố mắt nhìn cảnh tượng ám muội phía trước: Hoàng đang nằm đè lên người Tỷ, môi kề môi, kissssssssss rồi a~ Lưu Chí Hoành ngượng ngùng đứng dậy, lấy tay lau lau môi, vừa xin lỗi nạn nhân của mình: “Tôi… tôi… xin lỗi… tôi không có cố ý làm như vậy đâu… chỉ là…”
“Cậu nhóc này đáng yêu thật!”- Thiên Tỷ nghĩ thầm nhưng vẫn giả bộ lạnh lùng nói với Hoành: “Cậu không cần phải xin lỗi.”- Nói xong, Tỷ bước ra ngoài phòng y tế. Chí Hoành tưởng Thiên Tỷ giận mình nên cũng chạy theo. Trước khi đi, cậu ta không quên để lại quyển vở ghi Toán cho Nguyên Nguyên.
Thực ra thì Thiên Tỷ với Chí Hoành cũng không thân nhau lắm mặc dù cả hai đều là bạn thân của Nguyên. Chí Hoành không thích chơi với bất cứ tên nhà giàu nào ngoại trừ Nguyên Nguyên- bạn thanh mai trúc mã của Hoành. Thế mà chẳng hiểu sao Hoành lại sợ Tỷ giận mình???
Hoành Hoành vừa đi khỏi, Vương Nguyên đã nhìn Tuấn Khải với ánh mắt gian dâm. Cậu nở nụ cười thiên thần đẹp đến mê hồn dụ dỗ Khải: “Tuấn Khải!!! Chúng ta làm như Thiên Tỷ và Chí Hoành được không?”_ Khải đao mặt, anh nói: “Được! Nhưng sau đó thì tôi sẽ đi nói cho cả trường biết Vương thiếu gia có thói quen bán khỏa thân trên giường ngủ. OK?”
“Ế ế, không được… đừng nói nữa mà! Tôi sẽ không trêu anh nữa.”- Nguyên cuối cùng cũng phải chịu thua. Thì ra cậu cũng sợ làm mất hình tượng trong mắt người khác.
Nguyên giờ mới nhớ lại vết thương trên tay Khải. Cậu cuống quít: “A! Tuấn Khải, vết thương trên tay anh là do tôi làm đúng không?”_ Khải cười đáp: “Tôi bị như vậy cũng đáng mà… vì tôi đã không làm tròn trách nhiệm của mình, để cho cậu bị Thiên Kỳ cào lên mặt.”
Ô ô! Tuấn Khải đang lo lắng cho cậu sao. Cậu nghĩ vậy mà thấy thực sự rất vui a…. Nhưng đó là điều đương nhiên rồi, anh là vệ sĩ của cậu cơ mà. Nếu không lo cho cậu thì chắc chắn anh sẽ bị papa cậu trừ tiền lương. Vậy anh làm thế hẳn là vì tiền. Con người mà… ai chẳng thích tiền.
Khải thấy cậu chủ đơ mặt ra như vậy thì đưa hộp cơm trưa cho cậu: “Vương thiếu gia! 12h30 rồi, cậu ăn cơm trưa đi rồi lát nữa còn lên phòng tự học.”_ Cậu bực mình gắt: “Tuấn Khải! Sao anh cứ một câu Vương thiếu gia, hai câu Vương Thiếu gia thế?”_ Khải như nhận ra điều gì đó, hỏi: “Thế bây giờ tôi phải gọi cậu là gì?”
“Gọi Vương Nguyên được rồi!”- cậu vừa nói vừa nói vưa đưa tay giật lấy hộp cơm màu xanh lá trên tay anh. Khải chỉ gật đầu nhẹ rồi bảo: “Được rồi, bây giờ thì cậu ăn trưa đi, tôi ra ngoài một lát.”
Anh đi ra ngoài rồi, cậu hồi hộp mở hộp cơm anh chuẩn bị. AAAA! Thật tuyệt vời! Nhìn rất bắt mắt, thức ăn vừa đủ lại có nhiều thịt nữa! Đúng là sở thích của cậu nha. Vương Nguyên đanh cắm cúi thưởng thức bữa trưa thì thấy Chí Hoành hớt hải chạy vào.
Nguyên đang ngơ ngác thì Hoành đã liến thoắng kể: “Nguyên Nguyên… tên Dịch Dương đó vừa bảo tớ đáng yêu… lại còn… muốn làm bạn trai tớ nữa…cậu nói xem… hắn là có ý gì?”_ Nguyên Nguyên mắt chữ A mồm chữ O làm cơm rớt cả ra ngoài. Hai người này thật là! Đã tiến triển nhanh vậy rồi sao?
Vương Nguyên cười gian: “Thiên a~ Tiểu tử nhà cậu thật có phúc nha. Nếu có Thiên Tỷ đứng sau chống lưng thì tốt quá rồi còn gì! Bây giờ thì được mọi người tôn trọng, nể sợ, lớn lên sẽ có việc làm nhàn hạ mà kiếm được nhiều tiền! Cậu còn có gì không vừa ý???”
Chí Hoành ngây thơ nghe cậu nói cũng có vẻ xuôi tai, liền dõng dạc hô: “Được! Dịch Dương Thiên Tỷ! Cứ đợi đấy. Chí Hoành ta đã hạ quyết tâm, thử làm người yêu của ngươi lần này!” (Au: Chí Hoành a~ người ta muốn làm bạn trai chứ có phải làm người yêu của anh đâu?!)
Bỗng Hoành ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt từ đâu đó phát ra. Hoành hít hà vài cái……… “A”- là mùi thơm từ thức ăn trong hộp cơm của Vương Nguyên mà! Chí Hoành vô cùng ngạc nhiên bởi bình thường, Nguyên Nguyên chẳng bao giờ ăn cơm hộp mà toàn rủ cậu ra nhà hàng nào đó cho tiện. Nhưng… còn một vấn đề Chí Hoành chưa kịp hỏi Nguyên.
“Nguyên Nguyên! Cái anh chàng hảo soái học lớp 12-4 là gì của cậu?”- Hoành thì thầm hỏi.
“Vệ sĩ a~” Nguyên đáp cụt lủn. “Oh”- Chí Hoành tỏ vẻ ngạc nhiên rồi sán lại gần Nguyên, nói dịu dàng: “Nguyên đẹp trai dễ thương! Cậu cho tớ ăn thử một miếng được không? Tớ rất muốn ăn thử cơm của mĩ nam đó nha.”
“Hứ! Thôi đi! Anh ấy làm cơm cho riêng tớ cơ mà.”- Nguyên vênh mặt giấu hộp cơm ra sau lưng. Chí Hoành cũng không chịu thua, hai người giành nhau họp cơm…
Bỗng “Ụp”- cả hộp cơm ngon lành đã đổ hết vào người Khải lúc anh đang đi từ vườn vào. Tuấn Khải đơ người, nhìn xuống bộ đồng phục mới của mình… thật thảm hại. Không những thế, đây còn là cơm anh tự tay chuẩn bị cho Vương Nguyên, thế mà cậu lại…
Hai tay anh nắm chặt nổi cả gân xanh, khuôn mặt đen lại… sức chịu đựng của con người cũng phải có hạn đó. Nhưng anh làm sao có thể nổi nóng với cậu chủ của mình được cơ chứ??? Thế là Khải đành phải nuốt trôi cục tức mà tiến hành xử lí đống lộn xộn mà Vương Nguyên gây ra…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top