Chương 9


Sáng chủ nhật thật yên bình, cái nắng lúc 8 giờ sáng vẫn chưa đủ ấm, tiếng chim hót líu lo trên những ngọn cây kia nghe thật vui tai. Thế nhưng, trong căn phòng tone toàn trắng kia có một người còn đang mê ngủ, còn người bên cạnh đã dậy rồi!... nhưng có lẽ là đang bận làm gì đó...ánh mắt cứ hướng về phía người đang nằm cạnh.

Các cô có nhận ra cặp này là KimWon hay HongWon không?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
😁😁

Nếu cô nào đoán là HongWon thì đúng rồi nhé!!!

Maika vẫn đang ngủ say, còn Shua thì đã dậy từ sớm rồi! Chắc là do cô chăm sóc chu đáo mà anh đã dậy mà cô vẫn còn ngủ đến không biết gì kia. Giờ mà anh có làm gì thì chắc chắn một điều là cô không hay không biết gì cho xem.

Anh có chút bất ngờ, một tháng qua cô tìm đủ mọi cách để tránh mặt anh,...bây giờ thì nằm gọn trong vòng tay của anh ( Có gì sai sai thì phải. ) lại còn ăn mặc...mà khoan! Hình như anh còn mỗi một chiếc quần trên người thôi! Còn Maika? Ăn mặc kiểu gì đây? Là đang câu dẫn anh chăng? Anh đang cố nhớ những việc đã diễn ra vào ngày hôm qua.

"Aiss, sao đau đầu thế này?"

Đã vậy thì chờ cô dậy để hỏi thôi. Trong thời gian đó để anh ngắm nhìn người con gái không có nhan sắc này một lúc nào! Nói không có nhan sắc thì cũng không đúng! Chỉ là mũi không được cao chút thôi, mi thì cũng dài... nhưng không được cong cho lắm, còn môi thì khỏi nói.. ở tuổi 18 thì ai mà không căng tràn sức sống chứ. Và còn...má lúm sao? Sâu thật đấy! Stop! Cô đang cười à... nhưng mắt vẫn nhắm mà!

"Con bé này lại mộng thấy gì rồi!"

Dường như nghe được gì đó, nói chính xác là ai đó đang nói gì về mình, cô từ từ mở mắt ra! À...còn một điều nữa! Đôi mắt! Đôi mắt màu nâu đặc trưng đó... Cứ mỗi khi nhìn vào, nó cho người đối diện cảm giác như lạc vào một nơi nào đó khó có thể thoát khỏi vậy!!

"Sáng rồi sao?" -  vừa mở mắt ra là đã hỏi một câu tỉnh bơ.

Hành động kế tiếp là đặt tay lên trán anh.

"Hết sốt rồi này!"

1s

2s

3s

Cô đang nằm trong vòng tay của anh à? Rõ là hôm qua...hôm qua...

"Sốt sao? Tôi đã bị sốt sao?" - anh thắc mắc nhìn cô.

"Anh không nhớ gì thật à?"

"Có... nhưng chỉ được một ít thôi!"

"À...khoẻ thì tốt rồi! Anh dậy đi...tôi ngủ thêm ít nữa!"

"Ya! Đây là phòng tôi đấy! Em không định ngủ ở đây luôn chứ?"

"Ờ... Ừm tôi về phòng mình đây!"

*Đừng nói là cô ấy định về phòng thật chứ? Đúng ngốc mà!*

Cô bật dậy, định bước về phía cửa nhưng lại bị một lực kéo mạnh về phía sau lưng. Có lẽ là do còn mê ngủ...nên mọi cử chỉ, tay chân đều thuộc sở hữu về tự nhiên ><, và một lần nữa cô bị kéo về điểm xuất phát. Mắt đối mắt, tay chân và cơ thể của cô lại bị....đơ.

"Tôi nói đùa! Em cứ việc ngủ ở đây!"

Không hiểu sao cứ mỗi khi đối diện với anh ở khoảng cách gần như thế thì mắt của cô mở mắt to, mặc dù chỉ là một mí.

( Au: Này! Biết là mắt cô đẹp rồi! Đừng có mỗi lần như thế lại mở to vậy chứ! Quyến rũ chồng tôi à?
  Heung: Cô thử là tôi xem! Không chừng còn hơn cả tôi nữa! Mà...cô nói tôi quyến rũ chồng cô à? Ya! Là ai đặc ra tình huống như vậy mà trách tôi?
   Au: ..... )

"Không... không cần đâu...anh...tôi..."

"Em làm sao? Có gì khó nói à?"

"Tôi...tôi..."

"Sao ?''

"Ờ thì... tôi ..."

"Không nói tôi hôn em đấy!"

"Tôi..."

"Không tin tôi dám à?"

"Tôi... Tôi..." *Mình làm sao thế này?*

Anh đang từ từ cuối đầu xuống...và một khoảng cách nhỏ nữa thì...

____thình thịch___thình thịch____

"Tôi hết buồn ngủ rồi thưa cậu chủ!!" - Maika tuôn ra một loạt những từ ngữ. Mặt cắt không còn giọt máu ( Không phải chứ? Sợ đến vậy sao? )

"Có thế thôi mà cũng khó nói vậy à? Chuyện đó tôi biết rồi! "

"Sao anh biết?"

"Thì mắt em mở to thế kia mà, bằng mắt thường thì chúng ta cũng có thể nhận ra mà!" - sau câu nói đó là một nụ cười ngọt ngào dành riêng cho Maika

Mặt của cô chuyển thành màu đỏ rồi. Sao lại như thế được?

*Không được! Maika! Stop! Dừng lại! Không được nghĩ đến*

"Em bị ốm à? Sao mặt đỏ vậy? Có bị tôi truyền bệnh không đấý?" - sờ trán Maika

"À! Tôi đâu có sao đâu! Tại... A! Tại tôi nóng quá! Phù" - lấy tay quạt quạt.

"Tắc kè hoa sao? Trước đây vài phút...mặt của em trắng bệch luôn í! Bây giờ đỏ hơn cà chua chín nữa!" *Maika ! Tôi mong em sẽ luôn dễ thương như lúc này... chứ không phải là hình ảnh lạnh lùng kia*

"Có...có sao?"

"Ừm!" - Joshua khẽ gật đầu.

Và cứ như thế... từng giây từng phút trôi qua. Joshua thì nhìn Maika. Maika thì nằm trong vòng tay của anh, có làm gì đâu! Hai tay áp má thôi à! Ngại không chịu được.

••••♥••••♥••••♥••••♥••••♥••••♥••••♥••••

Thói quen mỗi sáng của Maily là dậy rồi là phải tập thể dục, mà phải tập cùng chí cốt mới chịu! Mà nhắc mới nhớ *Sao giờ này mà Heungie chưa dậy vậy nhỉ?* Nói đến đấy thì chạy ngay lên phòng của Maika.

*Cốc cốc*

*Cốc cốc*

"Heungie a~~ cậu dậy chưa?"

*Cốc cốc*

"Heungie~~"

3s

5s

7s

10s

"Lạ thật? Bình thường Maika dậy sớm hơn mình mà? *Vào thử xem sao!*

Cô thực hiện bài tập phá cửa xông vào.

"Ôi trời đất thánh thần thiên địa ơi!! Cái mông của con đau quá! Ui cha mẹ ơi!! Mẹ nó! Cửa đâu có khoá!" - cô lật đật đứng lên "Ủa? Hơ~~ Heungie cũng không có trong phòng!"

Maily xịu mặt bước khỏi phòng, không quên quay lại đá vào cánh cửa một phát. "Mẹ mày! Lần sau đừng có đụng tao nghe chưa?"
( Máu vừa vừa! Cái cửa cũng không tha nữa! -.- )

Vừa dứt câu, quay mặt lại thì đụng phải một người...hại Maily ngã thêm lần nữa.

"What the fu** mẹ nó! Sáng sớm gặp thứ gì đâu không vậy trời? Bộ đi khô..ng....nhi..ìn...... Chào buổi sáng cậu chủ!" - Maily lật đật đứng dậy.

"Không nhìn cái gì? Động lực nào thúc đẩy việc em lớn tiếng mắng chửi chủ của mình vậy?" - V nhìn cô với ánh mắt sắc bén

"Tôi...Tôi xin lỗi... Tôi không cố ý!"

"Không cố ý?? Sao tôi biết được là em có cố ý hay là không?"

"Anh..."

"Anh anh cái gì? Xin lỗi là xong à?"

"Chứ anh còn muốn gì nữa?"

TaeHyung nhìn cô với ánh mắt nham hiểm. Tiến lại gần cô, đúng hơn là cô bị ép về một phía. Tấm lưng ấy đã chạm tường rồi!!

"Gì vậy? Anh lại muốn gì nữa?"

"Tôi nghĩ em đủ thông minh mà?"

"Tôi thì nghĩ anh đã sai rồi!!"

"Vậy sao? Hmm...vậy tôi sẽ cho em thấy là tôi đúng!"

TaeHyung càng tiến về phía cô gần hơn, gần hơn nữa, gần nữa. Cô lại lùi xuống, và anh thì cứ hướng thẳng khuôn mặt của Maily mà tấn công. Và hiện tại cả hai đang ngồi ở... trước cửa phòng của Joshua.

"Cậu chủ!!" - hình như Maika đã nghe thấy tiếng động lạ ở ngoài hành lang.

"Hửm?" - Shua vẫn đang nhìn cô.

"Anh có nghe thấy gì không?"

"Tiếng?"

"Đúng rồi!"

"Tiếng gì?" - Joshua chau mày khó hiểu.

Maika hướng mắt ra cửa, anh cũng nhìn theo hướng của cô.

" Hay là... Chúng ta ra ngoài xem... Anh thấy thế nào? "

Joshua không trả lời, chỉ gật đầu đồng ý. Anh đi trước, cô theo sau. ( Au: Lạ à nhen...vệ sĩ mà để chủ đi trước. Há há.
   HongWon: Ăn sáng chưa cô gái?
   Au: Riết rồi nguy hiểm y như nhau. Thôi cô gái dọt nhe! À hí hí.
   HongWon: +.+ )

Ra đến cửa thì... Cả hai áp tai vào cửa nghe xem bên ngoài như thế nào! Mặt đối mặt, anh nhìn cô, cô cũng nhìn anh.

*Anh có nghe thấy gì không?*

*Có! Hình như là... TaeHyung*

*Và Maily?*

*Đúng rồi đấy! Em thông minh từ khi nào vậy?*

*Anh...*

( Au: Thần giao cách cảm. Nói chuyện không cần phát ra âm thanh luôn trài. Ghê ghê nha! Nhờ em nha ộppa 😁
  Maika: ủa nhớ nảy dọt rồi mà?
  Au: Tôi có mặt mọi lúc mọi nơi nha cô.
  Maika: Nói nghe, nói nghe!
  Au: Rồi! Nói đi tôi nghe!
  Maika: Ăn đấm không?
  Au: ui cha...thôi không xong, đau bụng quá! Gặp 2 người sau! Bái bai nga.
Maika: nhiều chuyện thấy sợ-.-)

Thấy cô chau mày nên anh chỉ cười nhẹ, và không chọc ghẹo cô nữa... Tập trung nào!

___Bên ngoài___

"Tôi đã xin lỗi rồi! Làm ơn thả tôi ra đi!!"

"Đụng trúng tôi, không xin lỗi mà còn lớn tiếng quát chủ? Xin lỗi là xong sao?"

"Không xong? Anh còn muốn gì nữa?"

"Sáng nay tôi chưa ăn sáng!"

"Rồi sao?"

"Hay là..."

Anh nhìn cô với ánh mắt ma mị.

"???"

"Em làm đồ ăn sáng của tôi, tôi sẽ tha!!"

____Bên trong___

*Ôi trời! Cái tên Kim TaeHyung này...càng ngày càng quá đáng*

*Anh ấy nói gì mà quá đáng?*

*Em không nghe à?*

*TaeHyung chỉ bảo Maily làm đồ ăn sáng cho cậu ấy thôi mà!*

Maika nhìn anh khó hiểu. Còn anh thì thở dài một tiếng - *Trên đời này còn tồn tại một cô gái ngốc vậy sao? Chậc.. động vật quý hiếm cần bảo tồn - tắc kè hoa ngốc nghếch! Right!*

*Em có hiểu giữa "làm cho" và "làm của" là như thế nào không?*

*Lắc lắc*

*Nói chung chuyện này giải thích sau! Bây giờ ra cứu Maily trước! Ok!*

*Nae*

Nói xong, Joshua cầm nắm cửa mở ra và... Trước đó TaeHyung lẫn Maily không đề phòng hậu quả là...cái tư thế khi nảy của HongWon "được" lặp lại by KimWon. Maily nhanh chóng đẩy TaeHyung ra khỏi người mình. TaeHyung thì thích thú cười... Ghẹo cô là anh thích nhất! Nhưng không lần nào thành công cả. Thế nên anh quyết định là: *Đến khi nào thành công thì thôi!*

"Hai người làm gì thế này?"

"À! Tôi / Tớ tìm Maika / cậu để tập thể dục / uống trà ấy mà!"

Và Joshua nhìn Maika cười, còn Maily thì bực bội nhìn TaeHyung...mà khoan! Hai người phải tấn công lại Joshua và Maika chứ!.

"Hai người....ăn mặc kiểu gì vậy? Tháng này thời tiết lạnh vậy mà...ăn mặc mát mẻ nhỉ?" - TaeHyung nhìn Maika, rồi nhìn sang Joshua.

"Anh không nói tôi cũng không để ý nha!" - Maily cũng thắc mắc.

"Ờ thì..."

"Chúng ta đang tập thể dục mà Maika nhỉ!" - Joshua đang cứu vãn tình hình.

"À! Đúng rồi! 1 2 1 2" *Cám ơn anh Joshua!*

*Cám ơn việc gì?*

*Ờ thì...*

*Tôi chỉ muốn tốt cho cả hai thôi! Sợ IQ của em sẽ không cứu nỗi!*

"Maily! Chúng ta đi!"

"Đi đâu?"

"Thì đi tập thể dục, không phải là tìm mình để tập thể dục sao?"

"Ờ! Phải!"

Maika kéo Maily đi, không buổi quay đầu nhìn lại. Đúng thật là, cứ đem cái IQ của người ta ra mà chọc ghẹo! Bộ hết gì nói rồi sao?
.
.
.
.
Buổi sáng trôi qua thật thú vị. Một phía thì trêu ghẹo, một bên thì phản ứng theo suy nghĩ của đối phương. Làm vệ sĩ, tại sao lại phải bảo vệ người khác mà không phải là bản thân? ( Đó hợp đồng đó mà. A hí hí )

Buổi trưa thì cả bốn người đều nghỉ ngơi. Có lẽ là mệt mỏi vì "được trêu" và "bị trêu". Có lẽ buổi tối sẽ sôi nổi hơn!

Maika ngủ cùng với Maily... Tuy vậy Maily đã dậy trước. Và ban công là nơi lý tưởng để thả những suy nghĩ về nguồn gốc của mình.

*Thật sự không một có chút manh mối gì sao?*

*Sao lại thăm thẳm như thế?*

"Em đang suy nghĩ gì thế?"

Giọng nói trầm ấm phía bên kia ban công kéo Maily về hiện tại. TaeHyung cũng đang ngắm hoàng hôn đang buông xuống nơi thành phố xa hoa này, nét đẹp rất riêng của màu tím, không buồn cũng chẳng vui, đủ cho lòng người ấm hơn trong tháng ngày lạnh giá của thời tiết tháng 2.

"À! Đang suy nghĩ một số chuyện thôi! Còn anh?"

"Tôi đang ngắm hoàng hôn. Đẹp nhỉ? Không chụp lại thì tiếc thật!  Chờ chút! Tôi sẽ trở lại!"

5 phút sau!
TaeHyung trở lại ban công, trên tay là một chiếc máy ảnh hiện đại. Hoàng hôn là khoảnh khắc lãng mạn nhất của những ai yêu nó. Và...

"Em thích hoàng hôn chứ?"

"Có! Hoàng hôn là một bức tranh tuyệt đẹp của thiên nhiên. Cho dù có chụp lại thì chưa chắc bản sao của nó đã đẹp như thế đâu!"

"Thế nên tôi đâu chụp hoàng hôn đâu!" - TaeHyung hướng máy ảnh ảnh về phía người con gái đang đứng ở ban công bên kia.

Từng cơn gió khẽ đùa nghịch với những sợi tóc dài mềm mại của cô gái ấy. Ánh mắt sâu thẳm hướng về phía hoàng hôn, từng giọt nắng còn vương lại trên gương mặt xinh đẹp ấy - gương mặt mà anh gặp mỗi ngày, đôi môi mà anh từng chiếm hữu, đôi mắt lạnh lùng...sao hôm nay lại ấm áp lạ thường?

"Vậy? Anh đem nó ra làm gì?" - Maily chỉ tay về chiếc máy ảnh trên tay TaeHyung.

"Máy ảnh thì chụp ảnh, chẳng lẽ máy ảnh để nghe nhạc?" - anh mỉm cười vì một lần nữa trêu chọc người con gái này.

"Ý tôi là anh không chụp hoàng hôn thì đem ra làm gì?"

"Thì chụp những gì cần chụp thôi!"

Cả hai cùng đứng đấy đến khi những giọt sương lạnh giá của màn đêm bắt đầu buông xuống.

"Đi ăn thôi!"

"Anh đi trước đi! Tôi muốn ở đây thêm chút nữa!"

"Em còn đứng ở đấy nữa thì bệnh mất! Bệnh rồi thì ai làm vệ sĩ cho Kim TaeHyung đây?"

Maily chỉ nhìn anh...không nói gì, có lẽ là đang suy nghĩ gì đó. Sau đó rời khỏi ban công.

"Maika! Dậy mau!! Ngủ gì dữ vậy trời? Dậy! Wake up!"

"Để tớ ngủ đi!"

"Cậu ngủ từ đầu giờ chiều đến 18 giờ tối rồi! Ngủ gì nữa? Dậy mau!"

"Không muốn đâu!"

"Won Ae Heung! Nabati kìa!"

"Đâu? Nabati đâu?" - Maika bật dậy nhìn xung quanh... rồi nhìn Maily.

"Không nói như vậy thì cậu ngủ đến sáng mai cho xem!"

"Xía! Ngủ tiếp đây!" - Maika xua tay không quan tâm.

"Vậy để tớ đi gọi anh Joshua nha!" - Maily vờ bước đi.

"Hong Haengie xinh đẹp! Tớ dậy rồi!" - nghe đến Joshua Maika không thể làm lơ được, sợ quá rồi!.

"Vậy không phải tốt hơn sao? Đi rửa mặt rồi xuống nhà ăn tối! Hai cậu chủ của chúng ta chỉ chờ một mình cậu thôi đó!"

"Được! Chờ tớ!"

3 phút sau.
Song Mai đã có mặt tại phòng bếp. Còn 2 con người kia thì đang cập nhật thông tin để sáng mai đi làm, sẵn tiện chờ Maika.

"Maika xuống rồi kìa Shua!"

"Ăn thôi! Tớ cũng đói rồi!"

Vừa vào đến bàn thì đã có một cuộc trò chuyện nhỏ.

"Hai người làm gì mà lâu thế?" - TaeHyung nhìn Maily

"Ừm, à .. không phải chúng tôi đã ngồi ở đây rồi sao?"

"Em thích cãi nhau với tôi nhỉ?"

"Là tôi đang trả lời câu hỏi của anh thôi!"

"Maika vừa ngủ dậy à?" - Joshua cắt ngang cuộc "trò chuyện" của TaeHyung và Maily.

"Vâng! Chúng ta ăn đi!"

"Ngủ nhiều cũng không tốt lắm đâu! Nên ngủ ít thôi, với công việc là vệ sĩ thì ngủ nhiều sẽ giảm sút lực đánh của nắm đấm! Em không biết việc này sao?"

"Anh hiểu quá nhỉ?" - Maika gắp thịt cho vào bát của Maily "Ăn đi!"

"Tôi xem tivi nên biết thôi!"

"À! Bác SooGyu, cô Dae Min, cả hai bé Young Hae và In Chae đâu? Sao không ăn cùng?" - Maily nhìn quanh nhà.

"Họ ăn rồi! Đi nghỉ cả rồi!" - TaeHyung vừa cho mẩu bánh mì vào miệng.

Thế là chỉ có bốn người thôi. Im lặng được một lúc thì...

"À...sáng mai hai em dậy sớm xíu nha... Chuẩn bị mọi thứ xong thì đến công ty! Tôi và Joshua có việc nên phải đi trước!" - TaeHyung đã xử lý xong phần của mình và ra phòng khách chờ Shua.

"Không có gì đâu! Chỉ là một số tài liệu còn tồn đọng trong tháng trước cần xử lý thôi! Nên ngày mai em và Maily không cần vội!" - Joshua dọn sạch phần canh kim chi trong bát rồi theo TaeHyung ra phòng khách.

Còn mỗi song Mai ở lại. Hiểu số phận rồi nha! Ăn xong phải dọn bát vào trong nha.

"Ăn cái này đi Maily!"

"Ya! Định bán tớ hay sao mà vỗ béo tớ thế?"

"Ya! Là con gái Hàn Quốc thì phải ăn nhiều vào! Ăn nhiều mới có sức khỏe! Bé khoẻ bé ngoan nha! Ngoan! Heungie thương!"

Ăn xong bữa tối, cả hai cùng dọn bàn. Sẵn chuyến đi ngang phòng khách ném cho hai tên kia đĩa trái cây. Đĩa còn lại thì lên phòng Maika thưởng thức.

"Của hai anh đây!" - Maily đặt lên bàn đĩa trái cây được cắt sẵn.

"Cám ơn em!" - TaeHyung và Joshua nhìn song Mai với ánh mắt ngạc nhiên.

Tại phòng của Maika, hai bé vừa gặm dưa hấu vừa tâm sự loài chim biển các kiểu đến tận 22 giờ.

"Heungie a~~ ngủ thôi! Tớ buồn ngủ rồi!"

"Ở lại đây chút nữa đi Haengie~~"

"Không được! Tớ buồn ngủ lắm rồi!" 

🎶 Đừng đi hãy ở lại đây 🎶
🎶 Khoảnh khắc này làm ơn hãy dừng lại đi 🎶
🎶 Chỉ ở cạnh Haeng thôi Heung như chìm vào thăng hoa ngay khoảnh khắc này 🎶

"Gì đây? Gì đây? Sao nay sến dị ta? Thôi tớ về phòng nha! Buồn ngủ lắm rồi đấy!"

"Haengie ngủ ngon nha!"

"Bé Heungie cũng ngủ ngon..ngoan Haengie thương 😘"

Sau khi đã từ bỏ cuộc chơi thì Maily về phòng, thả mình lên chiếc giường êm ái và yên giấc đến sáng.

Đương nhiên là không quên dậy sớm rồi!
6 giờ.

"Thời tiết hôm nay đẹp nhỉ!" - thả vội một câu cảm thán rồi chạy bộ quanh sân.

"Chào buổi sáng Haengie" - Maika thong thả chạy song song với Maily.

"Cuối cùng cậu cũng chịu dậy sớm! Nếu không... Vài tháng nữa là bán được rồi!"

"Bởi thế nên tớ không dậy muộn nữa!"

"Hôm nay cậu dậy sớm... A! Lẽ nào..."

"Lẽ nào? Ý cậu là gì?"

"Lẽ nào hôm nay thời tiết lý tưởng đến vậy!"

"Xía! Không thèm nói chuyện với cậu nữa!" - vượt mặt Maily - "Đua không?"

"Chơi thì chơi. Chạy 20 vòng, bông hoa nhỏ màu tím đó sẽ là đích đến và cũng là giải thưởng cho ai đến đó trước!"

"Ok!"

Cuộc đua bắt đầu!. Nói về sự dẻo dai và nhanh nhẹn thì không ai hơn ai cả. Nhưng nói về sự nhạy bén trong giới xã hội đen thì...có lẽ Hong Haeng biết nhiều hơn Ae Heung. Khi mất bình tĩnh thì sự lạnh lùng và tàn nhẫn của Maily tăng gấp đôi so với Maika, có lẽ là do Maika luôn điều chỉnh độ bình tĩnh của mình ở đúng mức của nó.

Còn 10 vòng.

Còn 5 vòng.

"Còn 3 vòng!"

"2 vòng"

"1 vòng"

"Thắng rồi?"

"Cho ai bây giờ?"

"Ai chạm chân vào trước?"

"Cả hai !"

"Ở đây có 2 bông hoa này! Đây! Cậu một cái, tớ một cái! Công bằng rồi!"

"Chuẩn bị đến công ty thôi!"

"Let's go!"

"Trời đất! Hôm nay bày đặt bắn tiếng anh nữa!" - Heung nhận được ánh mắt kì lạ của Maily khi lỡ nói ra câu nói đó.

"Câu đó dễ mà!"

"Bộ muốn học tiếng Anh lắm hả?"

"Không có thời gian! "

"Hay tớ bảo Joshua ộppa dạy cậu! Nhá?"

"Ôi thôi không muốn nữa!"

Và như thế là cả hai cùng nhau vào nhà chuẩn bị đến công ty. Ngoài vườn, lúc này mới có những giọng nói quen thuộc.

"Noona nhìn gì thế?"

"In Chae không thấy gì sao?"

"Không ạ!"

"Là chị Maika và chị Maily vừa chạy đua với nhau đấy! Dáng chuẩn quá trời luôn! Ưm ưm"

"Young Hae của chúng ta có mắt thẩm mỹ rồi nhỉ?"

"Đúng đấy bác SooGyu! Noona trước giờ luôn chê này nọ, hôm nay chị ấy khen. Hơ~~ lẽ nào hôm nay không khí trong lành và mát mẻ thật!"

"Cái thằng này! Hôm nay ăn gan trời dám ghẹo chị mày! Ya! Đứng lại!"

"Thằng bé nói đúng mà Young Hae."

"Cô Dae Min a~~ con vào nhà đây. In Chae! Chị sẽ trả thù mày!"

"Coi con bé kìa, In Chae xin lỗi chị đi con!"

"Vâng ạ!" - In Chae chạy lót tót theo chị.

Còn Maika và Maily thì đã đến công ty rồi! Buổi sáng trôi qua thật tốt lành... Đến khi....

••••••••••••••••••••••••

À nhon máy bẹn,,, do mình lười nên không up đều như đã hứa! So sorry! Vậy nên chương này hơi dài... Khoảng 3736 kí tự.

Cái bài mà Maika hát ở trên là vietsub Forever Young của BlackPink ấy 😃

Chương này màu mè hoa lá hẹ quá 😣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top