2
Cô bước ra với trang phục chỉnh tề hơn, sau đó anh và cô đi qua nhà BTS.
___
Yn: em chào mọi người!
Jk: em về rồi!
Mọi người đang dọn bát đũa ra thì nghe tiếng hai đứa nhỏ nhất nhà nói liền mừng rỡ ra mặt.
Jin: hay quá em qua vừa kịp lúc! Nào vào ngồi ăn đi.
Cô vào bàn ăn ngại chỉ dám ăn 1 món nhưng mọi hành động của cô bị lọt vào tầm mắt của JungKook hết nên anh gấp cho cô tất cả món trên bàn mỗi thứ một miếng.
------
Sau bữa ăn cô có ý muốn rửa bát nhưng Jin ko cho mà cô đòi làm cho bằng được lúc đấy JungKook cũng đòi làm mà ngàn năm có một lần JungKook rửa bát nên các anh cho con thỏ kia làm.
Yn: sao anh ko ra kia ngồi vs mấy anh?
Jk: thôi anh thích ở đây rửa bát với em hơn chứ ra với mấy ổng mệt lắm.
Yn: ể? Mấy anh lầy lắm hay sao á ?
Jk: yes yes! Lầy lội dính đầy người mấy ổng rồi em.
Cô bật cười làm ảnh cũng cười theo rồi cả hai nói chuyện với nhau rất thân mật.
_____ ở một nơi nào đó xa bếp____
V: hey hey mọi người!
Mọi người: hửm??
V: coi kìa coi YuNi vs JK kìa!
Cả đám ùi ra coi rồi quay lại nhìn nhau.
RM: chã nhẽ??
Suga: chú có suy nghĩ giống anh đúng ko RM.
RM gật nhẹ đầu rồi nhìn mọi người.
RM: mọi người có.......
BTS: YES!!!
Jin: thỏ béo nhà ta rơi vào lưới tình rồi các chú ạ.
Jimin: haha đúng đúng rớt ngay từ lần đầu gặp rồi.
J-Hope: sao chú mày biết?
Jimin: lần đầu gặp em ấy đứng sau lưng em mà nhìn chằm chằm YuNi rồi đỏ cả mặt lên.
V: thôi rồi thỏ béo.
Jk vs YuNi đi ra từ bếp nghe đc câu của V nên mặt đơ ra JungKook liền hỏi nhanh.
Jk: mấy anh lại nói xấu gì em!
Khuôn mặt không thể nào ghê hơn làm cho cả đám tan rã chạy tứ lum tung.
YuNi nhìn họ mà chỉ cười nhưng chỉ vài giây cô lại nhìn xuống đất mà mặt đổi sắc thái làm cho cả đám bối rối.
Jk: em sao vậy?
Yn: à em không sao chỉ là em hơi buồn ngủ em về trước nhá!
Cô rời nhà BTS và về nhà mình.
Jin: em ấy buồn rồi kìa!
V: tại mấy anh ko đấy toàn chơi vs nhau ko chơi vs YuNi làm em ấy buồn rồi!
JiMin: mày nói mày không giỡn đi!
V: JungKook qua bển chơi với ẻm đi_( đổi chủ đề )
Jk: ơ sao.....
Chưa nói gì thì bị cả đám đuổi ra khỏi nhà anh ngơ ngác đập cửa kêu mở thì mọi người nhắn.
Jin: buồn ngủ quá bây!
Jm: NAE!
V: ngủ êi!
-----------
Jk ngập ngùi qua nhà YuNi.
" Ding dong"
Cô ra mở cửa thì ngạc nhiên nhìn anh.
Yn: ơ?
Jk: anh bị mấy anh đuổi nên.....
YuNi bật cười nhìn anh rồi kéo anh vào nhà.
Yn: haha! Em nghi lắm anh bạo lực bị đuổi ra khỏi nhà luôn haha
Jk: yah!
Yn: nhưng em chỉ có 1 phòng ngủ sao bây giờ.
Jk: anh ngủ ngoài phòng khách đc mà.
Yn: em sợ anh bị đau lưng.
Jk: anh ngủ đc.
Yn: nae.
Cô vào phòng thay cho mình bộ đồ ngủ và nằm lên giường bỗng cô nhớ lại các anh nô đùa thật vui làm cô có hơi nhớ...... Chị ấy.
--------- 2:50AM-------
"Cô chạy trên đường phố của Florida một cách mệt nhộc, sau lưng cô là một người đàn ông to lớn vâng ông ấy là dượng cô và ông ấy đang đuổi theo cô.
Cô chạy hết sức nhưng sao mọi thứ cứ nặng nề như vậy rồi cô dừng lại đồng nghĩa với việc ông ta tóm được cô."
Yn: " AH!!!!"
JungKook đang ngủ thì bị tiếng l thất thanh của YuNi làm té ghế, anh liền chạy vào phòng cô cũng may ko khoá nên anh xông vào thấy cô đang ngồi thất thần trên chiếc giường King size.
Jk: em ổn chứ?
Cô nhìn anh rồi một giọt rồi hai giọt vâng cô khóc, anh bối rối chã biết làm gì chỉ chạy lại ôm cô vỗ về.
Jk: có anh đây đừng sợ anh sẽ bảo vệ em.
Không hiểu sao khi JungKook ôm cô cảm giác kinh hãi đàn ông của cô mất hết thay vào là cảm giác an toàn ấm áp mà cô hằng mong.
Yn: là nó sao?_ cô đừ người ra nói.
Jk: nó?_ anh khó hiểu.
Yn: dạ không ,em không sao rồi anh.....
Jk: Nói!
Anh nói rất dứt khoát làm cô hơi ngạc nhiên và SỢ.
Tại sao cô lại sợ anh? Anh là gì vậy? Tại sao bên anh cô lại có cảm giác an toàn và ấm áp như vậy? Tại sao? Tại sao??
Cả trăm câu hỏi cứ quay vòng trong đầu cô.
Jk: anh bảo em NÓI.
Đang lẳng lơ với câu hỏi của chính mình thì bị ảnh làm cho cô định hình lại mọi chuyện đang diễn ra. Cô bâng khuâng có nên kể không? Cái quá khứ đáng sợ của cô khi còn ở Mỹ.
Cô nhìn anh nhìn vào sâu trong mắt anh cô có cảm giác anh rất đáng tin và pha lẫn cảm giác đầy sự an toàn. Như bị thúc dục cô ôm anh khóc thật to và cô kể tất cả.
Yn: em mơ thấy cha dượng em đuổi theo em.
Jk: nhưng tại sao em lại sợ như vậy, Ông ta làm gì em à?
YuNi gật nhẹ đầu và nhìn anh rồi bắt đầu kể về những chuyện ngày xưa.
--------- những dòng chữ dưới sẽ là lời của YuNi nhá.-----
Khi em 8 tuổi ba mẹ em sống rất hạnh phúc ở Florida nước Mỹ nhưng rồi chuyện gì tới cũng tới.
Mẹ em ngoại tình với giám đốc của công ty mẹ em đang làm và ba em biết được ông và bà đã gây nhau trước mặt em ngày hôm đó em không quên được lúc đó vừa tròn 00:01 giờ và cũng như ngày sinh nhật của em.
Ba mẹ gây nhau và mẹ bỏ đi còn ba thì quá buồn nên đã tự tử, khi biết tin ba em mất mẹ em bà ta vô cảm đến dự ma chay của ba em còn có cả hắn. "Thật nực cười người đàn bà không biết xấu hổ" đó là những gì em nghĩ khi thấy 2 người họ bước vào.
Khi ma chay kết thúc bà ta bắt em theo bà sống vì chả còn sự lựa chọn em phải theo bà ta và rồi........ Em phát hiện ông ta không chỉ yêu mẹ em mà còn cả em nữa thật kinh tởm, hắn ta đêm nào cũng vào phòng em và lợi dụng leo lên giường và mò mẫm em và em hét lên để mẹ chạy qua và ông ta nói thế này " anh lo cho con sợ con buồn mà ko ngủ nên anh qua coi" cứ như vậy và một hôm mẹ em đi công tác với cấp dưới cũng là lúc em chạy trốn ông ta.
Buổi tối hôm đó em đợi khi vừa ăn tối xong và lên phòng em khoá trái cửa phòng trường hợp ông ta vào và em dùng tất cả vải cột vào nhau và thả xuống của sổ ,may mắn phòng em ở phía sau nhà em có thể trốn được. Em cầm theo ví và điện thoại và trượt xuống lúc trượt xuống em nghe tiếng mở cửa nhưng không vào được và từ tiếng mở cửa thấy vào đó là đập cửa, em nhảy phắt xuống sân sau và chạy đến cổng sau để trốn nhưng đang chạy em nghe tiếng ông ta ở sau lưng mình lúc đấy tim em như muốn đi ra khỏi lòng ngực vậy. Em cố chạy thật nhanh và tiếng ông ta bắt đầu nhỏ lại và em đến cổng thì chỉ còn leo rào nên em liều 1 phen leo qua cổng vì cố leo qua nên em đã bị thương ngay chân nhưng ko vì vậy em mà bỏ cuộc và em cứ chạy cho đến khi chẳng thể chạy được nữa và mọi thứ tối sầm lại.
Khi em mở mắt thì em đang nằm trong phòng nhưng căn phòng này rất lạ không phải phòng em và em nghe tiếng nói " em dậy rồi! Nào mau ăn đi em đã ngủ 2 ngày rồi" lúc đấy em chỉ biết nghe lời chị ấy và ăn để có sức. Chị ấy rất tốt chị ấy bảo là sẽ lo cho em và cho em ăn học, em rất quý chị ấy vì chị coi em như em gái vậy mọi thứ Em có bây giờ là nhờ chị ấy cả đời này không biết em có trả đủ không.
--------- và lời tiếp theo của Au nhá mọi người-----
Khi cô kể tất cả cho anh thì anh chỉ cười nhẹ và cho cô một nụ hôn ngay trán lúc đó cô hơi bất ngờ và mặt cô đỏ cả lên vì ngại cô chỉ quay sang hướng khác tay dơ lên búng trán anh.
Yn: anh đang lợi dụng cơ hội đúng không!?
Jk: à mà người chị đó của em tên gì?_ ( đổi chủ đề y chang má V)
______ căn hộ của BTS tại bếp____
V: Á Chù!!! Haizz.... Ngứa mũi quá! hơis nước của ta đâu rồi.
_____ quay lại____
Yn: à chị ấy tên là Kang HanWool
Jk: ể?? Không lẽ....
Yn: yub yub chị ấy là chủ tịch của tập đoàn LKA và đang hợp tác vs công ty BigHit đấy.
Jk: oa~ em ngầu thật được làm em gái chủ tịch.
Yn: haha ko có đâu anh chị ta rất đáng sợ hơn cả anh Yoongi nữa.
Jk: haha ghê quá.
Cả hai nói chuyện tới 5:30 AM sáng.......
_________ hết chap 2 èooooooo_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top