Chap 1: Tuyển vệ sĩ
Author: Lăng Nhược Dung
Raiting: 13+
Pairing: Kaiyuan (95%), Xihong (5%)
Note: Bạn nào không phải hủ thì không nên đọc. Tớ viết cho vui nhưng vẫn mong mọi người ủng hộ tớ! Thanks <3
~ Chương 1: Tuyển vệ sĩ
Nhắc đến tên Vương Nguyên thì cả đất nước Trung Quốc ai cũng biết. Cậu chính là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Vương Thẩm vô cùng hùng mạnh, đứng thứ nhất nhì châu á trong nhiều lĩnh vực. Ngoại hình thì khỏi nói, Vương Nguyên quả là một tuyệt thế giai nhân, một thiên thần siêu cấp đáng yêu. Đôi mắt to tròn long lanh, làn da trắng sữa y như em bé, môi đỏ mọng quyến rũ nhìn thực muốn cắn cho một phát... Hảo đáng yêu a!
Nhưng trái ngược với những tính nết của một công tử nhà giàu thường có, đó là lạnh lùng, lịch sự, nhã nhặn thì Vương Nguyên lại vô cùng nghịch ngợm, quậy phá, đanh đá, kén chọn... nói chung là rất nhiều tính xấu khiến cho cha mẹ nhiều lần xấu hổ trước những vị tai to mặt lớn bởi những trò nghịch ngợm chết người của cậu. Thế là, Vương papa quyết định thuê cho con trai một người vệ sĩ để bảo vệ cậu quý tử này.
----------------------------------------------------
Hôm nay là chủ nhật, Vương Nguyên vừa mới đi quẩy cùng với tên bạn thân Lưu Chí Hoành. Cậu mệt mỏi lết từng bước ra trạm xe buýt. Có ai thắc mắc vì sao Vương thiếu gia nhà mình lại phải đi xe buýt không? Đó là thói quen kì lạ nhất của cậu, kể cả đi học hay đi chơi, cậu không bao giờ đi xe riêng của mình. Nói thật, cậu cũng chẳng thích làm quý tử của một gia đình giàu có như thế này. Bố mẹ thì thường xuyên đi công tác dài ngày, cậu ở một mình nên rảnh rỗi sinh nông nổi, ở đâu cũng có thể quậy phá.
Thiên a~ sao xe buýt hôm nay tới lâu quá vậy? Làm cậu phải chờ dài cổ. Hiện tại cũng không thể gọi chú tài xế riêng vì cậu đã lỡ cho chú nghỉ việc khi pama vắng nhà. Chuyện này có trời mới biết.
Vì mải nghĩ nên cậu không để ý có một gã rất khả nghi đang nhìn cậu với ánh mắt thèm muốn, mắt hắn tràn đầy dục vọng, như chỉ muốn lao tới ăn tươi nuốt sống cậu.
Ồ! Xe buýt cuối cùng đã tới. Cậu lao thẳng lên xe và gã ban nãy cũng theo ngay sau cậu. Hôm nay xe buýt quá đông khiến Vương Nguyên phải chui luồn mãi mới tìm được chỗ đứng. Gần cậu có một anh chàng mặc đồ đen nhìn rất lạnh lùng, anh ta đeo khẩu trang nên cậu cũng không rõ mặt mũi ra sao. Nhưng ở anh ta có một thứ gì đó rất đặc biệt làm cậu không thể rời mắt.
Nhân lúc cậu không để ý, gã đàn ông kia định giở trò sàm sỡ. Gã đứng ép sát vào người cậu, hít hà mùi hương dịu thơm từ cái cổ trắng nõn và cọ cọ vào đôi chân thon của cậu. Cậu đẹp như vậy, ai mà cưỡng lại được thì thật không phải người thường.
Cậu lại đang mải mê ngắm chàng trai bí ẩn kia nên cứ tưởng chỉ là xe buýt quá đông nên mọi người chen lấn, va chạm nhau là chuyên bình thường.
Bỗng cậu thấy anh áo đen di chuyển ra phía sau cậu, túm cổ gã đàn ông dâm dê kia và thụi cho hắn một phát vào bụng. Cậu không hiểu lí do là gì nhưng nhìn anh đánh nhau trông thật hảo soái a~. Mọi người trên xe đều hướng ánh mắt về phía anh, là ánh mắt khâm phục, cảm kích. Gã kia nằm sõng soài trên sàn, tay ôm bụng ậm ừ có vẻ đau lắm.
Một bác trung niên tiến tới vỗ vai anh ta, khen: "Cậu trai trẻ! Giỏi lắm!"
Sau khi nghe bác kia kể, cậu mới biết gã đó định sàm sỡ cậu, cậu hướng anh với ánh mắt cảm kích vô cùng... nhưng anh đang đứng gần cửa xe, chuẩn bị xuống. Cậu vội vã đuổi theo cảm ơn anh nhưng anh đi quá nhanh, hơn nữa chân anh lại dài hơn chân cậu nên cậu không thể đuổi kịp. Cậu thầm nghĩ: "Thật tội lỗi a! Làm thế nào để tìm anh ta trả món nợ này bây giờ?"
Đúng lúc đó, cậu về tới cửa nhà. Ôi chết! Cậu quên mất. Hôm nay bố cậu đang "mở cuộc thi" tuyển vệ sĩ cho cậu. Đáng ghét!!! Cậu đây éo cần vệ sĩiiiiiiiiiii.
Bước vào căn biệt thự sang trọng, cậu ngẩn người........... 1s...........2s..............3s.............. Người đó... chẳng phải là anh áo đen đã cứu cậu trên xe buýt sao???
Cậu vứt toẹt cái balo xuống sàn, chạy đến nắm cánh tay anh lắc mạnh: "A! Anh đây rồi, vừa nãy tôi chưa kịp cảm ơn anh.... Mà anh đến đây làm gì vậy?"_ Vương papa ngạc nhiên xen vào: "Vương Nguyên, con quen cậu ta sao? Đây là người bố thấy được nhất trong đám vệ sĩ bố định thuê cho con đấy!"
Sao? Bố cậu vừa nói gì vậy? Anh là vệ sĩ của cậu sao? Trong lòng cậu bỗng xuất hiện một niềm vui kì lạ. Cậu hồ hởi hỏi bố: "Bố! Từ nay anh ấy là vệ sĩ riêng của con sao? Anh ấy có ở đây cùng chúng ta không?"_ Vương papa trả lời: "Ừ, thôi thôi! Con muốn gì cũng được, giờ bố phải đi đây. Mà từ hôm nay, bác Nguyệt sẽ nghỉ làm về quê, có gì con cứ bảo Tuấn Khải nhé. Đợt này bố đi chắc phải 2 năm mới về..."
Nguyên Nguyên cười gian nhìn Tuấn Khải. Lúc này anh đã bỏ khẩu trang ra. Nhìn thậy đẹp trai a! Đôi mắt nâu lạnh lùng luôn nhìn về phía xa xăm, mái tóc hung nâu cắt ngắn, sống mũi cao thẳng, cương nghị, đôi môi mỏng quyến rũ và đặc biệt là hai chiếc răng khểnh. Quả thực cậu chưa bao giờ nhìn thấy ai đẹp như anh. Đến cả hotboy Dịch Dương Thiên Tỷ học cùng lớp cậu còn thua xa.
Vương Nguyên hăng hái xách một túi giúp anh, bảo anh theo cậu lên phòng. Anh vẫn im lặng theo cậu. Cậu vừa đi vừa hỏi: "Anh tên gì ấy nhỉ? Vừa nãy bố nói nhưng tôi quên mất rồi."_ Anh trả lời bằng một giọng lạnh băng: "Vương Tuấn Khải"
Cậu thấy thế đâm bực: "Anh không thể ăn nói dễ nghe một chút sao?"
"Xin lỗi cậu chủ. Tôi đến đây làm vệ sĩ chứ không phải đến để chơi với cậu."
Vương Nguyên mặt đen sì vì đây là lần đầu tiên có kẻ dám lạnh nhạt với cậu. Được lắm Vương Tuấn Khải! Tôi sẽ cho anh biết kết quả của việc dám khinh thường bổn thiếu gia!
~ End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top