Chap 11: Chuyện bôi thuốc

Chương 11: Chuyện bôi thuốc

Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên trên tay và bước tới trước mặt Thiên Kỳ. Xung quanh anh tỏa ra sát khí ngùn ngụt, khuôn mặt lạnh tanh, đôi mắt âm u sẫm lại bộc lộ rõ sự tức giận tột cùng. Giọng nói sặc mùi sát khí vang lên khiến người khác rùng mình: 

- Đem mấy tên kia lại đây.
Người của Thiên Tỷ mà anh mang theo đang trong tư thế khóa tay mấy kẻ súc sinh nghe lệnh thì lập tức áp giải chúng đến gần anh. Ánh mắt sắc lạnh vẫn không rời khỏi Thiên Kỳ nằm vật vã dưới đất, anh hỏi:

- Các ngươi là do ả đàn bà đôc ác này thuê?
- Vâng vâng! Đúng ạ, cô ta đưa
cho chúng tôi rất nhiều tiền và nói chỉ cần nghe theo cô ta hành hạ cậu bé này, hoàn toàn là do cô ta sai bảo, chúng tôi không biết gì cả, xin thiếu gia hãy lượng thứ.

Thiên Kỳ trợn trừng mắt nhìn những kẻ phản bội, chúng đã hứa sẽ không tố cáo ả vây mà bây giờ... Tuấn Khải nhếch mép, đảo mắt qua chỗ lũ đầu gấu:

- Bây giờ, cho các ngươi chọn 1 trong 2. Một là hãy ngoan ngoãn nghe theo ta thì sẽ được trở về nguyên vẹn, còn chống đối...chỉ có nước bỏ mạng tại đây.

Thật quá dễ dàng cho những kẻ ham sống sợ chết, chúng không do dự cúi rạp đầu trước Tuấn Khải:

- Đừng giết chúng tôi, chúng tôi sẽ làm tất cả những gì thiếu gia muốn.

Anh bảo đám người đi cùng thả bọn kia ra rồi nói: "Trong một tuần, con đàn bà xấu xa này sẽ là của các ngươi, hãy làm tất cả những gì có thể bằng dây xích, roi da và cả con dao kia nữa"_anh lại quay sang nói với người của mình_ " Hãy canh chừng ở đây đúng một tuần, đừng để ai tìm ra nơi này, có bất trắc gì thì gọi cho tôi."

Sau đó, anh định đưa Vương Nguyên về thì Thiên Kỳ bỗng chồm dạy ôm chặt cứng chân anh:

- Khải Khải à, chỉ là em quá yêu anh nên mới hồ đồ, anh nỡ đối xử với em như vậy sao? Huhu... em không cố ý mà, hãy hiểu cho em đi anh...hức...

Tuấn Khải phát kinh tởm khi nghe cái chất giọng nhão nhoét của ả, anh không thương tiếc đạp ả ngã sõng soài và trực tiếp bế Vương Nguyên li khai, trước khi đi còn ném lại một câu:

- Bắt đầu làm việc!

Anh vừa dứt lời, đám đầu gấu liền lao vào mà cắn xé cô ả.

Đi được một quãng khá xa mà anh vẫn còn nghe thấy tiếng hét chói tai của Thiên Kỳ: "Á á á! Tránh ra mau, làm ơn đừng có đụng vào người tôi, tôi sẽ đưa thêm tiền cho mấy người mà. Á á á, khônggggg!"

Ả ta thật đáng khinh, con người chỉ biết dựa vào mấy đồng tiền bất chính của gia đình mà cũng tồn tại được hay sao?

--------------------------------------

Vương Tuấn Khải bế Nguyên Nguyên ra xe rồi đặt cậu nằm xuống hàng ghế phía sau, căn bản là cậu cũng chẳng còn sức để ngồi a.

Sau khi đã yên vị trước tay lái, anh ngoảnh lại nhìn cậu, khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc, may mà bọn cẩu tặc kia rạch không sâu nên vết dao cứa trên mặt cậu đã tạm thời khô máu. Thân thể cậu cũng không khá hơn là bao.
Tuấn Khải chồm người qua phía sau, cởi áo khoác ngoài đắp lên người Vương Nguyên. Để cậu ra nông nỗi này cũng là tại anh, đáng lẽ ngay từ lúc đó anh phải đề phòng Ngô Thiên Kỳ.

Thở dài một cái, anh quay lên tra chìa khóa rồi nhấn ga phóng lên đoạn đường cao tốc.

Không gian trong chiếc xe sang trọng yên lặng tĩnh mịch, chỉ có tiếng rì rì phát ra từ động cơ. Anh đang tính sẽ lái xe thẳng tới bệnh viện Quốc tế vì nếu gọi bác sĩ riêng sẽ kinh động tới ông Vương (bố của Nguyên).

Đi hết đoạn đường cao tốc, chợt điện thoại Tuấn Khải rung lên, anh liếc mắt nhìn, hiển thị trên màn hình là số của ông Vương.
Anh bình tĩnh bật tai nghe bluetooth:

- Chào chủ tịch Vương.

- Tuấn Khải, con trai ta thế nào rồi?

- Cậu ấy không sao. Chỉ là bị bắt cóc nhầm đối tượng, cháu đã đến kịp thời thưa chủ tịch.

Ông Vương ở đầu dây bên kia bật cười ha hả. Thằng nhóc này gan thật lớn, dám nói dối một người dày dạn kinh nghiệm như ông sao? Con người làm sao có thể dùng tay che trời được?

Tuấn Khải đang lái xe cũng toát hết mồ hôi lạnh, tràng cười của chủ tịch Vương làm anh lo lắng đến kì lạ.

- Cháu không cần phải nói dối, ta biết cả rồi. Hãy đưa thẳng bé về nhà, ta đã gọi bác sĩ riêng, ông ấy là bạn thân của ta nên cháu yên tâm, ta vốn không tin tưởng cách làm ăn của bệnh viện cho lắm. Còn về thủ phạm gây ta vụ việc này, cháu biết là ai chứ?

- Là Ngô Thiên Kỳ, thiên kim nhà họ Ngô thưa chủ tịch.

- Ta biết rồi, lần sau hãy chú ý tới Nguyên Nguyên một chút.

Nói xong, ông dập máy. Vì sao ông biết tình trạng của Vương Nguyên ư? Đó là vì trên chiếc xe hơi mà ông giao cho Tuấn Khải có gắn camera mini, tận mắt nhìn thấy con trai bảo bối trong bộ dạng như vậy, ông cũng đau lắm chứ.

-------------------------

Tuấn Khải thở phào nhẹ nhõm, anh thầm mến phục ông Vương, tuy phong cách rất cứng rắn và dứt khoát nhưng đối với con cái lại thực tâm lí. Không như cha anh, một con người tàn nhẫn, bảo thủ.

Suy nghĩ miên man một hồi, anh đã lái xe về tới dinh thự nhà Vương Nguyên. Anh tiêu sái bước ra, bế cậu đi thẳng vào nhà.

Một người đàn ông trung niên phúc hậu khoác chiếc áo blouse trắng đã ngồi đợi sẵn trên ghế salon. Có lẽ ông ấy đến đây từ lâu.

Nhấp một ngụm hồng trà, ông từ tốn nói:
- Cháu đưa Vương Nguyên lên phòng rồi lấy sẵn một chậu nước đặt cạnh giường cho bác.

- Vâng_ Tuấn Khải đáp gọn lỏn một tiếng rồi bế Vương Nguyên đi.

Vừa vặn lúc anh đặt chậu nước xuống sàn thì người đàn ông kia bước vào phòng.

Bác sĩ Quách vốn là bạn thân từ thời học sinh của papa Vương Nguyên. Từ nhỏ tới lớn, cậu nghìn lần nghịch dại bị thương đều là do ông băng bó chữa trị. Vậy nên cơ địa Nguyên Nguyên ông nắm rất rõ. Chủ tịch Vương vô cùng yên tâm khi giao con trai mình cho người bạn này a.

Bác sĩ Quách bảo Tuấn Khải đứng bên cạnh, có gì sẽ trợ giúp ông. Ông dùng nước lau rửa thân thể Vương Nguyên một lượt rồi mới bôi thuốc xát trùng lên vết thương. Nhìn thấy vết sước dài trên khuôn mặt trắng ngần của cậu, ông nhíu mày hỏi anh:

- Cháu là vệ sĩ, tại sao có thể để Nguyên nhi bị thương ở mặt thế này? Có biết nó là bộ mặt của cả dòng họ Vương không hả?

- Cháu biết lỗi rồi, đều là do cháu nên cậu chủ Vương mới bị thương!- Anh cúi người nhận lỗi trước vị trưởng bối.

Bác sĩ Quách lắc đầu thở dài:
- Những vết thương trên người thằng bé thì bác còn có loại thuốc có thể chữa khỏi nhưng da mặt nó lại rất nhạy cảm, e rằng sẽ có phản ứng không tích cực với loại thuốc này. Thế nên sau khi các vết thương trên cơ thể Nguyên nhi lành hản, cháu hãy liên lạc với Vương Kiệt để ông ấy đưa nó sang Mỹ chữa trị, may ra công nghệ bên đó có hi vọng. Vương Kiệt chính là chưa từng tin tưởng vào y học nước nhà.

(Vương Kiệt là tên thật của ba Nguyên đó, bs Quách là bạn thân nên có thể gọi hẳn tên a)

- Cháu biết rồi, bác còn gì căn dặn?

- À, nhớ để ý đến Vương Nguyên nhiều một chút, thời gian này đừng để nó ra khỏi nhà hay cử động mạnh, sẽ không tốt cho vết thương...

Nói đoạn ông đưa cho Tuấn Khải một tuýp thuốc và dặn: "Mỗi tối bôi lên vết thương cho thằng bé!"

- Vâng.

Bác sĩ Quách hài lòng mỉm cười, sau đó ông đi ra cửa gọi điện thoại thông báo tình cho Vương Kiệt. Được một lúc thì ông lẳng lặng ra về, Tuấn Khải vì mải dọn dẹp cái đống băng gạc, nước nôi bừa bãi của ông nên cũng chẳng để ý.

Sự thật là từ lúc đó đến tối muộn, Vương Tuấn Khải đã không ăn không uống gì, chỉ ngồi ngẩn ra cạnh giường Vương Nguyên. Chợt có tin nhắn từ ông Vương: "Bôi thuốc cho con trai ta."

Anh sực tỉnh, nhớ ra nhiệm vụ mới của mình. Ông Vương công nhận là một người cha quan tâm con hết mực đi. Nhưng việc này có tới 3 trở ngại: 1 là phải...cởi đồ Nguyên Nguyên, 2 là phải tháo băng và bôi xong thì lại băng lại.

Thiên a~ Định thách nhau à? Anh có phải bác sĩ chuyên nghiệp đâu cơ chứ??? Mà bây giờ cũng 10h tối rồi, gọi cứu viện cũng ngại. Hồi chiều có xem bác sĩ Quách làm một lần rồi, bây giờ tự tay làm vẫn có chút không quen.

Anh mắm môi mắm lợi cởi từng cúc áo sơmi của Vương Nguyên. (>.<) Xui là đúng lúc ấy cậu lim dim tỉnh giấc. Nhìn thấy con người có khuôn mặt đẹp trai cư nhiên cởi áo mình, cậu la lên:

- A a a a!!! Tên dê xồm nhà anh làm cái trò gì vậy? Định nhân cơ hội tôi bị thương mà cướp sắc sao? Cứu tôi với!!!

Anh vẫn tiếp tục việc làm vì người kia có muốn cũng không phản kháng được. Đợi cậu hét đến mệt lả cả người, anh mới lên tiếng, giọng hơi khó chịu:

- Cậu còn yếu sao hét to vậy? Tôi là cởi ra để bôi thuốc cho cậu chứ không thèm làm gì bậy bạ đâu. Đầu óc cậu hóa ra toàn chứa mấy thứ đen tối.

- A... thế hả? Sao anh không nói sớm? Xin lỗi...anh tiếp tục đi.

Biết mình bị hố, Nguyên Nguyên chỉ còn cách độn thổ, cậu đành nằm im cho anh bôi thuốc.

Băng trên người cậu là loại khá xịn nên anh có thể tháo một cách dễ dàng. Ngón tay nhẹ nhàng xoa lên vết thương ở bụng và cánh tay

khiến Vương Nguyên rùng mình, nhìn anh lúc chăm chú bôi cho cậu thực hảo soái a~

Tiếp đến phải cởi quần. Nguyên Nguyên hoảng hốt khi Tuấn Khải chạm tay vào phéc-mơ-tuya:

- A...cái này tôi tự bôi được, anh...ra ngoài đi.

Anh nhìn cậu nghi ngờ:
- Cậu chắc chắn mình có thể tự làm chứ?

- Chắc mà, anh ra đi!

Tuấn Khải đặt tuýp thuốc bên cạnh cậu rồi ra ngoài.

Vương Nguyên gượng ngồi lên, từng cử động của cậu bây giờ đều rất khó khăn a~ Cậu chậm rãi cởi quần, rồi đến tháo băng. Ui, nhìn vết thương ghê quá! Cậu lấy một ít thuốc lên ngón tay, vừa bôi vừa xuýt xoa vì đau.

Bỗng "Ui da á á ui, đau quá a!!! Đau chết tôi mất!!!" Tiếng hét cậu vang lên tập 2.

Vương Tuấn Khải nghe thấy vội đẩy cửa xông vào. Nhìn cảnh Bánh Trôi nhà ta trên người còn mỗi cái quần boxer anh muốn xịt máu mũi. Nhưng anh vẫn giữ thái độ bình tĩnh và khuôn mặt băng lãnh đi vào giật thuốc từ tay cậu, nói:

- Không làm được thì không cần phải cố đâu.

Nói xong liền với cái chăn bên cạnh phủ ngang hạ thân cậu.
Vương Nguyên đối với sự xuất hiện của Tuấn Khải khá bất ngờ nên không kịp phản ứng, biết mình sai nên cậu chống đối. Chợt cậu nhìn vào tay mình và thấy móng tay đã quá dài, chắc đó là lý do vừa nãy cậu bị đau.

Quan sát anh cẩn thận xoa xoa thổi thổi vết thương mà không hiểu sao mặt cậu đỏ bừng bừng, mắt không tự chủ mà nhìn chằm chằm người kia. Tuấn Khải ngẩng mặt lên bắt gặp ánh mắt kì lạ của Tiểu Bánh Trôi, cậu liền ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác. Không khí trong phòng vì thế trở nên thập phần quái dị.

----------------------------------------------------------------------------

Readers à vote cho au đi mà, au kiệt sức sắp chết đến nơi rồi đây này thương chưa :'(((

Follow tớ đi mà tớ yêu các cậu :"()

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top